ZingTruyen.Info

(Hoàn) [TaeKook] Con nuôi và 12 năm - Bòn

Chương 70: Trên sân thượng

BonFanfic

Cả ông JungWook cùng JungKook đều kinh ngạc. JungKook vội vàng vùng khỏi cái ôm của TaeHyung, chăm chú nhìn hắn. Ánh mắt ngấn lệ của cậu đầy tin tưởng chờ mong. Cậu biết, TaeHyung sẽ cứu cậu, và chỉ một mình hắn có khả năng cứu cậu.

Ông JungWook sau phút ngạc nhiên thì bậc cười:

– Cả xóm trọ xôn xao JungKook có đại gia thu dưỡng, hóa ra lại là ngài, Kim TaeHyung. Tình cảm hai người thật tốt ha.

Để có thể bắt được KimChi, ông JungWook tất nhiên đã theo dõi JungKook rất lâu rồi, cũng tìm hiểu thói quen sinh hoạt của cậu. Ông làm sao không biết JungKook đang qua lại với TaeHyung, còn chia ngày đưa rước KimChi nữa. Nhưng như vậy thì sao? Càng chứng tỏ JungKook có cuộc sống sung túc thì quên đi cha ruột của mình, ông phải trừng phạt cậu.

Cũng chính nhờ xí nghiệp của SooBin sắp khởi công mà ông JungWook theo dòng người đổ về đây xin làm thợ hồ, rồi vô tình ghé lại quán cơm mà JungKook đang đứng bếp. Đúng là máu mũ ruột rà, đi đâu rồi cũng tìm thấy nhau.

Không chờ TaeHyung hồi đáp, ông JungWook nói tiếp:

– Ngài Kim quả thật say mê con trai tôi đến vậy ư? Haha, khả năng phục vụ giường chiếu của JungKook hẳn là tuyệt hảo ha ~ Vậy để xem ngài có thể chi bao nhiêu tiền cho nó.

TaeHyung lặng im đưa ánh mắt nhìn JungKook đang chăm chú quan sát mình. Gương mặt ửng hồng vì khóc và kinh hoảng của cậu càng thêm ma mị. Hắn cũng đang muốn kiểm chứng xem bản thân có thể vì chàng trai này mà chi ra bao nhiêu tiền.

TaeHyung mỉm cười đáp lại ông JungWook:

– Tôi thì đang nghĩ khả năng của ông liệu có thể ôm được bao nhiêu tiền.

Ông JungWook rất cao hứng, nhấn mạnh:

– Hai tỷ tiền mặt, ngay lập tức!

TaeHyung biến sắc tức thì, quả nhiên con số không nhỏ. Hai tỷ vẫn nằm trong khả năng của hắn, nhưng tiền mặt ngay lập tức thì hoàn toàn không thể. Tuy nhiên, hắn vẫn bình thản trả lời:

– Được, giao tiền ở đâu?

Ông JungWook cười khẩy:

– Cho ngài hai giờ đồng hồ chuẩn bị, tôi sẽ liên lạc lại. – Xong, ông cúp máy.

JungKook bồn chồn nhìn TaeHyung hạ xuống di động, nét mặt hắn cũng đầy suy tư.

JungKook không dám lên tiếng hỏi, sợ quấy nhiễu hắn. Cũng không dám hỏi cha cậu đã yêu cầu TaeHyung bao nhiêu tiền. Chuyện này nếu TaeHyung không thể lo, thì cậu càng không có khả năng lo.

TaeHyung thở mạnh một hơi rồi mở di động của mình, kiểm tra tài khoản ngân hàng, cũng kiểm tra luôn những dự án kinh doanh có thể trì hoãn để thu hồi vốn. Sau mười phút, hắn chỉ có thể thở dài.

Hai tỷ tiền mặt, đúng là bài toàn quá khó.

Với khung giờ này cũng chẳng có ngân hàng nào còn làm việc cho hắn rút tiền.

JungKook biết không nên gây thêm áp lực cho TaeHyung, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh hắn, tiếng thở lo âu cũng không dám phát ra. Hiện tại cậu hoàn toàn dựa dẫm vào hắn, tin tưởng hắn. Nếu không có TaeHyung, ngày hôm nay, lựa chọn của JungKook chính là cùng ông JungWook tuyệt mạng. Ông đã sinh ra cậu, nuôi lớn cậu, cậu không thể phụng dưỡng cho ông thì tốt nhất là chết cùng ông. Giải thoát cho tất cả.

TaeHyung không biết JungKook đang suy nghĩ tiêu cực như thế nào, não bộ hắn muốn nổ tung để suy nghĩ cách. Bất chợt, một tia sáng hiện ra.

– JungKook, KimChi có mang theo di động của chú đi học không?

JungKook không biết vì sao TaeHyung quan tâm vấn đề đó, liền gật đầu.

– KimChi rất thích, ngày nào cũng mang đi học để khoe bạn bè.

TaeHyung thở nhẹ một hơi, mỉm cười may mắn.

– Ra xe rồi tính! – Hắn nắm tay JungKook rời khỏi trường, vội bước đến ô tô của mình.

Vào xe, TaeHyung khởi động laptop, nối mạng, mở ra chương trình định vị. JungKook không hiểu ngồi kế bên, chăm chú nhìn.

TaeHyung vừa tìm kiếm, vừa vui mừng nói:

– Chờ một chút sẽ bắt được tín hiệu. Trong chiếc di động đó có thiết bị định vị.

Hai mắt JungKook sáng rực lên, hơi thở cũng dồn dập.

– Chú gắn thiết bị định vị vào di động sao?

TaeHyung gật đầu: – Một thói quen tự bảo vệ chình mình thôi.

Sống trong giang hồ đâu biết mình sẽ bị tập kích lúc nào, bị bắt cóc lúc nào, nên những kẻ có máu mặt ở thế giới ngầm đều sử dụng thiết bị định vị cho người thân và cả chính mình. Cũng vì thứ này mà YeonJun mới dễ dàng tìm gặp SooBin và JungKook lúc hai người bị nhóm BarkHoon tấn công trong khu chợ.

TaeHyung bất chợt hạ giọng:

– Trong chiếc di động chú mua tặng con cũng có.

Sau khi vụ việc BarkHoon xảy ra, TaeHyung luôn quan tâm đến an nguy của cậu.

JungKook động tâm đón nhận ánh mắt dịu dàng của TaeHyung, hắn cười buồn:

– Tiếc là con không mang theo nó khi rời đi. Nếu không, chú đã có thể tìm gặp con sớm hơn.

Và con cũng không phải ân hận vì đã vứt bỏ cha ruột của mình. Nhưng câu nói cuối cùng kia TaeHyung không thốt ra được. JungKook đã đủ dằn vặt rồi.

Tròng mắt JungKook run run, răng cũng cắn nhẹ vào môi. TaeHyung có ý định tìm cậu ngay khi cậu rời đi sao? Hắn không chán ghét vì đã bị cậu lừa dối thân phận? Hắn có thể dễ dàng tha thứ một kẻ qua đường giả dạng con nuôi, hiển nhiên tận hưởng tình yêu thương lẽ ra là dành cho con của hắn?

– Chú, chú TaeHyung...

Bíp! Bíp!!

Ngay khi JungKook định mở lời thì laptop liền vang lên hai tiếng nhỏ, báo hiệu đã tìm thấy vị trí của chiếc di động. TaeHyung mãi lo tập trung ghi lại địa chỉ mà không thấy được JungKook ngậm ngùi nuốt xuống cảm xúc của mình.

TaeHyung sau khi chắc chắn mọi thứ, lập tức khởi động ô tô.

– Ở trên tầng thượng khách sạn X. Chúng ta phải mau tới đó.

Vừa chạy xe, TaeHyung vừa nói:

– Trong thẻ ATM của chú còn một chút tiền, có thể dùng để làm yên lòng cha của con. Chú rất muốn lo toàn bộ số tiền, nhưng buổi chiều ngân hàng không làm việc.

JungKook sốt ruột cho an nguy của KimChi cũng không nói gì. Nếu ông JungWook thật sự gây hại cho KimChi, cậu sẽ không tha thứ cho ông ta. Cho dù là cha ruột cậu cũng sẽ không tha thứ.

Cả hai đến trụ ATM rút hết tiền mặt mà TaeHyung có được rồi đi đến khách sạn X. Vẻ trầm ổn bình tĩnh của TaeHyung cũng khiến JungKook bớt hoảng sợ phần nào. Hắn tiến hành từng bước cứ như là việc kinh doanh đơn giản.

JungKook hiểu đó là điều tất yếu đối với kẻ đã đối diện quá nhiều với tranh đấu. Người yêu và con trai của TaeHyung cũng từng bị bắt, bị uy hiếp, hắn biết làm cách nào để đối phó với dạng người này. Ở bên cạnh một người vững chãi bao dung như vậy, JungKook càng thấy mình nhỏ bé không xứng dáng hơn, càng nhận ra mình chỉ là điều phiền phức.

Và cũng nhận ra bản thân được TaeHyung che chở như thế nào.

Cùng bước vào thang máy. Biết JungKook cẳng thẳng, TaeHyung liền nắm chặt tay cậu, truyền sức mạnh vào bàn tay bé nhỏ đã sớm chai sần vì cuộc sống. JungKook đứng bên cạnh liếc nhìn bờ vai rộng lớn của người kế bên, nhìn tấm lưng mạnh mẽ đỉnh đạt, sự thèm khát được dựa vào đó dâng trào.

Thì ra dù thời gian có trôi qua bao lâu thì xúc cảm ban đầu vẫn rõ ràng đến vậy. Bờ lưng kia luôn có sức hút tuyệt vời làm JungKook say đắm.

Có lẽ, cậu nên thử thêm một lần mạnh mẽ, mặt dày mà bày tỏ với TaeHyung?

Nhưng đó là chuyện của phía sau ngày hôm nay, là chuyện mà nếu cậu còn sống bước chân ra khỏi chốn này, cậu sẽ níu giữ TaeHyung thật chặt.

Chỉ e cha ruột của cậu sẽ không để điều đó xảy ra.

JungKook và TaeHyung cùng cảnh giác đứng trước cánh cửa mở ra sân thượng của khách sạn. TaeHyung không còn được mang súng bên mình nhưng hắn đã sớm thủ trong tay viên đá nhỏ, khả năng nhắm vào đối tượng của hắn sẽ không vì thời gian mà mai mọt đi. TaeHyung không cho rằng một lão già đắm chìm trong rược chè và đam mê cờ bạc sẽ là đối thủ của hắn.

– Chúng ta chia ra hai hướng đi. Con cầm tiền đưa cho ông ta.

TaeHyung đẩy bọc tiền vào tay JungKook rồi bước qua dãy cầu thang bên kia. Ông JungWook chắc chắn sẽ không đề phòng JungKook, hắn có thể bất ngờ tấn công từ phía sau, hoặc xem tình hình mà giải cứu KimChi trước.

JungKook ôm chặt bọc tiền, trong lòng hoảng sợ. Nhưng vì KimChi, vì tình thương mà cậu dành trọn cho đứa nhỏ, cậu buộc phải đối diện với sự thật này. JungKook hít thở thật sâu rồi bước đến, mở ra cánh cửa. Gió vù vù lập tức vỗ vào gương mặt đầy căng thẳng, cái lạnh của bóng chiều tà càng khiến lòng người hoảng loạn thêm.

Tim JungKook như ngừng đập khi thấy hai bóng người ngồi trên dãy hành lang, xoay mặt nhìn xuống con đường bên dưới. Một lớn một nhỏ, hai tấm lưng lặng im. Ông JungWook choàng chiếc áo thật rộng, một tay quàng qua vai KimChi, ôm chặt thằng bé. Nhưng nếu ông dụng sức một chút thôi, đứa trẻ sẽ lập tức rơi vào khoảng không.

Đôi chân JungKook đã run rẫy, hơi thở dập dồn. KimChi nhỏ bé lắm, tại sao phải chịu đựng sự tổn thương đến vậy? Cha của cậu rốt cuộc có còn là con người nữa không?

– Cha...

JungKook ngập ngừng bước đến, gọi thật khẽ, sợ làm ông JungWook giật mình sẽ tổn hại đến KimChi.

Nhưng dù cố gằng giọng thật khẽ, ở chốn sân thượng lồng lộng gió này thì tiếng nói cũng vang xa. Ông JungWook xoay đầu lại, KimChi cũng xoay theo. Bấy giờ JungKook mới nhận ra KimChi đang bị trói, miệng bị dán băng. Hai mắt nó mở tròn ngập nước muốn vùng vẫy lại vì sợ độ cao cứng đờ người. Hẳn là tâm trí trẻ thơ vô cùng bấn loạn.

Ông JungWook sau phút bàng hoàng thì ấp úng:

– Mày, mày... sao có thể đến được đây?

Ông vội vàng ngó quanh khắp sân thượng, xem xét JungKook đến đây cùng ai, có báo cảnh sát hay không. Nhưng bốn bề vắng lặng.

JungKook cố bước đến gần hơn chút nữa, van nài:

– Cha, trả KimChi lại cho con đi, thằng bé không có tội.

Ông JungWook nghiến răng:

– TaeHyung đâu? Hai tỷ tiền mặt của tao đâu?

JungKook giật mình kinh hãi. Ông JungWook đòi TaeHyung đến hai tỷ ư? Cha cậu điên loạn đến thế sao? Thế mà TaeHyung vẫn có thể bình tĩnh tiếp nhận, còn có ý định sẽ lo liệc đủ số tiền nếu ngân hàng còn mở cửa. JungKook muốn bật khóc lần nữa, nhưng nước mắt không thể rơi. Người cha này của cậu, vì tiền mà đánh mất lương tri rồi.

Môi JungKook liền run run:

– Chú TaeHyung... không xoay được tiền. Nhưng con có, cha xem, con có rất nhiều tiền. Con sẽ gửi KimChi vào cô nhi viện, sẽ cùng theo cha về London.

Ông JungWook nhìn bọc tiền trong tay JungKook, cười nhạt:

– Về London, rồi làm cái gì?

JungKook hít một hơi thật sâu:

– Làm gì cũng được. Con sẽ lại là JungKookie của cha, kiếm tiền cho cha, sẽ ngủ với bất kì đại gia nào mà cha thích.

Giờ phút này trong mắt JungKook chỉ có an nguy của KimChi, bất kể cái gì cậu cũng hứa được.

Bất chợt ông JungWook bật cười khan, cười man dại, khiến KimChi bên cạnh ông càng hoảng sợ khóc không thành tiếng.

– JungKookie! Con trai của cha? Mày tưởng tao còn đam mê tiền bạc của mày nửa sao? Mày tưởng tao tìm đến chỉ đơn giản như vậy sao?

Quát tháo xong, ông JungWook xoay hẳn người lại, bàn tay đang ôm KimChi hung hăng kéo vụt chiếc áo rộng đang khoác trên người ra. KimChi không có điểm tựa còn bị trói nên ngã nghiêng, cả cơ thể nó run rẫy cố bám trụ vào nền gạch, để không phải ngã xuống khoảng không phía trước.

JungKook kinh hoảng muốn hét lên, nhưng sợ sự hoảng loạn của mình càng khiến KimChi kinh hãi, không thể giữ được thẳng bằng nữa. Thế ngồi của nó hiện giờ đã là trao một nửa mạng sống cho tử thần.

Ông JungWook vứt chiếc áo xuống, trừng mắt nhìn JungKook:

– Mày xem cho rõ đi JungKook, đây là món quà mà con trai tao dành tặng cho tao!

JungKook không có thời gian quan tâm đến lời ông JungWook, cậu mãi lo KimChi bị té xuống. Sau khi tạm tin KimChi có thể bám vững thành lan can bằng bắp chân, cậu mới đưa ánh nhìn khổ sở vào ông JungWook. Rồi hoàn toàn bị hình ảnh kia làm cho nghẹt thở.

Cánh tay vừa phơi bày ra ánh sáng của ông JungWook đã bị bọn cho vây chặt nát. Dù vết thương đã lành theo thời gian nhưng cũng có thể nhận ra nó không phải chỉ bị một đao cắt lìa. Hẳn bọn chúng đã rất giận dữ vì ông JungWook không trả tiền đúng hẹn còn có ý định bỏ trốn. Ngày ấy chắc chắn là khoảng thời gian địa ngục của cha cậu.

Ông JungWook giơ bàn tay cụt lủn của mình ra, giận dữ nói:

– Tao chỉ có một cánh tay để tự nuôi sống mình, mày có biết tao sống không bằng một con chó?

Chưa bao giờ ông JungWook phải khốn đốn như những năm qua. Nếu không tự lao động sẽ không có ai cho cơm ăn, áo mặc, chỗ ở. Sống chết làm việc vất vả mà chẳng có dư một đồng để uống rượu, đánh bạc. Mà cũng chẳng ai muốn cho thằng cụt tay bạc để đánh. Bọn cho vây lại không ngừng truy đuổi. Ngày qua tháng nọ, nổi khổ càng chất cao thì mối hận của ông với đứa con bất hiếu càng sâu đậm.

JungKook cũng không biết nói gì nữa, cậu đã chịu đến cực hạn sự đeo bám của ông JungWook. Có nói, có khuyên như thế nào thì bản chất cũng chính là bản chất. Ông luôn mặc định cậu phải phục phụ ông nên không thể chấp nhận bị vứt bỏ. JungKook với người cha này rõ ràng chẳng thể tồn tại nếu không có bạc tiền.

Ngay lúc JungKook muốn van nài, thậm chí toan quì xuống thì ông JungWook bất ngờ nắm lấy cổ áo KimChi, ánh mắt hiện ra hàn quang tàn độc.

– JungKook, tao muốn mày phải ghi nhớ thật rõ khoảnh khắc mày ruồng bỏ tao sẽ trả cái như thế nào!

Dứt lời, ông JungWook lại cười man dại, cười rống thét. Khi JungKook kinh hoảng nhận ra sự bất thường của cha mình, nhận ra nụ cười của ông không khác một kẻ mất đi lí trí, nhận ra ánh mắt ông mờ đục vô thần chỉ nhìn thấy thống khổ căm hận, thì đã quá muộn màng.

– Không!! Không!!!

JungKook gào thét lao tới, bàn tay ông JungWook vẫn lạnh lùng hất KimChi xuống tầng sân thượng.

– KimChi!!!!

Giây phút KimChi rơi tự do, đôi mắt trẻ thơ của nó ngỡ ngàng kinh hãi, miệng ú ớ qua lớp băng keo réo gọi cha. JungKook thống thiết cố vươn tay bắt lấy con mình trong vô vọng.

Vang lên trong gió chỉ còn là tiếng cười thống khoái của ông JungWook. Cảm giác vứt bỏ một người thì ra là như vậy, JungKook càng quằn quại đau đớn, ông càng hả hê cỏi lòng.

Từng giây từng phút là sinh mạng, KimChi theo gió mà rơi...

Sựt một tiếng, bóng người từ vách lang cang lao ra, trượt dài theo nền gạch, kịp thời giữ chặt một góc áo của đứa trẻ nhỏ.

Một tay TaeHyung bám vào thanh sắt của lang cang, một tay níu giữ KimChi. Cơ thể hắn hơn một nửa là theo KimChi treo lơ lững trên tầng lầu sân thượng.

Mọi thứ quá bất ngờ, không một ai tưởng ông JungWook sẽ cứ như thế mà đẩy KimChi xuống lầu khi cuộc nói chuyện chưa đi vào hồi kết. Không một ai tưởng được con người kia sẽ độc ác máu lạnh đến vậy. Cũng may TaeHyung còn nhanh mắt, cướp giật KimChi ra khỏi tay tử thần.

Ông JungWook nhìn thấy TaeHyung cố kéo KimChi lên thì vô cùng giận dữ. Rõ ràng bọn côn đồ kia không chỉ chặt nát cánh tay ông, bọn chúng con khiến tâm thần ông bất ổn. Ông không nhận biết gì ngoài việc trả thù JungKook để mà tồn tại.

Thấy ông JungWook muốn lao tới để tấn công TaeHyung, JungKook chẳng thể suy nghĩ được gì mà cũng như thiêu thân chạy đến. Ông JungWook bởi vẫn còn đứng trên lang cang, mà TaeHyung thì đang nằm vắt ngang phía dưới, cho nên chỉ cần ông giậm chân lên tay hắn là hắn không cách nào bám vào điểm trụ cuối cùng này.

Nhưng lúc ông JungWook giơ chân lên, JungKook đã chạy tới. Cậu muốn ngăn bàn chân đó, lại vô tình hất mạnh chân ông JungWook ra. Vốn chỉ có một tay, còn chơi vơi trên hành lang sân thượng, ông JungWook mất thăng bằng, thét lên tiếng kinh hoàng.

– Áaaa...

Tiếng thét hãi hùng kia nhỏ dần theo chiều cao của sân thượng.

JungKook chết sững nhìn cha mình chơi vơi giữa không trung, rồi bất động trên nền đất lạnh giữa khuôn viên khách sạn. Thân xác ông thật nhỏ. Từ khoảng cách này, nhìn ông thật nhỏ, rất nhỏ...

Nhưng JungKook không có thời gian chìm trong hoảng sợ. Dù là trong run rẩy cậu vẫn cố giúp TaeHyung kéo KimChi lên. Thằng bé đã bất tỉnh từ lâu, một bên chân ngập tràn trong máu. Lúc bị ông KimChi hất xuống, rồi TaeHyung lao người ra giữ lại, chân của nó bị đập vào vách tường, tổn thương trầm trọng.

JungKook không có sức để khóc, cũng chẳng còn hơi kêu la. Cậu chỉ lặng lẽ ôm KimChi vào lòng, ôm thật chặt, lắng nghe nhịp tim yếu ớt của nó.

Chỉ khi trải qua cảm giác mất đi đứa con, mới hiểu được nó khủng khiếp đến thế nào.

Chỉ khi trải qua cảm giác đã giết một người, mới ghê tởm bàn tay của mình đến thế nào.

.

.

Cảnh sát nhanh chóng ập đến, xe cứu thương cũng vội đưa KimChi và ông JungWook vào bệnh viện. Có lẽ do hàng cây níu giữ, hoặc do kì tích gì đó, ông JungWook vẫn còn thoi thóp. Thông tin đó cũng đã cứu rỗi linh hồn của JungKook. Dù như thế nào, đó cũng là cha ruột của cậu, người đã sinh ra và nuôi lớn cậu, người cùng cậu có một nét mặt mà thôi.

JungKook thẩn thờ ngồi chờ trước phòng phẫu thuật, hai tay cậu còn nhuộm đỏ máu của KimChi. Cậu chỉ ngồi đó, không khóc, không sốt sắn, không hoảng sợ. Thật bình tĩnh. Nỗi đau chạm tới tột cùng sẽ khiến tâm hồn người ta bình tĩnh đến lạ.

TaeHyung có một vài vết trầy không đáng kể, ngồi cạnh JungKook, cũng lặng im.

Thời gian qua thật chậm, thật nặng nề.

Tiếng gọi của cô y tá đánh động cả hai:

– Xin hỏi ai là người nhà của bé KimChi?

JungKook như một chiếc lò xo bật dậy, chạy đến:

– Là tôi, tôi là cha của thằng bé.

– Vâng, con trai của anh bị mất máu rất nhiều, nhưng tất cả nguồn máu dự trữ đều không phù hợp. Tôi nghĩ anh nên tiến hành xét nghiệm, thông thường máu của người thân dễ dàng hòa hợp hơn.

JungKook sững sờ vài giây, chân lùi một bước, môi khô cứng đờ:

– Tôi và thằng bé... không phù hợp...

Lúc nhỏ KimChi bị bệnh JungKook đã từng xét nghiệm qua.

Người y tá liền hỏi:

– Vậy mẹ của bé đâu? Hoặc là một người thân nào cũng được. Chúng ta không có nhiều thời gian.

– Người thân? – JungKook gần như đờ đẩn. Hồi lâu, cậu từ từ ngước nhìn TaeHyung đang lo lắng đứng cạnh bên mình.

– Chú... vào thử đi... – JungKook thều thào không sức sống.

TaeHyung cho rằng JungKook chỉ là quá hoảng loạn, cố gắng bám víu tia hy vọng cuối cùng. Cậu với KimChi chỉ sống có một mình thì làm sao có người thân? Nhưng nếu có thể giúp, hắn không việc gì không sẵn sàng.

– Xin hỏi, KimChi nhóm máu nào?

Người y tá đáp: – Nhóm AB.

TaeHyung mỉm cười: – Tôi cũng nhóm AB, cứ thử xem sao.

JungKook lặng im nhìn TaeHyung đi theo người ý tá. Từ từ cậu lùi dần rồi vô lực ngồi xuống ghế. Cậu biết mình đã sai, thật sự đã sai rồi.

Không bao lâu TaeHyung quay trở lại, trên khuỷu tay băng vết thương nhỏ. Gần nửa giờ mới có kết quả máu có phù hợp hay không, hằn dần cũng trở nên lo lắng. Việc hiện tại là chờ đợi và cầu nguyện cho kết quả.

JungKook nhìn vào vô định hồi lâu, chậm rãi lên tiếng:

– Nếu kết quả phù hợp, chú cũng nên xét nghiệm ADN với KimChi đi.

.

.

Note:

Vì ngoài đời TaeHyung nhóm máu AB nên Bòn để trong truyện là AB luôn. Đây là nhóm máu "nhận", nên người nhóm A, B, O vẫn có thể truyền máu. JungKook nhóm máu A hoàn toàn có thể truyền máu cho KimChi nhóm AB. Tuy nhiên, để truyện kịch tính, Bòn bẻ lái là JungKook có nhóm máu không phù hợp với KimChi =.= Tại sao ngoài đời Tae lại nhóm AB chứ, nhóm B hoặc O có phải dễ xử lý cho Bòn viết fanfic không, hừm hừm.

Nay giao thừa, post đến tận 9 chương luôn =.= Bòn công nhận năng lực viết fic hồi xưa của Bòn kinh thiệt, tại sao có thể vẽ ra 1 cái fic dài vô tận đến như vậy, post hoài k hết luôn. Cũng may, Còn khoảng 3-4 chương nữa là end rùi, mấy ngày sau Bòn post tiếp đến end luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info