ZingTruyen.Info

HOÀN - Nữ phụ chia tay hằng ngày - da Thanh Oa

Chương 92

tieuvu34

Chương 92

Edit: Tôi đang lười dịch truyện vì mải xem phim =)))

Khi biết tin La Thiến mang thái, biểu cảm của La Diễm cực kỳ vi diệu.

Chị lôi kéo La Thiến lại gần rồi nhỏ giọng hỏi: "Em còn chưa kết hôn mà đã mang thai, ý Đường Diễn như thế nào?"

La Thiến sững sờ, nói: "Vui vẻ đó!"

La Diễm rấu buồn bực, nói: "Vui vẻ là đương nhiên rồi, thế nhưng có bầu trước khi cưới, nhà bọn họ có... "

La Diễm nói đến đây thì do dự, La Thiến liền hỏi: "Có làm sao?"

La Diễm vụng trộm nhìn bên ngoài một chút, sau đó mới nói: "Đến lúc đó chuyện sính lễ sé như thế nào?"

"Hả?" La Thiến ngây người, hỏi: "Sính lễ á?" Sau khi trở thành người có tiền, La Thiến chưa từng nghĩ tới việc này.

"Chuyện này sao!" La Thiến hỏi: "Sính lễ bao nhiêu thì ổn hả chị?"

La Diễm lại ngó nghiêng xung quang rồi mới nhỏ giọng nói: "Hiện tại ít nhất phải 20 vạn, còn bình thường thì phải 30 vạn đấy!"

"Như thế... " La Thiến nuốt mấy chữ định nói trở về, chỉ lẩm bẩm đủ mình nghe: "Có phải là quá xem thường Đường tổng rồi không?"

"Em nói gì cơ?" La Diễm hỏi.

La Thiến khoát khoát tay nói: "Không có gì, không có gì, đến lúc đó em đòi Đường tổng 30 vạn là được ý mà!"

La Diễm lại do dự: "Có phải như thế nhiều quá không? 30 vạn là theo tập tục ở đây của chúng ta, Đường Diễn là người kinh đô, nó có thể tiếp nhận không? Haiz, thật ra không phải chúng ta thèm muốn gì 30 vạn đâu, bản thân em bây giờ có rất nhiều tiền mà! Chỉ là, hai em cũng có con rồi, bây giờ chuyện kết hôn là chuyện quan trọng nhất."

La Diễm khó xử: "Nếu không muốn thì sợ em gả qua đó bị người ta xem thường, còn nếu muốn..., giờ em đang có thai, mở miệng đòi tiền có phải sẽ bị bên đó uy hiếp không? Sau đó thì trở thành bà mẹ đơn thân?"

La Thiến khiếp sợ nhìn chị gái, vấn đề này vô cùng thực tế, cô hít sâu một hơi rồi nói: "Chị không phải lo lắng, kết hôn hay không còn phải xem tâm tình của em đấy!" Dám lằng nhằng tiền sính lễ với cô, cô thu dọn hành lý bỏ đi luôn.

Do đang đắm chìm trong ảo tưởng quá mức nên cô vẫn chưa nghĩ ra một điều, Đường Diễn sẽ vì 30 vạn cỏn con ấy mà lằng nhẳng với cô sao?

La Thiến tức giận, nói với La Diễm: "Chị yên tâm đi, em bây giờ có tiền, em có thể nuổi bé cưng 1 mình."

Đường Diễn đi ngang qua: "..." Nghe xong câu nói này của La Thiến, Đường Diễn cảm thấy toàn bộ thế giới này đều không ổn.

"Hai người đang nói gì đấy?" Đường Diễn nhanh chóng cắt đứt cuộc nói chuyện của hai chị em, nếu còn để 2 người tiếp tục thì không biết La Thiến sẽ suy nghĩ tới phương diện kỳ quái nào nữa.

La Diễm nghe thấy giọng nói của Đường Diễn thì giật nảy mình, đôi mắt đảo loạn bốn phía, rõ ràng là biểu cảm của người đang chột dạ.

Thấy phản ứng của La Diễm, trong lòng Đường Diễn hơi động, thật sự có liên quan tới anh à? Đường Diễn bắt đầu suy nghĩ xem hai ngày này mình đã làm những gì?

Ừm, anh đối xử rất khách khí với La Diễm, còn với La Thiến thì quan tâm có thừa!

Không hút thuốc, không rượu chè, buổi tối cũng không ra ngoài chơi bời, đúng chuẩn một người bạn trai và một người em rể ba tốt mà!

"Không... không nói gì cả!" La Thiến cũng chột dạ.

Đường Diễn không thích để mấy chuyện này trong lòng, nhỡ đâu sau này đột nhiên La Thiến lại chạy mất mà anh còn không biết chuyện gì đang xảy ra thì sao.

Cho nên, buổi tối, Đường Diễn gài bẫy La Thiến, muốn biết trưa nay hai chị em cô đã nói chuyện mờ ám gì.

Chút tâm cơ của La Thiến hoàn toàn không phải đối thủ của Đường Diễn.

Đường Diễn lấy tâm tư cẩn thận nghiêm túc khi kí hợp đồng vài tỷ để đối phó với La Thiến.

Chờ tới khi moi hết nội dung cuộc trò chuyện, anh lại cảm thấy mông lung vô cùng: "Em vừa mới nói cái gì?"

La Thiến đã bị anh gài bẫy moi hết thông tin rồi nên cũng chẳng sợ gì, cứ thế nói thẳng: "Cũng không có gì! Chỉ là chị em lo lắng gia đình anh sẽ không cho nhà em tiền sính lễ vì em mang thai trước khi cưới."

Đường Diễn: "..."

La Thiến bất mãn nói: "Chuyện này không thể trách chị em suy nghĩ nhiều! Quả thật là có những người như thế đấy! Bởi vì nhà gái mang thai nên nhà trai liền muốn được không con dâu. Nhà gái mà đồng ý không nhận tiền thì mẹ chồng lại đi khắp nơi nói rằng con dâu không cần tiền."

Đường Diễn: "..." Anh quả thật không hiểu nổi thế giới của em.

Đường Diễn không muốn hiểu mấy chuyện loạn xì ngậu này, anh chỉ muốn biết tiền sính lễ là bao nhiêu mà khiến mấy người này lo lắng được mất tới như vậy, thế nên anh hỏi: "Chị em muốn sính lễ bao nhiêu?"

Đường Diễn đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, tất cả đều bởi vì La Thiến đang cười như được mùa khiến anh có dự cảm không tốt. La Thiến cười đã đời rồi mới lại gần Đường Diễn nhỏ giọng nói: "Chị em muốn nhiều lắm."

Thấy La Thiến duỗi ra 3 ngón tay, Đường Diễn liền nghĩ: 300 triệu? 3 tỷ?

(*) 3 tỷ tệ là khoảng hơn 10000 tỷ tiền Việt =)))

La Thiến trả lời bằng chất giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu: "30 vạn đấy!"

Đường Diễn: "..." Con mẹ nó, hai chị em em muốn dùng 30 vạn để đá tôi? Tôi có thể tăng thêm 10 lần mà không thèm chớp mắt đấy.

"ha ha ha ha ha ha ha... " La Thiến lặn lộn trên giường há miệng cười to, cười xong thì liếc mắt đưa tình với Đường Diễn, hỏi: "Thế nào? Có phải 1 tháng rưỡi tiền lương của em không? Rất nhiều đấy nhé."

Đến lúc này Đường Diễn mới biết mình bị La Thiến đùa giỡn, anh bất đắc dĩ nhào tới ôm cô rồi thở dài, nói: "Em biết rõ anh... "

"Tổng tài đại nhân, anh cho rằng ai cũng giống như anh sao? 30 vạn là rất nhiều đấy anh trai à." Thật ra, nếu nhà trai không có tiền thì nhà gái cũng chỉ muốn 10 vạn thôi. Chẳng qua, điều kiện của Đường Diễn rõ ràng không tệ, nếu muốn ít thì người khác sẽ nói nhà trai không coi trọng nhà gái.

Đường Diễn lại cười, nói: "Nói như vậy, anh chỉ cần bỏ ra 30 vạn là chúng ta liền kết hôn?"

La Thiến lạnh lùng nói: "Đây là hai việc khác nhau! Kết hôn là chuyện của 2 người mà! Em phải xem mình có thể sống tốt sống khỏe ở nhà anh hay không đã."

Đường Diễn: "..." Sao bảo nói xong tiền sính lễ là kết hôn cơ mà?

Đường Diễn hết cách với La Thiến, anh không muốn ép buộc cô, nếu như cô muốn ở lại đây cũng không sao, điều khó khăn nhất chắc là làm sao để chuyển trọng tâm công ty tới đây.

Chắc có lẽ Đường Diễn quá mức thành tâm nên ông trời đã cử bố mẹ La Thiến tới để... bức hôn.

La Diễm nghe La Thiến nói có thể nuôi con một mình thì bị dọa sợ! Ngay tối hôm đó liền gọi điện cho bố mẹ ở quê, ngày hôm sau, bố mẹ La liền khăn gói chạy tới thành phố.

La Thiến vẫn đang mặc quần áo ngủ, vẻ mặt ngơ ngác nhìn bố mẹ.

"Sao bố mẹ tới sớm vậy ạ? Có chuyện gì sao?"

Mẹ La lo lắng nhìn chằm chằm bụng dưới của La Thiến, hỏi: "Mẹ nghe chị con nói, con có rồi?"

La Thiến ngây người, trả lời: "Vâng!"

Mẹ La buồn bã nói: "Sao còn lại không hiểu chuyện như vậy chứ? Còn chưa kết hôn mà!"

La Thiến xoa xoa mặt: "Ngoài ý muốn ạ, ngoài ý muốn ạ."

Bố La cũng rất lo lắng: "Thiến Thiến! Đường Diễn có thái độ gì với chuyện này?"

La Thiền dè dặt trả lời: "Hay là, bố hỏi thẳng anh ấy nhé?" Về Bắc Kinh? Đúng vậy, chuyện đã đến nước này thì đành phải trở về thôi, con của cô nhưng cũng là huyết mạch của Đường gia, không thể không về được. Trừ phi... Đường Diễn không nhận, nếu thế thì La Thiến có thể chạy trốn với tốc độ tên lửa luôn.

Cho nên, tấm chân tình của Đường Diễn, để bố cô nhìn thấy cũng tốt.

Đường Diễn bị gọi tới nói chuyện thì cảm thấy vui vẻ cực kỳ!

Có thể nói chuyện thì tức là có tiến triển rồi! Đường Diễn chuẩn bị 120% tâm lý để nghênh đón các loại câu hỏi từ bố La Thiến.

Kết quả, bố La chỉ hỏi đúng một câu: "Cháu có muốn kết hôn với La Thiến không?"

Đường Diễn gật đầu: "Đương nhiên là muốn ạ."

Bố La thở phào nhẹ nhõm: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi."

Thấy bố La không hỏi gì nữa, Đường Diễn đành phải hỏi: "Còn có vấn đề gì cần hỏi nữa không ạ?"

Bố La cười nói: "Chuyện còn lại chỉ là chuyện giữa người lớn với nhau thôi. Chú sẽ nói chuyện với người nhà cháu, mấy đứa trẻ các cháu không cần quan tâm đâu."

What! Đường Diễn thật sự muốn kêu ra tiếng, cái gì mà đứa trẻ cơ?

Anh đường đường là nam nhi 30, đầu đội trời chân đạp đất, không có cái gì là Đường tổng anh không thế giải quyết.

"Chuyện giữa cháu và Thiến Thiến, cháu có thể làm chủ chú ạ."

Bố La lắc đầu: "Cháu không hiểu, Thiến Thiến gả đi, không chỉ là gả cho cháu mà con bé còn phải sống với người nhà cháu nữa."

Đường Diễn nói tiếp: "Cháu với Thiến Thiến sẽ sống cuộc sống riêng của hai người, không ở chung với bố mẹ cháu đâu!" Nhà bọn anh không có yêu cầu phải sống chung với trưởng bối, dù sao thì bố mẹ anh đều là người thích tự do.

Bố La thiếu chút nữa là cảm động rơi nước mắt, nhưng cũng vẫn rất kiên quyết: "Thiến Thiến nhà chú lấy chồng xa, chú muốn gặp mặt ông bà thông gia một chút. Gả xa như vậy, cũng không biết con bé có quen hay không, thân làm bố mẹ, cô chú cũng chỉ có chút tâm nguyện này. Thiến Thiến có thể sống tốt là cô chú thỏa mãn rồi. Thế nhưng, dù sao cũng là gả xa, nhỡ đâu có lúc đau buồn tổn thương muốn tìm người nói chuyện nhưng lại cãi nhau với cháu thì sao, lúc đó nó chỉ có thể một mình trốn bên ngoài. Bởi vì quá xa, nên... không thể trở về nhà mẹ đẻ được!"

Đường Diễn lặng yên nghe hết, sau đó nói: "Cháu sẽ cố gắng làm thật tốt."

Bố La rơi lệ gật đầu cười, Đường Diễn nói tiếp: "Cháu sẽ bảo bố mẹ cháu xuống đây gắp cô chú ạ!"

Bố La hài lòng, mẹ La cũng rất cao hứng. Gặp mặt ông bà thông gia một chút, cũng xem thái độ của họ như thế nào. Còn việc lấy chồng xa? Điều này đã tránh không khỏi rồi, may mà La Tuấn đang học ở Bắc Kinh, về sau liền để nó cắm rễ ở đó, vậy cũng coi như... là nhà mẹ đẻ của La Thiến rồi.

Buổi tối, Đường Diễn gọi điện thoại cho mẹ mình, nhưng mẹ Đường rất có cá tính mà tắt máy không nghe!

Thằng nhóc chết tiệt! Mẹ gọi cho mày bao nhiêu cuộc mà mày không thèm nghe, bây giờ lại muốn tìm mẹ? Cứ đợi đấy!

Đường Diễn mặt không thay đổi gọi điện cho bố, bố Đường nhận điện thoại, ngay cả "Alo" đều không nói, chỉ im lặng chờ xem đối phương sẽ nói gì.

Đường Diễn hiển nhiên đã quen thuộc với điều này, đầu bên vừa nhận máy anh đã mở miệng: "Bố! Con muốn kết hôn."

Một tin tức bùng nổ như vậy, đổi thành những ông bố khác thì khẳng định là đã chửi ầm lên hoặc là vui vẻ khen ngợi con trai mình.

Nhưng phản ứng của bố Đường là gì?

Đường Diễn thấy bên kia vẫn tiếp tục im lặng, cho dù anh và bố anh đều là kẻ 8 lạng người nửa cân thì cũng không nhịn được hỏi: "Bố có còn nghe không đấy?"

"Còn."

"Thế bố nói gì đi!"

"..." Bố Đường tiếp tục im lặng.

"Con cúp nhé." Đường Diễn nói.

"Đừng." Bố Đường ngăn cản, sau đó suy nghĩ rồi nói: "Bố chỉ đang tự hỏi... ừm... nên nói thế nói thì tốt."

"Bố muốn nói cái gì? Chỉ cần tỏ thái độ là được rồi." Đường Diễn đáp.

Bố Đường liền nói: "Bố là một người bố rất tiến bộ!"

Đường Diễn: "..." Bố có ý gì thế? ? ?

Bố Đường nói tiếp: "Con không cần phụng tử thành hôn đâu."

Đường Diễn giận: "Có mà bố phụng tử thành hôn ấy, con đây là cha bằng tử quý đó. Nhờ đứa bé mà thượng vị!" Stop, anh vừa mới nói cái gì cơ? Đường Diễn suýt nữa thì nghẹn chết vì trí thông minh của bản thân, đây rõ ràng là bị La Thiến lây bệnh mà.

Chiêu thức hại người của La Thiến rất độc, Đường Diễn có cảm giác mình trúng độc quá nặng rồi.

Bố Đường: "..." Tút tút tút, cúp điện thoại luôn.

Đường Diễn nhìn điện thoại bị cúp, đang suy nghĩ xem có nên gọi lại giải thích hay không thì đã thấy bố anh gọi lại.

Đường Diễn thầm nghĩ, bố ruột có khác!

Vừa nhận máy đã nghe thấy bố Đường nói: "Bố bảo này, vừa rồi có người giả mạo con gọi điện cho bố đấy!"

Đường Diễn: "..." Bố là bố ruột, nhưng con trai thì chưa chắc đã là con trai ruột đâu.

PS: Có món bánh gì dùng lò nướng mà ngon ngon, dễ làm ko nhỉ các nàng?

Mai chủ nhật tôi muốn nghịch tí =))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info