ZingTruyen.Info

[Hoàn]Thầy nghĩ trò bị ngáo bả mất rồi! - Trang Sơ

7: "Tớ muốn... Gặp chú già ấy để xin lỗi..."

TrangSo_sociu

Trong lúc nhóc Túc bối rối chưa nghĩ ra được lí do nào để giải thích thì anh Tùng đã nhanh nhảu nói: "Con không có đánh em đâu, tại con không cho em ấy chơi tàu lượn nên em ấy dỗi. Con lỡ quát em ấy..."

   "Ai cho con to tiếng với em!" - Mẹ Nhật Tùng áy náy nhìn bố Trúc rồi không đành lòng đánh một cái thật đau lên lòng bàn tay nhóc Tùng.

Để đến mấy phút sau - Khi hai đứa đang chơi trong nhà bóng thì nhóc Túc mới mon men đi đến gần nhóc Tùng. Lúc này lũ trẻ trong nhà bóng bắt đầu chia nhau ra thành nhiều phe cánh để quyết chiến.

   "Điếc tai vãi." - Nhật Tùng chán ỉa nhét ngón út vào lỗ tai.

   "Tay anh còn đao hong, hức."

   "Em nín trước đi, nói ngọng hết rồi kìa."

Chẳng là thấy anh Tùng bị mẹ đánh oan vì mình nên nhóc Túc thấy có lỗi lắm. Anh Tùng bị đánh đau mà khóc đã đành, nay anh ấy lại mạnh mẽ chẳng rơi giọt lệ nào lại còn an ủi nhóc nữa chứ.
Ngầu quá đi.

   "Để mai đi học anh nói rõ hơn về chuyện kia nhé?" - Nhật Tùng lấy tay áo chấm nhẹ lên khóe mắt bé con. Ấm áp nói tiếp. - "Giờ em quên nó đi, chỉ cần chơi vui thôi."

   "Vâng."

Mải nói chuyện nên Anh Túc không kịp né phát bóng đang bay đến chỗ mình.

   "Ai ui."

Anh Túc muốn hiền mà giống loài sinh vật ngu si kia không muốn để nhóc hiền đây mà.

Bụng định tìm xem quả nào cứng nhất để ném thì thấy anh Tùng giận dữ gào lên. Thế là Anh Túc quyết định không nhặt bóng lên ném trả nữa.

   "Thằng nào!"

Anh Túc cong ngón tay lại tạo kiểu Ok rồi bảo: "Thôi hong sao, em ổn 👌."

Rồi sau đó.
Không có sau đó, anh Tùng bật chế độ tàn sát ghê quá, thà giết lầm còn hơn bỏ sót, bị cấm vào nhà bóng vĩnh viễn luôn rồi. Bố mẹ cái lũ bị anh Tùng đồ sát cứ chửi om tỏi lên, còn định đánh anh Tùng.

   "Mẹ hết chịu nổi với con rồi đấy!!"

   "Chị ơi bình tĩnh, cũng là vì Anh Túc nhà em nên nhóc Tùng mới..."

   "Chú ơi không sao, tại cháu nổi máu trẻ trâu đấy. Bị đánh cũng đáng." 

Anh Túc cảm thấy mình cần chịu trách nhiệm cho việc này nên nhóc dũng cảm đứng ra chắn trước mặt Nhật Tùng. Mở to đôi mắt đen long lanh nước mắt, giọng nhóc mềm nhũn đáng yêu.

   "Cô đừng đánh anh Tùng, khổ thưn anh ấy nắm." - Nói rồi nhóc nhắm tịt mắt lại.

Chưa có ai chịu qua được skill cute đã đạt mức thượng thừa của Anh Túc, mẹ nhóc Tùng thấy vậy cũng không mắng thêm nữa. Thay vào đó, cô cùng bố nhóc Túc đi tới xin lỗi bố mẹ lũ trẻ kia.

Nhân cơ hội này, Anh Túc bắt lấy cổ tay anh Tùng mà kéo đi chạy trốn thật xa.

   "Em muốn đi đâu? Sẽ lạc đó."

Vừa mới quay lại định nói gì đó với Nhật Tùng thì đầu nhóc Túc va ngay vào thứ gì đó mềm mềm bông bông. Nhóc suýt ngã ngồi xuống thì may có người giữ lại kịp.

Một con thỏ bông màu hồng siêu to khổng lồ!!!

Con thỏ bông đó đã kịp ôm nhóc Túc lại trước khi nhóc chuẩn bị ngã sấp mặt, chưa kể nó còn bế bổng nhóc lên nhẹ như bẫng luôn á.

Anh Túc thích thú nghịch nghịch cái tai thỏ bông to hơn tai thỏ của nhóc rất nhiều lần. Trong khi đó Nhật Tùng được ẵm bằng bên tay còn lại thì rất cảnh giác, nhóc ghé miệng lại gần cái đầu thỏ mà nhỏ giọng bảo.

   "Nhân viên thật sự đang ở đâu? Mục đích mày trà trộn vào là gì? Nếu không nói tao sẽ la ầm lên đấy."

Thế mà con thú bông này lại quay ngoắt đi không thèm đoái hoài đến nhóc Tùng.

   "Đừng giả ngơ, tao luôn để ý đến mày từ lúc vào công viên. Thấy lạ khi mày làm công việc này nhưng lại không chủ động tiếp xúc với khách nào cả, tác phong cũng không tự nhiên. Thế mà lạ--"

   "Im."

Một tông giọng trầm lạnh của đàn ông đột nhiên vang lên khiến Nhật Tùng hơi lạnh sống lưng một chút.

Gã ta là ai? Tiếp cận nhóc Túc nhằm mục đích gì?
Kì lạ hơn, khi Thanh Trúc chạy đến đón nhóc Túc thì Nhật Tùng đã cố gắng giải thích rằng con thú bông này có vấn đề mà thầy ta vẫn không có ý kiến gì.

   "Lại muốn gây sự gì nữa! Về ngay cho mẹ!"

   "Em chào anh Tùnggg."

   "Chào cục cưng nhaaaa."

Ngoái đầu nhìn lại, Nhật Tùng thấy thầy Trúc đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu cho nhóc giữ im lặng.

À. Nhật Tùng hiểu rồi. Vậy thì bé Túc phải lớn hơn nữa thì mới đủ tinh thần chấp nhận chuyện này.

___________________________

Tôi ráo riết chạy khắp nơi tìm xem hai nhóc Tùng Túc đang chạy loạn ở nơi nào. May sao điện thoại của tôi lại hiển thị tin nhắn đến của Đức An.

An Ngáo cực mạnh: Gần chỗ đu quay, em đang bế nhóc Túc.

Vk iu vẫn xinh đẹp như thuở mới iu ❤: Trời ạ!! 

Vừa chạy đi tìm tôi vừa lo sợ gần chết, sợ nhất là hiềm khích mà nhóc Túc dành cho bố nó đó!!! Nó đã ghét bị xoa đầu rồi mà nhóc An còn bế nó lên!!

Haiz, may quá, cách ẩn mình sau bộ đồ thỏ hồng của Đức An lại có thể dễ dàng đánh lừa nhóc Túc. Nhóc An biết thừa bé con của mình thích thỏ nhất mà.

Khi chỉ còn 3 người ngồi lại với nhau, Anh Túc thích quấn lấy thỏ hồng siêu to khổng lồ đến nỗi không muốn rời luôn. Được cái đôi bên cùng có lợi, Đức An cũng thích ôm bé con lắm cơ. Tôi biết thừa cái bản mặt hí hửng bấn loạn của Đức An sau cái đầu thỏ bông này.

  "Vì bạn thỏ không biết nói đâu nên để bạn viết chữ cho con đọc nha." - Tôi lôi quyển sổ nhỏ ra đưa cho Đức An.

  "Dạ."

  "Để bố mua kẹo bông cho con."

  "Bố ơi!! Mua cả cà rốt cho thỏ con nữa!!"

  "..." 

Thỏ thật ra có thích ăn cà rốt đâu con, con bị giáo viên tẩy não rồi đó. Với cả, người trong đó là bố của con đấy, chẳng phải "thỏ con" cute hột me gì đâu. 

________________________________

Hắn khó khăn lắm mới dùng tiền mua chuộc được thằng nhân viên cho mượn bộ thú bông của nó, ăn kẹo mềm không thích cứ để hắn phải dọa nã kẹo đồng mới ngoan.

Ôi ôi Anh Túc nhà hắn hôm nay dễ thương vô hại không tưởng.

Cố ghi nắn nót chữ viết lên quyển sổ mà khó quá, cái tay thú bông cản trở vô cùng.

[Túc có chuyện gì giấu trong lòng không? Nói tớ nghe đi?]

Nhìn nét chữ như gà bới, Anh Túc khúc khích cười rồi nói.

  "Nhưng cậu phải hứa không được nói cho bố tớ biết nhá!"

[Uki nun hehehe]

Anh Túc định nói về mảnh giấy sến sẩm kia rồi lại thôi, nhóc nghe lời anh Tùng nên sẽ tạm quên đi chuyện đó.

  "Tớ... Tớ hôm nọ đã lỡ lời với một ông chú già đáng ghét..."

Đức An nội tâm: Đã rơi vào trạng thái chết lâm sàng.

  "Thật ra tớ không cố ý nói thế đâu!! Nhưng tớ... Tớ..."

Cố gắng hít thở đều, Đức An cố níu lấy hi vọng sống.

[Thế cậu có ghét ông chú đẹp trai đó không?]

Ngó xung quanh xem xem một lượt, thấy bố Trúc còn chán mới quay lại nên Anh Túc mạnh dạn nói thật.

  "Tớ không có ghét chú già đâu!! Chỉ là... chú ấy hay làm tớ ngượng lắm. Nhưng tớ không ghét chú ấy đâu!! Thật đó!"

[Cậu có muốn gặp lại chú đẹp trai nhất dải ngân hà đó không?]

Giờ mới để ý, hình như bạn thỏ chuyên nghề viết thừa chữ "đẹp trai" thì phải?

Xong, quay trở về trọng tâm câu hỏi, Anh túc bẽn lẽn ngả người vào lòng thỏ con siêu to khổng lồ, ngại ngùng gật đầu rồi lí nha lí nhí nói.

  "Tớ muốn... Gặp chú già ấy để xin lỗi..."

[Chú đẹp trai đó sẽ lại xoa đầu rồi bế cậu lên đó]

   "Hừm, chắc không sao đâu, thật ra tớ thích được chú già đó xoa đầu lắm. Cảm giác ấm áp như thể chú đó là bố của tớ vậy. Tớ cũng thích được bế, cao ơi là cao."

Hồi lâu không thấy thỏ con trả lời cho mình, Anh Túc lo lắng xoa xoa hai má của thỏ con.

  "Sao thế? Cậu thấy tớ kì lạ lắm à?"

Hết hồn, chẳng nói chẳng rằng, Anh Túc đã bị vòng tay thỏ bông ấm áp to lớn ấy bao chặt lấy.

Nhóc không biết rằng, người đàn ông nổi danh máu lạnh đang ôm nhóc lúc này sắp sửa bật khóc đến nơi vì hạnh phúc.

Con đáng yêu quá đi Anh Túc ơi huhuhu. Hôm nọ tim bố đau lắm á, hôm nay nghe con nói xong nó lại lành nguyên như mới rồi nè!!!

[Chú ấy sẽ hiểu cho cậu thôi, cậu đừng buồn nữa nha]

  "Ừm! Tớ cũng mong là ông chú đó sẽ rộng lượng như độ giàu của ổng!"

[...]

Chết lâm sàng tập 2.

_____________________________________________

Sơ: = )) Anh em chuẩn bị tua đến tương lai mấy năm nữa nào = ))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info