ZingTruyen.Info

(Hoàn) [TaeKook] Con nuôi và 12 năm - Bòn

Chương 5: Cuộc sống ở Anh Quốc

BonFanfic

Tác giả: Bòn

.

.

Từ khi có JungKook, TaeHyung thường xuyên về nhà dùng cơm hơn, con người cũng bớt lãnh đạm đi hẳn. Cậu thật sự là chàng trai rất ngoan ngoãn và chuyên tâm cần cù. Ngoài giờ lên lớp chỉ ở yên trong nhà, khi học bài khi nghiên cứu món ăn. Nếu TaeHyung không cho, cậu cũng chẳng đòi hỏi bất cứ thứ gì.

JungKook tự lập là thế, cũng lặng lẽ cuộc sống để không làm phiền TaeHyung. Phần hắn lại luôn khẩn trương như có con mọn, làm việc gì cũng nghĩ đến đứa trẻ đang ở nhà. Cậu ăn cơm chưa, có học bài không, sinh hoạt trên trường thế nào... tất cả mọi thứ khiến hắn phải lo xoay sở công việc thật sớm để về nhà hỏi thăm cậu.

TaeHyung đã hai lần gọi điện qua Anh Quốc, hắn muốn hỏi rõ hơn về cuộc sống của Seagull, cũng muốn tìm hiểu về JungKook. Nhưng vẫn như 12 năm qua, ông bà Jeon vô cùng hà khắc, không cho hắn bất cứ lời hồi đáp nào. Thậm chí, hiện tại JungKook đã rời khỏi Anh Quốc về nước, họ cũng chẳng quan tâm thì phải. Ít ra, TaeHyung chưa từng nghe họ hỏi "JungKook có đến tìm cậu không?".

TaeHyung không khỏi chạnh lòng. Hắn có chút hối hận. Nếu biết ông bà Jeon vô tình đến vậy, hắn nhất định bằng mọi giá không để Seagull về Anh Quốc. Nhưng mà, ngẫm nghĩ lại hoàn cảnh khi đó, cú sốc về cái chết của JungHyun quá lớn, cả hắn và Seagull đều không biết phải vượt qua thế nào. Đến khi bình tĩnh nhận ra, bản thân đã mất đi tất cả.

12 năm ngóng chờ, 12 năm ân hận, 12 năm bị ghẻ lạnh, 12 năm cô đơn. TaeHyung không biết đọng lại trong tâm về hình bóng Seagull là thế nào. Mỗi khi nghĩ đến cậu không còn trên cõi đời này nữa, tâm thấy đau, lòng chợt nhói, hồn trống rỗng. Vì vậy, TaeHyung cho rằng, hắn càng phải yêu thương JungKook nhiều hơn, yêu luôn cả phần Seagull dành cho cậu.

.

.

Choi YeonJun vốn là kẻ kế thừa Hanh Bang, ấy thế mà muốn gặp TaeHyung trong những ngày này cũng thật khó. Lựa lời viện đủ trăm lí do, hao tổn thần lực mỏi mòn y mới được TaeHyung cho cái hẹn.

Ngồi trong nhà hàng món ăn tự chọn, YeonJun vừa nhăm nhi khẩu phần vừa phàn nàn.

- JungKook cũng là sinh viên rồi, có phải đứa trẻ lên ba đâu mà Anh hai phải lo từng tấc nước thế?

TaeHyung mỉm cười không đáp, tự sống trong thế giới của riêng mình.

YeonJun thở dài:

- Cái tên cảnh sát trưởng thật là... Sao lại thông tin là không có người tên JungKook nào nhập cảnh? Làm em mất mặt với Anh hai, không thể bỏ qua được.

- Không cần bực bội đến vậy. – TaeHyung ôn tồn nói – Cảnh sát trưởng bận rộn lắm, sơ xuất là lẽ thường.

YeonJun hừ nhạt, mười phần là ghim ghút.

TaeHyung nói tiếp:

- Thay vì nghĩ chuyện nhàn rỗi, cậu nên để mắt lo lắng cho SooBin kìa.

YeonJun càng chán nản hơn, liếc nhìn chàng thanh niên đang tíu tít chọn món ăn ở quầy.

Choi SooBin vốn là con trai của người dưới trướng YeonJun trong Hanh Bang, tính ra cũng là công tử có máu mặt chốn giang hồ. Nhưng tính tình cậu trong sáng khoáng đạt, không câu nệ phân cấp rạch ròi, nên với chuyện làm ăn của cha hoàn toàn không thích thú. SooBin quen biết YeonJun từ nhỏ, lẽ ra dự tính sẽ qua Anh Quốc định cư, nhưng vì nhung nhớ người tình thanh mai trúc mã nên chỉ vừa học xong cao trung là lậc đậc trở về. YeonJun đối với hành động ấy không chút cảm kích ngoài mặt, còn cho là của nợ đeo bám không thôi.

- Đối với SooBin là em hết cách. Cái người tình này không phải dễ quản thúc đâu. – Y liên tục phàn nàn như thế.

TaeHyung thư thả nhận xét:

- SooBin vẫn còn quá trẻ để có thể yêu đương, nhưng người ta đã vì cậu từ Anh quốc bay về nước thì nên đối xử với người ta tốt một chút.

YeonJun kêu trời: - Anh hai cho đó là hy sinh ư? Cái đó gọi là triệt để chiếm hữu...

Câu nói bị YeonJun treo lơ lững bởi sự xuất hiện của một người phía xa. Ánh mắt y như bị người đó thôi miên vào mê trận, miệng cũng há tròn trầm trồ tán thưởng.

- Choa, thế gian này cũng tồn tại thiên thần sao? – Y xuýt xoa.

TaeHyung chẳng để tâm, YeonJun càng thêm phấn khích.

- Anh hai coi kìa, thật sự đẹp kinh thiên động địa. Cho em ở một đêm với người đó thiệt là mất cái gì cũng chịu.

TaeHyung bấy giờ mới ngoái đầu ra sau, theo hướng nhìn của YeonJun để đánh giá. Xong, hắn xoay người lại, nhếch mép thách thức:

- Cậu dám mơ mộng ngủ một đêm với người đó?

YeonJun không hiểu ý tứ của TaeHyung lắm, toàn thân càng thêm chấn động khi chàng thanh niên kia cứ ngày một bước tới gần.

- Chào Chú TaeHyung. – Chàng trai lễ phép cúi người, giọng trầm dịu ngọt du dương.

YeonJun ngỡ ngàng mở tròn đôi ngươi. Trước cái nhìn khinh hờn của TaeHyung, mặt mày y đỏ chót xấu hổ.

- Đến rồi à, ngồi xuống đây! – TaeHyung kéo ghế ra rộng hơn – Để chú giới thiệu, đây là bạn chú, Choi YeonJun – Rồi quay qua YeonJun, hàm ý nhấn giọng – Còn đây là Jeon JungKook.

- Chào chú YeonJun. – JungKook lễ phép thưa, rụt rè ngồi cạnh TaeHyung.

YeonJun đằn hắn ho vài tiếng, ngượng ngùng không thốt nên lời. Hoá ra người có nét đẹp thiên thần là con nuôi của Anh hai, vừa rồi y đúng là xớn xác, thất lễ quá.

Để cứu vãn, YeonJun vội vàng rót cho JungKook chút rượu vang.

- Chú gì chứ, tôi không có già đến như vậy. Gọi anh được rồi.

JungKook mỉm cười xem như tiếp thu, YeonJun nói tiếp:

- Nghe Anh hai nói rất nhiều về cậu, giờ mới gặp mặt.

- Anh hai? – JungKook ngơ ngác.

- Chỉ là cách gọi xã giao thôi. – YeonJun vội giải thích – Hơn nữa Chú TaeHyung của cậu vẫn còn phong độ lắm, vẫn trẻ phơi phới mà.

JungKook bật cười khẽ, càng quyến rũ ngất ngây.

- Chú TaeHyung thật sự trông rất trẻ. – JungKook hưởng ứng, vẻ ngượng nghịu thật đáng yêu.

YeonJun hồ hởi: - Vậy nâng ly nhé.

TaeHyung vội ngăn cản:

- JungKook không thể uống rượu đâu. – Rồi quay sang JungKook – Mấy thứ này không tốt cho sức khoẻ.

JungKook rất ngoan ngoãn gật đầu: - Vâng ạ!

YeonJun trề môi, nửa bất mãn nửa ganh tỵ. JungKook tuân lời TaeHyung gần như tuyệt đối. Nói đi Đông chắc cậu cũng không dám đi Tây. Có con nuôi vừa khôi ngô dịu dàng, vừa ngoan hiền dễ bảo, đúng là diễm phúc trời ban.

- Nè JungKook, cậu thật sự không nhận ra tôi ư? – YeonJun lại cao hứng thách đố. Y hoàn toàn bị nhấn chìm trong nét đẹp của JungKook, rất khoái chí được cùng cậu trò chuyện.

JungKook nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt hoa mị chớp hờ vu vơ, rõ ràng là không nhớ.

YeonJun cười:

- Nhớ năm xưa tôi là người đã bế cậu vào phòng thu dọn đồ đạc đó mà.

- E hèm! – TaeHyung lập tức đánh tiếng, cắt ngang chủ đề về một quá khứ không nên nhắc lại.

YeonJun vì quá cao hứng câu chuyện mình đã gặp JungKook lần đầu tiên vào lúc nào mà đãng ý gợi chuyện. Đó là lúc bọn ManMan kéo vào nhà TaeHyung giết chết JungHyun, uy hiếp Seagull và JungKook. Đúng là viễn cảnh ngàn lần không nên nhớ.

Cả ba chợt yên lặng kì quái. YeonJun và TaeHyung thì lo lắng không biết JungKook có nhớ gì về chuyện xưa không, còn JungKook thì lại không biết hai người đang gợi đến điều gì.

Lúc đó, người thứ tư xuất hiện thật là cứu vãn giây phút ngượng ngùng.

- Hôm nay nhiều món ăn hấp dẫn quá. – SooBin hồ hởi đặt phần ăn lên bàn sát cạnh YeonJun, miệng tíu tít không ngớt – Anh Jun dùng thêm gì không, em lấy cho nhé?

YeonJun lắc đầu, SooBin liền quay qua hỏi ý TaeHyung, chợt reo:

- Ồ, JungKook, cậu cũng đến đây à?

JungKook không ngờ hội ngộ cùng SooBin, mười phần lúng túng, miễn cưỡng gật đầu chào.

- Hai đứa quen nhau ư? – TaeHyung hỏi.

SooBin rất cao hứng:

- Tụi con học chung ba năm cấp ba ở Anh, JungKook như là nam khôi của lớp vậy đó. Làm bao nhiêu người chết mê chết mệt.

- Thế à? – TaeHyung rất hiếu kì, mỉm cười nhìn JungKook.

JungKook cười ngượng đáp trả, mãi hướng ánh mắt xuống vạt áo.

Đợi SooBin yên vị, YeonJun giới thiệu:

- Hai người học chung vậy em có biết JungKook là con nuôi của Anh hai không?

SooBin há hốc mồm:

- Thật sao? Là người con mới từ Anh Quốc về của chú à? Ô, đúng là trái đất tròn thật. – Chợt SooBin nhíu mày, chu môi – Nếu là vậy thì Chú TaeHyung thật đáng trách.

- Đáng trách? – Cả TaeHyung và YeonJun đều thắc mắc.

SooBin tía lia: - Chú ở đây giàu có cao sang như vậy mà để JungKook sống bên Anh...

- SooBin! – JungKook nhấn giọng gần như quát.

Nhìn gương mặt trầm trọng không vui của JungKook, SooBin mới nhận ra mình đã nói quá nhiều, đành trề môi im re.

Nhưng TaeHyung rất để tâm: - JungKook sống bên Anh làm sao?

SooBin ngó lơ: - Thì chú hỏi JungKook ấy. – Rồi đánh trống lãng – Ây da, còn vài món chưa lấy nữa, phải đi ngay kẻo hết.

Thấy SooBin chạy đi, JungKook liền đứng dậy: - Con cũng đi chọn món.

Hai người rời đi, để lại hai đôi mắt đầy nghi ngoặc.

YeonJun nhịp nhịp tay lên bàn, suy tư:

- Anh hai có nghĩ JungKook đang che giấu điều gì không?

TaeHyung trầm định, tiếp tục phần ăn dang dở:

- JungKook không muốn tôi biết bất cứ điều gì ở Anh Quốc, chỉ có thể đoán là cuộc sống trước đây của nó khá vất vả.

YeonJun gật gù:

- Giả thiết là JungKook bên Anh rất thiếu thốn, về đây thấy Anh hai có điều kiện như vậy dĩ nhiên là không muốn nói chuyện xưa kia. Dù sao cũng mười mấy năm mới gặp lại, kể lể khó khăn có khác nào gián tiếp xin xỏ? JungKook giấu đi cũng là lẽ thường tình, Anh hai nên thông cảm.

TaeHyung cười buồn:

- Gia đình Seagull rất khá giả, thực chất sẽ không để thằng bé thiếu thốn. Cái tôi lo lắng chính là nó đã bị người khác làm tổn thương quá nhiều.

YeonJun nhún vai, thôi thì không nên bận lòng nữa.

Đây là điểm YeonJun và SooBin rất hợp nhau, cả hai không sống nội tâm và suy nghĩ quá nhiều. Những gì JungKook muốn che đậy SooBin hoàn toàn không chú ý, chỉ biết bạn bè gặp nhau thì nên chia sẻ cho nhau.

Đang lúc SooBin say sưa chọn thêm món thì JungKook bước đến gần. Chủ động tiếp cận, thái độ rụt rè lại cương quyết, như đã suy nghĩ thật kĩ trước khi mở lời.

- Cậu rất thân với Chú TaeHyung? – Trong câu hỏi có hơi hứm không mấy thân thiện.

SooBin khá ngạc nhiên vì JungKook xuất hiện bất ngờ, còn bắt chuyện trước, vô tư gật gật đầu:

- Vì Chú TaeHyung là tiền bối của anh Jun, còn có mối giao hảo với cha tôi nữa.

JungKook liếc ánh nhìn về phía TaeHyung rồi thình lình kéo tay SooBin vào trong góc khuất. SooBin chưa kịp phản kháng thì người đã bị kéo đi.

Chắc chắn không một ai có thể nhìn thấy, JungKook hít thật sâu, cắn mạnh vào môi như đang trút hết can đảm.

- Những chuyện ở bên Anh Quốc là cuộc sống riêng của tôi, là quá khứ của riêng tôi. Cậu có thể nào đừng ton hót gì với Chú TaeHyung không?

- Ton hót? – SooBin trợn mắt với cách dùng từ của JungKook, như thể cậu ta là người rất nhiều chuyện, chuyên đi thọc mạch kẻ khác.

Vì quá lo lắng JungKook cũng không biết mình nên kiệm lời thế nào, chỉ chăm chăm vào mục đích chính.

- Tóm lại đèn nhà ai nấy sáng đi, cậu cứ giả lơ đừng biết gì về tôi là được rồi. – Lời nói nửa van xin, lại có cảm giác oán trách nhiều hơn.

SooBin nhíu mày không đồng ý:

- Tôi có nói gì đâu? Chỉ muốn Chú TaeHyung quan tâm tới cậu, vì chú ấy có điều kiện, cậu sẽ không sống như trước đây nữa.

- Mặc kệ tôi mà. – JungKook khó chịu phản bác – Mối thâm tình giữa tôi và Chú TaeHyung, không cần cậu nói chú ấy mới quan tâm chăm sóc cho tôi.

Xong, JungKook xoay đi, vẫn dáng người lầm lủi ôn nhu, nhưng không dễ gần gũi.

SooBin vô cùng bất mãn, chu môi hậm hực.

- Gì chứ, sao xấu tính quá vậy? Người ta có lòng tốt lại bị mắng oan.

Bữa tối hôm đó chẳng còn được tươi vui hồ hởi như ban đầu, ai cũng trưng ra nụ cười miễn cưỡng theo dòng suy nghĩ riêng. SooBin trước sau không nói tiếng nào, mặt mày bí xị liếc nhìn JungKook.

TaeHyung không muốn bầu không khí ngột ngạt kéo dài nên chủ động tan bữa sớm, chia tay cùng YeonJun. Bốn người hai cặp, chào tạm biệt để đi riêng hai đoạn đường.

Lên xe, SooBin vẫn chưa thôi bực bội, chốc chốc thở mạnh ra uất ức.

- Em sao vậy? Cả buổi như bị táo bón ấy.

SooBin nổi giận đùng đùng:

- Đừng có khiêu khích em, đang rất là khó chịu đây.

- Vì JungKook chứ gì? – YeonJun cười nhạt.

- Đúng là cái đồ xấu tính! – SooBin lầm bầm – Là cái thá gì chứ? Dám mắng SooBin này?

- Hả? JungKook mắng em?

SooBin quát:

- Không nói! Cái gì cũng không nói nữa! Cho vừa lòng hả dạ mấy người!

YeonJun chách miệng lắc đầu. Rốt cuộc thì chỉ là mấy đứa trẻ con.

Trái với chiếc xe ồn ào của hai người nọ, sự yên lặng bao trùm TaeHyung và JungKook khá nặng nề.

JungKook chỉ mãi nhìn ra khu phố sầm uất đủ ánh đèn, tưởng tượng bên ngoài cửa kính xe là vô vàng tiếng nhạc xập xình của một nơi sa hoa hưởng thụ. Vẻ trầm tĩnh luôn làm cho nét mặt cậu huyền ảo xa xôi, như nhân ảnh ẩn hiện ở chốn cao vời vợi. Rõ ràng là ngồi sát cạnh bên mà bàn tay vươn ra không thể chạm đến, khát khao chiếm hữu lại sợ làm vỡ tan một thứ phù phiếm chẳng định hình.

TaeHyung không rõ lắm cảm xúc của mình dành cho JungKook. Nếu cậu chỉ là đứa trẻ tiểu học của mười hai năm trước, hắn đơn thuần mang theo tình nghĩa của một người cha. Nhưng với JungKook xa lạ trưởng thành, cái tình phụ tử đó cơ hồ có bức tường rào ngăn chặn. Cái tình mà hắn đối với JungKook hiện tại, có gì đó mãnh liệt và ích kỷ nhiều hơn, khác hoàn toàn với sự chăm sóc đơn thuần của một ông bố lo lắng cho con mình.

Cũng như vừa rồi, Choi YeonJun vốn có tính trăng hoa, y chưa bao giờ công nhận SooBin là người tình chính thức, dù mọi hành động đều ám chỉ điều đó. TaeHyung cũng không phải lần đầu nghe qua YeonJun trêu ghẹo người khác. Ấy thế mà khi phát hiện đối tượng YeonJun muốn vui đùa một đêm là JungKook, hắn thật điên đảo muốn bóp chết ngay người trước mặt. Đến giờ nghĩ lại vẫn chưa nguôi giận trong lòng. Biết là YeonJun không cố ý, nhưng hờn trách vẫn cứ âm ỉ.

- Con với SooBin thân nhau lắm à? – TaeHyung quyết định dò hỏi.

JungKook bấy giờ mới rời ánh mắt khỏi đường phố, chú tâm vào chủ đề TaeHyung gợi ra.

- Cũng không thân mấy đâu ạ.

- Chú thấy SooBin rất vui khi gặp lại con.

JungKook cười nhạt:

- Gặp ai SooBin cũng vui thế thôi, cậu ấy là dạng người không bao giờ biết lo nghĩ.

TaeHyung cũng cười:

- Thế con có phải dạng người thường lo nghĩ không?

JungKook im lặng suy tư, lại hướng ánh nhìn ra ngoài:

- Có những chuyện không thể không nghĩ mà chú.

Câu nói vừa muốn tâm tình lại muốn giữ riêng trong lòng, không cho ai phiền đến. TaeHyung liền cho xe chạy chậm lại nhưng vẫn tập trung vào tay lái.

- Chuyện mà con lo nghĩ không thể chia sẻ với chú ư?

JungKook không biểu tình rõ ràng với lời gợi ý, trước sau nhất quyết không đối mặt cùng TaeHyung.

TaeHyung thở dài:

- Có lẽ thời gian đã khiến con xa lạ với chú rồi.

Phản ứng của JungKook vẫn rất chậm rãi, từ từ xoay đầu nhìn TaeHyung.

- Đến một lúc nào đó con sẽ tâm sự mọi chuyện với chú, nhưng không phải bây giờ. Chỉ mong chú hiểu, con luôn yêu quý chú.

Lời nói của SooBin vốn rõ rõ ràng ràng trong bàn ăn, tố giác những ngày tháng chẳng mấy tươi vui của JungKook bên Anh Quốc. Càng chối bỏ càng gây nhiều khó chịu cho người bên cạnh mình. Nên JungKook không chối, chỉ mong sự thông cảm và thời gian.

TaeHyung hiểu, không muốn gượng ép JungKook nữa. Hai người cùng trao nhau ánh mắt thắm đượm lời hứa hẹn, xem như đó là một giao ước. Rồi cùng nhau mỉm cười ấm áp.

- Chú cũng rất yêu con. – TaeHyung bày tỏ để kết thúc cuộc trò chuyện.

Là do chệch lệch tuổi tác mà hắn không thể gần gũi với JungKook như xưa? Hay chính hắn mới là người suy nghĩ quá nhiều về những băn khoăn sóng gió trong cuộc đời cậu? Có lẽ TaeHyung phải học cách buông tay và cho JungKook sự tự do bảo mật riêng tư của mình.

Hai người về đến nhà thì trời đã chập khuya. TaeHyung nán lại phòng khách bật TV xem tin tức, JungKook thì như mọi khi chui rút vào phòng.

TaeHyung liếc nhìn tấm lưng cậu từ từ bước lên lầu, khuất qua dãy hành lang. Bàn tay hắn liền xoa vầng thái dương mệt mỏi. Cả một ngày tinh thần đều bị JungKook chi phối. Hắn không thể không nghĩ đến cậu dù một phút một giờ.

Đôi khi sống cô đơn một thời gian dài, bất thình lình lại tìm thấy người thân, con người sẽ có xu hướng khẩn trương thái quá, mong muốn mối thâm tình được gắn kết chặt chẽ hơn. Vì thế TaeHyung mãi để tâm đến JungKook như vậy.

Điều lí giải đó thật mâu thuẫn lớn đến tính cách vốn lãnh đạm của TaeHyung. Ngay cả khi Seagull bỏ đi hắn cũng không rối ren đến thế. Dù tuyệt vọng, dù nhớ mong, một ngày với hắn vẫn trôi qua âm thầm như bao ngày khác. Nói rõ hơn, Seagull không ảnh hưởng đến suy nghĩ của hắn nhiều như JungKook. Hay bởi JungKook là "con", còn Seagull là "người tình", hai phạm trù này có khác nhau?

TaeHyung tự cười chính mình rồi quyết định tắt TV, lững thững bước lên lầu.

Phòng TaeHyung là gian đầu tiên, phòng JungKook thì ở sát bên. Bao giờ cửa cũng luôn đóng kín. Hôm nay, TaeHyung lại thấy nó hé mở, hắt ra ánh đèn trắng từ bên trong.

TaeHyung bước nhanh đến để khép lại cho JungKook, hoàn toàn không có chủ ý săm soi vào. Nhưng cái gì càng vô tình thì làn sóng điện càng mạnh, hắn toàn thân chết đứng khi trông thấy thực tại JungKook đang trong hoàn cảnh nào.

Cậu đứng trước gương với thân hình chỉ khoác hờ hững chiếc áo lông, thậm chí dây thắt lưng cũng lơ đễnh không buộc. TaeHyung sẽ chỉ thấy bờ vai của JungKook nếu hắn đừng vu vơ đưa ánh mắt qua tấm kiếng. Bởi, những gì phản chiếu từ đó chính là phần thân trần trụi không được che đậy. JungKook vừa tắm xong nên mãi lo sấy tóc, mắt nhắm nghiền không hay biết điều chi.

Lí trí TaeHyung kêu ầm phản đối mà thân xác vẫn không thể rời đi, đôi ngươi phản chủ cứ trơ ra thu nhận mọi hình ảnh kia.

Đó thật sự là một thân hình quá hoàn mỹ. Da trắng mịn màn ẩn hiện qua vòng cơ săn chắc, dưới phần khăn nửa che nửa hở càng quyền rũ mê hồn. Phần eo thon nhỏ cảm tưởng ôm rất vừa tay, trơn láng gọi mời được vuốt ve sờ nắn. Và cậu bé xinh xinh giữa hai chân cũng toát lên vẽ kiều mị như chủ nhân vậy, hoàn toàn đầu độc ma lực cho người nhìn.

Vầng trán TaeHyung nhanh chóng toát mồ hôi, toàn thân nóng râm rang, máu sôi trào bùng nổ. Thật không thể tưởng hắn lại có cảm giác khi nhìn vẻ khiêu gợi của đứa con nuôi. Từ ngày Seagull bỏ đi TaeHyung vẫn luôn tin sẽ không bao giờ khát vọng với một ai khác. Và thật thì mười hai năm qua hắn chưa hề có hứng thú tình ái với người nào. Thế mà với JungKook...

TaeHyung tự cảm thấy kinh sợ chính bản thân mình, cố gắng kiềm nén hơi thở dục vọng ngày một trầm trọng. Trước khi chuyện tồi tệ nhất xảy đến, hắn nhanh chóng thoái lui không một tiếng động.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info