ZingTruyen.Info

(Hoàn) TaeKook [21+] Hắn là cướp biển...

Chương 9: Nỗi sợ vô hình

BonFanfic

Vì vấn đề nhạy cảm giữa 3 CP: VMin, VKook và KookMin, nên trong fic của Bòn JiMin sẽ không  xuất hiện. Chia buồn với bà con.

.

.

– Thích hơn cả SeokJin? – NamJoon hỏi tiếp.

Hắn ngập ngừng không quả quyết:

– ... Có thể.

– Dù vậy, cậu cũng không nên tin nó quá.

TaeHyung chớp nhẹ đôi mắt, chưa hiểu rõ ý của NamJoon lắm.

– Vụ của MinWoo chúng ta vẫn chưa tìm ra kẻ nội gián, cậu để cho nó biết việc đánh cướp thuyền của DaeHan không phải quá mạo hiểm sao?

TaeHyung liền bật cười:

– Thằng nhóc biết gì không quan trọng, vì kẻ nào là nội gián, trong vụ đánh với DaeHan tự khắc sẽ lộ bộ mặt thật.

Trước khi rời khỏi phòng, TaeHyung ngoái đầu nhìn lại:

– Chỉ tiếc là không chắc trận chiến ấy sẽ diễn ra.

NamJoon trầm ngâm không nói gì thêm nữa. Đợi đến khi bước chân của TaeHyung thật xa thì tấm rèm phía trong góc phòng mới lay động. SeokJin ló mắt ra e dè nhìn NamJoon rồi dẩu môi đi lại ngồi phịch xuống ghế, sát cạnh y.

NamJoon nhìn điệu bộ ngạo kiều của SeokJin chỉ biết lắc đầu, y quàng tay ôm chặt lấy anh ta, gõ cốc cốc vào đầu.

– Thấy chưa, tôi đã nói TaeHyung có lí do để đi điều tra một mình chứ không phải không tin tưởng gì anh, chỉ được cái đa nghi rồi hay giận vu vơ.

SeokJin vẫn hậm hực:

– Tạm thời anh vẫn chưa muốn nói chuyện với hắn.

– Xạo đi! Không muốn nói chuyện là vì vụ điều tra hay vì hắn nói thích thằng Kook hơn?

SeokJin nghiến răng đẩy NamJoon ra, thuận chân đá luôn y một cái.

– Cái thằng nhát cáy đó á? Hở tí là bị thương làm anh đây phải đưa cơm hoài, phiền phức gần chết! Vì sao TaeHyung cứ bắt anh chăm sóc nó thì hắn mới chịu?

NamJoon cười hì hì, mỉa mai SeokJin:

– Đó không phải là điều anh tự hào trước giờ sao? Hắn không tin tưởng ai ngoài anh, nên người hắn thích hắn cũng chỉ muốn anh chăm sóc thôi.

– Hừ! – SeokJin giận thật. Bực TaeHyung thì ít mà bực chính bản thân mình thì nhiều. SeokJin không thích Kook nhưng cũng không ghét nó được, thấy nó suốt ngày bị đánh, bị áp bức anh ta lại thương. Có điều một đứa chết nhát lúc nào cũng lủi thủi như Kook lại được TaeHyung yêu chiều thì anh ta không phục. Ít nhất TaeHyung cũng nên lựa người nào ngang tầm với anh ta chứ. Trước giờ SeokJin vẫn luôn tự mãn với bản thân mình.

NamJoon quá quen với kiểu nhảy dựng hờn dỗi của SeokJin. Y biết anh chẳng có ý xấu, chỉ là quá tự cao thôi, nên ít y khi quan tâm đến cơn giận của anh ta.

– Anh nghĩ sao về câu chuyện của TaeHyung?

SeokJin hất nhẹ tóc mái, chỉnh lại cho gọn gàng:

– Anh chỉ muốn chọc TaeHyung vụ hai cái tên trùng nhau thôi, ai dè hắn nhận thật. Không thể tin TaeHyung còn có cha nuôi, nếu đổi cả họ thì chắc chắn ông ta từng nuôi nấng TaeHyung, sống cùng một nhà.

NamJoon nhún vai:

– Nhưng chắc chắn cha con họ không gặp nhau mười mấy năm rồi, vì tôi và TaeHyung làm cướp mười mấy năm rồi.

– Chịu thôi, ai bảo chúng ta đi chung một thuyền. Chả biết nghĩa phụ nghĩa tử ấy mâu thuẫn gì, ai đúng ai sai, chúng ta vẫn đứng về phía TaeHyung.

NamJoon nhướng mày tỏ vẻ rất hài lòng, y chồm người tới, hun hít vào cổ SeokJin, cố xoa dịu sự bực bội vẫn đang âm ỉ trong anh ta.

– Câu nói hay nhất trong ngày của anh đó. Tôi biết anh nghĩ mình mắc nợ TaeHyung, nhưng hắn đã có thằng Kook rồi...

SeokJin ngã người ra sau, mở rộng vùng cổ để NamJoon tự do mơn trớn.

– Thật sự thì tôi không cảm thấy thằng nhóc đó là kẻ chết nhát, chẳng qua nó là đứa biết thời thế thôi. – NamJoon thì thầm thở lên từng hồi với hương thơm dịu ngọt quen thuộc. Y bế hẳn SeokJin ngồi trên đùi mình, tiện tay cởi luôn chiếc áo của anh. Để tấm lưng của SeokJin dựa vào thành bàn, y vô tư mút mát hai hạt châu hồng xinh xắn.

SeokJin nhanh chóng bị NamJoon chiêu dụ vào cơn mê tình, anh luồn tay qua mái tóc của y, xoa rối nó theo tiếng rên khoái cảm của mình.

– Vậy là theo cậu... nó không đáng tin? – SeokJin hỏi bằng giọng đứt quãng.

– Nó biết cách nâng cái tôi của người khác lên để hưởng phần lợi cho mình, không như anh, gặp chuyện gì cũng dựng ngược lên trước.

– Ya! Ý của cậu là anh không dịu dàng như nó chứ gì? Cậu cũng thấy thích nó chứ gì? – SeokJin trừng mắt quát, nhảy bổ xuống đất.

– Không phải vậy... – NamJoon thở dài chán nản, với tay kéo anh ta lại.

Nhưng SeokJin giật mạnh tay ra, nhanh chóng mặc áo vào, không quên liếc NamJoon một cái rõ dài.

– Hồi xưa thì nói anh hoàn hảo, bây giờ lại nói nó hoàn hảo, vì TaeHyung chỉ thích những gì hoàn hảo. Ghét!

SeokJin đi thẳng ra khỏi phòng, đóng sầm cánh cửa để trút hết mọi bực bội trong lòng. Rõ ràng, lúc trước ai cũng khen anh đẹp, cũng hồ hởi bắt chuyện với anh. Từ ngày Kook thay da đổi thịt, được TaeHyung chưng diện cho, ai cũng trầm trồ mà ngắm nhìn nó. Nghĩ tới là muốn giận.

NamJoon uể oải rót ly rượu tự an ủi một đêm ân ái vừa vụt mất, nhắm nháp thứ nước cay xè mà lắc đầu bất lực.

– Tại trên đời có lắm thứ hoàn hảo chứ bộ... Ganh tỵ vu vơ, đúng là khó chiều...

.

.

.

TaeHyung đi về phòng không quên ghé qua nhà bếp, dặn bọn đàn em chuẩn bị bữa tối thịnh soạn. Hắn dạy võ cho nó đến giờ cũng đã ăn gì đâu. Dù tay nó chưa thể chạm vào chuôi kiếm, nhưng sao đành lòng bỏ đói tình nhân của mình được.

Đáp lại sự hân hoan về hình ảnh cả hai cùng dùng bữa trong đầu TaeHyung là căn phòng trống lốc lạnh lẽo, yên tĩnh như tờ.

– Kook? – Hắn gọi và tìm kiếm khắp phòng cũng chẳng thấy nó đâu.

TaeHyung đi qua đi lại, lòng bức bối không yên. Một nỗi sợ bất chợt len lõi, hắn lo lắng cuốn quýt cả lên vì dòng suy nghĩ vụt qua.

Kook bỏ trốn.

Điều đó là hoàn toàn có thể. Khi nãy Kook đã nghe tên đi tuần báo và nó biết hắn sẽ bàn việc với NamJoon, hắn lại chẳng cho người canh gác nó. Muốn rời khỏi đây là chuyện quá dễ dàng.

Thay vì nghĩ Kook đi dạo, hay lãn vãn chơi đùa đâu nó, TaeHyung lại nhanh chóng kết luận nó bỏ trốn, vì đó là nổi sợ luôn âm ỉ trong lòng hắn.

Có vào đất liền bằng mấy cái bè đó được không nhỉ?

Hắn càng bồn chồn hơn khi nhớ đến câu hỏi ban trưa của Kook. Lẽ nào... nó muốn bỏ trốn thật? Bỏ trốn bằng những chiếc bè yếu ớt đó?

Chưa bao giờ TaeHyung lại thấy lo lắng bất thần như vậy. Chẳng thể định hướng được gì, hắn hớt hải chạy ra hành lang, đâm thẳng đến nơi có rừng hoa muống biển, nơi mà Kook đã nhìn thấy những chiếc bè. Hắn không giận nó bỏ đi, hiện tại điều hắn sợ là nó sẽ chôn vùi thân xác của mình trong lòng biển với ý định ngu ngốc.

Kook sẽ chết? Chỉ nghĩ tới đó là hắn thấy tay chân bũn rủn. Trời khuya lạnh mà TaeHyung toát cả mồ hôi. Chân bước nhanh, tim đập mạnh, mắt không ngừng dáo dác tìm kiếm.

– Kook... – TaeHyung thì thầm tên nó nghe lòng thắt nghẹn. Nếu thân người nhỏ bé ấy không còn trong vòng tay hắn, nỗi đau đớn này khủng khiếp đến vậy sao?

Xa xa, ngay lối rẻ xuống bờ biển, qua chút ánh sáng mờ từ trăng tròn vằng vặc, hắn thấy bóng người ngồi co ro bên gờ đá, vẻ hiu quạnh hướng ra từng con sóng vỗ mạnh vào bờ.

– Kook? – TaeHyung vui mừng đến chẳng kiểm soát được giọng nói cao hơn.

Nghe tiếng gọi, người đó giật mình. Khi nhận ra TaeHyung đang đi tới gần, thân người nhỏ bé kia đứng bật dậy, lùi liền ba bốn bước. Vẻ lấm lét ấy chỉ có thể là Kook, nó đang sợ vì chợt nhớ ra mình đã bỏ ra ngoài này quá lâu mà không xin phép hắn.

Kook muốn bỏ chạy, nhưng không dám, đôi mắt long lanh ánh lên niềm sợ hãi tột cùng, mặt mày nó xanh méc vì biết lỗi.

Nhưng TaeHyung chẳng quát la nó tiếng nào, hắn lao người tới ôm chầm lấy nó, thở ra từng hơi nhẹ nhõm. Hắn vò rối mái đầu của Kook để ép chặt cơ thể nó vào người mình hết mức có thể. Đúng là thần hồn nát thần tính mất rồi.

Kook chẳng hiểu cớ sự gì, chỉ thấy khó thở do TaeHyung ôm quá chặt. Nhưng ngồi ngoài này nãy giờ nó thấy cô đơn lắm, nó thấy mình thật bơ vơ lạc lỏng. Sự xuất hiện của hắn, cái ôm nồng của hắn, và cả hơi ấm này... Nó chợt nhận ra, mình còn có hắn... Không bị phạt hay đánh đòn, nó càng thấy thương hắn hơn.

– Sao lại ra ngoài này? – Có điều Kook đã lầm, sau khi xác định nó tự ý đi lang thang, TaeHyung thấy bực.

Kook buông hắn ra, lùi thêm hai bước nữa, tay nọ xọ tay kia, lắp bắp:

– Em... em nằm mơ...

TaeHyung nghiên đầu nhìn thái độ lung túng của nó, trong đêm đôi mắt đen thơ ngây sáng rực, hắn thấy thương quá, hết giận liền.

– Mơ thấy gì mà chạy ra đây? – Hắn hỏi.

Thấy TaeHyung hạ giọng, Kook bớt sợ ngay.

– ... Em mơ thấy mình bị chìm, em thấy rừng hoa muống biển này quen lắm rồi tự nhiên buồn quá, em không muốn đi đâu nữa...

– Chỉ là mơ thôi, cả buổi chiều ở đây nên thấy quen là đúng rồi. Đi về. – TaeHyung liền nắm tay nó kéo đi, nhìn nó buồn hắn cũng chẳng vui nỗi.

Kook lót tót theo sau hắn, ngoái đầu nhìn lại rừng hoa muống biển tối mịt trong đêm, tâm trí cứ mông lung khó tả.

– Có lẽ hyunh nói đúng... – Nó lẩm bẩm, chắc chỉ là một giấc mơ.

Bọn đàn em đã dọn thức ăn từ lâu, vừa về phòng cả hai đã nghe mùi thơm ngào ngạt. Hắn ấn nó ngồi xuống ghế rồi nụ cười vụt tắt ngay khi nhìn vào đôi tay bấm tím đã sưng vù.

– Mày không bôi thuốc hả? – Hắn gầm gừ tức giận.

Kook giật mình giấu nhẹm tay sau lưng, lúng ta lúng túng:

– Em, em... làm rớt lọ thuốc... rồi không thấy đâu nữa...

TaeHyung lườm mắt vẻ hoài nghi, ngó quanh căn phòng một lượt. Lọ thuốc nằm hờ hững gần góc tủ, liếc sơ qua là thấy ngay, nó có mù đâu mà không tìm thấy?

– Sao không bảo thằng Ae tìm cho? – Hắn nhướng mày hỏi dò.

– Nhóc Ae... lúc đó... nó, nó đi rồi... – Mắt Kook láo liên, chẳng dám nhìn vào hắn.

TaeHyung nhặt lọ thuốc lên, thảy thảy trên tay, tiếp tục hỏi dồn:

– Mày có sức lết ra ngoài kia mà không có sức tìm lọ thuốc?

Kook cúi gầm mặt gãi gãi đầu, sao TaeHyung lại quan tâm đến vấn đề cỏn con đó chứ? Biết vậy hồi nãy xoa thuốc cho xong. Nhưng ai biết được, cơn giận đã lên thì còn bình tĩnh gì nữa đâu.

– Mày không chịu bôi thuốc để vết bầm lâu lành, khỏi phải học võ nữa chứ gì? Tao không cần biết, ngày mai vẫn phải học tiếp. – TaeHyung ngồi vào bàn, vừa gắp thức ăn cho Kook vừa đe dọa. Nó cứ như đứa trẻ để hắn phải chăm sóc ấy.

Kook vẫn chưa dám ngẩn đầu, miệng lẩm bẩm nguyền rủa cơn giận ngu ngốc của mình. Cái thân này ngoan ngoãn mà chẳng bao giờ được yên.

Sau bữa cơm, TaeHyung bước vào phòng tắm, Kook ngồi trên giường uốn éo tứ hướng để xoa thuốc, chỗ nào cũng bị bầm. Tiếng nước xối xả nhấn chìm tiếng lầm bầm chửi rủa của nó. Hồi trước dạy võ cho SeokJin, hắn có đá anh ta tả tơi thế này không? Chắc chắn là không! Hắn yêu anh ta như vậy sao nỡ làm đau. Chỉ vì nó là vật thay thế nên mới bị đá không thương tiếc.

Ngay lúc đang dẩu môi liếc xéo thì TaeHyung bất ngờ bước ra, Kook hoảng hồn nằm vội xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu.

TaeHyung thấy những hành động "bất chính" của nó, nhưng lại làm ngơ coi như không thấy. Hắn biết vì miễn cưỡng vâng lời, trong lòng nó bức bối không yên, đứa trẻ này không phải một sớm một chiều mà cảm hóa được.

Kook hơi bất ngờ là TaeHyung không có biểu hiện gì, thổi ánh đèn dầu rồi âm thầm leo lên giường. Hắn nằm cách nó một khoảng, tay gác lên đầu rất trầm ngâm.

TaeHyung vẫn chưa muốn ngủ, hắn tắt đèn chỉ để Kook ngủ.

Cứ cố gượng người nằm đối lưng về phía TaeHyung mà không ngủ được, Kook rất mỏi. Chốc chốc nó kín đáo liếc nhìn, hắn vẫn suy tư trông vào vô định. Lạ thật, bình thường bị hắn ôm cứng ngắt thì nó vừa sợ vừa ghét, bữa nay hắn "đàng hoàng" thì nó cứ trằn trọc mãi.

Thở mạnh một hơi, Kook quyết định xoay người lại, ló đôi mắt ra khỏi tấm chăn vốn dĩ lúc nào cũng phủ kín đầu.

– Hyunh có chuyện buồn phải không? – Nó hỏi nhỏ.

TaeHyung vô cùng ngạc nhiên, liếc mắt nhìn Kook. Trong đêm, hai đôi mắt sáng chạm vào nhau, một chút gì đó xuyến xao chợt dâng trong lòng họ, chút tình, phải chăng?

Hắn bật cười, thấy vui vui:

– Không phải buồn, chỉ là quá nhiều thứ phải nghĩ.

– Vì vụ cướp tàu của DaeHan? – Kook vuột miệng.

TaeHyung trầm mặt tỏ vẻ không hài lòng.

– Đó không phải chuyện mày nên hỏi.

– Em... xin lỗi...

Kook xị mặt, phồng đôi má hờn lẫy, quan tâm hắn lại bị mắng. Nó tự ái không hỏi gì nữa, trở về thế nằm ban đầu, rút người sát góc giường và trùm chăn kín mít.

Nhìn dáng người thui thủi gầy nhom của Kook, TaeHyung thương lắm, muốn ôm thật chặt vào lòng. Tình cảm của hắn vốn tưởng đã chết đi sau ngày thức trắng một đêm để chờ đợi. Hôm mà SeokJin quyết định sẽ đến ngủ tại phòng người mà anh ta chọn, giữa hắn và NamJoon. Với nỗi buồn trong tuyệt vọng, hắn ngồi lặng im nhìn ánh đèn dầu tàn lụi, hắn lại châm, nó lại tàn... một đêm cô đơn quạnh quẽ nghe con tim mình tan nát.

Hắn yêu SeokJin bằng tình cảm đầu đời chân thật nhất của kẻ chưa từng biết yêu, hắn cho anh ta cả mạng sống của một tên trùm quyền thế. Cuối cùng, hắn chỉ biết ngậm ngùi nhìn anh hằng ngày vui vẻ bên người tình.

Từ hôm ấy, SeokJin cũng phân định rạch ròi khoảng cách với hắn, ngoại trừ công việc, anh với hắn chẳng bao giờ nói chuyện với nhau. SeokJin có thói quen luôn ôm lấy anh em của mình với lời chúc may mắn trước mỗi vụ cướp, chỉ riêng với hắn là anh không làm vậy. Hắn biết SeokJin hành động đúng, đã không đến được với nhau thì nên phân định rõ tình cảm của nhau, chỉ là sự lạnh lùng đó tàn nhẫn với hắn lắm. Đã bao lần nhìn thấy NamJoon và anh vui đùa trên bờ biển, hắn cay đắng dằn lòng cố quay mặt đi. Một trùm cướp biển oai hùng, hô phong hoán vũ, cũng chỉ là kẻ si tình sống như một cái bóng trong cô đơn.

Rồi hắn gặp Kook, lửa tình nguội lạnh chỉ trong một đêm được nhóm lên bập bùng. Nó cho hắn tiếng sét ái tình vực dậy khoảng tối âm u mà hắn chôn vùi mình trong đó. Để từng ngày, từng giờ, hắn chỉ thấy hình ảnh ngây thơ của nó lót tót sau lưng mình. Mỗi sáng thức dậy hắn cũng cảm nhận ánh binh tươi đẹp hơn, rực rỡ hơn trong nụ cười của nó. Hắn chỉ mong một ngày nó tự nguyện đến với hắn chứ không vì khiếp sợ oai nghiêm hắn. Được nó hỏi chuyện, hắn vui lắm, chỉ là hiện tại, có những chuyện quan trọng hơn rất nhiều với thứ tình cảm ngày càng sâu đậm.

– Nếu mày học võ tốt, tao sẽ dắt mày lên đất liền chơi. – Đột nhiên TaeHyung lên tiếng.

Kook xoay liền người lại, hân hoan nhìn hắn, miệng rất nhanh nhẩu:

– Và hyunh sẽ dẫn em vào tiệm vàng chứ? 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info