ZingTruyen.Info

(Hoàn) [TaeKook] Con nuôi và 12 năm - Bòn

Chương 56: Thanh tẩy

BonFanfic

Không thể tra hỏi được lí do vì sao JungKook làm vậy, mà cũng chưa chắc gì JungKook biết được bản thân vì sao lại làm vậy, đôi khi hành động đó chỉ đơn giản là để giảm đi nỗi ám ảnh mà thôi, thế nên TaeHyung không gặng hỏi nguyên do, hắn dùng chính sự tín nhiệm của JungKook để khuyên giải cậu.

– JungKook, hứa với chú đi, như thế chú mới yên tâm. – TaeHyung kiên nhẫn dồn ép.

Chợt JungKook chuyển người, cầm lên giấy bút, viết xuống một dòng rồi đưa cho TaeHyung.

– "Dơ bẩn mà chú".

TaeHyung kinh động khi đọc được dòng chữ kia. Ngắn gọn thôi cũng đủ diễn tả tất cả suy nghĩ JungKook.

Khi TaeHyung trấn định lại tinh thần, ngẩng đầu lên thì JungKook đã nằm xuống giường, kéo chăn cao nửa đầu, ý tứ không nói chuyện nữa.

TaeHyung thất thần một chút rồi nắm chặt mảnh giấy. "Dơ bẩn" sao?

Hắn hiểu rồi, ra đây là nguyên do.

JungKook không phải muốn hành hạ chính mình, càng không phải cố ý tẩy hết tất cả thuốc mà người ý tá thoa lên.

Cậu tháo bông băng chỉ đơn giản là để tắm rữa.

Cũng giống như hôm ở trong bệnh viện, JungKook luôn cảm thấy cơ thể mình bị ô uế. Mỗi khi nỗi khiếp hãi về BarkHoon trổi dậy, cậu sẽ không điều khiển được lí trí của mình. Cậu chỉ biết phải rửa, phải chà sát, phải làm tất cả để mọi dấu vết của BarkHoon biến mất. Nhưng JungKook nào biết, vết bẩn vốn nằm trong tâm trí cậu, chỉ có sự giải thoát của cậu mới có thể rửa trôi.

TaeHyung trầm lặng thật lâu cũng không thể thốt lên lời nào. Nhìn JungKook thản nhiên khép nhẹ đôi mắt, không một tiếng động phiền hà đến ai, tâm hắn đau như thắc nghẹn. Đằng sau thái độ bình tĩnh đó, JungKook đã dấu tranh cho sự sợ hãi của mình như thế nào? Nếu cậu gáo thét, khóc la, phát tiết cái phẫn hận trong lòng thì có lẽ TaeHyung sẽ an tâm hơn rất nhiêu so với nỗi đau cố kiềm nén như vậy.

Rõ ràng JungKook đang kề cận hắn đây, nhưng cảm giác hắn đã đánh mất đi rất nhiều từ cậu.

Rời khỏi phòng JungKook, TaeHyung bước xuống lầu rồi thả người ngồi lên salon, thẩn thờ. Đứa con này hắn đã không bảo vệ được. Tổn thương ấy quá sâu nặng, đến mức JungKook không hề nhận ra những hành động hết sức nguy hiểm cho bản thân.

Có lẽ trước mắt nên khóa tất cả phòng tắm lại.

TaeHyung không muốn giam lỏng JungKook. Nhưng đến sự tình này thì sức khỏe của cậu là quan trọng hơn.

Như thế thật không ổn. JungKook hiện không nói được, có những chuyện tư mật không phải lúc nào cũng có thể dùng chuông réo gọi bà SunMi. Nếu khóa tất cả phòng tắm chính là làm khó cho cậu. Hơn nữa, nếu JungKook biết TaeHyung đang hoài nghi lí trí của cậu thì liệu sự tổn thương có nhân lên vài phần?

Thở dài một hơi, TaeHyung nhận ra tất cả vấn đề xoay quanh JungKook đều rất nan giải với hắn. Cho dù làm Anh hai của Hanh bang hay điều hành cả một công ty lớn cũng không khó nghĩ đến như vậy. TaeHyung đối với đứa con này là vô lực. Cứng rắn không được, mềm dẻo không xong, mà tránh né lại càng hỏng chuyện.

Cứ như thế TaeHyung treo lơ lững cái bất an mà vùi đầu vào công việc, đến cuối ngày trở về sắc mặt mệt mỏi không thể nào che dấu. Hắn vẫn mang ngoại hình một ngài giám đốc đỉnh đạt ổn trọng, thực tế trong thâm tâm mọi thứ rối tung rối bời.

Đến bữa cơm chiều JungKook vẫn như mọi hôm bước xuống phòng ăn, yên vị trên ghế, chờ phần cháo của mình. Nhiều ngày liền chỉ dùng cháo và cháo, ai cũng sẽ phải nhăn mặt nhíu mày ngán ngẩm, còn JungKook lại rất bình thản tiếp nhận, không hề tỏ vẻ chán nản hay bỏ ăn.

Nhìn bàn tay gầy đầy vết băng múc từng muỗng cháo, kiên nhẫn ăn từng chút một để không động đến vết thương, khóe mũi TaeHyung thấy cay cay. Nhiều đau đớn như vậy mà JungKook chưa một tiếng than thở với hắn, thậm chí, nỗi ám ảnh trong lòng cậu cũng giấu cho riêng mình. Luôn luôn tỏ vẻ không việc gì để TaeHyung bận tâm. Nếu không có yêu thương thật sự, sẽ không hy sinh nhiều như thế.

Ngẫm nghĩ lại, JungKook đối với TaeHyung quả là cam chịu rất nhiều. Chưa nói đến việc hàng ngày quan tâm chăm sóc hắn, khi hắn bị bắt cậu như đứng ngồi không yên, lăn xả vào khu chợ bỏ mặc hiểm nguy mà tìm kiếm người đàn ông chỉ biết mỗi cái tên HoyoJoo. Rồi vì tình cảm lệch lạc dành cho hắn, cậu chịu bao cú sốc mỗi lúc bị BarkHoon bỡn cợt. Phải chi JungKook cứ thét gào như trong đêm mưa đó, giải bày hết tất cả nỗi sợ trong lòng, có lẽ sự day dứt của TaeHyung sẽ không theo thời gian mà cứ chất chồng.

Buông xuống chén cơm của mình, TaeHyung bước đến ngồi cạnh JungKook, đón lấy chén cháo của cậu.

– Lưỡi của con đã có thể cử động chưa? – Vừa ân cần hỏi, TaeHyung vừa thay cậu đút từng muỗng cháo.

JungKook đầu tiên là đưa mắt nhìn thật lâu hành động của TaeHyung, không hề phản đối, nhanh chóng hé miệng đón nhận muỗng cháo từ TaeHyung, đầu khẽ lắc nhẹ.

TaeHyung trấn an:

– Đừng lo, bác sĩ nói vết thương của con đang hồi phục rất nhanh, không bao lâu sẽ có thể nói chuyện.

Nói ra lời không thật, nụ cười của TaeHyung rất ngượng.

JungKook không để tâm, chỉ chuyên chú ăn cháo.

Bà SunMi xong công việc trong bếp, vừa bước ra đã thấy cảnh tượng phụ tử ấm nồng. JungKook dù bị thương nhưng cũng là thanh niên mười tám, tay chân lành lặn, hiện đang ngồi thư thả để cha đúc cháo cho. Còn TaeHyung thì động tác vô cùng thuần thục, như việc chăm sóc JungKook từng li từng tí đã trở thành quen. Không những đút cháo, còn hậu hạ cậu uống sữa.

Ăn xong, JungKook một đường trở về phòng. TaeHyung nhìn chén cháo trống rỗng trên bàn, tâm cũng trống rỗng.

Những ngày này hắn chăm sóc cho JungKook ân cần đến thế đó, nhưng cậu đối với hắn vô cùng đạm bạc, mỗi khi hắn vào phòng thăm thì cậu chẳng viết được quá ba câu, sau đó liền tỏ ý muốn nghỉ ngơi. Từ ngày ở cùng nhau JungKook luôn đối với hắn ôn nhu nhiệt tình, hiện xa cách như vậy TaeHyung thật không quen. Dần dần TaeHyung cảm thấy bất an vô cùng, JungKook ngày một cách hắn khoảng cách xa vời vợi.

Cậu yêu hắn, làm tất cả vì hắn, thậm chí từ bỏ tự tôn hét vào hắn tiếng yêu.

TaeHyung cho rằng đó là tình yêu nông cạn, nhưng càng lúc hắn càng nhìn nhận sâu sắc thâm tình mà JungKook đang ấp ủ. Rằng, cậu muốn dâng cho người mình yêu mọi thứ trọn vẹn nhất. Khi vụ việc của BarkHoon xảy ra, điều đó càng trở nên rõ ràng. JungKook chỉ có thể chấp nhận gần gũi với một mình TaeHyung thôi.

JungKook đã từng nói "Con không thể chấp nhận bất cứ ai đụng vào mình, bởi vì cơ thể này, là dành cho chú". Mà hiện tại, BarkHoon đã đụng chạm qua mọi thứ trên người cậu, viễn cảnh tốt đẹp về hai chữ "thuần khiết" đã vụn vỡ trong JungKook.

Đó là lí do mà cậu xa lánh hắn chăng?

Khờ khạo quá, TaeHyung bất giác bật cười chua xót. Hắn với cậu là hai thế hệ, có lý nào lại hòa hợp được với nhau? Cho dù TaeHyung hiểu bản thân đối với JungKook là có tư tình, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ đáp trả JungKook. Cậu dành cho hắn mọi thứ tốt đẹp, hắn chẳng có tư cách đón nhận. Con và cha, có thể ân ái yêu thương?

– Con xin chú. Đơn phương một người rất đau khổ chú có hiểu không? Ngày nào con cũng sống trong sợ hãi sẽ mất chú.

– Chú có dám thề trước trời đất là không hề yêu con? Nam nhi không phải là đầu đội trời chân đạp đất sao? Ngay cả tiếng yêu cũng không dám thừa nhận thì có bản lĩnh gì?

– Con xin chú, con không thể mất chú được. Con thật tâm yêu chú, rất rất yêu chú.

Đầu TaeHyung nhức như búa bổ, từng lời than oán của JungKook nhảy loạn trong tâm trí hắn.

Hắn muốn cho JungKook một cuộc sống vô lo, thế mà, vì yêu hắn, cậu ngày đêm luôn chìm trong đau khổ.

Nếu không vì yêu hắn, có lẽ vết thương mà BarkHoon gây ra sẽ không sâu đậm đến như vậy.

Theo một cách nào đó, bi kịch mà JungKook đang gánh chịu chính là một phần tác động từ TaeHyung. Nếu hắn không yêu cậu, đó là do bản thân JungKook cố chấp. Nhưng nếu hắn đừng ôm hôn cậu thắm thiết ở trong công ty, thì liệu JungKook có đủ nghị lực để nuôi lớn tình yêu đó không?

Đã xác định là không thể đến được với nhau thì sự cự tuyệt phải rõ ràng. Ngay từ đầu, hắn đã chẳng phân rõ khoảng cách, còn đưa cho JungKook một lời cổ vũ.

Cho nên, chính là hắn sai?

TaeHyung giật mình nhớ đến cái ngày định mệnh mà hắn cùng JungKook quấn lấy nhau nồng nàn trong phòng làm việc, là chính từ hôm đó JungKook nhìn hắn bằng sự hoài mong. Là hắn mở ra cho cậu con đường tình ái, sau lại vịn vào luân lý đạo trường mà chối bỏ cậu. Cái luân lý phụ tử của hai người đàn ông không cùng huyết thống.

Vậy JungKook nông cạn cố chấp, hay chính hắn không dám đối diện với lòng mình?

TaeHyung bần thần nhận ra, hắn đã tổn thương JungKook quá nhiều.

Bước từng bước chậm đến phòng JungKook, TaeHyung cân nhắc thật lâu trước khi mở cánh cửa ra. Hắn đã chìm quá sâu vào day dứt từ ngày Seagull rời đi, vì đau đớn mà con tim khép chặt bước đường tình. JungKook nói đúng, quá khứ đã qua, TaeHyung nên biết quý trọng cho hiện tại.

Đã là người trung niên chạm mốc bốn mươi, nào có thể như lũ trẻ dây dưa không rõ. Hắn mang lập trường vững vàng làm phương châm sống, cho đến nay chẳng thẹn với lòng là nam nhi đỉnh thiên lập địa, thế mà đối với tình yêu này lại trốn chạy sao? Vì lẽ gì phải như thế?

Hắn nợ Seagull? Không, hắn đã dùng cả thời trai trẻ để chờ đợi cậu. Hiện Seagull đã không còn, mối lương duyên tự nhiên phải chấm dứt. Hắn có quyền tự do tìm lấy hạnh phúc mới cho riêng mình.

Thế thì vì JungKook là con trai của Seagull? Hắn với Seagull nào có sinh ra cậu, mang nghĩa cha con nhưng đã từng ấy năm xa cách rồi. Có nhất thiết phải bám vào đạo lý bất thành văn kia mà làm khổ lẫn nhau? Lại nói, hắn trước nay nào có sợ miệng đời phỉ bán, mà với bản lĩnh của chính mình, hắn không đủ sức mạnh để bảo vệ JungKook khỏi lời dèm pha hay sao?

Thế cho nên, là nghĩa lí gì mà hắn phải chôn sâu tình yêu này, chối bỏ JungKook, khiến cậu tuyệt vọng đến rơi vào tay của BarkHoon, hủy hoại chính mình.

JungKook hiện tại bước chơi vơi trong nỗi thống khổ, nếu không là TaeHyung lôi kéo cậu về thực tại, thì ai mới người có thể đây? Cho nên, TaeHyung nhất quyết phải nói rõ với cậu, rằng, hắn sẽ không dại dột đánh mất tình yêu ấy nữa, hắn muốn trân trọng cậu.

Thế nhưng, khi cánh cửa bật ra, TaeHyung chỉ trông thấy chiếc giường trống rỗng.

Thay vào đó, tiếng nước róc rách trong phòng tắm lại vang vọng ra.

JungKook ở bên trong tiếp tục chà sát và chà sát, bao nhiêu bông băng vẫn như cũ bị cậu vứt ở góc tường. Nước tuông ào ào xuống cơ thể, tại sao vẫn bẩn như thế này?

Mọi chuyện vốn dĩ đã kết thúc, cậu cũng không giết chết BarkHoon, cớ sao trong cơn mơ gã luôn đến tìm cậu?

Nỗi ám ảnh bị bạo ngược luôn hiện hữu trong tâm trí JungKook, nhưng thường ngày có tiếng huyên nào xung quanh, cậu vẫn có thể trấn áp được. Chỉ khi chợp mắt rồi, khi chỉ có một mình đơn côi, từng hình ảnh trên chiếc xe ngày ấy ùa về vây quấn, JungKook bừng tỉnh giữa cơn mơ thì không cách nào thôi sợ hãi, xúc cảm ghê tởm cơ thể ô uế của mình dày đặt trong sương mờ. Cậu phải tắm rửa, này là dấu hôn, này là nhớt nhác, này cả mùi vị đáng kinh tởm của thứ cặn bã.

Nhưng chà mãi mùi vị kia vẫn đeo bám không thôi.

– A!!a... A!!! – JungKook thống khổ gào lên, tay chân vùng vẫy dưới vòi nước lạnh. Tiếng cười hắc hắc của BarkHoon quanh quẩn đâu đây, cậu muốn quát lên gã hãy cút đi, cút cho thật xa, thế mà vòm miệng chẳng thể thốt được lời nào.

Vì thế, càng chà sát, JungKook càng thét loạn.

– A!!! aaa.. A!!!!!

BarkHoon không hề rời đi, vì cậu đâu có phát âm thành lời. Gã nghe không hiểu.

TaeHyung đứng tựa vào thành cửa phòng tắm, lặng lẽ nhìn cơ thể thương tổn kia. JungKook đang đấu tranh mãnh liệt lắm, chỉ là cái thứ mà cậu đang cố chống lại vốn không hề tồn tại.

Từng dấu hôn trên cơ thể vốn dĩ đã phai mờ, bởi do động tác chà sát của JungKook lại càng thêm ửng đỏ. Vì cậu không buông xuống, nên BarkHoon cứ mãi tới tìm.

Chua xót đến nghẹn ngào, TaeHyung chậm rãi bước đến. Khi hắn vòng tay ôm lấy JungKook, cậu càng kinh hoảng vùng vẫy, nghĩ rằng BarkHoon đã thật tìm đến rồi.

Nước văng tung tóe, thấm ướt quần áo của TaeHyung. Cơ thể buốt lạnh của JungKook càng quẫy đạp, TaeHyung càng siết mạnh vòng tay. Hắn phải giữ lấy cậu thật chặt, nắm bắt khoảnh khắc cả hai được cận kề bên nhau. Mất đi Seagull là cả một đời nuối tiếc, TaeHyung không muốn lại một lần nữa rơi vào tình cảnh mất mát khốn cùng.

Vì đã xác định rõ tình cảm của mình, cái ôm của TaeHyung vô cùng tha thiết. Hắn vùi đầu vào cổ JungKook, đưa hơi thở của mình sưởi ấm cho cậu.

JungKook đang trên đà phản kháng dữ dội bất chợt đông cứng toàn thân, tâm trí từ từ hồi tỉnh. Cậu nhận ra cái gì đó rất lạ, rất ngọt ngào, thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ. Như mùi hương mỗi khi ở thật gần TaeHyung.

JungKook giật mình ra khỏi cơn mê, chậm chậm xoay đầu nhìn người đang ôm chặt lấy mình từ phía sau.

Đôi mắt tròn huyễn mị đầy kinh hãi, nhìn chằm chằm vào TaeHyung không hề chớp. Hắn, tại sao hắn lại ở đây?

TaeHyung lại vô cùng trầm tĩnh, không hề kiêng kị cơ thể chẳng gì che đậy của JungKook. Môi hắn hé ra từng câu chữ rõ ràng:

– Chú thanh tẩy cho con.

JungKook mơ hồ bối rối, TaeHyung liền nâng cánh tay cậu lên. Ở nơi dấu hôn của BarkHoon còn ửng đỏ, TaeHyung đặt môi mình lên đúng vị trí đó, mút mạnh rồi cắn lấy.

– A...

JungKook rít khẽ một tiếng, dấu hôn kia đã bị TaeHyung phủ lên một tầng vết hôn khác, rõ và sâu hơn.

JungKook ngỡ ngàng nhìn vết ửng đỏ mới, lại nhìn TaeHyung, lại nhìn xuống tay mình, vô vàng bối rối.

Là hắn vừa hôn cậu?

TaeHyung không chờ JungKook thật sự hiểu ra, với tay lấy khăn tắm khoác lên cho JungKook rồi nhấc bổng cậu ra ngoài. Chỉ trong vài bước JungKook đã được đặt xuống chiếc giường quen thuộc.

TaeHyung rất nhanh phủ lên cơ thể cậu, ôn nhu, dịu dàng. JungKook cứng đờ toàn thân hóa đá, để mặc TaeHyung tìm kiếm tất cả vết hôn của BarkHoon trên người cậu, dùng lưỡi và răng ấn xuống từng dấu hôn mới.

Không có đau đớn như BarkHoon từng làm, ngược lại như bị trầm mê vào mộng ảo.

JungKook sợ rằng đây chỉ là mơ, TaeHyung nào có thể chủ động hôn cậu? Cho nên, cậu rất ngoan ngoãn nằm yên, sợ bản thân bị lây tỉnh dậy.

TaeHyung e ngại cúc áo sơ mi sẽ tổn thương đến làn da vừa ngâm nước quá lâu của JungKook, nên vừa say đắm hôn cậu, hắn vừa trút bỏ trang phục của mình. Nếu những gì BarkHoon để lại cho JungKook là dơ bẩn, thì hắn sẽ cuốn trôi hết tất cả dấu vết đó, để lại cho cậu chính tư vị của hắn, chính vết tích của hắn. Như vậy, JungKook vẫn mãi mãi là cậu bé thuần khiết nhất, không hề bị vấy bẩn.

Hai cơ thể trần nhanh chóng dựa sát vào nhau, hơi ấm của TaeHyung truyền đến làn da buốt lạnh của JungKook, cậu khẽ rùng mình trong giấc mơ hoang đường này. TaeHyung không chỉ hôn cậu dịu dàng, còn chấp nhận gần gũi không một rào cản, cậu liệu xứng đáng sao?

– A... a... – JungKook tỉnh khỏi ngất ngây, lập tức vùng vẫy. Cậu không xứng, cậu rất dơ bẩn.

TaeHyung liền ôm JungKook, ngực áp ngực, mặt đối mặt, thì thầm:

– Chú sẽ xóa hết những gì BarkHoon để lại trên cơ thể con, được không?

Hai mắt JungKook trừng trừng mở lớn, chăm chú nhìn TaeHyung.

TaeHyung mỉm cười:

– Sau hôm nay, con chỉ cần nghĩ đến chú thôi.

Được sao? Có thể sao?

– A? – JungKook rất muốn hỏi như vậy.

TaeHyung như thấu hiểu, nâng đầu JungKook lên, kề sát vào tai cậu:

– Chú sẽ không tắt đèn, con có thể nhìn rõ.

Hai má JungKook ửng hồng lên, vì lí do nào đó mà không thể chớp mắt được. Tim cậu đập rất nhanh, muốn vỡ ra ngoài.

TaeHyung không nghĩ sẽ đụng chạm qua cơ thể JungKook, sẽ gieo thêm vào lòng cậu tổn thương, nhưng nếu hắn là người duy nhất JungKook tin cậy thì đây là cách triệt để nhất xóa bỏ nỗi ám ảnh về BarkHoon trong cậu. Chỉ cần JungKook không còn nghĩ bản thân mình dơ bẩn, cậu sẽ là chính cậu, và chính TaeHyung cũng sống thật với tình yêu của hắn.

Tiếp tục kéo dài những nụ hôn, vuốt ve âu yếm, chẳng mấy chốc TaeHyung chìm vào trầm mê. Hắn không tìm những dấu vết BarkHoon để lại, mà trực tiếp hôn say đắm cả cơ thể JungKook. Gần gũi xác thịt với người mình yêu thương, có ai đủ bản lĩnh giữ bình tĩnh?

JungKook ban đầu không tin vào sự thật mà hồi hộp lo lắng, dần dần cậu cảm nhận được rõ ràng hơi thở của TaeHyung. Cơ thể nhuốc nhơ này được TaeHyung thanh tẩy, cũng giống như chính cậu được trầm mình qua nước thánh gội rửa vậy. Bao nhiêu khổ đau đè nặng mấy ngày qua, phút chốc theo nụ hôn của TaeHyung trút bỏ. JungKook mơ mơ màng màng đáp ứng lại từng cái vuốt ve trên cơ thể mình, đưa bàn tay vụng về chậm rãi xoa xoa phần lưng của TaeHyung.

Giây phút này cậu chờ đã bao lâu rồi? Đây là sự thật, phải chăng?

Cứ thế trong vô thức, hai người bắt đầu quấn lấy nhau. Tìm kiếm, khám phá tất cả mọi nơi trên cơ thể của nhau. Quá hoang đường đến mức JungKook chẳng phân định rõ ràng được. Trong loáng thoáng mơ hồ cậu cảm giác TaeHyung xoa lấy nơi tư mật của mình, mọi thứ so với BarkHoon đều hoàn toàn khác biệt. Bàn tay TaeHyung ấm áp, hữu lực nhịp nhàng, toàn thân JungKook nóng rang lên, nhịp tim thình thịch. Dù TaeHyung không tắt đèn nhưng trước mắt JungKook vẫn là một tầng sương mù dày đặt, khoái cảm kì lạ chỉ tăng chứ không giảm phần nào. Hưng phấn đầu đời đầy kích thích, JungKook vô thức luồng tay xuống nắm chặt lấy tay TaeHyung, giữ tại nơi nhạy cảm của mình, lưu luyến bảo hắn đừng rời xa cậu. Cứ như thế giữ chặt cậu, cho cậu xúc cảm lâng lâng và an toàn.

TaeHyung không có ý định tìm kiếm thỏa mãn trên cơ thể JungKook. Cậu hiện tại vẫn là trầm mê và hắn cũng chưa muốn mối quan hệ này đi xa đến vậy. Nhưng khi JungKook giữ chặt tay hắn, TaeHyung động lòng muốn ấu yếm cùng cậu. Vì thế, hắn không buông lỏng bàn tay, tiếp tục từng điệu nhịp nhàng đưa JungKook vào đê mê khoái lạc.

JungKook rướn người rên khẽ hai tiếng, lần đầu tiên nếm thử cao trào trong vòng tay người mình yêu, tâm tư nhanh chóng lững lờ trôi giữa thiên đường.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info