ZingTruyen.Info

(HOÀN) NỮ PHỤ HIỂM ÁC TRONG MẮT NGƯỜI THẦM THƯƠNG TRỘM NHỚ

Chương 21 - 25

MayMay1810

(21)

Có lẽ Khải Hưng vì quá tin tưởng tôi mà không có chút đề phòng nào cả.

Tôi đã xem trộm tin nhắn trong di động của anh ấy vào ngày hôm đó. Một tấm hình anh đang nắm tay tôi vào lần hẹn hò đầu tiên và dòng chữ “Linh Tâm, anh đang yêu.” Mục đích anh đến với tôi là để trút  giận?

Nói đến “mục đích” ư, tôi lấy tư cách gì đổ lỗi cho anh ấy. Vì khi đồng ý lời ngỏ của Khải Hưng, một ý nghĩ đã chợt lóe lên trong đầu tôi: “Thử yêu một người khác xem, biết đâu có thể thay thế hình bóng của Tống Minh Sơn.”

Ngay từ ban đầu, một nửa lỗi sai đã là của tôi rồi.

Về lại ký túc xá, tôi mở WeChat, nhắn cho ông chủ một lời. Tôi đã xin nghỉ việc. Nằm vắt tay lên trán nghĩ ngợi về sáu tháng vừa qua, tôi đã dao động bởi Khải Hưng và bản thân cũng từng có ý định tiếp tục nắm tay anh ấy.

Nhưng…

Điều đó chẳng còn quan trọng nữa.

(22)

Sau khi nghỉ việc, tôi tự nhốt mình ở ký túc xá một thời gian. Chẳng mảy may tới những gì đang diễn ra ngoài kia và chỉ thả tâm trí vào vài cuốn sách gối đầu giường.

Nói thật là tôi không thể hiểu nổi, rõ rằng tôi biết được kết cục, vậy mà tại sao tâm trạng vẫn tệ như vậy.

Phải rồi, vì tôi là Chu Viên mà, tôi hiểu rõ con người yếu đuối của mình.

Có lẽ trong cuốn tiểu thuyết kia, tôi vốn là một nhân vật khao khát tình yêu và mong muốn kẻ đó thương mình nhưng mà càng háo hức bao nhiêu tôi lại càng hoài nghi và chán ghét bản thân mình bấy nhiêu. Luôn phải đấu tranh tư tưởng. Và luôn luôn mắc sai lầm.

Sai rồi lại cứ sai. Mỗi bước tôi đi đều mắc lỗi, đến khi chẳng còn níu giữ được gì trong tay.

Tôi nhận ra rằng trong câu chuyện này, bản thân sẽ không có được tình yêu.

Cuối cùng cũng có thể bình tâm trở lại.

Tôi vẫn đang hy vọng Tống Minh Sơn sẽ thích mình dù chỉ một chút nhưng nếu làm bạn với anh thôi, cũng chẳng sao.

Suy nghĩ đó khiến tôi mỉm cười.

(23)

Mẹ tôi đột ngột gọi điện và bảo rằng muốn tới thăm tôi.

Tôi đã nghỉ việc rồi và vẫn chưa định sẽ kiếm công việc làm thêm mới ở thời điểm hiện tại. Nên chẳng mảy may do dự mà đồng ý.

Cuối tuần, tôi đón mẹ ở sân ga, trông bà thoáng vẻ lo lắng: “Tiểu Viên à, trông mẹ có đẹp không? Có bị luộm thuộm không, bộ dạng này có khiến con xấu hổ?” Mẹ bối rối kéo lấy góc áo tôi và khẽ hỏi.

“Không đâu ạ.” Tôi vội lắc đầu và cười đặc biệt rạng rỡ.

“Thế thì tốt quá.” Bà thở phào nhẹ nhõm.

Tôi liền đưa mẹ dạo quanh khuôn viên trường. Rồi mẹ dừng lại một lúc trước tiệm bánh ngọt. Tôi tò mò hỏi: “Mẹ muốn ăn à?”

“Không, chỉ là nhìn chúng vừa mắt quá.” Mẹ cười rồi giục tôi đi về phía trước.

Tôi cũng không để ý mấy. Khi đi tới một quán ăn lề đường, không gian nhỏ này nóng và đông khủng khiếp, mẹ tôi đột nhiên kéo tay tôi và bảo rằng muốn ăn thử. Tôi thấy chen chúc nhiều quá nên kêu bà ấy ngồi đợi một bên còn mình vào đứng xếp hàng. Lúc lấy hết sức bình sinh để chen được ra ngoài, mẹ tôi đã mất tăm.

Tôi hỏi nhiều người. Họ đều nói chưa thấy ai giống vậy đi qua đây. Bây giờ trên người bà ấy không có điện thoại di động. Mẹ luôn sử dụng điện thoại bàn ở nhà  để liên lạc với tôi.

Tim tôi hẫng đi một nhịp dài. đầu óc quay cuồng. Bất lực ngồi xổm xuống. Lúc này tôi nhận được một cuộc điện thoại. Tôi ngơ người nhìn cái tên trên màn hình, định bấm tắt thì chợt nhận ra mình đã nghe máy từ lúc nào.

“Alo? Anh… ạ?”

“Chu Viên?” Tống Minh Sơn hỏi, ý xác nhận.

“Có chuyện gì vậy ạ?” Tôi bỗng lấy lại được chút bình tĩnh. Mỗi lần mở WeChat, tôi đều sẽ vô thức nhấp vào tường cá nhân của anh ấy để xem anh có cập nhập thêm gì hay chưa.

(24)

Người con trai ngồi trên băng ghế, gió thổi rối cả mái tóc đen của anh ta. Bên cạnh, mẹ tôi nắm tay anh, ánh mắt tràn ngập yêu thương.

“Mẹ…” Tôi khẽ thảng thốt.

“Tiểu Viên?” Bà ấy quay đầu nhìn tôi, cười hiền, nâng chiếc bánh trong tay lên: “ Lại đây nào, bố Chu và mẹ đợi con lâu lắm rồi đấy.”

Tôi không kìm nén nổi nữa nên đã bật khóc.

“Ôi, sao con lại khóc? Ngày sinh nhật của con mà, ngày vui nên không được khóc.” Mẹ đứng dậy đi tới chỗ tôi, lấy ngón tay hơi thô ráp lau đi những giọt nước mắt.

Tôi sực nhớ hôm nay là sinh nhật của mình.

Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn Tống Minh Sơn và nói một cách đầy áy náy: “Em xin lỗi đã làm phiền anh.”

“Không sao đâu, nhưng mà mẹ em…?”

“Vâng, có chuyện đã xảy ra.” Tôi không muốn nói thêm.

Anh ấy cũng không hỏi nữa mà đến chỗ tôi, nhẹ nhàng nói: “Chu Viên à, sinh nhật vui vẻ.”

Sau đó rời đi.

Tôi thẫn thờ nhìn theo bóng lưng anh hồi lâu, cho tới khi mẹ kéo tay tôi để đưa chiếc bánh. Tôi đáp lại bằng một nụ cười hạnh phúc.

Mẹ đã mua một cái bánh rất ngon, trên đó trang trí khéo léo nhiều bông hoa nhỏ. Từ khi bố mất, tôi rất hiếm khi, thậm chí có thể nói là hầu như chẳng bao giờ được ăn bánh ngọt. Nguyên nhân chủ yếu vì gia cảnh thật sự chật vật, mà bánh ngọt thì cũng không phải thực phẩm thiết yếu lắm.

Nhưng tôi không thèm những thứ đó sao? Phải nói là ngược lại mới đúng.

Tôi cắn một miếng, vị ngọt và không ngậy  khiến tôi hạnh phúc như sắp khóc thêm lần nữa...

(25)

Tôi không biết chuyện gì diễn ra cả: Tống Minh Sơn đột nhiên gửi cho mình một tin nhắn vào ngày hôm sau.

Thật lòng có hơi chột dạ, phải suy nghĩ hồi lâu mới dám trả lời. Thậm chí tôi còn kiểm tra từng từ một cách hơi thái quá.

Gõ. Xóa. Lại gõ. Rồi lại xóa thêm một lần nữa. Sau đó, tôi nhận ra đã ba tiếng đồng hồ trôi qua. Cuối cùng tôi không trả lời tin nhắn đó vì vẫn chưa biết nên trả lời như thế nào, ngay cả khi anh ấy thực sự chỉ nhắn rằng “chào buổi sáng”.

Tống Minh Sơn ra trường khi tôi đang là sinh viên năm cuối. Tôi đã nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có thể được gặp lại anh, nếu không nhờ Giang Châu. Tình cảnh đó thật ngoài ý muốn mà. Ôi, xấu hổ làm sao!

Miệng tôi ngậm một bóng đèn và đang chờ sự giải cứu gấp từ bác sĩ. Mấy người xung quanh tò mò hỏi tại sao lại dại dột thế kia. Nên giải thích như thế nào cho đỡ ngượng hơn đây?

Tống Minh Sơn nhìn chằm chằm tôi trong chốc lát, anh ngồi trước mặt, rất gần, ngay sau đó cầm thứ gì đó giúp tôi tháo thứ đáng ghét kia ra khỏi miệng. Anh tập trung hết sức, lúc này tôi chỉ biết cứng người vì hụt hẫng.

Tôi hối hận rồi, hối hận vì đã ngốc nghếch đồng ý vụ cá cược với Giang Châu vào một tiếng trước…

“Phốc” một tiếng. Tôi cảm giác bóng đèn trong miệng bị vỡ. Miệng tôi tê rân một lúc, chẳng thể ngậm lại được. Tống Minh Sơn cũng tranh thủ lấy hết những mảnh vụn thủy tinh bên trong. Mãi tôi mới hoàn hồn, bất giác nhận ra anh ấy đang đưa tay xoa xoa khuôn mặt còn cứng đờ của tôi.

Tiếp theo là một cảm giác xấu hổ cùng cực chạy hỗn độn khắp người. Tôi nhìn lên và chớp chớp mắt thật nhanh, cố nén những giọt nước mắt mít ướt đang trực trào.

“Cảm ơn anh.” Tôi nói một cách khô khan.

“Không có gì đâu.” Anh cười khẽ: “Lần sau nếu em có đói cũng đừng ăn bóng đèn nữa nhé.”

“À… em, dạ.” Tôi ậm ực gật đầu.

Tống Minh Sơn, anh ấy vẫn còn bệnh nhân đang chờ, vì vậy tôi nhanh chóng nói lời tạm biệt rồi rời đi. Trên đường trở về ký túc xá, tôi nhận được tổng cộng 5.000 nhân dân tệ chuyển khoản từ vụ cá cược.

Dẫu sao vẫn rất biết ơn vì món lợi nhuận này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info