ZingTruyen.Info

Hoan Taekook 21 Han La Cuop Bien


- Wattpad của mọi người có đủ bộ thế này chưa???? 😘😘😘 Chưa có thì nhớ add cho đủ nha. Hí hí


- Sau khảo sát về nội dung truyện tiếp theo (Khảo sát bên fic Gào thét vô vọng), Bòn quyết định tìm hiểu về Thần thoại Hy Lạp, vì đây là đề tài được mọi người bỏ phiếu nhiều nhất.

Tuy nhiên, trước giờ Bòn chưa có bất kì một khái niệm gì về mấy vị thần này, Bòn chưa từng đọc hay tìm hiểu qua luôn á. Sau một ngày đọc sơ về 12 vị thần trên đỉnh Olympus, Bòn cảm thấy hình tượng thần địa ngục Hades khá phù hợp với TaeHyung (trí tuệ, trầm ổn dịu dàng), và thần chiến tranh Ares (ngông cuồng, dùng sức không dùng đầu nhưng... quá đẹp =))) thì để cho JungKook thủ vai cũng ổn. Cả hai sẽ đụng độ nhau trong sự kiện "Chiến tranh thành Troia". 

Fic sẽ mang tên "Khi Thần chiến tranh muốn chiến tới địa phủ"

Hay"Khi Thần chiến tranh muốn xuống địa phủ chiến"

Mọi người thấy tên nào hấp dẫn hơn?

Bòn bắt đầu lên ý tưởng nội dung và tình tiết từ bây giờ. Fic sẽ ra mắt vào... 1 năm nữa. Haha. (Gào thét vô vọng 66 chương, viết trong... 1 năm rưỡi, thì mọi người hiểu vì sao fic này phải hơn 1 năm nữa mới trình làng. Bòn phải nghiên cứu kỹ về các vị thần, truyền thuyết của họ và cả lịch sử liên quan nữa.)

"Hắn là cướp biển" Bòn viết trong mấy tháng.

"Cái bóng phía sau" thì khoảng 1 hơn năm mới hoàn thành.

Hành trình ra 1 fic không đơn giản đâu. Huhu.

.

.

~ HẮN LÀ CƯỚP BIỂN ~

Tác giả: Bòn

.

– Đứa nào đụng tới mày? – TaeHyung gầm gừ với ánh mắt long sòng sọc. Dù hắn có từ bỏ nó cũng không có nghĩa hắn có thể chấp nhận cho bất kì ai dám ức hiếp nó.

Bất giác Kook lại thấy mình có lỗi với TaeHyung khi để kẻ khác hôn hít mình. Một cảm giác tội lỗi kỳ quái.

– Tao hỏi, đứa nào đụng tới mày? – TaeHyung nghiến răng như sẽ ăn tươi nuốt sống nó.

Kook càng hoảng loạn hơn. Chân lùi hết mức vào mạn tàu, miệng lắp bắp những tiếng chẳng rõ nghĩa.

TaeHyung thở mạnh ra để cơn hỏa trong lòng vơi dịu bớt, nhưng cơn giận cứ theo sức nóng của ánh mặt trời bung tỏa. Ngay khi hắn quắc mắt nhìn xuống đám thuộc hạ của lão DaeHan, tất cả gần như đứng tim sợ hãi. Một mình hắn vung gương đã giết hơn một nửa số mạng người đang nằm la liệt trên tàu, trái tim tàn bạo dã man của hắn hoàn toàn trấn áp hết tinh thần đấu tranh của bọn họ.

– Là đứa nào? – TaeHyung quát lớn khiến tất thảy đều giật mình.

Không gian yên tĩnh đến tiếng thở cũng không dám lớn. Trong đám đông run lẩy bẩy mắt chăm chăm nhìn xuống đất, nổi trội lên một người đặc biệt hoảng loạn tột cùng, mặt mày tím tái xám xịt.

Tiếng giầy lộp cộp của TaeHyung từ từ đi xuống boong tàu, tiến thẳng sát bên người đó. Nếu gã không làm, việc gì phải run rẩy đến vậy? Cho nên, hắn đứng đối diện gã và nhìn trừng trừng.

Trên trán gã KimSan đã đọng lại từng giọt mồ hôi nặng trĩu, rơi vào mắt gã, rơi xuống cằm, rồi nhỏ long tong trên nền gỗ. Miệng gã ú ớ nói chẳng nên lời, bàn chân cuối cùng không trụ vững, ngã khuỵa xuống.

So về thể xác, gã KimSan to cao hơn TaeHyung nửa cái đầu, tính về tuổi tác cũng lớn hơn. Thế nhưng, sát khí bừng bừng cùng lưỡi gươm nhuộm máu của hắn đã đủ đánh gục gã.

Hai tay vẫn run bần bật, gã KimSan cố gắng nói:

- Không... không có, tôi không... không làm gì thằng nhỏ cả, tôi, tôi thề...

TaeHyung nhìn xuống thân người đồ tể lại hèn nhát như thế, rất chán ghét. Hắn liếc qua nhìn Kook tìm lời khẳng định.

Nỗi sợ của Kook bây giờ so với gã KimSan chỉ có hơn chứ không kém. Nó nào dám nhìn thẳng hắn, càng bị nhìn càng trốn cho mau. Hai tay nó đan vào nhau ngọ nguậy không ngừng, mắt chằm chằm hướng nền gỗ.

Nhìn thái độ ấy của Kook, lửa giận của TaeHyung liền bùng cháy thêm. Hắn không thèm nhìn gã KimSan, lạnh giọng:

- Đứng lên.

Nước mắt nước mũi của gã đã giàn giụa, líu ríu chống tay đứng dạy, vẻ khúm núm sát cạnh TaeHyung. Đứng cạnh hắn, gã như con quỷ hèn hạ van xin đức trời, dù đức trời này thấp người nhỏ bé hơn gã.

Bất ngờ, TaeHyung xoay người qua, giơ chân đạp thẳng vào giữa hai chân của gã.

Gã KimSan rú lên thảm hại, toàn thân bay thẳng vào thành tàu, vang lên tiếng rầm dữ dội rồi văng ngược trở lại. Cổ họng ọc ra một nhúm máu, hai tay ôm lấy hạ bộ gào thét điên cuồng. Gã quằn quại lăn qua lộn lại, gân cổ nỗi lên để gào, gào đến ho ra một bụm máu nữa.

Mọi người chỉ có thể hút lên một hơi khí lạnh. Cú đạp tàn bạo kia đủ sức khiến phần đàn ông của gã gãy nát, ruột gan cũng phải lộn hết cả lên.

Nhưng TaeHyung nào cho gã cơ hội để tiếp tục gào rú cho vơi đau đớn thống khổ, hắn rất ghét ồn ào. Hắn bước đến thật nhanh đạp thẳng lên đầu gã, ấn sát xuống sàn. Sàn tàu không trơn láng, dâm gỗ nhày nhụa cắt vào da mặt gã, nhòe ra vết máu tươi. Gã KimSan chỉ có thể rên ư ử trong họng, mặt mày tím bầm nhăn nhúm còn quái dị hơn hình ảnh lão DaeHan trước lúc chết.

Kook rất căm hận gã KimSan. Nhưng giờ thấy gã bị hành hạ như thế đến phải chạnh lòng. Ngay khi TaeHyung hạ lệnh cho đám đàn em trói tay chân gã rồi quăng xuống biển, nó chỉ biết nhắm tịt mắt cầu nguyện cho một kiếp người đê tiện sớm siêu thoát.

Tu...tuuuu...

Một trong những con thuyền lớn của đám cướp biển nhanh chóng áp sát vào tàu. Hàng hóa lẫn con tin đều bị áp giải lên đó. TaeHyung sẽ lấy hết những gì cần lấy và thiêu rụi con tàu này để hủy diệt chứng cớ.

Sau khi giết gã KimSan, TaeHyung không đoái hoài gì đến Kook nữa, hay đúng hơn là ngượng ngùng khi đối diện với nó. Bỏ lại nó nơi bến cảng rồi bất ngờ gặp nhau trên con tàu sóng gió này, sự ghê tởm tình yêu quái dị của hắn trong nó chắc chắn không vì thế mà vơi bớt. TaeHyung đành trốn tránh tất cả mà tập trung chỉ đạo đám đàn em làm nốt những phần cướp bóc còn lại.

Mọi người tất bật việc ai nấy làm, âm thanh chuyển hàng, gọi nhau í ới vang dội cả góc trời.

Kook đứng lẻ loi trong góc một hồi lại thoáng nghe TaeHyung hạ lệnh cho đám đàn em chuẩn bị con thuyền nhỏ vào đất liền. Rồi hắn đi đến gần nó, từ trên nhìn xuống, hững hờ.

– Thích thì đi theo. – Hắn đi lướt qua với giọng nói lạnh lùng, không biểu hiện chút cảm xúc.

Kook cảm thấy quặn đau trước vẻ xa cách đó, TaeHyung thẳng bước qua thuyền bên kia cũng không một lần ngoảnh đầu lại. Những giây phút cùng nhau sinh tử vừa rồi cứ như chưa từng xảy ra.

"Thích thì đi theo"? Có nghĩa là nếu không thích, nó có thể vào đất liền? Có nghĩa là hắn không cưỡng ép nó quay về đảo? Có nghĩa là có nó cũng được, không có cũng chẳng sao, hắn bất cần?

Sau tất cả sự dịu dàng gần gũi, nụ hôn ngọt ngào lúc chia tay, bây giờ TaeHyung đối xử với nó lạnh nhạt thế ư, cứ như là hai kẻ chẳng hề quen biết. Kook nuốt khan giọt nước miếng, nghe mặn đắng trong cuống họng. Tình cảm những ngày qua qua nó quan tâm lo lắng cho TaeHyung, niềm vui vỡ òa hạnh phúc khi gặp lại hắn, khi cả hai cùng bên nhau chiến đấu vì nhau... tất cả đã bị sự nhạt nhòa xa cách kia góp phần giết chết tâm hồn ngây dại.

TaeHyung bước xuống khoang tàu, nơi khuất qua góc cửa để Kook không thể nhìn thấy. Dáng người nó đầy những vết bầm tím làm đôi tay hắn phải nắm thật chặt để không phải ôm chầm lấy nó. Chỉ một tuần vắng bóng hơi ấm ngọt ngào cũng là một tuần nỗi nhung nhớ đầy đọa tâm trí hắn.

TaeHyung đứng tựa lưng vào vách gỗ, ánh mắt van nài đôi chân Kook hãy bước về phía mình. Một tên cướp biển tàn bạo khát máu, nhưng tình yêu của hắn hoàn toàn không ích kỷ. Hắn không thể cưỡng ép một chàng trai phải yêu thương một người như hắn. Hắn cho nó tự do và bây giờ gặp lại, hắn vẫn để nó lựa chọn. Dù mười mươi chắc chắn rằng Kook sẽ ở lại con tàu đó để vào đất liền, nhưng hắn vẫn lặng im hy vọng trong tuyệt vọng.

Con tàu lớn mỗi lúc một nhẹ hơn khi hàng hóa bị lấy hết, cả bọn cướp và đám thuộc hạ của lão DaeHan cũng đã bước sang thuyền của TaeHyung, chỉ còn một mình Kook bất động giữa chiến trận hoang tàn.

– Mọi thứ đã xong, chúng ta khởi hành nhé Đại ca? – Tên lái tàu xin phép.

TaeHyung nhìn Kook thật lâu và thật lâu, đôi mắt nhắm hờ chua chát cho tình yêu đồng tính đáng thương của mình.

– Nhổ neo đi! – Hắn thều thào. Môi mỉm cười cay đắng cầu chúc cho một cuộc sống tốt đẹp của Kook trong đất liền.

– Dạ. – Tên lái tàu hân hoan bắt đầu bẻ bánh lái hướng về đảo.

– Khoan! – Bất chợt tay TaeHyung nắm mạnh vào vai tên lái, ngăn không cho y trở đầu thuyền. Tim hắn đập vồn vã, ánh mắt sáng lên niềm hy vọng ngọt ngào.

Chân Kook vừa chuyển bước.

Một bước, rồi hai bước... nó cúi đầu đi thật chậm, thật rụt rè. TaeHyung thở dốc ra, muốn nổ tung lồng ngực khi một chân nó đã đặt lên thuyền của hắn. Và rồi dứt khoát nhất, nó bước thẳng lên boong, đứng dựa lưng vào mạn thuyền. Là nó tự nguyện muốn về đảo, muốn ở cạnh hắn, không hề bị ép buộc.

TaeHyung bật cười liền, tâm hồn bay bổng, đôi tay bóp chặt vào bả vai tên lái.

– Hức ~ Đạiiii ca... – Tên lái rên thật nhỏ vì đau, ai mà dám la hét trước mắt hắn chứ.

TaeHyung vội vàng làm bộ nghiêm mặt lại, rút tay về.

– Được rồi, khởi hành đi.

Con thuyền bắt đầu rẽ sóng hướng thẳng ra biển khơi mang theo một mối tình ấm nồng đang chớm nở.

TaeHyung tủm tỉm bước xuống phòng riêng dưới khoang, tìm trong tủ chiếc áo nhỏ nhất của mình, hân hoan mân mê rồi trở lại boong. Hắn sẽ tự tay mặt áo cho Kook, dịu dàng hôn lên vầng trán và an ủi những vết thương mà nó đang phải chịu. Hắn đâu có muốn bỏ nó, chỉ cần nó đừng ghê tởm tình yêu của hắn thôi.

Lần đầu tiên có chút hy vọng một mối tình được hồi đáp, tên trùm cướp biển ngây thơ như chàng thiếu niên mới bước vào đời.

Nhưng hạnh phúc nhỏ bé ấy lập tức vụt tắt, TaeHyung khựng bước ngay dãy hành lang của thuyền, nơi mà những con sóng biển vô tư tạt bọt nước mặn đắng vào người hắn.

Kook đứng trên boong, đối diện với nhóm phụ nữ bị bắt. Đôi mắt thờ thẩn nhìn về phía ba cô gái trẻ. Không, chính xác thì nó chỉ nhìn một người thôi. Người có dáng nhỏ nhất, xinh nhất và cũng đang đáp trả lại ánh nhìn của nó. Họ nhìn nhau từ một khoảng xa, đưa cái tình e ấp thầm kín. Thuyền có sốc, có chao đảo thế nào, Kook vẫn không rời ánh nhìn mê đắm khỏi cô gái.

Gương mặt TaeHyung trầm xuống, đôi tay vò nát chiếc áo tội nghiệp. À, ra Kook bước lên thuyền không phải vì hắn, mà là vì cô gái này? Nó thích cô ta đến mức từ bỏ tự do để theo bảo vệ cô ta ư? Hắn thấy giận, lửa lòng sục sôi, hàm răng cắn chặt.

Phải rồi, Kook là thanh niên khỏe mạnh, khó trách ngây ngất trước vẻ đẹp trong sáng của một thiếu nữ. TaeHyung thở dài để cố xua đi tuyệt vọng. Hạnh phúc vừa lóe lên lại lập tức bị vùi lấp, hắn mệt mỏi lê gót chân trở lại khoang thuyền. Vốn dĩ một kẻ không đồng tính sẽ không bao giờ yêu thích đàn ông. Hắn biết rất rõ mà.

Sau khi tìm thấy NamJoon, SeokJin không rời khỏi y nửa bước, lúc nào cũng cận kề sát bên. NamJoon bị thương ở đầu vẫn còn hôn mê bất tỉnh. SeokJin lo lắng đến sức lực kiệt quệ, chỉ vừa mới gục đầu thiu thiu ngủ trên vai NamJoon.

Ấy thế mà có kẻ chẳng thương cho anh ta. Chân TaeHyung đá vào chân SeokJin không ngừng, nhất quyết đánh thức anh dậy.

– ... Gì vậy? – SeokJin dụi dụi mắt, uể oải ngước nhìn hắn.

TaeHyung chìa chiếc áo trước mặt anh, nói như ra lệnh.

– Đem ra cho nó.

– ... Nó nào? – SeokJin uể oải hỏi. Hiện thì anh chỉ muốn ngủ.

TaeHyung hất mặt về phía boong thuyền. SeokJin ló đầu liếc nhìn theo, thấy Kook thân trần ngồi chóc ngóc là anh hiểu ngay.

– Sao Đại ca không đem, tôi đang chăm sóc cho NamJoon mà. – SeokJin chu môi phản đối, việc gì hắn cứ bắt anh phải chăm sóc nó chứ?

– Đi lẹ đi, NamJoon để tôi lo. – TaeHyung thảy phạch chiếc áo trước mặt SeokJin rồi ngồi xuống giường, cạnh NamJoon.

Vốn dĩ là vậy, SeokJin không hề tự nguyện chăm sóc Kook, từ bưng cơm, lấy thuốc, thậm chí là xả thân bảo vệ nó. Chỉ vì TaeHyung anh mới làm vậy. Anh biết hắn thích nó nên chăm sóc nó để hắn vui lòng.

SeokJin cầm chiếc áo ngồi dậy, vừa đi vừa hậm hực.

– Chỉ giỏi ăn hiếp người ta, cướp của giết người thì được, còn tình yêu sao không biết cướp?

TaeHyung nghe SeokJin làu bàu chửi rủa, chỉ ngồi trầm ngâm không đáp, tay chỉnh lại vết băng trên đầu cho NamJoon. Trước nay SeokJin cũng từng trách hắn vô số lần vì cái tính yêu mà không chịu nhận. Hắn thích SeokJin, chăm sóc nâng niu anh nhưng chưa một lần ngỏ lời với anh. Đến khi NamJoon ra mặt đấu tranh, buộc SeokJin phải lựa chọn thì hắn vẫn kiên quyết không nói lời nào, âm thầm chấp nhận nỗi đau để anh vui vẻ ngã vào vòng tay người khác. Hắn có thể tàn bạo giết người nhưng lại không đủ can đảm cưỡng ép người mình yêu trong đau khổ.

SeokJin bước thẳng về phía Kook, quăng chiếc áo xuống sàn không chút khách sáo.

– Mặc vô!

Vẫn luôn là SeokJin xuất hiện mỗi khi Kook cần được giúp đỡ, nó đã quá quen rồi, chỉ nheo đôi mắt nhìn lên rồi rụt rè nhặt lấy.

– Cảm ơn huynh...

– Bộ hết chỗ ngồi rồi hả? Không thấy ở đây nắng chang chang ư? Xuống khoang đi. – SeokJin không giấu sự bực bội của mình. Kook lớn rồi chứ còn nhỏ nhắn gì nữa đâu mà anh cứ phải trông chừng. Anh kêu nó xuống khoang để TaeHyung rảnh mà chăm sóc cho, đừng làm phiền anh nữa.

Kook chậm rãi mặc áo vào, cài nút xong liền mỉm cười vu vơ.

– Áo của Đại ca phải không? – Nó thấy vui khi nhận ra điều đó.

– Sao biết? – SeokJin ngạc nhiên hỏi.

Kook chỉ tủm tỉm cười không đáp. Ở bên TaeHyung bao lâu nó còn không nhận ra mùi hương ngọt ngào của hắn sao? Hơn nữa trong bọn cướp thì chỉ có mình hắn là sở hữu những chiếc áo cầu kỳ thế này.

– Còn ngồi ở đó? – SeokJin cao giọng. Càng ngày Kook càng lì lợm thì phải, anh đã bảo xuống khoang mà cứ giả lơ như không nghe.

Kook mân mê vạt áo, chìm đắm trong ngất ngây rồi mới ngước lên nhìn SeokJin, đầu lắc lắc.

– Đại ca đang giận em, khi nào Đại ca cho phép, em sẽ xuống.

SeokJin nghe giọng Kook buồn buồn, liền nhíu mày nghĩ ngợi. TaeHyung đang giận nó ư? Anh đâu có thấy vậy, anh còn tưởng là nó giận hắn nên hắn mới sai anh đưa áo cho nó.

Một chút hiếu kỳ, SeokJin nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nó.

– Đại ca giận gì cậu?

Kook ngập ngừng, hướng ánh nhìn ra biển khơi mênh mông.

– Vì em đã lớn tiếng với hyunh, có lẽ Đại ca không thích...

SeokJin nhăn mày không hiểu, Kook lớn tiếng với anh khi nào? Anh không giận thì TaeHyung giận cái gì?

Chợt nhớ ra, SeokJin liền bật cười.

– Cái vụ cãi nhau ở trên bãi cát đó hả? Hahaha! Làm ơn đi, TaeHyung không vì chuyện cỏn con ấy mà nổi giận đâu. Ở đảo, đâu phải mỗi mình cậu gây gỗ với tôi.

Đôi mắt long lanh của Kook vẫn u buồn.

– Đại ca mua cho em nhiều đồ mới, còn cho em tiền, rồi bỏ mặc em ở bến, không cho em về đảo nữa... – Nó lí nhí, thấy nghẹn ngào.

Kỳ thực thì Kook không thích SeokJin, nhưng lại thấy gần gũi với anh. Nó ngưỡng mộ SeokJin, rồi ganh tỵ với những gì anh có, rồi lại mang ơn anh. Bao nhiêu cảm giác lẫn lộn khiến nó cũng chẳng hiểu tình cảm dành cho SeokJin là gì. Nhưng qua trận chiến hôm nay, nó biết mình đã sai khi ghét anh.

SeokJin cắn nhẹ vào môi suy tư. À, ra là TaeHyung bỏ Kook ở đất liền. Tuần trước thấy hắn dắt nó đi chơi rồi đêm khuya thui thủi về một mình, anh có gặn hỏi nhưng chẳng được hồi đáp. Cả tuần hắn cứ lang thang dọc bờ biển, ngẩn ngơ nhìn về đất liền, mong ngóng một điều gì đó. Từ sáng tới tối, từ tối tới sáng, như cái xác không hồn. Cứ như hắn đang bị giam trên đảo và ngóng trông về mái nhà ấm cúng nơi đất liền ấy.

– Bây giờ nói thật với tôi một tiếng xem nào, cậu có thích Đại ca không? – SeokJin nheo mắt hỏi. Con người anh luôn muốn rõ ràng tất cả mọi chuyện.

Kook trề môi cúi gầm mặt, ngón tay nhỏ vu vơ nghịch ngợm sàn gỗ.

– Thích hay không cũng vậy, Đại ca chỉ biết có mỗi mình hyunh thôi.

– Ồ... – SeokJin ra vẻ ngạc nhiên rồi chách miệng, liếc nhìn những đợt sóng biển dập dềnh – Thế mà TaeHyung tự nhận là thích cậu hơn tôi đấy.

Kook chớp liền đôi mắt ngạc nhiên hóng chuyện, tim đập liên hồi vồn vã.

– Tôi không biết cậu và TaeHyung hờn dỗi chuyện gì, nhưng chắc chắn không phải vì tôi. – SeokJin mỉm cười quả quyết. – TaeHyung không bao giờ để tình cảm của mình ảnh hưởng đến tình cảm giữa tôi và NamJoon. Cậu nghĩ sai lệch như vậy là có lỗi với Đại ca đó.

Lời SeokJin càng khiến Kook thêm mơ hồ rối rắm. Nếu không vì SeokJin thì sao hắn bỏ nó? Còn lạnh lùng xa cách nữa.

SeokJin nhìn vẻ đăm chiêu của người đối diện liền mỉm cười quỷ quái, giọng trêu chọc.

– Thích rồi phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info