ZingTruyen.Info

[Hoàn]Thầy nghĩ trò bị ngáo bả mất rồi! - Trang Sơ

37: BOSS CAY KHÔNG? LÀM GÌ ĐƯỢC NHAU KHÔNG??

TrangSo_sociu

Chú Tùng cao ơi là cao nhưng gầy lắm, nhưng dáng vóc ấy lại rất lí tưởng để mặc áo blouse trắng. Đã thế, làn da chú ấy cũng trăng trắng cứ thiếu sức sống thế nào ấy. Bù lại, chú ấy là người hay cười nên sự nhợt nhạt ấy luôn được nét rạng ngời tươi tắn trên môi che đi.

Bé Nhã nhớ lần đầu được gặp chú Tùng là khi nhóc tò mò kéo tấm rèm che luôn phủ kín cửa sổ lên. Khi đó, mở ra trước mắt nhóc là thảm cỏ xanh mướt với những khóm hoa đủ sắc đẹp tuyệt.

Giữa những sắc màu tươi tắn ấy, chợt xuất hiện một màu trắng muốt. Nhưng nhóc vừa chớp mắt một cái thì sắc trắng ấy lại biến mất tiêu.

   "Ố la la."

  "Ối mẹ ơi!!!"

Khi đó, chú Tùng đột ngột nấp đi rồi òa lên dọa nhóc một phát đứng tim.

Cách một tấm kính trong suốt, nhóc không nghe được chú Tùng nói gì cả, chỉ thấy chú ấy lúi húi viết gì đó lên giấy rồi giơ lên.

[Bé có biết chú là ai không?]

Bé Nhã suy nghĩ một chút rồi hà hơi lên tấm kính, ngón tay tính viết câu trả lời lên đó thì chú Tùng đã lắc đầu luôn.

[Không phải bác sĩ đâu, chú là Bụt đấy]

Bé có bị đần mới đi tin ông chú lạ hoắc đó.

[Không tin phải không? Vậy để chú chứng minh cho cháu thấy]

Lê Vũ Nhật Tùng thích thú dòm cái bản mặt đần thối của bé con. Bé nó suy nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu nguây nguẩy, nó nghiêm túc viết lại lời mẹ nó dặn là không được tiếp xúc nhiều với người lạ.

[Đợi chú chút]

Lát sau, chú Tùng quay lại với một đống chai lọ thủy tinh lỉnh kỉnh. Chú cẩn thận bày biện các đồ dùng thí nghiệm ra bàn rồi ra hiệu cho bé Nhã chú ý nhìn.

Oa, từ lọ nước màu trắng trong suốt, chú ấy đã biến nó thành màu tím đậm trong chốc lát. Bé còn chưa kịp vỗ tay thì chú ấy đã nhỏ thêm chút nước gì đó khiến màu hồng đó chuyển sang màu tím luôn! Nhỏ thêm giọt nữa rồi lắc nhẹ! Lọ nước lại trở thành màu trong suốt như ban đầu!

[Chưa hết nha]

Bùm, lọ nước ấy có thể bốc khói trắng được lun!

Sao lại có thể vi diệu như vậy nhỉ??? Chẳng lẽ chú ấy là Bụt thật?? Bụt thương bố của bé ngủ mãi không tỉnh nên xuống đây giúp bé??

[Cháu có muốn chú hóa phép giúp bố cháu tỉnh dậy không?]

Trời ạ, chú ấy có thể đọc được ý nghĩ của bé luôn ư??
Thiếu chút nữa là nhóc sẽ reo lên "Cháu muốn!!", mau mà nhóc kịp kìm lại được mà gật đầu răm rắp.

[Vậy cháu ra mở cửa đi, chú mang nước thần đến luôn nà]

Không còn tấm kính ngăn cản nữa, bé Nhã được tiếp xúc với chú cự li cực gần. Chú ấy vừa đẹp lại vừa sạch sẽ, người chú ấy còn tỏa ra hương thơm dìu dịu. Rồi bé con sực tỉnh, nó nhớ lại những lời mẹ dặn rất kĩ trước đó. 

Tuyệt đối không được để người lạ nào bước vào căn phòng này...

Hic.

Nhưng chú Tùng đẹp trai lắm, chú ấy không phải người xấu đâu...

   "Nước gì thế ạ?" - Bé con tò mò nhìn ly nước màu trắng ngà trên tay chú Tùng.

   "Nhìn chú nhé."

Nhật Tùng ngồi bên mép giường, cúi người xuống một chút để môi mình gần chạm đến vành tai của Khắc Hiếu. Khẽ thầm thì điều gì đó.

Xong, anh ta đặt cốc nước lên bàn, vẫy tay gọi bé con đến gần đây.

   "Thơm không?"

   "Dạ có."

Ngay khi môi Anh Nhã vừa chạm đến thành cốc thì một bàn tay to lớn đã bất ngờ vươn tới gạt văng cốc nước ra khỏi tay bé con.
Một tiếng vỡ choang thật lớn, bé Nhã chưa kịp hiểu gì thì đã bị ai đó vồ lấy ôm chặt vào lòng.

Bé Nhã tái xanh mặt vì sợ hãi, nó chẳng biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Chẳng biết người đang ôm chặt nó lúc này là ai. Chỉ biết vòng tay người đó mạnh mẽ ấm áp quá.

  "Đã bảo rồi, bé Híu không qua mắt được lão đâu nha."

Sững sờ một hồi, Anh Nhã sợ sệt quay lại nhìn người đang ôm chặt lấy mình. Để rồi, bé con vỡ òa trong hạnh phúc khi thấy người bố luôn nằm bất động như cái xác vô hồn nay đã tỉnh lại.

   "BỐ!!!"

Khắc Hiếu xoa đầu bé con rồi lia về phía Nhật Tùng cái nhìn căm ghét từ đôi mắt nâu sậm của mình. Đôi môi khô khốc của hắn lúc này mới hé mở để thoát ra thanh âm trầm khản có sức vang cả căn phòng.

   "Lê Vũ Nhật Tùng!"

Mọi chuyện xảy ra không nằm ngoài dự tính của mình khiến cho Nhật Tùng cảm thấy phấn khích lắm. Anh ta liếc mắt nhìn cốc sữa đậu nành đã vỡ toang ra nền nhà rồi kéo môi cười khẽ.

   "Ố la la hóa ra bé Híu vẫn còn nhớ đến ta."

________________________________

Bảy năm trước.

Ngắm nhìn tấm ảnh cậu Túc lần cuối, Khắc Hiếu hít vào hơi sâu để kìm nén xúc động rồi giao nộp nó cho người bên cạnh.

Cánh cửa sắt nặng nề được mở ra từ từ, Khắc Hiếu đi vào trong rồi ngồi xuống chiếc ghế sắt được đặt ngay giữa căn phòng trống trải với bốn bước tường đều treo vải trắng với hàng ngàn nét chữ được viết bằng máu.

Đây là phòng chuyên dùng để hành quyết những kẻ dám cả gan phản bội băng đảng.

Gã Huỳnh đứng nhìn lên hàng ngàn con chữ ấy một hồi rồi mới quay mặt lại nói với hắn.

   "Đây là lựa chọn cuối cùng của cậu, hửm?"

   "Vâng, thưa Boss."

Gật khẽ, gã đặt con dao nhỏ có chuôi bạc sáng loáng vào tay Khắc Hiếu.

   "Viết đi."

Nhận lấy dao, Khắc Hiếu bước đến tấm vải trắng to bản được treo trên tường kia. Dứt khóa cứa một đoạn ở đầu ngón tay, hắn không nghĩ ngợi gì nhiều, ngay lập tức viết lên dòng chữ đã khắc sâu trong lòng hắn.

[Lã Anh Túc]

Tấm vải này là để ghi lại những lời sám hối của kẻ tội đồ, nay, hắn lại ghi tên cậu Túc lên đó.

   "To gan." - Gã Huỳnh gằn giọng xuống khi thấy tên con trai của mình trên đó.

   "Đó là những gì tôi có thể nghĩ được lúc này, thưa Boss."

Vươn tay bóp cổ thằng nhãi ranh ngay trước mặt mình, ánh mắt sắc lẻm của gã Huỳnh như muốn cắt đứt sinh mệnh sống của nó ngay lúc này. Xong, một cuộc gọi đến của vợ gã lại chen ngang ngay lúc này.

Nếu là số máy khác thì gã sẽ bỏ bơ ngay lập tức, nay, là vợ gã gọi mới chết dở.

   "Có chuyện gì vậy?" - Một tay bóp cổ Khắc Hiếu, tay kia gã nghe điện thoại.

   "Ông chú già!!"

Là nhóc Túc đang cầm máy của vợ gã.

  "Tôi biết ông sẽ chẳng dễ dàng gì mà tha cho anh ấy!! Nếu như anh ấy có m--"

Gã buông tay khỏi cổ Khắc Hiếu, tông giọng âm trầm của gã như lạnh thêm mấy phần.

   "Lã Anh Túc." - Gã muốn gầm lên rồi lại thôi, gã bình tĩnh nói tiếp. - "Băng đảng của bố duy trì vị thế đến ngày hôm nay không hề dễ dàng chút nào. Bố chỉ đang làm những gì trong điều luật băng đảng quy định mà thôi."

   "Tôi biết chứ!! Nhưng riêng anh ấy! Chỉ riêng anh ấy thôi, xin ông chú đừng..."

Gã nghe cái giọng yếu ớt nhu nhược này của cậu con trai mà phát ngán.

   "Lã Anh Túc. Đừng để bố phải nói nhiều."

Lặng một lúc, gã định tắt máy thì Anh Túc đã vội nói.

   "Anh ấy... Anh ấy là... Bố của cháu nội ông đấy!!"

Tựa như sét đánh ngang tai, gã Huỳnh quắc mắt lườm chết mẹ cái thằng nhãi ranh đang thở lấy thở để kia.

   "Thế nên là, ông không đự--"

Tắt máy, gã quẳng điện thoại sang một bên rồi túm cổ Khắc Hiếu, dùng sức mạnh kinh hồn của mình để áp đảo nó dính tường luôn.

Khắc Hiếu cắn môi dưới để không bật ra tiếng kêu đau, hắn mới ngước lên nhìn thôi mà đã bị gương mặt quỷ dữ của Boss dọa cho đứng tim.

Hắn đã tự chuẩn bị tâm lí 7769 lần cho cơn thịnh nộ này rồi!! Ai ngờ thực tế còn ghê rợn hơn hắn nghĩ!!

Amen amen, kèo này có khi cơ hội làm người sống thực vật còn không có!!

Song, chẳng biết thế nào, hắn túm ngược lại cổ áo của Boss, dồn hết sức đẩy ngược  Boss lên tường.

   "BOSS! TÔI THẬT SỰ YÊU CẬU TÚC. TÔI KHÔNG MONG BOSS SẼ ỦNG HỘ, NHƯNG TÔI CHỈ MUỐN BOSS HIỂU RẰNG TÌNH YÊU CỦA TÔI VÀ CẬU TÚC LÀ BẤT DIỆT. THƯA BOSS!"

   "THẰNG NHÃI NÀY!"

Vì một giây chủ quan nên mới bị nhãi ranh áp đảo ngược lại như thế này, gã Huỳnh lập tức áp đảo ngược lại nó rồi rút ngay ra con dao gấp đâm rách tấm vải trắng đằng sau lưng Khắc Hiếu.

   "NGON THÌ NHẮC LẠI XEM?"

Khắc Hiếu đã xác định rằng mình chẳng còn gì để mất nữa, nên, hắn càng xấc láo hơn.

   "TÔI YÊU CẬU TÚC, TÔI CHỊCH CẬU ẤY! TÔI CHỊCH CẬU ẤY SUỐT ĐÊM HÔM QUA, CHỊCH CẬU ẤY CÓ THAI LUÔN! HAHAHAHA!! BOSS CAY KHÔNG? LÀM GÌ ĐƯỢC NHAU KHÔNG??"

   "MẢ CHA MÀY!" - Gã Huỳnh rống lên. "NGẦU VÃI! ĐƯỢC LẮM, VẬY MỚI XỨNG ĐÁNG LÀM CON RỂ CỦA ÔNG ĐÂY!"

   "..."

Rồi sau đó Boss quyết định... Để chương sau hé lộ tiếp.

______

Sơ: Ahuhuhuhu Sơ nhớ các tình iu quạ đi 😭😭😭😭😭😭

  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info