ZingTruyen.Info

HOÀN - Nữ phụ chia tay hằng ngày - da Thanh Oa

Chương 98

tieuvu34

Chương 98

Edit: Ra ngoài đường một lúc mà rét run người

Biểu cảm trên mặt Trương Tích Minh ngay lập tức cứng đờ, hắn luôn là người mang ý cười trên mặt, thế mà lúc này lại không thể cười nổi. Hắn nhìn La Thiến, nói: "Cô có tin tôi đánh cô không?"

La Thiến nhanh chóng ngồi xuống, nhìn Trương Tích Minh một chút rồi hỏi: "Anh còn đánh phụ nữ hả?"

Trương Tích Minh phát hiện ra La Thiến thật sự rất muốn ăn đòn. Hiện tại hắn cực kỳ muốn gọi điện thoại hỏi Đường Diễn: Ê, người anh em, bình thường ông với vợ ông sống với nhau kiểu gì thế? Dạy tôi một chút đi, nếu không thì tôi không nhịn được mà đánh người đâu.
Dưới đôi mắt trợn trừng của Trương Tích Minh, La Thiến đành oan ức ngậm miệng lại, nhưng trước khi ngậm cô vẫn không cam lòng nói thêm một câu: "4 người chơi mạt chược là vừa đẹp mà!"

Trương Tích Minh mắng: "4 người đều chơi mạt chược thì ai lái xe?"

La Thiến cười: "Vậy chúng ta chơi đấu địa chủ đi!"

Trương Tích Minh ngẩn người. Gì cơ? Ừm, cũng hợp lý phết. Lắc đầu, giật tóc La Thiến nói: "Im lặng, nếu không tôi đánh gãy một bên chân của cô đấy."

La Thiến hoảng sợ che bụng: "Nếu thế thì bé cưng sẽ không chịu nổi đâu, tôi cũng không muốn sống nữa. Anh chỉ có thi thể của tôi thì làm sao dụ Đường Diễn ra được?"

Trương Tích Minh liền nói: "Vậy cô có thể tỏ ra sợ hãi một chút được không? Im lặng làm con tin rất khó sao?"

La Thiến nuốt vài ngụm nước miếng, nhỏ giọng nói: "Tôi đã sợ đến mức này rồi, còn phải sợ đến mức nào nữa? Tôi vốn dĩ chính là con tin mà!"

Nếu như có người hỏi, chuyện hối hận nhất hiện tại của Trương Tích Minh là gì thì hắn sẽ trả lời ngay lập tức, đó chính là nói về mức độ an toàn của La Thiến cho cô ta biết. Để bây giờ đây, cô ta từ một còn chim cút biến thành một con chim sẻ.

Hắn không nên nói cho La Thiến biết, trước khi trả thù được Đường Diễn thì hắn sẽ không động tới cô. Những chuyện này, đều không nên nói.

Lúc ở sân bay, La Thiến quá khẩn trương, bởi vì hắn nhìn cô chằm chằm. Có hai nguyên nhân khiến hắn nhìn cô như thế, một là hắn hoài nghi La Thiến cũng trùng sinh giống hắn, cho nên dù không có tầng quan hệ với Đường Diễn thì hắn cũng sẽ tới gặp La Thiến.

Lý do thứ hai chính là, hắn muốn báo thù Đường Diễn, mà La Thiến thì lại là một mồi câu rất tuyệt.

Lúc hắn bước vào nhà vệ sinh cũng là lúc La Thiến bước ra. Cô vừa nhìn thấy Trương Tích Minh thì hai chân liền không có sức, lập tức quỳ xuống đất, khiến mắt hóng hớt của mọi người từ bốn phương tám hướng đồng loạt bắn về phía này.

Mới đầu, Trương Tích Tích chỉ định lén lút bắt La Thiến đi mà thôi, nhưng ai ngờ lại thành ra cơ sự này.

Cho nên, chỉ trong chớp mắt đó, hắn liền xác định được một chuyện, La Thiến cũng trùng sinh, việc cô ta nhận ra hắn là chứng cứ chắc chắn nhất.

Nhưng cũng có một vấn đề, đó chính là La Thiến sợ hắn, rất sợ. Cả người run rẩy lẩy bẩy bị hắn xách lên xe.

Trương Tích Minh rất không muốn xảy ra chuyện, chưa dụ được Đường Diễn ra mà đã phải nhận lấy sự công kích điên cuồng từ anh, thế nên khi trông thấy La Thiến sắp bị mình dọa chết hắn đã rất "sáng suốt" lên tiếng: Hey cô em, đừng có sợ! Người tôi muốn đối phó là chồng cô chứ không phải cô, hiện tại cô rất quan trọng đấy! Là con mồi duy nhất, tôi sẽ chăm sóc cô thật tốt. Cô và bé cưng trong bụng cô đều sẽ an toàn cho tới khi chồng cô xuất hiện! Hai người mà xảy ra chuyện thì tôi sẽ rất phiền phức!

Sau đó, La Thiến liền... biến thành dáng vẻ như bây giờ, hắn hung dữ thì cô ta sẽ sợ hãi, còn hắn yên lặng thì cô ta liền lấn tới. Trương Tích Minh cũng hết cách, thầm nghĩ, ok giờ cô muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói, miễn là đừng ảnh hướng tới tôi nhắm mắt dưỡng thần.

La Thiến nhìn Trương Tích Minh nhắm mắt dưỡng thần, dè dặt hỏi: "Hay là, anh cho tôi mượn điện thoại của anh chơi nhé?"

Trương Tích Minh thò tay vào túi quần, định móc điện thoại ra thì bồng nhiên tỉnh táo, gõ đầu La Thiến một cái rồi mắng: "Cô nghĩ cái gì đấy?"

La Thiến ôm đầu kêu đau, trả lời: "Tôi chỉ muốn chơi game thôi mà, anh đừng có hẹp hòi thế chứ."

"Cô cầm điện thoại của tôi rồi gọi điện cầu cứu thì phải làm sao?" Trương Tích Minh hỏi.

La Thiến sững sờ: "A, còn có thể cầu cứu nữa á? Sao anh có thể nghĩ tôi như vậy chứ? Sự tin tưởng cơ bản nhất giữa người với người đâu hả?"

Trương Tích Minh chậc lưỡi một tiếng, đưa tay lên nói: "Không có cái đấy đâu. Sắp vào cao tốc rồi đấy, cô biết phải làm gì rồi chứ?"

"Yên tâm đi." La Thiến khoát tay nói: "Tôi sẽ phối hợp một cách tuyệt đối, không la không hét không giãy dụa không gây chuyện, sẽ làm một con người ba tốt đạt tiêu chuẩn. Anh có thể đừng dí cái thứ không biết là súng hay là chày cán bột vào eo tôi được không? Tôi sợ lắm đó."

Rất nhanh liền đến lượt bọn họ, Trình Hải Phong mở cửa định trả tiền thì phát hiện không thấy tiền đâu. Lúc này mới nhớ ra, vừa nãy chơi bài anh ta đã thua sạch dưới tay Tùng Khang rồi, Tùng Khang mỉm cười đưa tiền cho anh ta mới có thể thuận lợi đi qua.

Nhìn đuôi xe đã đi xa, nhân viên thu phí gọi điện thoại cho cấp trên.

5 giờ chiều, xe của Đường Diễn dừng trước cửa biệt thự của Thẩm Bối Bối. Biệt thự này mới được Thẩm Bối Bối mua, nằm ở bên ngoài Ngũ Hoàn.

Người mở cửa là bảo mẫu của nhà họ Thẩm. Người bảo mẫu này đã làm việc gần 30 năm ở Thẩm gia, cũng là người đã nhìn Thẩm Bối Bối trưởng thành, một lòng xem cô ta như con gái mình. Bà ấy chứng kiến Thẩm Bối Bối và Đường Diễn quen nhau, yêu nhau rồi chia tay nhau. Khi hai người bọn họ chia tay, bà ấy còn lo lắng gấp gáp hơn cả bố mẹ Thẩm. Bây giờ, nhìn thấy Đường Diễn, trong lòng bà không có sự vui vẻ mà chỉ có sự chột dạ.

Có thể thấy được, chuyện La Thiến mất tích, người bảo mẫu này có biết ít nhiều.

"Thẩm Bối Bối đâu?"

"Nhị thiếu, tiểu thư ở trên tầng. Để tôi đi gọi cô ấy, cậu ngồi đi."

Đường Diễn đẩy bà ấy ra, trực tiếp đi lên tầng. Thẩm Bối Bối đã nghe thấy tiếng nói, cô ta ngồi trong phòng, chờ đến khi Đường Diễn đi vào thì còn cười một tiếng, nói: "Sao lại tới đây thế?"

Đường Diễn nhắm mắt hỏi: "Chuyện La Thiến mất tích liên quan tới cô?"

Thẩm Bối Bối tỏ ra kinh ngạc, hỏi: "Sao lại như thế? La Thiến mất tích sao? Vì sao lại mất tích?"

Đường Diễn nhìn Thẩm Bối Bối một hồi, bước nhanh tới phía trước bắt lấy tay cô ta, lạnh lùng nói: "Thẩm Bối Bối, hình như cô vẫn chưa rõ Đường gia chúng tôi làm gì nhỉ. Tôi quả thật là một thương nhân, nhưng cô đừng quên, tôi không chỉ là một thương nhân đâu. Có vài chuyện, cô đã làm thì không thể lừa được tôi. Nếu không có chứng cứ xác thực, thì tại sao tôi phải tới đây?"

Thẩm Bối Bối nhếch miệng, hất tay anh ra, nói: "Chứng cứ? Người nhà anh đều là người quyền cao chức trọng, muốn buộc tội ai đó thì chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?"

Đường Diễn cười lạnh: "Cô không nghĩ tới mình, thì cũng nên nghĩ tới bố mẹ cô. Nhà cô hiện tại đã xuống dốc rồi, chỉ cần tôi động tay một chút là có thể xử lý sạch."

"Anh dám." Thẩm Bối Bối lớn tiếng.

"Sao tôi lại không dám? Cô cảm thấy mấy người bạn nước ngoài của cô có thể giúp cô? Hay là cô cứ thử chút đi."

Thẩm Bối Bối hung hăng trừng mắt nhìn Đường Diễn, hỏi: "Đến cùng thì anh muốn thế nào?"

"Trương Tích Minh muốn đi đâu?" Đường Diễn hỏi, bây giờ chỉ có thể đuổi kịp Trương Tích Minh thì mới có thể cam đoan sự an toàn cho La Thiến.

Thẩm Bối Bối cúi đầu, ném đi vẻ mặt giả vờ lúc đầu.

"Tôi không biết." Thẩm Bối Bối nhỏ giọng nói, cô ta níu lấy Đường Diễn, hỏi: "Anh thật sự sẽ ra tay với Thẩm gia sao? Anh đã quên chúng ta từng yêu nhau rồi? 3 năm cấp 3, chúng ta ngày ngày ở bên nhau, lúc đó anh đối xử với em tốt đến vậy cơ mà? Những chuyện này... đều không đáng ư?"

Đường Diễn chậm rãi gạt tay cô ta ra, nhìn đối phương một hồi lâu mới mở miệng: "La Thiến là vợ của tôi, chỉ vẻn vẹn điều này đã đủ để tôi bỏ qua tất cả mọi chuyện."

Đường Diễn quay người rời đi. Không nhận được thông tin liên quan tới Trương Tích Minh cũng không làm anh sốt ruột. Anh lấy điện thoại ra, bố Đường quả nhiên đã gửi mail tới, biển Hồng (*)! Trương Tích Minh rốt cuộc muốn làm gì?

(*) một địa danh hư cấu nhé, tôi gg baidu các kiểu mà hổng ra

"Đường tổng." Thư kí Kiều chờ ở cổng, mở cửa xe cho Đường Diễn rồi hỏi: "Tiếp theo chúng ta đi đâu?"

Đường Diễn cúi đầu nhìn điện thoại, bình tĩnh mở miệng: "Biển Hồng."

Trong chiếc xe đang trên cao tốc tiến về biển Hồng của Trương Tích Minh, một loạt các bài hát đang được ai đó hát lên.

"La la la, la la la, tôi là một người bán báo yêu nghề, trời còn chưa sáng đã thức dậy đi rao báo, vừa đi vừa nói, tin tức hôm nay rất chính xác, 7 đồng tiền 2 tờ báo, la la la, la la la... " La Thiến vừa lắc lư vừa hát, không hề nhìn thấy gân xanh trên trán Trương Tích Minh đã bắt đầu nổi lên.

Suy nghĩ trong lòng Trương Tích Minh lúc ấy chính là, cố nhịn một chút liền qua, sau đó tiếp tục nghe La Thiến hát đến câu: "La la la, la la la, tôi là con tin nhỏ vừa bị bắt, chưa cả ăn no đã phải lên đường, vừa đi vừa đói. Hiện tại bụng tôi đang réo ục ục ục, một chút cơm mà bọn cướp cũng không muốn mua cho. La la la, la la la... "

"Không phải chúng ta vừa ăn xong sao?" Trương Tích Minh quát.

La Thiến tiếp tục hát: "La la la, la la la, người ta là phụ nữ có thai mà! Cho dù vừa ăn thì cũng qua một lúc rồi, hiện tại đang rất đói, bụng đang kêu ục ục ục này... "

"Ngậm miệng!" Trương Tích Minh lạnh giọng quát.

La Thiến ngậm miệng ngay tức khắc, Trương Tích Minh nhịn một chút rồi hỏi: "Bình thường cô ở cùng Đường Diễn cũng như thế này sao?"

"Chính xác!" La Thiến đáp.

Trương Tích Minh tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt, hết nhịn rồi nhẫn hỏi tiếp: "Đường Diễn bị ai đó xuyên đến chiếm xác à?" Con mẹ nó, thế này mà anh ta cũng có thể nhịn à?

La Thiến yếu ớt đáp: "Không phải đâu! Mà bây giờ chúng ta đi biển Hồng sao?" La Thiến nhìn thấy biển chỉ đường trên cao tốc rồi hỏi.

Trương Tích Minh gật đầu, sau đó lại nghe thấy La Thiến bắt đầu la la la, la la la, Trương Tích Minh cười lạnh nói: "Cô mà tiếp tục hát 'Bài ca bán báo' nữa là tôi cắt lưỡi đấy."

La Thiến không thể tin được nhìn hắn: "Anh cũng biết bài này là 'Bài hát bán báo' á?"

(*) Bài hát đó đây, đoạn đầu chị hát theo lời, còn đến đoạn ăn là chế nhé =))

https://youtu.be/KupEozaswbg

Trương Tích Minh cười đắc ý, sau đó liền nghe thấy La Thiến chuyển bài: "Tôi giống như một ngọn tảo biển tảo biển tảo biển, lắc lư theo làn sóng... "

(*) Bài Điệu múa Tảo biển, searh youtube là có. Đây nè. Trong bài hát dịch là cỏ biển, nhưng tôi thấy để là hải tảo biển hay hơn =))

https://youtu.be/6nLdlWBxEP0

Trương Tích Minh quay đầu nhìn La Thiến, ánh mắt bắn tới vô cùng không tốt, nhưng dù lửa giận có lớn đến đâu thì cũng đánh tan tác dưới câu nói tiếp theo của La Thiến.

La Thiến hỏi: "Anh biết bài này tên gì không?"

Trương Tích Minh: "..."

Sau khi xe của Trương Tích Minh ra khỏi đường cao tốc thì chạy thẳng một mạch về phía biển Hồng. Kế hoạch của hắn rất đơn giản, hắn muốn Đường Diễn tự mình tới biển Hồng, sau đó hắn sẽ có biện pháp chôn vùi Đường Diễn xuống biển cả.

Hắn cho rằng kế hoạch của mình đã gần như hoàn mỹ, đồng thời cũng đã đi được 99 bước rồi, hiện tại chỉ còn thiếu duy nhất một việc là gọi điện thoại cho Đường Diễn mà thôi.

Sau đó, hắn nhìn thấy La Thiến kinh ngạc chỉ về phía trước, nói: "Nhìn kìa nhìn kìa, đó là cái gì?"

Trương Tích Minh theo tầm mắt của cô nhìn sang thì thấy con đường đi tới biển Hồng đã bị ngăn lại, trên tấm biển thông báo viết rằng vì lý do thời tiết nên sẽ đóng cửa tuyến đường đi tới biển Hồng, người dân địa phương và du khách chú ý quay xe rời đi.

Vẻ mặt của Trương Tích Minh lúc này kiểu: "Mẹ nó, chơi tao à?"

La Thiến há mồm kêu to: "Chúng ta đổi chỗ đi! Hẳn là còn có biển Xanh biến Đen nữa nhỉ?"

Trương Tích Minh nhìn cô một chút, cảm xúc ngổn ngang xuống xe rồi đóng cửa lại, đi tới chỗ cảnh sát giao thông ở phía trước.

La Thiến vui vẻ nói: "Bị mình kích thích rồi." Sau đó há miệng cười to.

Tùng Khang ngồi phía trước cũng cười: "Làm rất tốt, bớt đi được không ít chuyện!"

Trình Hải Phong: "? ? ?"

La Thiến: "? ? ?"

Sau đó, La Thiến nhìn thấy Tùng Khang vung tay lên, chỉ với 2-3 động tác đơn giản đã chế ngự được Trình Hải Phong.

Trình Hải Phong không thể tin được mắng chửi: "Tên phản đồ khốn kiếp."

Tùng Khang mỉm cười: "Quá khen rồi." Sau đó, Tùng Khang quay đầu lại nhìn La Thiến, dưới ánh mắt ngạc nhiên của cô, anh ta nói: "Chị dâu này, cách chị làm con tin khiến em thật lòng kinh sợ đấy!"

"Hả?" La Thiến ngu ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hình như, cả đoạn đường vừa rồi, mình, băng đản bắt cóc và... nội ứng cùng đi với nhau?

"Chị dâu, sao bây giờ chị không nói chuyện?" Tùng Khang cười nói.

La Thiến ngây ngốc hỏi: "Thế... Trương Tích Minh?"

Tùng Khang cười nói: "Không có gì, còn có những người khác nữa mà!"

La Thiến đưa mắt ra bên ngoài, cô nhìn thấy bố Đường bước xuống từ chiếc xe cảnh sát giao thông, tay vịn vào tay nắm cửa, ổng tay áo chỉnh tề không nếp nhăn. Ông đứng đó nhìn về phía bên này, ánh mắt lạnh lùng mà sâu xa.

La Thiến: Cứ có cảm giác, ông bố này... hình như đã đoạt mất cơ hội lên sàn của con trai nam chính rồi thì phải?

PS: Trường học cơ quan công ty mọi người đã có lịch đi học đi làm lại chưa???

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info