ZingTruyen.Info

HOÀN - Nữ phụ chia tay hằng ngày - da Thanh Oa

Chương 85

tieuvu34

Chương 85

Edit: Suýt thì quên không đăng truyện =))

Hành vi vừa rồi của Đường Diễn được gọi là gì? Dùng lời của La Thiến thì chính là, Đường ngây thơ, thỉnh thoảng bệnh động kinh của anh sẽ phát tác một chút.

Về sau, La Thiến phát hiện ra, cứ việc gì đụng đến cô là thỉnh thoảng Đường Diễn lại biến thành Đường ngây thơ, cả nhà anh đôi khi đều sẽ biến thành Đường ngây thơ.

Đường Diễn đương nhiên sẽ không thừa nhận mình ngây thơ, anh cho rằng hành vi của mình chỉ đơn thuần là trút giận. Nhất là với những người có ý xấu với La Thiến, cho nên, Đường Diễn bực mình cúp điện thoại.

Thấy điện thoại bị đối phương ngắt, La Thiến kì quái liếc nhìn điện thoại, mặc dù buổi chiều Đường Diễn đã dặn dò cô gọi món đắt, nhưng mà, những món đắt đỏ kia cô không muốn ăn mà!

La Thiến cảm thấy, mặc dù muốn cô trút giận thật nhưng bọn họ chẳng ai tới làm khó dễ cô cả, khiến cô cũng không biết trút giận kiểu gì nữa! Nếu đã không biết thì thôi cứ ăn cơm trước đã!

Đổng Hải thấy La Thiến cúp điện thoại, hỏi: "Ai vậy?"

La Thiến nhìn hắn, nghĩ tới con người mập mạp này có ý nghĩ muốn bao nuôi mình, thế là nói: "Bạn trai tớ!"

Vẻ mặt Đổng Hải cứng lại, nói: "Cậu có bạn trai?"

La Thiến cười ha ha ha: "Tớ có bạn trai kỳ lạ lắm sao? Các cậu đều có vợ có chồng hết rồi đấy."

Đổng Hải nghẹn họng, đúng là hắn có vợ thật, nhưng bên ngoài cũng bao nuôi 2 cô tình nhân nữa, điển hình của loại đàn ông tam thê tứ thiếp.

"Bạn trai cậu muốn kiểm tra cậu à?" Bạn học vừa hỏi giá tiền chiếc váy lại hỏi tiếp.

La Thiến lục lọi trong đống kí ức của nữ phụ La Thiến một hồi mới tìm ra tên của vị bạn học này, Ngải Nguyệt Lan.

La Thiến cười nói: "Không, bạn trai tớ lo lắng cho tớ, đang đợi ở bên ngoài đấy!"

Ngải Nguyệt Lan nghe trong thì thầm ghen ghét trong lòng, cô ta cũng có bạn trai, nhưng bạn trai cô ta mỗi ngày về nhà ngoại trừ chơi game thì chính là chơi game, cái gì cũng không làm.

Nhìn bạn trai nhà người ta kìa, tốt biết bao, nhưng Ngải Nguyệt Lan lại ngẫm lại, La Thiến đã giải nghệ rồi, bạn trai chắc cũng chẳng khá khẩm gì đâu.

Thế là cô ta bèn nói: "Gọi bạn trai của cậu tới đây, ra mắt chút!"

Những người khác cũng phụ họa theo, La Thiến ngượng ngùng cười nói: "Chắc không ổn đâu! Dù sao đây cũng là họp lớp mà."

Mọi người nhanh chóng nói không sao cả, thật ra lần họp lớp này còn có mấy người mang theo con đi đấy!

La Thiến liền cười nói: "Vậy được rồi!"

Cô gọi điện thoại cho Đường Diễn, Đường Diễn liền đi vào, nhất thời, người trong phòng ngây người hết lượt.

Người này... cũng quá đẹp trai rồi!

La Thiến cảm thấy, trút giận thế này là được rồi! Đúng thời điểm lôi Đường Diễn lên sàn một chút, vả cho bọn họ sưng mặt.

Đường Diễn cũng không để ý tới bọn họ, anh nhìn thoáng qua Đổng tổng bên người La Thiến, thầm so sánh mình và người ta một chút, trong lòng liền thoải mái hơn rất nhiều.

"Chào anh chào anh! Phục vụ, lấy thêm một chiếc ghế nhé, ngồi bên này ngồi bên này!" Đổng Hải nói, trong lòng hắn hiển nhiên cũng có chút tính toán, người bạn trai này của La Thiến vừa nhìn liền biết không phải người bình thường. Hắn kinh doanh nhiều năm, năng lực gì có thể không có chứ năng lực nhìn người thì tuyệt đối phải có, kiểu người này, không đi lấy lòng thì cũng tuyệt đối không được đi đắc tội.

Đường Diễn ngồi xuống bên cạnh La Thiến, bắt tay với Đổng Hải, nói: "Chào cậu!"

Mấy người ngồi xuống, Đổng Hải lại đưa menu tới cho Đường Diễn, nói: "Anh xem xem muốn ăn cái gì, cứ gọi thoải mái nhé."

Đường Diễn khoát tay nói: "Không cần đâu, vừa rồi tôi ở bên ngoài đã gọi thêm một chút rồi, vốn nghĩ rằng Thiến Thiến đi họp lớp nên muốn tặng chút tâm ý."

Đổng Hải cười ha ha nói Đường Diễn khách khí rồi, chờ đồ ăn được mang tới, hắn liền không cười nổi nữa.

Đường Diễn cả thảy chỉ gọi thêm 2 món, một món là Phật Nhảy Tường, còn một món khác là Nấm trắng truffles. Hai món này đều phải đặt trước mới có, nguyên nhân cần đặt trước cũng rất đơn giản, chính là giá cả quá đắt.

Không đặt trước thì sẽ không gọi được, dù sao Phật Nhảy Tưởng cũng phải làm mất ít nhất một ngày, giá của nó là 980 tệ 1 người. Chỉ 1 món Phật Nhảy Tường mà Đường Diễn đã chỉ ra hơn 3 vạn, so với cả bàn ăn ngày hôm nay hắn mời còn đắt hơn. Huống chi ngoài Phật Nhảy Tường thì còn có nấm truffles, giá của nó là hơn 3000 tệ, ừm, 1 người.

Hai món bày trên bàn lúc này, ít nhất phải mất mười mấy vạn.

Không riêng Đổng Hải, tất cả những người khác cũng đều sợ ngây người.

Đổng Hải miễn cưỡng cười cười: "Anh quá khách khí rồi, ha ha ha ha... Tôi vốn cũng muốn gọi mấy món này, nhưng nghe nói phải đặt trước thế nên mới không gọi được."

Vẻ mặt của Đường Diễn vẫn đơ như cũ, nhưng đã muốn thể hiện thì phải thể hiện đến cùng, anh nói: "Đúng vậy! Đây là do những phòng khác gọi, lần đầu tiên đưa Thiến Thiến tới đây nên muốn tiêu bao nhiêu tiền cũng không sao. Tôi đành mặt dày đi thương lượng với người ta, người ta cũng dễ nói chuyện, biết tâm sự của tôi thì cũng đồng ý bán lại."

Loại khách sạn cao cấp này, phí tiêu ít nhất cũng là 1 vạn rưỡi, những người phú quý giàu sang cũng rất hay tới đây ăn cơm, Đường Diễn có thể mua lại đồ trên tay bọn họ, hiển nhiên không phải dùng tiền, mà là dùng thể diện.

Vì muốn làm mất mặt Đổng Hải, Đường Diễn cũng liều mạng hết mình.

La Thiến nhìn hai món Phật Nhảy Tường và nấm truffles không thích ăn trước mặt, âm thầm bĩu môi khinh bỉ, đồ ngây thơ!

Có một màn này của Đường Diễn, làm gì còn ai dám nói La Thiến cái gì nữa, đành phải mời rượu thôi!

Mọi người bên này chúc mừng cô một chút, bên kia nịnh nọt cô một hồi, dù tửu lượng của La Thiến có tốt đến mấy thì cũng không chịu được, huống chi là tửu lượng nát bét của cô, uống được 2 chén là say.

Đổng Hải cũng chẳng dám mon men có ý nghĩ gì với La Thiến nữa. Tại sao ư? Nhìn bạn trai nhà người ta gọi đồ ăn, tâm tư gì của hắn cũng bay mất sạch rồi, ngay cả mặt mũi bị mất mà cũng không dám ghi hận.

Không phải hắn không trả nổi mười mấy vạn, nhưng 1 bữa cơm mà mười mấy vạn, không phải, người ta không gọi một bữa mà chỉ gọi 2 món thôi. Nếu Đổng Hải mà cũng ăn chơi như vậy thì thu nhập 1 năm của hắn sẽ bay sạch.

Đường Diễn thành công giẫm đạp tình địch xuống đất, tâm tình rất tốt, cơm nước xong xuôi liền theo La Thiến trở về.

La Thiến uống say, không yên tĩnh giống như Đường Diễn, cô rất ầm ĩ.

Cô chỉ vào Đường Diễn hỏi: "Sao anh lại ở đây?"

Đường Diễn sững sờ, nhìn cô vì say khướt mà đỏ bừng mặt, liền qua loa đáp: "Tôi tới đón em."

"Sao anh lại to gan như vậy? Nếu như bị Ultraman phát hiện thì phải làm sao bây giờ?" La Thiến òa khóc, sờ sờ đầu Đường Diễn, nói: "Tiểu quái thú đáng thương, sao mày lại lớn thế này?"

Đường Diễn: "..." Có chút bó tay với cô luôn rồi, Đường Diễn hỏi: "Tôi là tiểu quái thú, thế em là gì?"

La Thiến nghiêm túc, nhìn ra ngoài cửa xe, nói: "Em là người bảo vệ trái đất, ừm, bảo vệ trái đất được hòa bình."

Lời này của cô không những chọc cười Đường Diễn mà còn khiến lái xe đằng trước bật cười. Đường Diễn quét mắt nhìn anh ta một cái, tiếp tục hỏi La Thiến: "Em đã làm gì để bảo vệ Trái đất?"

La Thiến ngây người, híp mắt nhìn Đường Diễn, nói: "Em làm rất nhiều! Nhưng, bây giờ em không nghĩ ra, anh đợi em ngẫm lại chút nhé!" La Thiến nói xong liền chăm chú suy nghĩ, nghĩ lấy nghĩ để, nghĩ đông nghĩ tây rồi ngoẹo đầu ngủ luôn.

Đường Diễn điều chỉnh tư thế của cô, có chút bất đắc dĩ nói: "Dù là say hay tỉnh thì biện pháp trốn tránh vấn đề đều y hệt nhau."

Lái xe cười không ngớt, hỏi: "Bạn gái anh à?"

Đường Diễn gật đầu, lái xe lại hỏi tiếp: "Rất dễ thương, chuẩn bị bao giờ người kết hôn?"

Đường Diễn ngẩn người, nghĩ nghĩ rồi nói: "Sắp rồi!" Nói xong, trên mặt cũng xuất hiện ý cười.

Sau khi La Thiến say rồi ngủ thì không hề tỉnh dậy, Đường Diễn phải bế cô về nhà trọ. Vừa về đến phòng, La Thiến lại tỉnh, hỏi Đường Diễn: "Đây là đâu?"

Đường Diễn nói: "Nhà em!"

La Thiến cười ha ha hi hi he he: "Anh nói dối, đây không hề giống nhà em."

"Vậy nhà em trông thế nào?" Đường Diễn mở tủ quần áo tìm quần áo cho cô thay, không quay đầu lại mà hỏi.

"Nhà em chỉ lớn bằng này thôi!" La Thiến giơ tay miêu tả, sau đó lại nhào lên giường khóc lóc: "Ngay cả giường cũng là của chủ nhà, không có ban công, bếp thì ở tận ngoài hành lang cơ. Đáng thương quá đi! Hu hu hu hu... "

Đường Diễn quay đầu nhìn cô khóc lóc thương tâm, đáp lại một câu: "Vậy thì đúng là đáng thương thật!"

La Thiến bỗng nhiên đứng dậy nhìn anh nói: "Sao anh lại nói như vậy chứ! Mặc dù em đáng thương nhưng anh cũng không thể nói em đáng thương, em đều đáng thương như thế rồi mà anh còn nói em đáng thương, vậy thì chẳng phát em thật sự rất rất đáng thương sao?"

Đường Diễn bị câu hỏi với en nờ chữ đáng thương của cô làm cho choáng váng, thầm bội phục cô say như vậy rồi mà vẫn có thể nói liến thoắng được, kéo cô nói: "Được được được, tôi không nói. Đi vào tắm rửa đi!"

La Thiến lại dáo dác nhìn quanh nhà tắm, vẫy vẫy tay với Đường Diễn, Đường Diễn hiếu kỳ tới gần. La Thiến nhỏ giọng nói: "Sao phòng tắm này lại lớn như thế?"

Đường Diễn thấy La Thiến vẫn đang chìm trong tình cảnh ở nhà thuê nhỏ bé, liền thuận theo ý cô nói: "Dùng tạm của hàng xóm, thừa dịp bọn họ chưa trở về, nhanh nhanh tắm đi!"

"a a a a, thế thì đúng là phải nhanh mới được. Nhưng mà, tại sao phòng tắm của nhà hàng xóm lại lớn hơn nhà em?" La Thiến dù vội đi tắm nhưng cũng không quên hỏi.

Đường Diễn mở nước nóng cho cô, nói: "Tại vì bọn họ được Ultraman sửa cho."

La Thiến hâm mộ: "Bọn họ thật may mắn."

Chờ Đường Diễn dùng hết sức lực nhét La Thiến vào trong chăn thì La Thiến lại không cho Đường Diễn đi.

"Anh đừng đi! Anh đi rồi bị quái thú tới đánh thì phải làm sao?"

Đường Diễn câm nín: "Không phải có Ultraman sao?"

La Thiến chỉ vào trần nhà, nói: "Nó bay mất rồi."

"Tôi không phải tiểu quái thú nữa à?" Đường Diễn hỏi.

La Thiến bình tĩnh nhìn anh: "Anh không phải! Tiểu quái thú không cao như thế này đâu!"

La Thiến vui vẻ nhào lên ôm Đường Diễn, nói: "Cùng ngủ đi, cùng ngủ đi!"

Định lực của Đường Diễn vốn dĩ không tệ, nhưng người nào đó cứ nhào tới ôm ấp, rồi còn nũng nịu hôn hôn anh nữa. Huống chi, từ khi chia tay với La Thiến đến nay anh đều thủ thân như ngọc, hình như đúng là đã lâu không làm rồi?

La Thiến còn cố tình đổ thêm dầu vào lửa, kết quả, Đường Diễn không kiềm chế nữa, quay đầu phản công...

Lúc La Thiến tỉnh lại còn không phản ứng ra chuyện gì, chỉ cảm thấy đầu rất đau.

Sau đó mới phát hiện ra Đường Diễn đang ngủ bên cạnh, cuối cùng, ký ức đêm qua như thủy triều vọt tới. Không giống như Đường Diễn sẽ mất trí nhớ sau khi say, La Thiến nhớ rõ từng chi tiết một, lập tức kêu than một tiếng rồi nằm lại giường.

Đường Diễn không mở mắt, chỉ hơi nhếch khóe miệng lên, xoay người ôm cô tiếp tục ngủ.

La Thiến khóc không ra nước mắt, muốn lên án anh nhưng lại nhận ra mình mới là người câu dẫn, nhất thời buồn bực không thôi, buồn bực được một lúc thì lại cảm thấy buồn ngủ, thế là nhắm mắt đi ngủ...

"Em ngủ thật đấy à?" Đường Diễn một tay chống đầu, một tay bóp mũi La Thiến.

La Thiến mở mắt, nhìn Đường Diễn rồi nói: "Vậy phải làm sao bây giờ? Em mắng anh anh có chịu không?"

Đường Diễn quả nhiên nói: "Sao em có thể mắng anh được, chúng ta vốn chính là bạn trai bạn gái mà, hơn nữa, hôm qua em còn rất nhiệt tình đấy."

Nếu La Thiến không nhớ rõ việc đêm qua thì cũng thôi đi, đằng này cô không những nhớ mà còn nhớ rõ từng chi tiết nữa cơ, nhất thời chỉ có thể che mặt nói: "Em uống say mà, sao có thể xem là thật chứ?"

Đường Diễn hôn cô: "Dù sao thì đều là em bắt đầu trước, kết quả cũng ngủ rồi, từ nay về sau quan hệ của chúng ta xem như đã khôi phục lại!"

La Thiến trừng lớn mắt: "Thế này cũng được á?"

"Em còn muốn quỵt nợ hả?" Đường Diễn lạnh mặt nói: "Tôi là người làm ăn đấy."

La Thiến: "..." Liên quan quái gì tới việc anh là người làm ăn? !

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info