ZingTruyen.Asia

HOÀN - Nữ phụ chia tay hằng ngày - da Thanh Oa

Chương 82

tieuvu34

Chương 82

Edit: Tiểu Vũ

"Thiến Thiến!' Đường Diễn nhẹ giọng gọi.

La Thiến hơi run, cúi đầu: "Em không mở cửa."

Đường Diễn miễn cưỡng cười một tiếng: "Em cũng không khóa cửa!"

"Ừm!" La Thiến đáp.

Nếu như tất cả mọi chuyện trên đời đều đã được định sẵn, vậy thì đây chính là cửa sau mà ông trời mở ra cho Đường Diễn: bởi vì tâm trạng bất an nên hôm nay La Thiến không khóa cửa.

Đường Diễn xoay người lại đóng cửa rồi đi tới bên giường, anh ngồi xuống trước mặt cô, vươn tay xoa xoa đầu cô, nói: "Đêm nay, tôi ngủ đây nhé!"

La Thiến lắc đầu, Đường Diễn có lỗi nói: "Xin lỗi em."

La Thiến còn không kịp biết anh có lỗi gì thì Đường Diễn đã ôm cô nằm xuống, đắp chăn đi ngủ.

Xin lỗi, vì đã làm trái ước muốn của em.

La Thiến sợ, Đường Diễn cũng sợ.

Anh ôm chặt La Thiến, nhẹ giọng nói: "Ngủ đi! Tôi ở đây rồi."

Cô nằm trong ngực anh, sao anh có thể tổn thương cô được? Đó chẳng qua chỉ là mơ thôi. Ánh mắt anh chợt lạnh đi, cũng sẽ không cho phép người khác tổn thương cô.

La Thiến biết, tất cả những chuyện cô vừa mơ thấy đều là chuyện mà nữ phụ La Thiến từng trải qua, trong đó, cô ấy là một nữ phụ ác độc muốn chia rẽ nam nữ chính, nhưng... kết cục đó quá thảm thiết, cũng quá đau đớn.

Đó không phải là mơ, đó là tương lai. Cô đã từng chỉ có những kí ức mơ hồ, đúng hơn thì là cảm giác của người đứng xem, nhưng đêm nay, giấc mơ này đã khiến cô trải nghiệm được cảm giác đau đớn một cách chân thực nhất.

Ngày hôm sau, khi La Thiến tỉnh lại vẫn còn có chút mơ hồ, Đường Diễn cũng bởi vì đêm qua ngủ không ngon mà lộ ra tinh thần không tốt. Hai người đồng thơi đi ra khỏi phòng ngủ, quần áo trên người thì có chút không chỉnh tề, tổ hợp này khiến La Diễm đang nấu cơm kinh ngạc không thốt nên lời.

Cái bát cầm trong tay còn không giữ được, rơi thẳng xuống đất, vỡ tan tành.

Dường như là bị bừng tỉnh bởi âm thanh này, La Thiến nhìn La Diễm, miễn cưỡng nở nụ cười, nói: "Chị làm sao vậy?"

Ánh mắt La Diễm đảo qua đảo lại giữa hai người, hỏi: "Làm lành rồi?"

La Thiến quay đầu nhìn Đường Diễn, Đường Diễn gật đầu nói: "Vâng."

La Thiến rất muốn trợn trừng mắt với anh, nhưng tinh thần uể oải không cho phép cô thực hiện được hành động này.

Ăn sáng xong, La Diễm đưa Vệ Ngọc Đào đi học rồi tới quán đi làm. La Diễm học tập rất nhanh và nghiêm túc, bây giờ chị ấy đã có thể tự mình quản lý mà không cần đến La Thiến rồi. Bình thường chị đều ngồi sau quầu thu ngân, chỉ cần khách không gây chuyện thì chị cũng không cần phải đi ra giải quyết.

Trong nhà chỉ còn lại La Thiến và Đường Diễn, tình cảnh trong mơ vẫn còn rõ mồn một trước mắt, La Thiến sợ Đường Diễn, sợ Phùng Nhất Khê, và sợ nhất là những thủ đoạn của Thẩm Bối Bối.

Sau khi cô đi, vốn dĩ nên cắt đứt tất cả các mối quan hệ với bọn họ, thế nhưng Đường Diễn cứ luôn chạy tới dây dưa, Lâm Phỉ thì chẳng biết đang nghĩ gì, còn Thẩm Bối Bối? Có phải cô ta sắp chuẩn bị ra tay với cô? La Thiến không ngừng suy nghĩ những chuyện này nên không khỏi có chút thất thần.

Đường Diễn nhìn thấy La Thiến uể oải thì cũng không tới làm phiền cô. La Thiến vô thức vớ lấy cái điều khiển rồi bật TV, không có chủ ý xem kênh nào nên cô chuyển hết kênh này tới kênh nọ, trong lòng đang thầm suy nghĩ nên khuyên Đường Diễn trở về thế nào.

Sau đó cô nhìn thấy kênh thời sự của địa phương đang chiếu một bản tin, giữa ngày hè nóng nực, có một số người hảo tâm phát nước khoáng miễn phí cho công nhân vệ sinh, La Thiến không tự chủ được mà dừng lại ở kênh này.

La Thiến xem mình chính là những người công nhân vệ sinh đó, nhất thời có chút bi thương lan ra khắp người.

Đường Diễn là chủ của một công ty khoa học kĩ thuật, anh không tin tưởng chuyện ma quỷ gì đó. Những giấc mơ đêm qua lại phá vỡ suy nghĩ này của anh. Anh không xác định được những cảnh trong mơ là thật hay giả, nhưng mà, trong mơ, anh quả thực giống như lời La Thiến nói hôm qua, anh đã... bắt nạt cô.

Đường Diễn không muốn giấu bí mật này cả đời, điều anh muốn là gì, anh vẫn luôn rõ ràng. Anh cũng không muốn La Thiến trốn tránh, trời cao chỉ điểm cho anh không phải để anh lùi bước.

Và anh, cũng sẽ không cho phép La Thiến lùi bước. Xem TV, ngẩn người? La Thiến, em có thể trốn tránh cả đời sao?

Đường Diễn hỏi La Thiến: "Giấc mơ đêm qua... chính là nguyên nhân?"

"Ý anh là gì?" La Thiến nhíu mày nhìn Đường Diễn, cô không hiểu ý của anh lắm.

Đường Diễn tới gần cô, nói nhẹ: "Em nói tôi bắt nạt em, là bắt nạt như trong giấc mơ sao? Chặn đường sinh sống của em, bức em phải đi ăn xin?"

La Thiến trừng lớn hai mắt, Đường Diễn thấy thế thì càng chắc chắn với suy đoán trong lòng mình.

Đường Diễn cười khổ, nói: "Người trong mơ không phải anh! Tôi chưa từng nghĩ tới việc chặn đường kiếm sống của bất cứ ai, đặc biệt là em... Tôi thích như vậy, làm sao nỡ được?"

La Thiến nhìn anh, cúi đầu nói nhỏ: "Sau khi anh thích Lâm Phỉ, thì những chuyện đó sẽ là sự thật!"

Đường Diễn hít sâu một hơi, nói: "Nếu như tôi thích cô ta thì tại sao phải chờ tới tận bây giờ? Lâm Phỉ đã lấy lòng tôi rất nhiều lần, nhưng em thấy tôi đã chấp nhận lần nào chưa? Với cả, cái gì gọi là sự thật? Chuyện tôi chưa từng làm thì tại sao lại là sự thật?"

La Thiến cũng không truy cứu vấn đề này nữa, chỉ nói: "Nhưng mà đối với em thì nó chính là sự thật. Đường Diễn... anh nhìn thấy cái gì?"

Đường Diễn nói sơ qua những gì mình thấy, La Thiến mím chặt môi, trong lòng kinh ngạc vô cùng.

Cô có thể mơ thấy là do có nguyên nhân nào đó, dù sao thì cô cũng là người xuyên không.

Nhưng, tại sao Đường Diễn lại mơ thấy được? Anh vốn dĩ chính là nam chính của cuốn tiểu thuyết này, bản thân anh đáng lẽ ra phải mang theo ánh hào quang của nam chính chứ, tại sao lại vô duyên vô cớ mơ thấy những chuyện này? Rốt cuộc là kịch bản kia có đi tiếp không vậy?

"La Thiến, em cho rằng chuyện trong mơ là thật à?" Đường Diễn cảm thấy nên dẫn dắt La Thiến từng bước một.

"Tương lai như vậy mà anh hỏi em có xem là thật không? Đường Diễn, tương lai như vậy, anh cảm thấy em dám thử sao?" Nếu cả hai đều đã thấy thì cũng tốt thôi, cô sẽ nhân cơ hội này thuyết phục Đường Diễn trở về.

"Chuyện còn chưa xảy ra, làm sao mà em biết nó nhất định sẽ như thế?" Đường Diễn hỏi lại.

"Trong hiện thực, em đã gặp được Lâm Phỉ, gặp được Phùng Nhất Khê, gặp được anh, những chuyện này còn chưa đủ sao?" La Thiến nửa thật nữa giả đáp lại.

"Thôi được, cứ coi như giấc mơ đó là điềm báo trước tương lai đi, nhưng em thử tính toán thời gian một chút xem, có rất nhiều chuyện không xảy ra dù đã qua thời gian rồi, em nói tôi nghe xem nào, em đã gặp những chuyện nào giống như trong mơ?" Đường Diễn nhíu mày.

La Thiến: "..." Anh nói cũng đúng, thế nhưng, có thể đó là kết quả mà cô đã cố gắng? Liên quan gì tới anh chứ?

Đường Diễn nói tiếp: "Với cả, mấy ngày trước, Phùng Nhất Khê còn gửi lời hỏi thăm em đấy, anh ta không có quan hệ gì với Lâm Phỉ hết. Những chuyện trong mơ không thể xảy ra được, tôi cũng sẽ không để nó xảy ra." Anh nắm chặt tay, gân xanh trên trán cũng nổi lên hết, bởi vì nghĩ tới dáng vẻ sinh tồn khốn khổ của La Thiến trong mơ, còn cả dáng vẻ cả người đầy máu của cô nữa.

La Thiến tiếp tục im lặng, cô không thể hiểu nổi, tại sao kịch bản lại biến thành như bây giờ? Chỉ còn vài ngày nữa là tới Quốc Khánh rồi thế mà Lâm Phỉ và Đường Diễn vẫn chưa kí kết hợp đồng tình nhân, Đường Diễn lại còn chạy tới đây muốn nối lại tiền duyên với cô nữa. Phùng Nhất Khê thì không quấn quýt lấy nữ chính, bạch nguyệt quang trở về nước trước 2 năm, biết Đường Diễn thích cô mà vẫn chưa chạy tới chỉnh cô?

Mặc dù lúc trước cô đã biết kịch bản hơi khác rồi, nhưng để chắc chắn cô vẫn hành động theo suy nghĩ của mình, thời gian vừa tới là xách vali rời đi.

Đường Diễn thấy có như đang có điều suy nghĩ, liền thả ra một quả bom khổng lồ: "Với cả, Thiến Thiến, em có nghĩ tới chuyện này không?"

La Thiến: "? ? ?"

Đường Diễn mỉm cười nhìn cô: "Những chuyện trong mơ kia, nếu như em lẻ loi một mình thì rất có thể sẽ giẫm lên vết xe đổ. Chuyện gì xảy ra thì sẽ phải xảy ra thôi, không phải em muốn tránh là có thể tránh. Huống chi, nếu như đó thật sự là tương lai thì sao có thể dễ dàng tránh được? Nhưng, nếu có tôi ở bên thì tôi sẽ không để những chuyện đó xảy ra với em đâu."

La Thiến sững sờ: "! ! !" Cái quái gì thế này?

"Bất kể là mơ hay thực, tôi đều có thể thay em chống đỡ." Anh ngồi xuống bên cạnh La Thiến, nhẹ giọng nói: "Thiến Thiến, tôi có năng lực, thế nên tôi dám bảo đảm với em. Hơn nữa, em có đủ lòng tin rằng mình có thể tránh khỏi những chuyện trong mơ sau khi rời khỏi tôi không? Dù cho hiện tại em không cần phải lo ăn lo uống!"

La Thiến bị mạch suy nghĩ của Đường Diễn đánh cho không kịp trở tay, cô mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn Đường Diễn, nói: "Sao, sao lại không tránh khỏi? Với cả... với cả... em... em có chút loạn, em đi ngủ một giấc đã." La Thiến nhất thời không phản bác được, đầu óc cũng choáng váng hết cả lên, thế là cô đứng dậy muốn trở về phòng.

Đường Diễn cũng không ép cô: "Đi đi! Đêm qua em ngủ không đủ, đi vào ngủ thêm một giấc đi. Từ từ suy nghĩ, tôi không vội."

Sau đó, La Thiến vừa nghi hoặc vừa đau đầu trở về phòng ngủ, Đường Diễn nhìn theo bóng lưng của La Thiến, sắc mặt dần dần lạnh đi.

Giấc mơ kia...

Đường Diễn híp mắt, nếu như, tất cả đều là thật, vậy thì rời khỏi anh và Phùng Nhất Khê đúng là cách làm đúng đắn. Chỉ cần cô không mơ giấc mơ kia, thì sau khi cô rời đi, cả anh và Phùng Nhất Khê đều không có cách nào đi tìm cô gây chuyện.

Thế nhưng, bây giờ chuyện đã không do La Thiến quyết định nữa rồi, Đường Diễn vuốt ve chiếc đồng hồ trên cổ tay phải.

Cô bỏ ra 1 năm, thân mật gần gũi với anh, khiến anh quên đi hết thảy phòng bị, rồi giao ra cả trái tim. Cho dù tàn nhẫn, anh cũng sẽ không để La Thiến rời đi. Huống chi, Đường Diễn có tự tin, chỉ có ở bên cạnh anh, La Thiến mới an toàn nhất.

Đường Diễn nhắm mắt, chậm rãi tiếp nhận câu chuyện không khoa học này, anh tin tưởng hay không không quan trọng, quan trọng là La Thiến tin, và anh sẽ khiến cô nhận ra, tất cả chỉ là mơ mà thôi. Dù không phải mơ, thì cũng chỉ có anh mới có thể bảo vệ cô an toàn.

Chuyện khó khăn hơn và bi thảm hơn La Thiến cũng đều đã trải qua. Bởi vì đã trải qua, nên cô biết, khi đối mặt với kết cục không thể nào thay đổi được thì hoặc là tiếp nhận một cách tiêu cực, hoặc là tiếp nhận một cách lạc quan.

Lạc quan? Cũng không dễ dàng, giống như La Thiến đã từng nói, bởi vì quá nhiều gánh nặng, cô không thể không học cách lãng quên, quên đi để tiếp tục sống, quên đi để tiếp tục cười. Trừ cái đó ra, cô không thể làm gì nữa cả, giống như cuộc sống kiếp trước của cô, cho đến lúc tận cùng của sinh mệnh, cô cũng chỉ có thể cười mà chấp nhận, không thay đổi được gì hết. Mặc dù lạc quan nhưng bất kể cuộc sống hay sinh mệnh của cô đều vẫn đau khổ và tổn thương như cũ.

Chỉ có điều, sau khi La Thiến học được kĩ năng nhìn đời một cách lạc quan thì cuộc sống của cô đã vui vẻ hơn một chút.

Hết thảy những chuyện bất công đời trước, La Thiến dù có phải trải qua nhưng cô cũng chỉ cần 1 ngày là có thể khiến bản thân chấp nhận. Bây giờ, khi nhìn thấy nửa đời sau thê thảm của nữ phụ La Thiến, cô cũng chỉ mất... 3 ngày để tiêu hóa!

Cho nên, 3 ngày sau, vào buổi trưa, khi La Thiến mở cửa phòng ngủ ra thì nhìn thấy Đường Diễn đang nghiêm túc dọn cơm.

"Anh đi mua cơm à?" La Thiến đã có thể tự nhiên nói chuyện với anh rồi.

Đường Diễn im lặng gật đầu, La Thiến thấy anh thừa nhận thì hỏi: "Mua ở đâu đấy?"

"Nhà hàng trong quảng trường Ích Hồng." Đường Diễn nói.

La Thiến nhìn một bàn đồ ăn anh bày ra, hỏi: "Sao anh lại mua toàn đồ cay thế này?"

Đường Diễn vẫn mặt không đổi sắc bày cơm, giọng nói có chút không được tự nhiên: "Nhà hàng kia tên là Em gái cay!"

La Thiến cẩn thận nhớ lại, hình như đúng là có một nhà hàng tên thế thật, bật cười ra tiếng, nói: "Sao anh lại vào cửa hàng đó mua thế?"

"Trước cửa hàng đó có treo một bảng quảng cáo, trên đó viết Đồ ăn ngon xua đuổi nắng nóng mùa hè." Đường Diễn thở dài.

La Thiến bật cười ha ha ha, nói: "Bảng quảng cáo đó đã treo được mấy tháng rồi, nếu không phải thời tiết quá nóng thì chẳng ai bằng lòng vào đó ăn cơm đâu. Khách hỏi tại sao lại cay như thế thì họ trả lời, lấy độc trị độc!"

Vốn dĩ Đường Diễn còn đang buồn bực vì bị lừa nhưng thấy La Thiến tươi cười rực rỡ thì tâm trạng anh cũng tốt hơn: "Ăn đi! Không phải em thích ăn cay sao?"

La Thiến vừa vào phòng bếp vừa nói: "Cứ là đồ ngon thì em đều thích, không quan trọng cay hay không! Để em nấu cho anh bát mỳ!"

"Không cần đâu, lúc đi ngang qua tiệm cơm Tây tôi đã gọi một suất mỳ Ý mang về rồi!"

La Thiến thấy anh quả thực đã chuẩn bị đồ ăn khác thì mới qua đó ngồi xuống ăn cơm.

Mặc dù giấc mơ hôm trước đã ảnh hưởng rất lớn tới cô, nhưng trên người La Thiến có một loại chức năng gọi là tự điều hòa cảm xúc, cơ mà có như thế thì bình thường cũng sẽ bị dọa mất mấy hôm. Nhưng những lời Đường Diễn đã có hiệu quả, kịch bản đã thay đổi, những chuyện xảy ra trong mơ chưa có một chuyện nào thành hiện thực hết. Huống chi, sự cam đoan của Đường Diễn lại là điều khiến La Thiến an tâm nhất.

Nghĩ tới điều này, khi La Thiến gắp một miếng thịt bò lên thì có chút vô thức nhìn về phía Đường Diễn, sau đó mỉm cười. Đường Diễn thấy cô nhìn mình, thấy hai mắt cô cong lên vì cười, thấy khóe miệng xinh đẹp của cô khẽ nhếch lên, anh cũng không nhịn được mà mỉm cười, nói: "Ăn đi!"

"Ừm!" La Thiến đáp.

Hai người không nói gì thêm, không nói hẹn ước, cũng không nói làm lành, chỉ là một câu thoại đơn giản như thế, nhưng lại nói lên suy nghĩ bằng lòng thử ở bên nhau của La Thiến.

PS: hình như tôi gõ nhầm số 4 thành số 1, nếu không thì tại sao lại nhanh như vậy? ? ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia