ZingTruyen.Info

(Hoàn) [TaeKook] Con nuôi và 12 năm - Bòn

Chương 3: JungKook quay về

BonFanfic

Tác giả: Bòn

.

.

Chàng trai mỉm cười, như ánh mặt trời chói lọi giữa trời đêm. Nụ cười thay cho lời thừa nhận.

- Chú vẫn khoẻ chứ? – Một câu hỏi rất ân cần trìu mến.

TaeHyung không tin ở mắt mình, gật nhẹ mái đầu như bị thôi miên, tứ chi vẫn chưa thể cử động. Người trước mặt hắn hiện giờ là Jeon JungKook thật sao? Đứa trẻ ngây thơ bé tí qua thời gian tựa phép thần, biến thân thành cậu trai trẻ khô ngôi mỹ lệ.

JungKook biết TaeHyung khó tránh khỏi hoài nghi trong cuộc hội ngộ bất ngờ này, chỉ dịu dàng cười nhẹ:

- Con cũng khoẻ.

Bấy giờ TaeHyung mới lấy lại bình tĩnh, bước đến gần để trông kĩ chàng trai hơn, đôi mắt đánh giá chàng thanh niên từ trên xuống dưới.

- Đã lớn thế này rồi ư?

JungKook ái ngại cúi đầu không đáp. Tuy trưởng thành không ít nhưng cậu vẫn thấp hơn TaeHyung, khi cúi xuống chỉ còn thấy mái tóc đèn tuyến, bờ vai gói gọn trong chiếc bóng sừng sững của TaeHyung.

- Về lúc nào vậy? – TaeHyung hỏi thêm.

- Cũng được một thời gian... - Ngập ngừng đoạn lâu, JungKook mới ngẩn đầu lên – Con về có một mình.

TaeHyung à ra một tiếng. JungKook đã trả lời thay cho câu hỏi hắn đang ấp ủ. Sao hắn lại có thể tin Seagull cũng cùng về chứ.

- Vào nhà đi, về sao không gọi điện để đứng chờ ngoài này?

Vừa dẫn JungKook vào nhà, TaeHyung vừa xách hành lí cho cậu. Chiếc giỏ nhẹ tênh như chẳng chất chứa gì bên trong.

- Con về khu nhà ngang lưng đồi, bác ở thuê tại đó cho biết chú đã chuyển đến đây. – Ngoan ngoãn theo TaeHyung, JungKook nhẹ nhàng nói khe khẽ. So với cậu bé sáu tuổi, cách sống nội tâm của cậu dường như không thay đổi.

- Chú lo Seagull và con quay về không tìm thấy nên nhờ người sống ở đó trông hộ. – Như chợt nhớ ra, TaeHyung dò xét - Vậy người chú thấy ở nghĩa trang hôm sinh thần của JungHyun có phải là con không?

JungKook bậm đôi môi suy tư, càng tôn lên nét đẹp mê người.

- Đúng là con có ghé thăm anh JungHyun, nhưng không để ý mọi người xung quanh.

TaeHyung gật đầu ghi nhận, mười phần tiên đoán cậu trai lúc ấy là JungKook, so về dáng hình rất trùng khớp.

Nhất thời TaeHyung không biết biểu cảm thế nào với cuộc hội ngộ này, chỉ bình thản hé ra nụ cười liên tục, ra hiệu cho JungKook ngồi xuống salon, ân cần rót chung trà nóng cho cậu.

- Chờ ở ngoài lâu chưa?

JungKook lắc đầu:

- Con dự là năm phút nữa mà chú không về thì sẽ quay trở lại khách sạn.

- Vậy thì thật may – TaeHyung an nhàn đưa ánh mắt tha thiết. Người đối diện sẽ không cảm nhận được hắn đang thầm cảm ơn sự quay về kịp thời đến mức nào.

Dù không biểu tình hân hoan rõ ràng, TaeHyung cũng dễ dàng cho JungKook thấy hắn đang rất vui, đôi mắt long lanh sáng ngời không ngừng truyền đi cảm xúc. JungKook lại có phần rụt rè, kín đáo đưa ánh mắt nhìn quanh, đánh giá cuộc sống hiện tại của người cha nuôi.

- Chú vẫn ở một mình sao?

TaeHyung gật đầu, rót cho mình chén trà.

- Cha Seagull cũng ở một mình. – JungKook bồi thêm.

Lần thứ hai JungKook gợi đến Seagull dù TaeHyung không hỏi. Hắn nhanh chóng nhận ra sự ái ngại của JungKook. Tựa như cậu lo sợ mình không được TaeHyung chào đón, rằng hắn chỉ quan tâm đến Seagull chứ không hồ hởi được gặp lại cậu.

Đó là một sai lầm và TaeHyung thoáng chút xót xa. Hắn xem Seagull là bạn chung chăn gối thì với JungKook cũng như con cái trong nhà, đều yêu thương biết bao nhiêu.

Để JungKook không có cảm giác xa lạ, TaeHyung hỏi về Seagull rất hững hờ.

- Seagull vẫn khoẻ chứ?

Đối với câu hỏi này gương mặt JungKook lại sầm đi, nhíu cặp mày đầy suy tư để cân nhắc câu trả lời. Rồi cậu nhanh chóng gật đầu, cái gật đầy miễn cưỡng.

Con người thăng trầm rành rõi như TaeHyung thật chẳng nhìn thấu được tâm tư khó hiểu của chàng trai trẻ, đành xoay chuyển đề tài mặc dù rất nôn nóng tìm hiểu cuộc sống của Seagull.

- Lần này con về bao lâu? Về để đi du lịch hay làm gì khác?

JungKook lặng im không đáp, mắt hướng mãi xuống nền nhà, tay mân mê chung trà đã nguội lạnh, tựa chẳng nghe TaeHyung nói gì.

Tính ra quan hệ của hai người cũng được xem là cha con, sau mười hai năm gặp lại phải ôm lấy nhau mừng mừng tủi tủi mới phải. Bản chất TaeHyung trầm tĩnh đã đành, cả JungKook cũng xa lạ khách khí, cuộc hội ngộ bất ngờ hoá ra ngượng ngùng nhạt nhẽo.

Không nên kéo dài tình trạng khó xử này, TaeHyung cao giọng hơn:

- Đêm khuya lắm rồi, con ở lại đây nhé?

- Dạ? – JungKook ngẩn đầu lên, lúng túng nhìn quanh – Con, con có thể về khách sạn bằng xe buýt.

TaeHyung biết JungKook đang tìm cái gì, mỉm cười với tay đẩy chiếc đồng hồ nhỏ xíu trên bàn ra trước mặt cậu:

- Giờ này chẳng còn chuyến xe nào đâu.

JungKook rất bối rối, bản thân không hề nghĩ đã trể đến vậy.

TaeHyung đề nghị bằng chất giọng cứng cõi chẳng thể chối từ.

- Lâu rồi mới về nước, không thể ở lại với chú một đêm ư?

- Ơ...

JungKook không còn lí lẽ, hai má ửng hồng đầy mê hoặc, yếu ớt gật mái đầu.

TaeHyung chua chát nhận ra tình cảm cha con qua thời gian trở nên ngượng ngùng đến vậy. Đối diện nhau chỉ có khách sáo và kiểu cách, ở gần nhau như miễn cưỡng.

Nhưng hắn vẫn ôn hoà giữ vững nét nhẹ nhàng, dẫn JungKook lên lầu.

- Trên này có ba phòng. Chú ở phòng đầu tiên, hai căn còn lại con thích ở đâu cũng được.

JungKook hơi rụt rè, niểng đầu trông vào gian phòng thứ hai, cất giọng lí nhí.

- Con ở cạnh phòng chú vậy.

TaeHyung bật cười:

- Ừ, con cứ nghỉ ngơi cho khoẻ, sáng mai chúng ta trò chuyện tiếp.

JungKook nhận lại hành lí từ tay TaeHyung, liếc nhìn hắn thật lâu rồi mới chậm rãi đóng cửa phòng sau lời chúc ngủ ngon. Thái độ gần gũi mà ẩn hiện sự xa cách, vừa dè chừng vừa thân thương. TaeHyung không tài nào đoán định được cậu đang suy nghĩ điều gì.

Chỉ có điều hắn chắc chắn, tâm tình của JungKook không được vui vẻ.

Trái với niềm hân hoan của TaeHyung khi hội ngộ, JungKook chẳng chút biểu cảm gì qua sắc mặt mị hoa. Ánh mắt ấy rõ đang chất chứa nhiều u sầu, mang xúc cảm khổ đau theo thời gian không được giải thoát. Như dạng người trầm cảm đầy tâm sự, luôn sống khép kín.

TaeHyung không thể không hoài nghi về cuộc sống của JungKook suốt mười hai năm qua. Một đứa trẻ được lớn lên trong hạnh phúc đủ đầy sẽ không mang nét hằn uỷ khuất như vậy.

Mà cũng không hẳn, bởi từ nhỏ JungKook vốn đã ít nói trầm ngâm. Điều quan trọng nhất là sau khi về nước cậu còn suy nghĩ tìm đến TaeHyung, chứng tỏ tình cảm gia đình những năm qua ít nhiều còn đong đầy. TaeHyung lấy đó làm vui, thong thả quay về phòng mình.

Không lâu sau phòng cạnh bên vang ra tiếng nước chảy, âm thanh của sự sống ấm cúng trong ngôi biệt thự lạnh giá. Mười hai năm trong nỗi cô đơn, giờ đây hắn chợt thấy lối mòn trung niên tìm ra chút ánh sáng.

.

.

Đêm ngủ thật ngon, đến mặt trời hừng lửa nóng mới bừng tỉnh dậy. TaeHyung không vội vì đã lên kế hoạch cho ngày hôm nay. Hắn chậm rãi thay ra bộ đồ ngủ, ung dung bước xuống lầu.

Từ khu bếp vọng lên mùi thơm phức, thoảng nghe qua đã thấy thèm thuồng.

- Con làm gì vậy? – TaeHyung ngơ ngác nhìn JungKook cậm cụi đảo đảo phần trứng ốp la.

JungKook hơi xấu hổ nhưng mỉm cười thật tươi, rực rỡ hơn ánh nắng sớm mai đang ganh tỵ nép mình bên hiên cửa.

- Xin lỗi vì tự tiện sử dụng gian bếp của chú, chỉ là con có thói quen tự làm bữa sáng thôi.

Rồi cậu khẩn trương: - Con nấu hai phần, chú cũng dùng nhé? – Xong, đem phần trứng cắt làm đôi, bày biện thành hai dĩa cơm bắt mắt.

TaeHyung không có thói quen biểu cảm hồ hởi trước niềm vui, dù chỉ mỉm cười nhưng ánh mắt long lanh hạnh phúc rõ rệt. Đã lâu lắm rồi mới có lại cảm giác một gia đình. Từ khi Seagull rời đi thì mọi thứ gần như không còn sự sống. Hắn cũng sống như không phải là sống.

Ngồi xuống ghế, trầm ổn nhận phần ăn của mình, TaeHyung đằn hắn để giữ vững nét bình nhiên vốn có.

- Con đã quét dọn chỗ này à? – Hắn hỏi thêm.

JungKook chỉ cười ngượng không đáp.

TaeHyung liền giải thích:

- Người giúp việc ba ngày mới đến một lần. Chú chỉ về nhà vào đêm khuya nên cũng không cần dọn dẹp nhiều lắm.

- Vâng, con cũng không có làm gì nhiều. – JungKook đáp nhỏ xíu.

Kì thực cậu cũng chẳng làm gì ngoài quét và lau sơ gian bếp, chỉ là con người kia gần như thuộc cả những vết bẩn trong nhà mình, thoáng nhìn đã phát hiện sự khác biệt. TaeHyung không thích người khác đến gần cuộc sống của hắn, nên người giúp việc cũng ba ngày mới được đến lau dọn. Đó là thời gian tối thiểu hắn cảm thấy căn nhà cần được thanh tẩy một lần.

Đối với sự đụng chạm lau quét của JungKook, TaeHyung không cảm thấy quyền riêng tư bị xâm phạm, ngược lại còn hỏi han vẻ tán thưởng, khơi màu nhiều mẩu chuyện để trao đổi.

- Thế kế hoạch hôm nay của con là gì?

JungKook hơi động tâm, ngậm phần cơm trong miệng một hồi mới nuốt xuống, rất ngượng ngùng.

- Thật ra, con về nước để làm thủ tục nhập học Đại học. – Trong giọng nói e ấp vẻ miễn cưỡng, vì cái gì đó buộc phải thốt ra.

- Học Đại học? – TaeHyung lạ lẫm – Sao lại chọn trong nước, London không phải là mơ ước du học của rất nhiều người ư?

JungKook lại cúi đầu, dường như mọi chuyện đều rất khó mở lời với cậu.

- Ở Anh, con không đủ kinh phí...

TaeHyung càng không hiểu. Bầu không khí bất giác trầm tĩnh hẳn đi, ai cũng muốn đối phương ngầm hiểu suy nghĩ của mình để không phải trao đổi.

Mối quan hệ của TaeHyung và JungKook không phải quá dửng dưng đến không thể thổ lộ điều tế nhị. Dù nói là mười mấy năm xa cách, nhưng trước đó vốn dĩ gắn bó tình cha con, thân thiết như người thân ruột thịt. Cũng chính tay hắn chăm sóc, thay tả, pha sữa rồi vỗ về nuôi cậu nên người.

Cuối cùng, TaeHyung đành phải lên tiếng.

- Thế Seagull đâu? Không lo cho con à?

JungKook né ánh nhìn của TaeHyung, mông lung ngó ra khu vườn xào xạc gió.

- Sao thế? – TaeHyung buông muỗng cơm, nghiêm túc hỏi.

JungKook đối với TaeHyung trước giờ đều yêu thương cùng nể sợ. Hắn nghiêm giọng cậu cũng không dám trốn tránh vòng vo. Đôi mắt tròn sâu lắng như ngấn lệ, giọng thổn thức run run.

- Cha Seagull... mất lâu rồi.

TaeHyung sững sờ chết lặng, nghe đâu đây khí lạnh đến rét mướt. Seagull nhỏ bé của hắn, người tình không thể cưới của hắn, sự chờ mong vô vọng của hắn, đã không còn?

- ... Vì sao? – Khó khăn lắm hai từ ngắn ngủi ấy mới được thều thào yếu ớt.

JungKook từ từ hướng ánh nhìn về TaeHyung, đôi mắt đẫm nét u buồn.

- Trước nay sức khoẻ của cha không tốt, chú cũng biết mà.

TaeHyung không thể nuốt thêm gì nữa, lặng lẽ đẩy phần sáng sang bên. Bàn tay xoa nắn vầng thái dương để tiếp thu dần một sự thật.

- Bao giờ vậy?

JungKook buâng quơ vò vạt áo.

- Ba năm trước.

TaeHyung nuốt khang giọt nước miếng mặn đắng, hai mắt vô tình đỏ hoe. Hắn im lặng rất lâu và rất lâu, hoàn toàn bất động.

JungKook không nói gì trong thời gian đó, chậm rãi ăn hết phần cơm.

Nỗi đau không cần thét gào hay kêu khóc, chỉ cái tĩnh lặng của không gian cũng đủ thấu hiểu sự mất mát bi thống ngập tràn.

TaeHyung hít thở thật sâu để ổn định tinh thần. Xa cách mười hai năm không có nghĩa hắn quên đi nghĩa tình êm ái như chồng như vợ. Không những không quên, còn bùng cháy mãnh liệt, khát khao âu yếm. Giờ đây thân xác Seagull đã giá lạnh dưới nấm mồ, mối tình nghiệt ngã vĩnh viễn không bao giờ đoàn tụ. Biết cảm nhận nỗi đau này như thế nào, chia sẻ phẫn uất trong lòng với ai, chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay cho trôi đi niềm thương cảm.

Nhìn lại dáng người gầy gò của JungKook – liên kết duy nhất trong cuộc tình của hắn và Seagull, TaeHyung không khỏi chạnh lòng cất giọng hỏi.

- Có phải cha mẹ của Seagull rất lạnh nhạt với con không?

JungKook không đáp vội, chậm rãi ôn hoà.

- Ông bà nội rất tốt.

- Vậy sao? – TaeHyung cười nhạt, mười phần không tin tưởng.

JungKook cắn nhẹ vào môi, vẫn chú mục xuống mặt bàn. Nếu thật sự được sống tốt, cậu đã không quay về nước, càng không mang trên mình vẻ nhút nhát khép kín. TaeHyung nhìn rõ điều đó. Ông bà Jeon vẫn luôn ước vọng Seagull kết hôn với một cô tiểu thư quyền quý, rồi sinh ra những đứa trẻ kháu khỉnh như bao cặp vợ chồng bình thường. Làm sao họ có thể yêu thương đứa con nuôi từ một cuộc tình đồng tính. Đừng nói là Seagull mất đi, dù cậu còn sống thì cũng chẳng có gì đảm bảo có thể ngăn chặn JungKook không bị tổn thương bởi ông bà Jeon khắc nghiệt.

- JungKook. – TaeHyung trầm giọng để thu hút sự chú ý của cậu.

Bấy giờ JungKook mới ngước mặt lên, trông thoáng chốc tưởng như nhân ảnh thần tiên dạo chơi vườn thượng uyển. Nét đẹp này tựa một thứ bùa chú tà hoặc vậy.

- Nếu Seagull đã không còn, con hãy ở lại với chú. – Giọng TaeHyung thẳng đều, không phải ra lệnh, cũng chẳng van nài. Hắn dùng cửa quyền một người cha nhưng cũng kín đáo nhường JungKook sự lựa chọn.

- Điều này... - JungKook vô cùng lúng túng.

TaeHyung quả quyết.

- Lo cho con là trách nhiệm của chú.

JungKook rất bối rối, tay nắm chặt thìa cơm. Tư tưởng đấu tranh đến ướt rịn mồ hôi trên trán.

Vốn là mối quan hệ gia đình, Seagull mất, TaeHyung đảm phần lo lắng là điều hiển nhiên. Chuyện này hợp lí như thanh thiên bạch nhật, đâu có gì khiến JungKook lại bồn chồn đến thế? Phản ứng căng thẳng thái quá của cậu có phải là rất kì quái không? Cảm tưởng như đó là tội ác.

- JungKook?

JungKook giật nảy mình khi TaeHyung đặt tay lên vai cậu. TaeHyung liền ái ngại rụt tay về. Hắn chỉ là lạ lẫm khi thấy cậu ngồi ngẩn ra.

- Con không muốn ở cùng chú? – TaeHyung không thể giấu đi nét u buồn.

JungKook lắc đầu lia lịa.

- Thế con đang lo lắng điều gì?

- Dạ... Không, con về đây cũng là hy vọng ở cùng chú. – Trong lời nói hỗn độn sự căng thẳng.

TaeHyung mỉm cười, xoa xoa mái đầu JungKook.

- Khờ quá. Không lẽ con đã quên câu nói cuối cùng trước lúc rời đi ư?

JungKook chớp hờ đôi mi, biểu hiện hoàn toàn không nhớ.

TaeHyung bèn nhắc:

- "Con và cha Seagull lúc nào cũng yêu Chú TaeHyung"

JungKook à ra nhẹ nhõm, tưởng chừng đã thật sự quên tất cả. Cũng không trách, khi đó chỉ là lời nói vu vơ của đứa trẻ tiểu học.

TaeHyung dịu dàng tiếp lời:

- Chú cũng vậy, lúc nào cũng yêu JungKook và Seagull.

JungKook khẽ bật cười, thu người lại thật nhỏ trên ghế ngồi. Dáng vẻ này cam chịu và yếu ớt làm sao, như một cuộc đời đã bị ức hiếp quá nhiều.

TaeHyung vô cùng xót xa. JungKook trước đây của hắn dù ít nói trầm ngâm nhưng tuyệt nhiên đỉnh thiên lập địa. Là đứa trẻ sáu tuổi đã có chính kiến riêng của mình. Dám nói điều mình nghĩ, dám nghĩ điều không ai dám làm. Mười hai năm trôi dạt nơi xứ người đã phá tan vẻ kiên định của cậu rồi ư?

TaeHyung trầm ngâm suy tư dõi theo dáng JungKook cẩn mẩn dọn dẹp trong bếp. Còn nhớ lúc nhỏ JungKook rất ghét nấu ăn. Ghét đến nỗi trông thấy Seagull nấu nướng cậu cũng dùn dằn đòi cả nhà đi ăn ngoài. Đúng là thời gian có thể làm thay đổi tất cả.

- Thế khi nào con làm thủ tục nhập học? – Đợi JungKook bước ra phòng khách, TaeHyung hỏi.

- Dạ, là hôm nay. – JungKook rụt rè.

TaeHyung gật gù: - Chú đưa con đi.

Trong lúc chờ JungKook chuẩn bị, TaeHyung kín đáo trở về phòng. Hắn đóng cửa, lặng lẽ gục người xuống, bi thương một mình.

Hắn không muốn thể hiện sự đau đớn trong lòng ra ngoài, cũng không muốn JungKook nhớ lại vết thương cũ. Nhưng Seagull đã mất, cậu cứ như vậy rời bỏ hắn? Không lời từ biệt, không tiếng dặn dò.

Mười hai năm hắn chờ đợi. Có gọi điện cũng là ông bà Jeon bắt máy. Họ không cho hắn một thông tin gì, không cho hắn được nói chuyện với Seagull và JungKook. Có chăng là lời sỉ vả, mỉa mai, cùng miệt thị tình yêu đồng tính của hắn. Kéo dài thật lâu, hắn không gọi nữa.

Hắn vẫn luôn hy vọng hai cha con bên trời Anh vẫn sống thật tốt.

Ngờ đâu, cậu đã đi rồi...

TaeHyung không thể khóc, nhưng hơi thở hắn thổn thức từng cơn. Hắn rất muốn bay thẳng sang Anh, lớn tiếng yêu cầu ông bà Jeon trả Seagull cho hắn. Nhưng rồi thì sao? Vốn dĩ là cậu không muốn gặp hắn. Nếu muốn, cậu đã không im lặng, một chút thông tin cũng không liên lạc.

TaeHyung ngồi thật lâu để ổn định lại tinh thần, hít sâu một hơi, khoác lên mình vẻ bề ngoài trầm ổn như bao ngày, rồi mới mở cửa bước ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info