ZingTruyen.Info

[Hoàn]Thầy nghĩ trò bị ngáo bả mất rồi! - Trang Sơ

13: "Mang cả bạn mày về đây. Không thôi tao nã nát sọ mày."

TrangSo_sociu

   "Cái ông ở cùng thầy là ai thế?"

   "Em gặp anh ấy rồi à? Là người ở ghép với thầy, tên Phúc á."

Tôi dẫn nhóc An vào phòng riêng của mình, từ nóc tủ bê xuống hòm y tế.

Ngồi luôn trên nền nhà lát gạch, tôi rất trong sáng mà bảo nhóc An.

   "Em cởi áo ra đi."

Mà nhóc con ăn cho lắm vào rồi bổ não làm chi, nó tưởng tôi thèm khát được nhìn cơ thể nó.

  "Chộ ôi, thầy nhìn cơ thể em rồi là phải chịu trách nhiệm với em đấy!"

   "Lại tạt cho lít axit bây giờ."

Má ơi là má, cởi áo thì cởi lẹ lên, có dăm ba cái cúc thôi mà nó cứ chậm rì rì cởi từng cái. Tôi nhìn mà ức chế thay, ngón tay tôi cứ ngọ nguậy muốn bứt luôn chỗ cúc trên áo nó lắm rồi.

Vừa lúi húi mở hòm y tế, quay ra đã thấy nhóc An mặc có độc cái quần sịp màu xám.

   "Cởi hết ra làm gì vậy bố trẻ?"

   "Để đụ thầy dễ hơn đó."

May mà tôi kịp chuẩn bị tinh thần thép trước những phát ngôn gợi đòn của nó. Vơ lấy cái chổi lông gà ngay đó, tôi quất nó một phát.

Khiếp không, cái mặt thỏ con mà tâm hồn sói già. Bố nó đánh nó cũng không oan phát nào đâu. Chắc lát có gặp bố nó thì tôi cũng phải khuyên anh ta đánh nó dã man hơn nữa cho chừa.

Đợi nó mặc quần xong xuôi tôi mới kêu nó ngồi quay lưng về phía mình.
Chấm chút thuốc lên đầu tay, tôi cố gắng cẩn thận hết sức thoa nhẹ lên vết thương tím đỏ trên làn da trắng mỏng manh của nhóc An.

Thuốc này lúc đầu bôi sẽ rát lắm nhưng mà rất hiệu quả. Cứ mỗi lần bị thương, tôi bôi hôm trước sang hôm sau là vết thương đã đỡ hẳn. Chỉ là, tôi phải cố cắn răng chịu đựng.

Biết là nhóc An khỏe như trâu ấy, nó sợ gì cái thuốc này đâu, nhưng tôi vẫn bảo.
  
   "Nếu xót quá thì cứ kêu thầy nhé."

   "Ah... A... Kimochiiiii. Sensei, i cư i cư."

   "Thôi em ngậm mồm vào đi." - Tôi vô cảm nói.

Đi quan tâm thằng nhóc xàm que như nó chẳng khác nào lo bò trắng răng.

Cơ mà sờ da của nhóc An thích thật ấy, mát mát êm êm, cứ thế, tôi vô thức trượt dài ngón tay men theo đốt sống lưng. Rồi lỡ chạm vào điểm nhạy cảm của nó, thế là nó giật nẩy lên, quay ngoắt lại bắt giữ cổ tay tôi.

Đôi mắt của nó chẳng tròn xoe nhe nhởn như mọi khi, mà chúng khép hờ ảm đạm nhìn tôi.

   "Thầy đừng có khiêu khích em."

   "Thầy vô ý... Thầy xin lỗi."

Ngay lúc này, khi khoảng lặng xâm chiếm, tôi mới chăm chú tăm tia cơ thể của nhóc con. Bờ vai cùng cơ ngực rắn chắc, xương quai xanh gồ lên rất tinh tế. Cả yết hầu nam tính đang trượt xuống theo tiếng nuốt khan của nó.

Tim tôi bỗng chốc lay động, nó gấp gáp đập thình thịch dồn dập từng nhịp. Thật lạ, nhóc An show cơ thể ra còn chưa thèm xấu hổ mà cả mặt tôi đã vội đỏ lên ngượng ngùng thay.

   "Thầy dám nói không thèm khát cơ thể của em." - Nhóc con cầm tay tôi đặt lên ngực trần của nó. - "Nghiện còn ngại."

Một người vốn đoan trang trong sạch như tôi, nay lại bị học trò nói kháy ngay trước mặt. Tôi thật muốn đào một lỗ sâu tít dưới lòng đất để chui xuống.

Tôi rục rịch rút tay ra thì nhóc An lại càng giữ chặt không rời.
Vẫn cái ánh mắt nghiêm túc ánh lên từ đôi mắt đen kia, cứ thế xoáy sâu vào tâm trí của tôi.

   "Yên nào. Giờ em sẽ chứng minh cho thầy thấy rằng em thật sự thích thầy."

   "Thầy không cần!"

   "Nói thích em đi, em chứng minh cho thầy thấy."

   "Không cần mà!"

Bất chợt bị nó vồ đến, tôi ngã ra sau nằm ngửa lên nền nhà.

   "Dù không thật lòng cũng được, cứ nói thích em đi."

   "Thầy không phải kiểu người thích trêu đùa như em. Nếu đã không thật lòng thì thầy sẽ không bao giờ nói!"

   "ĐÃ NÓI LÀ EM KHÔNG CÓ TRÊU ĐÙA GÌ CẢ! THẦY ĐỪNG CỐ GÁN CÁI MÁC ĐÓ LÊN EM!"

Nó buông tay tôi ra, xoay người tính mặc lại áo.

Vẫn là tấm lưng của nó thôi, nhưng giờ đây, tấm lưng ấy lại lạnh lẽo tựa như một tấm băng trong suốt. Làm tôi nhớ đến bóng dáng cô độc lủi thủi khuất dạng dưới ánh đèn đường đêm hôm đó của nhóc An.

Ngực tôi thoáng qua là cơn nhói.

Tôi thật sự không cố ý muốn hạ thấp nhân phẩm của nhóc An đâu, chỉ là tôi sợ. Tôi sợ rằng khi mình chấp nhận tình cảm của thằng nhóc cà lơ phất phơ như nó, tôi sẽ sớm có ngày bị tổn thương.

Có thể tình cảm của nhóc An dành cho tôi là thật lòng, nhưng ở cái tuổi học sinh non trẻ như nó, tình cảm ấy đâu chắc sẽ bền lâu.

   "Em về đây."

   "Ừ."

Tôi gom lại chỗ đồ vào hòm y tế, lúc cầm lên nhúm bông gòn tôi xúc động bật khóc rồi lấy luôn nhúm bông thấm nước mắt.

   "Em để quên cặp."

Giật mình, tôi cúi mặt xuống để tránh bị nhìn thấy chóp mũi đỏ ửng cùng đôi mắt đang nhèm nước mắt của mình.

   "Em chịu thua thầy rồi đó."

Nào ngờ nhóc An phát hiện ra. Nó đi tới ôm lấy tôi.

   "Sao em lại đi thích cái người vô tâm như thầy nhỉ? Nãy thầy nhai lại cái câu kia làm em cay lắm. Em nghĩ em sẽ từ bỏ thầy."

Từng câu từng chữ nó nói ra cứ như đang chỉ trích thẳng vào tim tôi. Nó nói không sai nhưng sao tôi lại đau lòng thế này.

   "Thì em từ bỏ thầy đi. Thầy mong em làm vậy." - Tôi sụt sịt nói.

   "Lại thế nữa rồi, thầy cứ dối lòng như vậy thì người tổn thương nhất chính là thầy đấy!"

   "Thầy là thầy giáo của em, em là học trò của thầy, chúng ta chỉ nên dừng lại ở mối quan hệ này."

   "Thôi dẹp mẹ đi." - Nó túm lấy cổ áo tôi. - "Giờ tôi hiếp thầy, tôi bị đuổi học, tôi không còn là học trò của thầy nữa. Thì chúng ta có thể yêu nhau đúng không?"

Bị xô ngã lên giường, chưa kịp động đậy đã bị nhóc An đè cứng người.

   "Em điên rồi! Điên rồi!!"

   "Tôi điên nên mới thích thầy."

Cổ áo của tôi bị mở rộng, trên bả vai vẫn còn chằng chịt những dấu hôn của nhóc con mới lưu lại hôm nào.

Nhóc con há miệng lộ hai cái răng nanh nhọn hoắt như thể sắp ăn tươi suốt sống tôi đến nơi. Đang định "ăn" tôi thật thì điện thoại của nhóc reo lên.

Một bản nhạc chờ vô cùng creepy khác hẳn bản nhạc chờ họa mi hót líu lo bình thường của nó. Có lẽ đây là nhạc chờ cài riêng cho số máy này.

   "Bố."

   "Chưa đến 12 giờ mà, lát nữa con về."

   "Con ở nhà bạn nãy giờ."

   "Con thề."

Không cần loa ngoài, chất giọng tông trầm đặc mùi vị của người đàn ông đầy quyền lực vang lên thật rõ ràng.

   "Mang cả bạn mày về đây. Không thôi tao nã nát sọ mày."

Mùa hè sắp sang đến nơi rồi, sao tôi vẫn thấy rét run cầm cập thế này.

Người vừa nói qua điện thoại không phải là bố nhóc đúng không? Là ông hàng xóm đúng không? Không, ông hàng xóm vẫn dịu dàng hơn nhiều.
Hay là nhà nhóc đang rơi vài cảnh nợ nần, kia là gã đòi nợ thuê đúng không?

   "Chậc. Mẹ em trưa nay bận việc ở cơ quan nên không về nhà ấy mà. Bảo sao gắt thế."

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

   "Chứ bình thường bố em không khủng bố như vậy?"

   "Ừm. Bình thường chỉ dọa chặt đầu của em để vứt cho chó nhai thôi."

   "..."

An à, em đã nhận ra một sự thật đắng cay rằng mình chỉ là đứa con nhặt về từ bãi rác chưa?

Bao quyết tâm muốn được trò chuyện rõ ràng với bố nhóc An đều bị bay sạch. Tôi bắt đầu lo sợ về cuộc gặp mặt với ông ta ngay sau đây.

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info