ZingTruyen.Info

[Hoàn]Thầy nghĩ trò bị ngáo bả mất rồi! - Trang Sơ

7:"Cún ngốc, anh cướp đi nụ hôn đầu của tôi rồi đấy."

TrangSo_sociu

Anh Túc sắp sửa bước vào kì thi học sinh giỏi quốc gia nên dù bên ngoài nhóc tỏ ra tự tin nhưng bên trong khó tránh khỏi căng thẳng cùng áp lực.
Cửa phòng học hé mở một chút, ông chú già ló đầu vào rồi chu mỏ "Cúc cu" một tiếng.

   "Đi ngủ đi Túc, sắp 1 giờ sáng rồi đấy."

   "Muốn đuổi tui đi ngủ sớm để ức hiếp bố Trúc chứ gì!!"

   "Bậy bạ cái gì đấy. Mà nhá, bố mày đây vừa mới ức hiếp bố Trúc rồi đó. Làm gì được nhau? Hehehe!!"

   "..."

Đi tới đóng sầm cửa lại, Anh Túc lắc đầu loại bỏ những lời nói dơ bẩn vừa lọt vào tai nhóc. Rồi nhóc tự hỏi tại sao anh Hiếu lại nghe lời ông chú già đáng ghét khốn nạn vậy chứ.

Rút điện thoại ra, nhóc ngẩn ngơ nhìn tấm hình của anh Hiếu được cài làm màn hình chờ.
Không biết giờ này anh ấy ngủ chưa?

Cậu Túc: Anh ngủ chưa?

Lúc tin nhắn từ cậu Túc được gởi đến là lúc hắn chuẩn bị đi ngủ.

Cún vệ sĩ: Sắp, sao thế?

Cậu Túc: Em lo quá. Ngày kia phải đi sang tỉnh A để ôn luyện thêm tuần nữa rồi đi thi nè.

Cún vệ sĩ: Em cứ bình tĩnh. Anh biết năng lực của em mà, em sẽ làm tốt thôi.

Cậu Túc: 🥰😣❤😡😡😡😤🐰❤🐶

Bật cười, hắn nhìn một chuỗi icon mà cậu Túc nhắn đến rồi phân tích xem xem nếu cậu Túc mà bày ra mấy cái mặt này thì trông sẽ ra sao.

Rồi hắn thấy box chat hiển thị rằng cậu Túc đã đổi biệt hiệu của hắn thành [Con Tó cụa Túc nè 🐶❤🐰], song, cũng tự đổi biệt hiệu của mình thành [Thỏ đáng iu của Tó nè 🐰❤🐶].

Con Tó cụa Túc nè 🐶❤🐰: Anh không biết là em sến đến độ này.

Ý trên mặt chữ, Khắc Hiếu chỉ nhắn có vậy thôi mà cậu Túc đã giận hắn rồi. Nhìn cái cách cậu ấy xóa sạch biết hiệu của cả 2 trong vòng 3s là hiểu.
Làm hắn phải cặm cụi đặt lại biệt danh cho hai đứa.

Con Tó cụa Túc nè 🐶❤🐰: Anh xin lỗi mà. Thôi, đi ngủ đi nhé. Anh ngủ trước đây. Bye.

Thỏ đáng iu của Tó nè 🐰❤🐶: ....

Dạo nọ nhóc tìm lại được chiếc điện thoại cổ lỗi sĩ của bố Trúc, thấy bố với ông chú già riết từ hồi mới yêu nhau đã nhắn tin sến sẩm đến nổi da gà. Nhất là ông chú già, cứ hở tí là "vợ iu vợ iu" nũng nịu chầy bửa ghê lắm mà cứ bị bố Trúc phũ. Nhóc đọc mà ôm bụng cười gần chết.

Ấy mà, giờ đến lượt nhóc ăn quả báo. Người gì đâu nhắn tin khô khang phũ phàng thấy má.

Đặt điện thoại sang một bên, nhóc Túc định học tiếp đến hai rưỡi sáng thì hai tin nhắn từ anh Hiếu được gửi đến.

Con Tó cụa Túc nè 🐶❤🐰: [Đoạn ghi âm]
Con Tó cụa Túc nè 🐶❤🐰: Nghe đi rồi ngủ ngoan nhé ❤.

Cắm tai nghe vào điện thoại, Anh Túc tắt đèn học rồi len lên giường nằm. Tim nhóc hồi hộp nôn nao mà đập càng lúc càng nhanh.

   "Kìa màn đêm hiu hắt mang tên em
   Quay về trong ký ức của anh qua thời gian
   Chiều lặng im nghe gió đung đưa cây
   Như là bao nỗi nhớ cuốn anh trôi về đâu."*

Đôi môi của Anh Túc tự động mấp máy hát theo. Nghe hết thì bật nghe lại lần nữa, cứ thế, chẳng biết từ lúc nào nhóc đã ngủ thiếp đi.

   "Kìa nắng ngập tràn
   Nhưng giấc mơ lại vừa bay đi
   Gạt hết cuộc đời lẻ loi
   Thôi mình anh, lại ngồi nhớ em..."

Sáng hôm sau, Anh Túc bê cặp mắt gấu trúc đi học dù rằng tối qua đã đánh một giấc ngủ ngon.

Hơ hơ, chắc sau đợt thi học sinh giỏi này, nhóc Túc sẽ phải ngủ ngàn thu để bù vào số đêm đã thức muộn để ôn bài.

   "Túc, Túc."

   "Dạ."

   "Em ra ngoài rửa mặt đi rồi vào học tiếp."

   "Vâng. Em thưa cô em ra ngoài."

Đi đến bồn rửa tay thì đã thấy ngay chiếc khăn mặt thỏ má hồng chuyên dùng của nhóc được treo ngay ngắn trên giá.

Thay vì dùng khăn mặt, Anh Túc lại cho đầy nước vào hai lòng bàn tay rồi táp trực tiếp lên mặt. Tiết trời vẫn chưa dứt cái lạnh cuối đông, nước lạnh xối lên mặt khiến Anh Túc rùng mình tỉnh ngủ.

Khắc Hiếu vội cầm khăn mặt bông chất liệu cao cấp lau mặt cho cậu Túc.

   "Nếu cậu mệt quá thì tôi sẽ đưa cậu về nghỉ, thưa cậu."

   "Ừm. Học nốt tiết này, tiết sau anh đưa tôi về nghỉ cũng được."

Và thế là hết tiết 2, nhân danh người giám hộ, Khắc Hiếu đến đón cậu Túc từ lớp về nhà. Ấy mà cậu Túc lại không muốn về nhà mình, nhóc muốn đến phòng trọ của hắn.

Sao cũng được, phòng trọ của hắn hay nhà cậu cũng đều như nhau. Đều của Boss hết mà.

Vừa vào phòng của anh Hiếu, nhóc Túc đã thất tha thất thiếu nằm ụp mặt lên giường của ảnh. Chiếc giày chưa cởi cứ để cho anh Hiếu lo, còn nhóc thì nhắm tịt mắt lại mà ngủ.

Khi đã được cún vệ sĩ chỉnh lại tư thế nằm, Anh Túc lại nhõng nhẽo đòi hắn phải nằm chung.

   "Không được đâu, thưa cậu."

Lợi dụng lúc anh Hiếu khom người kéo chăn lên đắp cho nhóc, Anh Túc lại giở chiêu túm lấy caravat của ảnh mà kéo xuống.

Rồi ngay lập tức nằm bò lên người Khắc Hiếu. Hai chân quắp lấy eo hắn, hai tay ôm cổ hắn.

Chỉ số lòng tự trọng của đồng chí Túc ngay lúc này: Âm vô cực.

Ghé môi vào tai của anh Hiếu, nhóc túc thì thầm.

   "Đã đưa người ta lên giường rồi thì phài phục vụ đến nơi đến chốn chứ."

   "Cậu Túc, đừng như vậy, sẽ không hay, thưa cậu."

Hắn gắng gỡ tứ chi của cậu Túc đang bám chặt lấy mình như keo dính chuột.

   "Nằm ôm tôi ngủ, tôi ra lệnh cho anh đó."

Không thể phản kháng được, hắn đành cởi bỏ đôi giày da của mình xuống rồi mở chăn chui vào nằm cạnh cậu Túc.
Anh Túc cứ thế mà sán vào lòng hắn cứ như chim non cần bao bọc ấy.

Cậu Túc nằm nghiêng mình, một tay vắt ngang eo hắn, tay kia nắm hờ đặt lên ngực hắn. Chốc chốc đã ngủ say, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ đều đặn của cậu.

Trong không gian tĩnh lặng, Khắc Hiếu hết đưa mắt nhìn xuống sống mũi tinh tế cùng hàng mi đen nhánh của cậu Túc rồi lại nhìn lên trần nhà.

Bàn tay của hắn vẫn nghiêm chỉnh duỗi thẳng đặt ở đùi mình theo chiều dọc của quần. Năm ngón tay của hắn cũng chuẩn chỉ khép lại, thế nhưng giờ đây, chúng lại nhộn nhạo muốn động đậy.

Muốn ôm lấy cậu ấy, kéo cậu ấy nằm sát người hắn hơn.

Không được, hắn tự tát vào lí trí của mình rồi quyết định nhắm chặt mắt lại. Cứ như vậy được một lúc thì cậu Túc lại nhẹ nhàng gọi.

   "Anh Hiếu à."

   "Dạ, thưa cậu?"

Vì được gọi nên hắn mở mắt ra. Ai ngờ đập vào mắt hắn là xương quai xanh với hai đầu ngực lấp ló sau chiếc áo sơ mi đã cởi bớt vài chiếc cúc của cậu Túc.

Xoay người tránh đi, hắn cố bình tĩnh nói.

   "Trời lạnh, cậu đừng mặc phong phanh như vậy, thưa cậu."

   "Chạm vào em đi, anh Hiếu à."

Những ngón tay thon dài trắng nõn của cậu Túc đang len vào từng kẽ tay của hắn.

Hắn nghĩ hắn đang sắm vai Đường Tăng còn cậu Túc là yêu quái đang cố dụ hoặc hắn. Chỉ khác ở chỗ, yêu quái muốn ăn thịt Đường Tăng, còn cậu Túc lại muốn bị hắn ăn.

No, bần tăng không ăn thịt chó. Lộn, không ăn thịt thỏ. Thỏ non lại càng không muốn ăn.

Cái hôn phớt lên má hắn cứ nhẹ tênh rơi xuống đi kèm là cái cắn má.

Lại trở mình, hắn đặt tay lên gáy của Anh Túc rồi kéo cậu vùi sâu vào lòng mình. Đoan chính nhắm mắt lại, hai tay hắn mò mẫm cài lại cúc áo cho cậu chủ nhỏ.

   "Đồ yếu sinh lí."

   "Dạ, đã làm cậu thất vọng, thưa cậu."

   "Sau này không ăn được thì đừng có hối hận."

   "Sẽ không hối hận, thưa cậu."

"Ăn" rồi bị Boss nã kẹo đồng vào đầu chết nhăn răng thì mới hối hận.

Đã cài xong, vừa mở mắt lần nữa thì cánh môi của cậu Túc lại bất ngờ áp lên môi hắn.

   "Cún ngốc, anh cướp đi nụ hôn đầu của tôi rồi đấy."

   "Ơ."

Lại thêm cái hôn nữa.

___________________

*Lạ lùng - Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info