ZingTruyen.Info

[Hoàn]Thầy nghĩ trò bị ngáo bả mất rồi! - Trang Sơ

30:"Tôi là mẹ nhóc An, thầy có thể đến đây ngay được không?"

TrangSo_sociu

   "Ui chẳng có chuyện gì đâu, chẳng là mai bố già của em về nhà ấy mà. Em không về nhà sớm, ổng mà phát hiện ra em lén đi chơi thì có mà..."

   "Ừ, thầy hiểu rồi. Không có chuyện gì là tốt."

Tôi định tắt máy để chuẩn bị bữa tối thì nhóc An đã vội ngăn tôi đừng làm vậy, nghe nó nói nốt đã.

   "Có gì để thầy nấu cơm xong rồi nói tiếp được mà."

   "Hì hì, thầy ship một phần cơm ra nhà em được hongggg."

Tôi bật cười, cũng nhại lại cái điệu chảy nước của nó.

   "Hongggggg."

   "Ngày mai trang đầu của kênh 14 có tin "Nam sinh dễ thương bị thầy giáo nhẫn tâm bỏ đói đã chết tức tưởi tại nhà riêng" thì lúc đó thầy đừng có hối hận!"

Nam sinh nào dễ thương chứ riêng thằng nhãi này thì không bao giờ à nha. Với cả thầy giáo là thầy giáo, có phải mẹ nó đâu mà có nghĩa vụ chăm sóc cơm nước cho nó.

Mắng nó ăn nói tào lao rồi tôi dứt khoát tắt máy để làm cơm.

Thường thì bữa tối tôi sẽ làm cho cả anh Phúc cùng ăn nữa vì anh ấy về đến nhà là đã mệt rã rời không muốn làm gì rồi. Tôi chỉ yêu cầu anh ấy campuchia tiền thức ăn, còn tiền công làm thì tính free luôn.

May mà nhóc An không biết điều này, chứ không, nó lại lồng lộn lên cho xem.

   "Em làm thêm phần cơm nữa nhé, Đức cũng đến ăn đấy."

   "Ok ạ."

Sau vụ được giải cứu kia, tôi chẳng còn tí ác cảm nào với Tiến Đức nữa. Nhưng mà, tôi vẫn thắc mắc lí do phát sinh ra mấy hành động kì quặc của cậu ta dành cho nhóc An trước đây.
Có khi tối nay tôi sẽ hỏi một chút.

Gì đâu mấy con người cuồng Hóa, cứ 10 người thì 11 người sẽ quái dị cho xem.

Rồi hai người Phúc Đức về nhà vừa vặn lúc cơm nước đã xong xuôi. Dường như hai người họ vẫn chưa giải quyết xong cãi vấn đề gì đó nên đến tận lúc ngồi vào bàn ăn, họ vẫn cãi nhau.

   "Cậu nghĩ lại đi, kết như vậy là không ổn."

   "Truyện ai viết hả? Truyện anh viết à? Không thích đọc thì cút."

Tôi xua tay bảo hai người họ bình tĩnh.

  "Bình tĩnh cái gì!! Cậu ta đang muốn cặp An Trúc kết BE kia kìa!!!" - Anh Phúc thường ngày điềm tĩnh mà giờ bức xúc đến bát cơm cũng không cầm nổi.

   "Tôi mới tính toán như vậy thôi, anh xoắn cái gì." - Tiến Đức che một bên tai lại, nhàn nhã gắp rau.

Lần đầu tiên tôi được thấy màn war nhau trực tiếp giữa idol và fan. Đặc biệt hơn, lại còn là màn war nhau giữa hai người tôi quen biết nữa chứ.

Mà chờ đã. Tôi nghe thấy chữ "An Trúc" văng vẳng đâu đây...

   "Ê Đức, cậu viết linh tinh gì về tớ với nhóc An à?

Tiến Đức thay vì trả lời tôi thì lại quay sang đánh lên vai anh Phúc.

   "Đấy!! Lộ rồi, tại anh khơi ra đấy!"

   "Rõ ràng là do cậu lỡ miệng trước." - Anh Phúc cứ ngồi im cho Tiến Đức cầm caravat lôi đi lôi lại.

   "Nghỉ chơi đi!"

   "Ok cắt xoẹt."

Ôi mẹ ơi, sao những người xung quanh tôi đang có xu hướng trẻ hóa lại nè. Người lớn không thích, cứ thích làm trẻ con to xác thôi.
Tôi đang nghĩ về việc chuyển sang làm giáo viên mầm non mất thôi.

Kêu hai người họ tạm hoãn chiến tranh để ăn cơm, tôi hết gắp thức ăn cho Tiến Đức rồi lại gắp thức ăn cho Đình Phúc. Chứ hai người họ giận nhau, không ai chịu ăn.

Đến cuối cùng, anh Phúc tặc lưỡi gãi gãi gáy, chậm rì rì xoay ngược đầu đũa gắp cho Tiến Đức miếng thịt bò xào tỏi.

   "Ăn đi mà lấy sức viết, tối nay cậu không ra chương mới là tôi chán lắm đấy."
 
   "Kệ anh." - Tiến Đức lại quay ra nhìn tôi. - "Sao hôm nay nhóc An đột nhiên bỏ về thế?"

Tôi trả lời luôn lí do cho Tiến Đức biết, để đến hồi lâu sau, tôi mới giật mình hỏi lại.

   "Sao cậu biết nhóc An bỏ về? Cậu biết hôm nay hai chúng tôi đi công viên?"

Ê ê, đừng quay mặt đi, đừng nhẩm công thức Hóa, đừng làm ra vẻ ngây thơ vô tội à nha.

Xong, bị tôi gây sức ép ghê quá, Tiến Đức mới chịu hé miệng thừa nhận hành vi viết truyện dựa trên hình mẫu của tôi và nhóc An, một câu chuyện tình gay thầy trò lấy tư liệu đời thật.
Chuyện cậu ta từng làm trước đây là muốn tự biến mình thành chất xúc tác đẩy nhanh tiến độ tình cảm của tôi với nhóc An. Nào ngờ cậu ta gặp anh Phúc, thế là hợp tác với anh Phúc.

Cả hai ôm nhiệt huyết leo thuyền An Trúc -_-, quyết tử cho thuyền An Trúc quyết sinh.

Giờ đến lượt tôi dỗi cả hai con người có máu biến thái ngầm này.

Tầm 8 giờ tối, tôi đang xem qua giáo án giảng dạy lớp 10 cho tuần học mới thì nhóc An lại gọi điện inh ỏi.

Lần này nhóc ta sống chết đòi facetime nên tôi mới xài tạm cốc cafe sứ làm giá đỡ điện thoại. Vừa học tôi vừa dựng điện thoại như thế để facetime với nhóc An.

   "Mới xa thầy chút thôi mà em đã đau buồn đến nỗi gầy đi mấy vòng nè."

   "Má em phính lắm rồi đấy. An lợn."

Nhóc con miệng bảo: "Thầy nói điêu" trong khi tay lại vô thức tự nhéo má mình để kiểm chứng. Làm tôi vừa cúi đầu đọc giáo án vừa nhếch môi cười nhạo nó.

Vì đang ở nhà một mình nên nhóc An ăn mặc rất thoải mái, thân trên trần trụi thân dưới mặc độc cái quần sịp đen hiện rõ dòng thương hiệu Calvin Klein.
Với mái tóc đen còn ướt bị vuốt ngược lên để nước cứ tong tong chảy ướt vai với ngực nó.

Để ý hơn, tôi thấy phòng của nhóc An được thiết kế rất đơn giản, chỉ gồm 1 giường, 1 bàn học nhỏ dạng gấp, 1 kệ sách với 1 tủ quần áo âm tường làm bằng gỗ sơn đen. Trông mọi thứ đều gọn gàng sạch sẽ.

   "Ban đầu bố em phân cho em cái phòng bé tí tẹo như chuồng chó ý."

   "Thì chó ở chuồng chó là đúng rồi còn gì."

   "Thầy!!" - Nhóc An bĩu môi giận tôi. - "Là vì phòng đó cách xa phòng ngủ của bố mẹ em nhất. Có lần bố mẹ em quên đóng cửa mà nửa đêm em lại buồn tè, chẳng may đi ngang qua..."

   "Rồi thấy cảnh người lớn chứ gì?"

Nhóc An gật gật đầu.

   "Chuẩn nuôn. Mẹ em không biết em nhìn trộm đâu, nhưng bố già ý. Ôi vợ ơi, bố em vừa chịch mẹ em vừa ném cái nhìn kiểu "ĐCM mày chết với tao rồi thằng con ghẻ". Rén vãi."

Xét ở góc độ nào đó thì đây là câu chuyện buồn về đời nhóc An, nhưng cứ nghe cái giọng điệu ấm ức rồi động tác múa may quay cuồng của nó là tôi buồn cười đau cả bụng.

Chẳng biết kiếp trước hai bố con nhà này làm cái gì để cho kiếp này khắc nhau đến sợ. Trong khi cả hai không hề nhận ra mình có rất nhiều điểm giống nhau với người kia.

Rồi tôi lại giục nhóc An ôn thi.

Hai đứa chăm chỉ lo việc của mình, dù không nói gì với nhau nhưng thi thoảng vẫn nhìn qua màn hình để ngắm đối phương một chút.
Đến khi điện thoại của tôi báo sắp hết pin thì tình trạng này mới ngưng.

   "Cũng muộn rồi, em ngủ ngoan nhé."

   "Dạ vâng. Thầy cũng ngủ ngoan mơ em nha."

Tôi nhoẻn miệng cười rồi đưa màn hình điện thoại tới gần môi như thể đang trao cho nhóc An cái thơm nhẹ.
Nhóc con cũng kêu tôi dán môi vào màn hình thêm lần nữa để nó hôn lại cho cái. Lại còn phải áp ngón tay đang đeo nhẫn để nó hôn thêm cái nữa.

   "Vợ yêu ngủ ngoan nhaaaaa. Có nhớ người ta thì cũng đừng có khóccccc. Chỉ cần gọi "chồng yêu" một tiếng là chồng tới liềnnnnn."

   "Ghê quá bố trẻ."

Mọi thứ vẫn thật êm đềm.

Đó là điều mà tôi đã nghĩ.

Cho đến khi.

   "Tôi là mẹ nhóc An, thầy có thể đến đây ngay được không?"

   "Đến đâu ạ?"

   "Khoa cấp cứu của bệnh viện X."

________________________


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info