ZingTruyen.Info

HOÀN - Nữ phụ chia tay hằng ngày - da Thanh Oa

Chương 94

tieuvu34

Chương 94

Edit: Hôm nay Vũ làm bánh flan nhé =))

Đường Diễn có chút bất ngờ nhìn 3 người một chút, hỏi: "Ai nói với mọi người là đưa vàng đấy ạ?"

Bố Đường quay đầu liếc anh, thản nhiên nói: "Bạch gia."

Đường Diễn: "..." À đúng rồi, đây chính là phong thái của Bạch gia mà.

Mấy hôm trước, khi cùng con trai cả đưa con dâu về Bạch gia, bố Bạch hỏi bố Đường: "Ông thông gia định đi đâu vậy?"

Bố Đường kiêu ngạo trả lời: "Đường Diễn tìm được vợ rồi, tôi đi bên đó bàn chuyện." Lời nói này giống như kiểu chuẩn bị đi nói chuyện làm ăn vậy.

Bố Bạch nghe xong, cười đến mức khuôn mặt béo mập phát sáng cả lên, nói: "Chúc mừng, chúc mừng nhà ông nhé! À ông thông gia định chuẩn bị quà gì?"

Bố Đường ngây người: "Quà?"

Bố Bạch liền nói: "Quà gặp mặt, quà gặp mặt đó! Lần thứ nhất gặp mặt bắt buộc phải có lễ gặp mặt."

Bố Đường rút tập chi phiếu, viết con số 200 vạn lên, sau đó xé ra nhét vào trong lì xì, hỏi: "Thế này có thể chứ?"

Bố Bạch choáng váng toàn tập, nói: "Có thể thì đương nhiên là có thể, nhưng mà đưa thẳng tiền có phải hơo thô tục rồi không?"

"Vậy chúng ta nên tặng gì?" Bố Đường khiêm tốn xin chỉ bảo.

Bố Bạch lập tức cười nói: "Vàng đó! Vàng tốt, vàng rất tốt! Mà nhà con dâu út cuẩ ông thế nào?"

Bố Đường nói: "Bình thường!"

"Thế thì lại càng phải tặng vàng!" Bố Bạch nắm chặt tay, khẳng định nói.

Bố Đường trầm ngâm một lát, sau đó bèn dẫn theo mẹ Đường tới cửa hàng trang sức, Đường Hình đương nhiên cũng đi theo. Sau khi bố Đường hỏi giá vàng thì cảm thấy tặng một cái dây chuyền không thì không đủ thể hiện thành ý của Đường gia, ngay cả 10 vạn còn chưa tới thì sao có mặt mũi đi tặng.

Bố Đường lúc ấy liền suy nghĩ, hay là mua mấy cân? Chủ cửa hàng thấy khách sộp thì vui vẻ vô cùng, nhưng bố Đường lại tự lẩm bẩm: Đeo dây chuyền... mấy cân có phải quá nặng không?

Trong lúc bố Đường đang do dự, chủ cửa hàng cũng lo lắng không yên.

Mặc dù cuối cùng không bán được mấy cân vàng nhưng khi đưa tiễn gia đình mặt đơ này tâm tình chủ cửa hàng vẫn vô cùng vui sướng.

Quay về cuộc gặp mặt đầu tiền giữa hai gia đình Đường - La, sau khi nhìn 3 chiếc hộp một hồi, bố La cuối cùng cũng tìm thấy được âm thanh vừa bị mất.

Bố La thu hồi vẻ chấn kinh, thay vào đó là chút tâm tình phức tạp: "Lễ này có phải quá nặng rồi không? Chỉ là lễ gặp mặt thôi, tặng chút tiền là được rồi!"

Bố Đường nhíu mày nghĩ nghĩ, sau đó rút chi phiếu ra đưa cho La Thiến, nói: "Lễ gặp mặt." Còn đựng bằng lì xì, có thể thấy được, ông có sự chuẩn bị từ trước.

La Thiến không đưa đẩy từ chối mà nhận lấy luôn, bố La cúi đầu nhìn qua, mặc dù chưa từng thấy chi phiếu nhưng ông cũng biết có cái này. Đếm đếm, phát hiện có không ít số không, liền hỏi La Thiến: "Bao nhiêu tiền?"

La Thiến thuận miệng nói: "200" Đối với Đường gia, 200 vạn quả thực không nhiều.

Bố mẹ La nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng bình thường được chút rồi, thế này bọn họ mới có thể trò chuyện thoải mái được.

Đường Diễn: "... Vì sao mỗi lần đều là 200 vạn?" Mẹ Đường đuổi người cũng là 200 vạn, lễ gặp mặt của bố Đường bây giờ cũng là 200 vạn.

Bố La nhất thời không kịp phản ứng, bố Đường nhìn Đường Diễn một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía trước, lãnh đạm nói: "Thuận tay."

Bố La lúc này mới nhận ra, bỗng nhiên nhìn về tờ chi phiếu kia, cẩn thận đếm kĩ, đúng là 200 vạn thật.

Ngay lập tức, bố La choáng váng, quay đầu nhìn mẹ La, mẹ La cũng đang choáng, quay đầu nhìn La Thiến.

La Thiến ngẩng đầu nhìn trời, ơ hóa ra cô vẫn chưa nói cho bố mẹ biết chuyện Đường Diễn rất giàu sao? Không biết bây giờ nói ra họ có thể tiếp nhận được không nhỉ?

Bố Đường cảm thấy chuyện lễ gặp mặt đã xong thế nên liền nói đến chuyện chính. Ông hỏi bố La: "Không biết ông bà thông gia định sắp xếp chuyện sắp tới như thế nào?"

Tất cả những lời định nói của bố La đều đang kẹt tại yết hầu, nói cũng không được mà không nói cũng không được.

Cuối cùng, chỉ có thể run rẩy lên tiếng: "Không biết ông bà thông gia muốn đưa tiền sính lễ thế nào?" Ông cảm thấy hơi xấu hổ nếu nói thẳng ông chỉ cần 15 vạn tệ tiền sính lễ.

Bố Đường nhíu mày, sao lại ném vấn đề này lại chỗ tôi rồi? Muốn ông quyết định cũng không phải không được, chỉ là sợ đối phương cảm thấy mình không đủ thành ý.

Cho nên, bố Đường vô cùng cá tính hỏi lại: "Ông thông giá cảm thấy thế nào?"

Bố La duỗi 3 ngón tay ra rồi hỏi: "Từng này có thể chứ?" 15 vạn không mở miệng được, vậy thì 30 vạn vậy! Hoàn toàn không vì chuyện quà gặp mặt mà có ý thêm 2 số 0.

Bố Đường nhìn thấy 3 ngón tay của bố La thì mãi không trả lời lại, trong lòng thì đang thầm oán: Ghét nhất là phải đoán! 3 ngón tay đến cùng là có ý gì? 300 triệu hay là 3 tỷ? Cho tôi một câu trả lời chắc chắn không được sao?

Bố La thấy bố Đường mặt không thay đổi nhìn mình chằm chằm thì thầm nghĩ, có phải mình muốn hơi nhiều rồi không? Nhưng quà gặp mặt họ cho nhiều như vậy, 30 vạn có thật sự nhiều không? Bố La không biết nên đành dè dặt hỏi: "Có phải hơi nhiều không?"

Bố Đường lập tức trả lời: "Không, không nhiều, cũng nên thế."

Bố La thở phào, cười nói: "Đúng vậy đúng vậy, ở nơi này của chúng tôi, 30 vạn tiền sính lễ đối với những gia đình có điều kiện một chút không tính là ít, nhưng cũng không tính là nhiều. Huống chi, chúng tôi cũng không phải những người lòng tham không đáy, tiền sính lễ nhà anh đưa chúng tôi sẽ đều để La Thiến mang về nhà bên đó."

Bố Đường đột nhiên ngây ngẩn cả người, 30 vạn? Ông quay ngoắt đầu đi nhìn Đường Diễn.

Từ góc nhìn của Đường Diễn, anh trông thấy cả 3 người bố Đường mẹ Đường và Đường Hình đều đồng thời quay mặt sang đây.

Anh chỉ có thể vô tội nói: "Chuyện này không liên quan tới con."

Bố La: "? ? ?"

Bố Đường nhìn bố La, hỏi: "Ông thông gia muốn 30 vạn, có phải... quá ít rồi không?" Chuyện này quan hệ trực tiếp tới mặt mũi của Đường gia đấy! Về sau ra ngoài người ta hỏi: Tiền sính lễ ông cho con dâu út bao nhiêu?

Đáp: 30 vạn?

Người ta khẳng định sẽ: ha ha ha ha ha ha ha ha ha, ông cho người ta tiền mua kẹo que sao?

Bố Đường còn chưa nghĩ xong thì bố La đã khoát tay, nói: "Không ít, không ít, chúng tôi cảm thấy 30 vạn đã là nhiều rồi. Như vậy rất tốt, như vậy rất tốt!"

Bố Đường nhíu mày hỏi: "Hay là... thêm chút đi?" Chúng tôi có thể thêm 1 số 0, 2 số 0, hoặc thậm chị 3 số 0. Tóm lại, làm ơn đừng chỉ 30 vạn! Nội tâm bố Đường đều tuôn lệ ròng ròng, nhưng trên mặt thì vẫn bình tĩnh không một gợn sóng.

Bố La khó xử nghĩ, đây là đã thử mình sao? Nếu ông thật sự tăng thêm thì nhất định người ta sẽ nói bố mẹ La Thiến không tốt. Trong thôn đều như vậy, đây chỉ là lời khách khí mà thôi.

Thế là, ông cực kỳ chính nghĩa nói: "Không cần, thật sự không cần. Lễ gặp mặt đã nhiều như vậy rồi thì tiền sính lễ cũng không cần tốn kém nữa đâu."

Bố Đường cũng cảm thấy khó xử, làm sao bây giờ? Ông thông gia muốn tiền sính lễ như muốn tiền lẻ vậy, ông cảm thấy ngại đưa quá đi.

Bố Đường mặt không cảm xúc quay đầu nhìn La Thiến: "Cháu cảm thấy thêm một chút thì thế nào?" Nghe nói con dâu út từng ngây người ở Bắc Kinh khá lâu, hẳn là rất có kiến thức, nhất định sẽ cảm thấy 30 vạn là ít.

La Thiến tỏ ra không sao hết, nói: "Cháu cảm thấy cứ theo ý của bố cháu đi ạ!" Trong lòng thì lại đang cười nghiêng ngả, ây da, hai người này hình như bị điên rồi! Rốt cuộc thì ai mới là bố ruột của cô đây?

Bố Đường: ".." Con dâu à, con thế này thì sẽ không có bạn chơi với đâu.

Chuyện sính lễ, bố Đường không thể thắng được bố La, cuối cùng đành chốt giá 30 vạn. Còn bố La thì từ đầu tới cuối vẫn không biết được Đường gia đến cùng giàu có đến mức nào.

Yêu cầu duy nhất của bố La chính là, hôn lễ có thể tổ chức tại Bắc Kinh, nhưng vẫn cần làm mấy mâm cơm ở đây để bà con họ hàng La gia tới chung vui.

Bố Đường liền nói: "Việc này đúng là nên làm, vậy thì coi như chúng ta tổ chức lễ đính hôn ở đây đi! Còn hôn lễ ở Bắc Kinh thì tôi sẽ phụ trách việc đón mọi người tới đưa mọi người về."

Tương đối trùng hợp chính là, lễ đính hôn của Đường Diễn và La Thiến được tổ chức ngay sau lễ đính hôn của con trai thứ tư nhà bác cả La 2 ngày.

Nghe nói bố mẹ chồng La Thiến tới, bác cả La đương nhiên cũng mời bọn họ tới dự.

Lần đầu tiên Đường gia tham dự lễ đính hôn bình dân, bọn họ đều cảm thấy vô cùng thú vị. Đường gia và La gia hợp lại vừa vặn đủ 1 bàn, lễ đính hôn rất long trọng, cô dâu xinh đẹp còn La lão tứ đẹp trai.

La Phượng Lan mặc sườn xám màu đỏ đi tới bàn của Đường gia và La gia diễu võ giương oai tần nửa tiếng. Cô con dâu này của bà ta mặc dù muốn có nhà có xe trong thành phố nhưng đồ cưới của người ta cũng là 2 cửa hàng ở tại 2 khu vực sầm uất nhất trong thành phố đấy!

4 thành viên Đường gia sau khi trải qua nửa giờ bị tàn phá thì sắc mặt đều đen xì.

Con mẹ nó, bà già này là ai vậy?

La Thiến trở về bèn nói với Đường Diễn: "Đường tổng, chúng ta không thể thua người ta được. Mặc dù chỉ là một bữa tiệc rượu nho nhỏ nhưng cũng thể hiện sự coi trọng mà nhà trai giành cho nhà gái đó, anh cảm thấy thế nào?"

Đường Diễn nhìn cô, mở miệng: "Anh cảm thấy không cần... " Nói đến đây thì va phải ánh mắt của La Thiến, Đường Diễn nhanh chóng quả quyết chuyển lời: "Đương nhiên không thể thua được, lễ đính hôn của chúng ta nhất định phải long trọng hơn của anh ta."

Sau đó Đường Diễn đi tìm bố Đường, anh nói: "Bố này, con cảm thấy lễ đính hôn của bọn họ hình như có ý muốn đè đầu cưỡi cổ bọn con. Con cảm thấy nếu cứ để thế thì chúng ta thật sự mất hết mặt mũi, chúng ta hẳn phải vượt qua bọn họ. Bố cảm thấy thế nào?"

Bố Đường yên lặng nhìn anh hai giây, sau đó nói: "Bố đã từng dạy mày, đứng ở vị trí khác nhau thì phải có trách nhiệm khác nhau. Bố mẹ cho mày cuộc sống cẩm y ngọc thực từ nhỏ tới lớn không phải để mày lấy ra làm vốn liếng khoe khoang với người ta."

Sau đó, giọng nói của bố Đường hơi thay đổi một chút, nhưng vẻ mặt thì vẫn là không biểu cảm như cũ: "Nhưng mà, bọn họ đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc ăn uống của chúng ta ngày hôm qua, đây là tội ác tày trời. Bố tự cảm thấy chúng ta thua người chứ không thua trận."

Thế là, hai ngày sau, đám người đi tham dự lễ đính hôn của Đường Diễn và La Thiến đã lĩnh hội được cái gì gọi là thổ hào (*).

(*) Những người cực kỳ cực kỳ giàu có.

Buổi tiệc ngày ấy, thảm đỏ trước cửa khách sạn trải dài tới tít mù tắp, lẵng hoa hai bên thì đều treo vàng thỏi.

Trọng điểm ở đây chính là, bên cạnh bộ đồ ăn của mỗi vị khách đều có 1 miếng vàng nặng 50g (*), sáng loáng, đây chính là quà tặng đó!

(*) không biết tác giả có viết quá không nữa, nhưng 50g vàng là hơn 1 cây đó, quy ra tiền Việt thì chắc khoảng 64 triệu. À mà còn tùy giá vàng nữa, giá vàng mấy hôm nay đang cao đến đổi ra cũng cao, không biết lúc tác giả viết truyện có cao không nữa. Và lễ đính hôn thường không mời nhiều khách đâu, nên với độ giàu của Đường gia thì đương nhiên chi được =))

Lễ đính hôn tràn ngập hương vị vàng, sau một ngày cũng kết thúc trong sự ước ao ghen tị của tất cả mọi người.

Bố Đường hài lòng cười một tiếng, nhìn Đường Diễn hỏi: "Thế nào? Có mặt mũi chưa?"

Đường Diễn: "..."

Vì được tặng vàng nên việc La Thiến có chồng giàu đã khắc sâu trong lòng mỗi vị khách.

Sau khi cơm nước xong, nhìn một loạt Bentley đỗ trước cửa khách sạn để đưa khách về, bố Đường lại quay đầu hỏi Đường Diễn: "Đủ thể diện rồi nhỉ?"

Đường Diễn: "..."

Tiễn khách xong, Đường Diễn phát hiện trên TV đang đưa tin về lễ đính hôn ngập vàng của mình, đang thầm nghĩ sao lại lên nhanh thế thì đằng sau anh, bố Đường lại hỏi: "Thể diện thế này đã được chưa?"

Đường Diễn: "... Bố chơi đủ chưa?"

Bố Đường nở một nụ cười, nói: "Bố là một người bố hiền từ mà."

Đường Diễn: "... Con có bảo bố làm đến bước này đâu, tin tức kia là cái quỷ gì?" Dù là đánh mặt người ta thì cũng có đánh như bố sao?

Bố Đường: "Thông báo với quần chúng nhân dân, có gì không tốt?"

Đường Diễn: "Vậy thì còn cảm ơn bố quá!"

Bố Đường liền nói: "Không phải mày yêu cầu bố làm thế sao?"

Đường Diễn nén giận nói: "Con chỉ muốn bố làm cho con cái cổng vòm ở cửa ra vào sang chảnh một chút, các món ăn đưa lên trông đắt tiền một chút rồi mời thêm một MC nào đó về dẫn chương trình thôi, chỉ cần thế thôi là có thể vượt qua nhà bác dâu của cô ấy rồi! ! !"

Bố Đường thất thần nhìn anh vài giây, sau đó nhàn nhạt nói: "Quá nông cạn." Bạch thông gia bảo ông làm như thế mà? Nội tâm bố Đường lại đang âm thầm rơi lệ.

Ngày hôm sau, lúc bố La tỉnh dậy thì đã nhìn thấy bố Đường đang ngồi trên bàn ăn đọc báo, thầy ông ra còn ngẩng đầu nhìn ông một chút.

Bố La lên tiếng chào hỏi, bố Đường lại ngẩng đầu nhìn ông rồi hỏi: "Tiệc rượu hôm qua tôi tổ chức thế nào?" Bạch gia nói, bọn họ đều thích vàng. Thế nhưng, con trai út và người La gia dường như đều rất không hài lòng!

Bố La mỉm cười, nói không nên lời, tiệc rượu này, so với tiền sính lễ còn nhiều hơn! Đúng là bệnh thần kinh mà!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info