ZingTruyen.Info

(Hoàn) [TaeKook - 🔞] CÁI BÓNG PHÍA SAU

Chương 2: Sự quay lại của một truyền thuyết (2)

BonFanfic


Tác giả: Bòn

..//..

Dáng công tử, bản tính thú hoang sao? Được lắm, đúng gu đám cô đồ. Bọn chúng cũng chẳng nói nhiều, liếc mắt nhìn nhau một cái rồi đồng loạt tiến lên. 6 tên 12 cánh tay, mạnh bạo lôi JungKook vào một con hẻm vắng, nơi mà ánh đèn mờ ảo chẳng thể rọi tới được.

- Buông ra! Lũ thối nát chúng bây nhất định sẽ hối hận. – JungKook phản kháng dữ dội, chân cũng tung ra vài cú chí mạng vào bụng hai tên.

Nhưng một khó mà chọi lại sáu, huống chi bọn chúng cũng là côn đồ vai u thịt bắp. JungKook rèn luyện thế nào cũng khó mà thắng thế với kẻ thường xuyên đi gây sự, có kinh nghiệm thực chiến. Những bàn tay thô ráp xù xì bắt đầu luồng qua vạt áo, sờ từ cơ bụng thon gọn của JungKook qua bờ lưng trơn mịn. Càng lúc sự quẫy đạp của cậu càng vô lực, bị bọn chúng đè xuống đất. Trong bóng đen của tội lỗi, chúng từ từ thưởng thức cơ thể cậu... Sáu hay bảy tên ấy nhỉ? JungKook chẳng thể phân định được, càng chống cự mắt cậu càng mờ dần, choáng váng, một thứ gì đó đang xâm chiếm lấy tâm trí cậu...

.

.

.

Gió đêm lạnh buốt đến thấu xương, những cuộc vui chơi tại nơi sa hoa này luôn được chấm dứt trước bốn giờ sáng. Không gian yên tĩnh chứng tỏ bây giờ đã sắp bình minh rồi.

JungKook choàng tỉnh, cả người vô lực mệt mỏi. Khi cái lạnh của nền đất ẩm ướt xâm chiếm, cậu mới giật mình nhớ lại những gì đã diễn ra. JungKook bật người dậy, vội vàng kiểm tra cơ thể mình, sự tức giận căm thù khiến hơi thở cũng trở nên đứt quản.

Nhưng quần áo cậu vẫn còn đây, khắp cơ thể cũng chẳng đau đớn gì, JungKook thở phù một tiếng. Lũ thú đốn mạt ấy buông tha cho cậu ư? Hay là bọn chúng đã nghe ngóng được gì về gia thế của cậu mà biết điều lui quân?

JungKook không thể nhớ hết bọn chúng, nhưng gương mặt dâm đãng của hai trong số đó đã in sâu vào tâm trí cậu. Không đốt ra tro thân xác của chúng thì cậu không hả cơn giận này. Chỉ tính việc để một quý công tử cao sang như cậu nằm vất vưỡng ở góc ổ chuột tối tăm bẩn thỉu cũng là tội đáng chết!

JungKook biết những nơi như thế này rất phức tạp, nhưng việc coi thường pháp luật, ngang nhiên cưỡng ép người khác giữa chốn đông người thì thật chẳng còn đạo lý gì. Đây quả là kinh nghiệm xương máu, lần sau cậu phải dẫn theo nhiều vệ sĩ để an toàn hơn.

Dù sao, không bị xâm phạm cũng khiến JungKook dịu lòng đi đôi chút, cậu mò mẫm đứng dậy, đầu còn nhứt quá.

Oạch!

Cái gì đó mềm mềm chắn ngang chân JungKook, cậu vấp phải và té ịch xuống đất. Ánh đèn đường làm vũng nước nhớt nhát đập vào mắt cậu, nó sền sệt và tanh tưởi ghớm ghiếc.

Nghĩ rằng là nước từ bãi rác gần đó rỉ ra, mới tanh hôi kinh khủng như vậy. Đến khi nhìn xuống tay mình, mắt JungKook trợn tròn sững sốt.

Là máu.

Máu lênh loáng khắp con hẻm nhỏ tối tăm này. Máu văng tung tóe lên ba vách tường, máu tung thành vệt trên nền đá lạnh và... Lạy Chúa! Xác người! Chúng nằm ngổn ngang với con ngươi trắng dã, đầu ngoắc ngoải trên cổ nhày nhụa thứ thịt lẫn cùng xương.

Trước mắt JungKook rõ ràng là bãi tha ma hiện thân từ địa ngục.

Cậu đứng tim bàng hoàng, miệng cũng há tròn vô ngữ. Xung quanh nơi cậu ngất xỉu, sáu thân người vạm vỡ giờ chỉ còn là những cái xác máu thịt mơ hồ. Man rợ tàn nhẫn như thể một loài thú dữ vừa cấu xé họ.

Phải hơn mấy phút JungKook mới lấy lại bình tĩnh. Là mạng người, là máu, là tội ác, dù tâm cứng cõi thế nào cũng không khỏi chất động. Mà khi bình tĩnh rồi, JungKook càng thót tim hoảng hồn nhận ra, cái mùi máu ghê tởm ấy lại nồng đậm từ trong miệng cậu.

Nắm tay vạt áo sạch lau khóe miệng, một vệt máu dài đã gần khô nhuộm đỏ trên nền vải. Sự tởm lợm đó khiến JungKook ho sặc một tiếng, máu từ trong cổ họng lại trào ra.

Cậu không cảm thấy đau, không phải máu của cậu, vậy, là máu của ai?

Nhìn lại những xác chết kia... Lần này thật sự là cú sốc quá lớn với JungKook, đánh cho thần trí cậu điên đảo. Dù có gan lì thế nào, cậu cũng không nghĩ đến bản thân sẽ dính líu đến án mạng, còn là án mạng man rợ hung bạo đến thế này.

JungKook trân người chết lặng thật lâu, tâm trí tự đấu tranh với chính mình. Khi ánh bình minh đang rạng dần phía chân trời xa, cậu đã từ từ bình tĩnh lại mà suy nghĩ cho thấu đáo vấn đề. Không cần biết chuyện gì đã xảy ra, ai là hung thủ giết những người này, cậu phải phủi sạch liên quan.

Quý công tử Jeon JungKook dính líu đến án mạng trên đường phố thác loạn Hybe? Một dòng tin tức như vậy thôi đủ thổi bay giá cổ phiếu của tập đoàn họ Jeon, thiệt hại không sao đếm xuể, cha của cậu cũng sẽ rất sốc.

JungKook rất thương cha, sẽ không làm gì để ông phiền lòng. Cậu hít sâu một hơi, dứt khoác đứng dậy, vội vã tìm chiếc áo khoác lúc đêm bị bọn chúng xé toạt, mặc vào người che đi vết máu, tay cũng lau nhanh thứ nhớt nhác gớm ghiếc trên miệng. Khi chắc chắn đã che chắn ổn thỏa, cậu vội vàng rời khỏi hiện trường.

Ngay đầu đường, chiếc xe con bóng bẫy vẫn lặng im chờ cậu chủ trở về. JungKook chạy đến, quát người tài xế:

- Đi khỏi đây ngay lập tức. - Cậu lao vào xe đóng sầm cánh cửa.

- Mau lên. – JungKook ghiến răng ra lệnh khi người tài xế cứ tò mò nhìn biểu hiện thất thần của cậu. Ông giật mình khởi động xe, nhấn ga rồi chạy vù ra khỏi con đường vắng tanh ngập mùi âm khí địa phủ.

JungKook khẽ xoay đầu, mắt trừng trừng nhìn về phía con hẻm kinh hoàng ấy, mỗi lúc nó một xa dần, nhỏ dần, mờ dần, nhưng hình ảnh tối tăm ngập mùi máu tanh tưởi lại như vẫn theo sau cậu.

Vừa về đến ngôi biệt thự, JungKook liền hất giọng vồn vã:

- Lên phòng lấy cho tôi bộ quần áo mới và lái xe của cha tôi ra đây. Làm cho thiệt lẹ vào.

Người tài xế chẳng hiểu chuyện gì, chỉ biết tăm tắp nghe theo JungKook. Khi ông lái xe của ông chủ ra khỏi cổng thì JungKook đã ngồi lên tay lái chiếc xe của mình, dong thẳng ra bến cảng gần đó. Người tài xế hốt hoảng chạy theo cậu chủ vì cậu vẫn chưa đủ tuổi để lái xe.

JungKook dừng xe trước bờ sông, vẫn để nổ máy. Cậu nhanh chóng thay đồ mới, lấy đồ cũ hút xăng ra, quăng vào trong xe rồi lạnh lùng nổi lửa. Đây là cách duy nhất để phủi sạch liên quan.

Thay vì lo lắng cho chiếc xe đắc đỏ đang bốc cháy nghi ngút, người tài xế thấy rợn sống lưng vì vẻ mặt điềm tĩnh trầm ngâm của cậu chủ nhỏ. Cậu đứng đó, chăm chăm nhìn vào ngọn lửa đang thiêu đốt những chứng cứ có mặt tại hiện trường của mình. Dù chưa hiểu rõ chuyện gì vừa xảy ra, nhưng an toàn bản thân khỏi đám cảnh sát vẫn là trên hết. Bến bờ này hoang vắng, ít người qua lại, sẽ không ai để ý tới.

- Đẩy xe xuống sông đi, trước khi nó phát nổ. – JungKook ra lệnh rồi thẳng bước leo lên xe của cha mình. Bản thân cậu thật ra đã biết ai là hung thủ giết sáu mạng người đó.

Người tài xế ngập ngừng rồi hối hả chạy lại dụng hết sức đẩy chiếc xe đang bốc cháy phừng phừng, theo đà nó rơi òm xuống sông, chìm dần xuống làn nước lạnh để che dấu đi một tội ác. Chiếc xe này đã đậu rất lâu trên đường Hybe, hơn nữa nó còn bị vây máu từ JungKook, cậu phải hủy đi tất cả để tránh phiền phức.

.

.

.

"Thưa quý vị! Hiện chúng tôi đang có mặt ở hiện trường vụ án thảm khốc trên đoạn đường Hybe với sáu người thanh niên thiệt mạng tại chỗ.

Theo điều tra ban đầu, có thể vụ án xảy ra vào khoảng hai giờ sáng nay. Cả sáu nạn nhân đều bị hung thủ cắn nhiều vết chí mạng vào cổ khiến vùng cơ quanh đó gãy vụn, nguyên nhân dẫn đến tử vong là do mất máu quá nhiều. Nhưng phía cảnh sát lại không thu thập được ADN từ vết cắn đó.

Dấu vết tại hiện trường cho thấy không hề có cuộc giằng co nào giữa các nạn nhân và hung thủ. Theo phân tích dấu giầy để lại, cảnh sát tin rằng người thứ bảy có mặt tại hiện trường là một thanh niên có vóc người trung bình, tầm khoảng hai mươi tuổi. Điều này hoàn toàn mâu thuẫn với cách thức giết người của hung thủ. Với những vết cắn sâu và bén, bên pháp y nhận định hung thủ phải là một người thanh niên lực lưỡng, to cao và cực kỳ khỏe mạnh. Thật lạ là những người xung quanh hiện trường vụ án lại không một ai hay biết cũng như không nghe thấy bất cứ âm thanh la hét nào của các nạn nhân. Hiện Phòng cảnh sát điều tra thành phố BH đang khẩn trương tiến hành làm rõ..."

JungKook trầm ngâm ngồi nhìn bản tin sáng đang gây chấn động cả thành phố. Cuối cùng, cậu quyết định tắt TV để đầu óc được yên tĩnh.

Nhưng chỉ ngồi im được không lâu sự bực tức cứ dâng lên cuồn cuộn. JungKook không thể kiềm chế được với ý nghĩ mình đã bị ám muội, cậu bắt đầu điên cuồng đập phá tứ tung trong phòng.

- Khốn nạn! Rốt cuộc mày là cái gì? Mày muốn cái gì? – JungKook ghiến răng thẳng chân đạp ngã chiếc tủ sách, bao nhiêu tài liệu về ma cà rồng cứ thế mà vương vãi.

- Là mày giết họ! Tao biết là mày! Mày muốn chiếm đoạt tao nên phải giết họ, mày bảo vệ tao vì cái ý muốn bẩn thỉu của mày, phải không? Hả? – JungKook hét lên cuồng loạn mà xé, mà vứt những cuốn sách đáng thương. Gương mặt huyễn mị thiên thần ánh lên sự thù ghét bất lực. Đã hai năm rồi, cái thứ đó quấy rối tâm trí cậu đã hai năm, nó muốn điều gì từ cậu chứ?

Reng!!! Reng!!

Tiếng điện thoại réo ầm kéo JungKook về thực tại. Cậu thở dốc để lấy lại sự bình tĩnh ngạo nghễ vốn có.

- Alô. – JungKook bắt máy bằng giọng lạnh lùng.

- Thưa cậu chủ! Văn phòng tại JinJin đang bốc cháy, ông chủ vẫn còn ở trong đó!

JungKook thất thần đánh rơi tai nghe. Phòng làm việc của cha cậu bị cháy? Ông đang gặp nguy hiểm?

Tuy JungKook được nuông chiều đến ngạo mạn, có chút đáng ghét, nhưng cậu là đứa con hiếu thảo cực kỳ. Vừa hay tin, cậu đã lập tức lao thẳng xuống hai tầng lầu để chạy ra xe.

Người tài xế nhanh chóng đưa cậu chủ đến tòa nhà cao nhất thành phố – Công ty thương mại JinJin, nơi được xem là trụ sở của ông vua kinh tế có thế lực ảnh hưởng trên toàn quốc.

Dù khoảng cách còn khá xa nhưng JungKook đã có thể thấy gian phòng trên tầng cao nhất của tòa JinJin đang tỏa khói nghi ngút. Đó là phòng làm việc của Chủ tịch Jeon Seoh – cha của cậu.

Mọi người xung quanh túa ra hóng chuyện, dòng xe bị kẹt một đoạn dài, tiếng còi cứu hỏa vang lên inh ỏi. Ai cũng biết Jeon Seoh có thế lực thế nào, trụ sở của ông bị cháy, tin tức liền đánh động cả thành phố.

JungKook sốt sắn không thể ngồi yên trong xe, không thể tiến cũng không thể lùi. Cậu quyết định lao ra đường, cắm đầu chạy đến tòa nhà. Mẹ bỏ cậu từ khi còn thuở bé, dù không được gần cha do ông quá bận việc, nhưng với JungKook, ông là người thân duy nhất. Ông cho cậu bất cứ gì cậu thích và cậu yêu ông bằng cả con tim của người con hiếu thảo.

- Thưa cậu Jeon, không thể lên đó đâu ạ, nguy hiểm lắm! – Nhân viên bảo vệ tòa nhà vội vã cản bước JungKook. Ở nơi này không ai không nhận ra cậu, vì chỉ một lần vô lễ với cậu thôi, họ sẽ không có cơ hội quay lại làm việc vào ngày hôm sau.

- Tránh ra. Mấy người làm gì mà không cứu được cha tôi? Các người làm việc kiểu gì thế hả? – JungKook tức giận hét lớn, quát tháo cả đám lính cứu hỏa đang cật lực kéo ống nước vào. Cậu gạt bỏ tất cả vòng tay ngăn cản mình, lủi người chạy vào tòa nhà đang hỗn loạn.

JungKook chỉ có thể đi thang máy đến tầng mười, hệ thống điện từ đây đổ lên tầng mười ba đã bị cắt để tránh chập điện. Mọi người đã rời khỏi tòa nhà từ lâu, chỉ còn những lính cứu hỏa đang chật vật tìm ngọn nguồn đám cháy. Khói trắng phủ mờ hết dãy hành lang, bốc nghi ngút tận bầu trời, nhưng tuyệt nhiên chưa tìm thấy nơi phát hỏa là đâu.

Rầm! Rầm!

JungKook chạy bộ cầu thang lên đến tầng mười ba đã thấy lính cứu hỏa cố phá cửa một căn phòng, đó là nơi làm việc của cha cậu. Khói trắng bốc ra từ bên trong và họ tin ngọn lửa nhen nhóm từ đó, nhưng không sao phá cửa được.

- Cha! Nghe con gọi không? Cha nghe con gọi không cha? – JungKook chạy tới đập cửa, gọi lớn. Cậu biết căn phòng này được bảo mật rất nghiêm ngặt, cha cậu không mở từ bên trong thì không sao phá được từ bên ngoài.

JungKook thở mạnh, tay tìm lấy chùm chìa khóa trong túi quần. Ngoài ông Jeon Seoh, chỉ có cậu có chìa khóa căn phòng này.

- Jung... Kook... đừng mở... cửa... – JungKook giật mình khi nghe giọng nói yếu ớt của ông Jeon từ trong vọng ra.

- Cha?

- Đừng... mở cửa... Chạy, chạy... đi JungKook... chạy đi, JungKook...

- Cha? Cha ơi? – Lời nói hấp hối của ông Jeon khiến JungKook càng sốt ruột hơn, vì lo cho ông mà cậu sốt sắn vội vàng, chẳng thể đút chìa khóa vào chiếc ổ nhỏ xíu.

- JungKook!! Chạy đi!!!!!

Rầm!

Ngay khi ông Jeon dụng hết sức hét lớn cũng là lúc cánh cửa bị bật tung từ phía trong, khói trắng nghi ngút tuôn ra dòng khí lạnh. Những người cứu hỏa cùng JungKook bị hất văng vào vách tường đối diện, khói mờ ảo làm chẳng ai nhìn thấy ai.

JungKook ho khù khụ gượng người đứng dậy, vì té văng xuống sàn làm vai cậu đau quá.

- ... Em có thật... ?

Một giọng nói trầm âm u xuyên qua đám khói, đến sát bên JungKook. Cậu lọ mọ đứng dậy với đầu óc quay cuồng.

- ... Là em...? Kiếp luân hồi quả nhiên có thật...

JungKook mở tròn mắt, cứng đờ ép sát người vào vách tường mà nhìn kẻ bất thình lình xuất hiện. Khói mịt mù khiến hình ảnh hắn thật mờ ảo. Hắn to cao vạm vỡ với áo choàng đen dài, một kiểu trang phục quý tộc thời cổ xưa. Hắn thiết tha nhìn JungKook bằng đôi mắt đỏ chất chứa niềm thương nhớ, một đôi mắt dài đầy ma lực. Làn da của hắn còn trắng hơn làn khói ở đây, và hơi thở kia, giá lạnh như lớp băng đá trên gương mặt hắn. Một vẻ đẹp của quyền lực tối thượng, hắn làm JungKook chỉ biết trơ đôi mắt kinh ngạc mà nhìn.

- ... Đúng là em... Kookie, thật sự là em. - Hắn thì thầm từng tiếng ngọt ngào vỡ òa trong hạnh phúc, như thể chính bản thân hắn cũng không tin vào sự tồn tại của cậu.

Hắn tiến sát đến bên JungKook hết mức có thể, chót mũi rê nhẹ lên vầng cổ của cậu, hít hà lấy hương máu quen thuộc. Như không thể kiềm nén cảm xúc dâng trào, hắn chống hai tay vào tường, khóa chặt lối thoát của JungKook. Bờ môi buốt giá kia từ từ sát gần môi cậu, trước khi khơi mào một nụ hôn, hắn mỉm cười thỏa nguyện.

- JungKook! Chạy đi JungKook! Chạy ra cửa sổ!! JungKook!!! – Bất chợt giọng nói thất thanh của ông Jeon thức tỉnh JungKook ra khỏi cơn mê. Cậu giật mình hốt hoảng nhận ra hai vật sắc lẹm khi môi hắn cười.

Đó là răng nanh.

JungKook liền dụng hết sức đẩy hắn ra, chạy vụt đến cuối dãy hành lang, nơi có chiếc cửa sổ thông ra khoảng không bên dưới. Hắn có đuổi theo cậu, JungKook chắc chắn điều đó. Nhưng đến chỗ ánh mặt trời xuyên qua làn kính, cơn giá lạnh xung quanh lập tức tan vào khoảng hư vô. JungKook thở hổn hễn quay đầu lại nhìn, những làn khói trắng đã hoàn toàn biến mất.

Hắn, như một ảo ảnh vô hình.

JungKook hoang mang lấy tay lau vội những giọt mồ hôi. Cậu là kẻ thiên la địa võng không sợ, nhìn thấy thảm sát không sợ, bản thân bị điều khiển giết người cũng không sợ! Thế mà bất giác trong giây phút kia, cậu sợ hắn!

Hắn là thật hay chỉ trong trí tưởng tượng của JungKook? Chỉ vừa nhìn thấy hắn cậu cảm tưởng như cả thân xác mình đang bị hắn điều khiển, như thể cậu hoàn toàn là của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info