ZingTruyen.Info

[Hoàn]Thầy nghĩ trò bị ngáo bả mất rồi! - Trang Sơ

28:"Nhớ đấy, mốt em không thèm sinh chó con cho anh nữa."

TrangSo_sociu

   "Anh dùng nước tẩy trang trước sau đó mới dùng sữa rửa mặt."

   "Nhưng anh có trang điểm đâu??"

   "Anh cứ làm đi!'

Khắc Hiếu tay trái cầm lấy miếng bông tẩy trang xinh xinh như chiếc gối bông bé xíu, tay phải cầm lọ nước tẩy trang. Bóp nhè nhẹ thì nó nhỏ giọt nhìn thôi cũng thấy khó chịu, thế là hắn lỡ quá tay một chút làm lọ tẩy trang vơi đi "sương sương".

   "Nhớ mua lọ mới đền em đấy."

   "Ok."

Nhóc Túc nhìn anh Hiếu cứ cầm miếng bông tẩm nước tẩy trang đập bẹp bẹp vào má mà buồn cười chết lên được.

   "Anh ngồi ghế đi, để em làm cho."

Tay trái nâng cằm anh Hiếu lên, tay phải nhóc Túc nhẹ nhàng thực hiện tiếp các bước skincare cho ảnh. Trông con cún Hiếu nhắm tít mắt lại để hưởng thụ sự phục vụ đặc biệt này, thấy mà ghét.
Lúc dùng sữa rửa mặt tạo bọt, trông anh Hiếu như ông già noel ấy.

   "Cái gì thơm thế? Anh thấy hơi nong nóng da mặt."

   "Là toner hoa hồng."

   "Thế bước tiếp theo là gì?"

   "Serum."

   "Thế là xong hết hả?"

   "Vẫn còn lotion với sữa dưỡng ẩm nữa."

Khắc Hiếu gật gù, haiz, đúng là 7749 bước skincare ha.

Khi mọi thứ đã xong, Khắc Hiếu chăm chú nhìn mặt mình trong gương, trông làn da của mình căng mướt hơn hẳn nè. Rồi hắn lấy ngón trỏ tự chọt chọt má mình xem có tăng độ đàn hồi không.

   "Rồi anh sẽ xinh đẹp hơn em, Túc ạ."

Anh Túc nghe mà sởn cả da gà, tự dưng nhóc nhớ đến bộ phim Cô gái Đan Mạch, nhân vật chính sau lần được vợ cho ôm váy thì... Giờ chẳng lẽ lại đến lượt anh Hiếu, sau khi được biết đến skincare thì...

   "Đùa thôi, anh rảnh đâu mà ngày nào cũng làm mấy trò này."

Khắc Hiếu cởi băng đô tai thỏ ra, treo cẩn thận lên giá rồi bế cậu Túc đi vào phòng ngủ.
Thấy cậu Túc lại mặc có độc cái quần con với áo phông để lộ cặp chân trần nhẵn nhụi, Khắc Hiếu cằn nhằn nhắc.

   "Em mặc thêm quần vào, tối lạnh đấy."

   "Xong tí anh lại cởi quần em ra."

   "Anh không có."

   "Á à, mồm bảo không có mà, kìa cái tay cái tay, bắt lấy cái tay!!"

Trượt tay lên bắp đùi nõn nà của cậu Túc, hắn mỉm cười cho qua rồi sấn tới hôn lên cổ cậu Túc một cái. Rời ra chỉ thấy nốt nhàn nhạt phơn phớt, thế là hắn hôn đè lên cái nữa với mút nhẹ một tí, liếm một tí.

Nhóc Túc bị kích thích mà run khẽ, tay nhóc che đi dấu hôn anh Hiếu vừa để mai, hai má nhóc đỏ phừng phừng.

   "Này nhá, ông chú già mà biết thì anh cứ chuẩn bị được ổng phát kẹo đồng đi."

Suy tính còn 5 hôm nữa Boss với về thì kiểu gì dấu hôn này cũng biến mất nên Khắc Hiếu mang cả bầu trời tự tin mà nói.

   "Anh lại sợ quá cơ."

   "Á à, con cún này láo thế nhỉ? Để xem tôi trị anh thế nào."

Nói là làm, nhóc Túc há miệng cạp một nhát lên bắp vai anh Hiếu. Hơi đau răng một chút nhưng bù lại cũng lưu được "dấu cắn" to chà bá lên đó.

Khắc Hiếu cũng đưa tay lên che đi dấu cắn của cậu Túc, sờ sờ còn thấy vết lõm của răng cậu Túc để lại nè!!!

   "Xem anh còn dám mặc áo phông ra đường nữa không?"

   "Hãy hối hận đi, cậu Túc của tôi."

Đột nhiên anh Hiếu xốc chăn lên, rồi chui tít vào trong.

   "Anh làm cái gì thế hả!!! Ôi mẹ ơi!! ĐAU EMMMMMMM!!!"

Con cún điên rồ biến thái này dám cạp lên mông của nhóc nè!!!

Thế là Anh Túc cũng chui vào trong chăn mà đánh nhau tơi bời với Khắc Hiếu, quyết một trận sống mái kẻ thắng làm vua kẻ thua bị đụ, à nhầm, kẻ thua làm giặc.

Hai tên đực rựa lớn to đầu rồi còn quần nhau hết nửa tiếng giời mới chịu ngưng, Anh Túc mệt bở hơi tai nằm banh càng ra mà thở hồng hộc với đầy dấu hôn trên cổ. Khắc Hiếu cũng không khá hơn khi bắp tay với bả vai đầy vết cắn.

   "Anh chẳng chịu nhường em gì cả!! Anh hết thương em rồi!!"

   "Bảo em là con gái đã đành, chứ em cũng là đực rựa như anh thì nhường nhịn cái gì?" - Khắc Hiếu vẫn còn sức kéo cậu Túc ngồi dựa vào lòng hắn. - "Dám chơi dám chịu nha."

   "Nhớ đấy, mốt em không thèm sinh chó con cho anh nữa."

   "Úi dời, anh lại sợ em quá cơ."

Khắc Hiếu lúc đó nghĩ cậu Túc nói đùa vậy thôi nên khinh khỉnh không thèm chấp, ai ngờ sau này hắn lại phải quỳ mọp xuống van xin con thỏ ngáo này.
Nhưng đó là chuyện của sau này, trước mắt Khắc Hiếu vẫn coi cậu Túc là một cậu nhóc bình thường.

Khi cả hai đã ổn định vị trí để tiếp tục đi ngủ, hắn đột nhiên nói.

   "Anh định năm tới đi học lại đại học."

   "Ơ?"

   "Năm tới em thi đại học thì anh cũng thi cùng em luôn. Anh vẫn sẽ thi ngành công nghệ thông tin của Bách Khoa. Còn em thì sao?"

   "Em chịu, chắc thi ngành kinh tế nào đấy rồi vào làm cho ngân hàng của ông Ngọc."

   "Hay em thi NEU đi. Bách Khoa gần NEU đấy."

   "Ừ, em mệt quá, ngủ đây."

Rúc vào lòng anh Hiếu, nhóc Túc thả lỏng người vắt tay ngang eo anh ấy, đôi mi nhắm nghiền, đôi môi anh đào hơi cong vểnh một chút.

Khắc Hiếu nhẹ vuốt lưng cho cậu Túc, mắt hắn nhìn ra ngoài cửa sổ thấy bầu trời đêm đen kịt thấp thoáng vài đốm sao sáng nhỏ bé. Có lẽ sáng mai trời sẽ mưa.

   "Mai mưa Túc ạ."

   "Ừ, mưa thì chúng mình ôm nhau ngủ cho sướng."

Em sẽ ngồi trong lòng anh, tay em cầm ly cà phê sữa nóng còn anh sẽ trầm ấm cất giọng kể cho em nghe về câu truyện tình yêu ngọt ngào.
Chỉ cần chúng ta yên bình quấn quýt bên nhau thì noài kia mưa to cứ kệ mưa to, rét mướt cứ kệ rét mướt.

   "Anh ngủ chưa?"

   "Anh ngủ rồi."

   "Em lạnh quá, anh nhường quần cho em đi!!"

Thế là nửa đêm canh ba, Khắc Hiếu suýt được ngủ ngon thì phải lóc cóc đi tìm quần cho cậu Túc mặc.

______________________

Sơ: 😂😂 Trông chúng nó iu đưn thích nhỉ? :(( bao lau chia tay huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info