ZingTruyen.Info

(Hoàn) TaeKook [21+] Hắn là cướp biển...

Chương 21: Thấu hiểu

BonFanfic


.

Tác giả: Bòn

..//..

Kook ngủ say đến trưa muộn thì bị TaeHyung gọi dậy.

Hắn gọi bằng cách xoa xoa đầu nó, lắc qua lắc lại, lắc đến khi nào nó tỉnh thì thôi. Đây cũng là lần đầu tiên Đại ca cướp biển phải đi đánh thức người ngủ cùng giường.

Đã hơn 3h chiều, tiếp tục ngủ thì nó sẽ bị đói chết, không tốt cho sức khỏe.

Kook mơ màng ngồi dậy, ê ẩm khắp người. Trận chiến trên tàu đã khiến nó thảm lắm rồi, sau một đêm với TaeHyung thì rõ là nó tàn đến chỉ có cái xác.

TaeHyung quăng bộ đồ mới bên cạnh, nói:

– Đi tắm đi, người ngợm nồng nặc mùi rượu. Sau này còn uống say như thế thì no đòn, biết chưa?

Kook ngập ngừng nghiêng đầu ngửi lấy cơ thể mình. Đôi mày lập tức nhíu lại bởi mùi men nồng nặc. Khó ngửi như vậy mà TaeHyung cũng cho nó nằm chung giường sao? Lạ thật đấy.

Được rồi, chính nó còn không chịu nổi mùi của mình thì đúng là phải đi tắm thôi. Kook khổ sở ngồi dậy, vừa đi được hai bước đã khựng lại, mặt đỏ bừng bừng.

Cái chất lỏng dinh dính ấy lặng lẽ chảy dọc theo chân nó.

Chết thật. Quá xấu hổ, Kook càng bước nhanh vào phòng tắm hơn, sợ TaeHyung nhìn thấy.

Đóng cửa lại, leo vào bồn, mở nước, Kook bần thần ngơ ngác. Hình ảnh rõ ràng nhất còn động trong đầu nó là TaeHyung lạnh lùng quay lưng rời khỏi phòng ăn, bỏ mặc nó bơ vơ với đám cướp đàn em và vài chục vại bia to đùng. Còn những gì xảy ra sau đó thì nó nửa tỉnh nửa mê không quá minh bạch.

Ngâm mình trong hồ tắm, nhìn thấy những dấu hôn đỏ khắp người, xen lẫn với cái đau ê ẩm dưới thân, Kook mới chấp nhận sự thật bản thân không có mơ. Nó với Đại ca quả thật hăng say đưa đẩy cả một đêm, đến sáng còn bị hắn nhồi cho hai lần nữa.

Chết thật. Nhu cầu của Đại ca lớn như vậy, nó theo hầu không nổi đâu.

Đang hoang mang lo sợ cho tương lai, cửa phòng tắm bị gõ hai tiếng, giọng TaeHyung bên ngoài vọng vào.

- Không được ngâm nước quá lâu, sẽ bị cảm, ra đây!

Kook liền vội vã tắm gội. Thôi đã lỡ theo về rồi, đêm qua còn dám chỉ thẳng mặt Đại ca. Giờ muốn chạy cũng không được.

Tắm xong, Kook rón rén bước ra, liền thấy một tên đàn em đang hì hụt thay ra giường, áo gối.

Trời đất ơi, gã kia mà thấy mấy dấu vết để lại thì Kook xấu hổ đến chết mất. Sao TaeHyung không gọi nhóc Ae đến làm mấy việc này? Chỗ người quen thì đỡ ngại ngùng hơn.

Cơ bản TaeHyung không quan tâm ai đang dọn phòng cho hắn, vừa thấy Kook đã gọi:

- Lại đây.

Mặt Kook méo xẹo, chậm chạp đi lại bên bàn, ngồi xuống cạnh hắn.

TaeHyung mở ra hộp thuốc, bắt đầu bôi lên mấy vết thương của Kook, từ hai bàn tay bị phỏng đến mấy vết bầm dập trên người. Kook ngồi yên không dám quấy rầy, liền nghe hắn lầm bầm:

- Sau này ngoãn ngoan đi theo tao, sẽ không ai dám làm mày bị thương nữa. Cái tính ương ngạnh cũng phải sửa đi, lúc nào cũng thương tích đầy người.

Kook âm thầm trề môi, thương tích của nó đa phần là vì hắn, giờ trách ai?

Tên đàn em dọn dẹp, lâu lâu chỉ dám lén nhìn một chút rồi biết thân biết phận ôm hết đống chăn gối bẩn ra ngoài, khép cửa lại.

Trong phòng chỉ còn hai người, yêu tĩnh đến lạ.

TaeHyung băng bó xong, đẩy khay cơm qua cho Kook, hỏi:

- Cầm muỗng được không?

Kook gật gật đầu. Cũng chưa đến mức tàn phế đâu.

Trông lúc nó ăn, TaeHyung chỉ ngồi cạnh bên nhìn.

Khung cảnh này với hắn vẫn rất hoang đường lắm, tiếng nói yêu thích vào đêm qua của Kook còn văng vẳng bên tai. Hắn hăng say tìm kiếm lạc thú cùng với nó, rồi nhận ra nó thuận tình đưa đẩy theo, không hề có chút gì miễng cưỡng. Chính bởi như thế, hắn càng không thể tiết chế, hoang say cả một đêm.

Nghĩ rằng sẽ mất, sẽ không bao giờ có được, lại thình lình nắm trọn trong lòng bàn tay. Đại ca cướp biển hung bạo là thế, giờ chỉ biết bùi ngùi thương cảm, thỉnh thoảng khẽ nâng tay xoa xoa đầu Kook, môi nhẹ mỉm cười.

TaeHyung không hỏi chuyện hôm qua, Kook cũng không muốn nói. Đâu phải nam nữ thắm thiết yêu nhau mà khóc gào hô hào trạch ròi: em yêu anh, anh yêu em, xin đừng rời bỏ nhau, vâng vâng và mây mây. Nó biết hắn thích nó, hắn biết nó sẽ không rời đi, vậy là đủ rồi.

Nhưng mà, có vài chuyện nhất định phải nói rõ. Kook liếc liếc nhìn qua, bắt đầu lí nhí:

- Em sẽ không đụng đến SeokJin hyunh nữa.

Tại sao lại có liên quan đến SeokJin ở đây? TaeHyung không hiểu điều mà Kook muốn gợi ra, chỉ nhướng mày:

- Chuyện gì?

Kook không dám nhìn hắn, cứ chăm chăm vào khay cơm, giọng nhỏ xíu:

- Chẳng phải huynh yêu SeokJin sao? Huynh giận em vì em lớn tiếng với anh ấy còn gì?

TaeHyung lặng đi một chút, vẫn chưa nắm được mấu chốt của vấn đề. Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ để tâm đến việc Kook đối xử với SeokJin thế nào, hai người họ có gì mâu thuẫn không. Mấy tiểu tiết đó không phải rất vô bổ ư?

Vậy ra Kook giận rồi mắng chửi hắn là vì SeokJin? Vì cái chuyện cỏn con mà nó nghe lỏm được từ người nào đó sao?

A, hay là nó... ghen?

Chợt nghĩ đến có thể cốt lõi vấn đề là đây, sáng hôm đó Kook và SeokJin không những cãi nhau mà còn ẩu đả nữa. Thì ra Kook cho rằng hắn còn yêu SeokJin và luôn thiên vị với anh ta.

TaeHyung bật cười một tiếng, lấy tay xoa xoa gương mặt mình. Một chút hân hoan len lõi trong lòng, cũng khai sáng ra cho hắn rất nhiều về lời mắng bất cần của nó hôm ấy.

Chính bởi vì đã ghen, đã thích, nên dù bị bỏ lại bến cảng nó vẫn cứ chờ, chờ mãi... rồi cuối cùng chạy lên tàu của lão DaeHan tìm hắn.

Đứa nhỏ này thật là...

TaeHyung hiểu ra cớ sự, trong thâm tâm xúc động đến nghẹn ngào, tay vẫn che lấy mặt rồi tự cười chính mình.

Cuối cùng, hắn đã tìm thấy rồi, một tình yêu đồng giới hoàn hảo.

Hắn đã có thể chờ đợi được một người yêu thương hắn thật lòng.

Hạnh phúc này khiến cho đại nam nhân cũng muốn bật khóc.

Tất nhiên TaeHyung sẽ không khóc, hắn chỉ cười cười, ẩn giấu tình cảm dạt dào sung sướng ở bên trong. Còn bên ngoài, hắn vẫn là Đại ca cao ngạo lạnh lùng, hừ nhẹ một tiếng, nhấn giọng:

- Nghe này, không ai có đủ khả năng tác động vào cái nhìn của tao về mày, rõ chưa? Cho dù là NamJoon hay SeokJin, hay bất kì ai khác, đều không có ý nghĩa gì trong mắt tao khi quyết định về tình cảm đâu.

Coi như đây là lời giải thích của TaeHyung với Kook. Hắn nói rất rõ ràng, việc hắn chọn và yêu thương nó chẳng bởi vì SeokJin hay bất kì ai khác. Ngày SeokJin đi theo NamJoon, hắn đã xác định rõ anh ta chỉ là người anh em vào sinh ra tử mà thôi.

Dù rằng hơi lạnh lùng một chút nhưng là lần đầu tiên TaeHyung chịu kiên nhẫn hỏi đáp với nó. Vậy mà Kook vẫn chưa hài lòng, hỏi ngay:

- Vậy sao huynh bỏ em?

Hôm qua TaeHyung vẫn chưa giải thích rõ ràng, Kook quyết truy hỏi.

TaeHyung không vội hồi đáp, chỉ nhìn nó thật lâu. Hắn đủ lớn, đủ trải đời để nhìn ra được đứa nhỏ này được chiều chuộng sẽ sinh hư, được đằng chân lấn lên đằng đầu. Chẳng phải lần đó nó giận dỗi rồi không coi ra gì hết đó ư. Cho nên, TaeHyung sẽ không dịu giọng, hất mặt hỏi ngược lại:

- Không phải mày ghê tởm tao sao?

- Em không có! – Kook ngẩng mặt chối ngay.

TaeHyung vẫn nhìn nó, như tìm kiếm phần trăm sự thật trong câu khẳng định này. Cuối cùng, hắn mỉm mỉm môi, hạ giọng:

- Hôm qua tao đã xin lỗi còn gì.

Kook cảm thấy không thõa mãn, đẩy phần cơm ra, không ăn nữa. Mặt nó xụ xuống, hờn giận vô cùng.

TaeHyung nhìn thấy càng lúc lá gan của Kook càng lớn, yêu sách đủ điều với hắn.

Nhưng mà, như vậy mới đáng yêu.

Kook dồn nén bức bối trong lòng, quyết tâm bắt tội kẻ đã nhồi nhét nó cả một đêm:

- Hôm qua huynh đâu có gọi em là "mày", cũng không có xưng "tao" với em.

TaeHyung rê nhẹ lưỡi qua hàm răng trắng, trầm ngâm suy tư nhìn bộ dáng "quyết đấu cho ra trò" của Kook.

Kook càng chu môi dỗi hơn:

- Huynh có bao giờ gọi anh SeokJin là mày, tao đâu.

A, vẫn còn ghen cơ đấy!

Kook không hề biết trong lòng TaeHyung đang cười nhạo nó. Hắn im lặng bao lâu là nó hờn đủ bấy lâu. Khay cơm mới ăn được hai muỗng đã bỏ, ngồi thu lu ở đó, căm hận mà nhìn xuống bàn.

Kook rất gầy, nhưng dáng ngồi cong lưng lại trở nên tròn ủm, hai chân còn bắt chéo vào nhau, môi vẩu ra để lộ hai răng thỏ. Nó không ý thức được bộ dạng của mình chẳng dọa nạt được ai, chỉ chọc cho người ta ngứa ngáy, muốn đè xuống cường bạo.

TaeHyung sợ rằng tiếp tục trêu ghẹo thì đứa nhỏ này sẽ giận đến phát khóc. Hắn liền niểng đầu, giọng ngọt như êm:

- Vậy gọi "bé", chịu không?

Tâm trí của Kook nổ bùm một tiếng, ngây đơ bất động.

Bé... bé... sao TaeHyung nó thể thốt ra được một từ ngọt đến như thế chứ? Kook không bao giờ nghĩ một kẻ thô bạo ngang ngược như hắn có thể nói ra lời này.

TaeHyung rất muốn cười thật to, nhưng dồn nén xuống, làm mặt thật tỉnh. Hắn nhổm người kéo khay cơm lại cho Kook, lấy muỗng nhét vào tay nó, nhẹ giọng:

- Bé ăn đi, ăn nhiều vào.

Kook mang tâm thế quyết đòi lại công bằng, liền bị tiếng "bé" này đánh cho tan tác, bao lý lẽ chất vấn đều bay sạch sành sanh, chỉ còn lại cái đầu trống rỗng.

Rõ ràng, nó chẳng thể giữ được tự nhiên, lúng túng khều khều khay cơm, xấu hổ đến đỏ bừng mặt.

TaeHyung buộc lòng phải cười ra tiếng. Thì ra ái tình là thế, dễ dàng chọc cho tâm hắn vui vẻ.

Hắn kéo ghế lại, vòng tay ôm lấy Kook, để nó ngồi hẳn trong lòng hắn mà ăn cơm.

- Thế này được chưa?

Kook nào dám đòi hỏi gì nữa. Gật mạnh đầu.

TaeHyung liền xoa đầu nó, mắng: - Đồ con nít!

.

.

.

Từ hôm đó, Kook như ông hoàng nhỏ trên đảo. Nó có thể làm bất cứ điều gì nó thích, đi đến bất cứ đâu nó muốn, còn được ngủ đến khi nào muốn dậy thì dậy. Không thể trách nó nha, Đại ca như mãnh thú đói mồi vậy, nó cũng rất vất vả.

Kook bắt đầu không ngừng nịnh bợ, một câu bé yêu huynh, hai câu cũng bé yêu huynh, chọc cho TaeHyung muốn thô bạo cũng không được. Mỗi lần hắn vào đất liền là nó lại viết một sớ thật dài những thứ muốn mua dùng, muốn ăn, muốn sắm sửa cho tổ ấm nhỏ của hai người. Nó thật sự rất thỏa mãn với cuộc sống hiện tại, cho nên mở mắt ra là TaeHyung, nhắm mắt lại cũng TaeHyung, như con thỏ nhỏ bám theo hắn.

Hôm nay đang luyện võ, từ xa đã thấy thuyền của TaeHyung đậu bến, nó hân hoan chạy ra đón. Đợi hắn xuống xuyền, bước vào đảo là nó đã nhảy bổ vào, ríu rít không ngừng.

SeokJin đi phía sau, không hiểu nổi sao TaeHyung có thể chịu được sự phiền toái này. Trước nay hắn ghét ồn ào phiền nhiễu lắm mà. Hiện tại cứ là Kook làm, hắn đều bỏ mặc cho qua.

Kook đang tíu tít kể đã luyện võ giỏi đến thế nào thì nhìn thấy một tên cướp đàn em đang khệ nệ vác bao tải thật lớn theo sau, nhìn sao thấy quen quen. Đó chẳng phải "tài sản" mà nó gửi ở quán trọ ư? Sao lại xuất hiện ở đây nhỉ?

Nhìn mặt Kook ngố nghệch ra, TaeHyung tủm tỉm cười:

- Có một bé ngốc kéo bao tài sản đào tẩu trong đêm, rồi ray rứt lương tâm trở về quán trọ. Ai vậy?

Kook không ngờ tội lỗi bị vạch trần, lắp bắp:

- Huynh, huynh... đến quán trọ ấy à?

TaeHyung nói:

- Có việc tính trọ qua đêm, nhưng lại nghe được một câu chuyện rất buồn cười, nên quay về kể cho nhân vật chính nghe.

Kook hoảng hồn, chối bay biến:

- Không, không, em không có bỏ trốn. Em, là em sợ bị cướp khi giữ quá nhiều vàng như vậy, nên dự định đem đi giấu trong khi chờ huynh quay lại mà thôi.

Mặc cho Kook giải thích viện đủ lý do, TaeHyung chỉ cười cười không đáp, thái độ rõ ràng là hắn không hề tin.

Cả hai đi về phòng, tên cướp đàn em để bao tải xuống cạnh giường rồi ra ngoài, Kook bèn mon men đi đến, chu mỏ giải thích tiếp:

- Em lên tàu lão DaeHan để tìm huynh, mới gửi đồ lại phòng trọ. - Câu tiếp theo Kook cố ý nâng cao giọng - Bé là thật lòng đi theo huynh chứ bộ.

Mỗi khi muốn đánh trống lãng, hoặc chối tội bay biến, nó sẽ xưng "bé" để quấy nhiễu TaeHyung.

TaeHyung không chịu nổi sự dong dài của Kook, hắn ngồi trên giường, vươn tay kéo đầu nó xuống, trao một nụ hôn thật sâu để nó thôi lải nhải nữa.

- Được rồi, có ai nói là không tin em đâu?

TaeHyung vừa nói vừa cười, nâng bao tải lên, trút thẳng xuống gường.

Kook được hôn còn được an ủi, tất nhiên sẽ không đi kiếm chuyện nữa. Nó leo lên giường, nhìn TaeHyung sắp xếp lại đồ trong bao tải, chọn lựa rất tỉ mỉ.

- Hyunh làm gì vậy?

TaeHyung xem lại từng món đồ mà hôm đó Kook lựa, đa phần đều bị hắn vứt lại vào bao.

– Mấy thứ em lựa xấu không chịu được, hyunh chỉ ưng ý có vài cái.

Hắn là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, cái gì cũng phải đẹp đến tuyệt đối. Lúc trước là do muốn cho Kook mọi thứ, nên chấp nhận để nó mua những thứ nó thích. Hiện tại nó theo hắn rồi, hắn không thể để lại mấy món đồ này được.

Nhìn tay TaeHyung liên tục vứt đồ vào bao tải không thương tiếc, Kook xót ruột:

- Thật ra hyunh muốn làm gì vậy?

TaeHyng nói:

– Những thứ này đem bỏ hoặc cho tụi đàn em đi, giữ vài cái được mắt là được rồi.

– Sao ạ? – Kook hốt hoảng khi hắn lại quăng thêm rất nhiều món nó kì công bảo quản.

Lẽ ra TaeHyung đã vứt bỏ hết cả bao tải ấy, nhưng qua điều tra hắn biết Kook rất quí mớ "tài sản" này, đi đâu cũng kéo theo. Nên hắn miễn cưỡng giữ lại vài món cho nó vui lòng.

Kook vẫu môi chán nản ngồi nhìn, không dám lên tiếng phản đối.

Công việc chọn lọc của TaeHyung thật nhanh chóng vì hầu hết trong số đó đều bị vứt xuống sàn.

– Cái này đẹp mà! – Kook tiếc rẻ vồ tới giật chiếc áo mắc tiền nhất, cũng là chiếc áo nó tốn nhiều thời gian lựa nhất.

Nhưng TaeHyung vẫn cự tuyệt thảy ra ngoài.

– Đẹp đẽ gì? Ngày mai hyunh dắt bé đi mua nhiều thứ khác.

Cũng như Kook, TaeHyung sẽ dùng tiếng "bé" mỗi khi muốn dỗ ngọt nó.

Kook được gọi bé, lòng xìu xuống không quậy nữa, hậm hực chống tay lên cằm nhìn hắn vứt đi "tài sản" quí giá mà nó lê lết cả tuần để bảo vệ. Đến khi hắn đổ ngược chiếc hộp nhỏ cuối cùng ra thì nó không thể nhịn được nữa.

– Hyunh! Cái này là vàng đó, xấu đẹp gì cũng không cho được đâu!

TaeHyung lạnh lùng xua tay:

– Đeo mấy cái thứ này thì không thể là bé yêu lung linh của Đại ca cướp biển được.

Kook nhất quyết giằng co với hắn, đấu tranh cho tài sản lấp lánh của mình.

– Xấu thì để bé bán. Huynh đừng cho ai hết.

– Cái gì? Người yêu của Kim TaeHyung này phải đi bán vàng? – TaeHyung gầm gừ sắp nổi giận.

Kook quyết sống mái một phen:

– Không! Ai mà đụng vô tài sản của bé, bé liều mạng với người đó nha.

– Này!!

Leng cheng!~

Ánh bạc úa màu bất chợt rơi leng keng trên nền nhà theo sự giằng co của hai người. Chưa bao giờ tiếng "bé" được bắn ra liên tục như vậy, người này muốn dỗ người kia, người kia muốn thuyết phục người này. Cho đến khi âm thanh rơi rớt của vật nhỏ nho ấy thu hút sự chú ý của TaeHyung, khiến hắn trong phút chốc sững người chết lặng.

Vật đang nằm dưới sàn đất kia đang lạnh lùng hiện lên dòng chữ "Kook".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info