ZingTruyen.Info

[Hoàn]Thầy nghĩ trò bị ngáo bả mất rồi! - Trang Sơ

18:"Bậy, Anh Túc của bố luôn đúng 👌."

TrangSo_sociu

Đang độ tan học, xa xa trước mắt hắn là cảnh bé con nhà mình đang đối mặt với thằng nhãi Tùng. Khom người núp sau lùm cây, hắn cố căng tai ra mà nghe ngóng.

   "Boss đang làm gì thế?"

   "Việc của mày à?" - Hắn huých khuỷu tay đẩy người đằng sau tránh xa mình ra. - "Sao có mình mày ở đây. Thằng Jonathan đâu?"

   "Vẫn đang cắm đít trong cái nhà thờ ở New Zealand."

   "À, tao quên nó là người Kitô Hữu."

   "Boss đang làm gì thế ạ?"

   "Chim cút. Tao đang có vụ lớn."

Hắn không muốn thừa nhận rằng mình đang rình rập hóng hớt màn tỏ tình của thằng con nhà mình.

Nếu thằng nhãi Tùng đó mà đồng ý, hắn sẽ không ngần ngại mà lao đến xiên cho nó một nhát. Nếu thằng nhãi đó từ chối, thì hắn cũng xiên tuốt luôn, nhưng sẽ xiên nhẹ hơn một chút so với việc nó đồng ý.

Nói chung là, hắn không cho phép thằng Tùng kia dây dưa với Anh Túc nhà hắn.

   "Boss, chúng ta còn có việc khác mà."

   "Nó có necessary(cần thiết) không? Có important(quan trọng) không?"

Đạp thằng đằng sau cút sang một bên, Đức An vừa quay lại để xem tình hình tiến triển ra sao thì lại không thấy bóng dáng 2 đứa đâu nữa!!
Hai mắt của hắn long sòng sọc, liếc khắp nơi ráo riếc tìm xem con cưng của mình đâu?!

Thôi xong.

Bé con nhà hắn đã kịp hôn lên má thằng Tùng trước khi hắn kịp chạy tới ngăn lại mất rồi.

Hắn còn cách nhóc con 5 bước chân nữa, nhưng hắn chưa bước tới vội.

Ngay lúc này, Anh Túc nhắm mắt lại cho giọt nước mắt chảy dài. Đôi môi cũng dần rời ra khỏi má của Nhật Tùng.

Nhóc bị từ chối rồi. Sau cái câu "Em thích anh" của nhóc thì anh ấy đã nói: "Anh cũng thích em, thích em như một cậu em trai của mình."

Bàn tay của Nhật Tùng vươn tới muốn gạt đi nước mắt của nhóc thì bị nhóc hất ra.

   "Anh thật sự r--"

   "Không sao. Em chỉ cần như vậy thôi. Chào anh."

Nhóc Túc bặm môi lại, nhóc xoay người một mạch chạy đi để không muốn nhìn Nhật Tùng thêm một giây nào nữa. Nhóc sợ nếu nhìn lâu hơn một chút, nhóc sẽ càng đau lòng mà sinh ghét anh ấy.
Nhóc không muốn ghét anh ấy.

   "CẤM CHÚ ĐI THEO CHÁU!!"

Biết là nãy giờ mình bị chú già theo dõi nên nhóc đã kịp quẳng lại một câu như vậy.

Ai ngờ Nhật Tùng chạy nhanh quá, cũng đã đuổi kịp nhóc đến nơi.

   "CÚT RA!"

Nhóc Kiên từ đâu chạy tới gào lên một tiếng rồi xô Nhật Tùng tránh sang một bên rồi nắm chặt cổ tay nhóc Túc mà kéo đi.

Ngồi sau xe nhóc Kiên, Anh Túc tự bụm miệng mình lại để không bật ra tiếng khóc nức nở sau vố đau từ mối tình đơn phương đã tan vỡ của mình.

Đạp xe, nhóc Kiên định nói "Tao đã bảo rồi mà mày còn không nghe. Đáng đời" rồi lại thôi. Đáng lẽ nhóc nên cười vào mặt thằng Túc vì cái tội ngu ngục của nó, ấy thế mà, nhóc cũng thấy buồn lây.

   "Chắc mày chưa muốn về nhà đâu. Tao đèo mày về nhà tao nhá."

Chuyện đó có ai ngờ. Khi đã vào phòng nhóc Kiên thì.
Nhóc Kiên đột ngột ôm chặt lấy Anh Túc vào lòng mà hôn lên mí mắt của nhóc Túc.

Nhóc Túc còn chưa kịp sửng sốt thì thằng Kiên đã gào lên.

   "SAO MÀY CHƯA MỘT LẦN ĐỂ Ý ĐẾN TAO! NGƯỜI LUÔN BÊN MÀY LÀ TAO CƠ MÀ!!"

   "Mày nói cái gì..."

   "TAO THÍCH MÀY ĐÓ! THÍCH MÀY NHƯ CÁI CÁCH MÀY THÍCH ANH TA!"

Quay mặt né đi cái hôn nữa của thằng Kiên, nhóc Túc rơi vào hoảng loạn. Cổ tay bị siết chặt đã hằn vết đỏ.

Một giọng nói đầy dữ dằn cùng phẫn bộ đột ngột vang lên.

   "Con đang làm cái gì vậy Kiên?!"
  
Là mẹ của thằng Kiên, bà ấy đã trông thấy mọi việc.

Bà vội đi đến tách hai đứa nhóc ra rồi giáng lên má đứa con trai của mình cái tát thật mạnh.

   "CON LÀM CÁI GÌ VẬY KIÊN?"

   "Mẹ à con thích, con t--"

Quay phắt sang nhìn Anh Túc đang sợ sệt ngồi thụp xuống, bà cố gắng hạ giọng xuống nhỏ nhẹ bảo.

    "Túc à, cháu về nhà ngay được không?"

Chỉ chờ có thế, Anh Túc bán sống bán chết bỏ chạy thật nhanh. Chỉ một thoáng nhìn qua thôi, ánh mắt của người đàn bà đó thật đáng sợ dù giọng nói mang sự hiền hòa.
Nhóc Túc là đứa thông minh, không cần bà ấy nói ra lời thì nhóc vẫn hiểu.

Từ nay về sau, nhóc sẽ không còn có thể gặp thằng Kiên nữa.

Cho đến khi đã mệt bở hơi tai không thể chạy thêm được nữa thì nhóc mới chịu phóng tầm mắt ra xung quanh.

Đã cuối chiều khi mà hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống nhuộm cả một màu hồng cam lên một góc trời.

Dường như trong chớp mắt nhóc đã đánh mất những 2 thứ quan trọng của mình. Nhóc đã đánh mất mối quan hệ thân thiết hồn nhiên với anh Tùng và thằng bạn tri kỉ của đời mình.

Cứ ngỡ như mình chẳng còn gì để mất nữa, nhóc đau đớn khụy gối xuống để nước mắt lã chã rơi. Nhóc cứ thế mà hoành tráng khóc một trận, cũng sẵn sàng hét lên gào lên để giải tỏa.

Đến khi không thể hét nổi nữa nhóc mới thấy đỡ hơn. Mới bình tĩnh nhận ra một điều.

Kì lạ thay, đang độ tan tầm, nhóc ngồi giữa đường nãy giờ mà vẫn chưa thấy chiếc xe nào ngang qua cả. Ngoái đầu nhìn lại thì thấy dáng người cao lớn của ông chú già đáng ghét.

Lại thấy sau lưng ông chú là hàng đàn hàng đống xe cộ đang bị dải người mặc đồ đen chặn lại buộc phải đổi sang tuyến đường khác.

Ngước lên nhìn gương mặt đáng ghét của ổng, Anh Túc nhăn mặt nói.

   "Chú không thấy phiền à? Mấy chuyện con nít mà chú cũng rành quá ha?"

   "Chuyện con nít thì bố không rành nhưng chuyện của con trai bố thì bố rành lắm nha."

Hắn đi đến nâng nhóc con dậy rồi phủi phủi bụi bẩn ở quần nó.

   "Về ăn cơm thôi con."

   "Cháu chưa muốn về nhà."

Lại ngồi bệt xuống mặt đường nhựa, Anh Túc phụng phịu không muốn đứng dậy. Ấy thế mà chú già vẫn lôi nhóc dậy, xong, ông chú còn cởi áo ngoài ra lót xuống mặt đường cho nhóc ngồi.

Hắn cũng ngồi lên áo khoác của mình, dang tay khoác lên vai nhóc Túc.

   "Muốn tâm sự tuổi hồng với bố không?"

   "Hong mún."

   "Để bố kể con nghe, ngày trước bố Trúc của con còn từ chối tình cảm của bố 7769 lần cơ."

Anh Túc bặm môi lại nhìn về phía hoàng hôn.

Bàn tay thô ráp của ông chú lại luồn qua những lọn tóc của nhóc mà xoa xoa.

   "Bố biết con mạnh mẽ, biết con sẽ có thể tự vượt qua mọi chuyện này. Thế nhưng, con vẫn còn bé lắm đừng có cố gồng."

Dịch lòng bàn tay thấp xuống để bịt đôi mắt đang sắp sửa rơi lệ lần nữa nhóc Túc, hắn xót xa không nói lên lời.
Kéo nhóc con ngả đầu lên vai mình, hắn lặng thing nghe tiếng khóc thút thít của nó.

   "Chú đang nghĩ cháu đần độn ủy mị lắm phải không?"

   "Nào nào. Vấn đề thứ nhất, chuyện thằng Tùng từ chối con là việc làm ngu nhất cuộc đời nó. Đó là lỗi của nó. Ok?"

   "Vô lý. Rõ ràng là cháu biết kết quả nhưng vẫn tỏ tình anh ấy."

   "Bậy, Anh Túc của bố luôn đúng 👌."

Đấm nhẹ một cái lên ngực ông chú đáng ghét, Anh Túc chẳng buồn nói thêm về vụ thằng Kiên nữa.

   "Bố nói nhé, con vẫn còn bé lắm, đường đời của con còn rất dài. Những chuyện hôm nay con gặp phải so với những gì bố từng nếm trải, cũng chỉ là muỗi thôi."

   "Túc à, chuyện buồn rồi cũng sẽ qua thôi. Sau này con còn phải đối mặt với hàng ngàn điều đau buồn hơn thế nữa."

   "Nhưng ít nhất, ngay hiện tại, con còn có bố và bố Trúc. Con vẫn còn những người yêu con nhất quả đất này. Vẫn còn những điều quý giá nhất."

   "Như bố ấy, có những lúc bố tuyệt vọng vô cùng. Những lúc mà bố cảm thấy thà chết quách đi cho xong thì bố lại nhớ đến bố Trúc và con." - Hắn âu yếm thơm lên tóc mái của nhóc Túc, cố hít lấy hương bồ kết còn vương vấn nơi đó. - "Khóc hết ngày hôm nay cũng được, khóc hết ngày mai cũng được. Khi nỗi buồn có thể giải tỏa qua việc khóc thì con cứ khóc, đứa nào cười bố đấm chết cha nó. Hãy khóc khi con còn có thể."

Thả lỏng người, Anh Túc mới chịu ngả người dựa vào lòng ông chú già. Nhóc mệt quá rồi, nhóc cần một chỗ dựa vững chắc, vậy thôi.

Một lát sau, sau lưng hai người An Túc lại là.

Thanh Trúc khoanh tay nhìn hai bố con ôm nhau ngồi lù lù giữa đường như đúng rồi kìa. Có sợ bên đô thị đánh xe ra hốt luôn một mẻ đi không?

Đi gần tới xem xem chó ngáo thỏ ngáo đang làm cái gì thì thấy chúng dựa vào nhau ngủ mất tiêu rồi.

Trông cái tướng ngủ giống nhau thế không biết.

________________ ___________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info