ZingTruyen.Info

[Hoàn]Thầy nghĩ trò bị ngáo bả mất rồi! - Trang Sơ

40[Sến sml]:"Chồng cuối cùng về với em rồi, em hạnh phúc lắm."

TrangSo_sociu

Người vừa bị tôi mắng thẳng mặt là "Cosplay anh Hiếu" nghe vậy thì ngẩn ra một lúc. Lúc sau lại buông tôi ra rồi ôm bụng bật cười khùng khục.

   "Anh lạy em. Gần chục năm rồi đấy... Mà sao em vẫn... Hahaha."

Tôi ngồi dậy, ngơ ngơ ngác ngác không hiểu gì. Cứ vậy chống cằm đợi chờ người kia cười xong rồi mới hỏi lại.

   "Anh là ai?"

Thay vì trả lời câu hỏi của tôi, người nọ vươn tay tới kéo tôi ngã vào cái ôm của hắn lần nữa.

Cả người tôi dán lên người hắn, cái ôm chặt quá, cứ thế vây hãm lấy tôi, để hương vị, hơi ấm quen thuộc của anh Hiếu khỏa lấp khoang mũi tôi. Như bị những thứ ấy thôi miên, tôi vô thức ôm chặt lấy eo hắn, run run vùi đầu vào lòng hắn.

Bàn tay thô ráp kia lại dịu dàng vuốt ve những lọn tọn tóc ngắn ngủn sau gáy tôi.

Hắn thì thầm bên tai tôi.

  "Có ai đáng thương như anh không? Vừa tỉnh dậy thì bắt được cảnh vợ gọi điện cho trai lạ, còn chưa kịp phân minh thì đã bị vợ chụp cho cái tội cosplay chính mình." - Lại bắt đầu cười cười. - "Em đúng là... Haiz, luôn có thể làm anh cạn lời bất cứ lúc nào."

Những lời ấy, giọng điệu ấy, quá chân thực, quá thân quen lại càng làm tôi sợ hãi. Dẫu trái tim trong lồng ngực đã bối rối loạn nhịp, nhưng tôi vẫn nén nó lại để lạnh giọng hỏi.

   "Anh là ai."

Cánh tay của hắn rời eo tôi ra rồi khoan thai dang thật rộng. Đôi mắt nhắm lại để cánh môi kéo lên đầy tự tin.

   "Tự em xác nhận đi."

Ngón tay tôi run run chầm chậm đan vào kẽ tay của hắn, xác nhận rằng đôi bàn tay này là của anh Hiếu không sai vào đâu được. Là đôi bàn tay mà hằng đêm tôi vẫn nắm chặt không buông. Cẩn thận nhìn bốn con số xăm ở lòng bàn tay hắn, xác nhận không lệch lấy một li.

Tôi nghiêng đầu, khẽ áp môi mình lên khuôn môi khô mỏng của hắn. Để xác nhận cái hôn vẫn vừa vặn vẹn nguyên. Kế tiếp, tôi quàng tay ôm lấy cổ hắn.

Chỉ còn một điều cuối để xác nhận.

   "Con chúng ta tên gì?"

   "Nếu anh không nhầm thì, bé tên là Đàm Chó Con? Hừmmmm. Hay là Đàm Thủ Khoa nhỉ? À! Nhớ rồi, Đàm Anh Nhã! Đàm là họ của anh, Anh trong "tinh anh" còn N--"

Anh Hiếu phải ngưng lại vì nhìn thấy tôi bật khóc.

Cứ như dỗ dành con nít, ảnh xoa xoa đầu tôi.

   "Nè Thỏ Ngáo, em khóc nhiều quá."

   "Ừ đấy, thì sao."

Tôi vừa đưa tay lên tính dụi mắt thì anh Hiếu lập tức giữ cổ tay tôi lại, khẽ khàng đặt cái hôn lên đuôi mắt tôi. Nhẹ liếm đi giọt nước mắt mới chớm tràn ra.

   "Túc à..."

   "Vâng."

   "Anh xin lỗi. Anh xin lỗi em."

Tôi lắc lắc đầu, bảo anh ấy không phải xin lỗi đâu.

   "Bắt em chờ đợi ngần ấy năm là lỗi của anh. Anh..."

   "Là em tự nguyện chờ anh. Anh Hiếu à, không chỉ mười năm đâu, năm mươi hay một trăm năm, chỉ cần." - Tôi cầm tay anh Hiếu mà đặt lên ngực mình. - "Chỉ cần trái tim em còn đập, em vẫn sẽ cố gắng chờ anh."

Cắn môi dưới, tôi thấy nhói lòng một chút khi nghĩ về những ngày tháng qua.

   "Em xin lỗi, nói thật, đã có vài giây em nghĩ là em sẽ từ bỏ. Không phải là em có người khác, mà là em thấy nản lắm rồi. Cứ nghĩ đến khoảng thời gian chúng ta từng bên nhau nói cười hạnh phúc ra sao rồi lại nhìn anh nằm bất động... Đau lắm. Chưa kể đêm nào em cũng..."

   "Phải kể đến cái hồi em sinh bé Nhã ấy. Nhìn đâu cũng thấy người ta được chồng ở bên chăm sóc còn mình thì không. Người ta chỉ đau chút thôi mà chồng người ta đã lo lắng gọi bác sĩ rối rít. Còn em đau đến mấy em vẫn phải cắn răng mà chịu. Em có gọi anh đấy, nhưng em chỉ lẩm bẩm trong miệng thôi. Vì em biết, có gọi, anh cũng không thể đến..."

   "Anh biết không? Nhã đến tuổi đi học, ngày nào nó cũng về nhà than vãn với em về việc bạn bè nó khoe bố quá nhiều. Em mới bảo "Con thấy tủi thân lắm đúng không?" thì nó lại cúi đầu bảo "Không đâu, con cũng có bố Hiếu mà". Nói thế nhưng đến tối, em thấy nó vừa học bài vừa khóc, biết nó nói dối cũng tệ lắm. Y như anh."

Định kể tiếp nhưng chóp mũi tôi lại cay nghẹt, đôi mắt lại đầm đẫm nước mắt. Vừa hé môi thì tiếng nấc nghẹn ấm ức bật ra, tôi khổ sở ôm mặt khóc nức nở.

Anh Hiếu lặng thinh một hồi rồi cúi đầu dụi mũi vào ngực tội.

   "Em đánh anh đi. Xin em."

   "Sao mà em đánh anh được."

   "Đánh được, đánh chết thằng khốn nạn như anh, đánh chết cái thằng vô tích sự như anh." - Anh Hiếu đột nhiên xuống giường, khom người quỳ hai đầu gối xuống. - "Em đánh anh đi."

Đi đến, tôi cũng quỳ xuống mà ôm anh Hiếu.

   "Anh xin lỗi, anh yêu em, anh rất yêu em. Anh yêu em. Anh tệ quá, anh không xứng làm chồng em, làm bố Nhã. Anh tệ lắm."

   "Thôi nào..."

   "Anh xin em, em đánh anh được không? Đánh anh đi!"

Nước mắt anh Hiếu thấm ướt vai áo tôi, người anh ấy cũng run lên bần bật. Những nắm tay siết chặt kia chỉ dám đặt lên nền đá lạnh lẽo mà không dám ôm tôi.

Đến lượt tôi vỗ vỗ lưng anh ấy để dỗ dành.

   "Anh Hiếu à."

   "Anh đây."

   "Anh còn thương em không?"

   "Anh vẫn rất thương em."

   "Như vậy là đủ rồi, em không dám cầu mong gì thêm." - Tôi quệt ngón cái lau đi nước mắt lăn trên gò má anh Hiếu. - "Chỉ cần anh ở bên hôn lên trán em, nói thương em mỗi ngày là em mãn nguyện lắm rồi."

Anh Hiếu nuốt khan một ngụm để yết hầu đẩy xuống, anh ấy hôn lên cổ tôi, hôn lên má tôi, hôn lên trán tôi. Rồi ngập ngừng nói nhỏ.

   "Vợ... Vợ à."

   "Vâng."

   "Anh thương vợ nhiều lắm. Vợ có thương anh không?"

Nghe anh ấy nũng nịu sến sẩm như vậy, tm tôi râm ran nhộn nhạo, lòng tôi ngọt lịm.

   "Em cũng thương chồng nhiều lắm."

Tôi nhìn sâu vào đôi mắt nâu của anh Hiếu, thấy yêu thương đong đầy trong ánh mắt anh.
Lỡ sánh một chút, anh Hiếu chợt ôm tôi ngã lên giường lần nữa. Nôn nóng muốn cởi từng nút áo còn sót lại của tôi nhưng phải cố nén lại vì không muốn làm tôi sợ.

   "Ơ hay."

   "Sao vậy?"

   "Anh phải trừng phạt em như vừa nãy đi chứ??? Không là em chuẩn bị theo trai bây gi--"

Lời chưa nói xong thì đã bị cái hôn vồ vập như hổ đói của ảnh lấp kín.

Đêm ấy, tôi thoải mái đắm chìm trong từng nhịp khoái cảm anh Hiếu mang lại. Tôi thoải mái cất lên tiếng rên rỉ đã giữ chặt trong cõi lòng bao lâu nay. Tôi thoải mái trao cho anh ấy toàn bộ cơ thể mĩ miều này.

Lại trao cho anh ấy toàn bộ trái tim này.

Khi đã nằm gọn trong lòng anh Hiếu, tôi thẹn thùng đấm nhẹ lên ngực ảnh.

   "Chồng cuối cùng về với em rồi, em hạnh phúc lắm."

    "Ừm. Vậy mình làm tiếp hiệp nữa để ăn mừng nhé?"

Sờ thấy phía sau sắp sưng lên đến nơi, tôi phồng má quay đi.

   "Thôi, anh biến đi."

____________________

Sơ: Sơ nghĩ là truyện cũng sắp end r đó.... Sơ buồn huhu Sơ k nỡ xa các tình iuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info