ZingTruyen.Info

[Hoàn]Thầy nghĩ trò bị ngáo bả mất rồi! - Trang Sơ

17: Lợi dụng đi.

TrangSo_sociu

Khắc Hiếu ngủ tận đến 8 giờ sáng mới dậy nổi. Biết là cậu Túc phải rời đi từ sớm nhưng hắn vẫn cảm thấy hụt hẫng khi nhìn vòng tay trống không của mình.

Rửa mặt đánh răng xong xuôi, hắn mới mò đến điện thoại đặt trên bàn.

Đọc xong dòng tin nhắn của Nhật Tùng gửi đến, hắn suy nghĩ trong chốc lát rồi nhanh nhẹn thay quần áo rời khỏi nhà.

Anh Túc ngồi học trên lớp mà như ngồi trên mây.

   "Kẹp tóc mới của cậu xinh lắm đấy."

Cô bạn lớp phó nghe thấy lớp trưởng tươi cười nói vậy với mình thì đau tim muốn chết.

   "Thắt lưng của cậu ngầu ghê. Trông cậu đẹp trai hẳn."

Cậu bạn cùng bàn với lớp trưởng nghe lớp trưởng nói vậy thì ngại ngùng không thôi.

   "Cô ơi, cô bình thơ truyền cảm quá."

Giáo viên Ngữ Văn nghe lớp trưởng ngợi ca như vậy thì hào hứng lắm.

   "Cún yêu, hôm nay mà dễ thương lắm."

Con Becgie nổi tiếng mặt nồi dữ tợn của bác bảo vệ, dù nghe không hiểu nhưng nó thấy cậu học sinh đang cười tươi như hoa  nhìn mình nên nó cảm thấy rất vui. Chốc chốc quẫy cái đuôi rối rít quấn lấy chân cậu.

Xoa đầu con chó bự, Anh Túc hôm nay nhìn cái gì cũng thấy đẹp đẽ tươi tắn hơn hẳn. Kìa, trời trong xanh gió mát lành, vườn hoa khoe sắc thắm, lá cây non mơn mởn đầy sức sống.

Chà, hóa ra con tim mỏng manh của nhóc đã yêu đời trở lại.

   "Anh Hiếu!"

Hắn quay đầu lại dang tay đón lấy cái ôm nhào đến của cậu Túc.

   "Anh đến đón em á?"

   "Không, tôi đang làm nhiệm vụ, thưa cậu."

Vừa tròn 1 phút, Khắc Hiếu gỡ tay cậu Túc ra khỏi người mình rồi nói tiếp.

   "Sao cậu tan học sớm thế, thưa cậu?"

   "Thì hôm nay có 4 tiết thôi mà." - Anh Túc bặm môi giận dỗi vì anh Hiếu không cho ôm nữa.

   "Ừ."

Hắn xoay người đi về phía chiếc ô tô đen đang đỗ gần đó, khom lưng nói với người đang ngồi trong xe một chút rồi quay lại nói với cậu Túc.
Nói thật nhỏ chỉ đủ cho hai người họ nghe.

   "Mười phút nữa anh xong việc, em có bận gì không?"

Anh Túc tỏ vẻ bối rối ngượng ngùng mà áp tay lên má, giọng nhóc thỏ thẻ khả ái.

   "Mười phút nữa em bận đi chơi với anh người yêu hihi."

Mỉm môi cười nhẹ với nhóc một cái, anh Hiếu cứ thế ngồi vào chiếc xe kia rồi đi mất hút.

Trời ơi, gì đâu, cục cứt chó vất vưởng ở rệ đường cũng đáng yêu ghê.

Đúng 10 phút sau, anh Hiếu quay lại với chiếc ô tô đó, ngón tay anh ấy chìa ra ngoài cửa kính mà ngoắc ngoắc gọi nhóc ngồi vào.

Được ngồi cạnh anh Hiếu, con tim bé nhỏ của nhóc Túc lại đập rộn ràng. Nhóc bẽn lẽn đặt tay lên đùi anh Hiếu, đợi anh ấy rảnh tay thì sẽ nắm lấy tay anh ấy luôn.

   "Cậu Túc."

   "Dạ."

   "Hãy giữ lòng tự trọng, thưa cậu."
  
   "Hả?"

Đến khi nhìn xuống thấy tay mình đang đặt ngay vào chỗ giữa hai chân anh Hiếu thì nhóc Túc mới tá hỏa rụt tay về.

Chòi oi, em có biết gì đâu, em định đặt tay lên đùi anh nhưng chẳng hiểu sao chỗ kia của anh cứ hút tay em vào! Em hong có biết gì nuôn á!

   "Hì hì hì... " - Anh Túc ngại ngùng cười cho qua.

Khắc Hiếu thầm cười một cái rồi cho xe quay đầu rẽ sang hướng khác.

   "Em chưa ăn sáng đúng không?" - Hắn hỏi.

   "Ừa, sáng em bắt xe đi vội đến trường nên chẳng kịp ăn gì đâu."

Người như nhóc Túc ấy mà, vác mỗi cái xác đến trường là được. Mượn tạm áo sơ mi của anh Hiếu với chỗ sách vở mượn của các bạn. Có thêm bố Trúc chăm sóc ông chú già say khướt ngầm bao che cho vụ nhóc ngủ lang nhà trai thì sự việc tối qua chẳng có gì đáng lo cả.

   "Anh đi đâu đó? Em tưởng mình đi ăn bánh tráng?"

Hắn quay sang nói.

   "Về nhà anh vui hơn?"

Nghĩ đến mấy chuyện đen tối mà họ chỉ có thể làm ở nơi kín đáo như vậy, Anh Túc đỏ ngượng cả mặt. Nhóc nắm tay lại đấm nhẹ lên vai anh Hiếu một cái.

   "Vui anh chứ vui gì em đâu! Anh lại sàm sỡ em chứ gì!!"

Cửa vừa đóng lại, hắn quay sang hôn lên môi nhóc Túc rồi để nhóc cứ ôm eo mình lê lết ra nhà bếp.

Hắn làm sẵn bánh ngọt cho cậu Túc, giờ chỉ việc cắt ra cho cậu ấy ăn thôi.

Trong lúc hắn cắt bánh, cậu Túc cứ thế mon men chen vào ngồi lên đùi hắn, bờ mông mềm mềm của cậu ấy cứ dán lên thân dưới của hắn.

Hướng mắt nhìn xuống, Khắc Hiếu thấy phần cổ trắng ngần của cậu Túc đang ẩn hiện dấu hôn hồng phơn phớt mà đêm qua hắn sơ ý để lại. Trông cái mặt cậu ấy bây giờ vừa ngây ngô vừa dễ thương như thể chẳng biết sự đời là gì, nếu không có cái dấu đó chắc hắn còn nghĩ tối qua hắn mơ.

   "A, há miệng a nào."

   "Aaaaaaaa."

Anh Túc ngoan ngoãn nhắm mắt hé miệng ra để đợi chờ miếng bánh ngọt. Ai ngờ kết quả là cái hôn bất ngờ của anh Hiếu, trong miệng anh ấy còn có kem ngọt nữa chứ.

Vừa hôn, anh ấy lại vừa sờ sẫm cơ thể của nhóc.

Cúc áo sơ mi phần trên lần lượt bị cởi ra, Anh Túc khẽ ngân lên tiếng rên nhỏ mỗi khi anh Hiếu tỉ mẩm đặt cái hôn lên khắp nơi trên ngực nhóc.
Nơi nào anh ấy hôn xuống sẽ lưu lại vết hồng nhàn nhạt, rơi trên nền da trắng lại đẹp đẽ tựa cánh hoa đào.

   "Thứ dê cụ." - Nhóc xấu hổ mắng một tiếng.

   "Dê cụ cái gì, anh là "bố đường" của em đấy."

   "Hiếu bố đường, phắc con đi."

   "..."

Bị anh Hiếu cạp nhẹ một cái lên má vì tội ăn nói lung tung, nhóc Túc tinh nghịch bật cười khanh khách.

Rồi nhóc nhìn đồng hồ thấy sắp đến 11 rưỡi đến nơi thì tiếc nuối không thôi. Vậy là sắp phải tạm biệt anh Hiếu mất rồi.

Nhận ra điều đó, Khắc Hiếu lại hôn chụt một cái lên môi cậu Túc rồi dịu dàng cài lại cúc áo cho cậu ấy.

   "Em đấy, cứ giữ khoảng cách với anh một chút."

Đu đưa đôi chân thon dài, Anh Túc bướng bỉnh lắc đầu.

   "Hong thích. Em muốn bên anh mãi cơ."

   "Anh sẽ sàm sỡ em đấy."

   "Biến thái. Bố đường biến thái."

Ôm cậu Túc vào lòng, hắn lén mở điện thoại của mình ra xem tin nhắn vừa được gửi đến.

L'albero: Thông minh đấy, nếu đã biết phải làm gì thì làm nhanh đi. Cậu đang nắm được một lợi thế chí mạng mà gã không ngờ tới đấy.
Lợi dụng đi.
  
Cất điện thoại, hắn mùi mẫn hôn lên gáy cậu Túc.

   "Túc, em có muốn anh trở về làm vệ sĩ cho em như trước không?"

__________________________

Sơ: Haiz, Sơ đã bảo rồi, ngọt thấy mẹ nè (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info