ZingTruyen.Asia

(Hoàn) TaeKook [21+] Hắn là cướp biển...

Chương 23: Chúng ta không xa rời (End)

BonFanfic

Khủng bố Bòn quá, Bòn post luôn tới end >.< Coi như moi hết vốn liếng cho mọi người, không hề ém hàng luôn. Mau thương Bòn.

.

.

.

.

.

NamJoon đã khỏe hơn rất nhiều, y có thể đi lại và tự dùng cơm được. Nhưng từ phòng y ra đến phòng họp vẫn là đoạn đường quá xa, y lết đến ngồi phịch xuống ghế rồi nhăn nhó.

– Cậu không thể đến phòng tôi được sao? Đầu còn nhức quá nè.

TaeHyung vẫn ngồi im bất động như đã từng ngồi như thế từ rất lâu. Trầm ngâm một hồi hắn mới lên tiếng hồi đáp:

– Vì SeokJin luôn túc trực trong phòng của anh.

NamJoon cười khỉnh:

– Sao hôm nay trông cậu có vẻ tâm trạng thế này?

TaeHyung lại không đáp. Gương mặt đăm chiêu tịch mịch. NamJoon không vội hối giục, y chậm rãi rót hai chung trà rồi nhấm nháp chung của mình.

Dường như quá nặng nề để quyết định, chung trà đã nguội lạnh từ lâu TaeHyung vẫn chưa lên tiếng. NamJoon nhún vai chán nản bèn rót lại cho hắn một chung khác. Bấy giờ đôi mắt u sầu kia mới khẽ lay động.

– Đã bao giờ anh phạm một lỗi lầm đến mức không thể tha thứ cho chính mình chưa?

NamJoon có chút hiếu kì sau câu hỏi của TaeHyung. Y là một người sâu sắc nên nhanh chóng nắm bắt được tâm tình người đối diện. Đó là lí do TaeHyung chỉ tìm đến y mỗi khi buồn phiền.

– Nói cho tôi nghe cái lỗi lầm mà Đại ca không thể tha thứ cho chính mình đi. – NamJoon bình thản lắng nghe.

TaeHyung đứng dậy, uể oải đi đến cửa sổ, trầm ngâm trông ra mặt biển buổi chiều tà.

– Cưỡng bức chính em trai, cũng là ân nhân của mình. – Câu nói được thốt ra khi chủ nhân của nó chỉ dám cất giọng thều thào.

NamJoon vô cùng sững sốt, ngơ người nhìn hắn trong vài giây nhưng rồi nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh.

– Ai là em trai của cậu? Em ruột?

TaeHyung không đáp. Ánh mắt bần thần nhớ về những gì mình đã làm với Kook trong đêm đầu tiên. Ngày xưa mất đi Kook, hắn điên cuồng oán hận lão DaeHan, muốn trả thù lão bằng mọi cách, thậm chí, bán đứng lương tâm trở thành một tên cướp. Mà dù là cướp, hắn vẫn nâng niu chiều chuộng bất kể ai có một nét nhỏ giống em trai mình, vậy mà khi chính em trai ở cạnh bên, hắn đã không nhận ra còn đọa đày và mang đến cho nó bao đau khổ.  Đối với một người luôn tôn sùng sự hoàn hảo như hắn, đây là một lỗi lầm không thể tha thứ. Chắc chắn hắn không thể tự tha thứ.

Hơn nữa, từ giây phút bàn tay nhỏ bé của Kook nắm tay hắn vào Chu gia, TaeHyung vẫn luôn tự nhũ cả đời này sẽ bảo vệ Kook, sẽ là người anh lớn hoàn mỹ nhất của Kook, hoàn mỹ đến không tì vết. Vậy mà, những năm qua hắn đã làm gì? Giết người cướp của, dung túng đàn em vui vẻ trên thân xác phụ nữ, làm một tên quỷ biển không nhân tính, và tàn nhẫn hơn, những điều đó đều để Kook tận mắt chứng kiến.

Nếu Kook biến mất, nếu biết Kook còn sống, TaeHyung sẽ không sa ngã như vậy. Từ nhỏ hắn đã biết bản thân không bình thường, và rồi hắn cũng dành cho đứa em nuôi tình cảm không bình thường. Ngày Kook chết, cũng là ngày lương tâm hắn không còn tồn tại, chỉ có oán thù. Rồi giây phút kia bàng hoàng nhận ra Kook vẫn luôn cạnh bên mình, thấu hiểu rõ mọi tội ác của mình, TaeHyung không thể nào tiếp thu nỗi, cũng không có mặt mũi đối diện với Kook.

– Tội lỗi đã là tội lỗi, có dằn vặt thì cũng đã xảy ra. Thay vì tự oán trách, Đại ca nên tìm cách khắc phục, bồi đắp cho người em của mình. – NamJoon chân thành nói. Chuyện đã xảy ra thì y chẳng biết làm thế nào để khuyên nhủ hắn.

– Bồi đắp? – TaeHyung cười khỉnh – NamJoon! Chúng ta đã đồng hành cùng nhau bao lâu rồi?

– Mười năm. – NamJoon đáp ngay.

– Thời gian quá dài phải không? Anh đủ sức mạnh để thống trị vùng biển này rồi phải không?

NamJoon hiểu rõ ý định TaeHyung muốn nói, y mỉm cười:

– Nếu đủ sức mạnh đã không để bị thương thế này.

TaeHyung quay mặt lại, đi đến gần NamJoon và ngồi đối diện y.

– Từ hôm nay, anh là Đại ca! – Hắn nhấn giọng như một mệnh lệnh.

NamJoon ngở ngàng chăm chú nhìn TaeHyung, hắn liền tiếp lời.

– Hãy chăm sóc cho đàn em của mình. Anh là người trầm tĩnh, chắc chắn sẽ luôn suy nghĩ thấu đáo.

TaeHyung chậm rãi đứng dậy, dứt khoác bước ra khỏi phòng. NamJoon chỉ lặng lẽ trông theo. Vì hiểu hắn nên y im lặng. Những người không chấp nhận cái sai của người khác thì cũng sẽ không bao giờ chấp nhận lỗi lầm của chính mình. TaeHyung đã nghĩ hắn phạm lỗi, có nghĩa là hắn sẽ tự trừng phạt bản thân.

– SeokJin không đồng ý đâu. – NamJoon chợt nói với theo khi TaeHyung vừa đến cửa. Đó là lý do duy nhất y nghĩ ra để níu kéo hắn.

Quả nhiên TaeHyung đã dừng bước, nhưng thời khắc ấy chỉ ngắn ngủi trong thoáng qua.

– Nhớ chăm sóc cho SeokJin luôn phần của tôi.

NamJoon bật cười nhạt rồi lấy tay xoa mạnh vầng trán. Lần đầu tiên trong đời y cảm thấy một cớ sự khó giải quyết đến vậy. Biết rõ TaeHyung sẽ đi nhưng bất lực níu kéo.

– Những kẻ quá yêu sự hoàn hảo thường sẽ tự giết chính mình – NamJoon khổ não lầm bầm – Kim TaeHyung, cậu nói tôi làm sao cứu cậu đây?

.

.

.

Đến khi ánh hoàng hôn dần buông xuống thì Kook cũng tìm ra TaeHyung trong hơn chục chiếc thuyền quanh đảo. Hắn đang đứng sát mũi con thuyền nhỏ nhất mà cũng neo đậu xa bờ nhất. Nó buộc dây thừng từ chiếc bè nhỏ rồi âm thầm bước lên thuyền.

Mặc cho sự chông chênh khi một bước chân khác xuất hiện, TaeHyung vẫn bất động hướng về ánh mặt trời đỏ thẳm, nặng trĩu như tâm tư hiện giờ.

Kook lặng lẽ nhìn TaeHyung, hắn suy tư nhìn về phía khơi xa, cơn gió lạnh càng khiến hai tâm hồn thêm buốt giá.

Đứng càng lâu, ánh chiều tà càng tàn úa, hơi thở Kook càng thổn thức. Vốn đã quá sợ hãi khi mất TaeHyung, thời khắc này nó không thể mất hắn một lần nữa. Hắn vẫn đứng đó nhưng cảm giác như những ngọn sóng vô tình đang cuốn tình yêu của nó đi xa, nếu không nắm bắt sẽ mãi mãi trôi vào hư ảo.

Kook hớt hải chạy thật nhanh đến mũi thuyền, ôm chầm lấy cơ thể TaeHyung.

Tiếng anh hai nó không thốt ra được, tiếng Đại ca cũng chẳng nói thành lời. Kook chỉ biết, nó phải ở cạnh TaeHyung ngay lúc này.

TaeHyung thoáng bất ngờ vì cái ôm mạnh mẽ đột ngột từ phía sau. Nhận ra là Kook, hắn càng thấy cõi lòng tê tái. 

Nhẹ nhàng gỡ đôi tay Kook ra, TaeHyung khẽ xoay người lại, trìu mến nâng cằm nó lên để trông rõ gương mặt thanh tú mà mình luôn thầm thương nhớ.

– Em đã nhớ ra mọi chuyện phải không? – Hắn thì thầm tha thiết.

Kook trầm ngâm không đáp, né đi ánh nhìn của hắn. Kí ức như vừa mới hôm qua, lúc hắn là anh trai của nó, cùng nhau vẻ bên đồi cát hoa muống biển.  Cảm xúc thời bé thơ với tình yêu hiện tại không dễ dàng hòa làm một, như mông lung xa vắng.

 Cuối cùng, Kook vẫn muốn lựa chọn quên đi tất cả, để mọi đau thương vào trong ký ức sâu thẳm, làm một kẻ lang thang nơi bến cảng mà thôi.

– Em không nhớ, không nhớ gì hết. Em có phải kẻ mất trí đâu?

TaeHyung mỉm cười. Khuất sau ánh hoàng hôn, nụ cười tuyệt mỹ đó như chìm sâu vào nỗi sầu ảm đạm.

– Vậy để huynh nhắc cho em nhớ. – Hắn vẫn dùng ngữ điệu da diết – Em tên Chu Kookie, mùa hè năm nay là tròn mười tám tuổi rồi. Vì nhà mình nghèo, chưa bao giờ cho cậu út một bữa tiệc sinh nhật đàng hoàng, nên lúc nào em cũng nói, đầu thu, hoa muống biển nở tím rực là để chào đón ngày sinh của em...

– Hyunh đừng nói nữa...

Kook vùng ra khỏi cái ôm của TaeHyung, đứng quay lưng với hắn. Lẽ ra khi nhận lại tình thân, khi cùng nhau sống sót sau cuộc thảm sát, cả hai phải rất vui mừng hạnh phúc, chứ không phải nặng nề như thế này. Thừa nhận hắn là anh trai, cũng chính là thừa nhận bản thân nó đã giết chết cha ruột của mình.

TaeHyung cũng không nói gì nữa, lại nắm tay kéo Kook vào lòng, kín đáo hôn lên mái đầu đứa em nuôi nhỏ dại. Hắn hôn rồi lại rụt rè không biết những gì mình làm có đáng được tha thứ hay không. Nó – đứa em trai bé bỏng với tâm hồn trắng trong đã bao lần bị vùi dập trong tay hắn. Chẳng những để nó sống cuộc đời tủi nhục nơi bến cảng mười mấy năm trời, mà giờ ở cạnh nhau, hắn cũng chẳng thể mang lại cho nó một bờ vai vững chải. Hắn tự oán trách, tự nguyền rủa mình. Có vật chất giàu sang làm gì? Có sức mạnh thống trị cả vùng biển bao la làm gì? Hắn có tất cả những thứ đó làm gì để em trai của mình phải khóc lóc sầu khổ.

– Hyunh, có phải... em sẽ bị trừng phạt không? – Kook gục đầu lên vai hắn, nhỏ giọng tha thiết.

Nghe lời oán than, TaeHyung càng hỏi:

– Sao em lại bị trừng phạt?

– Vì... vì em đã giết cha.

TaeHyung vội vàng siết chặt vòng tay để trấn an nó.

– Em đâu có làm gì nên tội. Chúng ta đâu có cha.

Kook nghẹn ngào:

– Ông ta đã nói thế trước lúc chết, ông ta bảo em sẽ bị trừng phạt...

TaeHyung nghiêm mặt:

– Lão già đó đã nói thế ư? – Nỗi hận trong hắn càng lớn hơn. Hắn biết lão DeaHan thì thầm gì đó với nó nhưng không ngờ đến chết lão cũng muốn hắn và nó phải khổ.

Kook cắn nhẹ vào môi, sự day dứt sợ hãi không thoát ra được. Có thể TaeHyung là một người mạnh mẽ nhưng nó thì không. Nỗi ám ảnh đó mãi mãi đeo bám lấy tâm hồn nhỏ. Nó giơ bàn tay vuốt nhẹ đôi má hắn, lướt qua hàng mi, cạm đến sóng mũi, mỗi một chi tiếc đều trào dâng hình ảnh quen thuộc. Trước đây nó luôn đi theo sau hắn, đến bây giờ, vẫn là chiếc bóng nhỏ phía sau hắn.

– Nếu giết ông ấy là tội... nhưng mà, chúng ta đâu có lựa chọn khác, phải không?

– Em đừng ngốc. – TaeHyung buông Kook ra, để nó nhìn thẳng vào mắt hắn – Lão ấy đáng chết. Chúng ta đã không có cha từ mười hai năm trước. Huống gì, người đẩy ông ta xuống biển là hyunh, không phải em.

Kook vội vùi đầu vào ngực TaeHyung. Đêm tối gió lạnh, nó cảm thấy không chút an toàn khi xa rời hơi ấm quen thuộc. Hắn phải ôm ấp nó, nếu không, sự hoang mang này nó sẽ không chịu nổi.

– Nhưng... nhưng có nhiều người đang nguyền rủa chúng ta vì cái chết của ông ấy... Chúng ta là những đứa trẻ không cha... nhưng chúng ta làm cướp, đã giết biết bao người cha rồi? Bao nhiêu đứa trẻ đã mất mát tình thương như chúng ta rồi?

Kook nghẹn ngào từng câu chữ, trong đầu ẩn hiện lên cảnh bạo tàn lần đầu tiên nó đặt chân lên thuyền của TaeHyung. Hắn đã giết rất nhiều người, dung túng cho đàn em cường bạo phụ nữa, còn quăng họ xuống biển. Tội ác của hắn, lẽ nào không phải trả giá sao? Nó yêu thương hắn, lẽ nào không mang chung một tội sao? Lời nguyền rủa trước khi chết của Chu DaeHan lẽ nào không đúng sao?

TaeHyung trầm ngâm theo từng lời thút thít của Kook, tâm hồn lắng đọng trông về khơi xa. Vùng trời phía trước tối tăm mù mịt với cơn gió lồng lộng hương muối.

Giết bao nhiêu người ư? Làm sao hắn có thể nhớ. Hận cuộc đời bạc bẽo, hận thân mình bất hạnh, hận người cha tàn nhẫn, hắn đã dần trở thành con quỷ biển vô tình tàn bạo.

– Em đang oán trách hyunh là một tên cướp đó ư? – TaeHyung hỏi, cũng nghe lòng thắt nghẹn.

Kook im lặng không đáp, hắn càng thấy cay đắng hơn.

– Phải, hyunh là kẻ cướp. Cướp đi hạnh phúc của rất nhiều người và cả hạnh phúc của chính em trai mình. Thời gian qua, em cũng chịu nhiều khổ ải vì huynh, đúng không?

Kook nấc nghẹn một tiếng, vùng ra khỏi cái ôm của TaeHyung, hoang mang nhìn về vùng tối tăm của biển cả, nghe sóng biển dạt dào như những oan hồn réo gọi.

– Em không muốn là em trai của hyunh! – Giọng Kook hòa cùng giọt nước mắt lăn dài trên má – Em không muốn có bất cứ quan hệ gì với Chu DaeHan. Em không chịu nổi thống khổ khi mẹ và chị gài bị ông ấy giết, em không chịu được khinh hãi em đã giết chính cha của mình. Tại sao gia đình em lại bi thảm như vậy? Tại sao? Người bị giết... người bị vứt xuống biển... 

Kook quay mạnh người lại, nước mắt đông dài trong đôi mắt tròn long lanh, nhìn thẳng vào TaeHyung:

- Ngày đó, hình ảnh huynh bị ông ta quăng xuống biển... Khi nhớ lại, tim em như bị chính ông ta bóp nát....

Kook gục người xuống sàn thuyền khóc tức tưởi. Đã bao lần nó nguyền rủa thân phận côi cút lạc lõng của mình, bao lần nó khát khao có được mái ấm nho nhỏ như người khác. Nhưng bây giờ nó lại ước ao cháy bỏng mình chỉ là kẻ lay lất trên bến cảng, không người thân thích, không gốc rễ cội nguồn. 

TaeHyung lặng yên nhìn Kook khổ đau khóc nấc. Nó đã lựa chọn quên đi ngay từ giấy phút nhảy xuống biển cứu hắn, bây giờ nhớ lại, mọi chuyện lại như vừa xảy ra ngày hôm qua.

- Em... em đau đớn nhiều như vậy... - Giọng Kook run run - Thì những người con, người cha bị huynh giết, bị cướp thuyền, cũng sẽ đau đớn như thế nào?

TaeHyung sững sờ đến ngây dại.

Hắn chưa bao giờ nghĩ họ sẽ thống khổ thế nào. Câu hỏi bị thương của Kook trong phút chốc đánh động vào lương tâm vốn đã bị xé nát của hắn.

Từ lần đầu tiên giết người, từ ngày đầu dấn thân vào cướp biển, TaeHyung đã biết bản thân mang tội. Hắn biết bản thân sẽ trả giá, sẽ bị trừng phạt, nên hắn chưa bao giờ để tâm việc đàn em sẽ lật đỗ mình để làm Đại ca hay không. Hắn vốn luôn sẵn sàng trong tâm thế sẽ chết.

Chỉ là, TaeHyung không bao giờ ngờ đến, tội ác của hắn, tất cả lại đổ dồn lên đứa em trai hắn luôn tiếc nhớ yêu thương. 

Những gì TaeHyung đã làm với chính em trai của mình khiến hắn không thể nào tự tha thứ được. Hắn không thể đối diện với nó cũng như với chính mình. Thì nay, lời chất vấn trong vô thức của Kook lại như một vết dao nữa điên cuồng đòi máu hắn gội rửa cho tội ác.

Tại sao Kook phải chịu nỗi đau này mà không phải hắn? Hay bởi luật nhân quả hiểu rõ, Kook phải đau thì hắn mới đau, bởi hắn vốn quá lạnh lùng, vô nhân tính.

Giữa đêm tối hoang vắng đìu hiu, tiếng sóng biển vẫn vô tình làm chiếc thuyền lắc lư ảm đạm. Ánh trăng hiu hắt sau rặng núi như cũng muốn soi rõ hơn hai tâm hồn bế tắc, không thoát ra được bi kịch của một gia đình.

Kook khóc hoài không dứt, tưởng như cơ thể héo úa tàn tạ. Nó khóc vì không có lối thoát, nó không quên được lời nguyền rủa của cha, cái chết đau đớn của mẹ, và cả tội ác của người nó yêu chỉ vì trả thù cho người họ Chu một cách điên cuồng.

Cuối cùng TaeHyung cũng bước đến gần bên, ngượng ngùng ôm ấp tấm lưng nó.

Kook vùng dậy, nức nở:

– Những kẻ bị em giết, họ đến tìm em hằng đêm... và ông ấy, cũng không buông tha em... 

Những lời oán than của Kook không ngừng dày vò lương tâm TaeHyung. Hắn chỉ biết lặng im ngước nhìn ánh trăng tròn lạnh lẽo. Tâm hồn nó quá yếu mềm, từ lúc nhỏ đã luôn như vậy. Mười mấy năm khiến thân xác Kook lớn dần, nhưng tâm hồn rụt rè ấy vẫn là đứa em trai bé bỏng của hắn. Càng hiểu, hắn càng biết nó sẽ không thể vượt qua sự tổn thương.

Và có lẽ, chính lão DaeHan cũng hiểu rõ điều đó nên mới tàn nhẫn đe dọa Kook. TaeHyung hận bản thân biết bao nhiêu theo từng tiếng nấc của đứa em trai. Trừng phạt ư? Vì sao xuống tay một kẻ máu lạnh như Chu DaeHan lại là tội ác? Vì lão là cha của họ nên họ không được quyền làm điều đó ư? Vậy sự tàn nhẫn của lão với những đứa con của mình thì Chúa trời nào phán xét? Hắn không cam lòng, càng không muốn Kook sống trong sự đọa đày của quá khứ.

Nhẹ đỡ người Kook dậy, lau đi dòng nước mắt, TaeHyung khẽ mỉm cười rồi bất ngờ hôn lên môi nó. Hắn hôn say đắm bởi chính cơn khát tình của mình. Nó bàng hoàng với nụ hôn được đáp trả. Nhưng chỉ như cơn gió thoáng qua, nó ngất ngây chìm đắm vào hoan say tình ái.

– Nếu được sinh ra một lần nữa, em không phải người họ Chu. – TaeHyung thì thầm nhìn sâu vào mắt nó. – Nếu được sinh ra một lần nữa, chắc chắn đó không phải là sự trừng phạt.

Kook thẩn thờ không hiểu. TaeHyung nhẹ nhàng buông nó ra rồi ung dung đi xuống khoang thuyền. Tiếng máy nổ làm ồn cả không gian tối mịt.

Rồi thuyền bắt đầu nhổ neo, đâm thẳng vào màn đêm vô định. Đến giữa khơi xa, bốn bề là biển mênh mông vắng lặng, TaeHyung tắt máy rồi để từng ngọn sóng tùy tiện cuốn con thuyền mặc sức trôi về đâu.

Con thuyền lắc lư dữ dội, TaeHyung vẫn thong thả bước về phía Kook. Nhấc bổng nó ngồi trên mũi thuyền, hắn đứng phía dưới ôm chặt eo nó để giữ thăng bằng cho cả hai.

– Em thích biển không? – Hắn mỉm cười hỏi.

Kook nhìn ra sóng nước mênh mông, gật gật mái đầu nhưng hoàn toàn không hiểu.

– Lẽ ra chúng ta đã chôn vùi thân xác dưới biển từ mười hai năm trước, nhưng rồi vẫn sống đến bây giờ. Nếu sống mà phải gánh chịu nhiều đau khổ như vậy, sao chúng ta không rũ bỏ mọi thứ?

– Rũ bỏ?

TaeHyung buồn bã ngước nhìn ánh trăng vằn vặt, rồi trìu mến nhìn Kook:

– Nếu hyunh và em có thể trôi vào bờ một lần nữa, thì đó là sự tha thứ của chúa trời. Huynh sẽ không làm cướp, em cũng chẳng mang tội giết cha, hai ta sẽ cùng nhau xây dựng hạnh phúc. Còn nếu không thể vào bờ... thì hãy để tình yêu của hai ta mãi mãi chôn vùi dưới đáy biển.

Kook trầm ngâm lắng nghe, đó có phải là sự giải thoát?

TaeHyung mỉm cười vuốt lại mái tóc rối do gió biển của Kook. Nhẹ kéo đầu nó xuống, dịu dàng trao một nụ hôn. Trong nụ hôn ngọt ngào vương vấn, hắn thì thầm:

– Đi với hyunh, chúng ta cùng đánh một ván bài với số phận. Một ván bài để cắt đứt sự ràng buộc của em và Chu DaeHan, cũng cắt đứt tội nghiệp của huynh.

– Ràng buộc tình thân? – Kook lẩm bẩm để khắc ghi chính nỗi đau của mình.

Phải rồi, nó và hắn vốn tìm đến nhau từ hai phương trời xa lạ, trao cho nhau trái tim đơn côi và nuôi dưỡng tình yêu để mộng mơ ươm mầm hạnh phúc. Thế thì vì luân lí gì lại phải khổ đau bởi sợi dây tình thân khả dĩ đã bị chôn vùi trong quá khứ sâu thẳm. Nếu nó giết cha, nếu hắn là cướp, tất cả đó là tội ác thì cả hai sẽ cùng nhau gánh chịu. Hai thân xác này có thể mãi mãi bị cuốn vào lòng biển, có thể được trôi dạt vào một nơi hoang vắng đơn sơ, nhưng ít ra, nó và hắn là của nhau và luôn luôn là của nhau.

Hít một hơi thật sâu, Kook quả quyết nhìn vào mắt TaeHyung.

– Được, em sẽ đi cùng hyunh!

TaeHyung mỉm cười, hôn nhẹ vào môi Kook. Nó cũng mỉm cười đáp trả lại nụ hôn. Chết hay sống; bị chôn vùi xuống đáy biển hay một lần nữa được trôi dạt vào bờ; tất cả đã không còn quan trọng. Vì nó và hắn, từng khoảnh khắc đều ở cạnh nhau. Đó là tình yêu bất diệt.

Sau nụ hôn dài chất chứa bao tình ái, Kook và TaeHyung cùng ôm chặt lấy nhau, cùng gieo mình xuống lòng biển mênh mông với những con sóng dữ thét gầm.

Trôi về đâu cũng là bến bờ của hạnh phúc...

.

.

Mấy ngày nữa nhớ đón đọc "Cái bóng phía sau" nha, fic này HE, thề! Này longfic nha.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia