ZingTruyen.Info

(Hoàn) [TaeKook] Con nuôi và 12 năm - Bòn

Chương 72: Là ai đã sai?

BonFanfic

Tác giả: Bòn

..//..

JungKook bần thần nhìn JangHae được người chồng ấu yếm lên xe, rồi rời đi, để lại cho cậu tất cả vật dụng của đứa bé. Bất giác cậu cảm thấy thật chơi vơi, làm sao cậu đưa đứa nhỏ này về Anh quốc được? Trong khi chuyến bay sắp khởi hành.

Nhưng rất nhanh JungKook chẳng phải suy nghĩ nhiều, bởi ông JungWook liền xuất hiện ngay sau đó. Vì tham vọng bán JungKook cho đại gia, ông JungWook đã chầu chực mãi trước cửa nhà TaeHyung sau khi bị hắn đuổi. Ông nhất quyết bám gót JungKook. Cậu vừa rời đi là ông cũng theo sau.

JungKook biết cả đời cậu không bao giờ thoát khỏi người cha này, nên chẳng bất ngờ khi ông theo dõi cậu. Chỉ là sau đó, hai cha con đã có cuộc cự cãi long trời lỡ đất về việc JungKook ôm trong tay con của người dưng. Cậu có chết cũng không vứt bỏ nó, ông JungWook có đánh có mắng cũng bằng thừa. Cậu mỗi lúc một lì lợm, không tuân theo lời cha, ông JungWook cuối cùng phải nhúng nhường cùng JungKook nán lại đất nước này, chờ hoàn thành thủ tục nhận con nuôi của JungKook xong mới về London.

Tất nhiên ông JungWook không biết đứa trẻ kia được JungKook giữ do nó có khả năng là con của TaeHyung, ông chỉ nghĩ JungKook muốn nhận con nuôi. Nếu biết sự thật, ông đã ôm đứa nhỏ chạy đến trước cửa nhà TaeHyung mà làm tiền rồi.

JungKook vốn dĩ không muốn đụng đến số tiền JangHae đưa, nhưng cậu hiện tại phải nuôi đứa nhỏ cùng người cha cờ bạc, không cách nào khác phải dùng tiền thuê phòng, tìm việc làm. JangHae vẫn chưa đặt tên cho đứa nhỏ, JungKook lại muốn đứa nhỏ họ Kim, bởi khả năng nó thật là con của TaeHyung. Nhưng không thể cứ trắng trợn cha họ Jung, con họ Kim được, nên JungKook liền đặt là KimChi, mọi người nghe sẽ hiểu lầm đây chỉ là nhũ danh về một món ăn nổi tiếng.

KimChi uống sữa rất nhiều, ông JungWook lại luôn tìm cách cướp tiền sữa của KimChi để đánh bài. Đôi khi không đủ tiền rượu chè, ông sẽ đánh JungKook, sẽ dọa nạt đem KimChi bán đi. Sức chịu đựng của JungKook dẻo dai hơn cậu nghĩ, cho dù có khoảng thời gian chung sống sung túc bên TaeHyung, cậu cũng không quên ngày tháng địa ngục sống cùng cha ruột. Cho nên hiện tại quay lại sống cùng ông JungWook, JungKook thích ứng rất nhanh. Hay chính xác, cậu bị ông mắng, ông đánh và cướp tiền lương đã thành quen rồi.

Cuộc sống khốn đốn vất vả ấy kéo dài cho đến ngày ông JungWook bị đám côn đồ truy đuổi, sức chịu đựng của JungKook cũng chạm đến giới hạn.

Mang theo lương tâm dằn vặt, thống khổ ray rứt, JungKook cố gắng ổn định lại cuộc sống vì con. Bất kể KimChi là con của TaeHyung, hay là con của bọn khả ố, với JungKook, hiện tại, nó là con của cậu. Cậu không cần cưới vợ, không cần yêu một người đàn ông khác. Cậu có người yêu trong tâm trí và có đứa ngoan, đấy đã là hạnh phúc.

JungKook kể lại toàn bộ câu chuyện trong chất giọng bình tĩnh chậm rãi. Ngày tháng khổ đau đã là quá khứ, hiện tại cả ông JungWook và KimChi đều không biết sống chết thế nào, cậu phải mạnh mẽ để đối diện. Là cậu kiên quyết nuôi KimChi, là cậu thuận lòng vì nó mà quay lưng với cha ruột. Hôm nay sự việc diễn biến đến như vậy, có hối hận cũng đã muộn màng. Nếu thời gian quay trở lại, JungKook cũng sẽ bước đi trên con đường này. Cậu không thể để ai làm hại KimChi, cho dù người đó là cha ruột.

JungKook hít một hơi sâu, liếc nhìn TaeHyung, kết luận:

– Nếu KimChi thật sự là con của chú, con sẽ trả nó lại cho chú.

Cậu cũng đã chuẩn bị tâm lí rồi. Từ ngày gặp lại TaeHyung, nhìn KimChi và hắn như có sợi dây vô hình mà liên kết lại, JungKook biết đã đến lúc trả lại cho KimChi cuộc sống sung túc mà lẽ ra nó đáng được nhận. Nếu có điều gì ân hận suốt thời gian qua, thì chính là cậu đã không đưa KimChi về với TaeHyung sớm hơn, để nó không phải chịu những tháng nghèo khó bên cạnh cậu.

TaeHyung trầm ngâm thật lâu không nói gì, như chiêm nghiệm những tháng ngày trôi dạt của JungKook. Từ một đứa trẻ qua đường không quen biết, JungKook đến bên cạnh hắn như đứa con nuôi. Rồi chỉ vì một tia hy vọng đứa trẻ kia mang giọt máu của hắn, cậu cam đành vứt bỏ hạnh phúc riêng tư để cưu mang nó. Tay trắng nuôi một đứa con là không đơn giản, JungKook đã phải kiên cường thật nhiều.

Liếc nhìn chàng trai gầy yếu tiều tụy ngồi cạnh bên, TaeHyung trầm giọng.

– Con thật ích kỹ, JungKook.

JungKook kinh ngạc nâng lên hàng mi, là TaeHyung vừa mắng cậu?

TaeHyung vẫn vô cùng ổn trọng, nhưng sự thất vọng hiện rõ qua ánh mắt.

– Con chỉ biết cuộc sống của con, chỉ biết nỗi đau của con, con chưa bao giờ thử đặt mình vào nỗi đau của chú.

JungKook chấn động tâm can, hai mắt chớp nhanh biểu hiện sự ngỡ ngàng. Cậu quá bàng hoàng vì bị TaeHyung oán trách, cậu không tin sẽ bị hắn oán trách.

TaeHyung nhìn sâu vào mắt JungKook, chậm rãi nói:

– Con cho rằng che giấu cái chết của Jeon là tốt cho chú, con đã làm. Con lấy thân phận của Jeon để chăm sóc cho chú, con đã làm. Con nói yêu chú rồi bất chấp quan hệ cha con của hai chúng ta, buộc chú cũng phải yêu con. Rồi mọi chuyện phơi bày, con cho rằng rời xa chú là tốt, và con thật đã bỏ đi biệt dạng. Thậm chí đến bây giờ, con cũng tự cho mình cái quyền nuôi nấng đứa trẻ không biết có phải là con của chú hay không.

TaeHyung ngưng lại một chút để tâm của mình giữ được bình tĩnh, để chất giọng của hắn không quá gay gắt:

– JungKook, con chưa bao giờ hỏi điều chú muốn là gì? Con chưa bao giờ quan tâm chú sẽ đau khổ thế nào khi con rời đi. Phải không, JungKook?

Đôi môi JungKook run rẫy, hơi thở dồn dập nghẹn ngào. Mọi thứ cậu hy sinh cho TaeHyung không phải bị lí giải như vậy, giọng cậu mức nở:

– Con nói dối là vì sợ chú đuổi đi, con rời xa chú là vì biết chú không muốn nhìn thấy con nữa. Con nuôi KimChi là bởi không muốn giọt máu của chú lưu lạc tha phương. Đó là ích kỷ sao? Vì yêu chú mà con phải làm như vậy!

Uất ức dồn nén bấy lâu, vì lời oán trách của TaeHyung mà tuông trào, JungKook cao giọng thốt lên:

– Con là cái gì má dám mở miệng hỏi tâm tư của chú? Con chỉ là thứ bùn dơ vì nói dối mới được chú cưu mang. Chú thà ngủ ở công ty cũng không về nhà gặp con, chú đòi lại sợi dây chuyền vì sợ con làm vấy bẩn nó. Chú nghĩ là con hạnh phúc khi rời xa chú sao? Con phải biết liêm sĩ, chú TaeHyung, con phải tự biết đừng có mặt dày mà đeo bám người cao sang như chú!

Bị người yêu oán trách ai lại không ủy khuất, huống chi hiện tại tâm trạng JungKook đã quá đủ tồi tệ rồi. JungKook bùng phát thì TaeHyung cũng không muốn giữ mãi trong lòng, hắn trầm giọng:

– Vậy con cho rằng đã thông báo chú sẽ quay về London rồi đột nhiên biến mất là đúng ư? Bốn năm qua con để chú kiếm tìm trong lo lắng bất an, như vậy là đúng ư? Đứa trẻ đó có thể là con của chú, cha của con thì giờ khắc nào cũng có thể bán nó đi, hai bàn tay đơn độc của con giữa dòng đời làm sao bảo vệ nó? Con nói không để giọt máu của chú lưu lạc, nhưng một mình con nuôi nó sẽ nguy hiểm đến thế nào? Cha của con, đám tàn quân của BarkHoon, rồi đau đớn bệnh tật, con có nhìn thấy quá nhiều mối họa không JungKook? Lẽ ra con nên đưa KimChi về gặp chú, ít nhất là con phải cho chú cơ hội được biết nó có phải là con của mình hay không.

– Chú nghĩ là con chưa từng đưa KimChi về gặp chú ư? – JungKook tức tưởi thét lên.

Gương mặt TaeHyung lạnh lùng quá, từng câu từng chữ của hắn không ngừng oán trách cậu. TaeHyung chưa bao giờ như vậy, thậm chí ngay khi phát hiện cậu không phải Jeon, hắn cũng chưa từng nghiêm nghị mà trách mắng cậu. JungKook không quen, cậu thấy mình bị oan, cũng là vô cùng tức giận.

– Con đã đem KimChi về gặp chú. Nhưng rồi sao? Chú dẫn một người đàn ông khác về nhà qua đêm, chú đã làm điều đó ngay khi còn vừa rời xa chú!

TaeHyung sững sờ với những gì vừa nghe thấy, hắn nhíu liền đôi mày.

– Con đang nói cái điên loạn gì vậy?

JungKook nức nở phát tiết điều mà mình đè nén bấy lâu:

– Con đã đứng trước cửa nhà chú cho đến tận khuya, cho đến khi tay chân của KimChi lạnh cóng, cho đến khi sương đêm phủ đầy, người thanh niên kia vẫn không rời khỏi nhà chú. Và sáng sớm hôm sau, tận mắt con nhìn thấy chú cùng anh ta ngọt ngào rời khỏi nhà. Chú nói đi, làm sao con có thể đem KimChi đến gặp chú nữa?

Người ta đã có tình yêu mới, còn nồng nàn qua đêm, không lẽ JungKook không biết xấu hổ mà chạy đến bảo: "Chú thử ADN đi, đứa nhỏ từ trên trời rơi xuống này có thể là con của chú?" Nếu đúng là con của TaeHyung, chẳng khác nào JungKook đem đứa nhỏ thành gánh nặng cho hắn và người tình. Nếu không phải là con của hắn, JungKook càng bị khinh ghét vì tội nói dối bịa chuyện. Có vết xe trước đó, lấy gì để TaeHyung tin tưởng cậu?

Hơn nữa, JungKook theo đuổi TaeHyung bao lâu, hắn chưa một lần tỏ ý sẽ gần gũi cậu. Thế mà, với người thanh niên kia, hắn dễ dàng giữ lại trong nhà. JungKook có tủi thân cùng ganh tỵ, cũng đau đớn chua cay. Cậu không dám khiến bản thân tổn thương hơn nữa. Từ hôm đó cậu quyết tâm một mình nuôi KimChi, không tìm đến TaeHyung lần thứ hai.

TaeHyung bị JungKook chỉ tội thì chỉ biết ngơ ngác, bất giác hắn nhớ ra cái ngày mà cảm giác xa lạ kia len lỏi vào tâm hồn. Đó là ngày cưới của YeonJun và SooBin, TaeHyung uống say nên thư kí SuBin đưa về. Cũng chính hôm đó, hắn linh cảm có ai đang dõi theo mình, cũng khẳng định cái nhìn quen thuộc kia là của JungKook. Vậy hóa ra, chính là ngày đó JungKook mang KimChi đến tìm hắn? Và cậu hiểu lầm hắn có quan hệ với SuBin nên mới đau đớn bỏ đi biệt tích? Sao lại có thể hiểu lầm tai hại như vậy?

Khi đó hắn đã rất hoài nghi cảm xúc lạ lẫm của mình, nên vội vàng đi về phía con hẻm. Nếu hắn kiên nhẫn thêm một chút, tìm kiếm kỹ hơn một chút, thì đã tìm thấy JungKook ẩn mình ở sau tường với con tim tan nát rồi. Tiếc là chữ nếu không thể xảy ra, TaeHyung đã nhanh chóng quay trở lại xe, còn JungKook thì lặng lẽ bước trên con đường cô quạnh của mình.

TaeHyung lắc mái đầu không thể tin, chua xót nhìn JungKook:

– Chae SuBin là thư kí của chú, vì chú uống say nên cậu ấy mới đưa về. Đêm đó chú ngủ trong phòng, SuBin ngủ trên salon phòng khách. Vốn dĩ chú không hề biết cậu ta ở lại nhà mình. Con nghĩ lệch lạc đi đâu vậy?

JungKook lặng im không lên tiếng, là cậu trách lầm TaeHyung ư?

TaeHyung càng cay đắng hơn:

– Con cho rằng chú là loại người dễ dàng trong quan hệ chăn gối đến thế sao?

JungKook rất nhanh hồi đáp:

– Thì không phải chú đã ân ái với chị JangHae còn gì?

TaeHyung câm nín trong ngỡ ngàng. Thật không thể tin trong lòng JungKook hắn là con người như vậy. JungKook luôn lặng yên về chuyện của JangHae, nhưng thật chất trong lòng lại dậy sóng. TaeHyung hôm nay đã có thể mở mang thêm một điều, tâm lí của JungKook hắn vĩnh viễn không bao giờ lí giải được.

TaeHyung thở dài một hơi, nghiêm nét mặt hỏi:

– Con thấy có người yêu đương đồng tính nào muốn gần phụ nữ chưa, JungKook?

JungKook không thể trả lời, TaeHyung nói tiếp:

– Con hiểu rõ chú không có cảm giác với phụ nữ, đúng không? Vậy sao không thử nghĩ cho chú, rằng, cái đêm ở đảo JeChu, chú mới là nạn nhân?

JungKook mở tròn đôi mắt, trân trối nhìn TaeHyung. Cậu lại nghĩ oan cho TaeHyung?

TaeHyung dùng bàn tay xoa đi gương mặt mệt mỏi, thất vọng não nề.

– Con không hiểu chú, JungKook. Con mãi mãi không hiểu được nỗi đau của chú.

Trái tim JungKook như bị câu nói của TaeHyung cắt nát. Là cậu đã sai lầm thật rồi sao? Cậu không nên rời bỏ TaeHyung, không nên che giấu mọi chuyện với hắn?

JungKook nghẹn ngào không biết nên nói lời gì. Đôi môi cậu chỉ biết run rẫy với mái đầu choáng váng. Những khổ đau suốt thời gian qua cậu phải chịu là không đáng. Lẽ ra cậu có thể bước đi trên con đường tươi đẹp hơn nếu đừng quá tự ti.

Cả hai chìm vào yên lặng sau trận tranh luận quyết liệt, bày tỏ hết tất cả ẩn khuất trong lòng mình. TaeHyung trầm mặt tràn dâng sự thất vọng lẫn bị thương, còn JungKook thì bùng nổ trong xúc cảm ray rứt của mình.

Ngay lúc đó, bước chân trở lại của người y tá nhắc nhở cả hai trở về thực tại.

– Ngài Kim, kết quả rất phù hợp, chúng ta có thể truyền máu ngay bây giờ. – Người y tá thông báo với nét mặt tươi cười nhẹ nhỏm.

JungKook sốt sắn quay sang TaeHyung. Là phù hợp ư? Máu của KimChi và TaeHyung? Họ có thể nào đúng là cha con?

TaeHyung chỉ đưa ánh mắt hờ hững nhìn JungKook, rồi lạnh lùng bước theo người y tá. Những hoài nghi của cậu về tình yêu đã khiến hắn tổn thương.

JungKook bồn chồn nhìn TaeHyung rời đi, tấm lưng rộng của hắn mỗi lúc một nhỏ dần rồi khuất sau dãy hành lang. JungKook vô thần ngồi thừ trên ghế, bất lực.

Lẽ nào cậu thật sự chỉ biết nghĩ cho nỗi đau của mình? Suốt thời gian qua cậu đều vì TaeHyung mà gắng gượng sống, cậu yêu thương KimChi như con ruột của mình cũng bởi chút niềm tin nó là con của TaeHyung. JungKook không bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh cao cả, cậu chỉ cố làm tốt nhất những gì có thể để dám ngẩng cao đầu mà đối diện với TaeHyung.

Nhưng sự việc lại diễn ra đến mức tồi tệ như thế này. Mạng sống của cha cậu và KimChi đang chơi vơi bên bờ vực thẳm. JungKook không hiểu được cớ sự sai lầm từ đâu. TaeHyung không hề giải thích với cậu chuyện của JangHae, rồi cảnh tượng Thư kí SuBin ân cần dìu TaeHyung vào nhà làm sao khiến JungKook không hiểu lầm? Cậu đã cố gắng làm tất cả, rồi đổi lại là tất cả sai lầm.

JungKook đau khổ vùi mặt vào đôi bàn tay trơ gầy chai sạm. Cậu đã quá mệt mỏi rồi, cậu không còn sức để gánh trên vai bất kì điều gì nữa. Tự trọng, liêm sĩ, phân biệt sang hèn... JungKook không muốn nghĩ đến nữa. Cậu cần một tâm trí thanh tỉnh, cần một chỗ dựa an toàn.

Rũ bỏ hết tất cả, trút đi toàn bộ rào cản tự ti, JungKook kiên quyết đứngdậy, đi thẳng về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info