ZingTruyen.Info

(Hoàn) [TaeKook - 🔞] CÁI BÓNG PHÍA SAU

Chương 46: Trận chiến cuối cùng (3)

BonFanfic

.

Tác giả: Bòn

.

.

Kookie vẫn còn mơ mơ hồ hồ, toàn thân run rẩy. Dòng kí ức động lại trong cậu chỉ là gương mặt lo lắng của JungKook, cật lực dụng sức để phá hủy chiếc củi. Đến khi thanh gỗ vỡ nát, cũng vừa kịp lúc thần chú của Lãnh chúa linh nghiệm, Kookie cảm thấy nguyên khí linh hồn dần tan ra, lôi kéo cậu vào khoảng không hãi hùng, như bị tan biến.

Rồi mọi thứ bất ngờ đông đặc lại, bên tai cậu vọng vang âm thanh đổ nát, cơ thể yếu mềm bị đất cát chôn vùi, mãnh vỡ gạch tường còn cắt vào da thịt, cảm giác đau rát lạ lẫm mà chân thực vô cùng. Kookie chỉ biết cố ngoi lên đống gạch cát này, tìm một chút ánh sáng.

Và ánh sáng đó, chính là sự luân hồi.

Thật ra Lãnh chúa mãi giam giữ Kookie trong củi với bùa chú, làm sao cậu có thể hấp thụ khí trời mà tạo ra cơ thể được. Đó là sai lầm rất ngớ ngẩn của lão, nên suốt thời gian qua vẫn hoài công. Khi JungKook phá đi chiếc củi, linh hồn Kookie mới hòa vào không trung mà ngưng tụ nên dáng nên hình.

NamJoon và SeokJin từ xa lặng lẽ theo dõi cục diện, đưa mắt nhìn nhau không biểu cảm gì.

JungKook đã trấn định lại sau khi nhận biết được một Công tước Kookie dưới nhân ảnh người trần mắt thịt huyễn mị thế nào, liền đưa mắt chú mục vào TaeHyung, muốn tìm hiểu cảm xúc của hắn. Cậu chỉ nghĩ tội lỗi của mình đã được cứu vãn chứ không hề biết chính mình đã tạo điều kiện cho Kookie luân hồi trọn vẹn.

TaeHyung vẫn sừng sững dáng đứng kiên định vững vàng, chỉ là không biết còn nhận thức gì về xung quanh không. Gương mặt hắn trầm tĩnh lắm nhưng đôi ngươi đã bất động ngây dại, không rời khỏi Kookie trong vòng tay Lãnh chúa phút giây nào.

Kookie thật đã luân hồi, bằng xương bằng thịt. Cảm giác bản thân là tội đồ tạm lắng xuống, trong lòng JungKook lại trổi dậy đợt sóng bi thương. Kookie như ánh hào quang thanh khiết, sáng trong thiện lương, là người chân chính nguyện thề cùng TaeHyung, không tư lợi, không dối lừa. Bất giác JungKook thấy tâm hồn mình nhỏ bé quá.

Vẫn trong vòng tay của Lãnh chúa, Kookie đảo ánh nhìn qua khung cảnh hoang tàn của một cơn phẫn nộ, tâm tình cậu bất giác đông cứng ngay nơi TaeHyung đang đứng. Cậu thấy hắn thật rõ ràng bằng đôi mắt trần nhân loại của mình.

Như một phản xạ tự nhiên, Kookie dụng sức đẩy Lãnh chúa ra.

Kẻ mệnh danh Hoàng phi này thật chất rất thuần khiết, bao nhiêu suy nghĩ đều hiện trên nét mặt. Lãnh chúa biết cậu vẫn một lòng yêu thương TaeHyung, trước mặt hắn không muốn đụng chạm với lão. Nghĩ thế thì vô cùng tức giận, lão xoay người nghiêm giọng với TaeHyung.

- Kim TaeHyung, ngươi thấy rõ rồi đó, Kookie thuộc về ta và chỉ có ta mới bảo vệ an toàn cho em ấy.

Dù muốn dù không cũng phải thừa nhận pháp lực thượng thừa của Lãnh chúa, có thể đưa một linh hồn về lại trần gian không mảy may sứt mẻ. TaeHyung bấy giờ mới có chút lay động, hơi hạ ánh nhìn xuống, lại cầm lòng không đặng, tiếp tục ngước nhìn Kookie nữa.

Họ là tình yêu ngàn năm xa cách, lời ước hẹn ngày nào chưa bao giờ lãng quên. JungKook dáy lên niềm tủi hận. Huống hồ gì cậu vừa suýt hủy đi Kookie, giờ còn muốn cướp TaeHyung đi sao? Tự bản thân cậu như biết thân phận, lặng lẽ bước đến gần SeokJin, không day dưa như lúc nãy nữa.

TaeHyung không để tâm JungKook đã rời đi, vẫn vô cùng trầm lắng. Một hồi lâu, trong bi thương hạnh phúc lẫn lộn, cất giọng thật trầm.

- Kookie, em vẫn khỏe mạnh, phải không?

Kookie rất say đắm nhìn hắn, trong đôi mắt long lanh cơ hồ đã ngấn lệ.

TaeHyung sau khi thức tỉnh đã có JungKook kề bên. Còn cậu, từ lúc nhắm mắt xua tay đã trở thành linh hồn trôi dạt, ôm mối tình ngàn năm chờ đợi qua từng đợt sóng cuồng thời gian.

Được luân hồi và nhìn lại thế giới một lần nữa, TaeHyung sẽ không thể thấu hiểu xúc cảm hiện giờ của Kookie. Hắn sẽ không biết được nghe, được thấy, được tồn tại trên cùng mãnh đất với hắn khiến Kookie quá đỗi hạnh phúc đến không thốt nên lời.

Cậu rất muốn và điên cuồng khát khao chạy lại, ngã vào vòng tay hắn, thiết tha mà hôn lên đôi môi nhung nhớ kia.

Cái khát khao nồng cháy ấy vô cùng mãnh liệt, nó thúc ép đôi chân Kookie phải lay chuyển thật mau. Cơ bản là cậu đã nhớm chân rời gót.

Nhưng rồi hình ảnh TaeHyung lạnh lùng vươn móng vuốt cướp đi sinh mạng Bá tước Seagull Chae, sự kinh hoảng của một kẻ làm con khiến Kookie không thể nào cất bước được.

Điều đó từ ngày ấy đã trở nên một rào cản vô hình.

Cảm xúc của Kookie dạt dào như vậy thì TaeHyung cũng có kém cạnh gì đâu. Cậu không tiến, hắn đã vội tiến vài bước.

- Kookie, em sẽ trở về bên ta, sẽ lại về với ta, đúng không?

Lời nói da diết van nài như ngàn năm qua TaeHyung vẫn tự hỏi.

JungKook nghe thấy, đau đớn quay mặt đi, Kookie thì hoang mang lung túng, còn Lãnh chúa vô cùng tức giận, chắn trước mặt Kookie:

- Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra!

TaeHyung trầm giọng:

- Ngươi không xứng đáng với Kookie, ngươi chỉ đem đau khổ đến cho em ấy.

Lãnh chúa nhấn từng chữ:

- Kookie là phi tử của ta, là người của Hoàng gia. – Rồi liếc nhìn Kookie – Đúng không?

Kookie né tránh, Lãnh chúa càng hỏi tới:

- Ngày gả vào Hoàng gia, em đã thề những gì trước thánh thần, trước linh vị Seagull gia dòng tộc?

Cơ thể nhỏ bé của Kookie co rút lại, hơi thở dồn dập lên, vô cùng hổn loạn.

Lãnh chúa hừ nhạt:

- Em là người kế thừa duy nhất của Seagull gia, là niềm tự hào của tổ tiên dòng họ, là Hoàng phi cai trị một nửa giang sơn, những lời đã thốt ra lại không dám lập lại ư?

Kookie lùi bước, thống khổ vùi mặt vào đôi bàn tay. Cho đến bây giờ Lãnh chúa vẫn không thôi cay nghiệt với cậu vì điều đó.

Như đã dằn vặt quá đủ, Kookie ngẩn mặt lên, cay nhòe đôi mắt:

- Phải! Em đã thề sẽ tận trung với Hoàng gia, đã nguyện ước suốt đời suốt kiếp là người của ngài, nhưng, nhưng...

Nếu vẫn giữ trong lòng thì chỉ là vết đau âm ỉ, một khi thốt ra rồi sẽ như thác đổ đá mòn, cuốn trôi mọi lí trí. Kookie dần không kiểm soát, hướng thẳng đến TaeHyung, bất ngờ lao tới.

- Nhưng em yêu Chúa tể, em thật sự yêu ngài ấy.

Kookie vụt chạy đến, dĩ nhiên TaeHyung tâm can quá đổi vui mừng, vươn bàn tay đón nhận, lướt người thật nhanh để khoảng cách được gần hơn.

Lãnh chúa giận dữ nắm chặt tay Kookie, giật ngược cậu lại, tung một đòn ý chí đến TaeHyung.

Bị tấn công bất ngờ, TaeHyung buộc phải lùi bước.

Kookie bên này cố vùng ra:

- Lãnh chúa, là em đã có lỗi với ngài, là em phản bội ngài, nhưng em thật sự chỉ yêu một mình Chúa tể thôi, xin đừng cưỡng ép em nữa.

Nghe tiếng nỉ non của Kookie, lòng TaeHyung đau như cắt, Lãnh chúa càng phẫn hận tột cùng, bóp tay cậu thật chặt mà nghiêm giọng.

- Ta lập em làm phi chưa từng một ngày ái ân cùng ai khác. Em gả vào Hoàng gia lại một dạ hai lòng thề sống chết với kẻ khác trước mặt ta?

Kookie bị dằn trong tay Lãnh chúa biểu cảm ra cái đau dữ dội, lão ta chưa bao giờ biết yêu chiều nhẹ nhàng với phi tử của mình. Cậu càng chống đối, thân xác càng bị hành hạ mà thôi. TaeHyung phút chốc không cầm lòng, tung ra một đòn đánh vào Lãnh chúa.

Lãnh chúa liền ôm Kookie xoay hai vòng tránh né, đôi mắt long lên ngọn lửa căm hờn:

- Tình yêu của em ư? Vậy thì ta sẽ để Kim TaeHyung chính tay hủy lấy!

Dứt lời, một vầng sáng xung quanh Lãnh chúa phát ra, chói lòa bầu trời đêm tịch mịch. Từ trong ảo ảnh nhấp nhô lên những bóng người áo trắng, thân hình lúc lắc như sương. Khi lớp khói mờ mịt tan biến, TaeHyung kinh ngạc nhận ra mình đang bị bao vây bởi hàng trăm "Kookie". Đâu đâu cũng là "Kookie".

Lãnh chúa phút chốc biến mất, chỉ lưu lại tiếng cười thâm hiểm:

- Kim TaeHyung, nếu ngươi và Kookie yêu nhau sâu đậm như vậy, thì hãy tìm xem đâu mới là tình yêu ngàn năm đích thực của ngươi? Chỉ e chính tay ngươi sẽ giết chết em ấy thôi. Hahahah...

TaeHyung chưa phân định được điều gì, hàng trăm người có gương mặt và trang phục giống hệt Kookie đồng loạt dùng kiếm bạc tấn công hắn.

Bên trái là Kookie, bên phải là Kookie, trước mặt, sau lưng cũng là Kookie. TaeHyung nhất thời bấn loạn, chỉ có thể lách người né tránh từng đợt tấn công, tuyệt nhiên chẳng dám manh động làm tổn thương bất kì Kookie nào.

JungKook cùng NamJin đứng bên ngoài cũng cả kinh, không thể phân biệt được đâu là Kookie "thật" đang bị Lãnh chúa điều khiển, đâu là Kookie "giả" được tạo từ tà thuật. Nếu TaeHyung xuống tay giết chết chính người yêu của mình, đó chắc chắn là nỗi thống hận nhất.

TaeHyung tả xung hữu đột, rất nhanh bị dồn vào đường cùng.

JungKook không còn cách nào khác, muốn lao người đến gần hắn trợ sức, lại bị SeokJin giữ chặt. Biết rõ là nguy hiểm, SeokJin làm sao cho cậu đi, bởi đã nhận lời ủy thác của TaeHyung phải bảo vệ cậu.

Nhưng JungKook rất kiên quyết. Nếu nhìn thấy người yêu chết thì chi bằng chính mình chết.

Cậu dụng sức lao đi, SeokJin cũng bất lực ngăn cản. NamJoon cốt nhiên chẳng ý kiến gì. Họ đến đây không phải để trợ lực cho TaeHyung, mà chỉ để đảm bảo ngôi Chúa tể của hắn vẫn an toàn.

JungKook xông vào nhóm Kookie, chẳng mấy chốc đã tiến đến gần TaeHyung. Cậu cũng không dám làm hại đến những kẻ mang bộ mặt của Kookie, chỉ giống như TaeHyung chủ yếu là phòng thủ không hề tấn công. Với cả trăm người như thế, bị thương là điều tất nhiên. Nguy hiểm hơn, đó là vũ khí bạc. Hai tay JungKook đã rươm rướm máu.

- JungKook! Quay về với NamJin, mau lên! – TaeHyung nghiêm giọng. Dù JungKook có mang trong người dóng máu thống trị của Chúa tể, thì với vũ khí bạc cậu cũng không thể cầm cự được lâu.

Nhóm Kookie một mực tấn công, TaeHyung lại không thể hạ thủ bất lưu tình, JungKook đành kiên quyết:

- Nếu đã bị dồn ép đến thế này, thì người giết Kookie là em, không phải ngài! – Và cậu thật đã giơ móng vuốt nhắm thẳng vào tim một Kookie trước mặt. Thà để TaeHyung hận cậu, còn hơn nhìn thấy hắn chết.

TaeHyung hoảng hốt nắm chặt tay JungKook lại:

- Cả em và Kookie đều không được tổn thương!

Hắn ôm chặt lấy JungKook, không để cậu bị thương thêm nữa.

Lúc đầu chỉ là tránh né, sau vì bảo vệ JungKook, TaeHyung không khỏi một hai lần mạnh tay với vài Kookie. Lòng hắn hoang mang, nhưng nghĩ đến JungKook càng hoang mang hơn. Hắn phải bảo vệ cậu bằng mọi giá.

Thế trận ngổn ngang với một mình TaeHyung quyết chiến. Dưới hình bóng Kookie, làm sao các ma cà rồng khác dám làm tổn thương? Đây quả là đòn thế thâm hiểm mà chỉ kẻ độc tàn như Lãnh chúa mới có thể nghĩ ra được.

SeokJin đứng bên ngoài, trầm mặt thật lâu rất bức bối. Ngược lại, NamJoon vô cùng bình tĩnh, lặng lẽ bước lại gần thế trận, giơ móng vuốt, tóm lấy một Kookie, rồi lạnh lùng bóp cổ.

SeokJin nhìn thấy, bất giác bật cười rồi cũng theo người yêu, xông vào thế trận cuồng sát nhóm Kookie không thương tiếc.

- NamJin! – TaeHyung thất thần nhìn lớp lớp Kookie bị giết bất động trên nền đất, tung người đến can ngăn NamJin, cũng không quên mang JungKook theo. Chỉ tưởng tượng Kookie là một trong số những người này đã khiến hắn toàn thân run rẩy.

NamJoon vẫn không ngừng tay, còn SeokJin thì bật cười:

- Chúa tể, ngài lo cái gì? Mục đích của Lãnh chúa là muốn chính tay ngài giết Kookie. Nếu Kookie thật sự chết trong tay chúng tôi, thì chẳng phải chính lão ta mới là kẻ đáng thương mất đi Hoàng phi của mình sao?

Cả JungKook và TaeHyung gần như được khai sáng ngay lập tức. Quả nhiên người trong cuộc mù mịt, người ngoài cuộc mới thấu rõ vấn đề.

Lãnh chúa yêu Kookie như vậy, sao lại có thể để cậu dễ dàng chết trong tay kẻ khác. Nếu TaeHyung không ra tay thì hắn sẽ không mang nhiều ân hận nếu Kookie vì NamJin mà thiệt mạng. Do đó, Lãnh chúa sẽ không dại dột để Kookie có mặt trong đám pháp sư giả dạng này.

Vậy thì Kookie thật sự đang ở đâu?

TaeHyung bấy giờ mới trấn tĩnh lại, hít thở đều đều. Hắn sẽ không bại dưới tay Lãnh chúa. Ngàn năm trước đã vậy, ngàn năm sau cũng vậy.

Đứng nhìn NamJin ra sức tàn sát những hư ảnh của Kookie, TaeHyung lặng người đi, từ từ khép mắt lại.

Không gian tối sầm xuống, chỉ có những nhịp tim nho nhỏ lây động, phát ra âm thanh của tâm hồn.

Này là trái tim sắc lạnh không nhịp đập của NamJoon, này là trái tim lãnh đạm đã hóa đá của SeokJin, còn có trái tim nhiệt nồng say đắm đang đứng bên cạnh hắn, đó là JungKook, với tiếng đập be bé khẽ khàng. Thế thì trái tim Kookie đập theo nhịp nào?

Nhịp đập của Kookie dịu dàng lắm, pha lẫn ngọt ngào vị tha. Cả hương máu của cậu cũng thần tiên thanh khiết.

Bất ngờ TaeHyung mở bừng mắt, nói lớn:

- SeokJin! Bảo vệ JungKook!

JungKook liền cảm giác xung quanh mình một bờ giá lạnh, TaeHyung đã hoàn toàn biến mất.

SeokJin thở dài phiền phức , miễn cưỡng rời khỏi thế trận, nhanh chóng đến gần bên JungKook, nhất nhất giữ an toàn cho cậu. Dù sao vết thương hiện giờ của JungKook cũng do chính SeokJin tạo ra. Chính bản thân SeokJin cũng chẳng biết tại sao mình phải nhọc lòng vì con ma cà rồng mới sinh này, có lẽ bởi cậu là ma cà rồng đặc biệt, cho y nhìn thấy chút hy vọng trong ước muốn tuyệt vọng của mình.

Đám người Kookie là những pháp sư đã được Lãnh chúa bùa phép, chỉ riêng mình TaeHyung mới có thể chỉ phòng thủ mà chống chọi lâu đến vậy. Giờ hắn biến mất, tất cả ma cà rồng đồng minh cùng nhập bọn, có cả NamJoon, tạo nên thế trận hổn chiến.

Cách đó không xa, được bao bọc trong lớp phép thuật dày đặt, hai bóng người lặng lẽ dõi theo cục diện bên ngoài. Một già nua uyên bác, một anh tuấn mỹ miều.

Lãnh chúa rất tự tin không ai có thể nhìn xuyên thấu qua lưới phép thuật này của lão, chỉ là hiện tại không thấy TaeHyung đang chiến đấu ở đâu. Nhìn hắn chật vật trong hàng trăm Kookie, lão vô cùng hả dạ.

Đây là cú đánh cuối cùng, bởi lão đã kiệt sức rồi, bước chân đi cũng không vững, chỉ có thể cùng Kookie núp trong lưới phép thuật này thôi.

Kookie phía sau như đứng trên đống lửa. Thấy TaeHyung vì không dám tổn hại đến hình ảnh của mình đã rất nhiều lần suýt bị thương. Cậu đã van nài, phản kháng, kêu gào nhưng Lãnh chúa đều bỏ mặt. Kookie đành vô lực đứng nhìn trong đau đớn.

Rồi bất ngờ JungKook vụt tới bên cạnh TaeHyung. Thoáng sơ qua sắc mặt phờ phạc tái xanh cũng biết cậu đang thọ thương rất nặng, vậy mà vẫn chẳng màng tính mạng trợ giúp cho TaeHyung.

Còn TaeHyung, sau khi chật vật bảo vệ cho JungKook, thì dù muốn dù không cũng đã gây tổn hại cho rất nhiều nhân ảnh Kookie, đòn xuất ra cũng nặng tay hơn ban đầu.

Vì điều đó, làm Kookie thấy nhói đau. Để bảo vệ JungKook, TaeHyung có thể gạt đi nhân ảnh cậu.

Lòng hoang mang, tâm bấn loạn, Kookie chỉ có thể đứng thẩn thờ.

"Kookie"

Nghe tiếng gọi, Kookie giật mình, ngó xung quanh.

"Kookie, bước ra khỏi lưới phép thuật đi"

Là Chúa tể? Rõ ràng là tiếng của Chúa tể. Kookie mừng vui khôn xiết, nháo động tìm kiếm hắn.

"Đừng kinh động đến Lãnh chúa, nhẹ nhàng lùi ra lưới phép thuật đi"

Kookie như ngừng thở, chăm chăm nhìn tấm lưng Lãnh chúa rồi từ từ lùi đi. Lão đang chủ quan không tin TaeHyung dám rời khỏi thế trận và tìm ra Kookie. Cả hai cùng chơi trò mất tích, nhưng Lãnh chúa chưa tìm ra TaeHyung mà hắn đã tìm thấy lão trước, xét về căn cơ Chúa tể ma cà rồng vẫn mạnh hơn một bậc.

Kookie cứ lùi và lùi, rốt cuộc cũng thoát khỏi vầng sáng vô hình ấy. Cậu là con người nên hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi lưới phép thuật, có thể ra vào tự do.

Vầng hào quang vụt tắt, Kookie lập tức trông thấy TaeHyung đang đứng chờ, phía sau hắn còn có hai ma cà rồng hộ giá, rất quen thuộc với hình bóng hiên ngang của Chúa tể. Đôi môi cậu theo lòng hân hoan mà mỉm cười không ngớt, mắt ướt lệ nhòe lao thẳng vào hắn.

Cái ôm rất mạnh, rất cuồng nhiệt, rất mãnh liệt, TaeHyung phải bật cả người ra sau. Giây phút này họ đã chờ đợi một ngàn năm rồi, đã quá lâu rồi.

Ôm nhau thật chặt, hơi thở gấp gáp, ai cũng muốn vò nát cơ thể đối phương để hòa quyện hoàn toàn vào cơ thể mình.

- Cuối cùng em đã về với ta, cuối cùng em đã về. – TaeHyung nghẹn ngào, hơi thở gấp gáp.

Kookie nức nở:

- Em yêu ngài, rất yêu ngài, mãi mãi chỉ yêu ngài.

TaeHyung bật cười cay đắng:

- Sẽ không ai có thể làm hại đến em nữa, không một ai.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info