ZingTruyen.Info

(Hoàn) [TaeKook] Con nuôi và 12 năm - Bòn

Chương 76: Bình minh sớm mai (End)

BonFanfic

Tác giả: Bòn

..//..

TaeHyung mỉm cười gian trá với lấy khăn giấy trên kệ giường để lau tay, rồi thản nhiên dưới ánh nhìn trân trối của JungKook, chậm rãi kéo dài nụ hôn ngang qua đùi, xuống đầu gối, bắp chân, cuối cùng hắn quỳ thẳng cả người, liếm nhẹ vào ngón chân của cậu. Hắn sẽ khiến JungKook quên hết tất cả khổ đau, trong tâm thức chỉ lưu lại duy nhất hình ảnh giao hoan cùng hắn.

Tận mắt nhìn thấy chiếc lưỡi mềm truyền đến cảm giác ướt át quanh ngón chân, JungKook vô thức thở mạnh một hơi, càng ngượng, càng thích, càng chăm chú nhìn. Hay đúng hơn là vẫn còn chìm trong cảm giác tê dại vừa rồi. Rất hưng phấn.

TaeHyung cắn nhẹ vào ngón út của JungKook, nheo đôi mắt trêu đùa.

– Bắt đầu nhé?

JungKook nuốt khan giọt nước miếng, hai má đã đỏ như mặt trời, môi mím nhẹ vào nhau gật gật mái đầu, rồi lại rất nhanh lắc đầu, rồi không biết làm sao chỉ giương mắt nhìn. Mọi thứ thật mới lạ khiến cậu có chút chờ mong, rồi vì màn cao trào vừa rồi mà lả người gắn gượng. Cảm xúc rất hổn loạn.

TaeHyung vẫn giữ một chân của cậu trên vai, xoay người mở ngăn tủ bên kệ giường, lấy ra tuýt kem nhỏ. Xong, hắn rất tự nhiên dang rộng hai chân JungKook ra, xoa lớp kem lạnh vào nơi tư mật.

JungKook hít một hơi, uốn éo người ngượng nghịu. Xúc cảm bị xâm chiếm lành lạnh đó khiến cơ thể không lặng yên được. Sao có cảm giác bản thân không gì che đậy này như miếng thịt ngon mặc TaeHyung đảo qua, đảo lại?

TaeHyung vẫn để một chân JungKook lên vai, hắn ngã người xuống khiến cơ thể cậu gập lại, bày ra hậu huyệt rất dễ dàng tiếp nhập. Ngón tay hắn xoay vòng bên trong, từ từ mở lối đi nhỏ, trong khi tay kia thì bất chợt che ngang tầm mắt JungKook, để cậu mơ hồ hít thở trong từng đợt sóng trào xúc cảm.

Xoay và xoay, vỗ về gợi lối, không nhanh không chậm, JungKook bị che mắt càng cảm giác sự châm chiếm kia rõ ràng hơn. Giọng cậu gần như nức nở:

– Chú TaeHyung, cảm giác... không chịu nổi...

TaeHyung hơi dừng lại động tác, lo lắng:

– Có đau không?

JungKook xoắn xuýt:

– Không, không đau... nhưng..

Vừa khoái cảm vừa khó chịu, rất kì quái.

TaeHyung cười khẽ, lại tiếp tục động tác nhanh hơn với hai ngón tay đi vào, trù động không ngừng.

– Làm như vậy, chút nữa sẽ không khiến con bị thương, cố chịu một chút. – Hắn an ủi.

– Ưm...

Ngón tay TaeHyung dạo quanh khắp nơi, từ nhẹ nhàng đến cuồng nhiệt, thèm khát khám phá mọi hang cùng ngõ hẻm bên trong, chọc ngoáy không ngừng. Cứ mỗi đợt sóng triều cảm xúc như vậy, JungKook không thể tự chủ ngăn được hơi thở nặng nề. Không phải là rên rỉ, nhưng trong màn đêm yên ắng đó thì hơi thở trầm trọng kia cũng quá ái muội mập mờ.

– Chú, chú TaeHyung...

JungKook gần như rít lên với sự tấn công ngày càng mãnh liệt của TaeHyung. Tay hắn chạm đến một điểm sâu tận bên trong khiến JungKook nhất thời như bị điểm huyệt, hai mắt mở tròn đẩy tay đang che mắt mình ra, người cũng nảy lên mà uốn éo không ngừng. Cái nơi đó làm đầu óc cậu quay cuồng, kích thích cả thành huyệt khiến nó khao khát nuốt trọn hết mọi thứ, muốn một thứ gì đó dũng mãnh hơn thâm nhập vào mà chà đạp.

– Là chỗ này... – TaeHyung thì thầm thật khẽ bên tai JungKook, rất nhanh rút ngón tay ra, cẩn thận đặt vật đang khát cầu muốn bùng nổ của bản thân ngay lối vào, từ từ ấn sức.

Chậm rãi tiến nhập một chút một, JungKook cũng hiếu kì chống tay, thẳng lưng dậy, nhìn lom lom. Nơi mà cả hai giao hoan ấy từ từ mở rộng, theo động tác của TaeHyung mà lặng lẽ cắn nuốt một thứ không vừa tầm.

Da thịt tiếp xúc da thịt, lại là ở nơi nhạy cảm nhất, nên cảm giác sự tồn tại của TaeHyung trong cơ thể mình thật rõ ràng. JungKook cắn nhẹ vào môi, càng trân mắt nhìn quá trình công thành đoạt đất ấy không sót một khoảnh khắc nào. Nơi tư mật nhỏ bé của cậu thế nhưng thật sự từ từ nuốt trọn chiều dài ấy, từ từ trướng trướng phía bên trong, bao dục vọng lẫn khao khát được lấp đầy.

Nhìn biểu tình sững sờ lẫn kì dị của JungKook, TaeHyung không khỏi bật cười. Theo hiểu biết tình trường của hắn, thời khắc tiến nhập này sẽ vì xấu hổ mà che mặt, hoặc là ngượng ngùng phối hợp cho nó qua nhanh, sẽ chẳng ai như JungKook chăm chú nhìn thật kỹ rồi hít hà cảm nhận cái đau bị xâm chiếm một cách hiếu kì đến vậy.

Khi cả hai đã hoàn toàn sát chặt vào nhau, JungKook như bừng tĩnh đại ngộ, nâng ánh mắt lên nhìn TaeHyung phía trên. Đột nhiên, mặt cậu đỏ ửng, hai khuỷu tay cũng vô lực chống đỡ cơ thể mà đỗ sập xuống giường.

TaeHyung... TaeHyung thật sự ở trong cậu.

JungKook lúng túng đến sắc mặt càng đỏ hơn nữa, cuối cùng, cậu quyết định làm như TaeHyung ban nãy, trực tiếp đem tay che ngang tầm mắt mình.

TaeHyung càng thích thú với biểu hiện đầu đời của JungKook, trầm ngâm gọi.

– JungKook ~

– ...

– JungKook ~

– Dạ?

– Không đau sao?

Lắc đầu.

– Cảm giác được chú bên trong sao? – Mặt dày trêu ghẹo

Lắc đầu càng mạnh, mặt đỏ hơn mặt trời.

TaeHyung bật cười thật sự, lao đến bắt lấy môi JungKook, cuồng hôn. Cậu thật sự đã chọc đến con thú hoang trong lòng hắn.

Lối đi đã được mở đường rất kĩ, TaeHyung rút ra một nửa có chút dễ dàng rồi bất ngờ đẩy mạnh vào địa điểm vừa khám phá ban nãy, JungKook thình lình rít lên một tiếng, cào loạn khắp nơi muốn trốn khỏi sự trù dập này. Cái nơi mà TaeHyung không ngừng va chạm đến, đâm sâu tới truyền ra hàng vạn cảm xúc quái lạ rồi lan vào tận não bộ JungKook, vừa ngất ngây vừa khó chịu đến mức khó thở.

JungKook hoảng hồn thụt người lại, liền bị TaeHyung chế trụ yên một vị trí, hắn không chút buông tha mà trù dập nơi kia bằng từng đợt ra vào mạnh mẽ. JungKook không kiềm chế nổi mà la lên, dù cậu đã cố tiết chế âm lượng của mình, nhưng thật sự nhịn không được cái xúc cảm này, tâm trí loạn hết một đoàn tròn vo, trước mắt cậu mơ mơ hồ hồ choáng váng.

– Không, ... a! chậm...

Quá mãnh liệt cho lần đầu tiên, JungKook sau khi cào loạn thì phải chống cả hai tay ra sau để giữ bản thân không bị xốc nãy lên. Người phía trên cậu không còn hình ảnh lịch thiệp dịu dàng, cũng không có trầm tư ổn trọng. JungKook cảm giác mình như con mồi nhỏ, bị cuồng dã đâm chọc đến hơi thở cuối cùng.

Đúng, cuồng dã khiến từng tế bào đều tê dại.

Đó là cách hoan ái trên giường của TaeHyung, dịu dàng mở lối tìm kiếm điểm mẫn cảm nhất của người yêu, sau đó sẽ trù dập người bên dưới cho đến không có đường chạy trốn, chỉ có thể vô vọng gào thét trong điên dại, sung sướng, quoặn quẹo, ngoài tình thú ra thì chẳng thể suy nghĩ được điều gì.

JungKook rên rỉ đến bất lực, toàn thân một lớp mồ hôi dù máy lạnh vẫn phả ra làn gió đông vù vù. Một tư thế, hai tư thế, ba tư thế, nhưng cái vật nam tính kia thần kì chỉ đâm đúng vào chỗ khoái lạc nhất của cậu, đúng là khiến người ta quay cuồng mất hết lý trí. Bản tính JungKook hay lặng lẽ cúi đầu, thế mà hiện tại trên giường lại bị quấn cho thét gào rên rỉ, cuối cùng chỉ có thể hừ hừ mệt mỏi trong nước mắt.

Khi TaeHyung dừng mọi động tác, thở dốc liên hồi thì JungKook bên dưới cũng rệu rã nửa tỉnh nửa mê. Cả hai thất thần cả thân lẫn mắt đều bất động, chỉ có lồng ngực phập phồng cùng tiếng hít hà từng ngụm dưỡng khí. Cứ như mọi thứ vừa diễn ra đều là hoang đường.

Đối với kẻ ăn chay nhiều năm như TaeHyung thì đêm nay đã là tiết chế lắm rồi. Hắn cũng không quên là lần đầu tiên của JungKook mọi thứ phải nhẹ nhàng êm ái. Thế nhưng cơ thể ma mị đầy yêu nghiệt của JungKook lôi kéo hắn vào chốn thiên đường và để hắn lạc luôn tại đó. Quên lối về, quên lý trí, chỉ có dục vọng trầm mê. Hắn thật sự muốn đưa đẩy thật sâu, thật cuồng bạo để cả cơ thể cậu cùng hòa vào hắn mới thỏa lấp được khát vọng yêu thương.

JungKook mênh mang cảm giác TaeHyung vén lên tóc mái bị ướt đẫm của cậu, sau đó cũng cảm giác được nụ hôn ngọt ngào trên môi.

– Ưm... con ổn chứ?

JungKook thở phì phò, bản thân cũng không biết có ổn hay không. Trong những lần luật động cuồng liệt của TaeHyung, cậu đôi khi muốn tắt thở. Tim đập quá nhanh, khoái cảm như sóng cuộn hết linh hồn, bây giờ thất thần như cái xác.

Nhìn người bên dưới chỉ có thở mà không trả lời, TaeHyung yêu thương trao cho cậu thêm một tràn nụ hôn nữa.

JungKook mơ màng đáp lại, rồi bên tai văng vẳng tiếng thì thầm.

– Một lần nữa nhé?

Bốn tiếng như sét đánh, đánh bật JungKook tỉnh dậy giữa cơn mê. Vật cường đại bên trong vốn lưu luyến không chịu đi ra giờ lại một lần nữa cương ngạnh, đụng đụng chạm chạm vào tận sâu nơi khoái hoạt. JungKook trừng lớn mắt cố đẩy TaeHyung ra, gần như quyết liệt cự tuyệt.

TaeHyung liền dỗ dành, cắn cắn tai cậu.

– Là con đã từng câu dẫn chú, không phải sao?

JungKook run rẫy, mấp máy môi:

– Là con khi đó... không biết trời cao đất dày...

Đêm nay cậu đã hai lần xuất, thật sự vượt mức chỉ tiêu của một nam nhân bình thường nha. Nếu còn tiếp tục...

TaeHyung dứt khoát xoay người JungKook lại, để cậu quỳ phía trước hắn. Môi hắn say đắm mơn trớn lên bờ lưng trắng mịn, lạc giọng nói:

– Cho chú cảm giác thật sự sự tồn tại của con...

TaeHyung bắt đầu động, toàn thân JungKook máu huyết sôi trào, trái phải trên dưới đều có xung điện chạy quanh. Hai tay nắm chặt ra giường làm điểm tựa, cơ thể theo từng nhịp điệu sốc nãy lên phía trước, cổ họng bất giác cũng phát ra âm thanh lạ kì.

Chú TaeHyung của cậu về phương diện ở trên giường, thật là quá mãnh liệt.

JungKook cố gắng không giãy giụa mà hứng chịu từng đợt sóng tình của TaeHyung. Khoái cảm ồ ạt đến tiếp nhận không nổi. Cuối cùng, cậu bỏ mặc, trực tiếp gục xuống giường nhắm mắt lại.

Khi TaeHyung tĩnh lặng ôm lấy cậu mà âu yếm nâng niu, JungKook đã gần như không còn ý thức. Lênh đênh trong giấc mộng, cậu hừ nhỏ đầy thoải mái với từng nụ hôn, từng xúc cảm vuốt ve nhẹ nhàng.

– Chú TaeHyung... – JungKook vô thức chép miệng, gọi.

– Hửm?

– ...

JungKook nói gì đó TaeHyung không nghe rõ, hắn khẽ mỉm cười vuốt nhẹ lên đôi mắt nhắm ghiền kia. Cứ như thể JungKook không cam lòng phải ngủ lúc này, mà rất bức rức muốn bày tỏ nỗi lòng.

TaeHyung cũng không để tâm điều đó, hiện giờ chỉ muốn hôn cậu.

– Chú TaeHyung... – Qua hồi lâu, JungKook lại mơ màng gọi.

– Hửm? – Biết cậu nói mớ, TaeHyung vẫn kiên nhẫn trả lời, vẫn sũng nịch nhìn ngắm gương mặt ngủ say của cậu.

– ...

Lại không nghe rõ JungKook nói gì, nhưng chốc sau, thanh âm thật rõ ràng.

– KimChi thật giống chú.

– Ừ – TaeHyung lập tức đồng tình.

JungKook lại thì thầm như thật sự đang trò chuyện với TaeHyung:

– Ở bên chú...

– Sao? – TaeHyung liền dán sát lỗ tai vào miệng cậu để lắng nghe. Hắn cảm thấy trò đối đáp với kẻ không cam lòng ngủ say kia thật thú vị.

Thế nhưng qua thật lâu, cũng chỉ nghe tiếng thở đều đều của JungKook.

Khi TaeHyung hoàn tất việc thu dọn "chiến trường" của hai người và chuẩn bị chui vào ổ chăn ôm JungKook ngủ, lại nghe cậu mơ màng thủ thỉ:

– ... thực hạnh phúc.

TaeHyung lặng người trong vài giây, rồi gắt gao siết chặt lấy cậu.

– Ừ, ở bên chú, con sẽ luôn hạnh phúc. – Hắn cam đoan, dù rằng cậu không thể nghe thấy.

.

.

.

Có thể do lạ chỗ hoặc vì vài lí do nào đó, hoặc chính sự bức rức không muốn ngủ say lúc tối, JungKook bừng tỉnh khi trời còn chưa sáng hẳn. Cơ thể cậu đang cuộn tròn trong vòng tay của TaeHyung, lắng nghe hơi thở đều đều của hắn.

Liếc nhìn nét mặt tĩnh lặng của ai kia, so sánh với kẻ mãnh liệt vừa chà đạp mình, JungKook càng đen mặt không thể lấy cả hai hình ảnh đó đem hòa làm một.

JungKook vừa xấu hổ vừa giận, dùng tay đẩy TaeHyung ra rồi ngồi dậy, miệng vô thức a lên một tiếng. Thiệt là, đau quá đi.

Vai đau, lưng đau, chỗ nào đó cũng đau. JungKook bất lực nằm xuống, thở phì phì. Trước mắt là một mảng không rõ ràng hai con người quấn lấy nhau, kịch liệt trên giường vận động. JungKook vẫn còn chưa tin mình và TaeHyung có thể tiến đến một bước này.

TaeHyung bị đẩy ra vẫn mơ màng không tỉnh, lại xoay người ôm chặt JungKook vào lòng. Trước khi chìm vào giấc ngủ hắn còn hôn nhẹ vào má JungKook.

JungKook bị ôm cứng lại cố vùng ra. Đêm "tân hôn" mà cậu khao khát bấy lâu nay cứ như thế mà dập dìu trôi qua với toàn thân không thể động đậy. TaeHyung quá cuồng dã ngoài sức tưởng tượng của cậu.

.

.

.

Khi JungKook mơ màng tỉnh dậy lần thứ hai trời đã sáng hẳn. Là giọng nói ồn ào của KimChi khiến cậu tỉnh.

– Tại sao con phải ngủ riêng mà cha thì không? – KimChi vẫn tiếp tục chất vấn lần thứ n kể từ khi mò vào gian phòng này và phát hiện JungKook nằm trên giường TaeHyung.

TaeHyung đang thắt caravat, miệng tủm tỉm cười không đáp trả.

KimChi nhăn mặt, chu mỏ:

– Bác TaeHyung nói xem? Cha bảo qua nhà mới phải tự lập, phải ngủ riêng, nhưng cha lại chạy qua phòng bác TaeHyung ngủ!

JungKook cứng đờ trên giường, mồ hôi vô thức rịn ra, lập tức giả vờ ngủ say như chưa từng tỉnh dậy.

Đứa con này của cậu, giỏi nhất là phá đám những giây phút ngọt ngào của cậu và TaeHyung. Rất nhiều sự việc đã chứng minh tội danh này thành lập.

TaeHyung liếc nhìn bờ vai của JungKook khẽ động, bật cười thành tiếng rồi kéo KimChi ra ngoài. Chân của KimChi đã có thể đi lại nên tất nhiên nó phải đến trường. Sáng nay trong lúc JungKook say ngủ, TaeHyung đã rất "tốt bụng" làm người cha tốt, gọi KimChi dậy, thay đồ cho nó và chuẩn bị đứa nó đến trường.

– Thật sự quá không công bằng! Con cũng muốn ngủ cùng bác TaeHyung.

TaeHyung bật cười: – Không thể đâu.

– Vì sao? Vì sao cha JungKook có thể?

– ...

– Vì bác TaeHyung đã cắn cha ư?

– ...

– Chiều về nhất định phải bắt cha JungKook giải thích!

KimChi bước xuống lầu mà giọng vẫn không thôi bức xúc. Nó cần câu trả lời thỏa đáng chứ không phải cứ đối diện với nụ cười bí hiểm của bác TaeHyung.

Sau khi chắc chắn hai cha con nhà kia đã lên xe đi mất, JungKook mới ngóc đầu dậy rón rén ra cổng kiểm tra. Cậu thở phù một hơi nhẹ nhỏm khi chỉ còn lại một mình. So với đối mặt với sự ngượng ngùng sau đêm đầu tiên với TaeHyung, cậu lại càng không muốn đối mặt với đứa con có hàng trăm câu hỏi chẳng biết làm sao trả lời.

Vì KimChi phải đi học nên từ sớm TaeHyung đã mua sẵn đồ ăn sáng, hiện tại còn chừa một phần trên bàn cho JungKook.

Chỉ trải qua một đêm mà JungKook từ người khỏe mạnh trở thành kẻ yếu đuối bệnh tật. Mọi thứ đều đau, di chuyển khó khăn vô cùng. Hiện tại thì cậu quả thấm thía lời cảnh báo trước đó của TaeHyung. Thế nhưng từ những cái đau âm ỉ đó lại lan tỏa cảm giác ấm áp, cả cơ thể như được gió xuân vờn quanh xoa dịu vậy. Một cảm giác của hạnh phúc.

JungKook rất nhanh dùng xong bữa sáng rồi dọn dẹp nhà, cậu không có thói quen ngồi lì một chỗ. Vận động cũng làm cho cơ thể thích ứng nhanh hơn, từ từ cũng không còn đau nhiều như ban sáng.

Sau khi dọn xong nhà cửa, thảnh thơi, JungKook đến bên salon phòng khách, mở toan hai cánh cửa sổ, đón làn gió tươi mát buổi sáng.

Nhìn ánh mặt trời nơi xa, JungKook vô thức nở nụ cười.

Cuộc sống khổ đày của cậu, bắt đầu từ hôm nay, được ánh nắng ban mai này xóa sạch đi đau thương.

Cậu sẽ hướng đến một tương lai hạnh phúc.

Với gia đình của cậu.

Toàn văn hoàn

Như vậy là Bòn đã hoàn thêm một fic nữa. Mọi người đọc đến kết cuộc thì nhớ comt nêu ý kiến và nhận xét cho Bòn nha. =.= Bòn rặn ý tưởng, suy nghĩ tình tiết, cân nhắc câu chữ để viết cho mọi người đọc nè, mọi người viết comt lại cho Bòn đọc với. Không chịu vụ lặng lẽ đọc xong lặng lẽ đi ra đâu, nha nha nha.

Mời các Ả my tiếp tục ủng hộ các fic khác của Bòn, đến nay có các fic:

- Hắn là cướp biển:


- Cái bóng phía sau:

https://youtu.be/oUrz6V7_63k

Và cuối cùng là Gào thét vô vọng:

https://youtu.be/Uxu7_mG4tYo

.

.

Đọc xong nhớ comt nha =.=

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info