ZingTruyen.Info

(Hoàn) TaeKook [21+] Hắn là cướp biển...

Chương 15: Trận chiến trên biển

BonFanfic

Tác giả: Bòn

Beta: Milk Lam

..//..

Bọn thuộc hạ đề cao cảnh giác khi có bóng người lao tới. Kook liền lủi nhanh qua chúng giống như đã từng tránh né những cú đá của TaeHyung. Vì tay chúng không nhanh bằng chân hắn, nên dĩ nhiên, chúng để vuột mất nó.

– Á! Á...

Tiếng la thất thanh của một cô gái nhỏ vang lên ngay lúc Kook lao thẳng đến mũi tàu, tóm ngay một thân người yếu đuối trong tầm với. Lão Chu DaeHan đã mất cảnh giác vì không nghĩ Kook nhanh đến mức có thể vụt tới khống chế một trong ba mỹ nữ ngay trước mắt lão.

– Lại gần là tôi giết người này! Tôi giết thật đó! – Kook rơi hẳn vào vũng xoáy hoảng loạn, tay cầm chân nến với mũi sắt nhọn đang dí thẳng vào cổ của ai nó cũng chẳng biết nữa.

– Bình tĩnh! Chuyện gì cũng có thể thương lượng! – Lão DaeHan vội vã nói lớn trấn an tinh thần Kook. Các mỹ nữ này mà có mệnh hệ gì là coi như lão khỏi sống.

– Tránh ra! Để tôi yên!!! – Kook nhắm mắt mà hét.

Nó hét cho những kẻ hiện diện ở đây và cũng cho chính bản thân mình nghe. Nó muốn được yên không chỉ về thể xác, mà cả về tâm hồn đang đau đớn với những ký ức ám ảnh. Vốn dĩ đã cố sống một cuộc đời ngoan ngoãn dễ bảo, vì sao ai cũng muốn vùi dập, muốn đày đọa nó.

– Được! Được! Chúng tôi không tới gần, chỉ cần cậu đừng gây tổn hại đến cô gái ấy. Tất cả lùi ra đi! – Lão DaeHan liền hạ lệnh.

Mọi người đều căng thẳng lùi dần vài bước, không gian bổng chốc yên lặng nhường cho tiếng sóng biển cùng những cơn gió rì rào. Hiện chỉ còn lão DaeHan là gần Kook nhất.

– Hơ ~ hic... hic...

Thanh âm rên rỉ đau đớn khe khẽ vang lên, giọng ngọt ngào trong vắt tựa khúc sáo ru êm ả. Kook giật mình nhận ra chiếc cổ trắng ngần mềm mại trong tay mình đã ánh lên dòng máu đỏ. Và cái người đang bị nó khống chế đây, chính là cô gái đã mỉm cười với nó khi bước lên thuyền.

Kook nuốt khan giọt nước miếng, vì không cố ý làm cô gái bị thương nên liền hạ vội chân nến xuống một chút.

Chu DaeHan là một con cáo già, lão nhanh chóng nắm bắt được giây phút phân tâm của Kook. Trong tíc tắc, lão đã áp sát và chỉ một cái vặn tay, chiếc chân nến vụn về kia nằm gọn trong tay lão.

– Ức! ~

Kook bật tiếng rên thống khổ khi lão DaeHan lạnh lùng đạp nó ngã lăn xuống sàn. Thấy vậy, gã KimSan nhào ra, đá tiếp vào thân nó tới tấp, vừa đá vừa nguyền rủa.

– Dám chống đối ông hả? Mẹ mày, chán sống rồi phải không?

Chân lão mang giày, thân Kook thì cởi trần mỏng manh. Nhưng chiếc miệng nhỏ quyết không la tiếng nào, chỉ cắn răng mà chịu. Gã KimSan vẫn chưa nguôi giận, gã muốn ghiền nát thân xác nó dưới chân mình. Mọi người chỉ lặng lẽ đứng nhìn, có xót thương đó nhưng không ai dám ra mặt cản ngăn, họ phải lo thân mình trước nhất đã.

Lão DaeHan lắc đầu chán nản, nhìn qua sự việc lão biết ngay mọi chuyện là do Kook không chịu hầu hạ gã KimSan. Để chiều khách, lão cứ bỏ mặc gã đánh đá cho hả giận, một tên nô tài hèn mọn thì có gì phải thương tiếc?

Bất ngờ, một giọng nói ngọt ngào khẽ vang lên:

– Độc ác quá...

Giọng nói nho nhỏ như chỉ để cho bản thân mình nghe thấy, có điều lão DaeHan lại nghe rõ mồn một. Lão liền liếc nhìn cô gái vừa bị Kook khống chế, cũng là người vừa phán ra lời nhận xét kia. Cô gái không dám nói lớn, nhưng rõ ràng là không hài lòng với cách hành xử của gã KimSan. Nàng ta đang xót thương cho Kook chăng?

Lão DaeHan ngập ngừng hơi khó xử, không biết nên ngăn cản gã KimSan lại để chiều ý cô gái hay cứ bỏ mặc để đẹp lòng gã. Trong lúc phân vân, lão đành chú mục vào Kook.

Bất chợt đôi mắt lão DaeHan bàng hoàng khi nhìn kỹ vào gương mặt non trẻ đang đau đớn kia.

– Khoan đã! – Lão DaeHan liền quát lên, quên luôn giữ thể diện cho khách quí.

Ở đây KimSan chỉ nể mặt một mình lão DaeHan nên gã miễn cưỡng dừng chân, hừ lớn một tiếng khinh bỉ.

– Khụ... khụ...! – Kook khẽ rùng người ho khan ra một ngụm máu tươi. Trong cơ thể bầm dập chẳng biết còn gì lành lặn không nữa?

Qua ánh sáng lập lòe của ngọn đuốc dầu, lão DaeHan càng không thể tin vào mắt mình.

– Ngươi... là ai? – Lão vừa e dè vừa giận dữ. Chẳng thể đoán được tâm tình thật sự qua đôi mắt tàn độc kia.

Kook liếc lão DaeHan một cái dài không buồn đáp trả, mà thật ra cũng chẳng còn hơi mà đáp, ho khụ khụ mấy hơi liền. Nó là ai ư? Trên đời này cũng có người quan tâm đến số phận hèn mọn bọt bèo này sao? Từ lâu nó đã quá hiểu mình chỉ là một kẻ lang thang rẻ mạt, dễ dàng bị người ta vứt bỏ, rẻ khinh.

– Giam nó lại, kiếm thằng nào ngoan ngoãn hơn hầu hạ cho KimSan đại nhân đi! – Lão DaeHan liền nghiêm giọng, kỳ thực là cố che dấu ngọn sóng trong lòng.

Đám thuộc hạ nhanh chóng lôi Kook đi. Nó lừ đừ như cái xác không hồn sau trận đánh tả tơi, vô tình hay hữu ý ánh mắt lại chạm vào gương mặt cô gái. Cô ta lùi vài bước sợ hãi khi bọn thuộc hạ kéo nó ngang qua, vẻ thẹn thùng tránh né của một thiếu nữ ngây thơ càng khiến nét thùy mị thêm huyễn hoặc. Kook thật sự thích vẻ hồn nhiên của cô gái đó, khóe môi nặng nhọc nhếch lên nụ cười buồn. Cô gái ấy có biết vì không muốn làm tổn thương nàng mà nó phải chịu cảnh bi thương thế này?

– Là nó... Lẽ nào nó còn sống?... – Lão DaeHan bần thần lẩm bẩm, bàn tay kín đáo siết chặt với đôi mắt hoang mang pha lẫn tàn độc đầy toan tính.

.

.

.

Kook bị giam tuốt dưới gầm. Ở đây vừa tối tăm vừa chật chội lại yên ắng nữa, bao nhiêu con sóng đánh vào thuyền nó cũng nghe, thuyền lắc lư thế nào cũng phải chịu. Mà Kook cũng thật dẻo dai, hơn nửa ngày rồi vẫn chưa nôn mửa lần nào với sự chảo đảo, dập dềnh của con tàu to lớn này.

Ngồi gục đầu trên bờ gỗ, Kook gớm ghiếc từng dấu mút mát giờ đã bầm tím của gã KimSan. Càng ghê sợ gã bao nhiêu, nó càng nhớ vòng tay sạch sẽ như ngọc ngà của TaeHyung bấy nhiêu.

Đã bao lần Kook rùng mình vì nỗi nhớ quái dị đó, vậy mà vẫn không thể nào gạt bỏ dù đã hai lần bị hắn thô bạo chiếm đoạt. Nhưng chung quy lại, hắn vẫn có tình yêu thương. Nó băng vết thương sai, hắn băng lại. Nó bị đánh, hắn đưa khăn ấm cho. Nó đói bụng, hắn mang cơm đến. Đêm nó lạnh, hắn ôm dịu dàng. Hắn còn cho nó tiền và quần áo mới. Vậy mà chỉ vì chút gây gỗ với SeokJin hắn lại vứt bỏ nó, thật sự đau muốn vỡ đôi con tim, cõi lòng quặn thắt một tình yêu âm thầm ai oán.

Kook nhớ quá, thở hắt ra ba bốn lần để vơi đi uất nghẹn. Nhớ quá! Càng nhớ, càng hận..

Lách cách... lách cách...

Kook giật mình khi âm thanh đó ngày một đến gần, ánh sáng vàng mờ ảo từ chiếc đèn dầu cũng làm không gian sáng hơn. Ngay khi âm thanh ấy dừng lại trước cửa gầm tàu, gương mặt nhăn nhúm già nua như thủy quái của lão DaeHan hiện ra làm nó phát hoảng.

– Nếu đã thoát chết thì lẽ ra mày không nên leo lên con tàu này mới phải. – Vừa mở khóa cửa hầm giam lão DaeHan vừa cất ra thanh âm trầm đục, như một kiểu lầm bầm với chính mình.

Kook hoàn toàn không hiểu lão DaeHan muốn nói đến chuyện gì, chỉ cảm giác được sát khí ngút trời toát ra từ cái vẻ quyền quý giả tạo đó thôi.

– Hay mày nuôi mộng trả thù? Thứ nghiệt chủng! – Lão rít lên rồi nắm đầu Kook lôi ra sàn thuyền. Nó bất lực giữ lại đám tóc muốn bứt ra khỏi đầu mình, nước mắt trực trào.

– A!!

Lão DaeHan thô bạo quăng Kook xuống sàn, chưa kịp định thần đã thấy thanh kiếm sắc lẹm kề ngay cổ.

– Mười mấy năm rồi mà tụi bây vẫn không muốn buông tha tao ư? Muốn phá nát sự nghiệp của tao ư? Thằng oắt kia đã vậy rồi tới mày nữa!

Kook thở dốc, sợ muốn đứng tim, mắt không rời khỏi thanh kiếm.

– Ông... ông nói cái gì? Tôi... đâu có biết ông... thật sự không có biết ông...

Lão DaeHan nheo đôi mắt nghi ngờ nhìn vẻ mặt ngơ ngác và hoảng loạn của Kook. Nó giống mẹ như đúc, cả cái liếc nhìn căm ghét, sợ sệt cũng giống nữa. Lão đã suy nghĩ thật kỹ trước khi mò xuống đây, thà giết lầm còn hơn để sót, phương châm sống trước nay của lão là vậy.

– Mày thật sự không nhận ra tao hay cố ý không nhận ra? Tao đã dám xuống tay một lần thì sẽ dám làm lần thứ hai, dù mày có là ai đi nữa.

Tay lão DaeHan nắm chặt chuôi kiếm, không phủ nhận việc giết nó khiến lương tâm lão cũng có ray rứt. Nhưng nó phải chết, đó là số phận.

Cheng!

Bất ngờ thanh kiếm trên tay lão DaeHan bị đánh bật ra.

Nghe lời TaeHyung, lúc nào Kook cũng giữ vũ khí bên mình, và con dao nhỏ giấu trong ủng đã cứu nó.

Lão DaeHan không nghĩ nhóc con này có vũ khí lại và còn biết đánh võ, khi lão định thần lại thì nó đã lủi mất.

– Nhãi ranh! – Lão rít lên giận dữ, lao theo Kook như một con thú đói mồi.

Cheng! Phật! Phật! Cheng!

Kook hoảng hồn mà trốn, mà lách rồi luồn tứ tung dưới gầm tàu. Thanh kiếm của lão DaeHan liên tục chém về phía thân người nhỏ, mắt long lên sự tàn ác.

Ở đây vừa chật vừa tối lại là cái may của Kook. Lão DaeHan tức điên truy cùng đuổi tận, còn nó thì hồn phách thăng thiên, như con thỏ nhỏ, cứ chỗ nào chui được là nó chui liền. Sự sống như chỉ mành treo chuông, mắt nó mờ nhòe đi chẳng biết mình đang chạy về hướng nào. Nó không có thời gian để suy nghĩ vì sao lão DaeHan căm hận đến mức phải lấy mạng mình, chỉ việc tránh đường kiếm của lão đủ để con tim rớt ra ngoài.

.

.

.

Ở khu vực phía trên, hiện tại đã gần xế trưa, con tàu đang lướt qua nơi nhiều ghềnh đá và vũng xoáy mạnh. Khuất sau những bọt sóng mờ ảo, vài chục chiếc thuyền nhỏ dần dần hiện rõ ra, từ từ tiến gần đến con tàu.

Bọn cảnh vệ trên tàu đều nhíu mày dè chừng nhìn theo những chiếc thuyền nhỏ. Càng lúc chúng càng đến gần rồi tản ra, bao vây lấy con tàu.

– Tao thấy không ổn. – Một tên cảnh vệ lên tiếng.

– Chỉ là thuyền đánh cá thôi mà, không có gì đâu. – Tên khác nói.

– Dù vậy, chúng ta cũng nên cấp báo với Đại nhân DaeHan.

– Nhưng từ sáng tới giờ chẳng thấy Đại nhân ở đâu. – Chúng lo lắng.

Không ai nghĩ người thanh cao như lão DaeHan lại mò xuống gầm tàu tìm một tên phụ việc quèn, thành ra bọn canh gác không sao tìm được lão. Cứ thế, chúng bồn chồn đứng nhìn thuyền nhỏ càng lúc càng đông. Và xa xa, vài chiếc thuyền lớn hơn đã lác đác xuất hiện. Ở vũng xoáy lại tập trung nhiều thuyền, chắc chắn đó là sự bất thường.

Đứng trong một góc khoang tàu, tâm tình YonSuck cực kỳ căng thẳng. Y không biết Đại ca giao nhiệm vụ gì cho Kook trên tàu, nhưng theo tình hình hiện tại, tấn công là thời điểm thích hợp. Chiếc thuyền cướp biển lớn nhất quen thuộc đã hiện bóng mờ ở phía xa, y biết TaeHyung đã tới.

Giả vờ lảo đảo quanh mạn, YonSuck âm thầm đẩy những sợ dây thang bí mật xuống tàu, mở đường tấn công cho cướp biển.

Ầm!

Một quả đạn từ chiếc thuyền phía dưới bất ngờ bay thẳng lên tàu, làm chấn động bọn canh gác. Bấy giờ chúng mới nhận ra những chiếc thuyền nhỏ, thuyền trung kia đang đồng loạt bao vây con tàu khổng lồ này.

– Là bọn cướp biển! Mau tập trung hỏa lực! – Tên chỉ huy thót mình hạ lệnh. Khi y nhận ra cục diện thì đã muộn.

Nếu lão DaeHan có mặt trên tàu thì đã sớm nhìn thấy điều này và lão sẽ không để cho những chiếc thuyền kia áp quá sát vào tàu. Vì vậy, nhóm TaeHyung mới sắp xếp thuyền nhỏ dàn trận trước để phân tán hỏa lực của lão. Thật không ngờ những chiếc thuyền nhỏ lại dễ dàng đến gần thành tàu. Rõ là trời giúp hắn.

Vút! Cách! Vun vút! Chách! Cách!

Đồng loạt móc câu sắt lớn từ những chiếc thuyền nhỏ được quăng ra, bám vào gờ con tàu. Con tàu lớn nên vận tốc đi cũng nhanh hơn, bọn cướp biển phải dùng móc câu neo theo. Khi thuyền áp sát chân tàu, chúng sẽ theo thang dây mà YonSuck thả xuống để tấn công lên.

Ầm! Ầm!

Dàn thuyền cướp biển liên tục nả đạn gây chấn động để bọn cướp từ thuyền nhỏ dễ dàng bám sát vào thành tàu.

– Gở móc câu ra! Không cho chúng lên tàu! Mau lên! Tìm đại nhân DaeHan! Mau cấp báo với đại nhân DaeHan! – Tên chỉ huy dần mất bình tĩnh. Bọn cướp ồ ạt tấn công từ mọi phía trong tíc tắc. Những chiếc móc câu làm cầu nối để bọn cướp đu dây lên tàu, còn ba chiếc thuyền cỡ trung từ xa không ngừng bắn phá.

– Đội súng đâu? – Bọn lính thủy bắt đầu vào thế, đứng dàn khắp gờ tàu, nả đạn vào thuyền cướp biển không thương tiếc.

Pằng! Pằng! Pằng!... Ầm! Ầm!

Hàng loạt quả đạn liên tục được bắn ra từ hai phía. Trong phút chốc một vùng trời biển nhuộm lên màu khói lửa, mặt nước mặn loang lỗ máu đỏ tươi. Xác người, xác thuyền chìm dần xuống đáy sâu giá lạnh.

– Đại nhân DaeHan đâu? Tìm đại nhân DaeHan mau!! Chúng ta gặp cướp biển rồi!!

Trên tàu hoảng loạn những âm thanh gọi nhau khi rắn đang mất đầu. Tàu quá lớn lại ngay đoạn nhiều gờ đá, những chiếc thuyền nhỏ của bọn cướp hoàn toàn chiếm thế trận. Chúng luồn lách tránh né đường đạn từ tàu bắn ra, trong khi đạn từ chúng nả lại thì con tàu khổng lồ kia không sao tránh được.

.

.

Ầm! Ầm! Pằng... A ~... Ầm...

Con tàu rùng mình với những va chạm mạnh từ gờ đá, đạn bắn liên hồi, tiếng người í ới hét hò như chiến trận. Lão DaeHan loáng thoáng nghe những âm thanh đó. Con tàu lắc lư làm bước chân lão cũng loạng choạng.

Trong bóng tối của gầm tàu, đôi mắt Kook sáng rực như trêu ngươi lão. Vì tội ác đen tối nhất định phải chôn vùi nên chính tay lão phải giết nó ngay bây giờ, càng giết không được thì cái tiết càng điên. Nhưng đến thế cục này thì lão không thể ở mãi chốn ẩm ướt nơi đây được.

– Khôn hồn thì mày cứ ở yên trong đó. – Lão nghiến răng gầm gừ rồi bỏ lên khoang. Trước hết phải xem xét chuyện gì khiến con tàu chấn động mạnh như vậy mới là điều quan trọng.

Kook núp sau dàn ròng rọc của khoang máy, thở hổn hển tròn mắt nhìn tấm lưng lão DaeHan khuất dần. Cả thân người lẫn tay cầm dao đều run bần bật. Vũ khí trong tay nó chỉ như vật làm kiểng, lúc nào cũng run run theo sự sợ hãi của chủ nhân.

– Lão đi rồi... Lão đi rồi... – Nó lẩm bẩm tự thôi miên mình để trấn an tinh thần.

– Nhưng lão sẽ quay lại! Làm sao đây? – Kook rít giọng trong cơn mê loạn, càng chạy sâu vào gầm tàu. Cứ cấm đầu mà chạy chẳng biết hướng nào là điểm dừng. Thân người gầy ốm lạc lỏng chốn âm u, ai cũng muốn đánh, cũng muốn giết, chẳng chút đoái hoài tiếc thương. Nó tủi thân và cô đơn lắm, nỗi đau trong tim thì vẫn luôn âm ỉ.

.

.

Ầm! Ầm!

Con tàu lắc lư chênh vênh dữ dội, tiếng máy gầm từ những thuyền nhỏ bủa vây làm động cả góc trời. Bọn cướp đã tràn lên tàu, tiếng đao kiếm lẫn súng đạn rền vang.

– Chuyện gì? – Lão DaeHan nắm vội bàn tay của một tên thuộc hạ hỏi gấp, trên người y đầy những vết thương.

Tên thuộc hạ lắp bắp vài tiếng không rõ nghĩa trước khi tắt thở.

– Cướppppp....

Lão DaeHan hoàn toàn chấn động, trong thoáng chốc ngây người sững sờ. Là hắn! Chu TaeHyung, đứa con trai đáng nguyền rủa. Lão dám chắc như vậy.

Nhưng không phải theo thông tin mật báo, do đàn em của TaeHyung không chấp nhận trận cướp này, nên hắn rút lui rồi sao? Lẽ nào kẻ nội gián đã thông tin sai cho lão? Không thể nào! Lão DaeHan hoàn toàn không tin.

Môi lão DaeHan run run vì tức giận lẫn hãi hùng, ánh mắt vô hồn nhìn xuống gầm tàu – nơi mà Kook đang lẫn trốn. Rồi lão nhìn ra thế trận – nơi mà TaeHyung đang cố gắng đánh cướp. Vì muốn che đậy tội ác trong qúa khứ mà lão bỏ lơ cớ sự trên tàu, trong lúc lão tìm giết nó thì hắn lạnh lùng tìm giết lão... Lẽ nào, đó là quả báo?

Mà dù có là quả báo, TaeHyung lẫn nó đều không được phép tồn tại. Lão DaeHan nghiến chặt răng quyết tâm như vậy.

– Tập trung tất cả họng súng, hướng về con thuyền lớn nhất! Còn đội súng ngắn dồn lên boong, giết hết đám cướp trên tàu! – Lão DaeHan gầm lên, rút kiếm chỉ đạo đám thuộc hạ. Lão biết TaeHyung ở trên con thuyền lớn nhất – thuyền chỉ huy. Hắn chết thì đám ô hợp này sẽ chẳng làm được gì.

Ầm! Ầm!

Pằng! Pằng!

Á á!!!

Lão DaeHan xuất hiện, bọn lính lập tức tìm được hướng đi, chúng dàn trận áp đảo lại đám cướp biển.

.

.

Dưới gầm, Kook nhắm mắt chạy mãi cũng đến đường cùng. Trong bóng tối nó vớ được chiếc thang dây, đành tùy tiện leo lên. Chật vật lắm mới đẩy được nắp hầm, vừa ló đầu ra nhìn thấy chút ánh sáng, nó lập tức hụp đầu xuống khi cả thân người của ai đó đổ ầm lên. Máu từ khe hở nhỉu lon ton vào mặt nó. Vì tối, nó chỉ nghĩ đó là nước do ẩm ướt, nên lại hì hụt dùng sức đẩy nắp hầm lên lần nữa.

Nắp hầm vốn đã khá nặng, giờ còn thêm xác người nằm phía trên, Kook không tài nào đẩy lên được. Nhưng ở dưới này mãi sẽ bị lão DaeHan tìm giết, bằng mọi cách nó phải thoát khỏi đây. Đang nghiến răng cắn lợi dụng hết sức mình, bất ngờ xác chết kia bị đẩy ra, cái nắp hầm cũng tự nhiên bật mở. Một gương mặt đẹp hoàn hảo hững hờ liếc nhìn xuống.

Kook cứng đờ trân người nhìn lên, miệng há hốc kinh ngạc.

Là SeokJin.

.

.

.

Này là shortfic, nên sắp end rùi :(

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info