[HOÀN] Rơi Vào Ngân Hà | Trương Tiểu Tố
Chương 40: Tổng tài bá đạo, kỳ tài có một không hai
Thời điểm Tiêu Quảng Lan bị đưa ra ngoài còn đang mắng nhiếc, sức lực bà ta rất lớn, hai nam cảnh sát thiếu chút nữa cũng không giữ chặt được bà ta.
Tô Dao nghĩ đến lần trước Tiêu Quảng Lan đến Cục Cảnh sát đưa canh gà cho cô, lúc ấy cô còn đang suy nghĩ, Tiêu Quảng Lan có phải hay không thật sự vô tội, sao bà ta thật sự giết hại Lương Tiểu Ninh còn có lá gan bước vào cổng Cục Cảnh sát.
Nếu trong lòng kẻ hiềm có quỷ, đừng nói tới Cục Cảnh sát, trên đường nghe thấy còi cảnh sát đều có thể sợ tới mức rùng mình.
Hiện tại nhìn xem, Tiêu Quảng Lan căn bản không xem mạng Lương Tiểu Ninh trở thành mạng người, mà là con phụ kiện của con trai mình, không khác gì chó mèo được nuôi trong nhà, cho nên bà ta không sợ, thậm chí còn có thể cùng hàng xóm vu khống người mà bị chính mình giết chết kia.
Tô Dao mang găng tay, nhìn quanh nhà Tiêu Quảng Lan, ở trong phòng bếp phát hiện một con dao giết heo.
Con dao này nhìn qua đã hơi cũ, lưỡi dao vẫn còn rất sắc bén, trên chuôi dao có vết máu thậm chí chưa kịp rửa sạch sẽ, hẳn là khi giúp nhà ăn của nhà trọ giết heo mà lưu lại.
Tô Dao: "Đào, túi vật chứng."
Ngô Thanh Đào vội vàng cho con dao vào vật chứng túi: "Đội trưởng Tô, con dao này có thể là hung khí giết hại Lương Tiểu Ninh không?"
Tô Dao: "Có khả năng."
Ngô Thanh Đào nghi hoặc nói: "Chỉ là, Tiêu Quảng Lan có ngốc đến đâu cũng biết, những vật chứng quan trọng như hung khí giết người dùng xong phải vứt bỏ đi, sao bà ta còn có thể quang minh mà đặt ở trong nhà tiếp tục dùng?"
Tô Dao một bên nhìn quanh phòng bếp một bên đáp: "Em không hiểu Tiêu Quảng Lan, không biết bà ta là người tiết kiệm đến mức nào, bà ta sẵn sàng không vứt bỏ nó, cũng không coi trọng tính mạng Lương Tiểu Ninh chút nào. Rất có thể bà ta đã giấu con dao đi sau khi giết người, chờ chuyện qua đi lại lôi ra tiếp tục dùng."
Tô Dao: "Thu lại vật chứng rồi ra cửa, chờ kết quả kiểm tra lại nói."
Tiêu Quảng Lan đã chạy không thoát, chỉ còn lại Lý Thư Bân.
Từ Lý gia đi ra, Tô Dao liên hệ với Trần Ngân Hà, biết được Lý Thư Bân đang ở nơi gần bờ sông, vội vàng dẫn người đuổi qua.
Gần bờ sông có chỗ để phơi nắng hải sản, diện tích lớn chừng một sân bóng.
Bởi tất cả thuyền gần đó đều bị tên tổng tài bá đạo thuê để tổ chức sinh nhật cho bạn gái, hai ngày này không ai ra biển, cũng không có hải sản gì phải phơi nắng, giờ đây nơi phơi nắng hải sản đậu đầy các con thuyền lớn bé.
Tô Dao chạy tới nơi, thấy thuyền vẫn còn ở đó, nhẹ nhàng thở ra.
Tô Dao chụp bả vai Tiểu Trương: "Đội phó Trần đâu?"
"Đội phó Trần không phải ở..." Tiểu Trương quay đầu thấy Trần Ngân Hà không biết từ khi nào đã biến mất, "Đội phó Trần vừa rồi còn ở chỗ này mà."
Tô Dao nhìn xung quanh: "Lý Thư Bân đâu, ở bên trong sao?"
Tiểu Trương chỉ vào sân: "Ở bên trong, trong ngôi nhà kia, vẫn luôn không đi ra."
Tô Dao bò lên trên tường của sân quan sát một chút kiến trúc xung quanh, phát hiện sân không được bao bọc, những bức tường cũng rất thấp, người trưởng thành rất dễ dàng nhảy qua.
Diện tích sân lại rất lớn, nhân lực trong tay cô không đủ, một khi kinh động Lý Thư Bân, hắn nhảy ra sân, chạy lên ngọn núi phía sau, rất khó bắt được.
Tô Dao đi tới bên cạnh dây phơi không biết là nhà của ai, từ trên đó lấy xuống một bộ quần áo ngư dân, chuẩn bị mặc vào rồi đi vào trong sân.Miễn là Lý Thư Bân ở trong tầm mắt cô, anh ta đừng nghĩ đến việc trốn thoát khỏi cô.Cô đang định ngụy trang thì chuông điện thoại vang lên, liếc nhìn là Triệu Hân Hoa, bấm không trả lời.Cô đoán chắc ở nhà không có việc gì, Triệu Hân Hoa chắc là muốn chúc cô sinh nhật vui vẻ. Quan trọng là bắt người trước, chuyện nhà sau hẵng nói.Sau khi Tô Dao cúp máy, điện thoại của Triệu Hân Hoa lại đến, ba lần liên tiếp, Tô Dao yêu cầu Tiểu Trương canh chừng sân, đi tới bên cạnh trả lời cuộc gọi: "Mẹ, con đang làm nhiệm vụ, một lát nữa nói chuyện sau."Cô đang định cúp điện thoại, giọng nói của Triệu Hân Hoa sầm lại trên đầu anh: "Con còn tâm trạng thi hành nhiệm vụ, em trai con ở bệnh viện là vì con!""Tại sao con lại nói với nó con đang ở thôn Liễu Hà?"Tô Dao cau mày: "Không phải là con nói, con không nói." Triệu Tân Hoa tức giận nói: "Con còn học nói dối phải không, con không nói cho nó biết sao nó đi tìm con được!"Tô Dao không muốn tranh luận với Triệu Hân Hoa về chuyện này nữa: "Tiểu Tiến rốt cuộc là có chuyện gì, rốt cuộc sao lại vào bệnh viện?""Tiểu Tiến trở về từ thôn Liễu Hà, chiếc xe mà nó đi đã va chạm với một chiếc xe khác," giọng Triệu Hân Hoa nghẹn lại, đau lòng vô cùng, "Con đường nơi đó chật hẹp như vậy, vừa có núi vừa có biển, nhiều nguy hiểm!"Tô Dao dừng một chút, trong lòng nói, không phải con cũng ở đây sao.Ai quan tâm nếu cô gặp nguy hiểm chứ.Giọng của Tô Tiến phát ra từ ống nghe, giống như Tô Tiến đã cướp điện thoại của Triệu Hân Hoa: "Chị, đừng nghe lời mẹ nói bậy bạ, em không sao, cánh tay em chạm vào hơi đau một chút."Triệu Hân Hoa giật lại điện thoại: "May mà lần này không có chuyện gì lớn xảy ra, nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì sao?!""Mẹ," Tô Dao ngắt lời Triệu Hân Hoa, "Mẹ có nhớ hôm nay là ngày gì không?"Triệu Hân Hoa sững sờ một lúc: "Ngày gì?""Hôm nay là sinh nhật của chị ấy."Thính giác Tô Dao rất tốt, có thể nghe thấy Tô Tiến nhỏ giọng nhắc nhở Triệu Hân Hoa qua điện thoại: "Quên đi, chính là như vậy.""Mẹ chăm sóc Tiểu Tiến đi, cúp đây ạ." Cô lại biến thành đứa trẻ cô độc nhất trên thế giới, giống như cỏ dại mọc trên mép đá, cô không cần được tưới nước mỗi ngày, cô không cần người che mưa gió, cô có thể tự mình lớn lên.Triệu Tân Hoa có lẽ cảm thấy áy náy, giọng nói không trở nên bén nhọn nữa: "Dao Dao, vừa rồi mẹ sốt ruột nên đã mắng con."Tô Dao không muốn nghe lời xin lỗi của Triệu Hân Hoa nữa, cảm thấy những lời này đã đến quá muộn, vì vậy có vẻ thừa thải lại dài dòng.Sau khi cúp máy, Tô Dao cất điện thoại, ngẩng đầu nhìn thấy Tiểu Trương đang nhìn cô, thần sắc có chút lo lắng: "Đội trưởng Tô..."Tô Dao cố gắng hết sức để kìm chế sự chua xót không ngừng phát ra trong lòng, đưa tay dụi hai mắt mình, nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc: "Ai ya, bờ biển này nhiều côn trùng nhỏ bay quá, bay vào mắt khó chịu thật."Tô Dao làm như không có chuyện gì đi đến trước mặt Tiểu Trương, cầm lấy quần áo của ngư nhân tròng lên, nhìn thoáng qua căn nhà sau sân: "Cậu đi vòng qua cửa sổ nhà đó canh giữ, đừng để Lý Thư Bân chạy ra từ cửa sổ."Nhiệm vụ trước mặt, Tiểu Trương đi vòng quanh bức tường theo hướng dẫn của Tô Dao.Tô Dao giả làm một ngư dân, đẩy cửa bước đến căn nhà Lý Thư Bân đang ở.Lý Thư Bân dường như không biết, đang ngồi trên chiếc ghế bên cửa sổ nói chuyện với một lão đánh cá."Rầm" một tiếng, Tô Dao đá vào cửa, "Không được nhúc nhích, cảnh sát đây!"Cô nhanh chóng tiến về phía trước, trước khi những người trong phòng kịp phản ứng, cô đã đè Lý Thư Bân xuống bàn.Tô Dao lấy còng tay ra khỏi eo, nhìn xuống thấy một khuôn mặt xa lạ: "Chết tiệt!" Tô Dao nắm lấy cổ áo người đàn ông lớn tiếng hỏi: "Ai bắt anh ăn mặc thế này!"Ánh mắt người bị bắt đầy khó hiểu: "Thư Bân nói quần áo của tôi đẹp, nhất quyết đòi đổi, còn bảo tôi đợi cậu ta ở đây, hẹn tôi đi uống rượu một lát."Tô Dao buông tay ra, vẻ mặt ảm đạm nói: "Chuyện xảy ra khi nào?"Người bị bắt cũng sợ hãi lắp bắp: "Vừa, vừa rồi, khi tôi đi vệ sinh."Tô Dao: "Thời gian cụ thể." Người bị bắt suy nghĩ một lúc: "Đại khái khoảng năm, năm phút trước."Tô Dao ra khỏi phòng, Tiểu Trương bước vào từ cửa sổ và theo sau, tự trách mình, "Tất cả là lỗi của em, em đã không nhìn thấy Lý Thư Bân trốn đi."Tô Dao xua tay: "Không phải lỗi của cậu, chúng ta nhân lực không đủ, từ cổng lớn đến bên này khoảng cách xa, trời tối ánh đèn lại lem nhem, toilet lại ở trong nhà, không thấy được rất bình thường."Lý Thư Bân thật sự muốn chạy ra thăng thiên từ đường thủy, truy cứu trách nhiệm, cũng nên là trách nhiệm của lãnh đạo cô.Ưu tiên hàng đầu bây giờ là đưa Lý Thư Bân trở lại.Tô Dao vội vàng ra khỏi sân, chạy tới bãi biển nhìn biển rộng trong đêm, không thấy thuyền trên biển.Có hai đứa trẻ đang dùng ống nhòm ngắm biển, Tô Dao mượn một cái rồi nhìn về phía xa: "Không có thuyền ra khơi."Tiểu Trương hào hứng nói: "Thật tốt quá, chỉ cần Lý Thư Bân không đi ra biển, khẳng định trốn không thoát."Tô Dao trả lại ống nhòm cho bọn trẻ đang chơi đùa, lấy điện thoại di động ra gọi cho Ngô Thanh Đào: "Đại Vu dẫn người tới chưa?"Ngô Thanh Đào: "Sắp rồi ạ, sẽ tới cùng nhóm của đội trưởng Lục, đại khác mười lăm phút nữa là đến rồi."Tô Dao: "Trước đó em cùng Tiểu Lâm và những người từ đồn công an canh gác tất cả các con đường đến và đi của thôn Liễu Hà, con đường trên núi cũng chặn cho chị. Nếu để Lý Thư Bân bỏ chạy bằng đường bộ, em hoàn toàn chịu trách nhiệm."Ngô Thanh Đào: "Rõ, đội trưởng Tô!"Tô Dao gọi cho giám đốc đồn Công an Liễu Hà đến chi viện, yêu cầu ông ấy điều một nửa nhân lực ra bờ sông.Sắp xếp nhân lực xong, Tô Dao cất điện thoại di động, quay đầu lại hỏi: "Đội phó Trần đâu, bảo anh ta trông chừng Lý Thư Bân sao lại không thấy bóng người đâu?"Tiểu Trương trả lời: "Buổi chiều ánh mặt trời là độc nhất, đội phó Trần có vẻ hơi khó chịu," Tiểu Trương lúc này khi nghĩ đến đã có chút sợ hãi, "Sắc mặt trắng bệch dọa người, một chút huyết sắc cũng không có."Tô Dao: "Bình hoa này đẹp chứ không xài được, rồi sau đó, có khá hơn chút nào không?"Tiểu Trương: "Sau đó đội phó Trần trở về uống thuốc."Tô Dao không rảnh đi quan tâm Trần Ngân Hà, mang theo Tiểu Trương đến bến tàu: "Lý Thư Bân lớn lên bên bờ biển này, quen thuộc với bơi và các con thuyền, nhất định phải bắt được hắn ta trước khi hắn lên thuyền ra khơi."Đi về phía trước, Tô Dao nhìn thấy hơn hai mươi con thuyền có hình dạng và kích thước lớn nhỏ không sai biệt lắm đậu trên bến tàu, thân thuyền được sơn bằng nước sơn dạ quang hồng, các mô hình tình yêu lớn nhỏ gần như làm mù mắt của những cẩu độc thân.Đó chính là những chiếc thuyền mà tổng tài bá đạo tặng cho bạn gái nhân ngày sinh nhật, Tô Dao quay đầu lại hỏi: "Trưởng thôn người chịu trách nhiệm công việc cho tổng tài bá đạo ở đâu?"Tổng tài bá đạo thường là nhân vật trăm công nghìn việc, không có thời gian quản lý một số việc lặt vặt như sơn thân thuyền, thiết kế ánh sáng, chờ chỉ huy thuyền, tốt nhất nên giao cho trưởng thôn, người am hiểu nhất vùng biển này.Tổng tài bá đạo chỉ cần tiêu tiền, nhìn người phụ nữ họ yêu mỉm cười.Tiểu Trương chỉ về phía trước: "Trưởng thôn thường ở trong chòi bật đèn kia để điều động."Trước khi thuyền trên bến ra khơi, Tô Dao chạy đến chòi mở cửa ra: "Trưởng thôn!"Không có ai, Tô Dao nhìn thấy một danh sách trên bàn, có 28 tàu được điều đến và 28 thuyền viên. Tên của mỗi thuyền viên tương ứng với số hiệu của một con tàu.Những con tàu này đã được đặt lại tên: Nhu tình mật ý, bạch đầu giai lão, bỉ dực song phi*, bách niên hảo hợp, liếc mắt đưa tình, ý loạn tình mê...*Bỉ dực song phi: Sát cánh bên nhau.Thậm chí còn có cái tên "Điên loan đảo phượng*", ai nhìn vào không khỏi gọi vị tổng tài bá đạo này một tiếng, kỳ tài có một không hai.*Điên loan đảo phượng: Ờm... ý chỉ việc phòng the quá kịch liệt.Tô Dao liếc nhìn số điện thoại bên trên rồi bấm vào số điện thoại di động của trưởng thôn, chuông đổ mấy giây mà không có ai trả lời cho đến khi tự động cúp máy.Tô Dao quay đầu lại nói với Tiểu Trương: "Đi bến tàu tìm trưởng thôn."Lúc này, một người phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi bước vào chòi, nói rằng bà ấy là vợ của trưởng thôn.Tô Dao bày ra thân phận, chỉ vào danh sách trên tay và hỏi, "Trên này ai có quan hệ tốt với Lý Thư Bân?"Nếu là Lý Thư Bân, muốn mua chuộc hoặc lừa gạt một thuyền viên, trốn trong một con thuyền, chờ ánh đèn sau khi kết thúc liền cướp thuyền bỏ chạy, anh ta nhất định sẽ tìm một người mà anh ta biết sẵn sàng giúp đỡ anh ta.Vợ của trưởng thôn xem danh sách, chỉ vào một trong những cái tên: "Đây, Đinh Đại Minh, là họ hàng của gia đình Lý Thư Bân, mẹ của Thư Bân và mẹ của Đại Minh hình như là chị em họ."Không đợi vợ của trưởng thôn nói hết, Tô Dao đã ghi nhớ số tàu tương ứng với Đinh Đại Minh và đi ra như một cơn gió."Đội trưởng Tô," Tiểu Trương hét lớn, "Thuyền ra khơi rồi!"Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info