ZingTruyen.Info

[Hoàn]Thầy nghĩ trò bị ngáo bả mất rồi! - Trang Sơ

5: "CHÚ KHÔNG PHẢI BỐ CHÁU! CHÁU KHÔNG THÍCH!"

TrangSo_sociu

   "Em ngồi lại đợi thầy nhé, thầy ra cổng trường đón Anh Túc."

   "Vâng."

Đợi thầy Trúc đi ra đến cổng trường thì hắn mới nhấn nghe điện thoại.
Đôi môi cong lên cười ngay lập tức có thể hạ xuống lạnh lùng.

   "Người đâu?" - Ở đầu dây bên kia, một giọng nữ trung niên vang lên.

   "Bà yên tâm, chồng bà chưa được phép chết đâu."

   "Lũ khốn nạn hôi thối! Tao sẽ b--"

   "Bà muốn làm gì tôi không quan tâm. Mạng của chồng bà không đến lượt bà quyết định."

Có tiếng đồ đạc vỡ nát chói tai.

   "MÀY MUỐN GÌ?"

   "Toàn bộ tư liệu mật mà thằng bồ của bà giấu dưới mộ tổ tiên nó. Cố mà đào lên. Thời gian cho bà là 1 tiếng đếm ngược."

Ấn kết thúc cuộc gọi, hắn kéo luôn số của người này vào danh sách đen.
Một cuộc gọi khác lại ập đến.

Lần này là giọng nữ trẻ trung nhí nhảnh.

   "Thế nào rồi? Con mụ kia có giao không?"

   "Có. Tiếng nữa mày đi lấy về cho anh."

   "Thế người đâu? Sao không để bọn em giữ."

   "Không."

Vội tắt máy, Đức An mở cửa xe ra đón thầy Trúc với nhóc Túc ngồi vào.

   "A! Chú rớt tiền!" - Nhóc con reo lên.

Từ khi nào mà "rớt tiền" cũng là một loại đặc điểm nhận dạng thế này?

   "A! Nhóc mê tiền!" - Đức An cũng giả vờ reo lên ngạc nhiên.

Tuy nhiên, khác với Anh Túc, hắn vừa reo lên thì ăn ngay cái cốc vào trán vì tội phát biểu liều.
Thầy Trúc bất công!!!

Anh Túc chưa vội ngồi vào mà nhóc còn phải đi vòng quanh ngắm nghía chiếc siêu xe sang trọng lóa mắt này một hồi mới chịu.

   "Bố!! Bố chụp con kiểu ảnh!!" - Lại còn muốn sống ảo.

Đức An bước ra ôm lấy nhóc con vào lòng rồi nhét nó lên hàng ghế trên ngồi cạnh mình.

  "Sắp tắc đường rồi, về đến nhà ta chụp cho con cũng được mà."

Vừa gật đầu lại vừa lắc đầu, nhóc Túc kêu lên.

   "Cháu muốn ngồi cạnh bố cơ!"

   "Chắc không?"

   "Chắc nun!"

5 phút sau, Đức An có đuổi thì nhóc Túc cũng không chịu xuống hàng ghế sau ngồi.

Đơn giản là vì xe này xịn quá, xe chạy êm ru mà phi như bay luôn á. Nhóc ngồi hàng ghế đầu nhìn mọi thứ mà cứ có cảm giác mình đang chơi đua xe. Đã thế chú rớt tiền còn cho nhóc mượn điện thoại để chơi cho đỡ chán.

Cấu hình máy khủng có đủ loại game 3D siêu thực làm nhóc thích mê.

   "Chú ơi chú, sao chú lại đi cùng bố cháu?" - Anh Túc vừa cúi đầu chơi game vừa hỏi.

   "Bố cháu ép ta đấy."

   "Làm gì có!" - Thanh Trúc ngồi sau bất bình lên tiếng.

Rồi Đức An đột nhiên hỏi nhóc Túc.

   "Thế cháu có biết ta là gì của bố cháu không?"

   "Là bạn ạ."

Cau mày, Đức An nhìn thầy Trúc đang ngoảnh mặt đi tỏ vẻ vô tội qua gương chiếu hậu.

Yêu đương thắm thiết ra sao, cùng tạo ra sản phẩm thế nào mà thầy Trúc lại kết luận mối quan hệ hai người chỉ dừng ở chữ "Bạn" là sao??

Để tránh cho Đức An tọc mạch thêm, Thanh Trúc bỗng hỏi.

   "Áo khoác của thầy và Anh Túc là em mua tặng à?"

Hắn định nói "Không phải" thì bàn tay nhỏ bé của con hắn lại day day vạt áo hắn. Nhóc con mím môi nháy mắt ra hiệu cho hắn như đúng rồi.

Thế là hắn chơi nhây tạo khẩu hình miệng nói "Không" làm nhóc con sợ hết hồn. Nó tròn xoe đôi mắt nai mà cầu xin hắn cưu mang lần này.
Thôi thì bố nể tình con trai cưng của bố lần này.

   "Ừ, đang đợt rét đậm rét hại mà."

   "Cám ơn em."

Sự thật là Đức An nghe thấy nhóc Túc đang than thở vụ kiếm tiền nên hắn tiện tay ném ra vài tờ 500k cho nhóc con nhặt lấy mà xài. Cứ tưởng nó sẽ mua đồ chơi hoặc nạp game, ai ngờ nó đi mua áo khoác cho thầy Trúc.

Chà chà, con trai của hắn hiếu thảo y chang hắn ღゝ◡╹)ノ♡ .

Dừng xe trước cửa nhà thầy Trúc, Đức An nhoài người mở cửa xe cho nhóc Túc ra trước rồi mình ra sau. Đang tính nói chuyện với thầy Trúc một chút thì bị nhóc con kéo kéo tay áo.

   "Chú ơi chú, chụp ảnh!"

   "À."

Đam mê sống ảo làm gì, sớm muộn thì chiếc siêu xe này cũng thuộc về nhóc mà.
Còn hắn sẽ đi xe đời mới hơn :))).

Nhóc Túc nài nỉ thầy Trúc đứng chụp cùng nó mà thầy Trúc ngại muốn chết. Già đầu rồi chứ có phải con nít con nôi gì đâu mà ham khoe mẽ.
Ôi thôi, Thanh Trúc đỏ mặt quay đi không dám nhìn thẳng máy chụp.

Nhưng Đức An chưa chụp vội, hắn vẫy tay gọi gã đàn ông đang đứng ngay đó lại gần rồi nhờ gã cầm điện thoại của mình để chụp.

Đi tới đầu xe, hắn khom người bế nhóc Túc lên để nó thoải mái ngồi lên đầu xe của mình. Rồi đi sang đứng bên cạnh Thanh Trúc, một tay hắn lén để sau lưng cậu tay kia đặt lên đầu nhóc con. Để nhóc con xị mặt ra cấu lên mu bàn tay hắn.
Thầy Trúc thấy thế thì bật cười trong khi Đức An lại giật mình đến rơi cả kính đen, nhưng cũng kịp phản xạ lại bằng cách nhéo má nhóc con khiến cái miệng xinh của nó bị méo xẹo.

Một mớ biểu cảm lẫn lộn tạo nên bức ảnh khá là khó đỡ.

   "Hay chụp lại đi, trông em bị dìm quá."

   "Trông hay phết mà."

Nhóc Túc kiễng lên để ngó bức ảnh mới được chụp. Cũng giống như Đức An, nhóc con vô cùng bất mãn.

   "Chụp lại đi bố!!! Chú rơi tiền cứ phá đám con thôi!!"

   "Rõ ràng là nhóc con cấu tay ta trước!!"

   "Ai bảo chú xoa đầu cháu!! Cháu không thích!"

   "Không thích cũng phải thích!"

Cạp lên tay ông chú lắm tiền nhưng đáng ghét, Anh Túc gào lên.

   "CHÚ KHÔNG PHẢI BỐ CHÁU! CHÁU KHÔNG THÍCH!"

Bàn tay của Đức An sắp sửa chạm đến tóc nhóc Túc thì khựng lại.

Hắn đã định xoa đầu nhóc lần nữa.

Thanh Trúc thấy thế thì quay sang giận dữ nói với nhóc Túc.

   "Con đừng hỗn!"

Cánh môi nhỏ run run, nhóc Túc lườm ông chú một cái rồi ngúng nguẩy bỏ đi.

Thật ra nhóc ngượng quá nên buột miệng vậy thôi. Nhóc không biết tại sao mình lại thấy ngại ngùng khi được ông chú ấy xoa đầu, cảm giác ấm áp như được bố che chở ấy.

Rõ ràng là nhóc chỉ mới biết ông chú đó thôi, ông chú xa lạ đó sao có thể đem ra so sánh với bố Trúc của nhóc được!!

Nhóc cảm thấy xấu hổ về bản thân mình. Nhóc cố gắng phủ nhận thứ cảm xúc ấm áp hạnh phúc đang chứa chan trong lòng.

   "Thầy xin lỗi, thầy chưa dám nói sự thật với Anh Túc..."

   "Không sao." - Hắn nghiêng đầu hôn lên má Thanh Trúc rồi thì thầm. - "Em sẽ chờ đợi, nhất định sẽ chờ.", Chờ đến ngày nhóc Túc gọi mình là "Bố".

Đức An đợi cả hai mẹ con vào nhà rồi mới bước vào trong xe. Suy nghĩ một chút rồi đánh lái rẽ vào con hẻm nhỏ gần đó.

Mở cốp xe, hắn nhìn gã đàn ông sáng nay dám đụng độ thầy Trúc đang bị trói chặt lại, đang bị ngạt khí mà ngất đi.

Gương mặt của hắn trở nên vô cảm mà cứng ngắc, giọng hắn lạnh lẽo đến ghê rợn.

   "Cái giá phải trả khi mày đụng đến gia đình nhỏ của riêng tao. Muộn rồi. Hối lỗi thì sang kiếp sau."

Sẵn con dao gấp trong tay, hắn rạch lên trán gã dòng chữ "Trente-deux" rồi vứt xe ở đó, lặng lẽ bỏ đi. Ngay sau hắn rời đi, nơi đó đã xuất hiện thêm một người khác với thùng hóa chất đậm đặc.

Boss đã [đánh dấu], vậy việc của gã là [xóa sổ].

______________________________

Sơ: 🤔 Chap sau cho bé Túc đi chơi với anh Tùng nek

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info