ZingTruyen.Info

(Hoàn) TaeKook [21+] Hắn là cướp biển...

Chương 8: Chuyện tình của Đại ca

BonFanfic

.

Tác giả: Bòn

..//..

TaeHyung lướt qua rồi đi thẳng vào phòng, đóng cửa lại. Hắn có nghe y nói nhưng không việc gì phải trả lời.

Kook trầm ngâm nghe con tim đập vồn vã khi hắn cứ một đường cõng nó vào phòng tắm. Nó nói không ghét hắn không có nghĩa là thích hắn, nó hoàn toàn không muốn gần gũi gì với hắn đâu. Lòng không muốn mà miệng cứng đờ không dám nói.

TaeHyung đặt Kook ngồi trên thành bồn tắm, bước ra ngoài rồi nhanh chóng quay lại với lọ thuốc nhỏ.

– Ngồi ở đây, tao bảo người tới pha nước ấm cho. Tắm xong thì thoa thuốc, đau chỗ nào, xoa bóp chỗ đó.

TaeHyung vừa căn dặn vừa nhét lọ thuốc vào tay Kook, nó mừng húm dạ vâng lia lịa. Có lẽ hắn sẽ đi bàn chuyện với NamJoon nên không "quấy rối" nó đâu.

TaeHyung rời khỏi phòng không bao lâu thì Kook nghe tiếng cửa mở, tiếp theo là hơi thở nặng nề của ai đó đang phải khiêng vác vật nặng. Nó muốn ló đầu ra xem nhưng toàn thân chỗ nào cũng đau, thế là lười biếng ngồi im re tại chỗ.

Khi gương mặt người đó xuất hiện ngay cửa phòng tắm cũng là lúc hơi nước nóng hừng hực bốc vào phòng. Thằng nhỏ vất vả lau mồ hôi rồi khệ nệ đổ thùng nước nóng ấy vào hồ, pha nước ấm cho nó.

– Cám... ơn huynh... – Kook ngại ngùng chui vô hồ, cất giọng khách sáo.

– Hyunh gì đâu, hihi, em còn nhỏ xíu hà – Thằng nhỏ cười khúc khích. – Đại ca nói hyunh có tắm được không? Không thì em phụ cho hyunh.

Kook ngọ nguậy người thấy đau ê ẩm, nhăn nhó liếc nhìn thằng nhỏ:

– Vậy... kì cái lưng dùm tui, kì nhẹ nhẹ thôi.

– Vâng ạ! – Thằng nhóc hồ hởi nhảy ùm vào hồ, tay chân thoăn thoắt cởi đồ phụ Kook.

Thoạt nhìn qua, thằng nhỏ cũng cỡ độ tuổi của Kook, hoặc nhỏ hơn một chút. Có điều, gương mặt rất thanh tú, nhất là đôi mắt tròn trong veo, cũng giống Kook vậy, nên nó rất có cảm tình.

– Nhóc tên gì? Tới đây lâu chưa? – Kook bắt chuyện.

– Dạ, em tên Ae, em theo hầu Đại ca từ hồi còn nhỏ xíu cơ.

– Ae? Cái gì Ae? – Kook thắc mắc.

Thằng nhỏ vẫn tía lia.

– Em đâu biết đâu, mấy hyunh ở đây nuôi em từ đó giờ, cứ gọi em là Ae thôi.

Kook liền bật cười:

– Vậy là nhóc giống tui, không biết tên biết tuổi.

– Đúng là vậy đó, hihihihi.

Giọng cười của thằng nhỏ thật hồn nhiên, Kook càng thấy thích, cứ như là người có cùng cảnh ngộ vậy.

– Nhóc theo hầu Đại ca vậy có sợ Đại ca không? Tui sợ lắm. – Có bạn tâm sự, Kook tuôn hết.

– Đại ca á? Đại ca cưng huynh vậy mà hyunh sợ ư? Ở đây ai cũng ngưỡng mộ hyunh hết đó nha, vừa đẹp vừa chiều được Đại ca.

Kook cười thành tiếng:

– Nhờ được cưng tui mới bầm dập vậy nè.

– Trời, học võ mà, khối người muốn được Đại ca dạy võ cho mà không được. Hyunh thấy anh Jin giờ oai ghê chưa, đánh võ siêu lắm, nhờ Đại ca dạy đó.

– Vậy ư...? – Bất giác Kook thấy chột dạ, nụ cười cũng biến mất. Nó tưởng TaeHyung là kẻ lạnh lùng cao ngạo chẳng quan tâm ai, vì thích nó nên mới dạy võ cho. Nó nghĩ đó chỉ là ý tưởng thoáng qua khi hắn thấy nó múa kiếm loạn xạ trên thuyền.

– SeokJin hyunh oai thật ha, được NamJoon hyunh yêu thương, còn được Đại ca dạy võ... – Kook rủ rỉ mà thấy chẳng vui chút nào.

Chợt tay thằng nhóc ngưng kỳ lưng cho Kook, chu mỏ sát tai nó hạ giọng bí mật.

– Thật ra hồi trước anh NamJoon với Đại ca cùng yêu thầm anh SeokJin cơ.

Kook sững sờ ngoái đầu nhìn thằng nhóc, mắt mở tròn ngỡ ngàng.

– Đại ca yêu anh SeokJin lắm, thậm chí chẳng màng đến tính mạng. Hyunh thấy vết thẹo trên lưng Đại ca không? Là do đỡ nhát kiếm cho anh SeokJin trong một vụ cướp đó. Từ vụ ấy, Đại ca quyết định dạy võ cho anh SeokJin.

– Vết sẹo...? – Kook thắc mắc.

Thằng nhỏ liền cao giọng:

– Hyunh hầu hạ Đại ca bấy lâu nay mà không thấy ư?

Kook lắc lắc mái đầu, có bao giờ nó nhìn thấy lưng của TaeHyung đâu. Mà... thật sự là TaeHyung yêu SeokJin sao? Cũng có thể, khi hắn nói về SeokJin trong bữa tối hôm nọ nó đã cảm nhận được điều kỳ lạ, nhưng nó không ngờ là hắn yêu SeokJin.

– Nhưng không phải SeokJin hyunh là người yêu của NamJoon hyunh à? – Kook hỏi.

Thằng nhóc thở dài:

– Haz~ Tình cảm không thể nói cho bao nhiêu là nhận bấy nhiêu được. Anh NamJoon cũng yêu anh SeokJin lắm, đành chịu thôi. Cuối cùng, trong ngày sinh nhật của anh SeokJin, họ đã ước hẹn là anh SeokJin đến ở phòng nào là coi như chọn người đó. Đại ca đã thức trắng chờ cả đêm. Hyunh ấy luôn ra vẻ hững hờ nhưng em biết hyunh ấy đau khổ lắm. Từ ngày anh SeokJin chính thức đi theo anh NamJoon, Đại ca không ngó ngàng tới ai luôn, cướp thuyền nào là giết hết đàn ông luôn đó.

Rồi thằng nhóc lại rủ rỉ:

– Em nói với hyunh điều này để hyunh có hầu hạ Đại ca thì cẩn thận, đừng nói này nói nọ về anh SeokJin làm Đại ca phật lòng.

– Tui không có nhiều chuyện, với lại cũng đếch quan tâm! – Kook nổi giận đứng bật dậy, leo ra khỏi hồ, lau người rồi tìm đồ mặc vào.

– Ra ngoài đi, tui đi ngủ! – Kook quát. Rõ ràng là đang trút giận vào nhóc Ae.

Nhóc Ae nhún vai te te ra khỏi phòng. Là người tình của Đại ca nghe qua chuyện đó ai mà không bực, nhóc Ae rất thông cảm cho Kook nên ngoan ngoãn rút lui. Vì thấy nó cũng côi cút giống mình nên nhóc Ae thấy gần gũi với nó lắm. Lòng tốt này có phải là sai lầm không nhỉ?

Kook hậm hực leo lên giường, lăn qua lăn lại mấy vòng vẫn ấm ức. TaeHyung đơn phương người ta rồi lôi thân xác nó ra mà hành hạ, lại giả bộ dịu dàng như là yêu thích nó lắm.

– Thảm gì? Rồi anh xem, nó sẽ là cục cưng của TaeHyung đó. Không chừng, mai mốt nó trên quyền cả anh.

– Cậu dựa vào cái gì tin chắc TaeHyung thích thằng nhóc yếu xìu nhát cáy ấy?

– Vì nó hoàn hảo!

– Vậy ý cậu là anh không đẹp bằng thằng nhóc đó?

Kook điên tiết nhớ lại từng lời của NamJoon và SeokJin. Rõ rồi, họ đang cười nhạo nó đây mà. Họ hiểu rõ nó chỉ là vật thay thế cho SeokJin thôi. Ngay bản thân SeokJin cũng coi thường nó, nghĩ nó không bao giờ có thể sánh bằng anh ta được.

– Khi cậu làm việc hiệu quả, có lòng tin từ mọi người thì tự khắc sẽ có cái quyền đó thôi.

Giận thật! Hóa ra SeokJin có thể tự do ra vào phòng TaeHyung đơn giản chỉ vì hắn yêu anh ta. Kook vùng mình ra khỏi chăn, thuận tay ném luôn chai thuốc hắn đưa cho, không thèm xức hay xoa bóp gì hết! Vốn dĩ đã không thích SeokJin, bây giờ nó càng thêm ghét. SeokJin có tất cả mọi thứ, ngay cả con người tưởng là yêu thích nó, cũng đã thuộc về anh ta từ lâu lắm rồi.

.

.

.

Rào! Rào! Ầm!

Ầm!

–  Ông không được làm vậy, ông không thể làm vậy!

–  Mẹ con của bà đi hết! Biến hết!

Rào! Rào! Ầm!

Ầm!

–  Kook!! Ai cứu con tôi!!

Kook! Quay lại đi! Quay vào đi! ...

Rào! Rào! Ầm!

– A! A!!!!!!!!! – Kook la hét vùng vẫy dữ dội khi dòng nước mặn chát ập vào mũi, vào miệng, bóp nát lá phổi của nó. Nó quẫy đạp đau đớn, càng lúc càng chìm dần và không sao thở được. Nhưng nó không muốn quay lại, càng chìm nó càng muốn trôi xa ra ngoài khơi, để vớt lại một thứ vô cùng quý giá với mình. Nó thà chết cũng phải với tay chạm vào vật quý giá đó.

Ngay khi con sóng mạnh ập vào rồi cuốn trôi thân người ra giữa biển, Kook choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, mồ hôi đầm đìa, thở dốc không ngớt.

Nó cố bình tâm lại bằng cách thả lỏng người, khép hờ đôi mắt.

Trong giấc mơ, nó còn thấy một đồi cát tím ngắt màu hoa muống biển. Ánh nắng mùa hè gay gắt liếm cháy làn da trắng của nó. Người đàn bà đang la hét kia, có thật là mẹ không, sao nó cứ mơ thấy hoài? Ngoài người phụ nữ ấy còn một người nữa, không, là nhiều người nữa, nhưng hình ảnh quá mờ ảo nó không nhận ra. Tất cả đều là những mảnh kí ức chấp vá. Có lẽ chỉ là mơ thôi, nó đâu phải người mất trí. Nó mồ côi, lang thang ở bến cảng từ đó giờ mà.

Mệt mỏi bước xuống giường với cái bụng đói meo, Kook lê lết đi dọc theo dãy hành lang, nghe cái lạnh buổi đêm thấm vào da thịt. Tự nhiên sao buồn quá, tâm trạng chùng xuống hẳn, cứ như vừa đánh mất một cái gì đó rất quý giá. Có phải do giấc mơ vừa rồi không? Nó thấy mông lung lắm. Vì sao trong giấc mơ nó chẳng màng cái chết, chẳng màng tiếng gọi của người phụ nữ kia mà nhất quyết lao mình xuống biển?

.

.

.

Kế bên phòng ăn to lớn ở tận cùng dãy hành lang là một gian phòng nhỏ, nằm khuất sâu trong một hốc đá, lúc nào cũng âm u. Đây là phòng mật mà mọi người hay tập trung lại để bàn kế hoạch đánh cướp. Hiện tại, chỉ có một mình NamJoon ngồi trong đó.

– SeokJin đâu? – TaeHyung bước vào, ngồi ngay đầu bàn, cất câu hỏi đầu tiên.

– Chờ cậu quá lâu anh ấy giận bỏ về rồi. – NamJoon đáp.

Hắn cười nhạt:

– Chả bao giờ thay đổi, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng giận được.

NamJoon cũng cười:

– Được dăm bữa lại quên ngay ấy mà.

Cả hai chợt thấy vui khi cùng nói xấu về một người mà họ dành cho tình cảm đặc biệt.

– Thế SeokJin lại nắm được tin tức gì nữa? – TaeHyung chủ động đi vào chủ đề chính.

– Chẳng phải tin quan trọng gì lắm, gần đây người ta đồn thổi lão Chu DaeHan trước khi kết hôn với công nương hiện giờ đã có con rồi, còn là con trai lớn nữa... – NamJoon ra chiều bí mật, liếc mắt nhìn hắn – Và đứa con ấy cũng tên là TaeHyung.

Nét mặt NamJoon rất nghiêm túc, nhưng TaeHyung lại bình thản hừ nhẹ:

– Tiếc thật, tôi họ Kim chứ không phải họ Chu, nếu không cũng nhận mặt bà con được ấy nhỉ?

– Quỷ biển Kim TaeHyung là kẻ tàn bạo chỉ biết giết người chứ không biết thương xót, nếu nói hắn có dã tâm đánh cướp chính thuyền của cha mình thì cũng đâu quá ngạc nhiên, phải không Đại ca?

TaeHyung trầm mặt trước lời mỉa mai của NamJoon, còn y thì nhìn thẳng vào hắn chẳng có ý gì là sẽ nhượng bộ.

– Trên thuyền có báu vật dâng tặng cho Hoàng gia, nếu bị cướp, dòng tộc họ Chu khó mà tránh khỏi tội khinh xuất, nguy cơ bị diệt vong là không nhỏ. Thân làm nhị ca như tôi đây thật muốn biết, cái mà Đại ca muốn nhắm đến là tài sản trên thuyền hay sự an nguy của họ Chu?

TaeHyung vẫn không bộc lột chút cảm xúc gì:

– Có vẻ như SeokJin không chỉ điều tra được con trai lớn của Chu DaeHan tên là TaeHyung ha?

NamJoon thở dài:

– SeokJin cho rằng vì cậu không còn tin tưởng anh ấy nên mới đi điều tra một mình, cả ngày nay anh ấy điên tiết cho thuộc hạ đi khắp nơi dò xét. Nhưng tôi lại nghĩ khác, cậu tự đi điều tra một mình chỉ vì trận đánh này thật sự quan trọng với cậu, một chút sai sót cũng không thể. Chúng ta không quá túng thiếu để nhất định phải cướp con thuyền đó, vậy vì cái gì mà cậu lại dốc nhiều sức lực đến vậy?

TaeHyung lắc đầu chịu thua bản tính trẻ con của SeokJin, một con người thích cái gì cũng phải rõ ràng. Chính vì anh ta như vậy nên hắn mới yêu anh, để rồi anh cũng rõ ràng trong chuyện tình cảm, thẳng thừng mà từ chối hắn.

– Đúng là chỉ có anh NamJoon là hiểu tôi nhất. – TaeHyung trao cho NamJoon ánh nhìn trìu mến, người anh em đã sát cánh cùng hắn bấy lâu nay.

NamJoon tròn mắt ngỡ ngàng:

– Cậu... thật sự là con của Chu DaeHan?

TaeHyung thở dài khoanh tay trước ngực, hững hờ nhìn vào khoảng không.

– Không cùng huyết thống, nhưng đã từng gọi ông ấy là cha. Vì gia đình ông ta mà đổi từ họ Kim sang họ Chu.

– Vì sao?

– Vì lão là quan, còn tôi là cướp, rõ ràng quá mà. – TaeHyung đáp vẻ bất cần.

NamJoon nhíu đôi mày không thỏa mãn với câu trả lời của hắn. Y là người cẩn trọng suy xét cặn kẽ, mọi chuyện không rõ ràng thì y khó mà chấp thuận theo hắn.

– Vụ cướp này, tôi và SeokJin không chấp nhận. – NamJoon nhẹ giọng nhưng rất nghiêm túc.

TaeHyung im lặng chờ đợi lý do.

– Những thứ trên thuyền của lão DaeHan thật sự rất hấp dẫn, nhưng tôi sẽ không để anh em phải mạo hiểm vì mối tư thù của riêng Đại ca. Lão không những có súng mà còn có cả quân đội, đánh cướp vụ này là coi như tự giết đi không ít lực lượng của chính mình.

TaeHyung chống tay lên bàn thở ra đầy mệt mỏi. Hắn có quyền quyết định mọi thứ nhưng doanh trại này là do hắn và NamJoon cùng gầy dựng nên. Y không đồng ý thì hắn không thể hành động một mình được.

– Tôi không vì tư thù riêng mà muốn đối đầu với Chu DaeHan đâu. – Sau khi im lặng khá lâu, TaeHyung quyết định nói thật.

– Lão ta đã biết tôi ở đây, kẻ mà lão không muốn bất cứ ai biết đang tồn tại, chỉ cần vận chuyển xong món hàng đó, lão sẽ cho quân đến đây và san bằng tất cả. Chính vì lẽ đó tôi phải ra tay trước, bằng mọi giá phải giết chết lão ngay trên thuyền, và lợi dụng quân của Hoàng gia truy quết hết lực lượng của lão.

NamJoon càng ngỡ ngàng:

– Giết người mình gọi là cha ư?

TaeHyung cười nhạt:

– Chỉ là nghĩa phụ mà thôi.

Sự im lặng nặng nề bao trùm lấy toàn gian phòng, hai con người bất động trao cho nhau ánh mắt để cố thấu hiểu lẫn nhau. Những ngày còn làm cướp biển đàn em, NamJoon đã biết TaeHyung là kẻ rất khát máu, hắn lạnh đến mức để người ta ví như loài quỷ dữ. Nhưng một khi đã phục tùng hắn, hắn sẽ chẳng màng tính mạng để bảo vệ họ. Vì lẽ đó, NamJoon mới tiếp tay cho hắn giết chết Đại ca, rồi cùng nhau thành lập một thế lực đen tối như bây giờ. Chỉ có điều, lạnh đến mức cha con  tàn sát lẫn nhau thì y không thể nào hình dung được.

– Anh và SeokJin cứ việc suy nghĩ đi, một là huy động hết lực lượng tấn công, hai là tất cả phải cuốn gói trốn khỏi đây, cứ thế mà lựa chọn.

TaeHyung kết thúc cuộc bàn thảo bằng hai con đường rất rõ ràng.

NamJoon chỉ biết để tay lên trán, xoa xoa hai bên thái dương vì quá nhiều thứ phải suy nghĩ. Đến khi TaeHyung đứng dậy dợm bước ra cửa thì y lại lên tiếng.

– Cậu... thật sự thích thằng nhóc đó?

TaeHyung khựng bước, quay lại nhìn NamJoon, một chút ngạc nhiên trước câu hỏi của y, và hắn nhanh chóng đoán biết "thằng nhóc" mà NamJoon ám chỉ là ai.

– Ừ! – Một câu hồi đáp lạnh lùng.

– Thích hơn cả SeokJin? – NamJoon hỏi tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info