ZingTruyen.Info

Hoan Tien Kiep Lam Thiep Hau Kiep Lam The Hoa My Nhan

Editor: Mứt Chanh

"Phu quân, mau hút đi." Thẩm Diên nũng nịu kêu.

Trong lòng Bùi Dực sinh hờn dỗi, Thẩm Diên kêu vài tiếng hắn mới hồi phục lại tinh thần.

Hắn nhìn bầu ngực căng phồng trắng nõn của nàng thì há mồm ngậm lấu đầu ti hồng phấn rồi mút vào.

Dòng sữa ngọt ngào ùa vào khoang miệng, tràn ra, mùi sữa nồng nàn hấp dẫn. Bùi Dực nuốt mấy ngụm sữa, cảm thấy yết hầu không khỏi khát khô, lửa giận trong lòng cũng biến mất.

Hắn cắn đầu vú của nàng vừa hút vừa liếm, sữa tươi ngọt lành không ngừng chảy ra bên ngoài, nồng nàn mùi sữa khiến cơ thể hắn khô nóng.

Bùi Dực vừa hút sữa Thẩm Diên, vừa dùng bàn tay to thưởng thức một cái vú khác của nàng.

Ngón tay thon dài vân vê đầu vú của nàng rồi nhẹ nhàng xoa nắn, đầu vú màu hồng phấn từ từ đứng thẳng lên, bị xoa nắn hơi đỏ lên.

"Ư... Ưm... Phu quân... Ngứa..." Thẩm Diên cảm thấy ngứa trên đầu vú, nàng ôm đầu Bùi Dực, khó nhịn rên rỉ.

Bùi Dực cương đau dưới đũng quần, hắn ôm lấy Thẩm Diên ngồi ở trên đùi mình.

Thẩm Diên cởi quần áo vội vàng, nửa người trên trần trụi, nửa người dưới chỉ còn lại chiếc quần lót mỏng manh.

Bùi Dực xốc áo váy lên, ưỡn phần hông, cách chiếc quần mỏng manh dùng hàng họ mà bản thân gắng gượng cọ xát u cốc của nàng.

Hắn cúi đầu ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của nàng rồi hôn lên, cạy hàm răng nàng ra, đưa lưỡi vào móc lấy quấn quít với chiếc lưỡi mềm mại của Thẩm Diên.

Bùi Dực ăn nước bọt ngọt ngào trong miệng Thẩm Diên, cắn đầu lưỡi nàng rồi mút vào từng cái.

Thẩm Diên bị hôn đến choáng váng, đầu lưỡi giống như điện giật tê tê dại dại, cơ thể mềm như bông.

Cánh hoa mềm mại của nàng bị vải dệt thô ráp cọ xát hơi đỏ lên, âm đế bị chà xát đứng thẳng lên, nhút nhát sợ sệt giấu ở giữa hai cánh hoa.

Khe thịt nhỏ hẹp trào ra chút dâm thủy ướt dầm dề, sáng lấp lánh, đều thấm ướt cả một vùng đũng quần hắn.

Bùi Dực cởi quần của mình, đỡ khẩu súng sưng to cứng rắn nhắm ngay cửa động ướt át của nàng. Hắn ép mông Thẩm Diên xuống.

Quy đầu cực lớn căng hai cánh môi đầy đặn ra, từ từ xuyên vào trong.

"Ưm... Đừng... Đừng mà..." Quy đầu to lớn nhét đầy cả rừng đào. Thẩm Diên nhíu mày, nàng vội vàng nắm lấy gậy thịt lộ ra bên ngoài của hắn, không cho hắn đưa vào trong.

Bùi Dực dồn dập thở hổn hển, khó hiểu nhìn Thẩm Diên, giọng nói khàn khàn hỏi: "Làm sao vậy?"

"Lần trước tên khốn kiếp kia đấu đá lung tung, làm cho bên dưới thiếp đau quá, thiếu chút nữa khiến con bị thương. Đại phu nói bụng thiếp lớn, ba tháng tới không thể quan hệ." Thẩm Diên nói với giọng quyến rũ.

Bùi Dực nghe Thẩm Diên mắng bản thân khốn kiếp thì trong lòng hơi không thoải mái.

Nhưng vừa nghe đến suýt chút nữa làm con bị thương, trong lòng hắn cũng cảm thấy khẩn trương.

Ngày đó, hắn thật sự hơi tức giận, Thẩm Diên vẫn luôn la hét muốn hòa ly với hắn, còn nói chán ghét hắn, tay đấm chân đá hắn. Hắn hơi nóng nảy, bởi vì lửa giận, động tác lại bạo hơn một chút.

Hiện tại nghĩ đến thì không khỏi hơi hối hận.

Bùi Dực chịu đựng bên dưới cương đau, nâng mông Thẩm Diên lên rồi rút vật nam tính sưng to ra.

Hắn dịu dàng vuốt ve cái bụng tròn vo của Thẩm Diên, nhẹ giọng hỏi: "Bụng đau không? Khó chịu không?"

Thẩm Diên lắc đầu: "Tên tồi kia không xuất hiện, thiếp không khó chịu."

Khuôn mặt tuấn tú của Bùi Dực trầm xuống, môi mỏng mím lại, đột nhiên hơi không muốn nói chuyện.

Nàng chán ghét hắn thế sao?

Hắn im lặng một lát, hắng giọng rồi thử hỏi: "Khụ... Tên... khốn kiếp... Ngày thường không tốt với nàng sao?"

"Không tốt." Thẩm Diên tức giận nói, nàng đếm ngón tay, liệt kê từng việc làm xấu xa của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info