ZingTruyen.Info

(Hoàn) [TaeKook - 🔞] CÁI BÓNG PHÍA SAU

Chương 42: Lời nói dối

BonFanfic

.

Tác giả: Bòn

.

.

JungKook cẩn thận đến gần, từ từ đẩy cửa rộng hơn để quan sát. Bên trong mọi thứ không có gì thay đổi, ngoại trừ sự hiện diện của thêm một người.

- Là ngươi? – JungKook thở phù ra nhẹ nhỏm.

Người ngồi trên giường có gương mặt khá tươi vui, dáng bất cần thư thả, vận trang phục hồng phấn, nhoẻn miệng cười khì:

- Là ta thì sao?

- Không có gì, chỉ bất ngờ vì ngươi tìm đến đây. – JungKook đáp.

Kim SeokJin nhún vai:

- Tìm ngươi dĩ nhiên dễ hơn bội phần đi tìm Kookie.

JungKook khép cửa, kéo chiếc ghế để ngồi:

- Chưa có tin tức gì về Kookie sao?

SeokJin đung đưa bàn chân, hỉnh mũi:

- Sao lại không có, ngươi nghĩ NamJin là ai?

JungKook vô cùng khẩn trương:

- Ngươi tìm thấy Kookie rồi? Cậu ấy đang ở đâu? Có bị Lãnh chúa làm hại không?

SeokJin nheo mắt:

- Làm gì gấp gáp vậy? Chuyện ta với ngươi còn chưa xong đâu.

Xong, SeokJin nâng bảng xét nghiệm mà JungKook vội đi để trên kệ:

- Vì nêu điều kiện với ta, ngươi phải đi làm cái xét nghiệm này, cũng vất vả nhỉ?

JungKook vội bước đến giật lại tờ giấy. Lúc nãy vì linh cảm hơi lạnh của TaeHyung mà cậu vội đi tìm, quên bỏ vào trong tủ.

- Ngươi lục lọi phòng của ta ư? – Cậu hậm hực.

SeokJin bật cười:

- Chỉ là tham quan thôi. Nhưng mà, ta đang nghĩ bản thân có nên đi làm một cái không nhỉ? Biết đâu có kì tích?

Câu hỏi kia mười phần thấm nhuộm mỉa mai châm chọc. Dĩ nhiên kẻ có tật sẽ phải giật mình.

- Ý gì đây? – JungKook hất giọng dè chừng.

SeokJin vẫn khinh khỉnh:

- Mục đích thật sự ngươi đi xét nghiệm cái này để làm gì?

JungKook lặng người sầm nét mặt, tay vò vò bảng báo cáo nát nhừ, không đáp trả.

- Sao thế? Không dám trả lời à? – SeokJin ngã lưng lên thành giường, nhếch khoé môi bỡn cợt. Chiếc răng nanh theo đó loé lên sắc lạnh âm hồn, phảng phất đâu đây mùi sát khí.

JungKook khá nhạy cảm với sự nguy hiểm. Câu nói bông đùa của SeokJin chứa nhiều ẩn ý sâu sa. SeokJin ngày hôm nay so với SeokJin của lần gặp cuối cùng đã ít nhiều thay đổi. Là bởi ánh nhìn hiểm ác hơn, phải chăng?

Hơn ai hết JungKook hiểu một khi sự thật bại lộ thì ở cạnh SeokJin sẽ nguy hiểm thế nào. Dù mang trong người dòng máu thống trị của Chúa tể ma cà rồng, JungKook vẫn chỉ là một con quỷ nhỏ mới sinh, hoàn toàn chưa thể xứng tầm đối thủ với SeokJin được. Vì hiểu rõ điều đó, cậu lập tức nhất gót chân, xoay người bỏ chạy.

Cánh cửa bật mở ra, JungKook giật mình khựng bước. Trước mặt là một Thây ma nhếch nhác chắn ngang đường, cậu chỉ biết tròn mắt kinh ngạc.

- ... Ông quản gia?

Con Thây ma có hình hài giống ông quản gia liền lừ đừ chất giọng đục ngầu, âm tàn địa phủ:

- Không có lệnh của chủ nhân, không ai được rời khỏi đây!

- Chủ nhân? – JungKook ngơ ngác không hiểu.

Bên trong phòng, giọng cười SeokJin cất lên giòn tan.

- Jeon JungKook, có nhiều chuyện ngươi không thấu hiểu thì vào đây ta dạy dỗ cho, trốn đi đâu?

Ông quản gia biến thành Thây ma, JungKook thật sự sững sờ ngơ ngẩn. Biết mình khó lòng chạy thoát, cậu đành dè chừng đứng ngay cửa phòng, liếc mắt nhìn SeokJin.

SeokJin đủng đỉnh bước gần đến, chách miệng lắc đầu.

- Đúng là ma cà rồng mới sinh không được dạy dỗ.

JungKook trầm tĩnh không đáp, toàn thân đều trong thế phòng thủ.

Ngược lại, SeokJin rất thư thả, nhìn ngắm JungKook từ trên xuống dưới:

- Trong nhà có một Thây ma tốt như vậy cũng không biết cách chiêu hồi. Cũng may hôm nay ta có lòng nhân từ đến thăm sức khoẻ của ngươi, mới thu nạp được một tên thuộc hạ trung thành.

- Sao ông quản gia của ta lại trở thành Thây ma của ngươi? – JungKook thắc mắc.

SeokJin bật cười:

- Chính ngươi biến ông ta thành Thây ma mà không biết à? Mà thôi đi, ta là người đã chiêu hồi ông ta nên ta mới là chủ nhân.

Rồi SeokJin hạ giọng thâm hiểm:

- Nhờ như vậy ta vừa được nghe ông ta kể vài câu chuyện thú vị.

JungKook biến đổi sắc mặt, nắm chặt hai bàn tay.

SeokJin bước lại gần JungKook hơn, nụ cười kia không còn sắc tươi hiền dịu, nó đặc quếnh âm khí hung tàn. Có là kẻ mù cũng nhận ra, người áo hồng này không hề mang theo thiện chí.

Hơi thở JungKook bất an, lùi lại giữ gian phòng, mắt không rời khỏi kẻ đối diện. SeokJin từ từ tiến tới, chậm rãi với mái đầu hơi nghiêng, như con hổ to đang vờn mồi mà chất giọng nhẹ tênh khi hát.

- Ta với ngươi cũng xem là có giao hảo, cớ gì lại bỏ chạy khi câu chuyện còn chưa bắt đầu?

JungKook không đáp, SeokJin tiếp lời:

- Hay bởi ngươi cũng biết lời nói dối đã bại lộ rồi?

JungKook mười phần chấn động, trầm tĩnh lặng im. Sự thật về gốc rễ của cậu chỉ có một mình ông quản gia biết. Nay ông bị SeokJin thu phục thì hiển nhiên mọi chuyện đều bị SeokJin thấu hiểu cả rồi.

SeokJin liếc nhìn ông quản gia, rồi nhìn vào JungKook, khinh ghét:

- Bởi vì ngươi là ma cà rồng bẩm sinh nên mới có thể sinh con. Còn ta là một ma cà rồng thuần gốc nên vĩnh viễn không bao giờ có con. Tại sao ngươi giấu đi sự thật đó để dối gạt ta?

Giọng SeokJin trở nên giận dữ hơn:

- Ta vốn đến đây để thăm hỏi ngươi, rốt cuộc ngươi vứt vào mặt ta cái sự thật như thế hả? Vốn dĩ một ma cà rồng thuần gốc không thể nào có con, ngươi hiểu rõ điều đó còn muốn ta nuôi hy vọng? Còn làm cái bảng xét nghiệm chết tiệt này để ta mong ngóng một ngày nào đó có thể như ngươi?

JungKook dốc lên hơi thở, mấp máy đôi môi, rốt cuộc, vẫn chỉ là:

- Ta xin lỗi...

Thật không biết nói gì hơn.

Nụ cười trên môi SeokJin từ lâu đã vụt tắt, theo phẫn uất mà chân đá thẳng vào kệ sách cạnh bên, uất ức đã dồn nén quá lâu. Tiếng náo loạn vang lên, ngộp chết một gian phòng.

- Vì muốn ta và NamJoon dốc sức tìm kiếm Kookie, ngươi đã bịa đặt chuyện biết cách ma cà rồng có thể có con. Thật chất chỉ có ma cà rồng bẩm sinh mới làm được điều đó! – SeokJin rít giọng cùng ánh mắt ngỡ ngàng đến kinh tởm. – Ngươi còn đem chính những đứa con chưa biết có tồn tại hay không để đánh đổi niềm tin từ ta, rốt cuộc thì ngươi là loại người đáng sợ như thế nào vậy?

JungKook bi thương lặng im cam chịu cơn thịnh nộ.

Là thể loại gì ư? Lời thoá mạ khinh bỉ đến tận cùng nhân cách. Là rơm là rác cũng còn có giá trị thấp hèn, chứ chẳng ra giống ra hồn để định hình thì khác gì quỷ quái yêu ma. Cậu chỉ có thể nhìn SeokJin bằng ánh mắt bất lực, không thể giải thích gì hơn.

SeokJin nén dằn căm hận, nghiến chặt hàm răng:

- Nếu ta tìm thấy Kookie mà ngươi không thể đưa ra cách ma cà rồng có thể sinh con, thì ngươi chấp nhận bị treo dưới ánh mặt trời, đúng không? Ngươi đã thề như vậy, đúng không?

Hai bàn tay JungKook nắm chặt vào nhau, đớn đau gật đầu.

SeokJin phẫn nộ quát:

- Ngay từ đầu ngươi đã chọn cái chết, chủ ý để lừa ta và NamJoon?

JungKook không thể câm nín nữa, nghẹn ngào bày tỏ:

- Ta không còn cách nào khác, Kookie đã bị Lãnh chúa bắt đi, TaeHyung sẽ sống thế nào nếu cậu ấy bị Lãnh chúa hãm hại?

- Vậy còn sự tổn thương của ta thì sao? – SeokJin căm hận.

JungKook khổ sở:

- Ta chết để đền tội cho ngươi. Ta bây giờ có phải là sống nửa đâu.

- Khốn khiếp! – SeokJin quát mắng bằng tất cả phẫn nộ, y chẳng còn ngôn từ gì để đả thông cái luỵ tình ngốc nghếch của JungKook. Cũng chẳng thể làm gì để vơi đi căm hận trong lòng.

JungKook cúi đầu chua xót. Từ giây phút đầu tiên man dại cắn xé con hổ trước mắt TaeHyung, cậu đã không muốn sống nữa rồi. Từng là thiếu gia kiêu hãnh, từng là quý công tử ngạo đời, phải trụy lạc thành con quỷ hút máu, còn bị tất cả mọi người đuổi giết, rẽ khinh, JungKook không thể rũ bỏ tự tôn để đối diện sự thật đó, nhất là đối diện với TaeHyung. Cậu vốn đã muốn chết, cậu không chấp nhận được mình là quỷ, thì thôi, đành chọn một cái chết có ý nghĩa nhất. Chết để cứu lấy cuộc tình của người cậu yêu.

JungKook không phải kẻ cao thượng, chỉ là cậu biết những gì không thuộc về mình thì không nên níu kéo. Do đó, sự hy sinh này dù chỉ đánh đổi bằng vị trí con cỏn trong tim TaeHyung, như thế là quá đủ.

SeokJin nhìn JungKook bi thương, càng căm phẫn trong lòng mà lạnh giọng:

- Ngươi có biết, đối với kẻ khao khát một đứa con như ta thì việc làm của ngươi đáng ghê tởm đến thế nào không?

JungKook lắng động nhìn vào đôi mắt đục hoả của SeokJin.

- Chúng ta đã giao ước, ta tìm Kookie, ngươi tiết lộ cách ma cà rồng có thể sinh con. Giờ ta đã tìm ra Kookie, thì ngươi cũng phải thực hiện lời nói của mình.

JungKook lập tức thở gấp lùi xa SeokJin. Thật chất cậu không biết cách làm sao ma cà rồng thuần gốc có thể sinh con, đồng nghĩa với việc ngay bây giờ cậu phải chết.

Nhưng mà, cậu lại vừa hiểu ra tâm tư của TaeHyung. Đó là niềm hy vọng ngọt ngào để cậu níu kéo sự sống.

- Sao? Đã thề mà không dám thực hiện ư? – SeokJin mỉa mai – Yên tâm, ta không nhẫn tâm để xác ngươi hóa tro dưới ánh mặt trời đâu. Ta muốn bóp nát trái tim đang còn đập của ngươi. Dĩ nhiên ta sẽ cho Kim TaeHyung biết Kookie đang ở đâu. Họ hạnh phúc bên nhau thì đúng tâm nguyện của ngươi rồi.

SeokJin từ từ lấn tới, xương bàn tay nắm lại rôm rốp căm hờn. Lẽ ra NamJin đã lên kế hoạch tấn công TaeHyung, nhưng vì tin JungKook, tự SeokJin đã huỷ đi kế hoạch đó. Giờ nhận ra mọi thứ là lọc lừa, niềm tin của NamJoon dành cho y cũng muộn phiền ấm ức, SeokJin chỉ còn cách tự tay giết chết JungKook mới hả giận.

JungKook biết mình đã thề, là cam chịu hy sinh cho TaeHyung. Cậu cũng hiểu hành động của mình gây thương tổn đến SeokJin thế nào. Nhưng, TaeHyung cũng có yêu cậu mà, cậu vẫn nuôi hy vọng chờ đợi hắn. Hiện tại muốn cứu vãn, liệu còn kịp hay không?

SeokJin như con thú dữ lao tới, JungKook hoảng hồn lách người tránh né, liền bị SeokJin khống chế một tay. Cậu vùng ra tẩu thoát, lại bị SeokJin nhất quyết đuổi vờn. Vật dụng trong phòng tích tắc bị đảo tung, dưới sức mạnh của hai ma cà rồng, mọi thứ biến ra hoang tàn đổ nát.

JungKook biến đổi thành ma cà rồng không lâu, những buổi đi săn chưa cho cậu nhiều kinh nghiệm. Dù có mạnh thế nào, mang dòng máu thống trị ra sao, cũng khó mà chống chế với một Kim SeokJin ngàn năm thay thế Chúa tể làm bá chủ. Sau nhiều cú tấn công bầm dập, cậu kiệt sức bị SeokJin vật đè xuồng sàn nhà, mọi phảng kháng đều là vô vọng. Vết thương từ trận giao đấu với Lãnh chúa chưa lành hẳn, SeokJin lại không cố ý định nương tay, JungKook chỉ như con chuột bạch yếu ớt, chống cự được giây phút nào thì cầu nguyện giây phút đó.

Chẳng bao lâu JungKook đã hoàn toàn bị SeokJin khoá chặt dưới sàn, bàn tay móng vuốt đang vươn cao chuẩn bị giáng xuống. JungKook tròn mắt nhìn thật rõ năm sợi vuốt sắc nhọn cắm phật vào lồng ngực, khuấy động tìm kiếm nơi phát ra nhịp đập yếu ớt. Cậu cố đẩy ra, móng vuốt càng nhẫn tâm đâm xuống. Mắt dần hoa lên mờ nhoè, con tim gần như vỡ nát.

Chết đi là vùi chôn tất cả, đó là ước nguyện mà cậu đã từng khao khát. Một thanh niên còn chưa rời ghế nhà trường dĩ nhiên luôn bốc đồng nông cạn, JungKook không chịu nổi bản thân là quỷ, phải uống máu để sống, cậu ghê tởm chính mình. Giờ đây JungKook đã thấm thía cái quyết định khờ dại ấy. Nhưng mà, nếu chết vì TaeHyung, vì tiếng yêu của hắn, cũng đáng...

Máu tuôn trào theo cái đau thống khổ, con tim gần vỡ tan, JungKook nhìn thẳng vào gương mặt giận dữ của SeokJin, thấy rõ tia bi thương trong mắt y. Cậu biết đây là hậu quả trước sau gì cũng tới, nên không vùng vẫy nữa, buông xuôi đi, chỉ còn lưu lại thành tâm với ma cà rồng bị cậu gây thương tổn này:

- SeokJin... Xin lỗi...

Rầm!!!

Vừa lúc đó cơ thể SeokJin bất ngờ bị hất tung, bàn tay JungKook nhanh chóng nằm gọn trong bàn tay giá lạnh khác, kéo người cậu sát vào cơ thể vững vàng giá lạnh. JungKook thở dốc ôm lấy ngực mình, máu thấm đẫm cơ hồ bất tĩnh.

- JungKook! JungKook!

Người vừa đến sắc mặt tái nhợt khi nhận ra tình trạng của JungKook, cố gắng lây động đôi mi cậu hé mở.

SeokJin lồm cồm ngồi dậy sau cú tấn công bất ngờ, liền gập người phun ra ngụm máu. Trên đời chỉ duy nhất hai kẻ có thể khiến SeokJin bị thương, một là người yêu NamJoon của y, hai là Chúa tể ma cà rồng. NamJoon chắc chắn không làm y đau, nên kẻ vừa xuất hiện, chắc chắn là Chúa tể ma cà rồng.

Ôm JungKook vào lòng, TaeHyung phẫn nộ đôi mắt chú mục vào SeokJin. Hắn những tưởng hai người có mối quan hệ tốt, cớ gì lại tàn sát một mất một còn?

SeokJin thở dốc ra nhìn xuống những giọt máu của mình, tâm tình nhất thời chấn động. NamJoon không cho y đi đâu quá xa tầm nhìn của hắn, nay y không những trốn một mình đến thăm JungKook, còn giao chiến với Chúa tể để thọ thương nặng. So với vết thương này, sự giận dữ của NamJoon càng khiến y run rẫy hơn. Nếu tiếp tục tranh đấu với Kim TaeHyung, tiếp tục làm cơ thể mình có nguy cơ thêm tàn tích, thì NamJoon sẽ càng căm giận. Chỉ nghĩ đến đó, SeokJin đã vội vã lau đi vết máu nơi khoé miệng, nghiến răng nhìn JungKook:

- Đừng quên ngươi đã thề! Cho dù hôm nay có thoát chết thì những đứa con mà ngươi có được cũng yểu mệnh thôi!

Dứt lời cay độc, SeokJin tung người qua cửa sổ, mất dạng. Thây ma ông quản gia cũng nhanh chóng nối gót theo chủ nhân.

JungKook biết lỗi ở nơi mình, đau đớn ôm lấy ngực, đôi mắt đẫm nhoè lệ cay, từ từ khép chặt.

.

.

Trong màn đêm sương khói mịt mù, xung quanh là một màu đen của vũ trụ, hiu hắt lên ánh sáng âm tàn. Tâm tư quá nhiều mệt mỏi, JungKook từ từ hé mở đôi mắt.

Kề bên có một người cũng theo đó thức giấc, mái đầu tựa vào thành giường lay động, nắm lấy tay JungKook.

- Em không sao chứ?

JungKook sững sờ bởi giọng nói quen thuộc, liếc nhìn gương mặt sát cạnh mình.

- ... TaeHyung? – Cậu thì thầm, sau phút giây sững sờ thì mừng rỡ đến quên cả vết thương, ngồi bật dậy ôm chầm lấy hắn. Tưởng sau ngày chia ly sẽ không bao giờ được gặp lại, tưởng hình bóng thân thương sẽ muôn đời cách xa, không ngờ trong thời khắc tận cùng tuyệt vọng còn có thể cảm nhận được vòng tay che chở.

TaeHyung biết JungKook vừa trải qua sinh tử, vỗ về lên lưng cậu dỗ dành.

Qua thời gian JungKook bình tĩnh lại mới buông tay.

JungKook trấn định lại nhịp thở, đảo mắt nhìn không gian xung quanh. Gian phòng âm u quá đổi quen thuộc, những ánh nến lập loè khi tỏ lúc mờ, đâu đây còn vang vọng tiếng rên hừ của đám Thây ma.

- Em về lại lâu đài rồi ư? – JungKook thật sự thấy vui vì điều đó.

TaeHyung nhẹ nhàng để cậu nằm xuống, chỉnh lại mái đầu đang rối bù.

- Em ở đây thì mới được chăm sóc tốt. Vết thương bị động rất nhiều, nên an dưỡng nghỉ ngơi.

Được TaeHyung an ủi, JungKook gật gật mái đầu, ngoan ngoãn nằm yên, tựa đầu vào tay hắn.

Hồi lâu lại bất an, sợ TaeHyung bỏ đi mất:

- Sao ngài lại quay lại? – Câu hỏi kèm theo ánh nhìn thiết tha.

TaeHyung có phần lúng túng, né đi ánh nhìn đó.

Theo lẽ sau định ước ngầm, cả hai sẽ không gặp lại nhau, hắn chung tình với Kookie, JungKook tìm cuộc sống cho riêng mình, thì cớ gì TaeHyung lại xuất hiện trong nhà cậu? Sắc thái của hắn tựa như không muốn đối diện sự thật, không dám thừa nhận sự bi luỵ với người trước mặt, nhưng cuối cùng phải đầu hàng, giọng lững lờ nhẹ tênh:

- Ta... chỉ muốn nhìn em thêm chút nữa.

Kim TaeHyung vốn là kẻ si tình. Một khi đã yêu, hắn yêu bằng cả tính mạng.

JungKook thật sự mong chờ điều đó, mọi cảm xúc vỡ oà, lại nhổm người dậy ôm ghì lấy TaeHyung. Hắn và cậu đều chung một khao khát, cách mặt nhau rồi chỉ muốn thêm một lần được nhìn người kia chút nữa. Cũng nhờ tình yêu vương vấn đó mới cứu kịp cậu, nếu không, giờ thì Jeon JungKook đã trôi dạt bến bờ nào rồi.

TaeHyung nhiệt nồng đón lấy cơ thể JungKook, xoa vò mái đầu cậu để cả hai càng gần hơn nữa. Rõ ràng là nhớ là thương, là luyến lưu đớn đau khi xa cách. Thế mà vì luân lí đạo trường, họ chỉ có thể đến với nhau trong âm thầm lặng lẽ.

TaeHyung nhẹ nhàng hôn lấy JungKook, rê nhẹ làn môi từ vành tai đến gò má, rồi dừng lại ở môi cậu. JungKook mụ mị đáp trả nụ hôn. Từ va chạm ướt át ngọt ngào có thể cảm nhận TaeHyung đang nhẹ nhỏm vì cậu vẫn an toàn. Hẳn từng thời khắc qua hắn đã lo lắng không yên.

Đắm chìm trong nụ hôn thật sâu lắng, JungKook rời môi TaeHyung để thu người gọn lại trong lòng hắn, tự bản thân ích kỷ muốn chiếm hữu trọn tình yêu này.

Trước đây vì không biết tình cảm của TaeHyung, nên trước sau chỉ mang tâm tư tìm cái chết, như là trả hận đời ruồng bỏ. Giờ hiểu rõ đôi trái tim đều nặng gánh yêu thương, cớ gì cậu không được mưu cầu hạnh phúc? Giành lấy TaeHyung về phía mình, có thể nào đối xử tàn nhẫn với Kookie như vậy không?

JungKook suy nghĩ thật nhiều, giằng xé thật nhiều, nhưng vẫn bị nỗi ám ảnh xui khiến, cân nhắc qua lại thật lâu, thấp giọng thông báo:

- NamJin đã tìm ra Kookie.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info