ZingTruyen.Info

[Hoàn]Thầy nghĩ trò bị ngáo bả mất rồi! - Trang Sơ

11:"Số hiệu 1801, đây là cảnh báo lần 1 cho cậu và 2307."

TrangSo_sociu

   

Một tuần ôn thi cũng đã qua, hôm nay là ngày Anh Túc bước vào phòng thi để làm bài.

Nói chung là kết quả cũng tàm tạm, nhóc nghĩ giải nhì chắc chắn về tay mình còn giải nhất thì hên xui. Có gì thì để năm tới phục thù tiếp.

Haiz, thi xong cũng đồng nghĩa với việc phải xách vali đi về nhà và kết thúc chuỗi ngày sống chung với anh Hiếu ấy mà. 

  "Hối hận chưa?"

Khắc Hiếu thắt dây an toàn cho cậu Túc, nghe cậu hỏi vậy thì hắn tròn mắt không hiểu.

  "Hối hận vì ở chung với mỹ nhân tận 1 tuần lận mà không kịp sơ múi cái gì chưa?"

  "Hoàn toàn không hối hận, tôi tự cảm thấy tự hào về bản thân. Thưa cậu."

Ngẫm về 1 tuần dài đằng đẵng cứ hở ra là bị yêu tinh thỏ ngáo quấy rối làm hắn mệt muốn chết chứ hối hận cái gì. Mệt nhất là lúc hắn đang tắm chỉ sơ sẩy quên khóa cửa thôi mà cậu Túc đã kịp bò vào tấn công hắn. Lúc ngủ thì phải ôm chặt lấy hắn như ôm gối ngủ, chẳng hiểu vác theo con thỏ bông to đùng để làm gì nữa.
Nhất là việc cứ sáng ra cậu ấy còn nhân cơ hội hôn trộm hắn nữa.

Đáng sợ nhất là việc dâm dê đê tiện như việc trộm sờ soạng cơ ngực cơ bụng rồi còn muốn sờ soạng cả em ciu của hắn.

Nghĩ mà thấy rùng cả mình, hắn mà là nhà sản xuất phim thì kiểu gì hắn cũng sẽ cho ra đời bộ phim siêu kinh dị "Sống chung với cậu Túc". Đảm bảo xem xong không trụy tim đột quỵ thì hắn không làm nhà sản xuất phim nữa.

Suốt quãng đường về nhà, Anh Túc cứ tiếc rẻ mãi không thôi, cứ đợi lúc anh Hiếu rảnh rang ngơi tay một chút thôi là nhóm nắm chặt tay ảnh liền.

  "Em mà được giải cao thì anh phải khao em đó!"

  "Tiền đâu mà khao. Anh nghèo lắm."

  "Không có tiền thì anh còn có thân mà, đưa em cắn một miếng để em trường sinh bất lão!"

Nói là làm, nhóc Túc cầm tay anh Hiếu lên rồi ghé răng cạp một cái nhè nhẹ chỉ để lại vết đỏ nhàn nhạt. Cắn xong thì lại xót xa hun hun lên chỗ đó.

Xoa xoa đầu cậu Túc, hắn nói.

  "Thế này nhé, em được giải cao thì anh đưa em tiêm phòng dại."

Nhe răng nanh ra, Anh Túc gừ gừ như thể bị dại đến nơi rồi lại cắn tay hắn thêm nhát nữa. Xong xuôi thì lại nhìn chằm chằm con số "1801" được xăm bằng mực đỏ ở lòng bàn tay anh ấy.

  "Con số này có ý nghĩa gì vậy?" - Anh Túc hỏi.

  "Số hiệu mà Boss đặt cho anh thôi."

Hỏi vậy chứ Anh Túc lại biết ý nghĩa thực sự của con số đó là gì, chính xác là ngày mà bố mẹ anh Hiếu qua đời và cũng là ngày mà ông chú già thu nhận anh ấy.

Trước đây nhóc không để ý, giờ để ý thì lại càng đau lòng khi sinh nhật của nhóc lại rơi vào đúng ngày 18/1 đó.

Tự hỏi vào ngày giỗ của bố mẹ mình mà phải đi chuẩn bị tổ chức sinh nhật cho thằng nhóc nào đó thì sẽ có cảm giác gì.

Về nhà an toàn, bố Trúc của nhóc vui mừng khôn xiết mà ôm chặt lấy nhóc rồi thì rối rít cảm ơn anh Hiếu. Trong khi đó ông chú già lại giở giọng trách mắng anh Hiếu tại sao lại đưa nhóc về muộn hơn dự kiến tận 5 phút.

Buồn nhất là nhóc muốn giải thích thay anh ấy nhưng lại không thể lên tiếng.

  "Thôi, An, thời điểm đó cũng nhiều xe cộ di chuyển mà, đi chậm mà chắc mới tốt chứ."

  "Vấn đề ở đây không phải là thời gian, mà nó." - Ông chú già không nói tiếp nữa, ổng xua tay cho anh Hiếu về nghỉ rồi quay vào trong phòng.

Nhìn anh Hiếu cúi đầu chào rồi quay lưng rời đi khiến nhóc thấy lòng trầm đi nhiều lắm. Có lẽ lát nữa anh ấy sẽ phải chịu kỉ luật hay gì đó. Âu cũng là lỗi của nhóc cứ nhì nhằng nên mới khiến anh ấy làm hỏng việc.

Đổi lại biệt hiệu cả hai thật ngắn gọn, Anh Túc mới dám nhắn.

Túc iu ❤: Anh bị kỉ luật rồi à? Em xin lỗi nhé, tại em hết (*꒦ິ꒳꒦ີ) Em không biết, anh đừng ghét em nhé.

Cún vệ sĩ ❤: Không đâu, em đừng lo.
(^▽^)

Tắt nguồn điện thoại, hắn đặt ngón cái lên thiết bị cảm biến vân tay để tấm cửa sắt lớn từ từ mở ra rồi sải bước vào bên trong.

Một giọng nói đã qua chỉnh âm vang lên.

   "Số hiệu 1801, đây là cảnh báo lần 1 cho cậu và 2307."

__________________________

Anh Túc quay trở lại học tập như bình thường, chỉ vài ngày nữa thôi là sẽ đến sinh nhật 17 tuổi của nhóc.

   "Anh biết làm bánh sinh nhật không?"

   "Dạ biết, thưa cậu." - Hắn đưa đến miệng cậu Túc miếng tào phớ nhỏ rồi nói tiếp. - "Nếu có thể thì sinh nhật cậu tôi sẽ làm."

Vui vẻ cười, Anh Túc đang tính nắm lấy tay anh Hiếu thì anh ấy đã rút tay về để sau lưng.

   "Cậu vào lớp đi, sắp sửa đến tiết học mới rồi."

Kể từ hôm ấy, khoảng cách giữa Anh Túc và hắn vừa xích lại gần bao nhiêu thì nay lại xa rời bấy nhiêu.
Anh ấy luôn tránh mọi cử chỉ thân mật dù ở ngoài hay khi chỉ có hai đứa.

Túc iu ❤: Em hỏi thật ấy, ông chú già lại làm gì anh rồi đúng không?

Cún vệ sĩ ❤: Không, anh chỉ đang cử xử đúng mực với em hơn thôi.

Túc iu ❤: Cư xử đúng mực là cái gì?

Cún vệ sĩ ❤: Anh đi ngủ trước, em ngủ ngon.

Anh Túc trơ mắt ra nhìn mà không nói được gì.

Mới hôm nào còn thì thầm thương em các thức các thứ, thế mà giờ lại phủi sạch đi như chưa từng xảy ra.
Chính anh ta khiến nhóc càng ngày càng thích anh ấy thế mà giờ lại lôi cái cớ "cư xử đúng mực" để lạnh nhạt.

Khi ngốc nghếch lúc kiêu ngạo đểu cáng, khi ngọt ngào lúc tẻ nhạt, đâu mới là bộ mặt thật của anh ấy chứ.

Khổ nhất vẫn là nhóc Túc vì nhóc lỡ thích anh ấy rất nhiều trong khi anh ấy từ đầu đến cuối vẫn chỉ đáp lại tình cảm ấy rất miễn cưỡng.

___________________

Sơ: 💕❤💕❤💕❤ Ngọt sương sươngg

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info