ZingTruyen.Info

(Hoàn) [TaeKook] Con nuôi và 12 năm - Bòn

Chương 75: Gọi tên nhau

BonFanfic

Tác giả: Bòn

..//..

JungKook sững sờ mở tròn hai mắt, trân người nhìn TaeHyung. Lời hắn vừa nói, có ý gì? TaeHyung trầm tĩnh của cậu, sẽ không yêu cầu trực tiếp đến vậy chứ?

TaeHyung chậm rãi ngoái đầu ra sau, ánh mắt nhu hòa chú mục vào JungKook. Nhìn gương mặt trắng hồng ngỡ ngàng của cậu, hắn không khỏi bật cười. Chẳng phải trước đây JungKook luôn đòi hỏi hắn điều đó ư? Cậu muốn dâng hiến tất cả mà bất chấp mối quan hệ lúc đó của hai người. Còn bây giờ, do đã trưởng thành mà trở nên kín kẽ, hay cậu vẫn chưa sẵn sàng hòa hợp cùng hắn?

TaeHyung xoay người lại đối diện với JungKook, để hai gương mặt thật gần nhau. Hai má JungKook bắt đầu đỏ bừng lên, đôi ngươi nhanh chóng tránh ánh nhìn của TaeHyung, hoàn toàn chăm chăm hướng xuống đất.

TaeHyung tựa người vào thành bếp, một tay ôm ngang hông JungKook kéo cậu sát lại, tay kia nâng cằm JungKook lên buộc cậu phải nhìn hắn. Tư thế dụ dỗ vô cùng ám muội.

– Không thể sao? – Giọng hắn đây luyến tiếc.

JungKook khẽ rùng mình, tim đập rộn rã. Là cậu từng săn đuổi khát vọng thể xác với TaeHyung, là cậu thèm muốn được gần gũi triệt để với cơ thể hoàn mỹ đó. Nhưng quá nhiều lần bị TaeHyung từ chối, còn phát sinh nhiều sự việc chia lìa khiến cậu xem TaeHyung là hình bóng không thể với tới được. Hôm nay được trở lại ngôi biệt thự, JungKook chỉ có can đảm mơ mộng đến cái ôm từ phía sau, cậu không dám viễn tưởng đến điều xa hơn nữa. Thế mà TaeHyung lại chủ động đề nghị, mong muốn gần gũi với cậu nhiều hơn.

JungKook thật không dám nghĩ đến, khoảnh khắc cậu được nằm cạnh hắn như một tình nhân thực thụ sẽ có cảm giác thần tiên gì.

JungKook lặng im không trả lời, TaeHyung có chút hụt hẫng. Là hắn đã quá vội vàng sao? Chỉ vì cái ôm của cậu nồng nhiệt quá, mãnh liệt quá khiến hắn không kiềm lòng được. Trước đây JungKook vì yêu thương mà đòi hỏi, TaeHyung phải khắc chế dục vọng để chối từ. Cậu có biết, so với đam mê xác thịt ngây ngô của chàng trai trẻ không biết gì về ân ái, TaeHyung phải chịu đựng thảm hại đến thế nào. Dục vọng của hắn còn cháy bỏng gấp trăm ngàn lần cậu.

Ngay lúc TaeHyung thất vọng rời ngón tay khỏi cằm JungKook, ánh mắt cậu bỗng cháy lên mi lực.

– Vâng...

Lời hồi đáp không quá rõ ràng, không khẳng định là cậu thuận ý với câu hỏi trước hay câu hỏi sau của TaeHyung. Nhưng cả hai đều đã ngầm hiểu, họ vừa xác lập một ước hẹn. Ước hẹn ngắn hạn, diễn ra vào tối nay, đêm đầu tiên đánh dấu việc JungKook trở lại ngôi nhà này.

TaeHyung không thể kiềm chế được, ngón tay vốn dĩ muốn rời khỏi cằm JungKook, nay lại dụng sức kéo môi cậu sát lại gần môi của ai kia. Hơi thở cả hai giao hòa vào nhau, nghe ngọt ngào xao động.

JungKook khép nhẹ hàng mi, dâng lên bờ môi căng mọng gọi mời, chìm đắm vào một nụ hôn. Như trôi vào giữa thiên đường vậy. Thật mềm mại, ẩm ướt. Từng chuyển động khuấy đảo trong vòm miệng đều kích thích đê mê.

Gian bếp nhỏ bùng cháy mạnh mẽ lửa tình, hai tâm hồn cũng quên hết cả sự đời mà cùng nhau thăng hoa. Cảm giác xung quanh chỉ có hoa hồng thơ mộng vun đắp cho cuộc tình của họ.

Xen giữa rừng hoa hồng ảo ảnh đó, một đôi mắt trong veo mở tròn, rồi lại chớp chớp, kín kẽ thu gom mọi hình ảnh kỳ quái vào vốn sống ít ỏi của mình.

Vẫn là TaeHyung đủ chút tĩnh tâm nhận thấy, nụ hôn lại bất chợt trì hoãn. Hắn liếc ánh nhìn sang KimChi đang lấp ló ngoài cửa, mỉm cười.

Bị cắt ngang cảm xúc, JungKook có chút hụt hẫng, nhưng khi phát hiện KimChi đang nhìn trộm, hai má cậu lại đỏ lên. Đứa nhỏ này, sao luôn xuất hiện không đúng lúc như thế chứ.

JungKook xấu hổ tránh đi chuẩn bị dọn cơm, TaeHyung thì dịu dàng gọi KimChi đến gần. Thằng bé vẫn còn ngơ ngẩn, chắc đang thắc mắc tại sao bác TaeHyung cứ "cắn" cha của nó hoài.

Ngay khi KimChi khập khiễng chạy tới, TaeHyung liền bế nó lên, đút trái cây cho nó, thái độ thản nhiên như chuyện vừa rồi rất bình thường và KimChi nên tập chấp nhận nhìn thấy mỗi ngày.

– Xem phòng xong rồi à? – TaeHyung cưng chiều hỏi.

KimChi vừa ăn trái cây, vừa gật đầu.

– Có chỗ nào không thích không?

KimChi liền chu môi ướt mèm nước trái cây:

– Chỗ nào cũng thích! Nhà của bác TaeHyung là đẹp nhất!

TaeHyung bật cười, vì thương yêu mà véo má KimChi. Hạnh phúc này thật khó diễn tả, ôm ấp nâng niu một đứa trẻ có hình dáng giống mình. Ban đầu chỉ có JungKook nhìn thấy, hiện tại thì cả TaeHyung cũng thừa nhận KimChi rất giống hắn. Do tâm lý chăng?

Bữa cơm gia đình diễn ra chang hòa ấm áp. JungKook vừa ăn vừa lo cho KimChi, còn TaeHyung vừa ăn vừa gắp thức ăn cho cậu.

Sau bữa cơm thì JungKook không còn thời gian rãnh rỗi để nghĩ lung tung. KimChi đã nghỉ học khá lâu, ngày mai nó phải đến trường. JungKook vừa lo soạn tập vỡ cho KimChi, vừa dạy lại thằng bé những kiến thức bị mất, rồi lo quần áo, lo tắm rửa cho KimChi, mất hết cả một buổi tối.

Đến khi dỗ dành được KimChi lần đầu tiên ngủ riêng một giường, không có cha kề bên thì đã hơn mười giờ khuya. Lúc JungKook loay hoay chỉnh lại chăn mền cho KimChi thì TaeHyung đã đứng tựa vào cửa từ lúc nào. JungKook bước nhẹ kéo TaeHyung ra hành lan rồi khẽ khép cửa lại.

– KimChi chưa bao giờ ngủ một mình, con sợ nửa đêm nó giật mình dậy. – JungKook lo lắng.

TaeHyung mỉm cười vuốt vuốt tóc mái của JungKook, trìu mến nói:

– Con có thể ngủ chung với nó.

JungKook lắc nhẹ mái đầu:

– KimChi nên bắt đầu học tự lập...

TaeHyung đáp:

– Thế con ngủ cùng chú, nghĩa là chú không tự lập?

– Hửm...? – JungKook ngơ ngác tròn đôi mắt, cái lý lẽ gì đây?

Sau khi phát hiện TaeHyung trêu ghẹo mình, JungKook chỉ có thể bật cười xấu hổ. Đúng là đêm đầu tiên ở nhà mới, cậu không nên để KimChi ngủ một mình. Nhưng JungKook nghĩ KimChi đã lớn, không thể cứ bám mãi lấy cha, đây là cơ hội tốt để thằng bé tách khỏi cậu. Nếu hôm nay cậu chiều chuộng ngủ chung với nó, nó lại vòi vĩnh ngày mai, ngày kia, thà rằng dứt khoát qua nhà mới, có phòng mới, là phải ngủ riêng một mình.

Quyết định này hoàn toàn là vì KimChi, không hề đan xen lời nói ban chiều của TaeHyung. Chỉ là khi TaeHyung trêu ghẹo, JungKook mới chợt nghĩ có phải hắn hiểu lầm cậu không, rằng là vì hắn cậu mới bỏ KimChi một mình.

– Thật ra...

– Vào đây!

JungKook chưa kịp giải thích điều gì thì TaeHyung đã nắm tay cậu đi về phía phòng hắn. Sau vài giây khó xử JungKook quyết định không phân trần gì nữa. TaeHyung nghĩ sao cũng được, về bản chất là cậu thật sự muốn ở cạnh hắn.

Căn phòng so với trước đây không gì thay đổi, vẫn tông màu xanh lành lạnh đó, vẫn nét xa hoa cao sang đó, và vẫn mang đến cảm giác bản thân không thuộc về nơi chốn này. JungKook như một thói quen bước vào vài bước rồi ngập ngừng đứng lại, cái mặc cảm con cóc nhỏ gặp thời được ngồi vào mâm son ở trong cậu quá lớn, cậu không thể tự nhiên cứ sóng bước cùng TaeHyung được.

TaeHyung ngược lại rất hào hứng, hắn để JungKook đứng giữa phòng, mặc cậu ái ngại nhìn ngó xung quanh. Đến khi ánh mặt JungKook dừng lại ở chiếc tủ nhỏ mà trong trí nhớ của cậu là nó chưa từng ở trong căn phòng này, TaeHyung mới tiến đến và mở hai cánh cửa tủ ra.

Đôi mắt JungKook vốn dĩ rất tròn, hiện tại còn tròn hơn nữa. Bên trong tủ tươm tất treo gọn tất cả quần áo của cậu, những vật dụng cá nhân và nhiều thứ linh tinh khác.

– Cái này...

Tất nhiên JungKook hiểu rõ ý nghĩa của việc chiếc tủ kia được đặt ở trong gian phòng này, nhưng sự thật vẫn khiến cậu ngỡ ngàng đến không thốt nên lời.

TaeHyung đắc ý với nét ngơ ngác của JungKook, hắn khép cửa lại rồi ngồi xuống đầu giường, tay đập đập vào chỗ trống bên cạnh. JungKook hiểu ý, chậm rãi bước đến ngồi vào vị trí ấy.

TaeHyung nhẹ nhàng hỏi:

– Con chấp nhận chia sẻ chung căn phòng này với chú chứ?

JungKook thật chỉ có thể cười ngượng, lí nhí:

– Chú đã tự quyết định hết còn gì.

TaeHyung bật cười, ngã người tựa vào thành giường. JungKook cũng thở mạnh một hơi để xua tan căng thẳng.

– Nhà của chú chừng ấy năm vẫn chẳng gì thay đổi cả. – JungKook khơi gợi sang câu chuyện khác để không khí bớt ngượng ngùng hơn.

TaeHyung ừ nhẹ một tiếng qua loa.

JungKook phỏng đoán: – Chắc do chú chuyên tâm làm việc quá nên không có thời gian bày biện lại căn nhà chứ gì?

Lần này cả tiếng ừ cũng không có, TaeHyung lại trầm ngầm nhìn JungKook thật lâu.

JungKook có chút chột dạ, cũng nhìn đáp trả lại TaeHyung.

– Đúng là như vậy. – Giọng TaeHyung bất chợt nghiêm túc – Từ ngày con rời đi, chú cũng rất ít khi về nhà.

JungKook nhướng đôi mày thương cảm, tìm kiếm câu trả lời.

TaeHyung chậm rãi nói:

– Mọi nơi trong căn nhà này đều ghi dấu hình bóng của con, chú không muốn bản thân bi lụy vào nỗi nhớ, nên thà không đối diện.

Rồi hắn tự cười mỉa mai:

– Đàn ông phải luôn cứng rắn mạnh mẽ, chỉ có bản thân họ tự hiểu sự mạnh mẽ đó chỉ là giả tạo mà thôi.

JungKook nghe mặn đắng trong vòm miệng, có phải cậu vừa được nhìn thấy sự yếu đuối của người đàn ông luôn trầm tĩnh này không? Có phải TaeHyung đang cố giải bày: không có cậu, tâm hồn rắn rỏi của hắn đã từng sụp đỗ.

– Lúc chú Seagull rời đi, chú cũng như thế sao?

Câu hỏi vuột ra ngay lập tức khiến JungKook hối hận. Tại sao cậu lại quẩn trí muốn so sánh cảm xúc của TaeHyung lúc đó chứ.

Nhưng TaeHyung vẫn luôn ứng xử bao dung với mọi hành động dại dột. Hắn có biến sắc một chút nhưng tức khắc mỉm cười.

– Seagull là bầu trời của quá khứ, còn con là hiện tại và tương lai.

– Con xin lỗi... – JungKook cúi gầm mặt. Cậu vốn dĩ không có tư tưởng ganh tỵ hay hơn thua tình cảm mà TaeHyung dành cho cậu và cho Seagull có gì khác biệt. Cậu chỉ trong phút chốc hiếu kì, chỉ là hiếu kì mà thôi.

TaeHyung dịu dàng xoa mái đầu JungKook:

– Con có quyền được thắc mắc điều đó. Bởi nếu chúng ta sống cùng nhau thì nên chân thật tình cảm với nhau, đúng không?

JungKook xấu hổ đến không biết nói gì, TaeHyung liền nheo mắt bông đùa.

– Chú đã từng say đắm yêu Seagull, và đó là quá khứ. Còn quá khứ của con thì thế nào? Có phải cũng nên thành thật chia sẻ với chú không?

TaeHyung đưa ra yêu cầu về "lịch sử tình yêu" của cả hai khiến JungKook có chút lúng túng. Bởi suy nghĩ về cuộc đời, cậu thật sự chưa từng nếm trải cảm giác yêu thương ai khác ngoài TaeHyung.

– Quá khứ trong suy nghĩ của con là nghĩ về những cô gái đẹp, da trắng, chân dài... Con không hề nghĩ sẽ yêu thương và chung sống cùng một người đàn ông.

– Hửm...? – TaeHyung thừa nhận hắn hơi sốc với lời thú nhận quá thật thà của JungKook. Nhưng chẳng phải chính hắn đề ra yêu cầu nói thật về quá khứ sao. Một chút suy nghĩ ma mãnh thoáng qua trong đầu, TaeHyung liền bật người dậy, kề sát vào JungKook.

– Vậy con có muốn trải nghiệm thế nào là chung sống cùng một người đàn ông không?

Hơi thở của TaeHyung khiến hai tai JungKook đỏ bừng lên, nhịp tim bất ngờ dồn dập. Ánh mắt gian trá của TaeHyung nhìn xoáy vào cậu như thách thức, vô tình khơi dậy dục vọng khao khát mà cậu kiềm nén bây lâu nay. Đáp trả lại câu nói bông đùa của TaeHyung, JungKook hạ giọng:

– Chú nghĩ xem?

JungKook chú mục nhìn thẳng vào TaeHyung không chút nhượng bộ. Đôi ngươi đen láy xoáy sâu vào lòng hắn, cảm giác như một đứa trẻ rất mong chờ khám phá điều thú vị. TaeHyung cũng lặng im quan sát JungKook thật lâu, để hai ánh mắt cứ chạm nhau trong khoảng cách thật gần.

Nhìn đến bất động.

Đột nhiên bàn tay TaeHyung khẽ vươn lên nâng cằm JungKook, để gương mặt cậu rõ hơn trong mắt hắn. Từ từ, ấn xuống một nụ hôn trên làn môi ấm.

Bờ vai JungKook run run, cơ thể căng thẳng đến cứng nhắc. Khi quá yêu thương và mong nhớ một người, giây phút được gần gũi hoan ái khiến cả tinh thần lẫn thân xác đều chấn động.

TaeHyung hôn thật nhẹ rồi mau chóng tách rời ra, sau hai giây hắn lại tiếp tục một nụ hôn khác. Ấm áp và mềm mại, ngọt ngào lẫn mênh mang.

Trong giây phút nụ hôn kéo dài đó, lửa tình của cả hai gần như vụt cháy. JungKook liền ôm chặt TaeHyung, TaeHyung vội vàng đẩy cậu ngã xuồng giường, thân quấn lấy thân, môi kề môi dây dưa không dứt.

Hôn đến mê muội, hôn đến quay cuồng, hôn bằng tất cả sự khao khát lẫn nhau.

Khi cả hai lăn qua lộn lại rồi cùng nhau thở gấp, JungKook đã ở dưới thân TaeHyung, quần áo trên người cũng tự lúc nào được cởi bỏ. Cả hai lại tiếp tục nhìn nhau, như thể chưa tin điều này là sự thật, như thể chắc chắn người trước mắt mình là thực thể, không phải mộng du.

– JungKookie! – TaeHyung khẽ thì thầm.

JungKook nhướng mày cao hơn, vẻ ngạc nhiên. TaeHyung gọi cả họ lẫn tên thật sự của cậu.

TaeHyung quan sát biểu cảm đó rồi mỉm cười.

Cả hai hoàn toàn không còn trang phục gì trên người, TaeHyung đã nằm hẳn phía trên JungKook, tấm chăn dày hờ hững phủ lên người hắn. Trong khung cảnh ám muội mà ai cũng biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì, TaeHyung lại nhấn rõ tên của JungKookie. JungKook hiểu, một khi giữa cậu và hắn phát sinh quan hệ xác thịt, là có nghĩa cái luân trường đạo lý nghĩa phụ - con nuôi mà trước giờ TaeHyung vẫn giữ sẽ sụp đổ. Về cơ bản, cậu với hắn vốn dĩ chẳng có mối liên kết nào, cậu chỉ là đứa trẻ qua đường giả dạng.

Trước khi TaeHyung lại tiếp tục một tràn hôn cuồng nhiệt, môi JungKook mấp máy:

– Kim TaeHyung.

Bây giờ đến lượt TaeHyung bất ngờ, tròn mắt nhìn xuống. Gọi cả họ lẫn tên một người, lại là trưởng bối, không phải là hành động bình thường.

JungKook quan sát sắc mặt TaeHyung một hồi rồi mỉm cười, còn cười thành tiếng, chủ động nâng cằm dạo quanh một nụ hôn.

Họ gọi tên nhau, để cùng khẳng định hiện tại họ đến với nhau vì chính con người của cả hai chứ không còn là mối quan hệ cha – con mờ mịt.

TaeHyung tỏ vẻ rất thoả mãn với phản ứng của JungKook. Môi hắn vẽ lên một nụ cười rồi cúi xuống, kéo dài nụ hôn từ môi JungKook đến giữa ngực cậu. Chiếc lưỡi ướt át xoay quanh hạt châu nhỏ, khiêu khích cảm xúc kẻ đang run rẩy bên dưới.

Hai tay JungKook xoa nhẹ vào làn tóc TaeHyung, ngoan ngoãn phối hợp cùng hắn với từng hơi thở gợi tình.

Cho đến khi nụ hôn của TaeHyung kéo dài xuống phần eo của JungKook, trái tim cậu như đập rộn rã hơn. Trên thân không gì bao phủ, TaeHyung càng di xuống nữa thì những gì tư mật càng lộ ra ngoài. Mặt cậu từ từ đỏ lên, vô thức tạo ra phản kháng nho nhỏ, khép chặt hai chân lại, người cũng bật dậy chống hai khuỷu tay ra sau, trân mắt nhìn TaeHyung.

Không phải là lần đầu tiên TaeHyung gần gũi như vậy với JungKook, chính vì chợt nhớ ra bản thân đã đối với cơ thể cậu mơn trớn không ngừng thế này trong hoàn cảnh nào, lòng TaeHyung mới động.

Hắn nhẹ nhàng đẩy hai chân cậu dang rộng và thả lỏng hơn, bàn tay dịu dàng xoa vuốt phần đùi non mềm, ánh mắt như có như không liếc nhìn cậu.

– Con... thật sự ổn chứ? – Trong câu hỏi mang chút dè chừng, bàn tay lại không ngừng lôi kéo trầm mê.

JungKook ngửa người dang rộng chân, TaeHyung lại quỳ thẳng vuốt ve đùi cậu, tư thế như vậy khiến JungKook hoàn toàn thấy rõ phần nhạy cảm của cả hai, cương ngạnh hồng hồng, hiên ngang hùng dũng.

JungKook hít sâu một hơi, cố trấn định tâm tư, nói khẽ:

– Con đã được chú thanh tẩy, không phải sao?

TaeHyung đưa ánh mắt nhu hòa lại chua xót nhìn JungKook, từ cái bật dậy khi nãy của cậu đã nhắc nhở hắn, cậu vốn không quên bản thân đã bị BarkHoon đối xử như thế nào. TaeHyung e rằng bóng ma sợ hãi ngày ấy sẽ khiến JungKook khổ sở nếu hắn làm vài điều tương tự với cậu như BarkHoon.

Nhưng nếu JungKook vẫn còn nhớ rõ hắn đã từng thanh tẩy cho cậu, có lẽ, mọi thứ sẽ không tồi tệ như hắn nghĩ?

TaeHyung đặt một nụ hôn lên đầu gối JungKook, năm ngón tay lại mơn man chạm vào vật cứng rắn kia, xoa nắn dịu dàng, như khơi như gợi và cũng là dò xét.

JungKook bị kích thích đến run cả người, hơi thở phập phồng không trấn định.

TaeHyung vừa hôn, vừa miết vật nhỏ, lại liếc nhìn JungKook.

Vẻ đẹp yêu mị của JungKook khi bị kích tình lại càng trở nên yêu nghiệt hơn, giữa không gian mờ ảo này ngũ quan sắc nét kia như miếng mồi ngon khao khát người ta dày vò. Hai cánh môi hồng hé mở để hít thở sâu, phát ra từng âm thanh thanh thản nhẹ nhàng:

– Chú thật sự đã thanh tẩy cho con, con từ lâu đã không xem BarkHoon là nỗi sợ nữa.

Ngay cả cha ruột cậu cũng dám vứt bỏ, cơ bản không còn sự đau đớn nào thống khổ hơn điều đó. Với JungKook hiện tại, lựa chọn quên đi tất cả để toàn tâm toàn ý ở cạnh người đàn ông trước mắt là hướng đi duy nhất cậu có thể bước. TaeHyung sẽ che chở cho cậu, hắn đã cam đoan điều đó.

TaeHyung khiêu nhẹ hàng mi, cắn nhẹ vào đầu gối JungKook đồng thời động tác trên tay bất chợt lên xuống dữ dội, thật sự muốn đem hết sức lực dày vò vật bên dưới.

JungKook thình lình bị xung điện mãnh liệt tấn công, không tự chủ được bật ra tiếng rên ngắt quảng, quá nhanh và kích động đến mức hông cậu vô thức cong lên, choáng váng xuất ra ngoài.

Cảm giác như có cơn bão dữ vừa quét qua vậy. Quét sạch tâm trí của JungKook theo cao trào vừa rồi.

JungKook tròn mắt thở hồng hộc, đồng tử chẳng chút tiêu cự. Bản thân cậuvẫn chưa hoàn hồn sau lần lên đỉnh chóng vánh đến bàng hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info