ZingTruyen.Info

[Hoàn]Thầy nghĩ trò bị ngáo bả mất rồi! - Trang Sơ

22:"Túc, anh thích em."

TrangSo_sociu

Anh Túc nhấc chân lên để hắn tiếp tục thu dọn mảnh vỡ rồi xoay người đi vào trong phòng của mình.

Lát sau, Khắc Hiếu đi vào trong phòng cậu Túc, thấy cậu ấy đang nhàn nhã ngồi vắt chéo chân mà đọc sách.

Trong không gian tĩnh lặng đến vậy, một tiếng đóng cửa thật khẽ cũng có thể trở thành âm thanh vang lớn.

Khắc Hiếu còn chưa lên tiếng thì Anh Túc đã lật sang trang sách mới rồi nói trước.

   "Anh không cần trình bày gì thêm và cũng không cần hỏi tại sao tôi lại biết."

Tích tắc tiếng kim đồng hồ, hắn tưởng như thời gian đang lùi về 3 năm trước. Là lần đầu tiên hắn biết cậu Túc - Cậu con trai với vẻ ngoài sắc xảo nhưng lạnh lùng của Boss.

Khi đó một cái liếc mắt cậu Túc cũng không buồn lia sang hắn. Khuôn miệng chỉ nhàn nhạt nhếch lên toát lên vẻ xa cách bất cần.

   "Tôi đã nói là không cần vệ sĩ, thật rắc rối."

Giờ đây cũng như vậy, cậu Túc cũng không buồn nhìn hắn lấy một cái. Giọng điệu nhàn nhạt bình đạm như nước, như vô tâm, như hững hờ.

   "Nói đi, anh muốn tôi làm gì cho anh. Tôi sẽ làm."

Chân hắn định bước thêm bước nữa thì đôi mày thanh mảnh của cậu Túc khẽ cau lại khó chịu. Chỉ động tác nhỏ như vậy của cậu Túc thôi nhưng cũng đủ khiến hắn chạnh lòng rồi.

Đứng yên một chỗ, hắn nói.

   "Tôi thật sự không có yêu cầu gì, thưa cậu."

Quyển sách dầy cộp đột ngột bị cậu Túc ném về phía hắn.

   "Là cơ hội cho anh đấy! Biết điều thì nắm bắt đi, anh thông minh đến thế cơ mà!"

Khom người nhặt lên cuốn sách, Khắc Hiếu chậm rãi bước tới mặc cho cậu Túc có ném thêm bao nhiêu cuốn khác vào người hắn.

Bắt lấy cổ tay của cậu Túc, hắn cúi người hỏi.

   "Cậu đã biết được những gì, thưa cậu?"

Đôi mắt đen kia trừng lên nhìn hắn, sắc tố đen đặc chứa đầy phẫn nộ cùng tức giận.

   "Anh đang nghi ngờ ông chú già liên quan đến cái chết của bố mẹ anh đúng không? Anh đang bắt tay với lão Tùng đúng không! Và sắp tới anh sẽ đem tôi ra làm khiên chắn cho việc khai thác thông tin của anh!"

Ra là cậu Túc đã biết tất cả.

Trời ạ.

Đó giờ hắn cứ nghĩ cậu Túc chỉ là con thỏ ngáo đơn thuần hồn nhiên nên chủ quan. À đúng rồi, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, cậu ta đích thực ma mãnh giỏi giấu nghề y như bố cậu ta.

Vậy mà hắn còn e ngại sẽ làm tổn thương cậu Túc khi đưa cậu ấy vào một phần kế hoạch của mình.
Sau cùng thì hắn mới là kẻ bị đưa vào tròng.

Sau cùng thì những điều hắn làm chỉ là trò cười trong mắt cậu ta.

Rút tay về, Anh Túc nhìn phần cổ tay in đậm vết ngón tay của Khắc Hiếu. Nhóc nghĩ anh ta sẽ lo sợ, ai ngờ anh ta lại cười phá lên.

   "Những gì cậu vừa nói hoàn toàn chính xác. Nhưng mà, tôi thật sự đã từ bỏ chuyện lợi dụng cậu. Thưa cậu."

   "Đừng ba hoa xạo sự, đừng coi tôi như trò đùa của anh nữa."

Lắc đầu, hắn đưa tay đè lên ngực mình.

   "Tiếc thay, chính tôi mới là trò đùa của cậu Túc, thưa cậu."

Những yêu thương lo lắng hắn trót dành cho cậu Túc bỗng hóa thành vô nghĩa. Hóa thành trò đùa.

Anh Túc đứng dậy đi tới phẫn nộ đẩy hắn lùi về sau khiến lưng hắn đập lên tường rồi cả người hắn mệt mỏi dựa lên đó không buồn chống trả.

Phản ứng đó trái ngược với những gì Anh Túc đã dự tính khiến cho nhóc không biết phải làm thế nào nữa.

Bất chợt.

   "Túc, anh thích em."

Lời này đột ngột vang lên bên tai Anh Túc khiến nhóc sững sờ. Giọng điệu nhẹ tênh không mấy mặn mà nhưng biểu cảm trên mặt anh ta lại đau khổ vô cùng.
Tận mặt tận tai chứng kiến điều này, Anh Túc nửa vui mừng vừa nghi hoặc. Chính xác hơn là vui mừng nhiều hơn nghi hoặc.

Nhóc không biết rằng lời tiếp theo đã vội phá ngang tất cả.

   "Là lời tôi sẽ nói với cậu Túc mà tôi thương, chứ không phải cậu. Người đã luôn ngốc nghếch bên tôi mà tôi hoàn toàn tin tưởng, chứ không phải cậu. Không bao giờ là cậu."

Hụt hẫng, cay đắng, Anh Túc đặt tay lên phía ngực chứa đựng trái tim của Khắc Hiếu. Cảm nhận nhịp đập trái tim ấy rất bình ổn, khác xa cái ôm sáng nay mà nhóc ghé tai là có thể nghe nhịp loạn.

   "Ý anh là sao? Hóa ra tôi là người sai à?"

Gạt tay Anh Túc ra, hắn nói.

   "Cậu hiểu lầm. Người làm chuyện sai trái là tôi và tôi cũng không còn gì để bào chữa cho lỗi lầm này. Tôi xin chịu mọi kỉ luật, thưa cậu."

Nói rồi hắn rục rịch khẩu súng bên hông đưa cho cậu Túc.

   "Anh bị điên à!" - Anh Túc tức giận ném khẩu súng xuống rồi túm lấy caravat của hắn. - "Anh đang khiến tôi thất vọng đấy. Đáng lẽ anh nên làm theo đúng những gì trong kế hoạch của anh chứ? Anh phải tìm cho ra nguyên nhân cái chết không rõ ràng của bố mẹ mình chứ? Anh phải lợi dụng tôi chứ!"

Tháo luôn caravat ra, hắn nhắm mắt bình thản đáp lại.

   "Tôi giờ không còn thiết tha gì những việc như vậy. Xin cậu hành quyết dứt khoát."

   "ANH BIẾT LÀ TÔI KHÔNG NỠ!"

Cậu Túc nắm lấy hai bên vai hắn, đôi môi kia ngoan cố hôn lên môi hắn dù hắn muốn né tránh.

Bất lực, Anh Túc chỉ còn biết ôm mặt ngồi thụp xuống, lặng lẽ rơi nước mắt.

   "Lúc anh nói rằng anh muốn trở lại làm vệ sĩ cho tôi, tôi đã vui mừng bao nhiêu. Để đến lúc biết được sự thật rằng mình chỉ là công cụ cho anh, tôi đã bẽ bàng đau khổ thế nào."

Nắm lấy ống quần của Khắc Hiếu, nhóc Túc siết chặt lại khóc nấc lên.

   "Tôi thật sự rất thương anh, quả thật nếu tôi là anh thì tôi cũng sẽ làm như vậy... Tôi vờ đi như không hay biết gì, nhiều lúc ở bên anh, tôi còn lỡ quên rằng mình sau cùng cũng chỉ là con rối trong tay anh!"

Gạt nước mắt, Anh Túc vơ lấy khẩu súng gần đó rồi đứng dậy đối mặt với Khắc Hiếu.

   "Nhưng đã đến mức này, khi mà điều anh sẽ làm, sẽ tổn hại đến người thân của tôi thì tôi không thể giả vờ được nữa!"

Khắc Hiếu, đôi mắt nâu của hắn đã phủ sương lạnh.

   "Vậy còn cái chết của bố mẹ tôi? Tôi không có quyền được biết sao? Mà nếu như bố cậu không liên quan đến việc này thì cậu lo sợ cái gì?" - Hắn gằn giọng xuống nói tiếp. - "Cậu biết tất cả phải không? Vậy nói cho tôi biết đi!"

Bầu không khí trở nên ngột ngạt căng thẳng.

   "Được. Nhưng tôi muốn anh hứa với tôi một điều."

   "Điều gì?"

   "Nếu cái chết của bố mẹ anh thật sự là do ông chú già gây nên." - Anh Túc đưa khẩu súng vào tay hắn. - "Tôi muốn anh lấy mạng tôi thế cho mạng ông chú đó."

___________________ ________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info