ZingTruyen.Info

Hoan Taekook 21 Han La Cuop Bien

.

Tác giả: Bòn

..//..

TaeHyung nằm đó, mở mắt nhìn nó nãy giờ.

Hắn đâu yếu đến mức mới xong trận kịch liệt đã nằm dài mất đi li trí, chẳng qua sóng tình quá dữ dội, hắn muốn tận hưởng khoái cảm lâng lâng lâu hơn một chút mà thôi. Ai ngờ có con thỏ nhỏ tưởng rằng hắn đã ngất xỉu thật, tay chân lóng ngóng lau dọn, còn dám lau luôn... hung khí của Đại ca.

Kook bị nhìn đến lạnh người, trơ ra mất một lúc lâu mới bừng tỉnh, cúi đầu lủi nhanh vào nhà vệ sinh giặt khăn.

Chết thật. Nó lại chọc giận Đại ca rồi. Oa...

Kook cho rằng TaeHyung sẽ nhanh chóng ngủ lại thôi, nên đứng trong nhà vệ sinh lâu thật lâu mới lấp ló đầu ra. Ngờ đâu, chạm ngay ánh nhìn lạnh băng của hắn. Hắn đang nửa nằm trên giường, khoanh tay trước ngực.

Kook nuốt ực ngụm nước bọt, chết sống không rời khỏi vị trí núp.

TaeHyung không đổi sắc mặt, chỉ nói:

- Ra đây.

Kook bước ba bước đã lùi hai, chật vật lắm mới đến được cạnh giường.

TaeHyung với tay tới, kéo mạnh nó vào lòng, rồi đẩy nó nằm xuống bên cạnh, ôm chặt lấy.

- Ngủ đi.

Kook vẫn còn hoang mang, nhưng không dám gây chuyện thêm. Nó ngọ nguậy một chút, mông lại vô tình chạm vào hung khí kia, nó lập tức cứng trơ người, không lộn xộn nữa, nằm im mà ngủ.

Ở cạnh bên, TaeHyung lại không thể an ổn như vậy. Hành động "lau người" vừa rồi của Kook khiến hắn chịu cơn sốc không nhẹ. Hắn chưa bao giờ trông mong vào sự chăm sóc của Kook, nó không oán ghét ghê tởm hắn là tốt đẹp lắm rồi. Thậm chí, dù Kook giết hắn để trốn chạy, tìm kiếm tự do, hắn cũng chẳng trách nó.

Nhưng ngược lại, nó lặng lẽ quan tâm đến người khiến nó tổn thương.

Có thể nào đối với Kook, ở cạnh hắn không phải hoàn toàn là miễn cưỡng? Hắn rất kỳ vọng vào điều đó.

TaeHyung hôn nhẹ lên sau ót của Kook, rồi không dằn lòng mà hôn thêm một cái nữa. Bàn tay ôm nó cũng siết mạnh hơn. Tình yêu bé bỏng này hắn muốn bảo vệ cả đời, chỉ e là mạng sống của hắn rồi sẽ mờ ảo mỏng manh. Một trận chiến lớn với người ruột thịt của chính mình, dù mang trái tim sắt đá lạnh lùng, hắn vẫn rất đau.

.

.

.

Sáng nay thời tiết mát mẻ hơn mọi ngày, cái nắng hè cũng dịu đi cái oi bức. SeokJin cảm thấy trong người thư thả nên chậm rãi đi dọc theo dãy hành lang, tận hưởng chút hương biển sớm mai lành lạnh.

Thấp thoáng trên đồi cát, anh ta thấy một bóng người, dáng thanh mảnh, làn da trắng, tóc mái dài muốn che luôn đôi mắt tròn, tay quơ quào thanh kiếm vụn về đến khó coi. Anh ta chách miệng lắc đầu, hình ảnh đầu tiên mà anh thấy từ khi sống trên hòn đảo này: một tên cướp biển dậy sớm luyện võ.

Có chút hiếu kỳ, SeokJin băng qua hành lang gỗ, lội qua đám hoa muống biển tím ngắt, đến cạnh bên Kook. Nó chập chững những thế võ đầu tiên nên trông vừa buồn cười, vừa đáng yêu. SeokJin vu vơ mỉm cười khi nhớ về một thời mình cũng lơ ngơ như vậy. Buổi ban đầu khi anh ê a tập vài đường cơ bản, TaeHyung đứng cạnh bên, chỉ vẻ tận tình. Khi tập sai, anh còn đổ thừa là tại hắn. Hắn chỉ cười khỉnh, không bao giờ mắng anh lời nào.

Những ngày tháng ấy ngọt ngào lắm. SeokJin chẳng phải người vô tình đến không nhận ra, từ ngày anh rời xa TaeHyung, nụ cười của hắn chẳng còn tươi tắn nữa. Và anh cũng nhận ra, từ ngày có Kook, hắn đã vui lên rất nhiều. Không phải anh luyến tiếc, cũng chẳng phải hiềm tỵ, chỉ là một cảm giác trống rỗng thôi.

Kook chăm chú tập không phát hiện ra SeokJin đã đến từ lâu, nhìn nó với đôi mắt đầy hoài niệm. So với lần đầu đến đây, Kook đã thay đổi một trời một vực. Vẻ đẹp sắc nét kiêu kỳ khiến nó cứ như chàng hoàng tử nhỏ, ai ai cũng phải nhẹ lòng mà muốn bảo bọc cho nó.

– Học kiểu gì mà múa may sai hết trơn! – Cuối cùng không thể dằn lòng được, SeokJin lên tiếng.

Kook giật mình trước ánh nhìn mỉa mai của SeokJin, liền cúi mặt bối rối.

SeokJin thở dài rút kiếm của mình ra, đi đến sát cạnh nó.

– Làm theo tôi nè.

Kook ngượng ngùng giơ kiếm múa theo từng thế rất chậm của SeokJin. Anh vững chân, động tác dứt khoác, vun đường kiếm dũng mãnh có thể một nhát lấy mạng người. Nó đứng cạnh bên, quơ quào những đường chẳng ra hình rõ dáng, nhưng đại loại là nó đã múa đúng.

Sau khi được SeokJin chỉnh sửa, Kook gãi gãi đầu xấu hổ vì học mà quên bài.

– Học với Đại ca "an toàn" chứ? – SeokJin tra kiếm vào bao, vui vẻ hỏi thăm.

Kook xụ mặt thiểu não, giơ hai cánh tay bầm tím cho anh ta xem. SeokJin trông thấy liền bật cười. Dưới ánh nắng sớm mai, nụ cười ấy dịu dàng lắm. Nó chợt nhận ra gương mặt SeokJin rất dễ thương, trông như một người mãi sống trong nét thanh xuân ấy, hèn chi TaeHyung chết mê chết mệt.

– Mới đầu cũng không nên gắng sức, nghỉ tay vào ăn sáng đi. – SeokJin đề nghị.

Nó lắc đầu:

– Chiều nay mà em không chạm vào chuôi kiếm của Đại ca, huynh ấy sẽ bỏ đói em thật, huynh ấy không đùa đâu.

– Ửm? Có vụ đó nữa sao? – SeokJin thấy rất thú vị. Trước đây chẳng bao giờ TaeHyung ra điều kiện với anh.

Kook tiếp tục vun kiếm, rất tập trung:

– Không chỉ vì miếng ăn, còn vì tiệm vàng nữa.

SeokJin không hiểu lắm cái mục đích để Kook chăm chỉ đến vậy, anh quyết định ngồi xuống hỏm đá gần đó, chờ nó ăn sáng cùng. Thật ra thì chăm sóc mãi cho Kook, anh cũng thấy thân quen.

Kook múa hai lần, rồi ba lần, đến lần thứ tư thì hoàn toàn chuẩn xác, tay kiếm cũng cứng cõi hơn. SeokJin thật sự bất ngờ vì sự tiến bộ nhanh chóng của nó. Trong một phút thoáng qua, anh thấy nó không còn nhỏ bé nữa.

– Kook...

Nghe SeokJin gọi, nó dừng tay kiếm, quay lại nhìn.

– Cậu thương TaeHyung thật chứ?

Kook hơi ngẩn mặt lên, ngơ ngác trước câu hỏi đó. Giữa bầu trời xanh biếc mênh mông của biển, nhìn nó hay hay, vừa trẻ nít, vừa kiên cường.

– Sao huynh lại hỏi vậy? – Nó hỏi lại.

SeokJin mỉm cười, đi lại gần nó:

– Vì cậu không giống chúng tôi, cậu đâu có đồng tính.

– Anh NamJoon nói lại với hyunh thế à? – Kook chu môi, rồi lại vun kiếm tiếp.

Vậy là chuyện nó hỏi về tình yêu đồng tính đêm hôm nọ NamJoon cũng kể cho SeokJin nghe ư? Hai người họ thân thiết quá, chẳng giấu gì nhau, và có lẽ đề tài cười chê nó là điều thú vị với họ. Cơn giận trong lòng Kook lại được dịp nổi lên.

– Em có thể lựa chọn không thương Đại ca được sao? – Kook đáp lấp lửng, tâm tình không vui. Không vui không phải vì bị ép ở với TaeHyung, mà không vui vì người hỏi câu ấy là SeokJin.

SeokJin liền chụp lấy thanh kiếm trên tay Kook, bắt nó phải chú ý đến mình, nghiêm giọng:

– Có nghĩa là cậu không hề yêu thích TaeHyung?

Kook cố sức giật thanh kiếm lại, SeokJin lấy cái quyền gì chất vấn nó vấn đề này?

– Em không có nghĩa vụ phải trả lời hyunh câu hỏi đó.

SeokJin khỏe hơn, chỉ cần anh ta siết tay là thanh kiếm cứ đứng im tại chỗ, mặc sức Kook ghị gỡ cỡ nào cũng không giật lại được.

– Nếu không thích TaeHyung thì cậu tuyệt đối không được làm Đại ca hiểu lầm. Cậu mà dám lừa dối Đại ca là tôi không bỏ qua đâu. – SeokJin nhấn giọng cảnh báo.

SeokJin là người phân định tình cảm rất rõ ràng. Dù từ chối TaeHyung nhưng với anh, hắn luôn chiếm vị trí đặc biệt. Và anh biết, một khi đã yêu hắn sẽ mù quáng đến thế nào. Anh tuyệt đối không muốn hắn bị tổn thương lần nữa.

Kook nghe đến đó càng giận hơn, vùng vằn nhất quyết giật thanh kiếm ra. Nó ghét SeokJin, ghét lắm, cả khi anh đã từng chăm sóc nó, cứu mạng nó, rồi chỉ vẽ võ công cho nó. Anh ta có làm gì nó cũng ghét.

– Hyunh nghĩ mình có đủ tư cách nói điều ấy ư? – Kook cao giọng – Ai mới là người lừa dối Đại ca? Hyunh không thương Đại ca còn để hyunh ấy hy vọng, bắt hyunh ấy chờ cả đêm trong ngày sinh nhật mình. Hyunh đối với Đại ca vậy mà coi được hả?

SeokJin sững sờ phút chốc, rồi giận run với những lời trách mắng tuôn ra từ miệng Kook, anh hất tay thật mạnh làm thanh kiếm rơi bình xuống cát rồi xốc cổ áo nó lên, trừng mắt đe dọa:

– Ai nói với cậu chuyện đó?

– Buôngggg... ra... – Kook chỉ mới luyện võ, còn nhỏ tuổi, đâu đủ sức chống lại tay kiếm lão luyện như SeokJin, còn bị anh ta xốc lên đến cả chân cũng phải nhón gót. SeokJin là người rất dễ nổi giận và rất xốc đồng, nó đã không hề biết điều đó.

– Tôi hỏi, ai-nói-với-cậu-chuyện-đó?

SeokJin nghiến răng giận dữ, nhấn từng chữ một. Đôi mắt long lanh luôn cười của anh giờ ánh lên sự phẫn nộ tột cùng. Đó là điều bí mật mà anh, NamJoon và TaeHyung đã thỏa thuận với nhau, không ai có thể biết được.

SeokJin xoắn áo Kook thêm một vòng, mặt nó liền đỏ âu lên vì chẳng thở được.

– Khôngg nói... khôngggg nóiiiii... – Nó ghét lắm, chống đối tới cùng. Thay vì cố gắng giải thích, nó càng thách thức sự tức giận của SeokJin.

SeokJin cắn mạnh môi, anh thật muốn bóp chết Kook ngay bây giờ, và anh hoàn toàn có cái gan đó. Nếu không có giọng nói kia vang lên là Kook chết thật.

– Cái gì vậy? – TaeHyung nghiêm giọng quát, vội đi lại.

Lúc sáng Kook có xin phép đi luyện võ, từ xa hắn đã thấy hai người giằng co nhưng hắn không nghĩ sự việc nghiêm trọng đến vậy.

– Khụ... khụ...

SeokJin hậm hực buông tay, Kook thuận đà lăn té xuống bờ cát, ho sặc sụa.

TaeHyung liếc nhìn nó rồi nghiêm mặt dò xét nhìn SeokJin:

– Hai người làm gì vậy?

SeokJin thở ra để cố nén cơn giận, anh nheo đôi mắt hờn trách về phía hắn.

– Đại ca đã làm gì thì tự phải biết! – Anh để lại câu nói hờn giận trước khi liếc TaeHyung một cái dài, quay lại hành lang. SeokJin vốn vậy, đã nổi giận rồi thì không coi ai ra gì hết.

Và trước nay TaeHyung cũng vậy, SeokJin nổi giận thì hắn sẽ nhường nhịn anh, hắn biết anh chỉ giận một chút rồi thôi. Huống gì, TaeHyung tin chắc không vì chuyện hệ trọng anh sẽ không làm tổn thương người hắn thích, vì thế hắn mới bảo anh chăm sóc Kook.

– Mày đã chọc ghẹo gì SeokJin thế hả? – TaeHyung đở nó dậy, hỏi như ra lệnh buộc nó phải trả lời.

Với SeokJin thì hắn dịu dàng, còn với nó thì hằn hộc. Rõ ràng SeokJin mới là người không nói lý, siết nó gần chết thế mà hắn lại quay qua chấp vấn nó. Nó cũng là con người, cũng biết tủi thân vậy? Người cắn răng hầu hạ hắn là nó, có phải SeokJin đâu?

Kook thấy giận lắm, không những giận mà tim còn đau. Nó tím tái mặt mày đến nước mắt cũng trực trào, thô bạo giật tay ra khỏi cái nắm của TaeHyung, quát thẳng vào mặt hắn.

– Ai chọc ghẹo ai? SeokJin nói tôi không đồng tính thì ở cạnh hyunh chỉ là lừa dối! Ừ thì tôi lừa dối đấy, tôi muốn yên cái thân nên mới sống như vậy đấy! Tôi không thể đồng tính quái dị như các người! Tôi không muốn nằm dưới thân một kẻ đàn ông. Vậy đấy! Rồi sao?

Trước sự sững sờ kinh ngạc của TaeHyung, nó cũng hùng hổ bước vào hàng lang, chả thèm sợ bất cứ cái gì.

NamJoon đứng tần ngần ngay lối đi xuống đồi cát, chờ SeokJin đến. Y chỉ thở dài vì biết chắc lần này lớn chuyện rồi.

– Sao có vẻ căng thẳng vậy? – NamJoon quan tâm hỏi khi SeokJin đến gần, cũng lúc đó Kook vừa đi tới. Cả hai lặng lẽ nhìn nó lướt qua, nó cũng nghênh mặt đáp trả.

Đợi nó đi xa rồi SeokJin mới chách miệng:

– Cậu nói đúng, thằng nhỏ đó không vừa đâu. TaeHyung chiều nó quá mức rồi, cả bí mật của ba đứa mình, hắn cũng nói cho nó biết.

NamJoon chỉ cười khỉnh không đáp. Bây giờ SeokJin mới nhận ra điều đó ư? Những kẻ khôn khéo biết cúi luồn thì luôn tiềm ẩn sức mạnh đáng sợ.

TaeHyung cũng đã bước tới, cũng lướt qua hai người nhưng để lại một mệnh lệnh.

– Ăn sáng!

SeokJin dẩu môi miễn cưỡng theo sau hắn. Dù TaeHyung thích Kook thế nào thì những bí mật riêng của anh hắn phải tôn trọng chứ.

Bữa ăn sáng hôm ấy lại là một bữa ăn rất nặng nề. Hai dãy bàn của đám cướp biển đàn em tĩnh lặng đã đành, không gian ở chiếc bàn sang trọng ngay cuối phòng cũng ngột ngạt không kém. TaeHyung, Kook và SeokJin mạnh ai nấy ăn, chỉ có NamJoon là chốc chốc lại tủm tỉm, y ít khi để tâm trạng mình căng thẳng.

– Nếu đã là cướp biển mà phải cuốn gói khỏi trang trại của mình thì đúng là sỉ nhục, vì vậy tôi sẽ đồng ý với cậu, đánh trận cướp này. – NamJoon lên tiếng, phá tan bầu không khí ngộp đến không thở nổi. Y cũng không quên húc trỏ tay vào SeokJin, ý bảo anh cũng lên tiếng.

SeokJin e hèm đằng hắn vài cái rồi hồi đáp, nhưng không nhìn TaeHyung.

– Tôi cũng đồng ý. – Một câu nói cộc lốc.

TaeHyung không biểu hiện gì, liếc gì Kook.

– Ăn xong chưa? – Là một câu hỏi dịu dàng, cứ như nó chưa hề chửi rủa hắn.

Kook vẫn cúi gầm mặt, lấy khăn lau lau miệng, gật gật đầu.

– Lên phòng đi. – Hắn liền lạnh lùng ra lệnh.

Kook không chút phân vân, đứng bật dậy, đi thẳng ra khỏi phòng ăn. Đuổi thì đi, tự hắn lôi nó xuống chứ nó thèm vào.

– Hỗn thật! Đi mà không biết chào trưởng bối! – NamJoon liếc nhìn theo, tỏ ý phật lòng.

SeokJin nhướng mày phụ họa theo.

TaeHyung xoa đầu chán nản, chẳng biết cái quái gì đã xảy ra nữa.

– Thằng Kook còn nhỏ, lại sống lang thang một mình, từ từ dạy dỗ nó. – TaeHyung dịu giọng, cũng là dằn mặt, hắn không bệnh vực nó nhưng cũng không muốn nhìn thấy lại hình ảnh bất cứ ai ức hiếp nó.

SeokJin hiểu rõ, anh liền nghếch giọng:

– Ai làm gì nó? Tại cậu chuyện gì cũng kể nó nghe, hỏi sao không bực?

– Kể cái gì? – TaeHyung trầm giọng hỏi.

SeokJin hất mặt:

– Chuyện tôi ngủ với người tôi chọn, đã thỏa thuận là bí mật của ba người thôi mà.

– Tôi không có nói. – TaeHyung nhìn thẳng vào SeokJin, rất nghiêm túc. Chẳng bao giờ hắn xưng "mày tao" với SeokJin cả.

SeokJin vẫn giận:

– Không nói sao nó biết?

Chách!

TaeHyung không rời mắt khỏi SeokJin, tay dọng mạnh chiếc nĩa xuống dĩa cơm, chiếc nĩa cong queo quắc lại đến đáng sợ, còn dĩa cơm thì vỡ nát. Hắn đã nói không là không, và đó là lời cảnh báo hắn sẽ không lập lại câu nói của mình.

Sau khi tiếng ồn ấy phát ra thì gian phòng ăn vốn đã khó thở, nay lại y như có một bàn tay vô hình bóp nghẹn hết những người có mặt tại đó.

SeokJin biết mình có khả năng đã hiểu lầm, anh cúi xuống ăn cơm, không nói gì nữa.

NamJoon lắc lắc đầu, mỉm cười nhẹ, thổi chút không khí vào.

– Có một kẻ nào đó, bằng cách quỷ quái nào đó, đã biết những bí mật của chúng ta, và trong giây phút ngu ngốc nào đó, đã nói lại với Kook. – NamJoon chậm rãi kết luận.

Cả ba cùng yên lặng như lục xét lại trí nhớ để tìm kiếm nhân vật khả nghi. Nhưng có lẽ biện pháp đơn giản nhất là trực tiếp đi hỏi Kook.

– Nếu đã đồng ý đối đầu với DaeHan thì chuẩn bị từ bây giờ đi. – TaeHyung đứng dậy, kết thúc cuộc nói chuyện.

– TaeHyung... – Bất chợt SeokJin lên tiếng khi hắn chuẩn bị rời đi.

SeokJin cũng đứng dậy, nghiêm túc nói:

– ... Xin lỗi.

Hắn mỉm cười, có chút dịu dàng, có chút lạnh lùng, lại có vẻ bất cần, thật chẳng thể đoán được tâm ý của hắn.

TaeHyung đi rồi thì không gian quen thuộc lại trở về, cả đám cướp biển nhôn nhao bàn tán những câu chuyện mà họ cố kìm nén nãy giờ. Mỗi người một câu, phòng ăn ồn như cái chợ.

SeokJin và NamJoon không có thói quen ăn nhanh, nên lúc nào họ cũng dùng cơm sau hắn. Sáng nay SeokJin thấy bức rức trong lòng, chẳng muốn ăn gì nữa.

– Xin lỗi là tốt. – NamJoon mỉa mai, tiếp tục bữa sáng dang dở.

– Là anh xin lỗi TaeHyung, chứ với Kook thì đừng hòng! Mai mốt mà còn xấc xược, anh vẫn đánh cho chừa! – SeokJin đáp.

– Chứ anh không xấc xược chắc? Ai được chiều cũng đâm hư! – NamJoon vẫn khinh khỉnh, đẩy dĩa thức ăn lại gần SeokJin hơn, ý bảo anh nên ăn thêm một chút.

– Còn cậu thì càng ngày càng không ưa nổi. – SeokJin liếc NamJoon một cái rõ dài. Lúc nào y cũng vậy, không bao giờ nổi nóng, cũng chẳng bao giờ biết buồn. Chính vì vậy khi ở cạnh y, mọi chuyện dù khó khăn nguy kịch mấy cũng trở thành nhỏ xíu. Có lẽ đó là lý do SeokJin yêu thương y, anh quá nóng tính, anh cần một nơi trầm tĩnh để xoa dịu mình.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info