ZingTruyen.Info

(Hoàn) [TaeKook] Con nuôi và 12 năm - Bòn

Chương 57: Hạnh phúc

BonFanfic

Fic Con nuôi và 12 năm cũng như những fanfic khác của Bòn là một câu chuyện tưởng tượng, trong đó, JungKook và TaeHyung nhập vai diễn chính, YeonJun và SooBin là kết hợp cùng diễn, Bòn bon bón là đạo diễn đầy tà tâm chỉ đạo phía sau. =)))

Thế nên, fanfic xem như bộ phim, idol là diễn viên, mọi người đừng lầm tưởng nhân vật trong fic với TaeKook thật ở ngoài đời nhé. Đã là phim thì không thể gọi là luyến ai, bệnh hoạn. Này, các diễn viên Tây, Ta, Tàu cũng đóng phim đồng tính, cũng quan hệ này nọ đấy thôi. Ai đóng phim đồng tính thì cũng đồng tính à? Fanfic chỉ là câu chuyện mà fan muốn idol của mình vào vai nhân vật chính thôi. Mong rằng hãy phân biệt rõ fanfic và đời thực, và đừng nói BTS bệnh hoạn nghe chưa?

..//..

Tác giả: Bòn

Tia nắng sớm mai rọi qua khung cửa còn đọng hơi sương, JungKook từ từ tỉnh giấc sau giấc ngủ dài thư thả. Nằm cuộn người trong chăn, ấm áp thoải mái, cậu thở nhẹ một hơi chớp chớp đôi mắt mơ màng. Có phải đang được hưởng đặc ân không? Sao lại dễ chịu đến vậy.

Xúc cảm đêm qua rõ ràng quá, trên làn da còn lưu lại nhịp điệu vuốt ve dịu dàng của TaeHyung. Bờ môi ẩm ướt mềm mại còn vương vấn đâu đây tư vị âu yếm. Đúng thật là TaeHyung chăng? Hắn ru cậu vào giấc mộng bằng cử chỉ mơn mê dịu ngọt, bằng hơi thở nhịp nhàng. JungKook sau khi đạt đến đỉnh điểm thì cũng bất lực mơ màng thiết đi. Tình cảnh sau đó cậu không quá rõ, chỉ cảm giác TaeHyung luôn kề bên tai cậu thủ thỉ rất nhiều điều.

Trong đó, JungKook loáng thoáng nghe được lời nói hắn vô cùng yêu thương cậu.

Nghĩ đến lại khiến trái tim JungKook rộn rạo, hai má đỏ bừng lên. Vì quá xấu hổ cậu vội trở mình.

Rồi chạm phải cơ thể đang nằm kề bên.

Thân người rắn chắc, toát vẻ thanh tao, trầm tĩnh vững vàng. Con người như bước ra từ giai thoại ấy đang sát cạnh bên cậu.

A, tối qua TaeHyung ngủ cùng cậu?

JungKook có chút ngơ ngác nhìn TaeHyung đang nằm gối tay sau đầu, mắt đăm chiêu nhìn lên trần nhà. Có vẻ hắn đã thức dậy từ rất lâu, và cũng nằm yên ở tư thế suy tư này từ rất lâu.

Thấy JungKook đã tỉnh, TaeHyung liền dời ánh mắt qua, một tay cũng hạ xuống, vuốt lên tóc mái của cậu.

– Vẫn còn sớm, con ngủ một chút nữa đi. – Lời nói vô cùng sũng nịch. Đêm qua tạo nên sự tình như vậy, sáng ra đối mặt có chút ngại ngùng.

JungKook lắc lắc đầu, hàm ý cậu đã ngủ rất say và rất sâu rồi.

Hai ánh mắt chạm nhau, nhất thời không ai biết nói gì thêm. Hôm trước họ vẫn là cha và con nuôi, sáng nay cảm giác đã hoàn toàn khác biệt.

JungKook chưa tin vào sự thật. Lúc trước vì tỏ tình mà cậu bất chấp mọi thứ, có lớn tiếng, có miệt thị, còn hồ đồ so sánh bản thân với Seagull. TaeHyung không những hoàn toàn cự tuyệt còn giận dữ giơ cao bàn tay thị uy với cậu. Trái tim JungKook theo đó vỡ nát. Còn hiện tại, hắn và cậu lại không mãnh vải che thân nằm chung một giường.

JungKook rất muốn xác định, tình cảnh này không phải do cậu hoang tưởng mà ra.

Vì thế, từ từ JungKook rướn người lên, đưa đôi môi mình sát gần môi TaeHyung. Thái độ rụt rè giống như mỗi lần chủ động tìm nụ hôn nơi hắn.

TaeHyung đang nằm gác một tay sau đầu nên tất nhiên không có đường lùi né tránh, mà hắn cũng không có ý định né tránh nữa. JungKook gần như đã chồm lên người hắn, hai đôi môi cách nhau khoảng cách mỏng manh, mặt như đối mặt, hơi thở cận kề.

Liếc nhìn TaeHyung một cái dò xét, JungKook trực tiếp đụng chạm vào bờ môi kia. Cậu không biết hôn, lưỡi chưa thể cử động, chỉ có thể chà sát môi mình lên môi ai đó, cảm nhận rõ ràng tư vị của người trong mộng.

Ngọt ngào lắm. Hóa ra chẳng phải là mơ.

Nhưng không phải là mơ lại càng kinh hồn hơn.

JungKook sững sờ dời ra nụ hôn, trân nhìn TaeHyung. Trong phút giây nhận rõ TaeHyung đã chấp nhận mình, tâm tư JungKook bùng nổ. Cậu đổ sụp người xuống, ôm chặt lấy TaeHyung, chặt như kẻ hành khuất sống chết giữ lấy mỏ vàng, thí cả sinh mạng nếu ai muốn đến tách rời ra.

TaeHyung sao lại không hiểu phản ứng của JungKook. Nhìn thấy cậu vui mừng đến ngỡ ngàng như vậy, hắn biết mình đã lựa chọn đúng con đường.

Tình yêu đối với Seagull, đã đến lúc TaeHyung nên buông xuống. Tiếp tục chối bỏ JungKook chỉ làm cả hai thêm đau. Hắn đã đánh mất cậu một lần, nên càng tin bản thân không đủ nghị lực để đánh mất cậu thêm một lần nữa. Trông JungKook hạnh phúc như vậy không phải là rất tuyệt vời sao? Chỉ khi được sống thật với lòng mình thì cuộc đời mới trở nên ý nghĩa. Mười hai năm dài cô quạnh trái tim, TaeHyung biết hiện tại không thể tiếp tục dối gạt tình cảm như thế nữa.

Vuốt lên những dấu hôn đêm qua lưu lại khá rõ trên người JungKook, TaeHyung hỏi khẽ:

– Có đau không?

JungKook đã sớm vùi mặt vào ngực hắn, đầu lắc lắc. Không đau chút nào, được hôn thêm vạn lần như thế cũng không đau. Cho dù hiện tại khắp người đầy những dấu bầm tím, so với vết hôn của BarkHoon càng đáng sợ và kinh người hơn, JungKook vẫn muốn được TaeHyung "thanh tẩy" lại một lần.

TaeHyung bật cười, nâng đầu JungKook lên, nheo mắt:

– Cho chú xem vết thương của con nào.

JungKook rất ngoan ngoãn hé miệng ra.

– Ưm, không còn sưng nữa. Hôm nay thử ăn bánh ngọt xem, không thể ăn cháo hoài như thế được.

Hai mắt JungKook sáng lên, cuối cùng cũng có thể đổi khẩu phần ngán đến phát bệnh?

TaeHyung liền xoa đầu cậu:

– Sau này không được hành động dại khờ như vậy, biết chưa? Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, con luôn là JungKook quý giá nhất trong lòng chú.

JungKook mím mím môi, gật đầu. Chỉ cần được TaeHyung yêu thương thôi, cậu nguyện ý làm tôi tớ nghe theo lời hắn vô điều kiện.

Giây phút này thật sự quá êm ái ngọt ngào. JungKook kiều diễm khi hưng phấn chờ mong càng thêm tuấn mỹ. Ánh mắt cậu tròn tròn long lanh, gương mặt nhỏ trắng hồng hồng sáng lạng, miệng ra là đôi răng thỏ trăng trắng. TaeHyung vì quá thương yêu không thể kiềm lòng, rướn người lên vụng trộm một nụ hôn.

– Con ngủ thêm chút đi, chú gọi bà SunMi chuẩn bị bữa sáng.

Khóe môi JungKook sau nụ hôn vẫn còn vương chút nước, cậu lưu luyến không dùng tay lau đi, cứ để ánh nước lấp lánh gọi mời.

TaeHyung không thể mãi bị chiêu dụ như vậy, hắn tung chăn ra, bước xuống giường, tìm lại bộ quần áo bị cởi đi tối qua.

JungKook dõi mắt trông theo, nhìn không ngớt vào cơ thể cường tráng đó. Cậu chưa bao giờ được thấy TaeHyung trọn vẹn như vậy. Này phía sau, này phía trước, này trên dưới một đường, nhất thời bối rối đỏ mặt lên.

Thì ra cơ thể TaeHyung hoàn mỹ đến vậy, như được khắc tượng từng đường nét.

JungKook có chút luyến tiếc, đêm qua, TaeHyung với cậu vẫn chưa đi đến bước cuối cùng. Là do thương tích của cậu chưa lành tốt, hay TaeHyung còn kiên kỵ điều gì?

Cho đến khi TaeHyung rời đi, JungKook vẫn còn thẩn thờ trên giường.

Cũng cùng cơ thể không gì che đậy, cậu đối với BarkHoon vô cùng ghê tởm, nhưng với TaeHyung, lại là thèm khát.

Chỉ sau một đêm, tâm trí JungKook như được chuyển hóa đổi dời, bao u ám về khoảng thời gian bị bạo ngược đều được lũ tràn cuốn sạch. Kí ức của cậu không có chỗ cho BarkHoon, không có chỗ cho nỗi đau đơn phương bị xua đuổi, mọi nơi chỉ chứa mỗi hình ảnh ái ân cùng TaeHyung.

Hắn không chê cậu bị vấy bẩn, hắn thanh tẩy cho cậu. Và hơn tất cả, TaeHyung đã chấp nhận cậu.

JungKook bất giác rút người vào chăn, co cụm cơ thể, không tự chủ được hé môi cười thật tươi.

Với tâm trạng như thế thì ai còn có thể ngủ được, JungKook lăn qua lộn lại một hồi liền bước xuống giường. Việc đầu tiên là cậu chạy vội vào phòng vệ sinh, nhìn ngắm chính mình trong gương. Hôm nay khác ngày hôm qua, không thể cứ nhếch nhác qua loa được. Cậu đã có thể ở cùng TaeHyung thì phải xứng đáng là người thanh niên sáng rỡ tuấn mỹ bên cạnh hắn.

Bữa ăn diễn ra trong không khí vô cùng ám muội. TaeHyung liếc nhìn JungKook, JungKook trộm nhìn TaeHyung. Cậu không có bản lĩnh che dấu nội tâm, bày ra gương mặt vô sự như hắn, nên chốc chốc hai má đỏ bừng lên, thỉnh thoảng không tự chủ được tự mỉm cười.

Những ngày qua JungKook như một xác ướp vô tri, dù không lên tiếng cũng khiến cho ngôi nhà u ám nặng nề. Thế nhưng hôm nay mọi thứ vô cùng sáng lạng, khác biệt đến mức bà SunMi cũng nhận ra. Trong khi dọn thức ăn lên cho hai người, bà luôn nhìn nhìn JungKook một cách lạ lẫm.

TaeHyung không nghĩ tâm trạng JungKook lại có thể dịch chuyển chóng vánh đến như vậy, không phải là sẽ dọa đến bà SunMi sao? Thế nên hắn đằn hắn hai tiếng, JungKook liền lập tức ngồi thẳng lưng, ra vẻ nghiêm túc. Được vài giây, cậu lại liếc TaeHyung đưa tình. Những dấu hôn phía trên cổ không hẹn mà cứ ẩn ẩn hiện hiện. Dấu hôn này không phải của BarkHoon nha, JungKook không còn bi thương che giấu mà là rất tự tin khoe ra.

Thôi được rồi, TaeHyung thừa nhận bản thân chạm mốc bốn mươi lại bị đứa con này chiêu dụ. Khả năng đeo bám tỏ tình của JungKook đối lập hoàn toàn với tính cách khép kín ít nói của cậu. Hắn không muốn tâm tình JungKook đang tốt lại bị chùn xuống, đành vừa ăn vừa mỉm cười với cậu.

Thành ra không gian đã đầy ám muội lại trở nên chói sáng đến mức bà SunMi cứ phải nhíu mày khó hiểu nhìn nhìn hai cha con. Hai người này sáng nay vô cùng kì quái.

Tiếng chuông cửa vang lên, bà SunMi ra mở cửa, chẳng bao lâu liền chạy vào hớn hở:

– Ông chủ, xem ai đến này.

Phía sau bà SunMi là hai người thanh niên, một anh tuấn ngạo kiều, một cường tráng khôi ngô. Cả TaeHyung và JungKook cùng lập tức đứng dậy, đầy hoan hỉ. TaeHyung bước vội đến, bá lấy bờ vai người kia.

– Choi YeonJun, đã khỏe rồi sao? Thật khiến tôi bất ngờ.

YeonJun mỉm cười rồi ho khan một chút, SooBin liền đỡ lấy y, dìu ngồi xuống salon.

– Anh ấy còn rất yếu, chú làm gì bá vai mạnh như vậy? – Chưa chào hỏi, SooBin đã trừng mắt.

TaeHyung quá quen với tính cách ương bướng của đứa trẻ này, thêm nữa vì vui mừng YeonJun khỏe lại nên chỉ mỉm cười ngồi xuống cạnh YeonJun, hờn trách SooBin.

– YeonJun tỉnh dậy sao không báo cho chú biết? Cậu ta chưa hồi phục hẳn lại còn đưa đến đây?

SooBin vẫu môi:

– Chứ không phải chú không có tâm trạng để ý đến mọi chuyện khác sao?

Nhắc đến sự việc vừa qua khiến cả ba đang cười vui liền có chút âm trầm. Tin tức tìm thấy JungKook trong hoàn cảnh thảm hại đã truyền khắp Hanh bang. Ai cũng biết BarkHoon đối với JungKook là thứ si mê bện hoạn, cậu rơi vào tay gã thời gian lâu như vậy thì cái gì không nên xảy ra cũng sẽ phải xảy ra. BarkHoon sau khi bị người Hanh bang bắt giữ thì chỉ gào thét rồi rên rĩ oán thán, tinh thần hoàn toàn bị sốc bởi cơ thể thiếu hụt của mình, làm sao tra xét gì từ gã? Cho nên chuyện giữa BarkHoon và JungKook trên chiếc xe kia không ai biết tường tận, chỉ phỏng đoán JungKook hẳn chịu tổn thương rất nhiều. TaeHyung yêu quí đứa con trai này như vậy, cũng rơi vào trầm lặng không nói chuyện cùng ai.

SooBin hiểu đó là khoảng thời gian khó khăn của cả hai người, nên việc YeonJun tĩnh lại không vội báo cho TaeHyung. Cậu cũng không đến thăm JungKook vì vấn đề tế nhị. Gặp chuyện bị khi nhục như thế thì có mấy ai vui vẻ đối diện với người ngoài?

Nhưng hôm nay YeonJun đã khỏe tám chín phần, sự việc kia cũng đã êm dịu, SooBin muốn đến xem tình trạng của JungKook thế nào. TaeHyung nói cậu bị sốc tâm lí, cả ngày chỉ sống trong thế giới của riêng mình. SooBin rất lo lắng, trước đến là thăm JungKook, sau là muốn khuyên giải TaeHyung, nếu tinh thần JungKook sa sút như vậy thì nên đưa cậu vào bệnh viện tâm thần, hoặc là cho mời bác sĩ tâm lí. Tình trạng bị ám ảnh để kéo dài sẽ càng khó hòa nhập vào cuộc sống hơn.

Kế hoạch của SooBin là vậy, cũng chuẩn bị tâm trí để trò chuyện với một JungKook có tinh thần không ổn định, thì JungKook-theo-lẽ-là-rất-không-ổn-định lại vô-cùng-rạng-ngời xuất hiện trước mặt SooBin.

– A, a!! – JungKook rất xúc động khi gặp lại YeonJun, khoa tay múa chân không ngừng tỏ vẻ hỏi thăm lẫn chào đón.

YeonJun vẫn còn mệt trong người, nghe chuyện của JungKook thì nhất quyết đến thăm cậu. Nhìn cậu vui vẻ như thế y cũng yên tâm phần nào, giơ tay xoa xoa mái đầu nhỏ, ân cần quan tâm:

– Anh không sao, đã khỏe nhiều lắm. Vết thương của em thế nào?

– A, a!! – JungKook chỉ chỉ vào miệng, rồi hoa hoa tay, rất hưng phấn cho YeonJun biết cậu vẫn ổn, không bao lâu sẽ có thể nói chuyện được. Cậu ngồi bên cạnh TaeHyung, hăng hái chủ động rót nước mời hai vị khách, miệng cười không ngớt. TaeHyung chấp nhận cậu, YeonJun là vượt qua nguy kịch, niềm vui được nhân đôi.

Chợt nhớ ra sáng nay bà SunMi mua rất nhiều bánh ngọt, JungKook vội đi vào bếp để lấy bánh mời khách. Đã lâu như vậy cậu mới được ăn bánh, nên thấy nó rất ngon.

YeonJun nhìn theo JungKook không khỏi mỉm cười an tâm. So với trước khi bị BarkHoon bắt, JungKook có vẻ càng hoạt bát hơn. Không những không u buồn than oán mà rất hồ hởi khoe vết thương sắp lành của mình. Quả nhiên là được chăm sóc tốt.

SooBin không có tâm tình rộng lượng như YeonJun, mặt cậu đầy hắc ám, trầm giọng:

– Thế là thế nào chú TaeHyung? Đó là biểu hiện của một người bị sốc tâm lý hả?

TaeHyung không biết phải trả lời làm sao. Mấy ngày trước SooBin gọi điện, hắn có nói là tâm trạng JungKook rất tồi tệ, khiến SooBin lo lắng nhiều. Nhưng nào phải hắn nói dối, ai biết được chỉ qua một đêm JungKook đã chuyển biến như vậy, chẳng lẽ lại thú nhận hắn cùng cậu vừa gần gũi vượt mức bình thường sao? Thế nên, TaeHyung chỉ có thể cười trừ, chọn cách lặng im.

SooBin càng ấm ức:

– Rõ ràng là vô cùng hạnh phúc mà. Rốt cuộc thì BarkHoon đã làm làm gì khiến cậu ta trở nên như vậy?

SooBin cho rằng sự vui vẻ thái quá của JungKook là do bởi tâm lí không cân bằng, tổn thương thần kinh trầm trọng, lúc vui lúc sầu thất thường.

TaeHyung cũng đành chịu, chỉ đáp:

– Sau này đừng nhắc BarkHoon trước mặt JungKook nhé. Nói thật, chú không kiểm soát được tâm tình của JungKook, vui buồn không đoán được.

Cái này hoàn toàn không một lời giả dối, hắn có ngờ JungKook sẽ ra thế này đâu.

SooBin xị mặt:

– Con biết rồi. Nhưng mà, BarkHoon đã làm gì với cậu ấy? Con muốn trừng trị gã thích đáng.

TaeHyung nhún vai. Chuyện đó chỉ có mình BarkHoon và JungKook biết. Tuy nhiên hắn không quan tâm đến, chỉ cần JungKook vui vẻ là hắn yên tâm rồi.

YeonJun không muốn hỏi dồn TaeHyung về chuyện này, y lên tiếng chuyển sang chủ đề khác:

– Vụ án khởi kiện BarkHoon thế nào rồi? Nghe nói việc Hanh bang và BarkHoon tranh chấp địa bàn bên cảnh sát cũng rất chú ý.

TaeHyung nói: – Cậu tính sao?

YeonJun suy ngẫm một chút, hồi đáp:

– Những tụ điểm Hanh bang đánh chiếm BarkHoon trên mặt giấy tờ không có rõ ràng. Thôi thì chúng ta cứ chuyển nhượng lại cho đàn em của Sa OkEun, vừa có tiền lại không nhọc lòng đi quản. Còn việc Sa OkEun khởi kiện BarkHoon chúng ta cũng không cần nhún tay vào. Không phải Anh hai đã giao BarkHoon cho Sa OkEun sao? Họ giải quyết ân oán với BarkHoon cũng xem như chúng ta thanh toán nợ nần với gã vậy.

TaeHyung lặng nhìn YeonJun một lúc, mỉm cười tán thưởng:

– Vừa bước xuống giường bệnh đã cập nhật thông tin nhanh vậy sao?

YeonJun hất mặt đắc ý. Nhiều năm như vậy quản lý Hanh bang cũng không phải chỉ nhờ vào ông ChoiSan đứng phía sau, y có bản lĩnh của riêng mình.

Cách giải quyết của YeonJun rất hợp ý với TaeHyung, hắn tin rằng Sa OkEun sẽ không để cho BarkHoon có những ngày tháng tốt, Hanh bang chỉ nên ở một bên xem kịch hay mà thôi. Dù sao giao hảo với Sa OkEun thì việc làm ăn của Hanh bang chỉ lợi chứ không hại.

Cả hai tiếp tục nói về chuyện Hanh bang, chủ yếu là về các tụ điểm mới đánh chiếm được từ BarkHoon. Chủ đề này SooBin không hứng thú, trước nay cậu chẳng tham dự vào hoạt động của Hanh bang. Cho nên SooBin rời khỏi phòng khách, tiến vào nhà bếp để xem JungKook làm gì.

JungKook đang rất vui vẻ cùng bà SunMi sắp xếp bánh, pha nước trái cây. Nhìn thấy SooBin, cậu cười tươi hơn.

– A? ứm? – Hồ hởi chỉ vào dĩa bánh mời SooBin.

SooBin không có hứng thú với bánh ngọt, bước đến phụ giúp JungKook gọt trái cây.

– Trông cậu có vẻ rất tốt, những gì đã qua thì nên cho nó qua, phải không? – SooBin lựa lời an ủi.

JungKook gật gật đầu. Hiện tại cậu có gì là không tốt? Được ở nhà cao cửa rộng, được chăm sóc nuông chiều, còn có thể trở thành người tình của TaeHyung, băng nhóm BarkHoon đã bị Hanh bang đánh chiếm, bản thân gã thành ra tàn phế sẽ chẳng cách nào quấy rối cậu, mọi thứ quá hoàn hảo.

SooBin cân nhắc một chút, nói tiếp:

– Shim MinJong đã quay về London rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info