ZingTruyen.Info

(Hoàn) [TaeKook] Con nuôi và 12 năm - Bòn

Chương 45: Nơi đặt một nụ hôn

BonFanfic

Tác giả: Bòn

..//..

Tình cảnh thật sự hiểm nghèo. SooBin sắp ngã xuống, còn JungKook lại trườn xe đến, phía sau thì bọn BarkHoon không ngừng tấn công. Diễn biến tiếp theo là vì chiếc xe đang chạy nên JungKook không thể nào mở cửa, SooBin cứ thế sẽ ngã vào thành xe và xem như lãnh trọn những đòn tấn công sát thủ của đám người kia.

Chỉ tưởng tượng viễn cảnh đủ để JungKook đứng tim há hốc mồm.

Thế nhưng, bất ngờ một cánh tay vươn ra, chớp nhoáng mở bật cửa xe. SooBin theo đó ngã thẳng vào trong ghế phụ.

– Chạy đi!!

Người kia quát lên rồi đóng rầm cánh cửa, SooBin rất phối hợp co lại hai chân. Chiếc xe vì thế mà như cướp người rồi lướt qua khỏi khu chợ. Muốn có bao nhiêu viễn cảnh của phim hành động thì có bấy nhiêu.

SooBin nhíu đôi mày ngồi lại trên ghế phụ, quay đầu ra sau nhìn kẻ vừa trợ giúp mình trong gang tấc. Tức thì, đôi mắt tròn càng mở tròn hơn.

– Anh YeonJun? – SooBin lẩm bẩm cái tên thân thương rồi đôi mắt như phản chiếu lại hình ảnh nhóm người của Hanh bang đang lũ lượt kéo tới.

Nhưng, ở giữa nơi đông đúc như vậy lại xuất hiện một bóng xe đằng xa như xé gió chạy đến, với tốc độ kinh hồn, nhắm thẳng vào nơi YeonJun và một người đi cùng y đang đứng.

SooBin ở nơi này kinh hãi gào thét lên, nhưng chẳng thể nhắc nhở được YeonJun khi chiếc bóng tử thần kia đang cố ý vươn lưỡi hái đến y.

Loạt hành động như vậy nhưng mọi thứ chỉ xảy ra trong tích tắc. JungKook cho xe lướt qua, YeonJun vội lao tới mở cửa xe cho SooBin, ngay khi y đóng cửa lại, xe JungKook rời đi cũng là lúc chiếc xe kia lao tới. Vì quá lo cho SooBin mà YeonJun đã quên cảnh giác mọi thứ xung quanh mình.

Grừm... rừm...

Ầm!!

Tiếng rầm chấn động xé toạt không gian, hất hai thân người lên không rồi lăn xa hai vòng. Chiếc xe kia vẫn không hề giảm tốc độ, tiếp tục lao đến. Nhưng không phải nhắm vào YeonJun, mà là vào người cùng bị hất tung với y. Chiếc xe chuẩn xác chạy đến thân người đó, rồi một lần nữa cán ngang qua. Trong thần tốc, vụt chạy mất.

Viễn cảnh kinh hoàng khiến mọi người hoàn toàn sững sốt, ai nấy đều ngây người ngỡ ngàng. JungKook thắng gấp. SooBin hồn siêu phách lạc lao ra khỏi xe, chạy đến nơi YeonJun đang nằm im bất động, gào thét gọi tên y.

–Anh YeonJun!! Không thể như thế này!! Anh YeonJun!!

Máu từ đầu y tuông trào ướt vai áo SooBin, cậu càng lây mạnh cơ thể y, càng thét gào trong vô vọng. Mọi thứ diễn tiến nhanh đến nổi như một giấc mơ.

– Anh YeonJun!! Đừng bỏ em!! Anh YeonJun!! Không!!!

JungKook vẫn còn choáng váng run rẫy, chân bước xuống xe mà thở dốc từng cơn. Nghe tiếng SooBin oan thán, nhìn thấy YeonJun bất động, xung quanh là cảnh hoang tàn, cậu nhất thời trơ người như phỗng, nhịp đập con tim lặng đi tựa chết ngất.

Mọi người trong khu chợ bắt đầu úa ra xem xét tình hình. Có người của Hanh bang nên nhóm BarkHoon đã rút chạy từ lâu, chỉ để lại thân xác lẽ ra là đồng bọn của chúng, nhưng lại bị chính bọn chúng dùng bánh xe hạ sát đến hai lần: Sa OkEun.

Xa xa, tiếng còi xe cảnh sát hú dội vang trời...

.

.

Ngồi trước phòng cấp cứu trong bệnh viện, JungKook chỉ có thể ngẩn ngơ bất động. Vết thương trên tay cậu đã được xử lí và nhanh chóng hết đau. Nó hoàn toàn chẳng là gì so với vết thương mà YeonJun đang đối mặt trong phòng phẫu thuật.

SooBin gần như khóc ngất, vùi hẳn người trong lòng ông ChoiSan. Nếu không vì cứu cậu, YeonJun sẽ chẳng thể nào không nhận ra chiếc xe phía sau đó.

Ông ChoiSan đã cho điều tra. Thật sự đối tượng mà bọn BarkHoon nhắm tới không hẳn là YeonJun, mà là Sa OkEun. Từ việc Sa OkEun nghi ngờ lai lịch của BarkHoon, rồi đến việc tấm hình y được JungKook tận tình lau áo bị công bố, BarkHoon đã quyết tâm trừ khử kẻ dưới trướng không khuất phục này.

Trước đó, BarkHoon đã cho một toán người đến hạ sát người đàn ông nghi ngờ là HyoJoo. Sau khi dụ được đội bảo vệ của Hanh bang rời đi, BarkHoon lại cử thêm một toán khác nhằm triệt để giết người diệt khẩu. Sa OkEun thuộc nhóm đầu tiên. Vì có chút nghi ngờ nên gã đã chủ tâm quay lại. Sa OkEun không hề tấn công SooBin, cũng không có ý định tấn công JungKook cùng người đàn ông HyoJoo, nên mới nép người ra để YeonJun thuận lợi giải cứu SooBin, chẳng ngờ đâu lại kéo YeonJun cùng chung số phận.

Đã bị đâm sầm đến phải hất tung, còn bị chúng cho xe cán qua thêm một lần, Sa OkEun coi như khó còn đường sống. BarkHoon quả nhiên là ra tay tàn độc. Tai nạn xảy ra ngay lúc đang có ẩu đả, cảnh sát cũng khó mà truy cứu.

Tưởng là có thể chiêu dụ được một nhân chứng hữu hiệu, kết quả lại là tang tóc tiếc hận.

JungKook cúi đầu sờ tay lên vết thương, trong tâm khẽ run nhẹ. Cậu đã tận mắt chứng kiến thế nào là chém giết, hạ diệt lẫn nhau của thế giới ngầm, cũng nhận ra mạng người trong con đường hắc đạo thật như cỏ rác. Quá đáng sợ.

Và cậu thật sự rất sợ. Sợ YeonJun không qua khỏi, sợ bản thân sẽ rơi vào tay BarkHoon, sợ tình cảnh của Sa OkEun không thể cứu được TaeHyung, sợ TaeHyung lìa xa cậu mãi mãi.

Ôm lấy con tim đập nhanh đến đau nhói, JungKook muốn khóc mà chỉ có thể thở khang từng tiếng.

Khi ánh đèn phòng phẫu thuật vụt tắt, mọi người chờ đợi bên ngoài gần như ngừng thở. Ngay lúc bác sĩ thông báo ca phẫu thuật rất thành công, sự đau đớn dằn vặt của những trái tim nơi đây mới được trút bỏ.

Nhưng YeonJun vẫn chưa qua khỏi giai đoạn nguy hiểm. SooBin kiên quyết ở lại chăm sóc cho y, ông ChoiSan vì lo lắng cũng ở lại.

JungKook được người của Hanh bang hộ tống về, nhưng cậu lại rất muốn ghé đến một nơi. Hiện tại chẳng còn màng đến an nguy nữa, cậu muốn gặp người đó, nhất định phải gặp. Những gì vừa diễn ra đã gần như hút cạn sự sống của cậu rồi.

Cánh cửa sắt bật mở, hai viên cảnh sát đi ra, phía sau dẫn theo một người. JungKook vừa trông thấy đã không thể kìm nén được, lập tức nhào đến, ôm chặt lấy người kia.

– Chú TaeHyung, chú TaeHyung, hức...

Nước mắt không thể rơi trong suốt đoạn đường, giờ cùng dòng cảm xúc hòa đượm. Cậu nhớ hắn lắm, cô đơn nhiều lắm.

Hai viên cảnh sát nhìn thấy tình cảnh trước mắt thì nhíu mày, nhưng TaeHyung đã ngầm trao cho họ ánh nhìn tìm sự thông cảm. Nơi tạm giam tất nhiên sẽ có nhiều quy tắc, nhưng nếu rộng rãi trong chuyện phong bì thì cũng khá dễ dàng được cho qua một số chuyện.

Hai viên cảnh sát rời đi, TaeHyung mới dịu dàng xoa đầu JungKook, dìu cậu ngồi xuống ghế.

Những ngày qua ở nơi không có ánh mặt trời này, điều hắn luyến tiếc duy nhất chính là JungKook. Hắn nghĩ về cậu hàng ngày và hàng giờ. Vốn dĩ BarkHoon đã không muốn buông tha JungKook, việc cậu cố ý hẹn gặp Sa OkEun lại càng chọc tức gã hơn, cho nên JungKook buộc phải ở trong nhà ông ChoiSan mọi lúc, không thể mạo hiểm bước ra ngoài mà thăm TaeHyung. Thời gian đã lâu như vậy, hắn sao lại không nhớ cậu đến mỏi mòn? Nay được ôm cơ thể này trong vòng tay, tâm tình TaeHyung không khỏi rung động.

Để mặc JungKook siết lấy mình thỏa thích, đến khi cậu tự chủ động buông ra cơ thể mạnh mẽ đầy quyến rũ, TaeHyung mới mỉm cười.

– Sao lại đến đây?

JungKook vẫn chìm trong sầu khổ:

– Anh YeonJun vừa trải qua phẫu thuật, còn Sa OkEun có lẽ sẽ không thể qua khỏi đêm nay...

Sắc mặt TaeHyung đại biến, trong sự trầm ỗn không che giấu được chút hoang mang.

Hắn bị tạm giam, mọi kế hoạch đều do YeonJun triển khai thu thập chứng cớ. Mà Sa OkEun lại chính là nhân chứng hữu hiệu nhất chỉ tội BarkHoon. Nay cả hai đều đang phải đấu tranh với tử thần, xem như bản án kết tội TaeHyung đã hoàn thành xong một nửa.

Nghe JungKook kể lại tất cả sự tình, TaeHyung vẫn giữ nguyên thế ngồi suy tư. Hồi lâu, hắn lên tiếng:

– YeonJun sẽ không sao, nhất định là vậy.

– Con rất sợ. Chú TaeHyung, con sợ mọi thứ, kinh hãi tất cả mọi thứ. – Tựa đầu vào ngực TaeHyung, JungKook gắt gao tìm kiếm hơi ấm từ hắn.

TaeHyung xót xa xoa lấy mái tóc cậu, kề sát gò má lên đó mà ủi an.

– Tất cả sẽ ổn. Không ai có thể tổn hại con, bất kì một ai.

JungKook không nói gì nữa, ngoan ngoãn tận hưởng vòng tay mạnh mẽ này. Chỉ có bên cạnh TaeHyung cậu mới cảm thấy an toàn đến vậy. Sự hoảng loạn trong tâm trí cũng dịu đi ít nhiều. Nếu thời gian cứ kéo dài như vậy thì tốt quá.

Nhưng chỉ một chút lâu, TaeHyung lại hỏi:

– Người đàn ông kia muốn gặp chú?

JungKook miễn cưỡng ngồi thẳng dậy, rời xa bờ ngực vững chải, ôn tồn đáp:

– Ông ấy vẫn đang được bác ChoiSan bảo vệ, khi biết con muốn đến đây, ông ấy nhất quyết yêu cầu được đi theo.

TaeHyung gật gù như đã hiểu chuyện, rồi bất ngờ liếc mắt nhìn sâu vào JungKook. Thời gia qua hẳn là quá nhiều lo lắng khiến cậu gầy đi, dưới ánh đèn làn da trắng càng thêm xanh xao tiều tụy. Hắn biết cậu yêu thích hắn, bản thân hắn cũng dành tình cảm đặc biệt cho cậu. Nay có thể gặp lại nhau, hắn càng thấm thía hơn cuộc sống phải xa cách cậu.

Không kiềm nén được lòng mình, TaeHyung vươn nhẹ bàn tay ra sau đầu JungKook, vuốt ve dịu dàng. Buông xuôi cho cảm xúc điều khiển, hắn dùng sức kéo mái đầu JungKook lại gần hơn, để mặt cậu và mặt hắn ngày càng thu hẹp khoảng cách.

Nhận ra tình cảnh ám muội, trái tim JungKook đập trật nhịp đi, cơ thể cũng gồng lên căng thẳng. Hai mắt cậu mở tròn chăm chăm nhìn xuống sàn đất lạnh, nghe hơi thở TaeHyung mỗi lúc một gần.

Sẽ là một nụ hôn? Nồng nhiệt như TaeHyung đã từng trao cho cậu trong đêm hôm ấy? Nhịp thở JungKook dồn dập lên, đôi môi mọng đỏ trong vô thức hé mở ra đón đợi. JungKook biết TaeHyung có yêu thương cậu, sự gần gủi vượt qua giới hạn chính là điều JungKook khao khát đã lâu.

Khi khoảng không giữa hai đôi môi cơ hồ không còn gì ngăn cách, TaeHyung bất chợt rướn người cao hơn, đặt nhẹ nụ hôn trìu mến lên vầng trán của JungKook.

JungKook khựng người bất động, vươn ánh nhìn hụt hẫng vào TaeHyung. Không phải là hôn môi? Đến giây phút này mà hắn vẫn quyết phủ định tình cảm với cậu?

TaeHyung như nhìn ra sự thất vọng trước thái độ sững sờ của JungKook, hắn chỉ có thể mỉm cười hiền hòa trốn tránh. Chỉ trong gang tấc thôi, tình phụ tử đã đánh thức TaeHyung. Hắn tuyệt không thể phá vỡ luân trường đạo lí mà tổn thương đến cậu.

Nhưng JungKook không buông tha cho hắn. Cảm xúc của cậu không lầm. Rõ ràng ngay từ đầu chủ ý của TaeHyung không phải là đặt một nụ hôn lên trán. JungKook có thể cảm nhận được dục vọng trong hắn, có thể nhìn thấy được hắn chỉ chú mục vào môi cậu thôi. Không cam chịu, ánh mắt JungKook nhìn xoáy sâu vào TaeHyung như hờn trách, như đay nghiến cái đạo lí luân trường mà hắn cố giữ gìn theo cái gọi là đạo nghĩa cha con.

Đôi mắt tròn long lanh kiều mị, nét mặt tuấn mỹ non trẻ đủ đầy, TaeHyung không thể không thừa nhận sự trầm tĩnh bao lâu của hắn đã dễ dàng bị JungKook đánh tan. Xem như là đầu hàng, hắn xoay mặt đi, nói vội.

– Con gọi ông ta vào đây.

JungKook vẫn giữ nguyên góc nhìn hờn trách đó, đưa bầu không khí giữa hai người chìm vào im lặng. Rất lâu sau đó cậu mới lặng lẽ đứng dậy, bước ra ngoài, nhưng sắc mặt không hề cam chịu.

JungKook khuất bóng, TaeHyung liền thở ra một hơi, nâng nhẹ bàn tay xoa vầng trán. Vừa rồi hắn đã suýt đánh mất đi chính mình để cảm xúc chi phối. TaeHyung đã tự nhũ với lòng sẽ không lặp lại hành động bất khả dung đối với JungKook, nhưng trong tâm trí không lúc nào thôi nghĩ đến khát khao chiếm hữu cậu.

Rất nhanh sau đó, JungKook đã trở lại, phía sau mang theo một người. Cậu để TaeHyung và người đàn ông kia có không gian trò chuyện với nhau, còn bản thân thì rút vào góc phòng, huyễn hoặc lại nụ hôn môi nồng nhiệt đáng lẽ nên diễn ra.

Tuy rằng JungKook yên phận như thế, TaeHyung lại cảm giác bản thân đang bị sát sao theo dõi. Ánh mắt cậu nhìn hắn lặng lẽ đầy si mê, như chiếu thẳng vào tận sâu trong tâm tư hắn, chạm đến vô vàng cảm xúc mà hắn cố che giấu đi.

Đầu hàng trước sự bao vây đó, TaeHyung phải lên tiếng:

– JungKook, con ra ngoài một chút đi.

Như vẫn chìm đắm trong sự say mê của mình, JungKook phản ứng có phần chậm chạp. Không hề bất mãn mà chỉ là thắc mắc:

– Tại sao ạ?

TaeHyung đằn hắn vài tiếng, tìm một lí do:

– Chú có vài chuyện quan trọng muốn nói riêng với bác đây.

JungKook liếc nhìn người đàn ông, rồi khẽ nhíu mày:

– Có chuyện gì con không thể nghe sao? Con, cũng chỉ, ngồi yên một chỗ thôi mà...

Cậu rút người lại một chút, vẻ ương bướng hiện rõ. Sao lại muốn cậu rời đi? JungKook không cam lòng. Đã lâu như vậy mới được gặp lại TaeHyung, cũng không phải lúc nào cũng được thăm thời gian lâu thế này, cậu muốn được gần TaeHyung càng nhiều càng tốt.

Nhìn dáng vẻ đó, TaeHyung đành phải thở dài. Thật sự thì chẳng có lí do chính đáng nào buộc JungKook phải rời đi, mà bản chất hắn cũng luyến tiếc xa vắng cậu. Chỉ có điều, ánh nhìn mơ màng kia làm lòng TaeHyung rối rắm.

Quyết định bỏ lơ sự hiện diện của JungKook, TaeHyung chú mục vào người đàn ông.

– Nghe JungKook nói ông muốn gặp tôi?

Người đàn ông ngồi đối diện TaeHyung, chăm chú nhìn hắn thật kỹ càng, lên tiếng:

– Cậu là Kim TaeHyung?

TaeHyung mím làn môi tỏ ý khẳng định, rồi hồi đáp:

– Còn ông là Jang NamJu?

Người đàn ông lập tức sững sờ, trơ người tượng đá. Ngược lại TaeHyung trầm tĩnh mỉm cười, hai tay đan chéo vào nhau đầy tự tin.

Qua vài giây, người đàn ông già nua nhíu mày hoài nghi.

– Dựa vào đâu cậu nghĩ tôi là Jang NamJu?

TaeHyung đáp:

– Dựa vào việc JangHae muốn bảo vệ người tên HyoJoo.

– HyoJoo và Jang NamJu có liên quan sao? – Người đàn ông bắt đầu thách thức.

TaeHyung từ tốn nói:

– Tưởng là không liên quan, nhưng cẩn thận suy xét thì liên quan rất nhiều. JangHae đã lập hồ sơ giả lấy đi một khoản thuế vô cùng lớn, chuyển vào tài khoản với người đứng tên là Jang NamJu. Tôi luôn tự hỏi Jang NamJu là ai, có quan hệ với JangHae hay không? Thế rồi cô ấy lại tự chủ động gọi điện đến, muốn chúng tôi tìm và bảo vệ người tên HyoJoo. Hôm nay, ông lại đến gặp tôi, không phải đã quá rõ ràng rồi ư?

Người đàn ông mơ hồ:

– Tôi chẳng thấy có gì rõ ràng cả. Việc Jang NamJu đứng tên tài khoản gì đó và việc JangHae muốn bảo vệ tôi là hai chyuện khác nhau.

TaeHyung nhướng mày:

– Có khác sao? Ông nghĩ tôi là một doanh nhân chỉ biết kiếm lời trên thương trường thôi ư? Thật sự, tôi hiểu rất rõ tiếng lóng trong giới hắc đạo.

Người đàn ông lại hơi chút sững người, từ từ hạ ánh nhìn xuống. Rõ ràng TaeHyung đã nói trúng trọng điểm.

TaeHyung cũng hạ chất giọng.

– Để lẫn trốn, người trong hắc đạo sẽ chuyển đổi tên mình. HyoJoo chính là tiếng nói nhại từ NamJu. Hơn nữa, JangHae đã nói ông là người bán mực in. Đó cũng là một cái nghề nói lóng, ý chỉ những người có khả năng pha màu mực giả theo chữ ký của người khác.

Hai bàn tay người đàn ông siết chặt, sự im lặng bao trùm không tiếng phản bác suy đoán của TaeHyung.

– Đây là điều tối mật trong giới giang hồ, sao cậu có thể biết được? – Người đàn ông hỏi.

TaeHyung cười buồn:

– JangHae làm việc cho tôi hơn mười năm, gần như điều gì cô ấy cũng biết. Chỉ là, cô ta đã không tìm hiểu trước khi trở thành doanh nhân, tôi đã sống một cuộc đời như thế nào.

Nhìn sâu vào mắt người đàn ông, TaeHyung càng khẳng định giả thiết của mình là đúng. Bước lên vị trí Anh hai của Hanh bang, bàn tay hắn không từ bỏ bất cứ thủ đoạn gì. Những quy luật bất thành văn trong hắc đạo hắn như đã thuộc nằm lòng. JangHae không biết điều đó, hoặc cô nàng đã rơi vào tình cảnh không thể không tiết lộ, chỉ một thông tin nhỏ đã tháo gỡ cho TaeHyung rất nhiều.

Sau vài giây im lặng, người đàn ông lắc nhẹ mái đầu.

– Chẳng trách vì sao JangHae lại xem trọng cậu như vậy, thật sự không đơn giản.

TaeHyung đáp:

– JangHae cũng không đơn giản. Một tay cô ta có thể đưa tôi vào ngồi ở đây.

Người đàn ông mỉm cười chua chát:

– Nhưng cuối cùng, nó đã buông tay. Nó đã không thể vượt qua tình yêu của mình.

TaeHyung thật sự muốn tránh né chủ đề về tình cảm với JangHae, liền hỏi:

– JangHae hiện đang ở đâu?

Người đàn ông càng âu sầu hơn, cái lắc đầu đầy tuyệt vọng.

– Tôi đến gặp cậu là hy vọng cậu biết nó đang ở đâu. Đã quá lâu rồi nó không liên lạc với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info