ZingTruyen.Info

[Hoàn]Thầy nghĩ trò bị ngáo bả mất rồi! - Trang Sơ

12: "Nhưng anh đừng lo, qua đêm nay em sẽ thôi làm anh mệt mỏi thêm nữa."

TrangSo_sociu

[Mày sao rồi, lên 11 đã xác định thi trường gì chưa? Dạo này còn thích ông nào lớp trên không? Đừng có mù quáng như trước nữa nhá, tại mày cute hột me nên chúng nó chỉ coi mày là em trai rain thôi.
Khi mày nhận được thư này thì tao đang định cư bên Mẽo. Tao định sẽ gặp lại mày nhưng xem ra không có cơ hội rồi. Sau này trưởng thành có duyên sẽ gặp thôi.
Cố lên nhé. Số điện thoại của tao đây xxxxxxxxxx. Nhớ thì cứ gọi.
À quên, chúc mừng sinh nhật Túc ngố.
Kí tên: Kiên đẹp trai năm ấy muốn chơi gay với mày ( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧]

Lá thư có kèm thêm hai tấm ảnh màu, một tấm là hình chụp chung hồi nhỏ của hai đứa, hình còn lại là ảnh của thằng Kiên hiện tại, đứng bên cạnh là cô gái nhỏ nhắn với đôi mắt xanh dương nào đó.

Thằng Kiên sau 3 năm đã vỡ nét đi nhiều, gương mặt đã chẳng còn ngố tàu cute như trước nữa. Chỉ có chữ nghĩa vẫn nát be nát bét mà chỉ có nhóc Túc dịch được thôi.

Haiz, biết nó còn sống khỏe mạnh là Anh Túc thấy an tâm rồi. Lại nhìn chiếc găng tay con thỏ mà thằng Kiên tặng nhóc, nhóc thấy ấm lòng nhiều lắm.

   "Túc ơi, con thay đồ xong chưa?"

   "Dạ, con thay xong rồi."

Sinh nhật của nhóc được tổ chức ở nhà hàng, thế nhưng chỉ thuê 1 phòng riêng vừa đủ cho gia đình nhóc thôi. Năm nay nhóc không muốn làm rầm rộ như mọi năm nữa.

Bố Trúc tặng nhóc bộ tài liệu Văn học quý giá, bé Trà tặng tranh vẽ và hát ca dao. Còn ông chú già thì chỉ đơn giản đưa ra tấm bìa đỏ của căn biệt thự nào đó và hứa hẹn sẽ sang tên cho nhóc.

Đến lúc cầu ước, nhóc chỉ ước là lát nữa sẽ gặp được anh Hiếu thôi.

   "À, cậu Hiếu đâu nhỉ? Thầy nhắc em rồi mà, sao em không mời cậu ấy đến dự cùng nhà mình?" - Bố Trúc đột nhiên nói.

   "Anh Híu! Anh Híu!" - Bé Trà thích thú reo lên.

   "Hôm nay cậu ta có việc, không đến được." - Ông chú già chỉ lẳng lặng nói vậy.

Thà đừng nhắc đến thì chớ, nhắc rồi càng làm nhóc Túc buồn thêm.

Song, Anh Túc vẫn khéo léo giấu nhẹm đi cảm xúc đó mà vui vẻ nói chuyện cho qua buổi tiệc sinh nhật của mình.
Giá như nhóc cũng có thể vô tâm như con cún đó thì tốt biết bao.

Tan tiệc, nhóc lấy lí do đi ăn sinh nhật với bạn mà lánh đi chỗ khác để nhắn tin cho anh Hiếu. Vì bữa nọ có cãi cọ với ảnh nên biệt hiệu hai người mới thành ra thế này.

Túc: Anh đang đâu đó?

Cư xử đúng mực: Chúc mừng sinh nhật em. Giờ anh đang ở nơi xa chỗ em lắm, không bên em được đâu.

Túc: Ừm.

Thời điểm đó Khắc Hiếu đang ngồi lại bên hai ngôi mộ của bố mẹ mình.

Điện thoại của hắn sáng lên tấm ảnh chụp gia đình ba người của hắn. Chỉ mới 3, 4 năm trước thôi, hắn còn đang là tân sinh viên trường đại học nức danh cả nước. Là thủ khoa đầu vào, là niềm tự hào của cả gia đình, dòng họ.

Thế mà.

Cay sống mũi, hắn ngồi thụp xuống mím môi thật chặt.

   "Về thôi, lấy sức mai còn làm nhiệm vụ. Tôi ăn cảnh cáo lần 1 với cậu là đủ rồi đấy."

   "Cậu về trước đi, lát nữa tôi về."

   "Tôi nói này, Boss đã giấu cậu việc này là muốn tốt cho cậu thôi. Nên cậu đừ--"

   "Tôi hiểu nên cậu để tôi yên đi."

Số hiệu 2307 thấy không thể khuyên can được nữa nên đành lủi thủi về trước. Để lại mình hắn ngồi lại bãi tha ma lạnh lẽo đó.

Một tin nhắn được gửi đến số máy của hắn.

L'albero: Nếu cậu đã tin thì cố mà liên lạc lại với tôi.

Là Lê Vũ Nhật Tùng, rốt cuộc thằng nhóc là cái quái gì chứ. Những manh mối liên quan đến cái chết của bố mẹ cậu tưởng như đều bị Boss xóa sạch sẽ ấy mà cậu ta lại có được nó.

Trong chuyến đưa cậu Túc đi thi vừa rồi, Boss đã phát hiện ra việc hắn cố gắng tìm lại manh mối cái chết của cha mẹ mình nên đã vô cùng tức giận. Cộng thêm việc số hiệu 2307 lại cố ý bao che cho hắn càng làm Boss tức hơn.

Những manh mối lần lượt được sáng tỏ khiến hắn không hơi đâu để ý đến chuyện yêu đương gì nữa, ngày đêm hắn chỉ trằn trọc suy nghĩ về vấn đề hệ trọng đó.
Hắn muốn làm sáng tỏ và khiến kẻ đã hãm hại bố mẹ hắn phải sống không bằng chết.

Trả thù được cho bố mẹ hắn để ngày này năm sau hắn không còn phải dằn vặt đau khổ vì bản thân bất tài, bất hiếu nữa.

Thở dài, hắn định lôi ra điếu thuốc để hút thì có viên đá nhỏ lao tới đập vào tay hắn.

   "Cậu Túc, cậu không nên đến đây. Âm khí rất nặng, sức cậu không chịu được đâu, thưa cậu."

Đã nói vậy mà cậu ta vẫn cố gắng đi đến chỗ hắn. Nơi này bùn đất bẩn thỉu, chưa kể vừa có trận mưa ngang qua nên mặt đất lại càng trơn trượt. Cộng thêm mùi tử thi nồng nặc bốc lên từ các nấm mồ.
Hắn e là cậu Túc sẽ ngất mất thôi.

Cất điếu thuốc, hắn đi tới túm cổ cậu Túc ra khỏi nơi này.

Vì hôm nay là sinh nhật của Anh Túc nên nhóc ăn bận đẹp đẽ sạch sẽ vô cùng, thế nhưng, vừa bước chân vào nơi kia thì cả người liền nhem nhuốc bẩn thỉu.

   "Em hiểu mà phải không? Hôm nay anh không có tâm trạng để chung vui với em đâu." - Hắn nói.

   "Em đã nói gì đâu." - Anh Túc bặm môi, cúi đầu nhìn đôi giày trắng đã nhoe nhoét bùn đất của mình.

   "Để anh đưa em v--"

Níu tay anh Hiếu, nhóc Túc nói.

   "Nãy em ước được ở bên anh trong chốc lát. Anh có thể giúp nó thành sự thật không?"

   "Để ngày mai."

   "Em muốn ngay bây giờ."

Hắn ghét nhất cái tính bướng bỉnh của cậu Túc. Nếu như cậu ấy chỉ là một thằng nhóc bình thường thì hắn đã đánh luôn một trận cho nhớ đời rồi.

   "Túc, em đang càng ngày càng khiến anh mệt mỏi."

Khỏi nói ra điều đó, nhóc Túc hoàn toàn nhận ra khi anh ấy đang trưng khuôn mặt chán chường ngay trước mắt nhóc.

Lường trước nhưng nhóc vẫn không khỏi hụt hẫng.

   "Em biết chứ." - Nhóc vừa cởi đôi giày lấm bẩn của mình ra vừa nói. - "Nhưng anh đừng lo, qua đêm nay em sẽ thôi làm anh mệt mỏi thêm nữa."

Khi đã cởi bỏ cả đôi tất trắng, bàn chân trần trắng hồng hào của nhóc cứ thế dẫm lên nền đất đá bẩn thỉu.
Nhóc ngước lên, dưới ánh đèn đường vàng hoe, đôi mắt đen của nhóc long lanh sắp sửa ngập nước mắt đến nơi.

   "Chỉ đêm nay thôi, em muốn được ở bên anh."

________

Sơ: Để Sơ cày cố chap nữa tầm 9 rưỡi up nhé

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info