ZingTruyen.Info

(Hoàn) TaeKook [21+] Hắn là cướp biển...

Phiên ngoại: Không có quá khứ

BonFanfic

Tác giả: Bòn

.

.

.

Gió lớn.

Biển động.

Cậu thanh niên lái tàu quyết định không ra khơi. Nếu giao hàng đúng hẹn, cậu ta sẽ được chia một khoản hoa hồng hậu hĩnh. Tuy nhiên, sinh mạng vẫn là quan trọng nhất.

Nhiều hành khách trên bến cảng rất sốt ruột. Họ cần đến đảo gấp để đúng lịch trình, hoặc đơn giản là đoàn tụ gia đình sau một ngày đi làm xa mệt mỏi. Nhưng nói thế nào người thanh niên kia cũng không chịu rời bến.

- Tôi trả phí gấp đôi, thế nào? – Một hành khách ngã giá.

Cậu lái tàu này dáng vẻ rất hiền lành, tóc mái hơi dài rẻ ngôi che hết hai bên thái dương, tạo cho gương mặt thêm phần huyễn mị. Mọi người không biết cậu từ đâu tới, gia cảnh thế nào, chỉ gọi cậu một tiếng "Kook".

Tên võn vẹn một chữ, không đệm cũng không mang họ, không phải bởi chàng trai mất trí chẳng nhớ ra nguồn cội của mình. Cậu tên Jung Kookie, có cha, có anh trai khác mẹ, nhưng tất cả đã chấm dứt theo sóng biển ngoài xa. Hiện cậu chỉ là thằng Kook ngày đó lang thang trên bến cảnh, không người thân thích.

Kook trưởng thành rồi vẫn mang vẻ đẹp thanh thuần thiện lương, khi cười trông càng vô hại, là người có vẻ rất dễ đàm phán.

Vậy mà với giá gấp đôi, thậm chí là gấp ba, cậu vẫn lắc đầu.

- Ra khơi lúc này rất dễ bị cướp á.

Kook neo thuyền vào bến, bỏ lại một câu rồi rời đi.

Theo sau Kook còn có ba đứa nhóc tì độ khoảng 6-7 tuổi. Đứa nào cũng đen nhẻm do hứng nắng biển cùng hương muối, nhưng rất năng động khỏe mạnh, đôi mắt trong veo mang vẻ hồn nhiên của trẻ thơ. Nếu không được sống trong một gia đình có đầy đủ yêu thương chăm sóc, những đứa trẻ này sẽ chẳng thể có được vẻ ngoài tinh nghịch đáng yêu đến vậy.

Một đứa chạy lên sóng bước cùng Kook, chu môi làm nũng:

- Không về đảo thật hả ba ba?

Hai đứa khác cũng đuổi đến, nhao nhao lên:

- Đúng đó ba ba, mình về đi. Bão không lớn chút nào, ba ba đủ sức lái tàu về đảo mà.

- Mình về đi ba, về đi, về đi. Con nhớ nhà lắm.

Kook đứng im cho ba đứa nhỏ gần như đu hẳn lên người mình. Cậu rất kiên nhẫn không hề nổi giận, chỉ đưa ánh mắt nhìn về biển khơi xa xăm, cuối đường chân trời là một màu xám xịt nặng trĩu, báo hiệu cơn bão ập đến.

- Ba không sợ bão. Ba sợ cướp.

Nói rồi cậu ẳm lên đứa bé nhất – Kim Truy, một tay dắt theo đứa lớn hơn – Kim Tu, còn đứa lớn nhất – Kim Woan thì tự biết thân phận lót tót bên chân cậu.

Kim Truy thắc mắc:

- Không lẽ cướp thường đi biển lúc trời bão sao ba?

Kook mỉm cười, chỉ nói: - Ừ.

Bốn người đến một quán trọ gần đó, thuê phòng tá túc một đêm.

- Chúng ta không có nhiều tiền, thuê phòng thật là phí. Số tiền ấy có thể mua rất nhiều lương thực. – Kim Woan tiếp tục phàn nàn.

- Con nhớ nhà, con muốn về. – Kim Truy lại làm nũng.

Kook không chút nào phiền lòng, bình thản làm việc cần làm. Lần lượt tắm cho ba đứa, rồi giặt quần áo để ngày mai mặc. Đêm nay bốn người chỉ mặc quần bé và để trần ngủ.

Chen chút nhau trên chiếc giường chật hẹp. Mấy đứa nhỏ có thể an giấc, nhưng Kook thì chẳng thể thẳng chân. Vì nằm ngang giường không đủ chiều dài, thân cậu lại dỏng cao, khá là khổ sở.

Nhưng mãi cũng quen.

Bão đến trong đêm, ào ào từng đợt mưa xối xả, gió đánh vào khung cửa sổ bật ra âm thanh lập cập ồn ào. Thế nhưng ở nơi phòng trọ xa lạ này, lại nghe tiếng gõ cửa rõ ràng.

Kook mơ màng tỉnh giấc, có chút ngạc nhiên và đề phòng, liền khoác vội chiếc áo mỏng ra cửa xem xét.

Bên ngoài là một màu đen tăm tối, gió lạnh mang theo hơi nước, nặng trĩu vị muối biển. Trên dãy hành lang phòng trọ không có đèn.

Kook nhìn trái nhìn phải, không một bóng người. Cậu ngỡ là mình mộng du, lại phát hiện dưới chân có thứ gì đó đang ngọ nguậy.

Nhìn xuống, là một sinh vật trắng trằng hồng hồng, tay chân nhỏ xíu, non nớt yếu mềm, mọi người thường gọi là em bé.

Đứa bé được đặt trong chiếc nôi nhỏ, không hề ngủ nhưng lại chẳng khóc giữa đêm mưa bão lạnh thấu, trông dịu ngoan vô cùng.

Kook ngồi xuống, rất thành thục bế đứa bé lên. Nếu không phải đã quá quen thuộc với cách chăm sóc trẻ nhỏ thì một thanh niên chẳng thể có được năng lực bế trẻ gọn gàng thế này.

Kim Woan thiếu hơi ấm của ba nên thức giấc, dụi dụi mắt ngồi dậy. Khi nhìn ra cửa, thấy trong tay Kook đang ẳm gì, lập tức la lên:

- Ba ba lại nhận của nợ nữa? Nhà chúng ta nghèo lắm rồi ba ơi.

Vì sợ mất thêm phần cơm, phần sữa, nó liền xoay qua thức tĩnh hai đứa em dậy:

- Còn ngủ nữa!! Ba ba có cục nợ kìa, ba ba lại đem cục nợ về nữa kìa!

Kim Tu không buồn dậy, Kim Truy thì ngủ say đến không thể dậy. Cho nên, Kim Woan chỉ có thể khóc một mình.

Kook chẳng để tâm, đưa ngón tay nựng nựng gương mặt bầu bĩnh của đứa con mới nhận.

Bên trong nôi có một bức thư. Nét chữ gọn gàng sạch sẽ, lại hàm chứa bao đau thương cùng bất đắc dĩ.

"Tôi biết cậu đến từ cô nhi viện trên đảo. Xin hãy cưu mang đứa nhỏ bất hạnh này"

Cầm chặt lá thứ trong tay, nhìn xuống đứa bé sơ sinh đang tròn mắt ngây ngô nhìn mình, lại nhìn vào đứa con đang khóc lóc trên giường, Kook chỉ mỉm cười.

Cậu hạnh phúc khi được cứu giúp những sinh mạng bị vứt bỏ. Để được sống, được một mái nhà ấm áp hiện giờ, cậu tin việc thiện nguyện chính là trách nhiệm mà bản thân phải đánh đổi.

Sáng sớm, đứa út khá bất mãn. Vị trí được ẳm bồng của nó đã bị thằng bé không rõ lai lịch kia sở hữu. Nó hiện tại chỉ được nắm tay ba ba.

Đứa áp út càng bất mãn hơn. Ngay cả tay cũng không được nắm, phải như anh cả lót tót theo chân ba ba.

Cơn bão qua đi, trời quang mây tạnh, nhiều con thuyền lại rục rịch rời bến.

Kim Woan mới 7 tuổi, lại rất lanh lẹ hoạt bát. Cuộc sống phải bộn bề mưu sinh dạy nó thích ứng, từ khi 4 tuổi đã theo ba ba lênh đênh trên biển chở hàng, chở hành khách ra đảo. Kim Tu 6 tuổi cũng năng động không kém. Cho nên cảnh tượng sáng nay là: Kook lái tàu, Kim Woan ẳm em, Kim Tu thu tiền, còn Kim Truy bốn tuổi làm cái đuôi nhỏ giữ tiền cho Kim Tu.

Người trên tàu khá đông, do lượng khách dồn ứ từ hôm qua đến nay, không ai phát hiện có ánh mắt kì lạ cứ nhìn chằm chằm Kook.

Hơn hai mươi lăm tuổi, Kook không còn là thằng Kook ngơ ngẩn nơi bến cảng. Cậu đã trưởng thành, khôn lớn, còn làm cha của mấy đứa nhỏ. Vì vậy, rất nhanh cậu liền cảm nhận được tia nhìn đầy toan tính của một vị hành khách trên tàu.

Cập bến trên đảo, mọi người tấp nập lấy hành lý, kiểm tra hàng. Vị khách kia vẫn ngồi yên bất động.

Thông thường Kook làm tất cả các thủ tục giao dịch rồi phải ở lại bến vệ sinh tàu, chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai. Nhưng hôm nay gia đình có thêm thành viên mới, cậu cần nhanh chóng mang đứa bé về Cô nhi viện kiểm tra sức khỏe của nó thế nào, cho nên, cậu chẳng buồn nhìn đến người khách nọ.

Tuy nhiên, Kook rời đi, mấy đứa nhỏ vẫn nán lại trên tàu, ve vãn dòm dòm vị khách. Chúng thấy người này rất khả nghi.

Kook ôm đứa bé bước lên bến, xoay người nhìn xuống tàu, hỉnh mũi:

- Huynh định giả làm hành khách bí hiểm đến bao giờ, mau về thôi.

Người kia vẫn lặng yên. Cho đến khi Kim Woan áp sát lại gần, từ dưới nhìn lên gương mặt hắn qua khe nón. Nó liền reo lên:

- Là cha mà! Đúng là cha mà! Ba ba, là cha đó!

- Cha giỏi quá, hóa trang không ai nhận ra luôn.

- Cha ơi, con nhớ cha lắm. Con không muốn có thêm của nợ.

Kook hừ một tiếng, nhìn đám nhỏ vây quanh tán thưởng ngưỡng mộ ai đó. Từ khi hắn bước lên tàu cậu đã nhận ra. Nghĩ sao ở cùng nhau hơn sáu năm trời, chỉ dùng bộ quần áo khác lạ với mũ trùm là qua mặt được cậu?

Mặc Kook gọi, mặc đám nhỏ xôn xao, người kia vẫn ngồi im bất động.

Kook hồi lâu cũng thấy bất thường, nhíu nhíu mày. Cuối cùng cậu đành quay lại tàu xem thử.

Bước lại gần cái người ngồi chết như tượng đá, áo mũ trùm kín mít mặt mày, Kook không biết người này muốn làm gì đây. Vì vậy, cậu khom người xuống, mắt tròn chăm chú nhìn, bàn tay khẽ chạm đến vành nón người kia, từ từ giở lên.

Theo vành nón nâng lên, đôi mắt to đậm sắc của người đó cũng từ từ ngước lên nhìn Kook. Lúc hai ánh mắt chạm nhau, toàn bộ gương mặt hoàn hảo đến vô thực ấy cũng hiện ra rõ ràng.

Cùng ánh mắt phong tình đó, hắn khẽ mỉm cười, khoe hàm răng trắng cùng vành môi hình trái tim cực kì gợi cảm.

Kook bị vẻ đẹp đến xao xuyến ấy làm cho ngơ ngẩn, trừng mắt bất động.

Sáu năm trước cậu bị nét đẹp lãng tử này thu hút, bị hắn vùi dập đối xử lạnh lùng. Sáu năm sau cậu đã rất có địa vị trong lòng hắn, đã quật khởi thành công trong việc có thể vùi dập ngược lại hắn bất cứ lúc nào. Thế nhưng, sự mê đắm khi bị gương mặt không góc chết ấy quyến rũ vẫn không bao giờ thay đổi. Ai bảo Đại ca cướp biển Kim TaeHyung khét tiếng Quỷ biển một thời quá phong lưu tuấn lãng làm chi.

Rất lâu sau Kook mới lấy lại bình tĩnh, bối rối thả vành nón ra, ấp úng:

- Huynh... Huyng làm trò gì vậy?

Vị khách mang tên Kim TaeHyung liền nói:

- Hôm qua em không về nhà.

Kook giải thích:

- Có bão. Em không thể về.

- Huynh hiểu, nhưng vẫn rất lo lắng. Nên sáng sớm lập tức đi tìm em.

Kook thấy trong lòng ấm áp, khẽ nói:

- Em biết.

- Nhưng huynh lên tàu rồi em lại không thèm nhìn huynh. – TaeHyung liền hỏi tội.

Kook chu môi chối bay biến:

- Em lái tàu mà. Là huynh giả vờ không thấy em.

- Hyunh bắt được em nhìn trộm huynh đến 7 lần, còn bảo không thấy?

- Không thấy chính là không thấy. Bé thích vậy đó. – Kook cao giọng ngang ngược, toan bỏ đi. Lập tức bàn tay bị ai đó giữ lại, chỉ dụng sức một chút đã khiến cậu ngã nhào vào lòng người kia.

Trong tay còn đang ôm đứa bé, nên Kook không khỏi hoảng hồn. Đến khi bình tâm lại đã bị TaeHyung ôm trọn lấy. Mặt sát kề mặt, môi muốn sát kề môi.

TaeHyung trầm mặt xuống, hạ giọng:

- Cả đêm huynh không thể ngủ. Sau này đừng ra khơi khi trời chuyển mưa nữa.

Kook biết hắn lo cho cậu. Cậu cũng như vậy tôi. Chính vì không ngủ được nên mới bị tiếng gõ cửa thức tỉnh dễ dàng.

- Em biết rồi. Không bao giờ đi đâu mà không có huynh nữa.

Bấy giờ TaeHyung mới hài lòng, mới thiện tâm dành chút thời gian nhìn đến đứa nhỏ trong tay Kook.

- Đây là sao?

Kim Woan thấy cha và ba đã giải quyết xong mâu thuẫn (dưới ánh nhìn sâu sắc của bé), liền nhanh nhẩu nói:

- Là của nợ. Ba Kook lại mang của nợ về cho cha.

Kook liếc con trai một cái, chậm rãi kể lại câu chuyện đêm qua. Trong lúc lái tàu cậu cũng đã cân nhắc về tương lai đứa nhỏ, bây giờ muốn tham khảo ý kiến của TaeHyung.

- Chúng ta sẽ nuôi nó, hay gửi vào Cô nhi viện?

TaeHyung không cần suy nghĩ, liền đáp:

- Em đang cân nhắc tức là trong tâm đã có ý muốn nuôi. Vậy thì cứ nuôi thôi.

Kook nghĩ cùng đúng.

TaeHyung đẩy Kook ngồi dậy, hắn cũng đứng lên, quyết định:

- Được rồi, gọi nó là Kim Pho đi. Bây giờ thì về nhà.

Ba đứa nhỏ liền hoan hô vui vẻ nhảy cẩn lên, cuối cùng cũng được về nhà. Chúng thật sự không thích căn phòng trọ kia. Không có cha TaeHyung trụ cột bên cạnh, con trẻ cũng thấy bất an nha.

Kook nhìn TaeHyung ôm bé út lên, tay dắt theo Kim Tu, cười nói với Kim Woan, cả bốn cha con rất vui vẻ bước lên bến, hướng về ngôi nhà nhỏ của hai người, trong lòng liền dâng lên xúc cảm ngọt ngào sâu lắng.

Ngày đó mang theo thống khổ cùng nhau gieo mình xuống biển khơi, để cho Chúa trời quyết định số phận và phán xử tội lỗi của tình anh em nghiệt ngã. "Thằng Kook" ngây ngô khi ấy đã bỏ mặc mọi thứ, để sóng biển nhấn chìm, tự thả trôi quyền được sống.

Là TaeHyung bơi đến bên nó, kéo nó từ đáy biển lên mặt nước. Nó không đủ sức để vùng vẫy giữa đại dương mênh mông, vô lực bám vào người hắn. Một mình hắn đánh vật với sóng dữ, vừa cố không để chìm xuống, vừa níu lấy Kook. Giữa sóng biển thét gào, hắn cũng hét lên:

- Chúng ta gạt bỏ tình anh em, không có nghĩa buông xuôi tính mạng. Hãy cùng huynh đấu tranh đến khi nào còn có thể.

TaeHyung là cướp biển, tinh thần sắt thép, trước hiểm nguy chưa bao giờ hoảng sợ. Thì nay, khi cùng Kook đánh một ván bài số phận này, hắn cũng giữ sự quyết liệt như đang cầm gươm vậy.

Kook nghe TaeHyung nói, cũng khát cầu một cuộc sống yên bình, cũng thèm muốn ngày tháng êm đềm bên cạnh hắn. Biển khơi sâu thẳm vô tình, kẻ hữu tình lẽ nào không thể dùng yêu thương cứu vớt?

Cuối cùng Kook cũng có thể tự bơi lấy một mình, cùng với TaeHyung lênh đênh mãi giữa đại dương. Nhưng để nhìn thấy bờ là điều không tưởng. Khi Kook sức cùng lực kiệt, gục người trên lưng TaeHyung, nước mắt nó đã lăn dài hòa chung vị mặn cùng nước biển:

- Thật không ngờ chúng ta lại chọn cái chết cùng nhau. Không nghĩ tới có người yêu em đến như vậy, mà em cũng yêu người đó nhiều như vậy...

Kook đã yếu lắm rồi, nước biển đánh vào mũi, vào miệng đến khô rát. Nó biết, nếu nó ôm chặt lấy TaeHyung, hắn sẽ khó hoạt động hai tay để nổi trên mặt nước, nhưng nó muốn giây phút trút hơi thở cuối cùng được giữ trọn lấy hơi ấm của hắn.

- Em đi trước, em chờ huynh nha...

Giọng nó nức nỡ không thành tiếng. Hai mắt đã nhắm nghiền lại.

Giữa biển đêm tỉnh lặng chỉ có tiếng gió, lại thoang thoảng vang lên tiếng khóc gào của trẻ thơ.

TaeHyung vẫn còn sức, hắn xốc người Kook dậy, hôn vào trán nó:

- Cố lên Kook, gần đây có tàu.

Kook không đủ sức mở mắt, sóng biển đánh dập liên hồi khiến nó không thở được.

TaeHyung không bỏ cuộc. Đầu hàng không phải là tính cách của hắn. Hắn tiếp tục bơi theo hướng tiếng khóc kia truyền lại.

Xa xa, hình dáng con tàu nhỏ dần dần ẩn hiện, lênh đênh vô định. Không đèn, không nổ máy, cũng không thấy bóng người.

Hơi thở TaeHyung đứt quãng, mặt mày đã tái xanh, tay chân vì bơi mãi mà từng thớ cơ như bị đốt cháy, đau nhứt tận cùng, đau đến mức hắn không còn cảm giác.

Lúc hắn cố gắng leo lên tàu thì Kook bị chìm xuống, hắn cắn răng đành lặn vào biển sâu để kéo nó lên. Nhưng nó không có sức bám vào thành tàu, lại chìm xuống.

Tinh thần quật khởi của TaeHyung như ngọn đuốt không bao giờ tàn. Hắn có thể lạnh lùng thống lĩnh đám cướp khuấy đảo biển khơi thì chắc chắn chưa từng nghĩ đến đầu hàng số phận. Hắn gọi Kook liên hồi, thức tỉnh cơ thể đã lạnh đi của nó. Chỉ cần nó bám vào thành tàu thôi, hắn có thể kéo cả hai lên tàu.

Thật may, trong lúc niềm tin của TaeHyung muốn vỡ nát, Kook lại động đậy. Nó mơ màng ôm lấy thành tàu, cố bám víu vào đó, môi lạnh run bần bật, yếu ớt rơi vào mộng mị. Nhờ vậy, cuối cùng cả hai cũng đã tìm được chút ánh sáng le lói. Vừa bước lên đều cùng nhau ngất xỉu, bên cạnh tiếng khóc gào vô vọng của đứa bé.

Khi Kook tỉnh dậy đã thấy TaeHyung loay hoay ở bong tàu. Hắn cố gắng nổ máy. Đây là con tàu bị đánh cướp. Bọn chúng đã lấy đi hết những gì có thể, có lẽ lúc đó đứa bé đang ngủ say, nên bọn chúng không để ý.

Nhìn đứa nhỏ đói khát và kiệt lã đến khóc không ra tiếng, Kook xót xa vô cùng. Tiếng khóc của đứa bé đã cứu hai người họ, thì bọn họ cũng phải làm mọi cách để cứu lấy đứa bé.

TaeHyung chật vật nửa ngày, cả người đầy dầu nhớt. Kook từ trên thành tàu nhìn xuống, thấy dáng vẻ nghiêm túc tìm tòi nghiên cứu của hắn, cảm giác người mà nó yêu thương thật sự quá mạnh, mạnh ở ý chí kiên cường. Và người như thế đã thuộc quyền sở hữu của nó. Nghĩ như thế thì trong lúc thập tử nhất sinh cũng phải mỉm cười tự mãn.

Thế nhưng, khoảnh khắc tiếng tàu nổ máy vang lên thì chẳng thể cười được nữa, mà chỉ trân mắt nhìn nhau sững sờ.

Họ được sống. Họ đã có quyền được sống. Họ đã vượt qua lời phán xét của chúa trời, rũ bỏ toàn bộ quan hệ nghiệt ngã kia.

Kook bật khóc. Mặc dù nó cũng như đứa bé, không còn sức để khóc thành tiếng.

Vừa khóc vừa ôm đứa nhỏ, cảm nhận hơi thở thoi thóp của nó, Kook chợt nhận ra vì sao mình được phép tiếp tục tồn tại.

Nó và TaeHyung cần phải cùng nhau trả đi cái nghiệt oán bao năm hắn đã làm. Phải sống để hy sinh cứu giúp cho những phận đời bất hạnh.

Trôi dạt về một đảo xa xôi, Kook liền đến làm việc trong Cô nhi viện ở đây. Buổi sáng nó lái tàu chở hàng, buổi chiều về viện chăm sóc mấy đứa nhỏ.

TaeHyung lựa chọn công việc làm nông. Hắn từ bỏ biển khơi như để từ bỏ quá khứ.

Trồng trọt trên đảo là chuyện không dễ dàng, nhưng TaeHyung làm rất khá. Chỉ là, cái uy lẫn sát khí của kẻ cướp biển chẳng thể bị vài luống đất cọng rau mà phai nhòa đi được. Trông hắn vẫn cứ như công tử phiêu lãng học đòi làm nông, pha chút lạnh lùng, còn thêm phần hung hiểm.

Nói chung, Kook thấy hắn cuốc đất trồng rau chẳng thuận mắt chút nào. Nó quen cảnh đại ca mặc áo sơ mi rộng với quần bò bó sát, lưng đeo trường kiếm rồi.

Có điều, được cái đám người xấu trên đảo không bao giờ dám ép giá hay giở trò với nông sản của TaeHyung. Hiện hắn cải tà quy chính, nhưng không có nghĩa vun tay lên là không chết người.

Cứ như vậy, Kook với TaeHyung bình nhã sống trên đảo, tất cả tiền kiếm được đều gửi vào Cô nhi viện, cứu giúp những đứa trẻ mồ côi. Càng có nhiều tiền, Kook sẽ càng gửi đến nhiều Cô nhi viện khác. Họ không sống để hưởng thụ, họ sống để đền trả tội lỗi.

Đến một ngày, họ có thể xây được căn nhà nhỏ cho hai người, đã là chuyện của hai năm sau.

Nhìn tổ ấm đơn sơ giản dị, kẻ vốn mê tiền mê vàng như Kook lại thỏa mãn vô cùng.

Đêm ấy, sau khi mặn nồng với TaeHyung, Kook chợt nghĩ ngợi.

- Hay mình nuôi một đứa nhỏ đi, huynh thấy sao?

TaeHyung đang nằm sấp trên người Kook, lười nhác ừm một tiếng.

- Đứa nhỏ chúng ta cứu trên thuyền khá là đáng thương, nó cũng có duyên phận với mình. – Kook e dè nói tiếp. Cậu lo lắng TaeHyung không đồng ý.

Cân nhắc một chút, Kook bổ sung thêm:

-  Em thấy ai yêu nhau, ở cạnh nhau, cũng đều có đứa nhỏ.

TaeHyung trở người, lầm bầm:

- Em ồn quá.

Tính cách căm ghét ồn ào của Đại ca không thể nào bỏ được.

Kook biết thân biết phận đành im miệng.

Lại nghe TaeHyung nói:

- Muốn nuôi thì nuôi. Nói lắm làm gì?

Kook chột dạ một chút, môi lại không tự chủ mà mỉm cười.

TaeHyung hé mắt, nhìn nụ cười rạng ngời của nó, tâm cũng mềm nhũng xuống.

- Muốn nuôi mấy đứa cũng được. – Hắn nhấn thêm.

Kook liền xoay người qua, mắt sáng lên:

- Thật sao? Hyung biết không, hôm nay Viện cô nhi nhận về một bé tội nghiệp lắm. Cha mẹ bị đắm tàu, mới sinh có mấy tháng thôi. Viện trưởng có nói với em, nên nhận nuôi hai đứa, để tụi nó có bạn. Em nghĩ cũng thấy đúng lắm...

TaeHyung chỉ muốn được yên tĩnh, hắn ngứa tay rất muốn cốc đầu Kook. Lại nhìn đôi môi liếng thoắn không ngừng vì cao hứng mà nói mãi kia, hắn lại ngứa ngáy. Thế là TaeHyung chồm đến, gặm cắn cái miệng hay chu ra đó, vừa không bị làm ồn lại còn được nếm mật ngọt.

Kook không hiểu vì sao đang bàn chuyện nuôi con lại bị nhồi nhét thêm một hiệp, TaeHyung còn ở mãi bên trong không chịu đi ra, ép bên dưới nó vừa trướn vừa kích thích, làm đầu óc nó chẳng còn nghĩ ngợi được gì nữa.

TaeHyung thở ra một hơi thỏa mãn, chốt lại vấn đề:

- Em mang về bao nhiêu, huynh nuôi bấy nhiêu. Cứ gọi là Kim Woan, Kim Tu, Kim Truy... cho đến khi nào em không đếm được nữa thì thôi. Hửm?

Nhận được lời đồng ý, Kook vui sướng vô cùng. Ngọ nguậy bên dưới không ngừng, chọc cho TaeHyung phát điên. Cả hai lại kịch liệt cùng nhau thêm một hồi.

Cho đến khi thiu thiu ngủ say, Kook mới mơ màng cảm thấy có gì đó không ổn lắm. Hình như chẳng có ai đặt tên con như đếm số đâu? Hơ...

Nuôi con mà như nuôi cá vậy.

.

.

.

~ HẾT ~

Sự tích Con cá vàng của TaeHyung và truyền thuyết đánh số:

https://youtu.be/ES_10plOMbM

Dịch:

RM: Ẻm có nuôi cá đó.

MC: Loại cá gì thế?

Tae: Cá vàng (Mặt ngơ)

MC: Tên của chúng là gì?

Tae: Số 1, số 2, số 3

(BTS cười té nghiêng)

Suga: Ê Số 1, bữa nay khỏe không?

RM: Số 3, hôm nay trông chú mày chán đời thế!!

==> Nên con của Tae trong fic Bòn sẽ đặt là Kim Woan (one); Kim Tu (two); Kim Truy (Three) và Kim Pho (Four) :v Có ai đọc mà nhận ra Bòn đánh số không vậy?

Cơ bản phiên ngoại này viết chơi trong khi ngồi đọc comt khóc lóc tỉ tê của mọi người. Cơ bản chính văn end sau khi họ nhảy xuống biển. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info