ZingTruyen.Asia

Hoan Quyen 5 Va Phien Ngoai Thien Bao Phuc Yeu Luc Phi Thien Da Tuong

Tây An, tháp Đại Nhạn.

Gió vượt ngàn năm lướt qua thành thị phồn hoa rực rỡ giữa đất trời, thổi tan tầng mây, mây mưa đêm thu dịu dàng tản đi, hiện ra trời đêm được ánh đèn chiếu rọi.

Cầu vồng vắt ngang thành phố không ngủ, tiếng nhạc vang lên, tiếng guitar điện, đàn organ, dàn trống và nhạc cụ truyền thống hoà vàng, quyện lẫn ánh đèn như một buổi lễ Carnival sôi động.

Người người chen nhau chật như nêm cối trên làn đường đi bộ, ba tầng trong ba tầng ngoài dày đặc, hàng trước lót tờ rơi ngồi xuống, hàng sau đứng lên bậc thang, tạo thành một vòng người cực lớn.

Ở giữa là bốn thanh niên đang tự mình chỉnh nhạc cụ.

"Ngày mai là Trung Thu, xin lỗi không thể đón tết với mọi người, nên hôm nay đánh bù một bài..." giữa tiếng hoan hô ầm trời, Lý Cảnh Lung quay người ngồi trên thùng gỗ, chân trái co, chân phải duỗi, cầm đàn tỳ bà điện quay ngược, đầu đàn đặt lên gối, đuôi đàn hướng phía mình, làm tư thế kinh điển 'Đánh tỳ bà ngược'.

"...Trường Hận Ca."

Lý Cảnh Lung nói xong, tiếng hò reo lại vang lên ầm ĩ. Khúc nhạc dạo vang vọng, người đứng xem nín thở, ánh đèn dưới Đại Nhạn Tháp quay vòng.

"Vua Hán yêu cái đẹp khuynh quốc, nhiều năm chẳng tìm được.."

Trong một thoáng rất nhiều nhạc cụ cùng hoà tấu, Cừu Vĩnh Tư đàn organ, A Thái đánh bass, Mạc Nhật Căn nhịp trống, âm thanh vọt tới, dưới tiếng hoan hô của khán giả, bầu không khí dần đạt đến cao trào.

"Trong gió xuân, hoa đào nở tung; giữa mưa thu lá ngô đồng rụng..." Tiếng tỳ bà của Lý Cảnh Lung vang vọng, âm thanh dịu dàng trầm ấm, màn hình điện thoại bốn phương tám hướng chiếu sáng, khẽ lắc lư tạo nên một biển ánh sáng.

Nhưng lực chú ý của hắn không ở trong tiếng ca, cũng chẳng phải chú ý quần chúng, mà ánh mắt hướng về phía cao hơn vượt qua đám người nhìn sang bên đường.

Một chiếc xe Maybach chạy đến, dừng ở làn đường đi bộ là lúc Lý Cảnh Lung hát đến: "Xé tầng mây, cưỡi làn gió, đi như chớp. Lên trời xuống đất, tìm khắp nơi", khoé môi hơi cong lên.

"Aaaa..." Hồng Tuấn không chờ Vũ Châu mở cửa xe cho cậu đã vọt xuống, sao hôm nay đường tắc như thế chứ! Vì saoooo!

"Hồng Tuấn!" Vũ Châu cầm ô, sợ trời mưa, ba chân bốn cẳng chạy xuống.

"Anh về đi!" Hồng Tuấn không quay đầu lại, "Đừng kể với cha tôi!"

Chỉ trong chớp mắt, Vũ Châu đã thấy Hồng Tuấn chui vào đám đông rồi biến mất, quay đâu xe thấy bị xước rồi nên đành rầu rĩ quay về.

"Lý Cảnh Lung!" Hồng Tuấn vọt tới bên ngoài, hô: "Lý Cảnh Lung!"

Lý Cảnh Lung vẫn đang hát, Hồng Tuấn thấy nhiều người như vậy, hắn sẽ không biết cậu đứng đâu, thậm chí không biết là cậu tới, cảm thấy buồn bực vô cùng.

"Hát hay thật." Hồng Tuấn tự nhủ, sau đó vui vẻ hô: "Hát hay lắm! Siêu đẹp traiii!"

Hồng Tuấn trèo lên bậc thang cao vẫy tay với Lý Cảnh Lung, Lý Cảnh Lung hát "Trường Hận Ca" đến đoạn "Trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới dất nguyện làm cây liền cành. Trời đất dài lâu cũng có hồi kết, hận này dằng dặc biết khi nào ngưng." Chữ 'ngưng' vừa dứt, tiếng nhạc cũng vừa vặn dừng lại.

Tiếng hoan hô, reo hò lại vang lên lần nữa.

Hồng Tuấn cảm thấy Lý Cảnh Lung đã thấy cậu, hình như đến cuối còn 'bĩu môi' một cái.

"Nếu mọi người thích," Lý Cảnh Lung mở máy chiếu phát địa chỉ websiet, còn nói, "Có thể lên trang web này, đây là trang web chính thức của chúng tôi, hi vọng có thể mang đến âm nhạc hay hơn nữa cho mọi người..."

"Này này này! Chỗ này không được bán hàng!" Trị an khu này đến, "Đi đi! Chỗ này cũng không được hát!"

Trong vòng mười phút, người xem, dàn nhạc, các bác gái đã giải tán hết.

Chỉ còn Hồng Tuấn đứng trên cao, đối diện với Lý Cảnh Lung phía xa. Hôm nay xong việc sớm hơn, Lý Cảnh Lung không ngờ đành dọn đồ, khi quay đầu thì tìm thấy ngay tiểu thiếu gia Hồng Tuấn đội mũ lưỡi trai, đang vẫy tay với hắn.

Hồng Tuấn cười.

Ngày mới quen Lý Cảnh Lung, là Hồng Tuấn trốn nhà vì giận dỗi, vừa bừa một quán bar thì thấy ban nhạc "Thịnh Đường" của Lý Cảnh Lung đang biểu diễn, bị tiếng hát của Lý Cảnh Lung làm rung động.

Đáng nhắc hơn, sau khi cãi nhau với ba, Hồng Tuấn muốn tìm việc gì đó xả giận, thấy ban nhạc treo mã QR mới ấn bừa, khen thưởng cho bọn họ, Mạc Nhật Căn thấy điện thoại vang lên hai mươi lần thông báo được tặng "Năm vạn tệ", suýt nữa nghĩ mình tập luyện quá độ nên rối loạn tinh thần.

Sau khi tan cuộc, Hồng Tuấn tự nhiên đi theo ban nhạc ăn đồ nướng, Lý Cảnh Lung nhìn đt, hờ hững chuyển lại toàn bộ tiền cho Hồng Tuấn.

"Em nhận lại đi, rảnh rỗi thì có thể đến tìm bọn tôi chơi." Lý Cảnh Lung nói với Hồng Tuấn, "Em còn làm thế lần sau đi đâu cũng không nói cho em biết."

"Một trăm vạn đó!" Mạc Nhật Căn, A Thái, Cừu Vĩnh Tư suýt phát điên, hô: "Một trăm vạn! Trưởng nhóm ơi!"

Hồng Tuấn không nhịn được cười to, đỡ trán, nhận lại tiền, cảm thấy người này rất tử tế.

Đêm hè ấy, mọi người uống ít bia rồi tự mình đi về, Lý Cảnh Lung không cho Hồng Tuấn uống nhiều, sau khi tính tiền hai người đối diện nhau, Lý Cảnh Lung còn mua kem cho Hồng Tuấn tỉnh rượu.

"Em bao nhiêu tuổi rồi?" Lý Cảnh Lung hỏi.

"Mười tám, chuẩn bị lên mười hai." Hồng Tuấn đáp, nhưng cậu không nói cho Lý Cảnh Lung hôm nay là sinh nhật cậu. Lý Cảnh Lung lại hỏi cậu học ở đâu, Hồng Tuấn trả lời là một trường tư nhân học phí cao, thực tế là cãi nhau với ba vì việc học nên hôm nay cậu mới chạy đến đây.

"Tâm trạng không vui?" Lý Cảnh Lung biết cậu đang trong thời kỳ phản nghịch,

"Ừm." Đêm đó Hồng Tuấn nói rất nhiều với Lý Cảnh Lung, Lý Cảnh Lung kiên nhẫn lắng nghe, không nói điều gì, hắn biết nam sinh ở tuổi này nhiều chuyện đã hiểu rõ rồi.

"Em có thể đến chỗ anh không?" Hồng Tuấn không về nhà, ra ngoài không mang căn cước không thuê khách sạn được, bỗng nhiên nghĩ đến một việc, "A, xin lỗi, anh độc thân đúng không? Quên mất."

"Tôi đúng là đang độc thân." Lý Cảnh Lung nói, "Nhưng em không không thể đến chỗ tôi ở được, nên về nhà nói chuyện với ba cho rõ ràng, em cũng hết giận rồi."

Hồng Tuấn thất vọng bị Lý Cảnh Lung chọc thẳng chuyện ra, đành đáp: "Được rồi."

Lý Cảnh Lung đưa Hồng Tuấn về nhà, sau khi trao đổi liên lạc, mỗi lần Lý Cảnh Lung biểu diễn sẽ nói cho Hồng Tuấn, Hồng Tuấn lần nào cũng tới nghe, có lúc ban nhạc đến đủ, có lúc chỉ một mình ở quan bar, cầm đàn nguyễn hoặc guitar tuỳ ý đàn hát một chút.

Hắn đặt ba điều kiện với Hồng Tuấn, không được uống rượu, không được gửi tiền, nếu tới thì đồ uống của cậu sẽ tính vào hoá đơn của hắn.

"Sắp mười hai giờ rồi."

Một đêm nào đó, Lý Cảnh Lung nói, "Bạn nhỏ còn đi học phải về đi."

"Hôm nay là cuối tuần!" Hồng Tuấn buồn bực nói, ngậm ống hút, uống đồ uống không cồn Lý Cảnh Lung trả tiền hộ.

"Tự em nói mà," Lý Cảnh Lung cười, ngạo nghễ nói với Hồng Tuấn ngồi dưới khán đài.

Hồng Tuấn rất phiền muộn, đành phải về nhà.

Nhưng Lý Cảnh Lung sẽ cho cậu nghe trước bài hát hắn mới viết, nghiêm túc lắng nghe ý kiến của cậu. Hồng Tuấn cũng không biết nhận xét gì, đành như fan hâm mộ nịnh hót, "Rất dễ nghe!" "Siêu ngầu!", vân vân... Lý Cảnh Lung dở khóc dở cười hỏi lại, "Hay vậy sao?"

"Anh tuyệt nhất!" Mỗi lần như thế Hồng Tuấn đều nghiêm túc trả lời vậy.

Hai người dường như sẽ chẳng bao giờ quen biết cuối cùng lại quấn quít không rời như thế.

Hồng Tuấn được gia đình dạy dỗ rất tốt, dù không quá lõi dời nhưng cậu nhìn ra Lý Cảnh Lung sống cũng vất vả... Ví dụ, hắn có mấy cái quần dài áo phông vạn năm không đổi, sinh hoạt bình thường hay mặc nói là do dọn nhà tiện mang theo, vật ngoài thân không để ý.

Hồng Tuấn muốn mua quần áo cho Lý Cảnh Lung, hắn vai rộng chân dài mặc gì cũng đẹp.

Nhưng Lý Cảnh Lung không quá để ý đến vật chất, sinh hoạt đơn giản, Hồng Tuấn biết không nên động chạm đến, hắn dẫn cậu đi trải nghiệm khía cạnh khác của cuộc sống. Ví dụ như nửa đêm, trên đường phố vắng vẻ Lý Cảnh Lung sẽ thổi harmonica cho Hồng Tuấn, sau khi Hồng Tuấn tan học, thi thoảng Lý Cảnh Lung sẽ đến đón cậu, dẫn cậu đi ăn những thứ quà vặt mà cha nuôi Trọng Minh nghiêm cấm.

Đôi lúc vào chạng vạng, Lý Cảnh Lung còn trà trộn vào trường Hồng Tuấn, cùng cậu và bạn học chơi bóng rổ rồi dẫn cậu đi ăn cơm chiều.

Hồng Tuấn rất thích cuộc sống như thế, rồi trở thành fan hâm mộ nhỏ của Lý Cảnh Lung, theo đuổi thần tượng.

Mùa đông năm ngoái, khi quen biết được nửa năm, Lý Cảnh Lung dẫn ban nhạc đến Thượng Hải thi đấu, trước khi đi không nói địa điểm cho Hồng Tuấn, nhưng Hồng Tuấn vẫn đuổi tới nơi, nhờ có bạn học Lục Hứa cũng là fan hâm mộ ban nhạc này mà còn là hacker siêu cấp.

Lúc Lý Cảnh Lung nhìn thấy Hồng Tuấn ngồi dưới quán bar, hơi sững sờ một chút, Hồng Tuấn nhắn tin cho hắn: "Em sắp đến rồi! Hát đi, anh giỏi nhất!"

Hôm đó Hồng Tuấn mặc âu phục đeo kính râm, ngồi ghế VIP trên cùng, Lục Hứa cầm bảng đèn lúc bật lúc tắt.

Hồng Tuấn cởi kính râm xuống, cười với Lý Cảnh Lung rồi hôn gió, đỏ mặt cúi đầu, nhập tin [Em thích anh] trên Wechat. Nhưng ngẫm lại, xoá chữ [Em] xong, cảm thấy không hay lắm rồi cũng xoá nốt.

Trận đấu kia rất quan trọng với Lý Cảnh Lung, hắn cần giữ được một vị trí tốt để có thể ký hợp đồng với người đại diện phù hợp.

Thế nhưng hắn lại đổi ý, chỉ vì một nam sinh cấp ba đột nhiên xuất hiện, chẳng biết vì sao lại có cảm giác đã quen biết từ lâu.

Mỗi đêm hắn đều mơ, mơ thấy khói lửa không ngừng, chiến hoả ngập trời, phản quân như dời non lấp biển, hắn dẫn theo thiên quân vạn mã xông pha chiến đấu, tiến về phía thiếu niên trên đài cao.

Mà ngày ấy mới quen, bộ dáng Hồng Tuấn dường như trùng khớp với thiếu niên trong mơ.

Về sau hắn nhớ đến Trường Hận Ca, không phải rất giống giấc mơ của hắn sao?

Vì thế hắn quyết định phổ nhạc cho Trường Hận Ca, sau khi hát xong, hắn cùng ban nhạc bàn bạc, cảm thấy việc theo hướng công nghiệp không tốt lắm, dù là biểu diễn đường phố hay quán bar cũng tốt hơn việc phải hát những thứ bọn họ không thích.

Còn đời sống vật chất, cũng chẳng mấy quan trọng, đã lựa chọn ca hát mọi người đều hiểu rõ ràng.

"Đi," ngày đầu tranh tài xong Lý Cảnh Lung nói, "Hồng Tuấn, đưa em đi chơi."

"Ngày mai còn chung kết," Hồng Tuấn nói, "Hôm nay nghỉ ngơi cho tốt, bảo vệ cổ họng."

"Không thi." Mạc Nhật Căn nói với Hồng Tuấn, "Bọn anh bỏ thi."

"A?!" Hồng Tuấn và Lục Hứa kinh ngạc, hỏi, "Vì sao?"

"Trận chung kết phải bỏ tiền mua thứ hạng," Lý Cảnh Lung nói, "Quá đắt, còn phải ký hợp đồng, bọn tôi không muốn đi đường này, mà trước giờ vận khí tôi bình thường lắm, cảm thấy không có chuyện tốt."

Hồng Tuấn suýt nữa nói, "Vậy em bỏ tiền!" may kịp kìm lại, cậu tôn trọng lựa chọn của Lý Cảnh Lung, trong mắt cậu, dù Lý Cảnh Lung có khuyết điểm gì thì vẫn hoàn mỹ, ra quyết định gì đều đúng.

"Vậy tốt quá!" Hồng Tuấn cười nói.

"Em thì biết gì mà tốt." Lý Cảnh Lung cười, "Có đặt bàn trước chỗ nào không? Ở đâu."

Hồng Tuấn chỉ cười không đáp, Mạc Nhật Căn nhịn không được, đùa Lục Hứa, "Chúng tôi ở Hán Đình, buổi tối qua chơi nhé?"

Lục Hứa lạnh lùng nói, "Tôi cũng ở Hán Đình, đối diện các anh."

Mạc Nhật Căn: "Đi trải nghiệm cuộc sống sao? Được yêu mà sợ mất."

Lần đầu Lục Hứa nhìn thấy gã cảm thấy tên này rất ngứa mắt, không nhịn nổi muốn cà khịa mấy câu.

Hôm sau, Lý Cảnh Lung đưa Hồng Tuấn đi chơi riêng, Lục Hứa đi với Mạc Nhật Căn, còn lại mấy thành viên tự đi dạo phố, Lục Hứa cũng đồng ý làm trang web cho ban nhạc.

"Đi đâu đây?" Hồng Tuấn nói, "Ra ngoài cũng mang đàn sao?"

Lý Cảnh Lung: "Đến Bến Thượng Hải nhé? Hay em muốn đi Disney? Chắc em đến Disney rồi chứ?"

Hồng Tuấn nói: "Anh chưa đến đó bao giờ à?"

"Chưa đi trong nước." Lý Cảnh Lung nói, "Em thích khu giải trí à? Về sau có cơ hội dẫn em đi Hogwarts ở Luân Đôn."

Mùa đông năm nay, Hồng Tuấn mua quần áo cho Lý Cảnh Lung, áo khoác quần dài, một bộ vừa vặn. Lý Cảnh Lung đi diễn không mặc nhưng hôm nay đi chơi lại mặc.

Siêu đẹp trai! Hồng Tuấn nghĩ thầm, mặc dù Vũ Châu cũng đẹp nhưng khí chất của Lý Cảnh Lung mê người hơn, cảm giác hắn là một mỹ nam thoải mái, bình thản. Hồng Tuấn có viết một bài văn, trong đó tả Lý Cảnh Lung, dù không nói rõ là ai nhưng cậu hình dung: "Giống như ngày đông ấm có lá ngô đồng rơi rụng", đúng là cảm giác Lý Cảnh Lung mang đến cho người khác.

"Em đẹp lắm Lý Cảnh Lung nghiêm túc nói, "Hôm qua thấy em mặc tây phục, suýt nữa không nhận ra."

Hồng Tuấn cười ha ha, nói: "Em không muốn mặc đâu, nghiêm túc quá."

"Như minh tinh ấy." Lý Cảnh Lung trêu ghẹo, hắn biết Hồng Tuấn giống mẹ, Hồng Tuấn từng cho Lý Cảnh Lung xem qua ảnh.

Hồng Tuấn với Lý Cảnh Lung đeo cùng một kiểu khăn quàng, đứng bên lan can bến Thượng Hải một hồi.

"Không phải bảo em đừng đến sao?" Lý Cảnh Lung nghiêng đầu nhìn Hồng Tuấn nói, "Có mấy ngày thôi là về rồi."

"À?" Hồng Tuấn đáp, "Dù sao... cũng rảnh rỗi mà, nên đến chơi."

"Ồ? Vì rảnh nên mới đến à?" Lý Cảnh Lung còn nói, "Mặc dù là cuối tuần, ừm... Em thành niên rồi, có thể tự quyết."

Hồng Tuấn nghiêm túc nói: "Em muốn đến mà, không được ạ?"

"Ừm." Lý Cảnh Lung lại đùa tiếp, "Vì sao lại muốn đến?"

Hồng Tuấn: "Bởi vì... bởi vì..."

Đương nhiên là vì thích anh rồi!

Trong khoảnh khắc, trái tim Hồng Tuấn đập bình bịch, mà từ lúc ra ngoài ánh mắt Lý Cảnh Lung không dời cậu.

Chắc là anh ấy... biết rồi? Hồng Tuấn suýt nữa ngưng thở.

"Lời này để anh nói đi." Lý Cảnh Lung tránh ánh mắt của Hồng Tuấn, Hồng Tuấn bỗng nhận ra mặt hắn đã đỏ bừng, đầu óc đột nhiên trống rỗng.

Lý Cảnh Lung cởi hộp đàn, lấy đàn Nguyễn ra.

"Mới viết một bài," Lý Cảnh Lung không dám nhìn Hồng Tuấn, trầm ngâm một lát, mặt mũi vẫn đỏ ửng nói, "Em nghe thử một chút xem?"

Một cơn gió nổi, lá ngô đồng bay lượn.

Hôm ấy, Lý Cảnh Lung dựa bên bậc thang, gảy đàn Nguyễn đánh một bài "Trên núi có cây cây có cành", Hồng Tuấn ngơ ngác nghe một hồi, mới nhớ lấy điện thoại ra quay lại, Lý Cảnh Lung nhìn thẳng ống kính, dường như đang nhìn ngắm Hồng Tuấn, cuối cùng, hắn nói một câu: "Hồng Tuấn, em có nghe hiểu không?"

Du khách hóng hớt xung quanh bỗng nhiên "Oa!" một tiếng, Hồng Tuấn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, sợ nói sai thì phá hỏng không khí, nên cứ im lặng mãi, nhưng vẻ mặt rất kích động.

Một cô gái không nhịn được nữa, hô lên: "Cậu ngốc à! Anh ấy tỏ tình với cậu đấy!"

Hồng Tuấn: "........."

Thanh âm dừng lại, Lý Cảnh Lung kéo tay Hồng Tuấn cầm theo đàn chạy đi.

Qua hôm ấy, Hồng Tuấn và Lý Cảnh Lung ở bên nhau.

Nhưng Lý Cảnh Lung không làm gì, vì Hồng Tuấn đang học năm cuối, đây là thời gian rất quan trọng của cậu, Lý Cảnh Lung sợ ảnh hưởng việc học của Hồng Tuấn, bắt cậu phải hứa chăm chỉ học hành.

Hồng Tuấn không yêu cầu nhiều, được yêu đương với thần tượng cậu đã thoả mãn lắm rồi, dù chỉ mới nắm tay một lần, cùng nhau ăn cơm.

Sau một năm nữa, Trọng Minh phát hiện Hồng Tuấn cất giữ một tấm ảnh chụp lúc Lý Cảnh Lung đang diễn.

Mới đầu y chỉ nghĩ là con trai theo đuổi thần tượng, thiếu niên có thần tượng ai cũng là chuyện thường. Trọng Minh lúc còn trẻ cũng thế, nhưng lại là một kiểu 'theo đuổi thần tượng' khác, nhưng y thấy không vấn đề gì.

Nhưng sau đó không lâu, y phát hiện sau tấm ảnh có chữ viết lạ, là tình ca Lý Cảnh Lung viết cho Hồng Tuấn, lúc đấy mới cảm thấy nghiêm trọng.

Sang xuân, lúc Trọng Minh hỏi chuyện, hai cha con cãi nhau một trận, mâu thuẫn gia đình bùng nổ.

"Em nói cho ba rồi?" Lý Cảnh Lung nhìn sắc mặt Hồng Tuấn đoán ra việc.

"Em sẽ tự giải quyết." Hồng Tuấn nói, "Em có thể tự ra quyết định, tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình, em nghĩ kỹ rồi."

Lý Cảnh Lung im lặng một lát, rồi gật đầu, nói: "Cố gắng giải thích, đừng cãi nhau với ba."

Hồng Tuấn lúc nào cũng vui vẻ, rạng rỡ như ánh mặt trời, suy nghĩ cũng đơn giản, cậu cố gắng giải thích, không hề trốn tránh. Năm nay đã mười chín rồi, sắp chuẩn bị vào đại học, vì tình hình bệnh dịch nên khai giảng bị dời lịch, Trọng Minh muốn cậu ra nước ngoài học cũng đành thôi, cứ để cậu ở lại Tây An đã.

"Ngày mai anh lại đến chứ?"

Cái đêm ban nhạc bị trật tự trị an đuổi đi, Hồng Tuấn xác nhận với Lý Cảnh Lung lần nữa.

"Chắc chắn." Lý Cảnh Lung nói, "Làm sao vậy? Em không yên lòng với anh sao?"

"Mọi người cứ coi em là trẻ con," Hồng Tuấn nhịn không dược, nói: "Em mười chín rồi! Em..."

"Khai giảng có đến không?" Mạc Nhật Căn đến gần, hỏi.

"Tất nhiên." Hồng Tuấn nói.

"Suýt nữa quên mất bạn trai em là trưởng nhóm bọn anh!" A Thái trêu ghẹo, mọi người trêu đùa Hồng Tuấn rồi không ngừng cười được.

Ban nhạc quay lại nhà kho bọn họ thuê, Cừu Vĩnh Tư vẫn chưa thoả mãn, gõ trống Duyên mấy làn, nói: "Chỗ này không được, dễ bị đuổi quá, vãn là nên tìm chỗ chính quy một chút."

"Người hâm mộ các anh lên hơn ngàn vạn rồi," Lục Hứa cho Mạc Nhật Căn xem bình luận trên mạng, lại nói, "Website cũng có mười mấy vạn người đăng ký sử dụng."

Lý Cảnh Lung và Hồng Tuấn ngồi một bên nhỏ giọng nói chuyện, ban nhạc tuỳ tiện chơi một lúc, Lý Cảnh Lung không tham gia, về sau mọi người giải tán, Lý Cảnh Lung và Hồng Tuấn đến phố ăn vặt ăn tối, sau bữa kiếm chỗ cao cao ngắm nhìn cảnh đêm Tây An.

"Bao giờ em khai giảng?" Lý Cảnh Lung hỏi.

"Tháng mười thì phải?" Hồng Tuấn nói, "Sắp rồi."

"Hồng Tuấn, em nhìn xem." Bỗng nhiên Lý Cảnh Lung cười nói.

Sắp Trung Thu, gần ngày rằm, trăng như chiếc đĩa bạc chiếu rọi khắp nơi, thế gian đèn đuốc phồn hoa rực rỡ.

"Ừm?" Hồng Tuấn uống trà sữa, nhìn người dân dưới tháp Đại Nhạn.

"Trường An đêm nay thật đẹp." Ánh mắt Lý Cảnh Lung dừng trên gương mặt Hồng Tuấn.

"Đúng." Hồng Tuấn cười nói, "Không biết tại sao, cảm thấy đây không phải lần đầu anh nói câu này."

"Đêm mai cũng vậy, ngày nào cũng đẹp." Lý Cảnh Lung lại nói.

Một chiếc xe dừng ven đường, Thanh Hùng đi dọc bậc thang đến, hắn mặc tây trang, nói với lên: "Đến giờ về rồi, Hồng Tuấn."

Hồng Tuấn uống trà sữa xong, tạm biệt Lý Cảnh Lung, lấy hết dũng khí muốn hôn hắn một cái, nhưng Lý Cảnh Lung lại nói: "Người lớn ở đây đừng để bị mắng." Rồi dịu dàng chặn Hồng Tuấn lại, khẽ nắm tay cậu rồi buông ra.

Hồng Tuấn đành theo Thanh Hùng về nhà, cuối cùng, Thanh Hùng dừng chân đánh giá Lý Cảnh Lung một lượt, rồi nói:

"Ngày mai cố gắng thể hiện tốt."

"Nhất định ạ." Lý Cảnh Lung tuy lần đầu gặp Thanh Hùng, nhưng lại biết Thanh Hùng có giao tình không ít với nhà Hồng Tuấn.

Đêm Thung Thu, gặp mặt ở "Thịnh Thế Đại Đường" Tây An, tiệc gia đình.

Lý Cảnh Lung đến từ sớm, dù sao ra mắt người nhà cũng khiến người ta lo nghĩ mất ăn mất ngủ.

Hắn mặc quần áo Hồng Tuấn mua, cúi đầu xem thực đơn.

Hồng Tuấn cũng đến từ sớm, nhìn ra được cậu rất căng thẳng, nói: "Em nói chuyện với ba rồi."

Lý Cảnh Lung cười cười, nói: "Anh có vẻ hơi căng thẳng quá thì phải."

Lần đầu Hồng Tuấn nhìn thấy Lý Cảnh Lung như vậy, lúc biểu diễn trước sân vận động mười vạn khán giả Lý Cảnh Lung cũng không căng thẳng như thế.

"Có một xíu." Hồng Tuấn cũng căng thửng, đành ngồi bóc hạt óc chó ăn, cậu sợ Trọng Minh không chấp nhận Lý Cảnh Lung, càng sợ Trọng Minh gây khó dễ cho Lý Cảnh Lung, việc đó còn khiến cậu buồn bực hơn. Lúc hai người bọn họ bên nhau ít khi nói chuyện tương lai, Hồng Tuấn chỉ hi vọng Lý Cảnh Lung có thể làm việc hắn thích, dù không có nhiều người ủng hộ cũng được.

Lý Cảnh Lung nói: "Anh không uống được mấy, chú thích uống rượu à?"

"Ba cũng ít uống." Hồng Tuấn nói, "Anh uống được bao nhiêu?"

"Nửa lít một lít thì được." Lý Cảnh Lung đáp, "Nhưng bình thường anh không uống."

Hồng Tuấn: "......"

Vũ Châu đứng sau lưng Hồng Tuấn thờ ơ nói: "Hồng Tuấn, lúc cậu nói chuyện cho ông chủ, ngài ấy uống rượu sầu cả đêm."

"Vậy là anh tèo rồi." Lý Cảnh Lung nói.

Hồng Tuấn: "Vũ Châu, đừng có thế, anh lại làm anh ấy căng thẳng hơn đấy."

"Không đâu," Lý Cảnh Lung tự giễu, "Anh sẽ cố gắng thể hiện một chút, cố gắng."

Lúc cửa phòng mở ra, Hồng Tuấn cực kỳ lo lắng rồi, Trọng Minh và Thanh Hùng cùng đến, tiệc nhà hôm nay chỉ có bốn người, nhưng lúc thấy Trọng Minh, Lý Cảnh Lung như biến thành người khác, hắn đứng dậy khách khí bắt tay với Trọng Minh, gọi một tiếng: "Chào chú."

Trọng Minh cũng như biến thành người khác, không hề nghiêm khắc như khi nói chuyện với Hồng Tuấn, chỉ thản nhiên: "Ngày nào cũng nghe Hồng Tuấn nói về cậu, cuối cùng cũng gặp, mời ngồi."

"Đâu phải ngày nào cũng nói." Hồng Tuấn lẩm bẩm nói một câu.

Thanh Hùng liếc Hồng Tuấn một cái, Lý Cảnh Lung cười cười, mọi người tự túc ngồi xuống.

"Cậu hát được đấy." Trọng Minh nói.

"Cảm ơn chú." Lý Cảnh Lung đang định châm trà cho Trọng Minh, hắn vừa đứng dậy hơi khom người, Vũ Châu đã đến rót trà một lượt.

"Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?" Trọng Minh cảm thấy hơi đau đầu, hỏi. Lý Cảnh Lung không ngờ Trọng Minh lại đi thẳng vào vấn đề như vậy, còn ngạc nhiên hơn là buổi gặp mặt không như hắn tưởng tượng. Có vẻ Trọng Minh không quan tâm việc con trai mình thích nam, mà để ý mối quan hệ giữa hai người hơn, chứ nam nữ không quan trọng.

Lý Cảnh Lung nhìn Hồng Tuấn một chút, đáp: "Hơn một năm."

Trọng Minh lại nói: "Từ nhỏ đến lớn, cha mẹ Hồng Tuấn không ở bên."

Lý Cảnh Lung: "Vâng, em ấy có nói qua."

Trọng Minh: "Tôi là người giám hộ của nó. Hồng Tuấn nó thế này cũng là lỗi của tôi, không dạy dỗ cẩn thận."

Thanh Hùng cười, Hồng Tuấn nhìn đĩa chằm chằm không nói gì.

Lý Cảnh Lung nghĩ một hồi cũng không nói gì.

"Nhưng thái độ nó rất kiên quyết," Trọng Minh lại nói, "Có thể cảm nhận được, lúc nó giải thích với tôi, muốn tôi chấp nhận cậu. Nói thật, ban đầu thái độ của tôi cũng rõ ràng, là phản đối."

Lúc nghe vậy, Lý Cảnh Lung rất lo lắng, mỗi lần nói về Trọng Minh, Hồng Tuấn luôn trả lời "Em sẽ cố gắng", nhưng nói vậy tức là vẫn còn có trở ngại.

Chỉ không ngờ, Hồng Tuấn cố gắng hết sức, quen biết Lý Cảnh Lung một năm nay cậu học được rất nhiều, hiểu rõ Trọng Minh yêu thương cậu, hi vọng con mình được vui vẻ hạnh phúc, đồng thời gánh trách nhiệm về cậu nữa.

"Cậu không biết chứ, để chứng minh với tôi quan hệ của hai dứa, nó đã cố gắng thế nào, mà tôi đành chấp nhận chờ nó khẳng định, hi vọng được ở bên cạnh cậu giúp nó thay đổi thành người tốt hơn." Trọng Minh còn nói, "Được rồi, không nói nữa, cứ vậy thôi, ăn bữa cơm rồi nói, cậu đừng căng thẳng."

"Ba." Hồng Tuấn ngại ngùng.

Lý Cảnh Lung rất cảm động, kinh ngạc nhìn Hồng Tuấn.

Đồ ăn được phục vụ, rượu cũng mang lên, Lý Cảnh Lung lập tức nói: "Cháu mời chú một chén."

Trọng Minh nâng chén ra hiệu, Lý Cảnh Lung hiểu ý, y đồng ý cho hai người qua lại, cũng chấp nhận việc Hồng Tuấn đã trưởng thành, mà chuyện sau này, nhất định là Hồng Tuấn kiên trì thuyết phục.

Lý Cảnh Lung cuối cùng cũng thở phào, xúc động nhưng cũng áy náy, biết chuyện Hồng Tuấn luôn cố gắng trước mặt ba, hắn mới hiểu Hồng Tuấn nghiêm túc với chuyện tình cảm của hai người đến thế nào.

Chuyện này từ lúc bắt đầu, không được đắc chí mà lỡ làng, Lý Cảnh Lung lúc nào cũng nhắc nhở bản thân, phải thật cẩn thận, không được vui quá hoá lỡ mồm, làm mất ấn tượng tốt trong mắt trưởng bối.

"Ăn cơm đi." Thanh Hùng cười nói, "Vũ Châu cũng đi ăn đi, đừng để ý bọn tôi."

Vũ Châu mở cửa ra ngoài.

"Con đói quá rồi, có cua không?" Hồng Tuấn cũng thở phào, không ngờ thuận lợi như vậy.

Lý Cảnh Lung không quen ăn tiệc thế này, nhưng vẫn biết khi nào nên nói khi nào nên im lặng, so với bạn bè cùng trang lứa hắn trưởng thành hơn một chút, chỉ là khí thế của Trọng Minh quá mạnh, từ câu "cậu không cần căng thẳng" có thể đoán ra khi người khác đối mặt với Trọng Minh thì căng thẳng đến mức nào.

Lý Cảnh Lung bóc vỏ cua cho Hồng Tuấn, giống như khi ăn cơm bình thường.

Thanh Hùng: "Tôi có xem bình luận về các cậu trên mạng, ban nhạc giỏi lắm, mọi người chắc tự nghỉ ngơi rồi?"

Lý Cảnh Lung cười nói: "Vâng, mọi người về cả rồi."

Trọng Minh nói: "Bình luận trên mạng không thể đánh giá được một người, tốt xấu thế nào không cần quan tâm."

Lý Cảnh Lung cười nói: "Chú nói đúng, bọn cháu cũng nghĩ thế, hát hay là được, việc khác không quan trọng."

Trọng Minh: "Tương lai cậu có dự định gì chưa?"

Lý Cảnh Lung nghĩ một chút, Hồng Tuấn nói: "Ui, nhiều gạch lắm, anh ăn đi, này thử món này." Lý Cảnh Lung dừng lại rồi quên mất mình định nói gì.

Thanh Hùng: "Về sau có dự định ra đĩa không? Theo nghiệp ca sĩ?"

Trọng Minh nhìn Lý Cảnh Lung chăm chú, hôm nay y đến để gặp mặt trực tiếp, nhưng thế nào cũng không làm khó dễ bọn họ, chỉ là Hồng Tuấn nhìn có vẻ ngoan ngoãn nghe lời nhưng nội tâm phản nghịch bướng bỉnh, phản đối hai đứa, chỉ có thể chờ Hồng Tuấn ăn đau mà thôi.

Nhưng lần đầu thấy Lý Cảnh Lung, lại cảm thấy tên nhóc này khác với suy nghĩ của mình, cũng có phong phạm.

Trọng Minh ít khi nhìn nhầm người.

Hồng Tuấn lờ mờ cảm nhận được, bữa cơm như một trận chiến, nhưng mà mỗi lần Lý Cảnh Lung chịu khảo nghiệm lại càng tự tin mạnh mẽ, dù hơi căng thẳng nhưng không khiến hắn e dè bộc lộ.

"Không," Lý Cảnh Lung nhanh chóng trả lời, "Kỳ thực bọn cháu chơi nhạc vì thích thôi. Ban đầu đã không có ý định làm kiếm cơm."

"Nhìn ra được." Trọng Minh thản nhiên, "Hồng Tuấn nói mấy đứa bỏ thi một lần."

Lý Cảnh Lung nói: "Tất nhiên có thể ra đĩa thì tốt quá, nhưng cá và tay gấu chỉ chọn một thôi, chủ yếu bọn cháu vẫn muốn tận hưởng âm nhạc."

"Nếu như con đường âm nhạc này không thông, thì còn ý định gì?" Trọng Minh nói.

Thanh Hùng nhìn Hồng Tuấn cười cười.

"Hiện giờ cháu chưa nghĩ kỹ." Lý Cảnh Lung nói, "Tình hình bệnh dịch ảnh hưởng nhiều, sau mấy tháng nữa chắc cháu sẽ tìm việc, cố gắng đi làm."

"Anh định solo à?" Hồng Tuấn kinh ngạc nói, vẻ mặt đầy tiếc nuối.

Lý Cảnh Lung cười: "Không phải solo, thứ bảy vẫn diễn chứ."

Trọng Minh không hỏi Lý Cảnh Lung định làm việc gì, một nửa nền kinh tế đang đóng băng, tìm việc khó khăn, chịu đựng sự tra tấn của xã hội.

Bữa cơm chìm vào im lặng một lúc, Hồng Tuấn hỏi: "Anh vẫn làm ở Tây An chứ?"

"Đương nhiên." Lý Cảnh Lung nói, "Em nghĩ gì thế? Em ở đây anh sao đi nơi khác được?"

"Có phải vì Trường An rất đẹp không?" Hồng Tuấn trêu ghẹo.

"Ừm," Khoé miệng Lý Cảnh Lung cong lên, "Vì Trường An rất đẹp."

Lý Cảnh Lung biết, nhiều lúc Hồng Tuấn hiểu hết chỉ là không nói thẳng thôi.

Trọng Minh: "Cậu học đại học chưa?"

"Rồi ạ. Chú cứ để cháu." Lý Cảnh Lung đón chai rượu từ tay Thanh Hùng, rót cho Trọng Minh và Thanh Hùng mỗi người nửa ly rượu vang.

"Ừm..." Trọng Minh biết vì sao lần đầu gặp Lý Cảnh Lung, ấn tượng không tệ, lại hỏi, "Học trường nào?"

Lý Cảnh Lung: "Thanh Hoa ạ."

Thanh Hùng đang uống dở rượu, suýt nữa phun ra.

Hồng Tuấn: "???"

Bữa cơm lại lúng túng một lúc.

Hồng Tuấn: "Anh học Thanh Hùng? Trụ sở chính?"

"Đúng," Lý Cảnh Lung nói, "Hệ xã hội học."

Hồng Tuấn: "Trường đó thi khó lắm!"

Lý Cảnh Lung: "Cũng được."

Thanh Hùng lập tức cười ha ha, Hồng Tuấn ngơ ngác, hỏi: "Có gì buồn cười ạ?"

Thanh Hùng khoát tay, nhìn Trọng Minh một cái, khoé miệng Trọng Minh co giật, im lặng một hồi.

"Sinh viên Thanh Hoa đúng là thích chơi nhạc." Thanh Hùng thuận miệng nói.

Hồng Tuấn hơi giật mình, không phải vì trường Lý Cảnh Lung học, mà là Lý Cảnh Lung rất ít khi nói chuyện học hành của hắn với cậu.

"Anh chưa kể bao giờ!" Hồng Tuấn nói.

"Không phải anh dạy em học tiếng Anh sao?" Lý Cảnh Lung nói, "Em cũng đâu có hỏi."

Hồng Tuấn quên mất tiệt chuyện này, vì thấy Lý Cảnh Lung đẹp trai quá, dù sao trong mắt cậu, Lý Cảnh Lung quá hoàn mỹ, chuyện gì cũng hiểu, giỏi tiếng Anh cũng là chuyện thường.

Ngón tay Trọng Minh vô thức gõ lên bàn, nâng ly với Lý Cảnh Lung, Lý Cảnh Lung đáp lễn, tự mình uống thêm một chút.

"Có thể học thạc sỹ." Trọng Minh nói.

"Cháu học rồi ạ." Lý Cảnh Lung nói, "Hiện giờ đang nghĩ xem có nên học lên tiến sỹ không."

Thanh Hùng: "Cậu là nghiên cứu sinh trường nào?"

"Cambridge." Lý Cảnh Lung nói, "Thành tích cũng tàm tạm, lúc tốt nghiệp hơi mải chơi."

Trọng Minh và Thanh Hùng: "........."

"Em từng qua." Hồng Tuấn lập tức nói, "Hồi bé có đi du lịch qua."

"Mùa thu Cambridge thích thật," Lý Cảnh Lung nói với Hồng Tuấn, "Nhưng Trường An vẫn đẹp hơn."

"Trước nay anh không nói." Hồng Tuấn sửng sốt.

"Có gì hay mà kể chứ?" Lý Cảnh Lung thản nhiên, "Em thíc... em để ý anh vì mấy thứ này sao?"

"Đâu phải đâu." Hồng Tuấn cười.

Lý Cảnh Lung lại giải thích với Trọng Minh: "Sau khi tốt nghiệp về, gặp trúng dịch, cháu đang muốn đi trải nghiệm cuộc sống một chút nên chưa tìm việc, mới lập ban nhạc với mấy người bạn."

"Ban nhạc bọn cậu là sinh viên Thanh Hoa?" Trọng Minh nói.

"Mạc Nhật Căn với Thái Cách Lạp là bạn học của cháu, thích nhạc dân tộc." Lý Cảnh Lung nói, "Vĩnh Tư tốt nghiệp Chiết Đại, trong một lần đi diễn thì quen nhau."

Trọng Minh cũng không biết nên nói gì.

"Chờ Hồng Tuấn nhập học." Lý Cảnh Lung nói, "Cháu sẽ qua trường của em ấy xem có thể chạy việc vặt ở khoa xã hội không, cũng tiện săn sóc."

Hồng Tuấn đỗ một đại học khá tốt ở Tây An, lúc nhận giấy báo, Lý Cảnh Lung cũng gửi hồ sơ cho bên đó, rồi đi phỏng vấn, mấy ngày trước được trường gửi offer, chỉ là chưa nói cho cậu biết, dự định đến khai giảng mới nói cho bất ngờ.

Thế nhưng bây giờ nói cũng không sao.

Cho nên, trong cuộc sống có nhiều việc kỳ lạ, rất nhiều bất ngờ ngoài ý muốn, ngay cả Trọng Minh cũng không thể không đối mặt.

Một bữa cơm, chủ khách vui vẻ, ăn uống no say, cuối cùng mọi người cũng tan cuộc.

"Em phải về nhà đúng không?" Lý Cảnh Lung cầm áo khoác, để Hồng Tuấn mặc xong, nhỏ giọng nói, "Đón trung thu với ba hả?"

"Ba với chú Thanh Hùng định đến quan bar nữa, không sao, ba đồng ý cho em đi chơi với anh rồi."

Hồng Tuấn vẫy tay với Trọng Minh ra hiệu sắp đi, Trọng Minh gật đầu.

Trăng sáng ngàn dặm, ánh trăng rọi qua lớp pha lê, chiếu sáng đại sảnh, ca sĩ đang đánh dương cầm, hát vang.

Lý Cảnh Lung và Hồng Tuấn chờ Trọng Minh, Thanh Hùng lên xe rời đi. Tiếng hát từ nhà hàng vọng ra, khoan thai, nhẹ nhàng, tiếng dương cầm và giọng nữ êm dịu khiến một bài hát vốn rất sôi nổi trở thành một bài ca trữ tình.

"Bài này hay nhỉ." Hồng Tuấn nói.

"Hôn em một cái được không?" Lý Cảnh Lung chăm chú nhìn vào mắt Hồng Tuấn.

"Bây giờ à?" Hồng Tuấn hồi hộp.

Lý Cảnh Lung không chờ Hồng Tuấn trả lời, cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên môi cậu, tiếng nhạc văng vẳng, trăng rọi thế gian.

Lý Cảnh Lung nắm tay Hồng Tuấn rời nhà hàng, Hồng Tuấn còn ngâm nga bài hát kia:

"Cuộc đời xoay vần, thấy ngay trước mắt... sống chết như bụi trần lướt qua, mới biết gặp người, chẳng ngại bôn ba... có lẽ quá khứ, từng muôn màu vạn trạng... em nói Trường An đẹp vì có người ở bên..."


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia