ZingTruyen.Info

[Hoàn]Thầy nghĩ trò bị ngáo bả mất rồi! - Trang Sơ

39: "Có chết hai ta cũng không chung đường."

TrangSo_sociu

Hiệu trưởng gõ lên hồi trống tan trường cuối cùng chấm dứt năm học cũ đồng thời khép lại đời học sinh của các em 12.

Các em học sinh cuối cấp ôm nhau khóc nức nở các thứ các thứ. Rồi từ hàng ghế giáo viên, tôi còn thấy nhóc An đang bị bè lũ đàn em quỳ rạp xuống ôm chân không cho đi.

Cái gì mà anh đi rồi tụi em non dại biết nương tựa vào ai, ai sẽ là đấng cứu thế giúp em diệt được boss Hóa và ai sẽ là tấm gương sáng để tụi em noi theo. Ngọn cờ lí tưởng sẽ phất phơ về đâu nếu thiếu vắng An đại ca.

Nhóc An thế mà cũng xúc động nghẹn ngào, nó xoa đầu rồi bắt tay từng đứa một. Rồi cả lũ ôm chầm lấy nhau tạo nên một đống to, đồng thanh hô khẩu hiệu vang cả sân trường.

Tôi mỉm cười nhìn quanh sân trường một lúc rồi bồi hồi nhớ lại những ngày tháng học trò đã qua của mình.

Sân trường này từ nay về sau sẽ không còn bóng dáng của cô cậu 12 năm nay nữa. Ngày hôm nay, khi các em bước qua cánh cổng sắt kia, mở ra trước mắt các em sẽ là những ngả đường khác nhau. mỗi người một hướng. Song, ắt hẳn các em ai nấy đều chung một lòng hướng về ngôi trường thân thương này.

Các giáo viên lần lượt đứng lên chụp ảnh lưu niệm cùng học sinh và tôi cũng thế. Các em học sinh các lớp tôi từng dạy đều kéo tay tôi đứng vào hàng cùng các em.

Có tiếng nhóc An gọi tên tôi vang lên ngay sau lưng. Để đến khi tôi quay lại nhìn thì thấy nhóc An tay cầm bó hoa đi đến trước mặt tôi.

   "Tặng thầy, chúc mừng thầy vừa kết thúc khóa thực tập tại trường."

Tôi nhận lấy bó hoa, nghiêng đầu cười.

   "Cám ơn em."

   "Công nhận thầy đỉnh ghê đó, khiến en từ một thằng nát Văn lại có thể đạt 8,5 Văn học kì một cách dễ dàng."

Hôm nay nhóc An mặc vest đen đơn giản, trên tay cầm theo giấy khen học sinh giỏi toàn diện. Nó đưa điện thoại cho cậu bạn của mình rồi đặt một tay lên eo tôi, kéo tôi đứng sát lại.

   "Chuẩn bị chụp này."

Chuyển sang tay trái ôm bó hoa, tay phải của tôi vươn ra xoa tóc nhóc An. Để trong phút chốc, nhóc An lại cúi đầu để tay tôi quàng qua cổ nó. Đôi môi của nó dán lên môi tôi.

   "Ok!"

Tấm ảnh tôi và nhóc An hôn nhau ngay giữa sân trường đã ra đời như thế.

Ngay sau đó nhóc An bị hội bạn lũ lượt kéo đi ăn tiệc tri ân. Nó vùng vẫy muốn thoát ra nhưng không nổi, mà tôi cũng khuyên nó nên đi cùng các bạn lần này.

Để đến chập tối, tôi trở về phòng trọ ăn bữa cơm chia tay với anh Phúc và Tiến Đức. Rồi sắp xếp lại hành lí, lặng lẽ đi ra bến xe để chuẩn bị trở về nhà.

Quả thật tôi đã kìm nén thứ cảm xúc trong người mình suốt từ hôm ấy đến hôm nay. Tôi vờ như mình không biết gì để nhóc An có thể thoải mái kết thúc lễ trưởng thành và tri ân lớp 12.

Nhưng sau tất cả, tôi vẫn nên làm điều này.

Là khi bến xe đêm nay vắng người qua lại, có nhóc An hồng hộc chạy đến với bộ dạng áo quần xộc xệch, gương mặt phát hồng vì men rượu.

   "Sao thầy đi mà chẳng báo với em câu nào!!"

   "An này."

   "Dạ?"

Tôi gắng kéo cánh môi nhích lên một chút để tạo nên nụ cười dịu dàng như mọi khi.

   "Sau này cố gắng hoàn thiện bản thân tốt hơn nhé."

   "Cái đó là tất nhiên! Em sẽ còn perfect hơn nữa để xứng đáng làm chồng thầy chứ!"

Sao mà... Sao nụ cười hồn nhiên của nó lại vô tình bóp nghẹn tim tôi thế này.

   "Ừ. Tốt lắm."

Tôi vươn tay xoa đầu nhóc con một chút rồi chậm rãi nắm lấy bàn tay nó.

   "An à."

   "Dạ?"

   "Sau này, dù không có thầy thì e--"

   "Thầy nói cái gì thế!"

Trước khi nó kịp rút tay lại thì tôi đã vội nhét lại chiếc nhẫn vào tay nó. Để rồi, chiếc nhẫn không được ai giữ lấy nên buồn bã rơi xuống nền đất.

Tôi khom người nhặt chiếc nhẫn lên.

   "Thầy đang làm cái gì thế! Em không hiểu!!"

   "An à." - Tôi nhẹ giọng. - "Thầy xin lỗi, thầy không thể nhận nó được."

Nghe đến đây, nhóc An sững cả người. Nó ngơ ngơ ngác ngác nhìn tôi như thể là không nghe hiểu tôi đang nói điều gì.

Tiến tới gần, tôi cố gắng nắm lấy bàn tay đang buông thõng của nhóc An. Cẩn thận đặt lại chiếc nhẫn lên đó, rồi từ từ nắm lấy bàn tay ấy để những ngón tay chụm lại giữ chiếc nhẫn.
Nhóc An cứ thế trơ mắt nhìn tôi.

   "Trả lại em."

Xòe tay ra, nhóc An vẫn không thể tin vào mắt mình.

Bàng hoàng quá, nhóc An ngơ ngác đi tới nắm lấy tay tôi, cố gắng xỏ nhẫn vào tay tôi nhưng không thành. Nó muốn phát điên lên nhưng cố gắng kìm lại, cứ lì lợm muốn đeo lại chiếc nhẫn đã cầu hôn tôi vào ngày đó.

   "Buông tay thầy ra."

   "Thầy à... Thầy giận em cái gì, thầy cứ mắng chửi em đi. Thầy đừng làm như vậy mà!!"

   "BUÔNG RA."

Chiếc nhẫn bị hất văng ra, trong đêm đen kịt thật khó để nhận ra thứ nhỏ bé như thế. Song, nhóc An vẫn cố gắng lần mò tìm cho ra mới thôi.

   "Cái quái gì vậy? Ý thầy là sao? Chẳng phải thầy đã hứa với em rằng sẽ cưới em nếu e-"

   "Thì cũng chỉ là lời hứa đầu môi thôi. Còn đây mới là hiện thực." - Tôi lạnh lùng cắt ngang.

   "Hiện thực?" - Nó siết chặt bàn tay tưởng như muốn bóp méo chiếc nhẫn đến nơi.

   "Hiện thực là thầy với em, người đi theo con đường giáo dục, kẻ dấn thân vào chốn giang hồ man rợ. Chẳng khác nào hai đường thẳng đã song song lại còn ngược chiều " - Tôi nghiến răng. - "Có chết hai ta cũng không chung đường."

Nhóc An mím môi lại, ngước lên nhìn trời. Có lẽ là nó hiểu vấn đề rồi.

   "Tàn nhẫn, thầy thực sự tàn nhẫn quá sức tưởng tượng của em."

Túm lấy áo của tôi, nó kéo tôi áp sát người nó rồi cứ thế cắn lên bả vai tôi như thể đang trút giận. Tôi nhẫn nhịn không kêu đau nhưng càng lúc vết cắn càng sâu khiến tôi không chịu nổi. Miệng vô thức kêu đau rồi tay chân phản xạ có điều kiện đẩy nó ra xa.

   "Thà rằng thầy đánh em! Đánh chết em cũng được! Như vậy chỉ đau thể xác thôi! Nhưng thầy..." - Nhóc An dở khóc dở cười, gương mặt méo xẹo với nụ cười nham nhở dành cho tôi. - "Thầy... Thầy bóp nát tim em rồi! Thầy giết chết tình yêu của em rồi!!"

   "Thầy à, em là đứa có máu ăn thua. Ăn một trả mười, từ bé em đã luôn như thế đối với những kẻ muốn làm tổn hại em. Nhưng mà."

Nó ngậm miệng lại như thể đang cố nuốt trôi nỗi ấm ức đang mắc nghẹn ở cổ họng.
Bên hông nhóc An luôn dắt theo một con dao gấp sắc lẻm, ánh đèn pha của xe khách chiếu rọi càng làm cho lưỡi dao sáng loáng lên.
Bị túm lấy lôi đi, nhóc An đè tôi dựa lên vách tường của con hẻm chật hẹp.

   "Nhưng mà, em không thể làm thế với thầy được. Với tổn thương này... Chẳng lẽ em lại giết thầy?"

Tay nhóc An bóp chặt khớp hàm tôi, đầu ngón tay như đang ghim lên làn da của tôi. Rồi có giọt nước mắt lăn dài trên má tôi đã rơi lên tay nhóc An.

   "Thầy đừng khóc!! Thầy biết thừa đó là điểm yếu của tôi mà!!"

   "Thầy... Thầy xin lỗi. Hức, xin lỗi em."

Vung dao lên, nhóc An giận dữ hạ xuống đâm lên vách tường chát xi măng ngay sau lưng tôi. Ri rỉ bên tai tôi là tiếng lưỡi dao kèn kẹt kèn kẹt khi nhóc An cố di di nó lên mặt tường.

   "Ngày hôm nay, hoặc là thầy đồng ý chúng ta bên nhau mãi mãi. Hoặc là thầy giết tôi trước khi tôi dành cả phần đời sau để truy sát thầy!"

   "VẬY CẬU GIẾT TÔI LUÔN ĐI!"

Tôi gào lên, nắm tay chụp lên bàn tay đang cầm chuôi dao của nhóc An. Cố kéo nó lại gần cổ mình hơn.

   "Nếu sống mà cứ phải dằn vặt nhau như vậy, thì thà cậu giết tôi luôn đi!"

   "GIÁ MÀ TÔI GIẾT THẦY ĐƯỢC."

Con dao bị ném văng ra xa, cổ áo của tôi bị túm lấy rồi nhóc An lên đà vật tôi ngã nằm xuống nền đất bẩn thỉu.

   "Thầy biết hết rồi đúng không? Nên giờ thầy sợ, thầy muốn tránh xa tôi. THẦY MUỐN BỎ RƠI TÔI!"

Cố gạt bàn tay đang muốn xé áo tôi ra, tôi vung tay vung chân giãy dụa đến kiệt sức. Cổ họng đã bắt đầu đau rát vì gào thét quá nhiều.
Mím môi lại, tôi toan muốn cắn lưỡi thì bị Đức An nhét ngón tay vào khoang miệng chặn lại.

   "Tôi đã nói là có chết thầy cũng thuộc về tôi! Cứ cắn lưỡi đi, thầy có chết thì tôi vẫn sẽ hành cái xác này đến mục rữa thì thôi!"

   "Súc sinh! Điên rồ!"

Cắn mạnh lên ngón tay nhóc An, tranh thủ đạp nó ngã ra, tôi ngoan cố bỏ chạy ra đến đầu hẻm thì bị nó túm cổ lôi lại. Ngay lúc này, tôi vận chút sức tàn còn lại mà đập đầu vào tường.

   "THẦY!"

Đầu óc tôi lập tức choáng váng, thị lực đột ngột suy giảm khiến mọi thứ trước mắt cứ mập mờ nhòe dần đi.

   "Giờ tôi sẽ... chết. Cậu vừa lòng chưa?"

   "Thầy!"

Đau muốn ngất đi nhưng lại không ngất được, tôi toan muốn đập đầu lần nữa bị nhóc An vội quỳ mọp xuống ôm lấy chân tôi níu lại.

   "Được rồi. Tôi sẽ buông tay, sẽ buông tay mà... Nên thầy không cần phải làm vậy nữa đâu."

Nói rồi nó buông tay đang ôm chân tôi ra, cơ thể còn chếnh choáng men rượu cứ thế chệnh choạng lê bước đi. Dường như mất hết sức lực, nó thở gấp dựa mình lên tường rồi dần dần trượt dài xuống.

Chậm rãi quay sang nhìn tôi, nó cao giọng đe dọa.

   "Thầy có 5 phút để biến khỏi tầm mắt của tôi. Nhanh chân lên trước khi tôi xé xác thầy."

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info