ZingTruyen.Info

[Hoàn]Thầy nghĩ trò bị ngáo bả mất rồi! - Trang Sơ

12: Cô đơn, lạc lẽo.

TrangSo_sociu

Đối mặt với đẳng cấp ngáo tối thượng của Đức An, nhóc Túc không tỏ thêm ý kiến gì cả. Nó chỉ chăm chăm quấn quít cái Macbook bản mới nhất mà "chú già đáng ghét" tặng thêm thôi. 

Tôi tiện tay tặng luôn cho nhóc bộ quần áo mới rồi kêu nhóc đi tắm rửa nhanh nhanh còn ăn tối.

Xem ra sinh nhật năm nay của nhóc thu hoạch được nhiều phết.

Đức An vui sướng được mấy giây thì rơi vào trạng thái chết lâm sàng ngay tắp tự, dìu nó ra ghế sofa dưỡng thương, tôi xót xoa ôm ôm.

  "Thầy đã định tìm thời điểm thích hợp rồi mới giải thích cặn kẽ với nhóc Túc, ai ngờ em lại... Haiz."

  "Đau... Đau đớn quá huhuhu..."

Dụi đầu vào lòng tôi, Đức An cứ thế rên rỉ ư ử như con chó bự bị người đời hắt hủi. Tôi thì thương nó lắm chứ, mà cũng chẳng biết nên an ủi thế nào. Đành ngân nga hát.

  "Hạt bụi nào hóa kiếp thân An. Để một mai An về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoàiiii."

  "AHUHUHUHUHU!!"

Trông cái dáng nằm vật ra sàn đầy bất lực và tủi nhục của Đức An, tôi trêu nó không nổi nữa. Nín cười một lúc rồi mới ôm nó lôi dậy.

Đức An ngáo ngốc mới không nhận ra ấy chứ. 

Anh Túc thông minh đến độ nào mà lại không nhận ra mối quan hệ mờ ám giữa tôi và Đức An. Nhóc Túc biết thừa, chỉ là chưa nghĩ đến việc Đức An hóa ra lại là người góp phần đưa nó đến thế giới này thôi. Xem biểu hiện vừa rồi của nó, tôi biết nó có sốc, nhưng không hề ghét bỏ như lời nó nói.

Có khi nhóc Túc chỉ muốn nhân cơ hội cho Đức An một vố đau để trả thù thôi... Thù gì thì tôi không rõ, có thể là nó hận Đức An tại sao lại bỏ đi lâu như vậy mà không báo trước cho nó tiếng nào.

Đến lúc Anh Túc bước ra với một thân tây trang màu kem vô cùng nền nã thanh lịch thì Đức An mới kịp đưa chỉ số HP về mức full.

  "Có vừa vặn không Túc?" - Tôi hỏi.

  "Vừa bố ạ, nhưng đây là lần đầu con mặc. Hơi gò bó một chút."

Tôi giật ngay cái điện thoại đang bật flash chụp lia lịa của Đức An lại, kêu nó bình tĩnh lại nào.

Nhưng phải công nhận là Anh Túc càng lớn càng xinh trai, thừa hưởng gen của An Ngáo nên nhóc có dáng vóc cao ráo cân đối, mặc vest lên lại càng tôn dáng hơn. Chưa kể gương mặt thanh tú với nước da trắng, đôi mắt đen cả mái tóc cũng đen tạo cảm giác thuần khiết vô cùng.

Nhan sắc nhóc con về sau ăn đứt An Ngáo thuở còn xinh trai là cái chắc.

  "À bố ơi, con có mời anh Tùng đến ăn sinh nhật nữa."

Tôi đã biết trước điều này nên chỉ gật đầu nhẹ, dưới bàn ăn khẽ dẫm chân cảnh cáo cái con chó ngáo sắp lên cơn ngồi bên cạnh.
Chợt nhớ ra điều gì đó, tôi rút điện thoại ra gọi cho một người.

  "Gọi gì?" - Một chất giọng thanh thanh lười biếng vang lên.

  "Cậu đến thành phố này lúc nào mà chẳng báo tớ biết, giờ cậu rảnh không?"

  "Rảnh."

  "Thế qua nhà tớ ăn sinh nhật Anh túc nhá?"

  "Ờ."

  "Rủ cả anh Phúc nhá?"

Nghe tôi nói thế, Tiến Đức ở đầu dây bên kia ngưng một lúc rồi nói.

  "Ê Phắc, tình đầu rủ anh kìa. Đi không?"

Trước khi tắt máy, tôi còn kịp nghe được tiếng anh Phúc khàn khàn phân bua với cậu ta.

Chẳng biết thế nào, Đức An lại trưng ra cái bản mặt chán ỉa.

  "Anh Phúc? ANH PHÚC? Có phải cái thằng trước ở trọ cùng thầy không?"

Trời ơi, tôi đau đầu với máu ghen có thể kéo dài ngàn kiếp của Đức An.

  "Ừ. Mà bình tĩnh nào, nãy thầy  gọi cho Tiến Đức đấy, giờ cậu ấy ở cùng anh Phúc nên thầy tiện rủ luôn."

  "Họ iu nhau phải hơm?" - Đôi mắt của Đức An ánh lên tia hi vọng kì lạ.

  "Ừ. Anh Phúc yêu Tiến Đức chứ không phải thầy. Dừa lòng em chưa?"

  "Hehehe, dừa lắm."

Tí thì quên mất Anh Túc vẫn còn ngồi lù lù một đống ở đây, tôi vội vàng bịt cái miệng đang cười dâm dê của nhóc An lại. Mà Anh Túc cũng không care lắm, nó chỉ trưng ra bản mặt hớn hở khi có tiếng chuông cửa reo lên.

Ra là nhóc Kiên đến, nối tiếp theo sau mới là nhóc Tùng. Đợi thêm lúc nữa thì cặp Phúc Đức cũng đến.

Anh Túc sinh vào đầu tháng 1 nên lúc này tiết trời vẫn rơi vào mùa đông, cả bọn cùng tụ tập ăn với nhau bữa lẩu hải sản hoành tráng. Mà trước khi ăn lẩu, Anh Túc còn phải thực hành nghi lễ thổi nến sinh nhật cắt bánh gato nữa.

Trong lúc Anh Túc nhắm mắt lại nguyện ước dưới ánh nến lung linh, tôi ngầm để ý đôi mắt rực lửa của Đức An đang dành cho cậu nhóc Nhật Tùng ngồi đối diện. Song, Nhật Tùng cũng kịp nhận ra điều đó.
Thay vì sợ hãi, Nhật tùng lại khinh khỉnh nhếch môi cười, đôi mắt nâu nheo lại đầy thách thức càng khiến Đức An nóng máu hơn.

Cứ như kiểu bọn họ là kẻ thù từ kiếp trước ấy nhỉ.

Thủ tục chắp tay ước rồi thổi nến kết thúc nhanh chóng, mọi người hân hoan vỗ tay rào rào. Tiếp theo là phần chia bánh, tôi vinh dự là người đầu tiên và cũng là người được hưởng miếng bánh to nhất mà Anh Túc cắt. Sau đó là nhóc Tùng, rồi đến Tiến Đức, Đình Phúc, nhóc Kiên.
Sau cùng là ai-đó-mà-chúng-ta-thừa-biết với góc bánh bé tí tẹo.

Sát thương chí mạng, tan nát tim An rồi.
Lại càng đau hơn khi Nhật Tùng đi đến với phần bánh siêu to của mình. Giọng điệu nhấn nhá rất rõ ràng.

  "Chú, cháu có thể chia phần với chú. Anh Túc chia nhiều quá cháu ăn không hết nè."

  "À, nhiều quá cơ à, ăn từ từ kẻo nghẹn chết giãy đành đạch nha cháu."

  "Dạ, cháu thà nghẹn chết trong bánh ngọt ngào chứ không đói chết như ai đâu, ô la la."

Trời ơi má ơi, cái đoạn hội thoại giữa ông chú hơn 30 và nhóc con lớp 9 có hơi sai sai...

Một quy tắc bất di bất dịch mà Anh Túc đề ra: Nghiêm cấm sử dụng bánh sinh nhật làm thứ đáp nhau. Ấy thế mà Đức An lại phá vỡ điều luật đó. Không nể nang gì cả, cứ vô cảm ném trọn cả đĩa bánh vào mặt Nhật Tùng.

  "CHÚ LÀM GÌ THẾ!!" - Anh Túc vội vàng chạy tới kêu lên.

Đức An không giải thích gì thêm, chỉ cầm theo áo ngoài đang vắt trên ghế, lẳng lặng rời đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Tôi nhờ Tiến Đức trông chừng lũ trẻ còn mình thì chạy đuổi theo Đức An.

Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, dáng hình to lớn của Đức An trông thật cô đơn. Chiếc bóng đen đổ xuống in lên mặt đường lại càng lạc lẽo đến đau lòng. 

__________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info