ZingTruyen.Info

HOÀN - Nữ phụ chia tay hằng ngày - da Thanh Oa

Chương 99

tieuvu34

Chương 99

Edit: Tiểu Vũ ở nhà quen rồi, không muốn đi học nữa =))

La Thiến wow một tiếng, nói: "Bố mình thật sự quá đẹp trai rồi!"

Tùng Khang cười nói: "Đường lão tiên sinh trước kia là bộ đội đặc chủng, thân thủ của ông ấy cực kỳ tốt!"

La Thiến bội phục nhìn về phía trước, dùng sức gật đầu: "Ừm ừm!" Nhìn một hồi lại bắt đầu hỏi: "À mà? Chồng tôi đâu?"

Trương Tích Minh nhìn thấy bố Đường xuống xe thì biểu cảm trên mặt kiểu "Thôi chết mẹ rồi".

Bố Đường nhìn Trương Tích Minh, giọng nói lãnh đạm: "Vất vả rồi."

Trương Tích Minh hiểu ý ngay lập tức, ý của câu này là: Cảm ơn cậu vì đã chăm sóc con dâu tôi.

Nhất thời, hắn ức chế tới mức tí nữa là nôn ra máu, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được, cười lạnh châm chọc: "Không hổ là người làm quan! Đến con dâu của mình cũng có thể lấy ra làm mồi nhử."

Bố Đường cúi đầu, xoa xoa tay, không thèm nhìn Trương Tích Minh, nói: "Chờ cậu vào tù rồi nghĩ tiếp mấy chuyện này đi!"

Khi La Thiến nhìn bố chồng bên ngoài bằng hai mắt sáng lấp lánh thì cửa sổ xe bị ai đó gõ vài lần, cơ mà cô hoàn toàn không chú ý tới. Mãi tới khi lại có thêm hai tiếng vang nữa thì La Thiến mới quay đầu lại, sau đó liền nhìn thấy Đường Diễn, anh đang dùng ánh mắt không thể hiểu nổi nhìn cô.

La Thiến ngây người, cười ha ha ha rồi hạ cửa sổ xe xuống: "Anh tới rồi?"

"Anh mà không tới thì em còn định nhìn tới khi nào?" Đường Diễn hỏi một cách chua xót.

La Thiến chột dạ nói: "Em nói bố rất đẹp trai là đang khen bố anh đấy, không phải bố em đâu!"

Đường Diễn không thèm để ý tới cô nữa, quay sang nói với Tùng Khang vừa xuống xe: "Cảm ơn cậu, vất vả rồi."

Tùng Khang bắt tay Đường Diễn, nói: "Có vất vả gì đâu, đội trưởng vỗn dĩ cũng đã định thu lưới rồi. Nhưng Trương Tích Minh vẫn chưa có hành động trái pháp luật nào ở trong nước hết, dù bọn em bắt cũng không thể xét xử. Anh ta bắt cóc chị dâu là một cái cớ rất tốt để có thể bắt anh ta."

Đường Diễn hỏi: "Biết lý do Trương Tích Minh bắt cóc cô ấy không?"

Tùng Khang trả lời: "Chỉ biết là muốn đối phó với Đường tổng anh, nhưng anh ta không nói tại sao lại đối phó anh." Sau đó, Tùng Khang quay đầu nhìn La Thiến một chút, nói với Đường tổng: "Hành động diễn ra thuận lợi là nhờ có chị dâu đấy."

Đường Diễn lập tức có dự cảm không tốt, nhưng anh vẫn mở miệng hỏi: "Sao lại nói thế?"

"Sau khi rời khỏi sân bay, em vẫn luôn không có cơ hội đưa tin cho đội. Sau đó, việc chị dâu muốn đấu địa chủ đã vừa khéo kiếm cho em một cái cớ. Nhân lúc đi mua bài, em đã để lại tin tức liên quan tới Thẩm Bối Bối. Lúc qua trạm thu phí vào đường cao tốc, em đã viết nơi đến lên trên tiền đưa cho nhân viên. Điều này có thể xảy ra là do em đã thắng hết tiền của Trình Hải Phong. Cho nên, đoạn đường này, chị dâu đã giúp chúng ta bớt được không ít chuyện." Giọng nói của Tùng Khang mang theo ý cười.

Đường Diễn chỉ nghe mấy lời miêu tả của Tùng Khanh đã có thể tưởng tượng được tình cảnh lúc đó, quay đầu mắng: "Em bị bắt cóc mà còn có tâm trạng đấu địa chủ?" Anh cũng câm nín với cô luôn.

La Thiến vô tội nói: "Trương Tích Minh nói rằng sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho em, với cả, nếu như thật sự gặp nguy hiểm thì cũng nên tranh thủ thời gian vui vẻ một chút chứ, để chết cho đỡ thảm."

Đường Diễn: "... Đầu em chứa những cái gì đấy?"

Trương Tích Minh bị vây bắt ở đằng trước nghe được mấy người này nói chuyện thì bực mình: "Mấy người xem như tôi không tồn tại à?"

Bố Đường vừa khéo đi ngang qua, nghe thấy thế bèn nói: "Con cá sắp chết thì còn sợ cái gì?"

La Thiến cũng mở cửa xe đi xuống, nói với bố Đường: "Bố, con cảm ơn bố nhé! Phiền bố phải chạy tới đây."

Bố Đường lạnh nhạt đáp: "Đều là người Đường gia."

Bố Đường nói xong bèn quay đầu nhìn Đường Diễn: "Đi hỏi đi, xem tại sao cậu ta lại muốn đối phó con?"

Đường Diễn nhìn La Thiến một chút, La Thiến chột dạ quay đầu đi chỗ khác. Đường Diễn chỉ mới nói vài ba câu với Trương Tích Minh đã trở lại, bố Đường hỏi thì Đường Diễn bảo Trương Tích Minh không nói.

Câu trả lời này khiến bố Đường có chút bực bội, ông kéo dài thời gian áp giải Trương Tích Minh là vì muốn biết lý do hắn muốn hại Đường Diễn, chạy theo quân tiên phong tới đây cũng chỉ bởi vì lo lắng cho Đường Diễn.

Trương Tích Minh không nói nguyên nhân thì đây chính là câu đố không có đáp án, điều này khiến bố Đường rất không yên lòng.

Đường Diễn rất bình tĩnh, anh nói với bố mình: "Không có việc gì đâu bố, chẳng qua là một vài việc nhỏ thôi, kiểu gì con cũng sẽ biết được. Con đưa Thiến Thiến trở về trước đây."

Bố Đường gật đầu, trước khi La Thiến đi theo Đường Diễn, ông nói với cô: "Về sau nhớ mang theo chút tiền mặt bên người, thế thì sẽ không đói bụng."

La Thiến nghe xong liền run chân, xấu hổ cười cười với bố Đường rồi kéo Đường Diễn nhanh chóng rời đi.

Lên xe Đường Diễn, anh hỏi cô: "Câu kia của bố có ý gì?"

La Thiến lý lẽ đầy mình, nói: "Sao anh ngốc thế, lớp người cao tuổi như bố đương nhiên là không quen dùng điện thoại trả tiền mà thích dùng tiền mặt hơn, bố cảm thấy nó an toàn, thế nên liền dặn dò con cháu làm như thế."

Đường Diễn im lặng nhìn cô rồi nói: "Nói thật."

La Thiến bèn kể lại chuyện mình ca hát quấy rồi Trương Tích Minh, Đường Diễn nghe xong cười lạnh: "Thế mà em vẫn còn sống cơ đấy, biết Trương Tích Minh là ai không?"

La Thiến vui vẻ nói: "Đương nhiên là biết! Có chút thế lực ở nước ngoài!"

Đường Diễn bó tay chấm com: "Nếu biết thì em không cảm thấy, mình làm thể sẽ bị anh ta giết à?"

La Thiến khoát khoát tay: "Mục tiêu của hắn không phải em, nếu muốn ra tay với em thì đã ra tay ngay từ đầu rồi."

Đường Diễn cười, hỏi: "Vậy mục tiêu của hắn là ai?"

"Anh đó!"

"À! Anh hả? Tại sao lại là anh? Anh còn chẳng biết hắn!" Giọng điệu của Đường Diễn rất thản nhiên.

La Thiến quả nhiên chúng chiêu: "Bởi vì đời trước... " Cô bỗng nhiên im bặt, ngẩng đầu nhìn Đường Diễn, khóe miệng không biết nên khép hay nên há.

Trên mặt Đường Diễn có chút ý cười, thản nhiên nói: "Tiếp tục!"

"Ầy... không có gì để tiếp tục cả ấy!" La Thiến quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cả người toát ra vẻ 'em cũng không biết gì hết'.

Đường Diễn vừa khởi động xe vừa nói: "La Thiến, anh không phải người ngu. Qua hành vi của Trương Tích Minh và mấy lời em vừa nói, anh đã đoán được rồi. Việc này, có liên quan tới giấc mơ kia? La Thiến, ngoại trừ việc khiến em không tìm được việc làm, anh còn làm cái gì khác không?"

La Thiến cúi đầu, lắc lắc ngón tay: "Không có!"

"Vậy tại sao em không thể nói với anh?"

"Không phải không thể nói với anh, mà là, mà là không muốn nói... Cũng chẳng phải ký ức vui sướng gì." Mấy ngón tay của La Thiến bị cô vặn đi xoắn lại không biết bao nhiêu lần.

Đường Diễn cũng không nói gì nữa, lái thẳng xe về Đường gia. Mẹ Đường và Đường Hình đang chờ ở phòng khách, thấy cửa bị Đường Diễn mở ra thì hai người đồng thời đứng dậy ra đón.

Đang muốn hỏi hai câu thì trông thấy Đường Diễn lạnh lùng vào nhà. Mẹ Đường nhanh chóng ngậm chặt miệng, Đường Hình cũng ngay lập tức xoay chân chuyển hướng đi vào nhà bếp, hoàn toàn không còn chút nhiệt tình ra đón như lúc nãy. Hai người này làm như chỉ đi ngang qua vậy.

La Thiến trợn mắt nhìn dáng vẻ "không liên quan tới tôi" của mẹ chồng và anh chồng thì cảm thán... đây là người một nhà sao? Tương lai sau này của cô chắc sẽ khó khắn khổ sở lắm đây, hu hu hu.

Đây là lần đầu tiên La Thiến tới Đường gia, nhìn cái gì cũng thấy xa lạ vô cùng, nhưng cũng rất thú vị. Cơ mà, lúc này, cô hoàn toàn không có tâm trạng thưởng thức, bởi vì Đường Diễn đã kéo cô lên thẳng tầng hai, mở cửa, vào phòng, đóng cửa và ấn cô ngồi lên giường.

Đường Diễn khoanh tay trước ngực: "Nói đi! Phần sau của giấc mơ kia." Đường Diễn lại chuyển giọng, nói: "Hoặc đúng hơn, là kiếp trước của em."

La Thiến mấp máy môi, nói: "Không phải em không muốn nói, chỉ là, anh nghe xong có thể không tức giận không?"

Đường Diễn hỏi: "Cái gì?"

"Đằng sau cũng không có chuyện gì mấy! Chỉ là em lấy chồng thôi!"

Đường Diễn ngây người, trong nháy mắt, trong lòng anh như bị ai đó đổ vào ít nhất 100 bình giấm chua. Anh không có trí nhớ của kiếp trước, mặc dù giấc mơ kia đã khiến anh biết mình và Lâm Phỉ sau đó có kết hôn. Nhưng, anh chẳng có chút cảm giác gì về mấy chuyện này hết, thậm chí anh còn không biết, đó là thật hay giả.

Đối với Đường Diễn, chỉ có hiện tại mới là chân thực. Nhưng, khi biết chuyện La Thiến từng có người đàn ông khác, phản ứng đầu tiên của anh lại là ghen tị.

"Em nói cái gì? ? ?" Đường Diễn thậm chí còn không khống chế được âm lượng của giọng nói.

La Thiến chống nạnh: "Cái gì là cái gì, là lấy chồng chứ còn cái gì! Cũng chẳng phải được gả cho người tốt lành gì, mà anh ý, còn sống với Lâm Phỉ hạnh phúc vui vẻ lắm đấy."

Đường Diễn bị cô chặn họng, chỉ có thể tủi thân hỏi: "Thế... em có nhớ tới hắn không?"

La Thiến sững sờ, nụ cười trên mặt trở nên hung ác, nhưng giọng nói thì ngọt ngào vô cùng: "Nhớ chứ, đương nhiên là nhớ rồi. Nhớ tới mức muốn xé tim cào phổi anh ta, hừ hừ... "

Đường Diễn: "..." Rốt cuộc là nhớ hay không nhớ đây?

La Thiến thở dài, nói tiếp: "Anh muốn biết lý do tại sao Trương Tích Minh lại muốn đụng tới anh?"

Đường Diễn gật đầu, La Thiến bèn nói: "Trương Tích Minh cũng trùng sinh, đúng, chính là điều anh đang nghĩ. Kiếp trước, Trương Tích Minh cũng mắt mù giống anh vậy, chẳng hiểu tại sao lại thâm tình tuyệt đối với Thẩm Bối Bối. Thẩm Bối Bối sau khi về như một mụ điên vậy. Cô ta sợ anh trả thù nên không dám động tới Lâm Phỉ, chỉ có thể tới tìm em trút giận. Đến đời này thì hình như không sợ anh nữa, lại tiếp tục lôi em ra trút giận. Mặc kệ là có sợ anh hay không, cũng mặc kệ em có quan hệ gì với anh hay không, dường như cứ là em thì cô ta lao vào thì phải? Đúng là một con mụ điên."

Đường Diễn nhìn cô, La Thiến hỏi: "Em nói cô ta như vậy, anh tức giận sao?"

Đường Diễn hỏi cô: "Kiếp trước, cô ta làm cái gì?"

"Anh hỏi chuyện này làm gì?" La Thiến liếc anh.

Đường Diễn nhắm mắt lại, nói: "Giấc mơ kia, anh chưa từng hỏi em cặn kẽ là bởi vì anh đang muốn trốn tránh. Anh vốn cho rằng, sau khi bị đánh gãy hai chân, cuộc sống mưu sinh của em sẽ gian nan hơn rất nhiều. Anh chưa từng nghĩ tới, sau chuyện đó lại có cả chuyện của Thẩm Bối Bối nữa."

La Thiến bèn nói: "Ừm, Thẩm Bối Bối bảo Trương Tích Minh dùng người nhà uy hiếp em, sau đó bắt em gả cho một tên cờ bạc."

Đường Diễn nắm chặt hai tay, hỏi: "Sau đó thì sao?" Anh giống như muốn tự ngược.

"Sau đó? Sau đó thì bị đánh chết thôi." Giọng nói của La Thiến rất tỉnh táo và bình thản, tựa như cô đang nói về chuyện của người khác.

"Anh biết rồi." Đường Diễn mở cửa ra ngoài.

La Thiến chớp chớp mắt nhìn theo bóng lưng của Đường Diễn, khó hiểu nghĩ: Cho nên, anh hỏi nhiều như vậy là để đi ra ngoài sao? Anh có ý gì đây?

La Thiến ra khỏi phòng, đi xuống dưới tầng, nhìn thấy mẹ Đường thì hoàn toàn không cảm thấy mất tự nhiên, cô nhìn bà chào hỏi: "Mẹ, con trở về rồi này!"

Mẹ Đường: "..." Mấy lời định hỏi chuyện ngay lập tức chết từ trong trứng nước.

La Thiến nhìn xung quanh một vòng rồi hỏi: "Đường Diễn đâu hả mẹ?"

"Ra ngoài rồi, hai đứa cãi nhau à?" Đường Hình nhanh chóng tiếp lời.

La Thiến lắc đầu: "Không có mà! Bọn em chỉ nói chuyện mấy câu."

Mẹ Đường lúc này mới mở miệng hỏi: "Con không bị thương chứ?"

La Thiến lắc đầu, mẹ Đường liền nói: "Ừm, có chỗ nào không thoải mái thì cứ nói."

La Thiến gật gật đầu. Đúng lúc này, chuông cửa vang lên, Đường Hình đứng dậy đi mở cửa, bên ngoài là bố vợ và bà xã của Đường Hình, bố vợ anh lớn giọng nói: "Con rể ơi! Bố mang vợ con đến trả cho con này."

Đường Hình thấy cô vợ nhà mình có chút không vui, im lặng một lúc rồi hỏi: Bố, bố lại mắng vợ còn à?"

Bố Bạch liền nói: "Không mắng nó mấy câu thì nó không chịu về đây đâu!"

Đường Hình lập tức ngậm miệng, ân cần nói: "Bố vào nhà đi! Con bảo cô Trương làm mấy món bố thích ăn."

Bố Bạch kéo Bạch Nhụy đi vào nhà, La Thiến vừa hay đi tới, trông thấy Bạch Nhụy thì cười nói: "Oa! Mỹ nữ này."

Đường Hình: Ê em dâu, đùa giỡn vợ anh à.

Bạch Nhụy cũng cười trả lời: "Em cũng rất xinh đẹp."

La Thiến nhìn thấy khí chất trời sinh của Bạch Nhụy thì trong lòng gợn sóng, người chị dâu này của cô có vẻ đã từng phải chịu đựng không ít chuyện bất công đây.

Bởi vì chuyện này, nụ cười của La Thiến càng thêm thân thiện dễ mến, cô nói: "Chào chị dâu, em là em dâu chị nè!"

Mẹ đã dặn rồi, phải sống tốt với chị dâu, không được cãi nhau và gây chuyện. Mình phải làm bạn tốt của chị dâu mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info