ZingTruyen.Info

(Hoàn) [TaeKook - 🔞] CÁI BÓNG PHÍA SAU

Chương 40: Bội ước một lời thề (1)

BonFanfic

.

Tác giả: Bòn

..//..

Nhưng mà ảo giác như thế cũng tốt, là cách huyễn hoặc cho bản thân không cô đơn một mình. JungKook thở dài thất vọng rồi lủi thủi khép cánh cổng với đôi chân lững thững bước vào nhà.

Tiếng cài then ken két vang ra, báo hiệu thân ảnh của JungKook đã khuất dần sau cánh cửa. Một bóng đen đứng sau rặn cây lặng lẽ bước ra, hướng ánh nhìn da diết đến ngôi biệt thự, tâm tình bối rối chẳng biết nên vui hay buồn. Bao giờ cũng thế, TaeHyung vừa đến là JungKook cảm nhận được ngay. Thông thường cậu ngó lơ xem đó là ảo giác, nhưng thỉnh thoảng lại chạy khắp nẻo đi tìm. Tuy nhiên, JungKook chỉ tìm theo phỏng đoán không chút niềm tin, cậu luôn dừng lại ở khoảng cách mà TaeHyung không có dũng khí vượt đến. Chỉ cần JungKook dũng cảm tiến thêm một đoạn đường về phía trước nữa thôi, hắn cũng sẽ cam lòng rũ bỏ mọi rào cản để ôm chầm lấy cậu.

Nhưng JungKook không tin TaeHyung đã đến, bản thân hắn cũng không có nghị lực bước tới gần. Nên từng đêm rồi lại từng đêm, có hai tâm hồn tự dằn vặt lấy nhau như trò đuổi bắt.

Thôi thà như vậy, bởi vốn dĩ đó là một cuộc tình muộn màng trong tội lỗi. TaeHyung lại như mọi khi rảo bước buâng quơ quay lại lâu đài. Biết JungKook sống tốt, vẫn mạnh khoẻ và hoà nhập được với thân xác một ma cà rồng, thế cũng đủ cho trái tim vị Chúa tể vơi đi niềm thương cảm. Mỗi một ngày được nhìn ngắm cậu từ xa, được bảo vệ cậu trong âm thầm lặng lẽ, với TaeHyung đã là hạnh phúc rồi.

Dù vậy, cõi lòng vẫn cay đắng quá. Lẽ ra phải dành cho JungKook những lời an ủi ngọt ngào, phải vuốt nhẹ lên mái đầu cậu tiếng xin lỗi thân thương, phải chào tạm biệt cậu bằng lời chúc phúc trìu mến. Nhưng TaeHyung đã lạnh lùng để cậu lầm lủi khuất bóng vào màn đêm. Cảnh tượng đó như vết dao nhỏ ghim sâu vào tâm trí, ám ảnh hắn qua từng khắc từng giờ. Để rồi giữ khuya đơn lẻ tìm đến đây, trông theo bóng cậu mà thì thầm vạn lời xin lỗi. Có yêu, có thương đến tận cùng thì vẫn là bất lực kiềm nén giọt lệ đau.

Con đường trở về lâu đài vẫn như mọi khi âm u vắng lặng. TaeHyung không dụng sức mình đi nhanh mà chỉ lướt thướt từng bước chân. Một nửa lòng hắn vì lời thề ngàn năm mà quay lưng rời gót, còn một nửa lại muốn ở mãi trông ngóng theo JungKook. Sự đấu tranh vô hình đó khiến màn đêm tối tăm này đôi phút lại cất lên thanh âm thở dài túng quẩn.

Bất giác nhánh cây phía trên đầu TaeHyung vang ra tiếng sột soạt, một bóng người lướt thật nhanh qua từng cành lá rồi thình lình nhảy xuống chặn ngang trước mặt hắn. TaeHyung sững sờ dừng bước với biểu tình kì dị, nửa muốn thoái lui nửa lại vì quá nhớ nhung mà ngắm nhìn.

Cho dù muốn thoái lui cũng không còn kịp. JungKook hiện giờ đã khác xưa, cậu có đủ khả năng để đuổi theo hắn.

Đối diện với ánh nhìn ngỡ ngàng của TaeHyung, JungKook chỉ có thể lặng im bất động. Cảm giác lạnh lẽo thấu tận xương cốt này JungKook không bao giờ nhầm lẫn được. Vì thế cậu lại một lần nữa rời khỏi phòng để tìm kiếm. Nhận thấy bóng dáng TaeHyung khuất giữ rừng cây, JungKook gần như chấn động. Cậu không dám tin là hắn đến, nên cứ mãi theo sau để xác nhận giấc mộng này là thực. TaeHyung vì mãi đắm chìm trong bi thương cũng không hay biết người phía sau mỗi lúc một tiến lại gần.

Dưới ánh trăng lấp lững mảng tròn buồn thê lương, cả hai tâm hồn lặng nhìn nhau chẳng thể thốt nên lời. Kẻ lẫn trốn trong bóng tối bị bắt gặp, kẻ bắt gặp niềm khao khát của mình trong bóng tối. Phản ứng duy nhất là bất động đối diện cùng nhau.

Cuối cùng JungKook bình thản lên tiếng trước:

- Đã đến đây sao ngài lại không vào?

TaeHyung né tránh ánh nhìn, mỉm cười ái ngại:

- Ta chỉ đi ngang qua xem ngươi đã khoẻ hẳn hay chưa.

JungKook cũng cười nhạt:

- Vậy thì cảm ơn ngài, tôi hiện giờ rất khoẻ.

TaeHyung gật gù không biết nói gì thêm. Từ dạo gặp lại trong trận chiến với Lãnh chúa, cả hai đã xem nhau như người xa lạ. Cuộc nói chuyện nào cũng nhạt nhẽo ngượng ngùng. Trong thâm tâm ai cũng nhớ rõ từng chi tiết vì sao họ trở nên thế này, nhưng lại cố giả vờ như chưa từng có ngày ấy xảy ra. Và mối quan hệ của họ chỉ là bạn bè xã giao cần chào hỏi theo phép lịch sự tối thiểu, một chút trải nghiệm gần gũi ái ân cũng chưa từng.

- NamJin vẫn chưa có tin tức gì của Kookie. – TaeHyung thông tin để cố đánh tan bầu không khí ngộp ngạt.

JungKook lãnh đạm đáp:

– Ngài chỉ cần sai Thây ma đến báo tin cho tôi là được.

TaeHyung lại gật đầu, cuộc nói chuyện thế là rơi vào bế tắc. Có nhung nhớ, có yêu thương thì bức rào cản cũng đã quá lớn để cả hai có thể trở nên tự nhiên như xưa. Nếu chỉ còn là mối quan hệ vô vị trên danh nghĩa thì thà đừng gặp gỡ làm gì.

- Không có gì thì tôi về đây. – JungKook chủ động mở lối thoát cho cả hai.

Chân cậu bước liền về hướng ngôi biệt thự, cũng đồng nghĩa với việc mỗi lúc càng tiến lại gần TaeHyung. Càng gần và càng gần, gần đến mức TaeHyung không thể dằn lòng che giấu sự yêu thương.

Khoảng cách những ngày qua đang dần bị thu hẹp, không gian và thời gian cũng lắng động bất thường. Hắn vội vàng vươn móng vuốt nắm lấy cánh tay JungKook, trước khi hình dáng cậu lướt qua rồi xa cách mãi mãi.

JungKook sững sờ bởi bàn tay giá lạnh ấy một lần nữa tiếp xúc vào da thịt, dục vọng yêu thương của ngọn lửa tình bùng cháy rạo rực. Hai đôi mắt như có nguồn điện soi rọi vào nhau, cái khát khao hoà nhập làm một vô cùng mãnh liệt.

Giây phút ấy tưởng chừng vạn thế kỷ dài ngừng trôi, chỉ chậm trễ cái chớp mắt nhẹ nữa thôi là JungKook sẽ lao vào mà cuồng nhiệt hôn lấy đôi môi quyến rũ nồng nàn. Cậu hớt hãi giật tay ra khỏi sự tiếp xúc ma lực đó, đanh lại gương mặt lạnh tanh như lớp bọc kiêu kỳ của một kẻ tự tôn ngất ngưỡng.

TaeHyung biết mình đã vượt quá giới hạn, đành ngượng ngùng lùi ra xa JungKook, tạo một khoảng cách an toàn với cậu.

- Ngài muốn nói gì? – JungKook nấn ná lại để chờ đợi lời giải đáp từ cái nắm tay kì lạ của TaeHyung.

TaeHyung ngập ngừng muốn nói, lại cay đắng lặng im.

JungKook bật cười mặn đắng. Cậu còn mong chờ điều gì nữa đây? Bao tổn thương khổ luỵ chưa chuốt lấy cho đủ hay sao? Đừng nên nghe gì nữa mới là quyết định tốt nhất cho con tim yếu mềm hiện tại. Cậu lập tức quay mặt rảo bước thật nhanh để cắt đứt một mối tình nghiệt ngã.

Nhưng TaeHyung không thể cắt đứt. Bởi hắn có yêu và yêu cậu thật nhiều.

- JungKook... – Tiếng hắn gọi thê lương trong dằn vặt. Rõ ràng đã chẳng thể kiềm nén nỗi lòng mới buộc phải thốt ra.

JungKook động tâm tức khắc trước giọng nói thiết tha. Cậu chậm rãi xoay người chờ đợi như bị chính tình yêu của mình thôi miên kỳ vọng.

Nhìn sâu vào mắt JungKook, TaeHyung ngập ngừng hỏi:

- Tại sao ngươi lại tự nhận mình là Kookie?

JungKook không ngờ TaeHyung lại hỏi điều đó. Cậu chớp liền đôi mắt ba bốn lượt trong sững sờ.

TaeHyung bước chân lại gần hơn, rất cẩn trọng:

- Nếu ngươi không phải là Kookie, ta chắc chắn không tổn hại đến ngươi.

Đôi tay TaeHyung càng lạnh buốt bồn chồn. Những tưởng chỉ trông ngóng JungKook từ xa là đủ, nhưng thình lình đối diện nhau thật gần khiến hắn tìm được sự khẳng định của con tim. Tâm trí này từ lâu đã khắc ghi bóng hình chàng trai Jeon JungKook cao ngạo, luôn kiêu hãnh với bản thân mình. Cậu bên cạnh hắn trong những đêm dài hoan ái, cậu nhiệt tâm mạnh mẽ bảo vệ người hắn yêu khỏi Lãnh chúa, rồi cậu lặng lẽ ra đi trong vất vưỡng lẻ loi. TaeHyung yêu quá từng cử chỉ bi oán đó. JungKook không đáng bị ghẻ lạnh như vậy. Ẩn sâu bên trong lớp bọc kiêu kỳ chính là trái tim quả cảm hi sinh, cam chịu đánh đổi hạnh phúc bản thân cho cái lí cái tình luân hồi chuyển kiếp. JungKook không nhận ra điều đó nhưng TaeHyung thấy rõ điều đó. Và hắn chỉ cần cậu xác nhận thật sự tình yêu, hắn sẽ vì cậu mà cam tâm hứng chịu sự đoạ đày của một lời thề bị phá vỡ.

Tiếc thay, JungKook không thể biết TaeHyung chờ đợi điều gì từ câu hồi đáp của mình. Cậu chỉ biết TaeHyung từng nói, hắn rất căm ghét sự dối trá nên bản thân cũng sẽ không bao giờ dối trá. Nếu hắn đã thốt ra không yêu thương cậu thì trăm phần sự thật là hắn chẳng yêu thương cậu. Vì vậy, tiếng yêu mà JungKook muốn thổ lộ rồi cũng phải gánh chịu sự rẽ khinh như đã từng. Sự thật trước mắt chẳng cần phải đắn đo suy nghĩ, JungKook cười nhạt:

- Nếu không tự nhận là Kookie thì tôi đã bị đám Thây ma của ngài xé xác từ kiếp nào rồi. Lấy gì để tôi tin vào sự nhân đạo của loài ma quỷ?

Niềm hy vọng trong TaeHyung đổ sập, chân hắn lùi theo cõi lòng đau quặn thắc.

- Nên ngươi chấp nhận gần gũi ta chỉ để được sống? Không còn lí do nào khác?

JungKook hạ đôi mắt né tránh ánh nhìn của TaeHyung, bàn tay nắm chặt đến vóng vuốt dài ấn vào da thịt rĩ máu.

- Thế theo ngài thì còn lí do gì? – JungKook thản nhiên hỏi.

Trước mặt TaeHyung tức khắc một mảng tối đen bao trùm, niềm hi vọng về một tình yêu hoàn toàn đổ vỡ. Lẽ nào JungKook thật sự không có cảm tình với hắn?

Lừa dối con tim là sự dằn vặt thống khổ nhất. JungKook không thể chịu đựng nổi nên phải vội vàng trở gót đi. Tiếng chào tạm biệt cũng uất nghẹn mà nói chẳng nên lời.

TaeHyung u hoài lặng nhìn theo tấm lưng hiu quạnh. Hắn nào dám trách JungKook lạnh lùng khi hoàn cảnh này cả hai ở cạnh nhau chỉ là oan nghiệt. TaeHyung khẽ bật cười tiếng lòng oan thán. Vừa rồi chỉ cần một cái gật đầu của JungKook là hắn sẵn sàng vứt bỏ tình yêu với Kookie, quên hẳn đi lời thề ngàn năm tưởng vẫn vẹn nguyên của mình. Nhưng JungKook đã thẳng thừng gạt bỏ thì TaeHyung cũng không thể dối lòng mình là kẻ phản bội. Đời này, kiếp này, hắn sẽ mãi mãi mang tội với Kookie.

JungKook đi được một khoảng dài lại nặng lòng dừng bước, ngoái đầu nhìn lại phía sau. TaeHyung đã quay lưng rời gót tự lúc nào. Chiếc áo choàng đen của hắn đang dần hoà lẫn vào màn đêm. Có lẽ sau lần gặp gỡ ngoài mong muốn này, TaeHyung sẽ không bao giờ đến đây nữa. Tâm trạng JungKook dáy lên niềm ân hận khôn nguôi. Nếu là vậy thì lẽ ra không nên chặn bước chân hắn. Cứ để bóng dáng ấy âm thầm dõi theo mình có phải còn chút an ủi ấm áp hay không?

"Mà tại sao TaeHyung phải âm thầm dõi theo mình?"

Câu hỏi loé sáng trong đầu JungKook cùng lúc TaeHyung cũng dừng bước, ngập ngừng quay người lại nhìn JungKook. Và bản thân hắn cũng rúng động khi trông thấy JungKook đang dõi theo mình. Hai người đứng cách nhau một khoảng xa cách biệt, nhưng đôi tâm hồn bất giác lại cùng chạm đến một nơi.

- Có bao giờ ngài cảm thấy yêu thương một người tên Jeon JungKook?

Dù chỉ là một phút thoáng qua?

- Nếu ngươi không phải là Kookie, ta chắc chắn không tổn hại đến ngươi.

Nên ngươi chấp nhận gần gũi ta chỉ để được sống? Không còn lí do nào khác?

Dù chưa một lần thốt tiếng yêu, chưa trực diện bày tỏ nỗi niềm, nhưng ẩn chứa trong câu hỏi của chính bản thân, họ đã tự thừa nhận một tình yêu mãnh liệt.

Rồi trong giây phút này đây, khi thâm tâm thống thiết kiên quyết chấm dứt tất cả, cũng là lúc con tim đột nhiên nhận ra tất cả. Hãy thử xâu chuỗi lại mọi hành động của nhau, từ kẻ lạnh lùng rời bỏ lâu đài cùng hài cốt người yêu mà không lời trách phạt, từ kẻ điên dại lao mình vào Lãnh chúa khi trông thấy một vết thương, từ kẻ vô tình phá bỏ lời hứa sát hại Bá tước Seagull Chae dù là trước mặt người tình ngàn năm chờ đợi, và từ kẻ khổ luỵ hớt hãi kéo lê hành lí chạy sâu vào khu rừng, rồi lí gì có một kẻ hàng đêm lặng lẽ đứng trông vào ngôi biệt thự... Mọi thứ chẳng phải đã quá rõ ràng cho một mối tình thầm lặng hay sao? Cần gì một lời nói yêu thương chưa định hình thành tiếng?

Phải, vốn dĩ từ lâu, hai tâm hồn đã yêu và trao đi tình yêu.

JungKook run rẫy đôi môi, thì thầm câu hỏi trong nước mắt lưng tròng:

- Thật sự ngài chưa bao giờ yêu thương một người tên Jeon JungKook?

Ở một khoảng cách khá xa, TaeHyung không thể nghe thấy, nhưng hắn vẫn vu vơ một câu hỏi đáp trả.

- Thật sự em nói dối chỉ đơn giản là để được sống?

- Không phải... – Cả hai đồng loạt thốt ra tiếng hồi đáp của cõi lòng, lắng động tròng mắt ngẩng nhìn nhau. Nhìn chăm chú vào nhau, rất lâu.

JungKook không thấu được con người phía trước đang mang xúc cảm gì, chỉ biết trong tâm tư đã dậy sóng. Những tưởng chỉ là một kẻ qua đường dối gạt, bị khinh khi ghẻ lạnh xem thường, hoá ra bản thân cũng còn mang hương sáng, lấp lánh chút le lói trong tâm trí TaeHyung. Cậu không đơn côi tách biệt trong thế giới này, ít ra khoảnh khắc đây đã minh chứng điều đó. TaeHyung không phải lạnh lùng chối bỏ, hắn thật sự mang hình dáng của cậu để trong lòng.

Bóng tối vốn đã dày đặc, gió lạnh âm trầm thổi qua, lạnh đến người run rẩy, lạnh hơn hai cơ thể buốt giá. JungKook biết mình đã không còn trụ vững một mình, cái khát khao được chia sẻ vô cùng mãnh liệt. Thà nguyên cơ là kẻ lẻ loi, con người sẽ giương cao cái tự tôn để sống. Một khi biết mình còn nơi điểm tựa, thì sự chở che đó ai có thể khướt từ?

JungKook hít thở thật sâu, chủ động một bước rồi lại một bước tiến về phía TaeHyung. Bước chân mỗi lúc càng gấp gáp, chỉ sợ chậm một nhịp nhỏ bé thôi, hắn sẽ biến mất vào hư ảo.

Thật may TaeHyung vẫn sừng sững một bóng cao ngạo nghễ, kiên nhẫn chờ JungKook đến thật gần. Cậu đến càng gần, cơ hồ ánh hào quang xung quanh càng loá mắt. Khi hai cơ thể đối diện nhau như không còn khoảng cách nữa, TaeHyung vẫn ngẩn ngơ mê đắm tâm hồn.

Sát nhau như không còn khoảng trống, JungKook thiết tha ngẩng nhìn lên, miệng hé ra hơi thở lạnh ngắt, cổ họng nghẹn đắng ngôn từ ngổn ngang, rốt cuộc chẳng thể nói nên lời.

TaeHyung rũ ánh mắt nhìn xuống, cũng không thể chớp được hàng mi. Cứ thế trao nhau bao xúc cảm qua cái lặng tâm tư, qua cái động trong tiếng gió.

Dưới ánh sáng mờ ảo của đêm trăng, hắt hiu lên từng đường nét trên gương mặt của cả hai, hình ảnh chẳng rõ ràng, càng mờ nhạt càng mê đắm.

Cái nhìn sâu thẳm rốt cuộc khiến TaeHyung thẩn thờ, nhẹ nhàng đưa tay vuốt nhẹ gần cổ trắng của JungKook, nơi hai vết sẹo nhỏ từ dấu răng của hắn. Một minh chứng xót xa JungKook từ lâu đã vì hắn mà dấn thân vào cuộc sống không ánh mặt trời.

- Đêm nào ta cũng đứng tại đây, cũng nhìn thấy em dáo dát tìm kiếm – TaeHyung thấp giọng thì thầm, lời thốt ra rất chậm – Ta biết em đã đến rất gần, nhưng không thể vươn tay ra. Ta rất sợ... Sợ chỉ cần em tiến về trước một bước nữa thôi, lời thề trong ta sẽ vụn vỡ.

JungKook hiểu những gì TaeHyung ám chỉ, và cũng hiểu vì sao hắn phải chôn chặt tình yêu trong lòng. Nhưng tình yêu của cậu giây phút này thật không thể hai tay hiến dâng người khác. Có thể nào dẫm đạp lên chữ "nhân" của cõi đời để giành lấy hạnh phúc cho riêng mình không?

- Giờ thì em đã bước đến rất gần ngài rồi. – JungKook da diết giải bày, nhắc cho TaeHyung nhớ cậu đã chủ động phá bỏ bức tường ngăn cách cả hai.

TaeHyung bất lực đón nhận, né tránh đi ánh mắt. Một lần nữa hắn không dám đối diện với sự thật là bản thân đã không còn chung thuỷ với tình yêu xưa.

JungKook không thể chấp nhận sự lững lờ đó. Đã đến sự tình này TaeHyung còn muốn chối bỏ đến bao giờ. Cậu đột nhiên ôm lấy cánh tay hắn, buộc hắn phải nhìn thẳng vào mình, giọng khẳng định:

- Em yêu ngài! Yêu đến có thể chết vì ngài!

TaeHyung quá bất ngờ, trân mắt nhìn JungKook.

JungKook càng thêm lấn tới, không thể kiềm nén bất cứ cảm xúc gì.

- Ngài thật sự không tin ư? Em đã chọn cái chết vì ngài, thật đấy! Hay đến khi nhìn thấy em chết ngài mới yêu em?

- Đừng nói những lời đó, JungKook. – TaeHyung vội vã đặt bàn tay lên miệng cậu, tay còn lại siết mạnh vòng eo – Ta làm sao có thể nhìn em chết?

Nếu JungKook vì hắn mà chết, liệu hắn có đủ dũng khí tiếp tục bước đi đoạn đường bất tử? "Chết" – Một tiếng vang ra thật dễ dàng, chỉ những ai từng nếm trải sự chia cắt đó mới thấm thía cái thống khổ biệt ly. TaeHyung thật sự sợ hãi cảm giác ngày ấy quay lại một lần nữa.

JungKook vùi mặt vào ngực TaeHyung, cắn mạnh đôi môi nức nở. Cậu vốn không bao giờ muốn nói ra tất cả, muốn chôn chặt mọi yêu thương xuống vực sâu. Nhưng sự kiêu hãnh của quý công tử thèm khát thêm một lần được ích kỷ, giữ riêng người đàn ông này cho riêng mình.

Ôm JungKook trong vòng tay, TaeHyung nghe con tim mình vỡ theo từng vết cắt. Hắn ngửa đầu ra sau nhìn lên bầu trời cao thăm thẳm, cùng với những vì sao gửi lời tội lỗi theo hơi gió. Tình yêu trãi dài một ngàn năm, lẽ vì đâu đã chuyển dời thay đổi? Đôi mi dài kia long lanh niềm ray rứt, bất lực nhắm lại thả trôi một chữ tình.

- Ta cũng rất yêu em, JungKook... - Lời đã thốt ra, nghĩa là cam chịu bội ước như tội ác.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info