ZingTruyen.Info

[Hoàn]Thầy nghĩ trò bị ngáo bả mất rồi! - Trang Sơ

8: "Chú bế cháu đi, cháu không gào lên nữa đâu."

TrangSo_sociu

   "Hôm nọ là anh đùa em thôi. Thật ra tờ giấy ấy ghi họ tên của người đó đó."

   "Em đánh anh!" 

Nắm đấm nhẹ hều đánh lên vai Nhật Tùng biểu thị cho sự giận dữ của Anh Túc.

   "Mày đánh thế ăn thua gì, để tao đánh hộ cho."

Nhóc Kiên định tung nắm đấm ra thì bị Nhật Tùng nhanh tay hơn kẹp cứng cổ nhóc lại.

   "Này thì ăn hôi này." - Vừa nói Nhật Tùng vừa véo tai nhóc Kiên nhãi ranh.

Anh Túc vui mắt nhìn thằng bạn của mình bị anh Tùng đánh cho một trận tơi bời hoa lá thay vì chạy tới cứu nó.

Trống vào lớp vang lên, Nhật Tùng đạp nhóc Kiên nằm lăn ra nền nó thở hồng hộc như chó cún.
Rồi sau đó đặt hộp sữa Fami vào đôi bàn tay nhỏ nhắn của Anh Túc.

   "Xin lỗi em nhé, đừng giận anh nhaaaaaa."

   "Hứ."

Xoa xoa cái tai đỏ bừng của mình, nhóc Kiên bất mãn nói.

   "Sao mày không cứu tao!! Tao tưởng mày đang giận lão Tùng mà!"

   "Tao có bao giờ giận anh ý đâu."

   "Đối xử phân biệt." - Trung Kiên ấm ức thay cho pha xả thân trả thù hộ thằng Túc vừa nãy.

Nâng niu hộp sữa Fami trong tay, Anh Túc cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều.

May là anh Tùng chỉ trêu nhóc thôi. Vậy là từ giờ nhóc không cần phải nghĩ thêm gì nữa. Thật thoải mái quá đi.

Đến giờ tan học, Anh Túc tính đi bộ về thì được ông chú già đáng ghét đứng đợi rồi đón nhóc ngay giữa cổng trường.

   "Bố Trúc bận họp nhờ ta đưa con về." - Đức An vừa nói vừa thắt dây an toàn cho nhóc Túc.

Ngoài mặt bình tĩnh là thế chứ nội tâm nhóc Túc thì bấn loạn lắm rồi nè. Mới hôm qua thôi nhóc còn nói muốn gặp lại ông chú, thế mà hôm nay gặp được luôn nè.
Hóa ra bạn thỏ hồng siêu to khổng lồ đó có năng lực biến điều ước thành sự thật!!

Nội tâm Anh Túc: Biết thế thì mình nên ước sẽ được một ông tỉ phú nào đó đến nhận mình làm con nuôi mới phải. Haiz, phí phạm quá đi.

Nhìn sang nhóc con đang ngồi im thin thít, hắn nói.

   "Sao ngồi ngoan thế? Không gào lên như hôm trước nữa à?"

Nhóc Túc có giật mình, song nhóc vẫn chảnh cún ngoảnh mặt đi không thèm nhìn ông chú. Cái miệng nhỏ lẩm bẩm.

   "Sao ông chú cứ đáng ghét thế nhỉ?"

   "Nghe thấy hết rồi nha."

Bặm môi lại, nhóc Túc ngẩn ngơ nhìn cảnh vật bên ngoài ô kính rồi giật mình thấy mọi thứ hơi là lạ.

   "Nhà cháu đâu phải đoạn này!!"

   "Có ai nói là sẽ đưa cháu về nhà đâu?"

Ơ hay.

Quay sang vồ lấy cánh tay của ông chú, nhóc Túc hốt hoảng kêu la ầm ĩ như muốn phá nát màng nhĩ của hắn.

   "Nào nào, đùa con thôi. Ta định mua cho con đôi giày mới mà."

   "Cháu muốn về!! Cháu muốn về!!"

   "Nào đ---"

Tay lái của hắn bị nhóc con bấn loạn kéo giật dữ quá, lỡ đâm luôn vào đít xe của chiếc Audi đang đỗ gần ngay đó. Một tiếng va chạm vang lên khiến nhóc con sợ cứng người.

Nó nhìn chiếc xe đằng trước đã bị đâm cho rơi biển số xe mà thấy tội lỗi quá. Cả người nhóc Túc run lên bần bật vì sợ hãi, lại càng sợ hơn khi chủ chiếc xe đó đang vác cái mặt hằm hằm đến đây bắt đền.

Trái với nhóc con nhát chết, gương mặt của hắn chẳng biểu lộ ra điều gì cả. Hắn cho hạ kính xe xuống, dứt khoát rút một tấm séc ra nhồi vào mồm cái gã đang muốn ăn vạ.

   "Súc vật!" - Gã ta khạc nhổ tấm séc ra, điên loạn gào lên. - "MAU RA ĐÂY ĐỂ TAO ĐẤM RƠI MỒM MÀY N--"

Nòng súng đã nằm gọn trong khoang miệng gã.

Rồi gã như chết lặng đi khi kịp nhìn rõ gương mặt lạnh băng của người đàn ông trong xe. Đôi mắt đen vô hồn ghê rợn đó cùng câu lệnh ngầm đã gây nên nỗi ám ảnh cho biết bao người.

   "Trente-deux."

   "Tôi xin lỗi!! Tôi xin lỗi!! Tô--"

Mãi nửa tiếng sau, gã đàn ông đen đủi đó mới hoàn hồn nhận ra mình còn sống. Gã như phát dại đến nơi, gấp gáp đặt vội một vé máy bay.

Khỏi nói Anh Túc đã sốc đến độ nào.

Chưa bao giờ, chưa bao giờ nhóc được chứng kiến tận mắt một cảnh đe dọa sặc mùi súng ống như vừa rồi.
Chưa bao giờ nhóc nghĩ ông chú già này có thể có bộ mặt đáng sợ như thế.

Ông chú này thật sự là ai? Tại sao bố Trúc lại quen một người nguy hiểm như ông ta?

   "Ê, sợ quá tè dầm rồi kìa."

Nghe thế, nhóc Túc chột dạ sờ sờ mông đít của mình để kiểm tra.

   "Cháu không có tè dầm!!!"

   "Thật á? Thấy đơ như trái bơ rồi kìa, tưởng con sợ quá tè luôn ra."

   "Không có mà!!"

Cắn cắn lên cánh tay ông chú như một cách để xả giận, nhóc Túc rút kinh nghiệm không chơi ngu như vừa rồi nữa. Ngặt nỗi, tay ông chú cứng như đá tảng ấy!! Nhóc sắp rụng hết răng mất rồi!!

Lẽo đẽo bước theo ông chú vào cửa hàng đồ sộ gần đó, hiện ra trước mắt nhóc là vô vàn giày dép với đủ mọi kích cỡ.

   "Con thích đôi nào cứ lấy đi, để ta ra lấy đồ đã đặt trước."

   "Vâng."

Đôi giày bông trắng muốt có hai chiếc tai thỏ hồng hồng đáng yêu đã rơi vào tầm mắt nhóc Túc nhanh chóng.

Chị nhân viên mang chiếc ghế nhỏ đến để nhóc ngồi ướm thừ giày.

   "Xinh quá, em đi hợp lắm đấy."

   "Dạ." - Anh Túc đu đưa đôi chân của mình rồi bẽn lẽn hỏi. - "Ở đây có đôi nào cho người lớn không ạ?"

   "Có nha em. Em muốn mua cho bố hả?"

   "Dạ! Sao chị biết?"

   "Thì chị thấy em đi cùng bố vào đây mà. Nhìn là biết ngay." - Chị nhân viên lấy ra một đôi y hệt để đóng gói cho nhóc Túc. - "Bố em còn đặt sẵn cho em một đôi nữa rồi đấy."

Ngớ cả người, Anh Túc quyết định không thanh minh rằng người đó không phải bố nhóc làm gì cả. Có vẻ làm thế sẽ khiến chị nhân viên bối rối lắm.

Nhưng cảm giác ấm áp trào dâng trong lòng nhóc lúc này là sao?

Đi ra quầy giày dép đàn ông, Anh Túc loay hoay không biết chọn cỡ giày nào cho bố Trúc cả. Từ gương, nhóc thấy ông chú già đi đến bế bổng nhóc lên. Lẽ ra nhóc có thể né nhưng nhóc không làm.

   "Con cứ chọn cho bố Trúc đi, rồi ta bảo nhân viên lấy đúng size cho con."

   "Cháu muốn đôi này." - Nhóc chỉ vào đôi giày da màu nâu.

Xong xuôi, nhóc Túc được dịp bê một lô một lốc đồ mới về nhà buộc bố Trúc phải đến bê hộ nhóc đưa vào trong nhà.

   "Chú ơi."

Đang định rời đi sau khi đã nói chuyện với thầy Trúc thì bị nhóc con níu tay lại.

   "Ơi?"

   "Chú có buồn không?"

   "???" - Hắn nhíu mày hỏi lại. - "Vì sao ta phải buồn?"

   "Vì cháu đã mắng chú đó, chú có buồn hong, có ghét cháu hong."

Mẹ ơi, ai mà ghét nổi thỏ con đáng yêu này chứ.

   "Có chứ, buồn lắm nhưng ta không ghét con đâu."

Anh Túc ngước lên nhìn gương mặt điển trai của ông chú đáng ghét, mím môi mãi rồi mới nói.

   "Chú bế cháu đi, cháu không gào lên nữa đâu."

Dù không hiểu gì nhưng hắn vẫn bế nhóc con lên, để rồi có chiếc hôn nho nhỏ chạm lên trán hắn.

   "Bố Trúc hay hôn lên trán cháu để làm hòa. Chú hiểu hong?"

  "Hong." - Hắn cố nín cười. - "Nhanh quá hong hiểu gì cả."

   "Hứ."

Nhóc con kiên nhẫn hôn lên trán ông chú cái nữa.

   "Giờ thì hiểu rồi nè. Ta tạm chấp nhận làm hòa với con đó."

Cái hôn đáp trả của ông chú lại khiến nhóc con thổn thức ấm áp trong lòng nữa rồi.

   "Thương con lắm. Sau này ta mong con sẽ có thể thương ta như ta đã luôn thương con, Anh Túc à."

Và nhóc không hề biết rằng phải tận 4 năm sau nhóc mới có thể gặp lại ông chú đáng ghét đó lần nữa.

_________

Sơ: Lên lớp 8 là được học Hóa rùi nè Túc 😂 sướng nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info