ZingTruyen.Info

(Hoàn) [TaeKook] Con nuôi và 12 năm - Bòn

Chương 61: Câu hỏi không thể trả lời

BonFanfic

Tác giả: Bòn

..//..

Một đứa trẻ khi nhỏ giống một người, lớn lên không giống người đó nữa cũng là lẽ thường tình, huống chi cả hai lại không cùng huyết thống. Tuy nhiên, lúc JungKook sáu tuổi, vẫn rất nhiều người lầm tưởng cậu là con ruột của Seagull. Vậy khi lớn khác biệt quá nhiều cũng có thể sao?

Ánh mắt TaeHyung nhìn JungKook vừa soi xét, vừa trắc ẩn. JungKook dần dần cũng cảm nhận được điều đó, cậu liền xoay đầu nhìn hắn.

– Chuyện gì vậy chú?

TaeHyung lập tức thu hồi ánh mắt, cười ngượng:

– Không có. Chú chỉ muốn nhìn con thôi.

JungKook vô cùng vui vẻ khi nghe câu trả lời, nụ cười càng rực rỡ hơn, đẹp đến xiêu động lòng người. Hiện tại JungKook không hề cảnh giác điều gì hết, chỉ sống trong thế giới màu hồng của mình. Nào là về nhà nên làm gì đây, vào bếp nấu cho TaeHyung một bữa ngon? Hay làm bánh? Nếu làm bánh thì phải đi chợ rồi, hay mua rượu vang nhỉ? Rồi vâng vâng và vâng vâng...

Thế nên JungKook không nhận ra TaeHyung lại tiếp tục đâm chiêu trầm mặt.

Về đến ngôi biệt thự, JungKook nhanh chóng bước xuống xe, hồ hởi với kế hoạch của mình, nhưng TaeHyung thì không.

– Chú có việc đột xuất, con vào nhà trước đi.

Niềm vui của JungKook tụt đi một nửa, hụt hẫng. Không phải lúc sáng TaeHyung đã nói dành cả ngày cho cậu ư? Từ nãy đến giờ cũng đâu có thấy ai gọi điện thông báo công việc cho hắn?

Thấy gương mặt JungKook buồn buồn, TaeHyung đè nén lòng mình, an ủi:

– Chú sẽ tranh thủ về sớm.

Xong, không cho JungKook cơ hội thắc mắc, TaeHyung lập tức lái xe rời đi. Nhìn chiếc xe lạnh lùng lăn bánh, JungKook bất giác trơ ra như phỗng. Bóng đen nào đó mênh mang bao trùm lấy niềm vui của cậu, sự bất an vô cớ len lỏi vào.

Không còn phải kiềm nén trước mặt JungKook, hiện chỉ còn một mình TaeHyung trên xe, bao xúc cảm tuôn trào khiến hắn phập phồng thở dốc. Chàng trai đó biết về quá khứ của hắn, biết về Seagull, có trong tay nửa mảnh nhọc bội của JungKook lúc nhỏ, nhưng sẽ ra sao nếu cậu ta không phải con trai hắn?

TaeHyung chưa bao giờ nghi ngờ, ngay khi cậu cất tiếng gọi "chú TaeHyung" một cách tha thiết, hắn đã mặc định cậu là Jeon JungKook. Cậu có nét rụt rè ít nói của JungKook ngày xưa, có ánh nhìn ngưỡng mộ tôn sùng với hắn giống như JungKook nhỏ bé đã từng, và cậu trở về từ London nơi mà hắn luôn dõi tới. Không có gì phản bác cậu không phải là JungKook cả.

Ngoại trừ cậu không giống Seagull.

Và giờ hắn biết, cậu cũng không mang nhóm máu B.

Gương mặt có thể thay đổi theo thời gian, nhưng nhóm máu cũng có thể ư? Chưa khoa học nào chứng minh điều đó, nên chẳng có gì biện giải cho thân phận giả tạo của cậu.

Chàng trai đó đã lừa dối hắn. TaeHyung cảm giác con tim nghẹn đau.

Qua ba canh giờ chạy xe không ngừng nghĩ, cuối cùng TaeHyung cũng tìm đến Cô nhi viện năm xưa. Mọi thứ không thay đổi, chỉ có những cô nhi là đổi thay theo từng ngày.

Ngồi trong phòng Chủ nhiệm, TaeHyung hoàn toàn bất động. Hắn thầm mong là mình nhớ sai, hắn hy vọng vì quá tưởng niệm về Seagull mà ký ức của mình bị đảo lộn hết rồi. Chàng trai kia trong lòng hắn là một thiên thần ngây thơ thuần khiết, là đứa trẻ chính tay hắn mang về nuôi nấng, là đứa trẻ không biết tâm tư vụ lợi. Hắn yêu một người như thế, yêu bằng tình cảm một người cha và một người tình.

Cuối cùng người chủ nhiệm cũng trở lại, cất giọng ôn hòa:

– Thật ngại, thời gian quá lâu nên việc tìm kiếm hồ sơ chậm trễ, khiến ngài đợi lâu.

TaeHyung đáp: – Là tôi làm phiền chủ nhiệm mới đúng.

Người chủ nhiệm ngồi vào ghế của mình, đẩy xấp hồ sơ đã úa vàng vì thời gian ra trước mặt TaeHyung.

– Việc xác định nhóm máu của những đứa trẻ mồ côi rất quan trọng, vì cô nhi viện cần nhiều cơ sở chính xác để tìm kiếm cha mẹ ruột của chúng. Cho nên, ngài Kim yên tâm là không có sai sót đâu.

TaeHyung ậm ừ tỏ thái độ tin tưởng, tay vội vàng lật mở hồ sơ. Lướt qua chữ kí của hắn, lướt qua bút tích quen thuộc của Seagull, trái tim hắn như bị chính kí ức của mình bóp nghẹn.

Quả thật, đứa trẻ hai tháng tuổi mà hắn nhận nuôi là nhóm máu B.

– Có thể nhầm lẫn không? – TaeHyung vớt vác một tia hy vọng – Hoặc là thứ tự xét nghiệm bị đảo lộn, hoặc là lúc nhập hồ sơ các đứa trẻ bị đánh sai vị trí...

Người chủ nhiệm cắt ngang:

– Thời điểm đó, Jeon JungKook là đứa trẻ nhỏ nhất mà chúng tôi thu nhận, hơn nữa, một lúc nhận cả hai anh em ruột. Chúng tôi rất để tâm đến trường hợp này. Nên tôi cam đoan là không có bất kì sai sót nào đâu, thưa ngài Kim.

Buông nhẹ hồ sơ xuống, khép hờ đôi mi tuyệt vọng, TaeHyung thở ra một hơi dài. Vì chưa bao giờ nghi ngờ, nên sự thật ập vào mắt, khiến hắn vô cùng sốc.

Nếu JungKook hiện tại không phải con trai hắn, vậy con hắn đâu?

TaeHyung nghe cay đắng trong vòm miệng, không dám suy nghĩ nhiều hơn nữa. JungKook hiện tại mang hồ sơ con trai hắn đi nhập học, biết được cuộc sống của hắn và Seagull, còn đeo cả sợi dây chuyền có nửa mảnh ngọc bội. Chứng tỏ cậu rất thân quen với JungKook thật và Seagull. Nhưng cậu sống với hắn lâu như vậy, JungKook thật lại không hề xuất hiện, có lẽ nào...?

JungHyun đã mất, Seagull cũng mất, TaeHyung không biết mình sẽ tiếp nhận thế nào khi đứa con mà hắn yêu thương mong nhớ cũng đã không còn. Chẳng lẽ mái gia đình êm ấm đó, hiện tại chỉ còn một mình hắn bơ vơ?

Còn nếu JungKook thật sự còn sống, vì lẽ nào không về thăm hắn, vì lẽ nào trao nửa mảnh ngọc bội cho người dưng? Ngày chia tay chính JungKook bẻ đôi mảnh ngọc bội, mỗi người giữ một nửa như là vật làm tin, đủ để biết cậu trân quí mối liên kết này với hắn, chắc chắn sẽ chẳng tặng nó cho ai. Huống gì qua mười hai năm cách biệt, nửa mảnh ngọc kia vẫn sáng rực màu nước, chứng tỏ chủ nhân đã giữ gìn cẩn trọng. Bị mất đi, lẽ nào JungKook không đi tìm?

Huống chi, hồ sơ nhập học đúng là tên JungKook, khai lý lịch là con trai của Seagull Jeon. Bị một người khác cướp đi trường lớp của mình, JungKook thật lẽ nào cũng không hay biết?

Vì thế TaeHyung càng thêm sợ hãi với giả thiết của mình. Con trai của hắn, có khi nào...

Quá thương xót đứa con trai bé bỏng khiến TaeHyung dâng tràn hận ý với kẻ đã dối gạt mình. Tình yêu của hắn dành cho cậu suốt thời gian qua như là vở hài kịch. Hắn đã đem một người dưng đối đãi như chính con trai mình, trong khi con trai thật sự của hắn ở phương trời nào đó không biết sống chết, sướng khổ ra sao.

TaeHyung sống hơn nửa đời người tranh đấu, có tự trọng có tôn nghiêm, có nguyên tắc làm người. Bị dối gạt như vậy, hắn không thể nào tha thứ. Hắn đặt quá nhiều niềm tin vào chàng trai hiền lành đó, giờ vỡ òa với sự thật người ta đã lừa dối hắn bao lâu nay, có sự rộng lượng nào có thể khoan dung được?

Chiếc xe lại vượt một quảng đường dài quay về ngôi biệt thự. Trời đã tối mịt sắc đêm. TaeHyung mệt mỏi bước vào nhà, thả người xuống salon, khép hờ đôi mắt để định tâm lại.

Hắn không hiểu, mục đích JungKook giả làm con trai hắn để làm gì?

Vì tiền? TaeHyung không nghĩ như vậy. Bản chất JungKook chỉ là đứa con nuôi, ai biết được tình cảm hắn dành cho đứa con này bao nhiêu sau cách biệt mười mấy năm dài? Hắn không có nghĩa vụ phải nhín nhường sản nghiệp cho cậu. Hơn nửa, nói là sản nghiệp chứ thật ra TaeHyung cũng không phải là đại gia có khoản tiền kếch sù để thân nhân đấu đá tranh lấy. Nếu nói JungKook vì tiền mà chủ động giả danh thì thật miễn cưỡng.

Lại nói, TaeHyung không nghĩ tính cách của JungKook là kẻ như vậy. Hắn đủ già đời để tin tưởng nhìn người. Có điều, nếu người ta đóng kịch hoàn hảo, đâu có gì là không thể đâu?

Sau khi bình tĩnh lại, TaeHyung chậm rãi bước lên lầu, đến phòng JungKook. Hắn muốn đối mặt trực diện với cậu, không hiểu thì phải làm rõ.

Thế nhưng khi cửa phòng bật mở, không thấy người lại nghe tiếng nước chảy bên trong phòng tắm, tâm TaeHyung khẽ động. Bản tính JungKook ôn hòa như vậy, ánh mắt thơ ngây thuần khiết, rụt rè ít nói hay ngượng ngùng, hắn không thể tin tất cả chỉ là lừa dối. Hắn đã chấp nhận yêu thương chàng trai đó, cũng chính vì tính cách đó mà hắn yêu, nếu như mọi thứ vụn vỡ, hắn cảm giác con tim mình chịu không nổi.

Bước từng bước đến phòng tắm, kéo hờ cửa ra, TaeHyung đưa nhẹ ánh nhìn vào bên trong. Từ ngày hai người xác định tình cảm, JungKook cũng chẳng khóa cửa phòng tắm nữa, cậu nghĩ cả hai đã chẳng còn cần giữ riêng tư. Cho nên, nghe tiếng cửa mở JungKook cũng không bất ngờ, còn rất vui vẻ xoay đầu, mỉm cười với TaeHyung.

– Chú ề ồi à? – Bởi JungKook đang ngâm mình trong bồn tắm nên cũng không quá ngại ngùng.

Nụ cười đó lẽ ra sáng tươi rực rỡ lắm, hiện tại với TaeHyung lại ẩn chứa quá nhiều tâm tư. Hắn không cười đáp lại cậu, mà từng bước đi đến gần, ngồi xuống cạnh bồn tắm.

– Con vừa mới tháo băng, không nên ngâm nước quá lâu.

Là một câu quan tâm nhưng không khỏi đượm chút lạnh lùng. JungKook bất chợt cảm giác cả hai thật xa cách, giống như lúc sáng cậu đứng trông theo bóng xe của TaeHyung vậy. Hắn đang giận cậu, phải không?

Từ khi TaeHyung rời đi JungKook cứ cảm thấy bất an. Không hiểu vì đâu cậu lại tin TaeHyung không phải vì công việc, cứ như hắn không muốn ở cạnh cậu vậy. Cả ngày nay chờ đợi trong thấp thỏm, JungKook đoán ngược đoán xuôi cũng không biết mình lo lắng cái gì.

JungKook bồn chồn quan sát nét mặt TaeHyung, thấy hắn bình thản với tay vào bồn tắm, gỡ nút thoát nước.

– Cần chú bế con ra không? – TaeHyung mỉm cười nhạt.

Lần này JungKook không thể cười nổi. Khí tức lạnh lùng từ TaeHyung đàn áp hoàn toàn, hắn rõ đang cười nhưng cậu không cảm thấy đó là nụ cười. Chuyện gì đã xảy ra? Cậu đã làm sai điều gì ư? Hay... đoạn ghi âm?

Hai mắt JungKook nhất thời lóe sáng lên, cơ thể cứng đờ. Cậu đã xóa đoạn ghi âm kia rồi, TaeHyung sao có thể biết được? Huống gì từ sáng vẫn vô cùng tốt đẹp, TaeHyung nghe đoạn ghi âm lúc nào sao cậu không biết? Cậu luôn ở cạnh hắn mà.

Nhưng trước khi phân tích tâm trạng TaeHyung, JungKook cần thoát khỏi hoàn cảnh trần trụi không gì che thân này.

– Con có thể đi được mà. – JungKook ngượng ngùng đứng dậy, không dám nhận vòng tay của TaeHyung. Cậu với lấy khăn treo trên mắc, vội vàng quấn ngang người, bước ra ngoài. Dù chưa quan hệ đến bước cuối cùng, nhưng cả hai đã chẳng còn xa lạ với cơ thể đối phương, cái gì cần thấy đã thấy hết cả, nên không mặc gì trước mặt nhau cũng không mất tự nhiên.

TaeHyung lặng bước theo sau, không nói tiếng nào cho đến khi JungKook lau khô người, chuẩn bị mặc quần áo.

– JungKook, vết sẹo trên chân con vì sao lại có vậy? – Đột nhiên hắn hỏi.

JungKook khựng người lại, tim bắt đầu đập dồn. Từ từ cậu xoay người nhìn thẳng vào TaeHyung. Ánh mắt bàng hoàng trống rỗng.

Không lâu sau môi JungKook mấp mấy, cậu muốn nói nguyên nhân là do trúng đạn, nhưng lời nói lại nghẹn trong miệng chẳng thể bật ra. SooBin đã từng quan tâm đến vết sẹo này, cũng chính vì nó mà SooBin tin tưởng cậu là JungKook thật. Tuy nhiên, với TaeHyung lại khác, hắn biết rõ vị trí của vết sẹo này nên JungKook không thể bật ra lời giả dối trước mặt hắn được.

Thấy JungKook không trả lời, mặt mày biến sắc, TaeHyung mỉm cười:

– Có phải do bị trúng đạn không?

Giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng, nhưng hoàn toàn chẳng có sẻ chia. Hắn đang tra vấn cậu. Gương mặt JungKook càng trắng bệch, hô hấp nặng nề hơn.

Nụ cười của TaeHyung trở nên cay đắng, gần như vỡ òa:

– Nhưng JungKook à, con bị trúng đạn bên chân phải mà, không phải chân trái.

Và vết sẹo bên chân trái của con cũng chẳng giống là do trúng đạn. TaeHyung muốn trực tiếp nói thẳng sự thật, nhưng gương mặt huyễn hoặc của JungKook làm hắn chỉ có thể thốt được một câu. Là do chính tay TaeHyung băng bó cho con trai, do chính mắt hắn nhìn cậu chống nạn đi khập khiễng trong nghĩa trang, nên hắn không thể quên vị trí vết thương đó ở chỗ nào. Chỉ ra sự lừa dối của người yêu thương, trái tim ai không đau thắc nghẹn? Chàng trai trước mắt TaeHyung tuy cũng có một vết sẹo ở chân, nhưng hoàn toàn không phải con trai hắn.

JungKook không thể biện hộ lời nào nữa, con tim xót đau như bị vò nát. Cậu hoảng sợ đến mức không dám tránh đi ánh nhìn thẳng thừng của TaeHyung, chỉ có thể đáp lại lời chất vấn của hắn bằng lời van nài thầm lặng. Ở trong gian phòng ngột ngạt đến nghẹt thở, hai con người cứ âm trầm giương mắt nhìn nhau.

Bóng ma của hạnh phúc đã xé rách màn che rồi, biết nói gì cho thỏa đáng đây?

Vừa lúc đó cửa phòng vang lên tiếng gõ, giọng bà SunMi vọng vào.

– Thưa ông chủ, có khách tìm ông.

TaeHyung và JungKook liền giật mình bần thần lại, né đi ánh nhìn chăm chú vào nhau.

TaeHyung ngước mặt nhìn lên trần nhà với cái hít thở sâu cho tâm tình vơi nén đau thương, sau đó, đầy thất vọng bước ra ngoài. Cửa phòng vừa khép lại cũng là lúc JungKook vô lực ngã đỗ xuống sàn nhà, bờ môi run rẫy.

TaeHyung đã biết. Rốt cuộc hắn đã biết.

JungKook hoảng sợ đến mức không bật dậy được, bàn tay cào loạn lên sàn nhà không biết phải làm sao.

TaeHyung không biết ai tìm hắn nhưng thầm cảm ơn người này đến thật đúng lúc, giúp hắn rời xa căn phòng đó. Đối diện với một JungKook thất thần vì bị vạch trần, TaeHyung mới biết mình yêu thương cậu nhiều đến thế nào, và cũng tổn thương nhiều đến thế nào khi bị lừa dối suốt thời gian qua.

TaeHyung vừa bước xuống lầu thì người đàn ông đang ngồi trên salon cũng đứng dậy, mỉm cười nhìn hắn.

Nhìn gương mặt già nua khắc khổ kia, tim TaeHyung càng thêm đau nhói.

Ánh mắt đó, sóng mũi đó, bờ môi đó... Chẳng phải là JungKook sao? Khác chăng là do thời gian bào mòn tuổi thanh xuân, để hằn vết nhăn úa tàn.

– Ông là... – TaeHyung ngạc nhiên kéo dài câu chữ, nhưng trong thâm tâm hắn dường như đã hiểu người trước mặt là ai.

Người đàn ông kia vẫn mỉm cười, tự tin đưa tay ra chào hỏi:

– Ngài là Kim TaeHyung? Xin chào, tôi là JungWook, cha ruột của đứa nhỏ mà ngài đang nhận nuôi.

TaeHyung lập tức trầm đi nét mặt, miễn cưỡng bắt lấy bàn tay kia theo lễ nghi rồi mời ông JungWook ngồi xuống, chủ động rót trà mà tâm không hề bình yên như bề ngoài trầm lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info