ZingTruyen.Info

[Hoàn]Thầy nghĩ trò bị ngáo bả mất rồi! - Trang Sơ

35: "Ngố lắm. Dỗi thầy rồi nhé, bye."

TrangSo_sociu

  "Bố bố, tối qua á, con có giấc mơ vui lắm á."

  "Hử? Chuyện gì kể nghe coi?"

Bé con vừa hé môi định kể chuyện thì nó lại buồn cười đến không kể nổi.

Ông bố lơ đãng nhìn cậu con trai cứ lăn ra cười mà chẳng kể cái gì cả, haiz, chẳng biết lúc mang thai nó, vợ mình có hay ăn nấm cười hay không mà đẻ ra cái đứa dễ mắc cười như nó nhỉ.

  "Có kể hay không để bố còn đi làm nào?"

  "Có có mà!! Bố từ từ, hic, hahahaha!!"

Mặc kệ cậu con trai bé nhỏ đang ôm chân giữ lại không cho đi, ông bố gấp gáp nhìn đồng hồ sắp sửa đến giờ làm đến nơi.

  "BỐ TRÚC ƠI!! BỐ AN KHÔNG THƯƠNG CON NỮA HUHUHU!!"

  "Trúc đừng nghe nó nói!! Nó đang cố câu giờ của em đấy!!"

Mang theo hộp cơm nhỏ cùng chiếc cặp sách có tai sói đi ra, Thanh Trúc ngán ngẩm nhìn đứa con bẩm sinh cao su dính người, cùng ông chồng mất nết nước đến chân mới chịu nhảy.

  "Để bố đi làm, con mau đeo cặp và đi học nhanh lên, Anh Túc."

Đức An nhận lấy cơm hộp, nghĩ mình được vợ bênh nên cúi xuống nhìn đứa con bằng ánh mắt khinh người của kẻ chiến thắng. Lại còn lêu lêu nó nữa chứ.
Ai ngờ vừa ngước lên đã ăn ngay cái cốc nhẹ vào đầu.

  "Lớn đầu rồi đấy, trẻ trâu cái gì. Hôm nay có tăng ca không để còn dành cơm?"

  "Chắc không đâu. Em có thiếu tiền đâu mà phải làm tăng ca." - Đức An chỉ chỉ vào cái caravat thắt lỏng lẻo của mình. - "Vợ giúp anh đi, hehehe."

  "Cả con nữa! Giúp con!" - Bé con tròn xoe mắt chỉ chỉ vào chiếc khăn quàng nhàu nát như mớ giẻ lau của mình.

  "Trời ạ. Tôi là ô sin của mấy người à? Cả bố cả con, không được cái nước nào cả."

Nghe lời mắng nhẹ nhàng như vậy đã thành quen, Anh Túc ngẩng lên nhìn bố, Đức An cúi xuống nhìn con trai.
Cả hai nhìn nhau cười tít mắt.

  "À An này."

  "Dạ?"

  "Đến giờ thay băng rồi."

Bùm.

Mộng đẹp tan thành mây khói, Đức An ngậm ngùi đối mặt với hiện thực tàn khốc rằng mình đang là một thằng tàn phế không vợ không con, không nghề nghiệp nốt.

Thay băng là hình thức tra tấn thể xác trá hình mà mỗi ngày nhóc An phải đối mặt.

Trong lúc để nhân viên y tế thay băng, Đức An buồn chán lôi điện thoại ra gọi điện cho thầy Trúc. Gọi cuộc đầu tiên không nghe máy, đến cuộc thứ hai mới nghe.

  "Thầy đang có tiết dạy, em gọi gì thế?"

  "Tự nhiên nhớ thầy quá nên gọi thôi. Hehe."

  "Hâm." - Thầy Trúc mắng vậy nhưng giây sau lại nhẹ nhàng nhắc. - "Đến giờ em thay băng rồi đúng không?"

  "Ừ, đau thấy mẹ luôn."

  "Ăn với nói. Vậy cố mà nhịn nhé, ngoan ngoan thầy cho kẹo nè."

Đức An bật cười khe khẽ, lại nghĩ về giấc mơ vừa rồi.

  "Thôi, thầy cứ dành kẹo cho Anh Túc đi, em lớn rồi không giành với con đâu."

Đang đong đầy yêu thương, thế mà thầy Trúc lại lạnh lùng vô cảm hỏi lại.

   "Anh Túc là đứa nào? Thầy quen à?"

   "..."

  "Hay là em qua đó, quen được người mới rồi?"

   "..."

Vạn tiễn xuyên tim bạn nhỏ Đức An rồi. Giấc mơ về ngôi nhà ấm áp mái lợp đỏ và những đứa trẻ đáng yêu cứ xa xăm thế nào ấy.
Hết cách với Trúc ngố, nhóc An vừa giận vừa buồn cười mà mắng lại.

  "Ngố lắm. Dỗi thầy rồi nhé, bye."

Để đến lúc cất điện thoại đi, Đức An bắt gặp ánh mắt khó ỉa của nhân viên y tế F.A lâu năm vừa bị thồn một nùi thức ăn cho chó một cách vô nhân đạo.

Cười trừ, Đức An vẫy vẫy tay gọi cô bé Hoàng Linh đang núp ở cửa nãy giờ.

   "Mẹ bảo em mang sang cho anh." - Cô nàng chìa ra túi táo đỏ mọng.

   "Để trên bàn, anh có chuyện muốn nói với mày."

Đợi nhân viên y tế thay băng xong, Đức An mới ngồi dậy dựa lưng vào chiếc gối bông đằng sau.

   "Vụ anh nhờ mày, làm đến đâu rồi?"

   "Thì đấy, em suy ra thủ phạm rồi. Sợ nói ra anh không tin."

   "Nói đi."

Hoàng Linh lấy ra trái táo bự, lấy luôn con dao gấp chuyên dùng của nhóc An để gọt táo.

   "Cái thằng bạn buê đuê nửa mùa của anh ý. Đoàn Linh Nhi."

   "À." - Đúng là Đức An có hơi bất ngờ một chút. - "Tao cũng nghi rồi, nhưng chẳng qua nể 6 năm gắn bó nên chưa dám tin thôi."

   "Ok, thế là xong việc rồi nhá. Hết nợ."

Cô nàng chìa ra quả táo đã trần trụi không chút vỏ để Đức An chỉ việc há miệng cạp một miếng.

   "Chưa xong đâu. Còn việc nữa."

   "Gì nữaaaa. Mẹ em còn không còn sai em nhiều như vậy đâu!"

Cạp thêm miếng nữa, Đức An mở điện thoại cho hiển thị tấm ảnh mình mới lưu gần đây cho cô nhóc xem.

   "Mày tán thằng này cho tao, hẹn nó đi cafe để tao gặp nó."

   "Điên à. Có chết em cũng đéo dây cái thằng thần kinh như nó!!"

Trên màn hình là cậu thanh niên chạc tuổi Đức An, thân trên để trần khoác hờ tấm áo vest màu xám xanh rêu, thân dưới mặc quần kaki đồng màu đã sờn vải.

   "Chỉ có mày mới hẹn được nó thôi. Cứ làm đi."

Đặt hai tay lên đầu tạo hình con vịt bối rối, Hoàng Linh nghĩ mãi rồi mới bĩu môi gật đầu.

   "Nốt lần này thôi nhá, em hi sinh là vì băng đảng thế hệ mới của chúng ta!!"

   "Ừ." - Đức An nhếch môi cười.

Lại vuốt màn hình cho chuyển sang tấm ảnh khác.

   "Thằng này là Jonathan, con lai Việt Mỹ anh mày mới quen hôm trước."

    "Có gì đặc biệt à?"

    "Cũng chẳng có gì ngoài máu liều. Nếu mà tẩy não nó thành công, th--"

Cửa mở, một người phụ nữ đi vào xách tai cô bé Linh lôi đi. Trước khi bước ra khỏi cửa, Hoàng Phong liếc xéo thằng nhóc đang giả vờ nằm ngủ.

   "Cấm hai đứa chúng mày bày trò sau lưng tao."

Mở mắt ra, không cần nhìn màn hình, tay nhóc An vẫn nhoay nhoáy nhắn tin cho Hoàng Linh, dặn cô bé nhớ báo lại tiến độ cua trai cho mình biết.

Xong xuôi thì chán đời thở dài, ở đây cũng tròn một tuần rồi, nhóc phải nằm thêm hai tuần nữa mới được về nước.

Haizzz. Nhớ thầy Trúc quá đii.

À đấy! Chỉ sợ lúc không có nhóc An ở bên thầy Trúc là y như rằng lão Phúc sẽ nhân cơ hội tán thầy của nhóc cho xem!

Chụp lấy tấm ảnh mình đang nhe răng nanh, Đức An nhấn send cho thầy Trúc cùng tin nhắn.
An Ngáo: Gừ gừ gừ, thầy liệu hồn set tấm này làm hình nền nhá. Bao giờ lão Phúc đến gần thì thầy mở nó ra!

5 phút sau.

Vk iu ❤: Anh Phúc lại sợ con chó ốm như em quá cơ 🐶.

An Ngáo: SÓI! Em là sói mà!! 🐺.

_____________________

   "Hắt xì."

   "Quả báo à?"

Chán chẳng buồn cãi nhau với người ngồi bên cạnh, Đình Phúc lấy khăn lau mũi rồi nói tiếp.

   "Nhóc An không đơn giản là dính líu đến giang hồ đâu. Nó là con trùm giang hồ hẳn hoi đấy. Rất có thể sau này n-"

Dù mũi Đình Phúc đã sạch nhưng Tiến Đức vẫn rút thêm khăn giấy mà lau cho cái mũi đó đỏ bừng mới thôi.

Bắt lấy cổ tay mảnh mai của Tiến Đức, Đình Phúc gằn giọng.

   "Nghiêm túc đi, anh đùa với cậu à?"

   "Thì chuyện gì đến sẽ đến thôi." Tiến Đức thu tay về, được giây trước, giây sau lại nghịch ngợm nắn nắn cái má của Đình Phúc. - "Nếu như không vượt qua được thử thách này thì kiếp này coi như bỏ. Kiếp sau có duyên thì yêu lại từ đầu."

Đình Phúc dù biết trước điều đó nhưng vẫn không tránh được buồn phiền. Hắn lại bắt lấy tay Tiến Đức, cúi đầu đưa mũi dụi lên phần da mỏng manh ở cổ tay.

   "Là loại nước hoa anh tặng hôm qua đúng không?"

   "Giờ mới chịu để ý à?"

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info