ZingTruyen.Info

[Hoàn thành] Hôm nay tôi lại bị ép sống lại

Chương 67

Miyamisaku

Các nam sinh còn lại nghe đều cảm thấy có lý.

Những người phòng 519 tìm Cố Nhung tính sổ đã không thể đứng vững được nữa, nếu theo logic bình thường mà nói, Cố Nhung báo cáo chuyện bọn họ chơi bút tiên xong đã có thể thu tay lại, hoàn toàn không cần nửa đêm chạy tới phòng 519 gõ cửa phòng không cho bọn họ đi ngủ, trừ khi Cố Nhung có thù với họ.

Nhưng cho tới ngày hôm qua, Cố Nhung vẫn không hề quen biết người trong phòng, bao gồm cả hiện tại, cậu chỉ nhớ người tên "Đỗ Ngũ Nhất" trong số ba người phòng 519 đến tìm mình mà thôi.

Nếu nói phòng 519 đến gõ cửa ký túc xá Cố Nhung cả đêm không cho ngủ nghe còn có lý hơn, dù sao Thẩm Thu Kích báo cáo bọn họ, chắc chắn bọn họ sẽ có ý định trả thù.

"Các cậu gây chuyện mà còn không nói lý." Thai Nhất Thành đứng hóng cũng không nhịn được nói, "Các cậu đang cố tìm cớ gây sự đúng không?"

Thẩm Thu Kích hỏi bọn họ: "Các cậu có bằng chứng đêm qua người phòng tôi gõ cửa không? Các cậu mở cửa thấy người phòng bọn tôi à?"

Ba câu hỏi liên tục của Thẩm Thu Kích khiến mấy người phòng 519 câm nín, bởi vì bọn họ không có chứng cứ, hoàn toàn chỉ dựa vào suy đoán.

Tiếng đập cửa tối qua vang lên từ khoảng bốn giờ sáng, kéo dài hơn hai tiếng, kết thúc vào lúc sáu rưỡi, trong quá trình đó bọn họ cũng từng bị đánh thức ra mở cửa, nhưng mỗi lần mở cửa, bên ngoài đều không có ai.

Hành lang tầng năm trống rỗng, Úc Khương Viên – cũng chính là người ngồi giữa bàn lúc chơi bút tiên lại nghe thấy có tiếng bước chân chạy xuống cầu thang, nhưng đến lúc đuổi xuống tầng bốn rồi lại không thấy ai.

Bọn họ chỉ nghe thấy tiếng bước chân đi xuống tầng bốn, mà dưới tầng lại có Cố Nhung báo cáo bọn họ chơi bút tiên trong phòng, cho nên mới nghi ngờ Cố Nhung giở trò quỷ.

"Chúng tôi không thấy người." Úc Khương Viên nói, "Nhưng chúng tôi nghe thấy tiếng bước chân đi xuống."

Thẩm Thu Kích khoanh tay cười lạnh: "Như vậy là không có chứng cứ, phía dưới các cậu có tận bốn tầng, một tầng hơn hai mươi phòng, ai mà biết người phòng nào, hoặc là... có khi không phải người không chừng."

Thẩm Thu Kích cố ý đè thấp giọng nói câu cuối, tốc độ vừa chậm vừa trầm, khiến mọi người không hẹn mà cùng nhau rùng mình.

Thẩm Thu Kích là kiểu người rất thần bí, đến cả Cố Nhung cũng không biết Thẩm Thu Kích còn mang theo bao nhiêu bí mật mà cậu không biết, nhưng vì hắn không sợ quỷ, cho nên lúc ở cạnh hắn sẽ cảm thấy rất an toàn. Chớ nói chi hiện tại Cố Nhung là bạn trai hắn, được Thẩm Thu Kích che chở như báu vật sợ người khác ngấp nghé, ngày nào cũng phải vắt óc dỗ ngọt ôm lấy Cố Nhung làm chuyện thân mật, khiến Cố Nhung suýt nữa quên mất trước đó hắn đã từng kể không ít chuyện ma dọa cậu.

Bây giờ Thẩm Thu Kích lại bày ra dáng vẻ lưu manh vô lại đầy ác ý, nở nụ cười xấu xa: "À, không biết đêm qua lúc bị dì Trương bắt các cậu đã tiễn bút tiên đi chưa, tôi nghe nói nếu không tiễn bút tiên đi, người chơi sẽ gặp xui xẻo, không phải các cậu gặp quỷ rồi đấy chứ? Ha ha."

Cố Nhung có ấn tượng rất sâu với tiếng cười "Ha ha" như giết người không dao này.

Không chỉ có lực sát thương mà tính vũ nhục cũng rất mạnh.

Đừng nói là người phòng 519, đến cả Du Kim Hải vốn chỉ định đi theo hóng hớt cũng chợt nhớ đến nửa cơ thể người mình thấy trong phòng tắm hôm qua, suýt nữa khóc thành tiếng: "Thẩm Thu Kích, tôi xin cậu đừng nói nữa."

Lý Minh Học và Lương Thiếu cũng trợn mắt, nhớ ra nguyên nhân mình phải thức suốt đêm.

Cố Nhung bị Thẩm Thu Kích dọa, véo lưng hắn một cái, mắng: "Anh nói đáng sợ thế làm gì, dọa chết em rồi."

Thẩm Thu Kích: "..."

Người phòng 519 nghe vậy, hơi thở lập tức nghẹn lại.

Đỗ Ngũ Nhất và Úc Khương Viên im lặng không nói gì, một lúc lâu sau, người thứ ba tên Tề Đại mới lên tiếng: "Không thừa nhận thì thôi, còn muốn đứng đây giả thần giả quỷ dọa người tiếp à? Bọn tôi không tiễn bút tiên bao giờ?"

Nếu như không có câu sau cùng, Thẩm Thu Kích sẽ nể Tề Đại một giây, vì cậu ta cũng là loại không sợ quỷ thần như hắn, nói không chừng còn là kẻ kiên định vô thần giống Diệp Hoa.

Nhưng Tề Đại lại nói thêm câu cuối, vậy chỉ chứng minh gã là loại ngoài mạnh trong yếu, thật ra trong lòng gã cũng tin rằng nếu không tiễn bút tiên đi, chắc chắn sẽ có một số chuyện xảy ra.

"Ồ, vậy chúc các cậu may mắn." Thẩm Thu Kích tiếp tục châm chọc, "Hi vọng đêm nay cửa phòng các cậu không bị "người" gõ tiếp."

Tề Đại cắn răng cười lạnh: "Ha ha, các cậu đừng có giở trò quỷ nữa thì tất nhiên cửa phòng bọn tôi sẽ không bị gõ."

Nói xong, gã lập tức kéo Đỗ Ngũ Nhất và Úc Khương Viên quay về tầng năm.

"Sao tôi càng nghĩ càng thấy sợ nhỉ?" Du Kim Hải xoa tay, quay qua thoáng nhìn qua vết đỏ khô cạn trên đất, trong lòng thấp thỏm không yên, "Rốt cuộc trường đã kiểm tra ra thứ này là gì chưa? Đến lúc nào mới có thể lau sạch ký túc xá đây? Tôi đi mượn phòng hai ngày được không?"

"Nếu cậu sợ thật thì xin phép giáo viên nghỉ học đi." Thai Nhất Thành nói, "Chẳng qua với cái nết đó của giáo viên phụ trách, tôi đoán bà ấy sẽ không đồng ý đâu, không bằng cậu đi thuê phòng, đến đêm điểm danh tìm người ngủ thay là được."

Lương Thiếu nghe hai người kia nói, vui mừng hỏi: "Các cậu cũng sợ à? Hay đêm nay qua phòng bọn tôi ngủ nhé?"

"Được!" Du Kim Hải đồng ý ngay, sợ Lương Thiếu đổi ý nên chạy về lấy chăn gối qua, "Bây giờ tôi chuyển chăn qua đây."

"Khụ, vậy tôi cũng đi." Thai Nhất Thành khẽ ho vài tiếng, ra vẻ bình tĩnh nói, "Nhưng giường hẹp như vậy, hai người ngủ chung được không?"

"Chen chúc chút là được, đêm qua Thẩm Thu Kích và Cố Nhung cũng ngủ chung." Lương Thiếu bán luôn Cố Nhung đi, "Nếu không thì bốn người chúng ta nằm đất là được."

Du Kim Hải nghe Lương Thiếu nói, không nhịn được nhìn Cố Nhung và Thẩm Thu Kích, sau đó nhớ ra hình như hai người này đã chính thức hẹn hò với nhau, ngủ chung cũng là điều bình thường. Nhưng cậu ta vẫn không nhịn được mà vỗ vai Thai Nhất Thành, than thở: "Cậu còn nhớ cái cảnh ngày hôm ấy chúng ta thấy trong phòng 419 không?"

Thai Nhất Thành vẫn nhớ: "Buộc dây giày à?"

Du Kim Hải thở dài, gật đầu: "Haiz, thì ra không phải họ đang buộc dây giày."

Thai Nhất Thành câm nín: "...Tôi đã bảo không phải rồi, hôm đó Cố Nhung đi dép lê mà."

Du Kim Hải nói: "Tôi biết, nhưng tôi không thể nghĩ ra trừ buộc dây giày thì họ còn làm được gì, cũng may bây giờ thì hiểu rồi."

Cố Nhung: "..."

Rốt cuộc là cậu hiểu gì hả?

Cố Nhung đột nhiên cảm thấy sự trong sạch và thanh danh của mình đã bị các loại hiểu lầm vùi lấp từ lúc nào không biết.

Bọn họ đứng ầm ĩ trong phòng 419, mà ba người kia quay về phòng 519, sau khi đóng cửa lại, Úc Khương Viên đột nhiên hỏi Tề Đại: "Hai hôm nay cậu có liên lạc với Triệu Dục không?"

Triệu Dục là một thành viên trong phòng, hai ngày trước đã xin giáo viên phụ trách nghỉ phép, nói là đau dạ dày cấp tính phải nằm viện hai ngày, hơn nữa còn đưa ra được giấy khám bệnh, giáo viên bèn cho cậu ta nghỉ.

Nhưng Đỗ Ngũ Nhất, Úc Khương Viên biết Triệu Dục bị tiêu chảy thật, nhưng chỉ do ăn mấy thứ linh tinh không sạch sẽ chứ không đến nỗi đau dạ dày cấp tính, hắn xin nghỉ phép chẳng qua vì muốn tìm bạn gái để đi chơi, trước đây Triệu Dục đã từng làm vậy không ít lần.

Thế nhưng lần này hơi đặc biệt, bởi vì từ sau khi Triệu Dục rời khỏi trường học, bọn họ không thể liên lạc với hắn được nữa.

Cho nên khi nghe Úc Khương Viên hỏi, Tề Đại bèn nói: "Không, cậu ấy không gửi tin nhắn cho tôi."

"Có phải cậu ta gặp chuyện gì không?" Đỗ Ngũ Nhất cúi đầu im lặng nãy giờ, lúc này mới ngẩng lên nói, "Dù sao trước đây khi chúng ta chơi, cậu ta đã... thả tay."

Tề Đại đảo mắt nhìn cậu ta, bất đắc dĩ nói: "Không phải cậu bị cái tên phòng 419 kia dọa thật đấy chứ? Nếu Triệu Dục có chuyện, chắc chắn người nhà cậu ta đã làm lớn, sớm gọi điện cho giáo viên phụ trách rồi, cần gì đến lượt chúng ta lo lắng?"

"Cũng đúng." Đỗ Ngũ Nhất tỏ ra đã bị thuyết phục, nhưng trong đầu cậu ta không ngừng hiện lên quá trình gọi bút tiên khi Triệu Dục còn chơi với họ.

Bọn họ bắt đầu chơi bút tiên trong phòng từ ba hôm trước.

Khi đó họ không định chơi trong ký túc xá, mà chơi ở tòa giảng dạy với mấy cô gái cùng phòng người yêu Triệu Dục. Bạn gái của Triệu Dục rất tò mò với mấy trò tâm linh như thế này, mấy nữ sinh với nhau không dám chơi, cho nên mới gọi mấy nam sinh bên ký túc xá nam qua chơi.

Bình thường Đỗ Ngũ Nhất rất coi thường mấy loại chuyện như thế này, nhưng ngày đó dường như bọn họ đã "mời" được bút tiên đến thật.

Mặc dù có tám người chơi, nhưng một cây bút không thể để nhiều người cầm như vậy được, bọn họ chỉ có thể chia thành bốn người một nhóm, gọi hồn rất nhiều lần, nhưng chỉ có hai lần thành công.

Chẳng qua dù bọn họ hỏi gì, bút tiên đều có thể trả lời chính xác.

Chỉ tiếc ngày đó có hội học sinh đang họp trong phòng, bọn họ không chơi được lâu liền rời đi, trên đường về ký túc xá, Đỗ Ngũ Nhất và Úc Khương Viên còn hăng say thảo luận chuyện bút tiên, nói là về ký túc xá sẽ chơi thêm thử xem.

Thế là chờ về phòng 519, bốn người lại cầm bút thử gọi bút tiên.

Sở dĩ bút tiên có thể trở thành trò gọi hồn mà sinh viên đại học nào cũng biết chơi là vì cách chơi đơn giản. Bởi vì đơn giản, cho nên công cụ phải được chuẩn bị một cách cẩn thận: Một tờ giấy viết chữ và một chiếc bút đỏ. Trên tờ giấy phải viết đáp án dựa theo câu hỏi mà mình muốn hỏi, bình thường người chơi sẽ viết lên đó vài con số, thêm hai chữ quan trọng nhất là "Có" hoặc "Không", sau đó sẽ thêm vài chữ tùy ý.

Hai món đồ này rất dễ kiếm, cho nên ai cũng có thể chơi, càng nhiều người chơi, độ phổ biến càng rộng.

Hơn nữa trong phòng 519 có thảm lót, còn có cái bàn xếp bọn họ dùng để ăn lẩu, vừa vặn bây giờ có thể mang ra để bày giấy, sau khi viết xong mấy chữ liên quan tới câu hỏi, bốn người ngồi quanh bàn, bắt đầu chơi gọi hồn từ buổi đêm ba ngày trước.

"Bút tiên xin hiển linh..."

"Bút tiên xin hiển linh..."

"Bút tiên xin hiển linh..."

Giọng nói đồng đều trầm thấp của bốn nam sinh cứ vang vọng trong phòng 519, lại không biết vì sao xung quanh vô cùng yên tĩnh, bọn họ tập trung, khuôn mặt nghiêm túc, không dám gây ra sai sót gì.

Mời bút tiên hiển linh là bước đầu tiên để gọi bút tiên, người chơi đọc xong câu này ba lần, sau đó im lặng chờ bút di chuyển.

Đương nhiên không phải cứ bút di chuyển là bút tiên hiển linh thật, cũng có thể là tay ai đó điều khiển, cho nên sau khi bút chuyển động, người tham gia cần phải đưa ra phép thử, đó là mời bút tiên vẽ một vòng tròn.

Nếu điểm kết thúc của vòng tròn khớp với điểm bắt đầu, vậy thì bút tiên đã hiển linh thật, bởi vì người không luyện tập sẽ khó mà vẽ được một vòng tròn hoàn hảo, chớ nói chi là nhiều tay khác cùng vẽ một vòng tròn. Cho nên điểm đầu không trùng lên điểm cuối sẽ là kết nối không thành công, hoặc đường tròn xiêu vẹo, biến thành hình bầu dục, chứng minh mời bút tiên thất bại, phải tiến hành gọi thêm lần nữa.

Chẳng qua dù mời thất bại cũng phải kính cẩn nhẩm "Bút tiên bút tiên mau rời đi" mới có thể thả bút ra. Bằng không, nếu lúc ấy gọi được bút tiên thật, bạn lại xem như bút tiên không tới mà thả bút, chưa tiễn bút tiên đi, nhẹ thì xui xẻo mấy ngày, nặng thì... sẽ chết.

Hôm đó bọn họ chơi vào ban ngày, gọi mấy lần đều không thành công, dù bút di chuyển nhưng không vẽ ra được vòng tròn, hai lần gọi cuối mới gọi ra được, bắt đầu hỏi bút tiên.

Vì ban ngày rất khó gọi được bút tiên, cho nên bọn họ không ngờ buổi đêm vừa gọi lần đầu tiên đã thành công.

Khi chữ "Linh" cuối cùng chấm dứt, chiếc bút đỏ trong tay họ bắt đầu chuyển động trên giấy, để lại mấy vết mực màu đỏ.

Bốn người thấy thế, ánh mắt sáng rực lên, ngẩng đầu trao đổi ánh mắt, Úc Khương Viên hít sâu một hơi, cung kính hỏi: "Bút tiên, xin hỏi ngài đã tới chưa? Nếu ngài tới thật, xin hãy vẽ một vòng tròn lên giấy."

Sau khi nói xong, bút đỏ cũng không để mọi người chờ lâu, chuyển sang chữ "Có" giữa giấy khoanh hai vòng thật tròn.

Chờ hai vòng tròn được vẽ xong, nụ cười trên mặt Úc Khương Viên lập tức cứng lại.

Bởi vì vòng khoanh này quá tròn, quá hoàn hảo.

Mặc dù hai lần gọi bút tiên thành công sáng nay cũng vẽ được hình tròn, nhưng nó có rất nhiều vấn đề, ví dụ như đường cong không phẳng, có nơi hơi lõm vào, dù điểm đặt bút và điểm kết thúc có nối vào nhau cũng sẽ tạo ra các vết mực đậm, không hề hoàn hảo.

Mà hình tròn đêm nay lại hoàn hảo đến mức không có bất cứ khuyết điểm nào, hệt như dùng một cái compa để vẽ ra hình tròn tiêu chuẩn, lại khiến người khác thấy bất thường.

Nhất là trong bầu không khí này, vào khoảnh khắc chơi trò gọi hồn, một vòng tròn hoàn hảo như vậy như là minh chứng rõ ràng nhất, nói cho người chơi biết:

Tôi đến rồi.

Nụ cười trên mặt Đỗ Ngũ Nhất bị vòng tròn này làm cho cứng ngắc, cậu ta gượng cười hai tiếng, muốn làm dịu bầu không khí xung quanh: "Vòng tròn này... tròn quá."

Tề Đại gật đầu: "Bút tiên đến rồi."

"Đúng thế." Triệu Dục cũng lên tiếng, hắn đảo mắt nhìn mấy người bạn, "Có chuyện gì cần hỏi bút tiên thì mau hỏi đi."

"Để tôi hỏi trước." Úc Khương Viên nhìn bút đỏ, nghiêm túc nói, "Bút tiên bút tiên, tôi muốn hỏi ngài mình có thể vượt qua kỳ thi lần này không?"

Triệu Dục cười cậu ta: "Sao cậu lại hỏi thế?"

Tề Đại và Đỗ Ngũ Nhất cũng cười, chẳng qua sau đó bọn họ lại nói: "Cậu đừng nói thế, bọn tôi cũng muốn hỏi đây, tôi muốn hỏi lần này thi có đủ điểm qua môn không."

"Từ từ từng người một." Úc Khương Viên nói, "Để tôi hỏi trước, xem bút tiên trả lời thế nào."

Chiếc bút vẽ xong liền dừng lại ngay điểm nối tiếp, lúc này bắt đầu tiếp tục cử động, nó vòng quanh chữ "Có", vẽ ra thêm một vòng tròn hoàn chỉnh.

Nhưng điều khiến người ta cảm thấy quỷ dị là vòng tròn thứ hai hoàn toàn trùng khớp với vòng tròn đầu tiên.

Nếu không phải bọn họ tận mắt thấy ngòi bút đang chuyển động, chỉ sợ họ sẽ nghĩ rằng bút tiên chỉ vẽ một vòng tròn trên giấy.

Úc Khương Viên ngẩn ra, Đỗ Ngũ Nhất hối cậu ta: "Hỏi tiếp xem cậu kiểm tra được mấy điểm."

"... Biết mình thi đạt là được rồi." Úc Khương Viên bỗng cảm thấy hối hận, cười gượng nói, "Không cần hỏi thứ khác nữa."

"Vậy để tôi hỏi giúp cậu." Đỗ Ngũ Nhất cong môi, "Bút tiên bút tiên, tôi muốn hỏi xem bạn cùng phòng Úc Khương Viên thi được bao nhiêu điểm?"

Cậu ta vừa dứt lời, Bút Tiên lại bắt đầu tới lui, vết mực đỏ tươi lần lượt vòng vào các con số "4", "2", "5", cuối cùng dừng lại, mà 425 chính là số điểm tối thiểu để vượt qua kỳ thi tiếng Anh cấp bốn.

Triệu Dục cười nói: "Ái chà, vừa đủ luôn."

"Đủ cũng là đạt rồi." Đỗ Ngũ Nhất nói, "Không phải tôi cũng vừa đủ điểm ư?"

"Đến lượt tôi." Tề Đại vội nói, "Bút tiên, tôi muốn hỏi ngài lớp trưởng lớp một Lê Vũ Phỉ có thích tôi không?"

Triệu Dục ngạc nhiên: "Cậu thích Lê Vũ Phỉ à?"

"Đúng vậy, sao cậu giấu kín thế?" Úc Khương Viên vốn đang căng thẳng cũng bị bạn cùng phòng chọc cho thả lỏng hơn nhiều, "Chẳng chịu nói gì với bọn tôi cả."

Tề Đại thúc cho Úc Khương Viên một cùi chỏ: "Đừng quấy rầy, để xem bút tiên nói gì."

Lần này bút đỏ lại khoanh một vòng lớn vào chữ "Không", chứng tỏ Lê Vũ Phỉ lớp một sẽ không thích Tề Đại, đây chính là đáp án của bút tiên.

Triệu Dục lắc đầu cười: "Ha ha ha, chán thế!"

Nụ cười của Tề Đại lập tức dập tắt, gã nặng nề thở dài một hơi, đang định hỏi bút tiên xem có cách nào để Lê Vũ Phỉ thích mình không, chẳng qua Đỗ Ngũ Nhất còn chưa hỏi, Tề Đại và Úc Khương Viên đều đã hỏi rồi, cậu ta cũng muốn hỏi xem mình thi được bao nhiêu điểm.

Khi đến phiên Triệu Dục, cậu ta nhìn Tề Đại, Úc Khương Viên và Đỗ Ngũ Nhất một lượt, đột nhiên nhướn mày, hạ giọng thâm trầm nói: "Bút tiên bút tiên, ngài lợi hại như vậy, có cách nào để chúng tôi gặp được ngài không?"

Tiếng nói vừa dứt, ba người còn lại đều khó tin nhìn Triệu Dục, hắn quay qua âm thầm nhìn bọn họ, mấy giây sau bỗng buông tay, mở hai tay hét "Oa" một tiếng vào mặt mấy người kia.

"A a!"

"Á ——!

Ba người còn lại trong ký túc xá đều bị Triệu Dục dọa cho giật nảy mình, chẳng qua cả ba đều không buông tay, chỉ bị Triệu Dục làm cho bật ngửa ra sau, ngòi bút cũng rời khỏi giấy, đợi Triệu Dục vỗ bụng cười ha ha chỉ vào bọn họ rồi về vị trí cũ mới mắng: "Đệt, Triệu Dục, cậu làm cái mẹ gì thế?"

Triệu Dục rất cao hứng, cười đến mức nói không ra hơi: "Ha ha ha, trông các cậu ngốc chưa kìa, các cậu tin trên đời này có bút tiên thật à?"

Trong quá trình chơi, mọi người không được thả tay trước khi tiễn bút tiên, nhưng người ta không có quy định thống nhất với việc ngòi bút có được rời khỏi giấy hay không. Tề Đại, Úc Khương Viên và Đỗ Ngũ Nhất lại đặt bút lên giấy, mồ hôi chảy ròng ròng khắp trán, điên cuồng đọc "Bút tiên bút tiên mau rời đi" ba lần mới thả tay, xắn tay áo lên muốn đánh nhau với Triệu Dục.

Triệu Dục thấy mình chọc giận bạn cùng phòng thật, vội vàng xin tha: "Này, không phải chứ? Các cậu tin có bút tiên thật ư?"

Úc Khương Viên lạnh lùng hỏi hắn: "Ý cậu là gì?"

"Trên đời này làm gì có quỷ, tôi vì dỗ Hữu Hữu nên mới chơi bút tiên, bút cũng là do tôi điều khiển." Triệu Dục đành nói thật, "Tất cả quá trình đều là tôi âm thầm điều khiển nên bút mới di chuyển."

Đỗ Ngũ Nhất cau mày, khó tin nói: "Nhưng lúc không có cậu bút cũng sẽ di chuyển, vả lại dù là ngày hay đêm, bút tiên đều trả lời những câu hỏi của chúng ta."

"Thế cậu không nhận ra lúc có tôi, bút mới vẽ thành được vòng tròn hoàn chỉnh ư?" Triệu Dục hỏi lại, "Cái đó là do lúc chưa tập, vẽ vòng tròn rất khó, ban ngày tôi vẽ thật nhiều lần mới tròn được như vậy. Còn mấy câu hỏi của các cậu, chẳng phải tôi đều biết sinh nhật và chuyện có bạn gái hay không ư?"

Tề Đại chỉ vào Úc Khương Viên nói: "Thế điểm thi tiếng Anh của Khương Viên thì sao?"

"Tôi đoán mò thôi." Triệu Dục ôm quyền xin Úc Khương Viên tha cho mình, "Nếu cậu thi không đạt cũng đừng trách tôi."

Úc Khương Viên vẫn còn lo được lo mất: "Vậy đêm nay cũng là cậu vẽ hình tròn ư?"

"Là tôi." Triệu Dục nói, "Bằng không thì là ai?"

Tề Đại lật tờ giấy chơi bút tiên, đưa bút đỏ cho Triệu Dục: "Vậy bây giờ cậu vẽ thêm một vòng tròn cho chúng tôi xem, nếu được như ban nãy, bọn tôi sẽ tin cậu."

"Được được được." Triệu Dục đành phải chiều ý bọn họ, vẽ thêm một vòng tròn nữa.

Sau khi vẽ xong, Tề Đại, Úc Khương Viên và Đỗ Ngũ Nhất đều xúm lại quan sát tờ giấy thật kỹ, phát hiện vòng tròn mà Triệu Dục vẽ giống hệt lúc chơi bút tiên, rất hoàn mỹ.

"Đúng thật này."

Úc Khương Viên sợ hãi cảm thán. Thế nhưng sau khi cảm thán xong, cậu ta không biết nên cảm thấy may mắn vì quả thật trên đời này không có bút tiên, hay là nên tiếc vì mình không có đáp án chân chính, không thể biết mình có thi đạt hay không.

Sau đó cậu ta nhìn Triệu Dục, lại phát hiện Triệu Dục như đang nghĩ gì đó.

Mà Đỗ Ngũ Nhất sau một hồi trầm tư cũng nói: "Tôi vẫn cảm thấy bút tiên là có thật, bởi vì sáng nay tôi hỏi đồng bitcoin có thể lên tới 58000$ hay không, bút tiên nói có, mà khi đó đồng bitcoin mới có 56000$, kết quả vừa về ký túc xá, tôi đã thấy nó tăng lên 58000$ thật, đây là tỷ giá cao lịch sử, tăng được tới vậy liền rớt giá, không lên được nữa."

Tề Đại phục Đỗ Ngũ Nhất sát đất: "Bà mẹ nó, cậu còn lợi dụng bút tiên để kiếm tiền? Đúng là phường gian thương."

"Chúng ta thử lần nữa đi, lần này đừng để Triệu Dục chơi." Đỗ Ngũ Nhất đề nghị, "Không cho cậu ta chơi được không? Để xem cậu ta còn gạt bọn mình kiểu gì."

Triệu Dục nghe vậy nói: "Mai rồi chơi tiếp được không hả các đại ca, hôm nay tôi bị tiêu chảy cả ngày, mai còn phải đi viện đấy."

"Cậu mà đi viện à?" Tề Đại không có được tình yêu của Lê Vũ Phỉ, không khỏi nổi ghen, "Có mà đi hẹn hò với gái ấy."

Triệu Dục bật dậy khỏi giường để đi tắm, trở lại thái độ lạnh nhạt lúc ban đầu: "Cậu nói sao cũng được, dù sao tôi đã có bạn gái rồi."

Thế nhưng từ đêm hôm đó trở đi, sau ngày Triệu Dục đi bệnh viện, bọn họ không liên lạc được với hắn nữa.

Tác giả có lời muốn nói: Trước kia khi tôi chơi bút tiên cũng giống vậy, toàn hỏi mấy câu sinh nhật này kia, cứ nghĩ trong đám bạn có người biết đáp án, trong quá trình chơi cũng có nam sinh cố ý thả tay dọa bọn tôi, lúc ấy tất cả mọi người đều buông tay, tôi bị dọa chạy cho té khói. Kết quả mấy người bạn kia còn ở lại chơi, sau đó bị chủ nhiệm tóm cổ, mắng đến mười rưỡi đêm mới cho về nhà, còn bị gọi phụ huynh. Tôi thì chạy trời không khỏi nắng, tuy không bị gọi phụ huynh, nhưng hôm sau bị lôi cổ lên văn phòng ăn mắng đã đời. Cô bạn thân đề nghị chơi trò chơi bị đổ bệnh hơn mười ngày, vả lại còn nghe được mấy thứ kỳ quái ở nhà, về sau mẹ cô mời người về trừ tà mới ổn hơn được chút... Từ đó về sau bọn tôi ngoan ngoãn hẳn, không dám chơi mấy trò tâm linh kỳ quái này nữa, kết quả có nữ sinh không tin, một hai kéo chúng tôi đến bãi nghĩa địa phía sau trường! Đó là một câu chuyện khác, về sau tôi sẽ kể thêm cho mọi người nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info